Đại Đường Song Long Truyện

Chương 775: Lời hẹn giờ Tý


Nếu đổi lại mình là Lý Thế Dân, biết được người tới kiếm Từ Tử Lăng là Trầm Lạc Nhạn thì chỉ sợ hắn đã nói gì đó hoặc chí ít thì cũng đánh mắt nhắc nhở gã Trầm Lạc Nhạn là vợ yêu của Lý Thế Tích, mà Lý Thế Tích lại là chủ tướng toạ trấn Lạc Dương, ngàn vạn lần không thể xé rào. Cho dù Trầm Lạc Nhạn chủ động, nhưng gã vẫn phải từ chối tới cùng. Nhưng Lý Thế Dân không nói gì về chuyện đó, không hề ra hiệu, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của hắn đối với Từ Tử Lăng. Đây chính là chỗ hơn người của Lý Thế Dân vì hắn biết người, biết rõ Từ Tử Lăng là người như thế nào.

Trong lúc nghĩ ngợi, mùi hương quen thuộc của Trầm Lạc Nhạn đã ùa vào mũi. Trầm Lạc Nhạn mình vận bộ quần áo the mỏng màu vàng, vẻ mặt tươi cười, không hề tị hiềm ngồi xuống cạnh giường, thò bàn tay thon dài áp lên lưng bàn tay gã, nhìn kỹ khuôn mặt gã, dịu dàng nói:

- Nhìn thần thái hớn hở của Tần Vương, tâm tình vốn không hề lạc quan của ta đã bay hết sạch. Nhưng ta vẫn chưa hiểu tác dụng của việc Tử Lăng giả vờ bị thương ở đây là gì?

Từ Tử Lăng đón ánh mắt xinh đẹp khiến người ta động lòng của nàng, cười nhẹ:

- Việc thắng bại của ngày mai, sẽ quyết định bởi việc bọn ta có thể hợp tác với Lý Uyên khống chế Trường An hay không. Ta gánh vác nhiệm vụ đó, mà…

Bàn tay ngọc của Trầm Lạc Nhạn đưa lên đặt vào môi gã, lắc đầu nói:

- Không cần nói cho ta biết chi tiết vì nó chỉ trở thành thứ khiến ta lo lắng. Trương Tiệp Dư triệu ta tối nay vào cung bầu bạn với thị, cho nên chuyện ngày mai ta chỉ có thể làm một người bàng quang. Lần này, sau khi trở về Trường An, Lý Uyên thông qua Trương Tiệp Dư lung lạc nô gia, hiện giờ là lúc Lý Uyên sắp sửa hành động, đương nhiên không muốn ta bị lôi cuốn vào chuyện này mà bị thương tổn. Vì Tần Vương nếu có mệnh hệ gì thì Thế Tích là đại tướng đầu tiên của Thiên Sách phủ mà Lý Uyên muốn tranh thủ

Trái tim Từ Tử Lăng không tự chủ được mà đập thình thịch. Trước đây, chẳng phải là gã chưa từng được hưởng ý vị nồng nàn yêu thương của Trầm Lạc Nhạn đối với mình, nhưng không biết tại sao, lần này sự hấp dẫn của nàng đặc bịêt mạnh mẽ. Có thể vì mình đang suy nghĩ vẫn đề quá phức tạp này, hoặc có thể vì hôn thú giữa mình với Thạch Thanh Tuyền đã định nên mới cảm thấy sự kích thích khác lạ ngẫu nhiên này.

Trầm Lạc Nhạn lại tiếp:

- Ta vốn đến để cảnh cáo các người đề phòng đại lễ kết minh sáng mai, giờ thì đương nhiên không cần phải làm thế nữa. Rốt cuộc là ai đả thương chàng, khiến chàng có thể giả vờ bị thương?

