Đại Đường Song Long Truyện

Chương 771: Nắm lại chủ động


Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh giường, chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm Loan Loan đang phiêu diêu tiến lại như quỷ mị. Loan Loan mặt cười như hoa nở, thần thái dịu dàng ngồi xuống cạnh gã, nhẹ nhàng hỏi:

- Sư Phi Huyên đi rồi! Tử Lăng đau lòng sao?

Từ Tử Lăng hơi sợ khi nàng ngồi gần thế, vì Loan Loan hiểu rõ ngọn nguồn Trường Sinh Khí của gã, nếu nàng không có lòng tốt thì với Thiên Ma Đại pháp đã đạt tới tột đỉnh của nàng có thể tạo thành tổn thương khó lường. Chính mắt gã nhìn thấy nàng lừa gạt bọn gã bí mật gặp Thạch Chi Hiên khiến gã không cách nào tin nàng được nữa. Thêm vào đó, nàng luôn tránh né mình, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện thì sự tình tuyệt đối không tầm thường.

Gã đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh vườn đẹp đẽ bên ngoài, lạnh nhạt nói:

- Tại sao lại nói chuyện đó?

Trong lòng gã lập tức nổi lên đáp án, Loan Loan muốn làm loạn tinh thần gã, suy đoán này làm gã cảm thấy kinh hãi.

Loan Loan như bóng theo hình đi tới sau lưng gã, hơi thở thơm tho như hoa lan, buồn bã nói:

- Coi như Loan Nhi không đúng được không? Khơi dậy nỗi thương tâm của Tử Lăng! May là Tử Lăng vẫn không buồn tịch mịch vì Thạch Thanh Tuyền đã tới!

Từ Tử Lăng thở dài hỏi:

- Nàng tới gặp ta là để nói những chuyện này sao?

Giọng Loan Loan cũng chuyển thành bình tĩnh, nói:

- Tử Lăng không muốn nghe, người ta cũng không nói nữa! Nghe nói Tống Khuyết quyết đấu với Nhạc Sơn, hai bên đều bị thương. Nhạc Sơn lại có thể đả thương Tống Khuyết ư? Thật làm người ta không thể tin được. Có chuyện này thật không?

Trong lòng Từ Tử Lăng chấn động, nhưng bên ngoài vẫn không lộ tí dấu vết nào. Trực giác của gã cảm thấy câu trả lời của mình có quan hệ trọng đại, cần phải làm cho nàng tin rằng nàng vẫn còn khả năng đánh gục gã và Khấu Trọng, gã tuyệt không nói dối trong chuyện này. Từ trước đến nay những lời gã nói đều làm Loan Loan tin tưởng sâu sắc mà không nghi ngờ. Gã từ từ nói:

- Làm Tống Khuyết bị thương không phải Nhạc Sơn, mà là Ninh Đạo Kỳ

Với sự trấn tĩnh tỉnh táo của Loan Loan mà vẫn không nhịn nổi, thân hình khẽ run lên thất thanh thốt:

- Ninh Đạo Kỳ?

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn họ quyết chiến ở Tịnh Niệm Thiền viện, quả là hai bên đều bị thương. Tống Khuyết vì không muốn cả hai cùng chết nên mới không sử ra đao cuối cùng trong ước hẹn chín đao. Tống Khuyết giữ lời hứa trở về Lĩnh Nam, không hỏi tới chuyện thế sự nữa. Nếu không thì tại sao lại phải kết minh, bọn ta cũng không phải nhùng nhằng ở đây như thế này

Loan Loan không vui hỏi:

- Tại sao các ngươi không nói cho ta biết sớm?

Từ Tử Lăng bình tĩnh:

- Nàng phải hiểu nguyên nhân chứ. Việc này càng ít người biết càng tốt. Nhưng nếu nàng đã hỏi thì ta sẽ trả lời sự thật

Loan Loan nói:

- Tin Tống, Nhạc quyết đấu tuy tuyệt không phù hợp hoàn toàn với sự thật, nhưng đã tới tai Lý Uyên. Các ngươi có tính toán gì?

Từ Tử Lăng đã sớm nghĩ đáp án trước, ung dung đáp:

- Sự nhẫn nại của Khấu Trọng đối với Lý Uyên đã hết, nếu không phải Tất Huyền dẫn thủ hạ bỏ đi thì tối nay hấn sẽ phất tay áo rời thành. Nhưng nếu ngày mai Lý Uyên vẫn không ra quyết định thì bọn ta cũng không ở lại đây mà đợi chết nữa

Gã lại thấp giọng:

- Nếu như không có ước hẹn trước với Phó Dịch Lâm thì chỉ sợ bọn ta sẽ không đợi đến tối nay

Loan Loan hỏi:

- Các ngươi chẳng phải là muốn giúp Lý Thế Dân ngồi lên Đế vị sao? Vì sao lại định rời khỏi đây?

