Đại Đường Song Long Truyện

Chương 778: Kiếm cũng như cờ


Khấu Trọng bước lên chiếc cầu gỗ hạnh, trong lòng gã vẫn suy nghĩ về mẩu đối thoại với Lý Hiếu Cung vừa rồi. Tuyệt diệu nhất là cho dù Lý Hiếu Cung bán đứng bọn gã thì hắn vẫn không thể báo cho Lý Uyên biết phía bọn gã có kế hoạch cụ thể thế nào. Điều duy nhất có thể gây thiệt hại đối với bọn gã là tiết lộ việc Lý Thần Thông đứng về phía bọn gã, nhưng gã tin tưởng một người trung thành tin tưởng vào gia tộc như Lý Hiếu Cung sẽ không làm vậy, nếu không hắn đã sớm báo cho Lý Uyên biết.

Muốn Lý Hiếu Cung phản bội Lý Uyên thì thật là khó, nhưng khi tình thế phát triển tới một mức độ nào đó, Lý Hiếu Cung bị tác động sâu sắc sẽ phát huy tác dụng tốt.

Vòng qua gian nhà chính, bước lên hành lang quanh co dẫn tới Lăng Yên các, chiếc hồ trung tâm đã hiện ra trước mắt. Dưới bầu trời đêm đầy sao, Phó Dịch Lâm ngồi yên trong đình, khí thế hùng vĩ như thần. Bình đài bằng đá trắng phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng, lại được ánh nước hồ gợn lung linh chiếu tới. Những toà kiến trúc hai bên bờ hồ đèn đóm tắt hết hòa vào bóng tối của khu vườn. Trên chiếc bàn đá trong đình đốt một lò trầm hương. Càng tới gần Phó Dịch Lâm, mùi hương càng đậm.

Tinh thần Khấu Trọng mau chóng tiến vào cảnh giới quên đao, thiên-địa-nhân hợp nhất, trong lòng không để tâm đến chuyện thắng bại, cho tới cuộc đại chiến liên quan tới sự tồn vong của thiên hạ sáng mai gã cũng không nghĩ tới, không còn xâm chiếm một phân một tấc nào trong lòng gã.

Bước chân gã ổn định vững vàng, mỗi bước khoảng cách bằng nhau, nặng nhẹ như nhau, tự nhiên tạo ra một tiết tấu và âm thanh khác hẳn bình thường theo gã vượt qua cây cầu dẫn tới giữa hồ, thẳng tới trước mặt Phó Dịch Lâm, một trong ba đại tông sư võ học trong thiên hạ.

Phó Dịch Lâm mở to hai mắt, nhìn gã trừng trừng không chớp. Thanh Dịch Kiếm danh lừng thiên hạ gác ngang trên mặt bàn, không có vỏ kiếm, dài chừng bốn thước năm tấc, rộng hai tấc. Thân kiếm lập loè ánh sáng xanh lè, cán và khuyên kiếm khắc đầy hoa văn ngoằn ngèo, hình dáng cổ kính đẹp đẽ.

Khấu Trọng bỗng quỳ xuống, “bộp, bộp, bộp!” dập đầu liên tiếp ba cái rồi phủ phục dưới đất nói:

- Sư công ở trên, ân tình của mẹ Khấu Trọng con vĩnh viễn không quên. Cho dù sư công một lòng muốn giết con thì Khấu Trọng con cũng không dám oán trách sư công

Phó Dịch Lâm trầm ngâm một lát, dịu giọng nói:

- Đứng lên đi!

Khấu Trọng đứng bật dậy, đưa mắt nhìn Phó Dịch Lâm đang ngồi trên cao bên trong đình.

Phó Dịch Lâm ngửa mặt nhìn trời, hai mắt lộ vẻ đau thương, nói:

- Tuổi ta quá tám mươi mới thu nhận được một đồ đệ là Quân Sước, thật không ngờ tao hoá trêu ngươi. Ài! Đã trở thành dĩ vãng rồi!

Ánh mắt lão quay về mặt Khấu Trọng, điềm đạm hỏi:

- Làm sao Thiếu Soái biết ta phải giết ngươi?