Từ Tử Lăng cảm thấy nàng đã rút bàn tay ngọc đặt trên vai mình về, lại úp lên lưng bàn tay gã. Thần trí gã tỉnh táo lại, đáp:

- Người đả thương ta chính là Loan Loan. Hiện giờ, nàng ta và Triệu Đức Ngôn, Doãn Tổ Văn tạm thời làm lành, phấn đấu vì vận mệnh của Ma Môn. Ài! Đó chính là một vấn đề khác khiến người ta đau đầu. Trong cung khẳng định là có gian tế nằm vùng của Loan Loan nên Loan Loan mới nắm rõ tình hình trong cung như trong lòng bàn tay. Ta còn hoài nghi nàng ta ẩn thân trong cung, đương nhiên là với một thân phận khác

Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Lạc Nhạn lộ vẻ nghiêm trọng, nói:

- Chàng là người trong cuộc nên không rõ, có thể vì vậy mà đã đoán sai tâm ý của Loan Loan rồi. Tử Lăng có thể đem chuyện đã xảy ra với chàng trong hai ngày nay kể lại những điểm chính cho ta không

o0o

Khấu Trọng lại tra đao về vỏ, nghiêm mặt nói:

- Khấu Trọng ta có được ngày hôm nay toàn do mẹ ban cho. Đối với người trong tộc của mẹ, ta có tình cảm và lòng ái mộ thân thiết sâu sắc. Nếu Đại soái hiểu ta là một người như thế nào thì nên biết Khấu Trọng ta chỉ hy vọng được làm anh em chứ không làm địch nhân với Đại soái. Một ngày, Khấu Trọng ta còn sống thì tuyệt không cho phép bất cứ ai mạo phạm quê cha đất tổ của mẹ. Xin Đại soái minh xét

Mã Cát quát lạnh:

- Đại soái đừng để hoa ngôn xảo ngữ của hắn mê hoặc

Khấu Trọng ngoảnh đầu nhìn về phía Mã Cát đứng xa xa, ung dung cười nói:

- Ngươi có thể nêu ví dụ không. Từ sau khi Khấu Trọng ta xuất đạo, có lúc nào nói mà không giữ lời, phụ lòng ai không?

Mã Cát tắc họng.

Ánh mắt Khấu Trọng trở lại phía Cái Tô Văn, cười nhẹ:

- Đại soái ôm chí lớn chắc sẽ không so đo tính toán được mất nhất thời. Tôi và Tử Lăng quả thật đã coi Cao Lệ như là một nửa quê hương của mình, chỉ sợ không bảo hộ được chu toàn. Nếu như có lời nào trái với lương tâm, mẹ trên trời linh thiêng sẽ không tha cho những đứa con bất hiếu chúng tôi đâu

Hai mắt đang trừng trừng nhìn gã không chớp của Cái Tô Văn dần dần trở nên hiền hoà, bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, Hoàn Thủ Đao buông thõng xuống, nói:

- Triều An và Chính Tông có gì nói không?

Giọng Kim Chính Tông từ sau lưng Khấu Trọng vang lên:

- Chính Tông tin tưởng sâu sắc những lời Thiếu Soái là những lời gan ruột. Ngày trước ở Long Tuyền, nếu như không có Thiếu Soái nhớ tình cũ thì chúng ta không thể toàn thân thoái lui

Khi Cái Tô Văn khẽ gật đầu, Hàn Triều An than:

- Thiếu Soái không phải là người hứa hươu hứa vượn

Cái Tô Văn ngửa mặt nhìn trời cười dài, tiện tay buông đao ra, để mặc cho nó kêu xoảng một tiếng rơi xuống đất, trầm giọng nói:

- Một thanh đao khác…

o0o

Nghe xong, Trầm Lạc Nhạn nhíu mày suy nghĩ:

- Bên địch mấy lần hành động đều nhằm chống đối Tử Lăng. Chuyện này có phần không hợp với lẽ thường. Nên biết, nếu Khấu Trọng bị hại thì bọn Kiến Thành lập tức đại công cáo thành, cần gì phải rắc rối, ba phen bốn bận hạ thủ chàng như vậy. Chẳng lẽ cho rằng Tử Lăng dễ đối phó hơn so với Khấu Trọng sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Hai lần đánh lén, phục kích đều phát sinh trên đường ta đi gặp Thanh Tuyền cho nên việc phục kích ta so ra dễ dàng hơn vì có dấu vết để mà lần theo