Từ Tử Lăng ngầm vận Bất Tử Ấn pháp, tiến vào trạng thái cảnh giới cao độ trong lúc Loan Loan không thể phát hiện. Gã coi Loan Loan là một Chúc Ngọc Nghiên khác, vì chấn hưng Ma Môn mà không từ một thủ đoạn xấu nào nên không thể không đề phòng.

Gã cười nhăn nhó:

- Dưới tình thế hiện nay, ngoài cách đó bọn ta còn có thể làm gì? Liễu không biểu thị rõ lập trường với Khấu Trọng nếu bọn ta chọn cách rời đi thì hắn tuyệt không trách bọn ta. Cứ ở đây thì chỉ là đợi chết chung với nhau. Sự kết minh tan vỡ ngược lại lại tạo ra một tia cơ hội đối với Lý Thế Dân. Khi liên quân ngoại tộc tràn xuống phía nam, Kiến Thành, Nguyên Cát liên tục thất bại thì Lý Uyên không thể không sử dụng lại Lý Thế Dân, vậy thì bọn ta vẫn có thể thành công

Loan Loan thản nhiên hỏi:

- Các ngươi cho rằng cái mạng nhỏ của Lý Thế Dân có thể giữ được đến lúc đó sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Việc đó phải do ông trời quyết định. Lần này Khấu Trọng khẳng khái tới Trường An quá nửa là do Từ Tử Lăng ta xúi giục, ta làm sao nhẫn tâm khiến hắn mạo hiểm sinh mạng lưu lại chỗ này để làm một việc vô nghĩa. Hơn nữa, Lý Uyên sẽ không dám đối phó với Lý Thế Dân trong tình hình này, không những làm lòng quân không ổn, càng khiến các tướng của Thiên Sách phủ đang ở Quan Ngoại đầu hàng về với Khấu Trọng. Bọn ta bỏ đi, ngược lại lại có thể giữ được mạng của Lý Thế Dân

Loan Loan trầm ngâm một lúc, sau đó bình tĩnh nói:

- Các ngươi thật hoàn toàn không hề tính toán chuyện đánh trả sao?

Từ Tử Lăng than:

- Nói thật, cho tới mới đây, trong lòng bọn ta vẫn còn ảo tưởng về Lý Uyên. Cho đến sáng sớm nay, Mai Tuần đến lầu Phúc Tụ hỏi chuyện liên quan đến Tống Khuyết thì bọn ta mới biết chuyện đó đã được lưu truyền rộng rãi, bọn ta không thể làm gì hơn, mới quyết định tối đa là đợi thêm một ngày. Giờ Khấu Trọng không ở đây là vì phải đi báo cho Tần Vương quyết định của bọn ta. Ta đã tận hết tâm lực vì Phi Huyên, bất đắc dĩ tình thế không thành, nàng ấy cũng hiểu chỗ khó xử của ta

Loan Loan lại trầm ngâm.

Từ Tử Lăng lại hết sức đề phòng.

Loan Loan nhẹ nhàng nói:

- Tử Lăng!

Từ Tử Lăng vờ làm ra vẻ đang nhớ tới Sư Phi Huyên, tư tưởng không tập trung hỏi:

- Chuyện gì?

Loan Loan dịu dàng nói:

- Ta muốn chàng nhớ kỹ trong thiên hạ này chàng là nam nhân duy nhất có thể khiến ta động tâm

Từ Tử Lăng cảm thấy song chưởng Loan Loan án vào yếu huyệt sau lưng gã, Thiên Ma kình bộc phát.

o0o

Chu Lão Thán nhẹ giọng nói:

- Không nên tin yêu nữ đó!

Khấu Trọng lập tức hiểu ra, Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân vẫn là Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân ngày trước, vẫn tự tư tự lợi như thế chứ chẳng phải đã biến thành người tốt có ơn tất báo. Nói cho cùng, bọn họ vẫn có mối thù khắc cốt ghi tâm đối với Chúc Ngọc Nghiên, mượn tiếng là báo ơn để lợi dụng mình báo thù cho họ. Có thể khẳng định là dưới âm mưu của Ma Môn, bọn họ chắc không được lợi lộc bao nhiêu. Với tác phong của bọn họ, cái gì mình không đạt được thì cũng không muốn người khác đạt được, huống chi là kẻ thù?