Khấu Trọng nhăn nhó cười đáp:

- Chẳng lẽ sư công định tìm con tới để nói chuyện giải sầu, hay là định truyền tinh hoa dịch kiếm thuật cho con sao? Chỉ xét việc sư công gọi con là Thiếu Soái chứ không phải tiểu Trọng là biết tâm ý sư công người đã quyết, tiểu tử chỉ còn cách liều mình đáp đền sư công mà thôi

Phó Dịch Lâm không hiểu, hỏi:

- Đối với Tô Văn, ngươi ăn nói hùng hồn, phân tích lợi hại làm hắn xiêu lòng. Vì sao trước mặt ta ngươi lại có vẻ như cam tâm chịu trận vâỵ?

Khấu Trọng đáp:

- Những gì con muốn nói, chắc Cái đại soái đã sớm bẩm lại với sư công rồi. Con sợ làm phiền sư công nên không dám nhắc lại nữa

Phó Dịch Lâm cười nhẹ:

- Có lý lắm! Nhưng ngươi vẫn chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, vì sao ngươi biết ta muốn giết ngươi? Cũng có thể vì những gì Tô Văn bẩm lại mà ta hồi tâm chuyển ý thì sao?

Khấu Trọng nghiêm mặt đáp:

- Đây chỉ là cảm ứng của người dùng đao. Từ khi con nhìn thấy sư công ngồi một mình trong đình, con lập tức biết ngay cuộc chiến này khó tránh khỏi, không còn lý lẽ gì có thể nói được nữa

Phó Dịch Lâm gật đầu:

- Nói hay lắm! Chẳng trách Tất Huyền cũng không làm gì được ngươi. Nghe nói ngươi từng được Thiên Đao Tống Khuyết chỉ dạy. Danh tiếng của Thiên Đao, Phó Dịch Lâm ta nghe đã lâu, hi vọng từ đao pháp của Thiếu Soái mà tìm ra được bí mật của Thiên Đao

Khấu Trọng cười rạng rỡ nói:

- Hi vọng con sẽ không làm sư công thất vọng. Con to gan xin sư công ra điều kiện, giả sử con có thể vượt qua khảo nghiệm thử thách thì sư công sẽ tha cho con một con đường sống. Nếu như con thua thì sẽ tùy sư công xử trí, ví dụ như phế bỏ võ công của con… Như vậy thì sư công và con đều thoải mái hơn

Phó Dịch Lâm bật cười:

- Chẳng trách Quân Du bảo ngươi quỷ quyệt, Quân Tường bảo ngươi giảo hoạt, Tú Phương lại thường nói ngươi túc trí đa mưu. Niệm tình Quân Sước, chỉ cần ngươi có thể trong vòng một trăm chiêu bức ta phải rời khỏi chỗ ngồi thì ngày mai ta lập tức về nước, không quản chuyện của các ngươi nữa

Khấu Trọng cười rộ, bỗng nhiên cất bước trèo lên bậc thềm đá, đi tới bên kia chiếc bàn đá, ngồi xuống vui vẻ nói:

- Đánh kiếm như đánh cờ, cái bàn này vừa khéo có thể dùng làm một chiếc bàn cờ

Phó Dịch Lâm chẳng những không để ý tới hành động của gã, hai mắt còn lộ vẻ ngạc nhiên, gật đầu nói:

- Trí tuệ quả nhiên không giống với bình thường. Chỉ nhờ ý này đã khiến thắng bại khó đoán, nếu có người đứng xem tất sẽ cho rằng Thiếu Soái tính tình cuồng ngạo, không muốn chiếm tiện nghi của ta, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn thanh Dịch Kiếm đặt ngang trên bàn, thở dài:

- Vì lão nhân gia người là sư công của con, mà con và Tử Lăng sau khi hiểu được dăm ba chữ về dịch kiếm thuật từ mẹ đã không ngừng nghiên cứu diễn tập, không biết có thể coi là đã thành tựu nhỏ rồi hay không, nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ tới mỗi một khả năng của dịch kiếm thuật. Với kiếm thuật tuyệt thế của sư công, ngồi yên bất động hay bay nhảy chẳng có gì khác nhau, to hay nhỏ, xa hay gần cũng không khác gì nữa đúng không? Xin sư công chỉ dạy