Trầm Lạc Nhạn phân tích:

- Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Thật ra, với thực lực của chàng và Khấu Trọng, tuy không tránh khỏi bị thương, nhưng kiều gì cũng có cách đột vây bỏ chạy. Còn mục tiêu của địch là cần đánh trọng thương chàng, từ đó tạo gánh nặng nghiêm trọng cho Khấu Trọng, không những làm hắn không không thể nói đi là đi ngay, khi xung đột chính diện bùng nổ thì Khấu Trọng càng không thể bỏ mặc chàng không lý gì tới mà bỏ chạy được. Có thể nói nước cờ đó là đã tính hết nước rồi, muốn vĩnh viễn giữ các người lại

Từ Tử Lăng giật mình nói:

- Nói đúng lắm!

Trầm Lạc Nhạn lại tiếp:

- Theo tình hình hiện nay, sau khi hành động ám sát của Dương Hư Ngạn bị Thạch Chi Hiên phá hỏng thì hắn không thể không mời Loan Loan ra mặt. Loan Loan chỉ cần đánh trọng thương chàng, còn mục tiêu vẫn là Khấu Trọng. Nếu không, để chàng và Khấu Trọng liên thủ đột vây thì cho dù là Tất Huyền thân chinh xuất thủ chỉ sợ cũng không cản nổi hai người

Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:

- Thạch Chi Hiên đúng ra không biết Loan Loan sẽ đối phó ta, cũng không biết Dương Hư Ngạn đang bí mật hợp tác với Loan Loan. Nhưng cũng rất khó nói, Thạch Chi Hiên mừng giận vô chừng, đang vui vẻ có khi trở mặt, không ai dò được tâm ý lão

Trầm Lạc Nhạn rút bàn tay đang áp lên lưng bàn tay Tử Lăng về, cười nhẹ:

- Chàng quá đề cao Thạch Chi Hiên rồi. Lão đã biến thành một người cha hiền từ có thể hy sinh bất cứ thứ gì vì con gái mình. Loan Loan càng hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ ai, cho nên giữa Loan Loan và Thạch Chi Hiên mới xuất hiện sự chia rẽ không thể bổ khuyết đó

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Nếu đúng như nàng nói thì chúng ta có thể bỏ đi biến số khó lường về Thạch Chi Hiên rồi

Trầm Lạc Nhạn vui vẻ đứng lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn gã, khẽ thốt:

- Có khi chàng không biết chứ mỗi lần cuộc đại chiến tới gần, ta đều cảm thấy sợ hãi và khẩn trương, cho nên ta tuyệt không phải là tướng soái trời sinh như Khấu Trọng. Thế nhưng ta chưa từng trải qua nỗi sợ hãi và khủng bố như đêm nay. Chàng hãy cẩn thận! Bất kỳ một sai sót gì thì chúng ta chỉ còn đường thất bại

Từ Tử Lăng cười nhẹ:

- Yên tâm đi! Khấu Trọng lại thêm vào Lý Thế Dân thì tuyệt không thể thua được. sau khi Khấu Trọng trở về, bọn ta sẽ nghiên cứu chiến lược hoàn hảo nhất, dùng cái giá phải trả thấp nhất để thu được thành quả thắng lợi lớn nhất, ổn định kinh thành Trường An của chúng ta

o0o

Cái Tô Văn chậm rãi rút đao từ trong vỏ ra, toàn thân hắn lập tức phát sinh biến hoá, không những thần thái bay bổng, mà còn sinh ra một loại khí phách hùng vĩ rộng lớn, cho thấy mọi lo nghĩ của hắn đã tiêu tan, chuyên tâm đối địch, người với đao đã kết hợp làm một.

Khấu Trọng chưa từng nhìn thấy thanh trường đao nào dày nặng, thuần phác không hề hoa mỹ như vậy, so với Tỉnh Trung Nguyệt còn dài hơn nửa thước, dày gấp đôi, thân đao đen nhánh lấp lánh phát sáng.