Trong lòng gã chợt động, hỏi:

- Phải chăng Loan Loan và Triệu Đức Ngôn đã trở lại tốt đẹp rồi?

Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân không thể che giấu thần sắc kinh hãi. Chu Lão Thán chỉ nói hai chữ yêu nữ, Khấu Trọng không những đoán ra là Loan Loan, còn chỉ ra việc Loan Loan và Triệu Đức Ngôn đã bỏ qua mối hiềm khích vì tranh đoạt Tà Đế Xá lợi, lại bắt tay hợp tác. Bọn họ không biết Khấu Trọng sớm đã biết Loan Loan một khi đã có thể hợp tác với kẻ thù giết sư phụ là Thạch Chi Hiên thì đương nhiên cũng có thể cấu kết với Triệu Đức Ngôn làm chuyện xấu. Ma Môn nói chỉ là tuyệt tình, không nghĩa khí, với đại tiền đề là chấn hưng Ma Môn thì không người nào hoặc vật nào không thể hy sinh.

Khấu Trọng quan sát kỹ nét mặt, biết lời mình đã có hiệu quả, hai người bị bức bách không dám giấu diếm vì không rõ Khấu Trọng hiểu được bao nhiêu nội tình bên trong.

Kim Hoàn Chân ra vẻ hiểu ra, nói:

- Thì ra Thiếu Soái đã sớm có lòng đề phòng yêu nữ rồi.

Khấu Trọng lại phát một đòn kỳ binh, hỏi:

- Trước tiên hãy nói xem muốn Khấu Trọng ta giúp các ngươi như thế nào?

Chu Lão Thán không dám do dự, nói:

- Chúng tôi không cách nào rời thành. Tên chó đẻ Doãn Tổ Văn đã làm trò trên thân thể bọn tôi, cho dù trốn được ra ngoài thành thì cũng khó thoát khỏi sự truy sát của yêu nữ đó

Khấu Trọng nhíu mày:

- Làm trò gì?

Kim Hoàn Chân nhăn nhó cười đáp:

- Đó là Thiên Lý Tác hồn một trong bảy đại dị thuật của Diệt Tình đạo. Doãn Tổ Văn luyện độc tố từ Tác Hồn thảo, tiêm vào người bọn tôi, làm bọn tôi trong vòng trăm ngày không thể tiết xuất hết mùi vị đặc biệt trong cơ thể ra ngoài, địch nhân có thể bằng mùi vị này mà dễ dàng theo dấu bọn tôi

Khấu Trọng không hiểu hỏi:

- Nếu đã không tin các ngươi, tại sao không làm thịt các ngươi cho rồi?

Chu Lão Thán đâp:

- Vì bọn tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, quan trọng hơn là Thiên Tà tông chỉ còn lại hai vợ chồng tôi, nếu bọn chúng giết chết chúng tôi thì Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp sẽ theo chúng tôi mà biến mất. Dù Loan Loan và Triệu Đức Ngôn nghi kỵ bọn tôi, nhưng vẫn không thể không ngon ngọt với bọn tôi để bọn tôi tình nguyện nói ra bí quyết Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp

Kim Hoàn Chân lạnh giọng:

- Nhưng làm sao chúng tôi có thể chịu nổi sự nhục nhã đó?

Khấu Trọng đã hiểu, dùng mũi ngửi kỹ mấy lần, nhíu mày hỏi:

- Tại sao ta không ngửi thấy mùi vị gì khác lạ?

Chu Lão Thán nói:

- Ngươi thử tập trung ngửi ở hai chỗ đầu và nhân trung xem

Khấu Trọng y lời làm theo, gật đầu:

- Không những ta ngửi thấy mùi vị cổ quái từ hai người, cũng ngửi thấy cả căn phòng tràn ngập mùi vị đó. Bí công của Ma Môn quả là dùng mãi không hết

Kim Hoàn Chân nói:

- Có thể Thiếu Soái lấy làm lạ, bọn Doãn Tổ Văn đã không tin tưởng bọn tôi, tại sao lại cho bọn tôi tham dự chuyện của bọn chúng

Khấu Trọng cười:

- Ta rửa tai cung kính lắng nghe đây

Chu Lão Thán trầm giọng:

- Đạo lý rất đơn giản vì bọn tôi luôn có quan hệ mật thiết với Triệu Đức Ngôn nên Triệu Đức Ngôn cài cắm bọn tôi ở Trường An lấy danh nghĩa là làm việc cho hắn thật ra là để giám thị bọn Doãn Tổ Văn để bảo vệ cho sự an toàn và lợi ích của Triệu Đức Ngôn

Kim Hoàn Chân tức giận nói:

- Nhưng Triệu Đức Ngôn lại cho phép Doãn Tổ Văn thi triển tà thuật lên người bọn tôi, tình cảm tốt của bọn tôi đối với hắn cũng hết sạch chẳng còn gì

Khấu Trọng nói:

- Ta hiểu rồi! Cái gì mà con mẹ nó Thiên Lý Tác Hồn quả là cực kỳ tổn đức. Ta tuy có biện pháp đưa các ngươi ra ngoài thành, nhưng đối với trò đó lại vô kế khả thi

Chu Lão Thán cười âm trầm nói:

- Doãn Tổ Văn quá coi thường vợ chồng tôi rồi, có thể nói là đánh giá thấp tiên sư, tiên sư thông hiểu mọi loại thủ pháp của Ma Môn, đã sớm nghiên cứu thuật phá giải. Chỉ hận là chúng tôi không đủ sức, nếu được Thiếu Soái giúp cho thì phá giải dễ như trở bàn tay

Khấu Trọng cười rộ:

- Xong rồi! Mau nói rõ ràng chuyện đó có ích gì cho ta. Nhớ kỹ phải nói thật, Khấu Trọng ta tuyệt không phải là người dễ lừa gạt đâu

o0o

Chân khí âm nhu đến cực hạn của Loan Loan muốn đánh đứt tâm mạch Từ Tử Lăng, nhưng sự nặng nhẹ của lực đạo hoàn toàn bị Từ Tử Lăng nắm rõ, tuy nhiên nếu không phải gã đã học hiểu Bất Tử Ấn pháp thì tuyệt không dám mạo hiểm thử trò này. Dám chịu đòn này của Loan Loan vì gã muốn biểu lộ sự tin tưởng đối với Loan Loan, đưa bản thân mình vào chỗ hiểm, khiến Loan Loan hoàn toàn tin tưởng mỗi lời mình vừa nói. Càng quan trọng hơn là gã muốn làm Loan Loan hiểu nhầm gã đã bị trọng thương, như vậy Ma Môn sẽ giật dây Kiến Thành, Nguyên Cát, cho tới Lý Uyên vội vàng hành động trong lúc hiểu nhầm tình thế.

Đúng như sở liệu, một đòn của Loan Loan vì sợ gã phát giác sớm nên chân kình chỉ phát ra khi tay áp hẳn vào lưng gã, nhưng thị chỉ có thể phát ra hai, ba thành công lực mà thôi.

Đương nhiên, một đòn này cũng không phải chuyện đùa, thân hình Từ Tử Lăng không tự chủ được, văng về phía trước, phá vỡ song cửa bắn ra hành lang, lăn ra tận thảm cỏ bên ngoài.

Sinh đến cực hạn là tử, tử đến cực hạn là sinh.

Từ Tử Lăng vốn khí huyết toàn thân nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm, tâm mạch khó chịu. Bất Tử Ấn pháp triển khai toàn lực, lập tức toàn thân nhẹ bỗng, cỗ chân khí có thể chấn nát trái tim đó của Loan Loan bị chân khí trong cơ thể gã dung hoà, làm yếu đi, trong thoáng chốc đã đẩy ra khỏi cơ thể với tốc độ rất mau, sau đó tiên thiên chân khí qua đỉnh đầu và gót chân tràn vào. Lúc này Loan Loan phi lên phía trên gã, buồn thảm hô:

- Tử Lăng đừng trách ta, đây là di nguyện của tiên sư

Song chưởng đánh xuống.

Một tay Từ Tử Lăng chống xuống đất, bắn người sang ngang, hung hiểm tránh khỏi một đòn toàn lực mà đến Bất Tử Ấn pháp cũng khó mà hoá giải của Loan Loan, đồng thời thoát khỏi khí trường Thiên Ma do Loan Loan vừa tạo ra.

Từ Tử Lăng cố ý phun ra một búng máu, tay lại ấn xuống mặt đất, thân hình vọt lên không trung phi về phía lầu chính.

Loan Loan đang định đuổi theo thì hai bóng người bay tới, một trong hai người là Hầu Hi Bạch, Thân hình Loan Loan nhoáng lên rồi mất hút.