Phó Dịch Lâm nhắm mắt lại, khuôn mặt lập tức trở nên nhăn nheo già cả, nhẹ giọng nói:

- Trong những ngày ta sống, ta luôn nỗ lực tìm tòi, suy nghĩ về những thứ thần bí không thể lường và không thể biết. Ta ngấm ngầm cảm thấy thứ đó tiềm ẩn ở một nơi bí hiểm nào đó trong tư tưởng, vào một vài giây phút nào đó, cơ hồ ta cảm thấy đã chạm được vào sự tồn tại của nó. Nó chính là ý nghĩa của sinh mệnh, có thể phá bỏ tình trạng nhàm chán của ta. Đồng thời với lúc ta suy nghĩ về nó thì ta cũng thoát ra khỏi vũng bùn cừu hận, tội ác và tranh quyền đoạt lợi, nhìn rõ những hành vi tàn ác và không có chút ý nghĩa nào giữa người với người, nhìn thấy nó tạo thành mặt đen tối của con người như thế nào, thấy nó phá hỏng lạc thú của nhân sinh như thế nào. Thiếu Soái hiểu ý ta chứ?

Khấu Trọng thở ra, đáp:

- Không những hiểu rõ mà còn vô cùng cảm động. Thứ sư công tìm kiếm chính là chiếc chìa khoá để mở ra kho tàng thần bí trong thân thể con người

Phó Dịch Lâm bỗng hé miệng, lập tức khôi phục lại khuôn mặt kỳ dị đặc biệt khiếp người, ngưng thần nhìn gã nói:

- Phó Dịch Lâm không những không thích chiến tranh mà còn chán ghét chiến tranh, nhưng dưới sự uy hiếp nước mất nhà tan thì không thể không phản kháng. Nếu ngươi và Quân Sước không hề có quan hệ gì thì ta có thể vì mến tài mà bỏ qua cho ngươi, nhưng vì sinh mệnh và võ công ngươi đều có từ ơn huệ của Quân Sước, ngược lại khiến ta không thể không tự tay trừ khử ngươi. Vì ngươi do bản thân ta mà thành nên đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm

Khấu Trọng bắt đầu hiểu Phó Dịch Lâm. Trong ba đại tông sư, Ninh Đạo Kỳ thanh tịnh vô vi, khiêm nhường, Tất Huyền luôn có tác phong cương mãnh của người Đột Quyết, lạnh lùng vô tình; Phó Dịch Lâm thì chuyên tình thành tính, cả đời luôn tìm tòi những sự vật tốt đẹp nhất.

Gã cười khổ:

- Nếu sư công người luôn tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp, vì sao trong việc xử lý con, người không nghĩ theo hướng đó? Chẳng lẽ người không tin Khấu Trọng con không có thành ý hoá giải cừu hận dân tộc sao?

Phó Dịch Lâm nhạt giọng:

- Tô Văn chịu tiếp nhận hòa nghị của ngươi vì hắn tin tưởng Thiếu Soái là người đã nói là làm, mà hắn suy nghĩ từ lợi ích bản thân hắn, cho rằng hoà giải với ngươi sẽ có nhiều điều tốt với hắn. Hắn lại cho rằng cuối cùng, ngươi sẽ trở thành bá chủ trung thổ. Suy nghĩ của hắn ta hoàn toàn đồng ý, có điều tầm nhìn không giống nhau mà thôi. Điều ta nghĩ tới là lợi ích lâu dài của toàn bộ dân tộc, nghĩ tới sự đáng sợ của đại đế quốc do tay ngươi lập nên. Là người ai cũng phải chết, sau khi chết thì sao? Đối với chúng ta mà nói, chỉ khi tái hiện lại cảnh trung thổ chia năm xẻ bảy như trước thời Dương Tuỳ thì bọn ta mới có những ngày tháng hoà bình an lạc, Dương Quảng là một ví dụ tốt nhất. Một khi trung thổ lớn mạnh thì đó chính là lúc các quốc gia bên ngoài trung thổ gặp nạn mà bây giờ chính là cơ hội duy nhất để Phó Dịch Lâm ta tạo ra nền hoà bình lâu dài cho đất nước ta

Khấu Trọng nghẹn họng nói:

- Nói như vậy thì sư công nhất định phải giết con rồi

Phó Dịch Lâm cười nhẹ:

- Đúng là như thế!