Cái Tô Văn ung dung cười nói:

- Đây là cây đao bằng thép xanh được rèn bốn mươi chín lớp, do danh sư chế tạo đao Kim Hi của nước ta chế tạo ra theo yêu cầu của bản nhân. Thép xanh sau khi được chế ra lại được rèn mỏng gập lại bốn mươi chín lớp mà thành, lưỡi đao được tôi luyện kỹ. Thép xanh cũng chính là nguyên chất của thép đen, trong cương có nhu. Nó vốn có tên là Thuẫn Kích Đao, vỏ đao dày là thuẫn, thanh đao là kích. Cả vỏ và đao tổng cộng nặng một trăm mười cân. Thiếu Soái chú ý đó

Khấu Trọng xoè tay ra, lắc đầu cười nhăn nhó:

- Nếu đại soái không muốn ngừng, Khấu Trọng chỉ còn cách bồi tiếp, để ta lãnh giáo đao pháp siêu phàm lấy vỏ làm thuẫn, lấy đao làm kích của ngài

Cái Tô Văn cười nhẹ:

- Tô Văn không phải là loại ham đánh. Chỉ vì đao pháp Thiếu Soái xuất thần nhập hoá khiến người ta chấn động, đã gặp mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Xin Thiếu Soái không chê mà dạy bảo cho, để Cái Tô Văn được thưởng thức Tỉnh Trung Bát Pháp danh chấn Trung nguyên - Ngoại vực, để Cái Tô Văn không phải tay trắng mà trở về

Khấu Trọng nổi hào khí, càng hiểu tâm thái của Cái Tô Văn. Nếu Cái Tô Văn tiếp nhận đề nghị làm lành của Khấu Trọng gã khi bị rơi vào thế hạ phong thì cũng như là hắn sợ Khấu Trọng gã. Hơn nữa, có thể hắn còn có bản lĩnh chưa lộ ra, chưa có cơ hội thi triển thì chưa cam tâm. Gã cười nhẹ:

- Nếu Đại soái đã coi trọng tiểu đệ như vậy, tiểu đệ sẽ diễn một lượt Tỉnh Trung Bát pháp từ đầu đến cuối để Đại soái xem xét, chỉ điểm cho

Xoảng!

Một lần nữa, Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ. Toàn bộ thân hình Khấu Trọng như bị đao dẫn dắt hơi chúi về phía trước. Lưỡi đao chỉ xéo về phía Cái Tô Văn đang tay trái cầm vỏ, tay phải cầm đao, nhưng lại không hề phát ra chút đao khí lạnh lẽo nào. Dường như gã làm một tư thế không hề thực chất, nhưng tất cả mọi người có mặt, kể cả Cái Tô Văn không ai không cảm nhận rõ Khấu Trọng người và đao đã hợp nhất, hơn nữa lại còn hoà nhập vào đất trời thành một thể. Sức mạnh của đất trời cũng chính là sức mạnh của gã, đoạt cả thiên địa tạo hoá.

Cái Tô Văn bỗng phát giác mọi chiêu số dụ địch, khống chế địch trước đây không thể sử dụng được, phát sinh cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ đành thủ thế, vỏ đao trong tay trái gác chéo bảo vệ trước ngực như chiếc thuẫn, tay phải giơ ngang thanh đao cao quá đầu, rùn chân xuống tấn. Khí kình mãnh liệt như cuồng phong tràn về phía Khấu Trọng cách ngoài hai trượng. Hắn lạnh lùng bình tĩnh hỏi:

- Xin hỏi đây là pháp gì?

Khấu Trọng phát sinh cảm giác thiên địa nhân hợp nhất, vô nhân vô đao một cách trọn vẹn. Tuy đối mặt với khí kình kinh người của Cái Tô Văn nhưng gã vẫn ung dung tự nhiên như cá trong nước, giống như con cá hoàn toàn không để lọt bất kỳ biến hoá nào trong lòng nước, chỉ cần đối phương hơi di động thì chiêu Kích Kỳ tiếp theo của gã lập tức đánh mạnh ra. Gã cười nhẹ:

- Chiêu này tên là Bất Công. Chiêu kế tiếp là Kích Kỳ. Đại soái chú ý

Cái Tô Văn cười đáp:

- Nếu ta cũng thủ mà không công thì Thiếu Soái làm sao xuất chiêu Kích Kỳ được?