Thanh Dịch kiếm trên bàn bỗng bay lên, hạ xuống tay Phó Dịch Lâm. Cùng thời gian đó, Khấu Trọng giơ Tỉnh Trung Nguyệt cùng vỏ lên ngang ngực, một tay cầm vỏ, tay kia nắm cán đao, chầm chậm rút đao ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ cách chiếc bàn đá đường kính tám thước. Không hề thấy kình khí gào thét.

o0o

Trong gian thạch thất hình tròn trong Dương Công Bảo Khố.

Từ Tử Lăng dẫn Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch tới chiếc bàn tròn ở giữa phòng rồi ngồi xuống. Ma Thường đi vào gian phòng chứa bảo vật xem xét. Sau khi vào trong bảo khố, bọn gã điều tra kỹ lưỡng cho tới khi khẳng định không có địch nhân ẩn thân ở bất cứ ngóc ngách nào của bảo khố thì mới tập trung lại chỗ này. Tám ngọn đèn tường đều được thắp sáng rực cả gian phòng.

Bạt Phong Hàn soi kỹ bản đồ chi tiết bảo khố trên mặt bàn, cười nhẹ:

- Tử Lăng có vẻ ung dung nắm chắc, rốt cuộc là trong đầu ngươi có ý gì đây?

Từ Tử Lăng đáp:

- Đợi Ma Thường trở lại rồi hãy nói

Hầu Hi Bạch lo lắng:

- Nếu Loan Loan hoặc Lâm Sĩ Hoành cũng vào bảo khố lúc này thì chẳng phải sẽ đụng đầu ở đây sao? Việc này đối với bọn họ và đối với chúng ta đều chẳng có gì hay, ít nhất thì Tử Lăng cũng bị phát hiện là không hề thụ thương

Từ Tử Lăng vui vẻ đáp:

- Hiện giờ bảo khố trống rỗng không người, chứng minh suy nghĩ của ta không sai. Chúng ta sợ đụng phải bọn Lâm Sĩ Hoành, chẳng lẽ Lâm Sĩ Hoành không sợ đụng phải bọn ta sao. Cho nên nếu chưa tới lúc cần thiết thì Lâm Sĩ Hoành không bao giờ tiến vào bảo khố này. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo trong bảo khố có thể giúp chúng ta biết có người ngoài xâm nhập hay không

Lúc này, Ma Thường trở lại, ngồi xuống nói:

- Ba chiếc hòm từng bị mở ra, nhưng không dịch chuyển binh khí trong hòm cho nên đám hòm đựng đá tảng bên dưới chắc vẫn chưa bị phát hiện

Ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ma Thường giải thích thêm:

- Ở vị trí khó nhìn thấy chỗ tiếp giáp nắp hòm tôi có dán một sợi tóc, nếu mở hòm ra sẽ làm sợi tóc bị đứt đoạn. Vì chỉ có sợi tóc trên ba chiếc hòm đó bị đứt nên mới biết đối phương từng mở ba chiếc hòm đó ra

Bạt Phong Hàn gật gù khen:

- Ma đại tướng quân tinh tế cẩn thận thật khiến người ta khen tuyệt

Ma Thường khiêm tốn:

- Cảm ơn Bạt gia khen thưởng

Rõ ràng Bạt Phong Hàn trong lòng rất vui vẻ, nhìn Từ Tử Lăng nói:

- Đến lúc cởi bỏ bến mê rồi đấy!

Từ Tử Lăng đáp:

- Dương Công Bảo Khố do một tay Lỗ đại sư thiết kế, với suy nghĩ tinh tế của Lỗ đại sư thì khẳng định là thiết kế của bảo khố rất hoàn mỹ, có thể ứng phó với bất kỳ tình hình đột biến nào. Nếu không, thử nghĩ dưới một tình huống nào đó, giả sử Dương Tố binh biến thất bại, tất phải mượn bảo khố chạy khỏi Trường An. Dưới tình hình đó, ba đường hầm bí mật từ trong thành dẫn tới bảo khố chắc chắn sẽ bị lộ, truy binh đuổi tới thì cũng chẳng còn may mắn gì thoát được. Chắc chắn Lỗ đại sư phải có cách ứng biến trong tình hình đó

Ánh mắt ba người bất chợt đều hướng cả vào bản đồ trên mặt bàn. Bạt Phong Hàn đồng tình:

- Suy đoán của Tử Lăng rất hợp tình hợp lý. Đường hầm trong thành tất cả có ba đường, đường bí mật dưới đáy giếng của Tây Ký Viên có thể không cần nói tới vì đường đó đó đã tràn đầy khí độc. Hai đường khác là hầm bí mật từ kênh Vĩnh An và Sa phủ. Nếu có thể dùng cơ quan đóng hai đường hầm bí mật đó lại, chỉ để lại đường bí mật rời thành thì khi đó Dương Tố có thể an toàn chạy trốn. Hà hà! Cơ quan đóng đường hầm bí mật trong thành ở chỗ nào đây? Có cần phải mời Lôi đại ca tới không?

Từ Tử Lăng vốn nghĩ tới Khấu Trọng đang phải đối phó với sư công, nhưng gã không hề lo lắng. Thật ra, gã tin tưởng Khấu Trọng hơn bất kỳ ai. Gã cười nhẹ:

- Đệ tử chân truyền môn Cơ quan học của Lỗ đại sư là Khấu Trọng, nhưng dù mời hắn tới cũng không có chỗ dùng. Thiết kế toàn bộ cơ quan trong bảo khố đều bố trí dựa trên thuật tâm lý. Cơ quan để chạy trốn này cũng như vậy, phải thiết kế ở chỗ chúng ta dễ bỏ qua nhất

Hầu Hi Bạch mừng nói:

- Xem ra Tử Lăng đã nắm chắc rồi

Từ Tử Lăng khẽ đặt tay lên mặt bàn đá, nói:

- Chiếc bàn này, nếu nhấc lên là lập tức trở thành cơ quan có thể chuyển động. Xoay sang trái sẽ mở cửa vào chỗ cất giấu xá lợi

Bạt Phong Hàn giật mình thốt:

- Vậy nói không chừng nếu xoay sang phải sẽ là cơ quan đóng đường hầm bí mật trong thành

Từ Tử Lăng nói:

- Đúng ra thì phải là tiếp tục xoay sang trái vì nếu không thì có người xoay sang phải trước thì chẳng phải sẽ đóng chặt hết đường ra sao? Đây chính là tinh yếu của thuật tâm lý chiến. Bình thường chúng ta khi đã có thể mở hang động chứa thánh xá lợi thì đã vui mừng như điên rồi, ai nghĩ vẫn còn cơ quan xoay tiếp nữa

Ma Thường thán phục:

- Đây mới thật gọi là tính hết cơ quan!

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Sao còn chưa ra tay?

Từ Tử Lăng đáp:

- Chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng hậu quả trước, tình hình sau khi đóng ba đường hầm bí mật trong thành sẽ ra sao. Nói không chừng sau khi đóng rồi thì không thể mở lại được nữa, vậy thì chúng ta chỉ có thể theo bí đạo dẫn ra ngoài thành rời khỏi đây, lúc vào thành cần mất chút công phu, sơ hở một tí là bị người phát giác, dẫn tới phiền phức vào người

Bạt Phong Hàn nói:

- Đường hầm bí mật trong thành chắc phải mở lại được. Nếu Lỗ đại sư vẫn chưa thí nghiệm thử thì làm sao biết cơ quan có hữu hiệu hay không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Việc này rất khó nói. Nếu Lỗ đại sư chủ ý làm đường hầm bí mật không thể mở lại thì lão sẽ có cách. Với tính tình kiêu ngạo của lão sẽ không để người khác chỉ trỏ bàn tán cơ quan của lão đâu, cũng rất có thể đến đường hầm bí mật dẫn ra ngoài thành cũng sẽ đóng lại sau một thời gian nhất định, sau đó khí độc tràn vào bảo khố. Với học thức thiên tài của lão, việc không thể cũng trở thành có thể