Khấu Trọng vận chuyển chân khí nghịch chiều, ngạo nghễ đứng yên không động đậy. Gã cười ha hả nói:

- Vậy thì ta chỉ còn cách sử chiêu Phương Viên, khi Đại soái chuyển từ thủ sang công thì tôi tự sẽ có cơ hội sử chiêu Kích Kỳ

Cái Tô Văn nhíu mày:

- Thức phòng thủ này của ta tên là Phong Thiên Bế Địa, không có kẽ hở. Nếu Thiếu Soái có bản lãnh làm ta biến chiêu thì Tô Văn tâm phục khẩu phục

Khoé miệng Khấu Trọng lộ nét cười kỳ dị, nói:

- Phương Viên là pháp cuối cùng trong Tỉnh Trung Bát pháp, cũng là bản lãnh cuối cùng của Khấu Trọng ta. Nếu không thể làm Đại soái phải biến chiêu ứng phó thì tiểu đệ lập tức bỏ đao nhận thua. Bất quá chúng ta vẫn là huynh đệ, xin Đại soái tha cho cái mạng nhỏ của ta

Cái Tô Văn vui vẻ đáp:

- Ta nghĩ không kết giao với người bạn như ngươi cũng không được. Xin Thiếu Soái chỉ giáo

Khấu Trọng cười dài, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay bỗng nhiên rực rỡ ánh vàng. Loa hoàn kình khí từ lưỡi đao phát ra, xoáy tròn bắn đi, thành hình tròn trong hình vuông, từ thân người gã lại phát xuất khí trường kinh người như một bức tường đè về phía đối phương, biến thành hình vuông trong hình tròn, một trước một sau khiến Cái Tô Văn cuống quít ứng phó.

Cái Tô Văn nào ngờ chiêu Phương Viên của gã không phải là chiêu đao mà là sự biến hoá của chân khí, lại từ xa đánh tới. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là luồng Loa hoàn kình khí phá không đánh tới, còn một mảng khí kình khác lại hút hết chân khí của hắn phát ra, khiến hắn không cách nào nắm được hư thật của Khấu Trọng thông qua tiếp xúc khí kình. Chiêu số đáng sợ như thế này, lần đầu tiên hắn mới gặp phải.

Cái Tô Văn quát lớn một tiếng, vỏ đao trong tay trái ngưng tụ mười thành chân khí, người hắn dạt sang ngang, quét ngang vào luồng Loan hoàn kình đang đánh tới trước.

Bùng!

Chân khí giao kích, hai người đồng thời chấn động kịch liệt.

Khấu Trọng dường như định nhảy vọt về phía trước, bức tường kình khí đang đè xuống Cái Tô Văn. Cái Tô Văn lại thét lớn một tiếng, thanh đao thép xanh nặng nề đang hoành ngang trên đầu chém mau xuống, bức tường kình khí dạt sang hai bên, giống như nước biển bị hai bức tường hai bên chặn lại, xuất hiện một con đường dưới đáy biển.

Cái Tô Văn không còn cách nào khác vì sợ Khấu Trọng thừa thế đánh tới nên đành tiên phát chế nhân, dùng thế chống thế, dùng hết tốc lực lướt đi trong con đường vô hình được mở ra giữa bức tường khí kình. Thanh đao nặng nề trong tay phải hoá thành luồng ánh sáng loé lên như thiểm điện, vượt qua khoảng cách hai trượng đâm thẳng vào Khấu Trọng với khí thế sấm sét.

Cuối cùng hắn đã bị bức phải biến thủ thành công, không thể không biến hoá.

Lúc này mới biết Khấu Trọng làm ra vẻ tấn công lại không hề thi triển chiêu Kích Kỳ như hắn dự liệu. Chiêu gã sử dụng thực sự chính là Binh Trá, dẫn dắt đối thủ biến chiêu tấn công tới. Chỗ tinh diệu bên trong khiến bọn Kim Chính Tông đứng xem mà hoa cả mắt, khen ngợi không ngớt.

Khấu Trọng đối diện với đòn tấn công kinh người như xé trời rạch đất đó vẫn không hề hoang mang. Tỉnh Trung Nguyệt đâm hờ về phía trước mười mấy nhát, phát ra mười mấy luồng đao khí. Mỗi luồng đao khí đều đánh trúng thân đao của đối phương, chính là gã đã học hỏi và ứng dụng sinh động một phác trong Tán thủ bát phác của Ninh Đạo Kỳ sử dụng vào chiêu Kỳ Dịch trong Bát pháp của gã, dùng người để ngự đao, dùng đao ngự địch.

Choang!

Thế công dũng mãnh bỗng nhiên biến mất không còn tung tích gì nữa. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng không những thành công trong việc chặn đứng một đòn kinh thiên địa, khiếp quỷ thần của Cái Tô Văn, mà còn hút chặt lấy thanh đao nặng nề đó.

Cái Tô Văn quát lớn một tiếng, vỏ đao trong tay trái đập ngang vào đầu Khấu Trọng.

Khấu Trọng cười dài, ngấm ngầm sử dụng tâm pháp Bất Tử ấn, chân khí trong cơ thể biến từ tử thành sinh, kình khí vận chuyển ngược chiều.

Xoảng!

Đao kình như ba đào không thể kháng cự ầm ầm tràn vào thanh đao nặng nề của Cái Tô Văn, chấn hắn bật ra ba bước, vỏ đao trong tay trái đánh hụt.

Cái Tô Văn tiện tay buông bỏ vỏ đao, ngửa mặt nhìn trời cười nói:

- Nếu ta cứ tiếp tục nữa không ngừng thì sẽ biến thành kẻ ti bỉ vô sỉ. Lãnh giáo đủ rồi! Tối nay Cái Tô Văn ta lập tức bỏ đi, không hỏi tới chuyện của Trường An nữa

o0o

Sau khi Trầm Lạc Nhạn đi rồi, Hầu Hi Bạch từ Lăng Yên Các trở về, ngồi xuống cạnh giường than thở:

- Lần này thì phiền phức rồi!

Từ Tử Lăng vốn cởi mở, nhưng do liên quan tới sư công nên gã cũng giật nảy mình, cười khổ giục:

- Nói đi! Hi vọng ta chịu đựng được

Hầu Hi Bạch chán nản thốt:

- Phải nói là không biết Khấu Trọng có chịu đựng nổi không

Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, hỏi dồn:

- Chuyện gì vậy?

Hầu Hi Bạch đáp:

- Vừa rồi ta tới Lăng Yên Các gặp dì Du của các ngươi, lời dài nói ngắn để nàng ta biết ta chuyển lời cho các ngươi muốn hoãn lời hẹn giờ tý đêm nay sang đến đêm hôm sau. Nào ngờ nàng ta nổi trận lôi đình, nói sư công các ngươi hận nhất là người không giữ lời hứa, như thế này thì sẽ làm quan hệ giữa các ngươi và sư công xấu đi. Ài! Không còn cách nào khác, ta đành nói thật chân tướng thật hư với nàng ta, cho nàng ta biết ngươi bị Loan Loan đánh trọng thương. Dì Du của các ngươi bảo ta chờ một chút để nàng vào hỏi ý kiến sư công. Khi quay lại, nàng bảo ta sư công ra lệnh nếu như giờ tý đêm nay Khấu Trọng không tới ngôi đình ở giữa hồ Lăng Yên thì ông ta sẽ đích thân đến cung Dịch Đình tìm Khấu Trọng để xả giận

Từ Tử Lăng nghe xong nhíu mày. Gã thà người hẹn đấu võ là Tất Huyền, như vậy thì ít nhất Khấu Trọng cũng có thể toàn lực chiến đấu. Nhưng đối với Phó Dịch Lâm thì lại cố kỵ muôn vàn, chỉ có thua mà không có thắng vì không thể không nghĩ tới phần tình cảm đối với mẹ.