Hầu Hi Bạch gật gù:

- Có đạo lý. Giờ ta bị ngươi nói tới mức sinh lòng ngưỡng mộ Lỗ đại sư rồi. Trên thế gian này làm sao lại có thiên tài siêu việt như vậy chứ

Ma Thường chen lời:

- Đóng bảo khố chỉ có lợi mà không có hại đối với chúng ta. Ít nhất thì có thể làm địch nhân rối loạn trận thế, càng thể hiện chúng ta không có phục binh bên ngoài thành. Loan yêu nữ càng giật mình kinh hãi, càng không cách nào hiểu nổi chúng ta đang giờ trò gì

Hầu Hi Bạch nói:

- Nhân lúc bí đạo chưa đóng lại, ta sẽ đi chào hỏi Lưu Hoằng Cơ. Có hắn tiếp ứng thì việc trở về thành không vấn đề gì

Từ Tử Lăng cản lại:

- Chậm đã! Trước hết chúng ta phải khẳng định suy đoán không sai đã

Gã vận lực vào hai tay, chiếc bàn đá bị kéo lên trên hai tấc rồi dừng lại.

Bạt Phong Hàn cười:

- Đây quả là cảm giác kích thích hứng thú phi thường. Làm đi!

Chiếc bàn xoay sang trái, phát ra tiếng cơ quan vận chuyển.

Nền nhà cạnh bàn đá thụt xuống, hiện ra cái hang rỗng không không có Tà Đế xá lợi.

Từ Tử Lăng tiếp tục xoay chiếc bàn sang trái, quả nhiên chiếc bàn tiếp tục chuyển động, bỗng nhiên gã dừng lại, mừng rỡ nói:

- Thành công rồi! Ta cảm giác được một cơ quan khác

Mọi người đồng thành hoan hô như những đứa trẻ lớn đầu vẫn chưa hết tính ngây thơ.

Từ Tử Lăng nói:

- Đoán dù sao vẫn chỉ là đoán. Nói thật, ta căng thẳng muốn chết vì nếu hậu quả không như dự đoán thì nguy to. Tối nay chúng ta sẽ không chịu nổi cái giá phải trả nếu có sai lầm gì

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Giờ ta có nên đi tìm Lưu Hoằng Cơ không? Cho ta nửa giờ là được

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Liệu Thạch Chi Hiên có bán đứng chúng ta không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Không đâu!

Tiếp đó, nét mặt gã biến động kịch liệt, rõ ràng đang nổi lên vấn đề khác. Hầu Hi Bạch không hiểu ra sao hỏi:

- Đấu trí quả không phải việc ta thạo. Vì sao lão Bạt lại nêu ra vấn đề Thạch sư phụ chẳng liên quan gì tới nhau như vậy. Việc ông ấy bán đứng chúng ta với bảo khố có quan hệ gì?

Bạt Phong Hàn nét mặt trầm trọng đáp:

- Từ đường hầm bí mật của Dương Công Bảo Khố, ta nghĩ tới đường hầm bí mật vào cung từ Doãn phủ. Thạch Chi Hiên là người duy nhất biết chúng ta từng vào đường hầm bí mật đó, nếu lão tiết lộ tin tức này cho Doãn Tổ Văn và Loan Loan thì trước khi trời sáng ngày mai, chúng ta không cách nào lẻn vào Hoàng cung thông qua đường hầm bí mật được. Nói cách khác thì chúng ta không cách nào khống chế Lý Uyên, càng không thể khống chế hoàng thành trong Hoàng cung. Nếu như quân cấm vệ và đại quân của Đường Kiệm nội ngoại giáp công thì toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt

Ma Thường há mồm nhưng không biết nói sao.

Hầu Hi Bạch thở phào một hơi, cười nói:

- Khẳng định là Thạch sư phụ không nỡ hại Tử Lăng….Ồ!

Tiếp đó, hắn nhìn sang Từ Tử Lăng, kinh hãi nói tiếp:

- Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Loan Loan nhẫn tâm đánh trọng thương ngươi để ngươi không thể tham gia hành động sáng mai sao

Bạt Phong Hàn nhăn nhó cười nói:

- Chính vì đã tiết lộ đường hầm bí mật vào cung Thạch Chi Hiên mới sợ Từ Tử Lăng sẽ vì thế mà mất mạng, nên mới cố ý truyền Bất Tử Ấn pháp cho Tử Lăng. Việc này không hẹn mà hợp với Loan Loan, đều nhằm giữ mạng cho Tử Lăng

Hầu Hi Bạch vỗ trán thốt:

- Nghe xong ta thấy đau đầu rồi

Ma Thường nói:

- Nếu sư tôn của Hầu công tử và Loan yêu nữ chạm mặt thì chẳng phải sẽ biết Từ gia không hề bị thương sao?

Từ Tử Lăng nói:

- Về chuyện đó ta lại không lo lắng, vì trong tình huống tấn công trong lúc ta không đề phòng,cho dù Bất Tử Ấn pháp cũng không chống nổi đòn tấn công của Thiên Ma đại pháp, nhưng Loan Loan sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Thạch Chi Hiên biết. Ta vẫn cho rằng mục đích của Loan Loan là muốn làm giảm bớt sức chiến đấu của Khấu Trọng, dùng ta kiềm chế Khấu Trọng chứ không phải để giữ mạng cho ta. Hơn nữa, nàng lại đoán chúng ta sẽ lợi dụng đường hầm bí mật để vào cung, sẽ ép Thiên tử lệnh chư hầu, cố ý để chúng ta hành động đúng theo kế hoạch, như vậy tất sẽ phải ôm hận ở Doãn phủ, tự chui đầu vào lưới

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Mưu trí của Loan Loan không dưới bất kỳ ai trong chúng ta, thị sẽ không chỉ đơn giản chờ đón đánh chúng ta ở Doãn phủ đâu mà sẽ lợi dụng đường hầm bí mật để bắt chước kế bắt Lý Uyên của chúng ta, một đòn sẽ làm điên đảo thiên hạ của nhà họ Lý

Ma Thường tiếp lời:

- Nếu Thạch Chi Hiên tham gia hành động này, cho dù thêm hai tên Vưu bà tử và Vũ Văn Thương thì chỉ sợ không cản trở được lão

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Thạch Chi Hiên sẽ không rời khỏi Thanh Tuyền nửa bước đâu

Bạt Phong Hàn nói:

- Vậy chúng ta cần phải thử cơ quan này, sau khi đóng ba đường hầm bí mật trong thành, chúng ta mới theo những đường hầm còn lại rời thành, tìm kiếm Lâm Sĩ Hoành đang ẩn nấp đâu đó gần cửa ra của đường hầm, làm thịt hắn. Một việc xong thì trăm việc cũng xong. Còn làm thế nào để trở vào trong thành thì không phải vấn đề khó cho chúng ta. Thời gian không nhiều, cần lập tức hành động, nếu không để Lâm Sĩ Hoành dẫn người tiến vào lúc này thì chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội tốt

Từ Tử Lăng thở dài, gật đầu nói:

- Nếu Lâm Sĩ Hoành muốn cùng với người của hắn ung dung vào Doãn phủ thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vào bảo khố. Được rồi! Hi vọng Lỗ đại sư ở trên cao linh thiêng giúp chúng ta một tay

Hai tay đang nắm cạnh bàn của gã xoay mạnh sang bên trái. Toàn bộ gian phòng đá lập tức rung rinh chấn động. Tiếng cơ quan vận chuyển từ lòng đất dưới chân truyền lên. Dưới lòng đất còn vọng lên tiếng nước chảy ầm ầm.

Chỉ một lát sau, tiếng ầm ầm như có đá lớn rơi xuống từ mọi phía truyền vào tai mọi người.

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đồng thời biến sắc, thét lớn không hay rồi

(

Bình luận