Hầu Hi Bạch đau đầu hỏi:

- Làm sao đây?

Từ Tử Lăng nhăn nhó cười đáp:

- Mọi việc cứ đợi Khấu Trọng trở về rồi hãy nói!

o0o

Khấu Trọng tâm tình nhẹ nhõm rời khỏi Lương Viên. Đến bản thân gã cũng hài lòng về cách xử lý Cái Tô Văn của mình, lại giữ được thể diện cho đối phương, không làm tổn thương hoà khí, lại khiến Cái Tô Văn không bất trí mà bị lôi cuốn vào cuộc đại chiến sáng mai, tước bớt thực lực của phía Lý Kiến Thành. Gã bất chợt nghĩ tới hành động tiếp theo của mình, có nên giả vờ nhân vì Từ Tử Lăng bị trọng thương mà Khấu Trọng gã trong lúc tức giận đi khắp nơi tìm người tiết hận, thừa cơ sấn thẳng vào Đông Cung khiêu chiến Dương Hư Ngạn, làm thịt tên tiểu tử này. Nhưng gã lại sợ làm thế sẽ ảnh hưởng tới hành động sáng mai. Đang do dự, gã quay đầu nhìn lại, thấy Bạt Phong Hàn từ phía sau chạy tới cười nói:

- Hảo tiểu tử, không ngờ lại bị ngươi nhanh chân giành mất Cái Đại soái của ta

Khấu Trọng chờ hắn tới bên cạnh rồi sánh vai cùng đi, vui vẻ hỏi:

- Ngươi nhìn thấy ta từ Lương Viên đi ra sao?

Bạt Phong Hàn thản nhiên đáp:

- Nhìn bộ dạng hớn hở của ngươi, phải chăng đã đánh cho Cái Tô Văn tan tành không còn manh giáp, phải cút về quê rồi?

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Cao thủ so chiêu, cần gì phải phân thắng bại. Ta chỉ bức hắn hai lần phải rơi vào thế hạ phong, trong năm thanh đao thì đánh rớt ba thanh, kết hợp phân trần lợi hại nên hai bên kết thúc hoà bình. Hắn lập tức dẫn quân rời thành. Hà hà! Ngươi vừa đi đâu vậy?

Bạt Phong Hàn nói:

- Coi như hắn gặp may, Ta tuyệt không đối tốt với hắn như ngươi đâu

Khấu Trọng giục:

- Mau trả lời câu hỏi của ta, đừng có cố ý đánh trống lảng. Lúc nãy phải chăng ngươi đuổi theo Ba Đại Nhi?

Bạt Phong Hàn đặt tay lên vai gã, thở dài:

- Tâm ý của ta làm sao giấu được ngươi. Ta và Ba Đại Nhi có một cách liên lạc. Nếu nàng muốn để ta tìm thấy nàng thì sẽ lưu lại ám hiệu ở cửa đông thành. Giờ nàng đã rời khỏi Hoàng cung, tạm trú trong một gian khách sạn ở đường lớn Chu Tước, ta vẫn chưa quyết định có nên đi gặp nàng không. Lúc ta đang lang thang như cô hồn vô chủ trên đường, bỗng dưng nhớ tới Cái Tô Văn bèn đi tìm, nào ngờ lại gặp ngươi

Khấu Trọng đang định nói thì Bạt Phong Hàn chặn ngang:

- Nhìn kìa!

Lúc này hai gã đã đi tới khu vực gần Hoàng thành. Khấu Trọng nhìn theo ánh mắt Bạt Phong Hàn, thấy Liệt Hà đang ung dung thả bước trên đường lớn Chu Tước, đi về hướng ngược lại với hai gã.

Khấu Trọng mừng quá nói:

- Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Giờ chết của tên tiểu tử này tới rồi!

(

Bình luận