Hầu Hi Bạch đỡ Từ Tử Lăng, kinh hãi hỏi:

- Tử Lăng ngươi trúng ám toán của thị rồi?

Ma Thường thấy mặt Từ Tử Lăng trắng bệch khiến người ta sợ hãi, tay chân bối rối, không biết làm sao.

Từ Tử Lăng nhắm mắt, sắc mặt dần dần chuyển sang hồng hào, thở ra một hơi hỏi:

- Nàng đi rồi sao?

Gã đứng thẳng người lên, cười nhẹ:

- Các ngươi không cần lo lắng, chẳng lẽ đã quên ta là một Thạch Chi Hiên khác sao?

o0o

Khấu Trọng vừa về cung Hưng Khánh lập tức lên tầng lầu cao nhất gặp Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch và Ma Thường. Gã cười nói:

- Ngươi đoán xem ta gặp ai?

Sơ đồ thành Trường An do Lý Thế Dân cung cấp đang được trải rộng trên bàn. Hầu Hi Bạch đợi Khấu Trọng ngồi xuống mới cười hỏi:

- Ngươi cũng đoán xem Tử Lăng gặp ai?

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Ai vậy?

Từ Tử Lăng kể lại chuyện Loan Loan hạ độc thủ, rồi kết luận:

- Nhanh nhất là tối nay, muộn nhất là sớm mai, Lý Uyên sẽ đối phó với bọn ta

Khấu Trọng mừng quá nói:

- Tử Lăng thật có bản lĩnh. Ta và Lý tiểu tử đang lo lắng lúc nào đối phương mới động thủ, giờ thì đương nhiên phiền não không còn. Con mẹ nó, hỏi khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Tử Lăng có thể gạt được bản lĩnh của Loan Loan. Chuyện của ngươi đương nhiên là tinh tế, nhưng thu hoạch của ta cũng không kém đâu

Đoạn gã kể lại chuyện Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân, sau đó nói:

- Dưới sự sách động mạnh mẽ của Doãn Tổ Văn, lưỡng phái lục đạo Ma Môn mà đứng đầu là Thạch Chi Hiên, Loan Loan và Triệu Đức Ngôn cuối cùng đã liên kết thành một, muốn làm chủ thiên hạ. Âm Quý Phái một lần nữa xác nhận Loan Loan là người thừa kế của Chúc Ngọc Nghiên, hiện giờ Ma Môn đoàn kết chưa từng có, lại định ra kế hoạch toàn diện để đoạt thiên hạ

Từ Tử Lăng hỏi:

- Dưới tình hình như vậy, Dương Hư Ngạn sẽ đóng vai trò gì?

Khấu Trọng đáp:

- Hắn cũng không được coi là người trong Ma Môn, chỉ là có giá trị lợi dụng thông qua ảnh hưởng của hắn với Lý Nguyên Cát mà thôi. Bài toán đắc ý của chúng là trước hết làm thịt Lý tiểu tử và bọn ta, rồi Bạch Thanh Nhi thi triển mỹ nhân kế, hại chết Lý Uyên bằng bí pháp Ma Môn. Bước tiếp theo là gạt hai tên đại ngốc Kiến Thành, Nguyên Cát tranh đoạt Hoàng vị mà đấu đá nhau. Do Nguyên Cát danh không chính, ngôn không thuận nên không thể không mượn sức Ma Môn. Ma Môn có thể thừa cơ lợi dụng, khống chế ngược lại Kiến Thành và Nguyên Cát. Lúc đó, liên quân Tái Ngoại tràn xuống phía nam, tiến thẳng tới Trường An. Kiến Thành và Nguyên Cát không địch nổi chỉ còn cách bỏ Trường An mà chạy. Dương Hư Ngạn có thể bằng thân phận con côi của Dương Dũng để dùng Trường An khôi phục Đại Tuỳ. Dưới sự ủng hộ toàn lực của Hiệt Lợi, điều này chẳng phải là không thể

Ma Thường nhíu mày:

- Ma Môn đương nhiên không để Dương Hư Ngạn thực sự trở thành Hoàng đế, vậy ai sẽ làm Hoàng đế đây?

Khấu Trọng nói:

- Bọn ta trước tiên phải phân tích tình thế. Hiệt Lợi tuy có thực lực hoành hoành ở trung nguyên, nhưng chiếm đất xưng vương thì vẫn chưa đủ sức, chỉ còn cách làm theo đề nghị của Triệu Đức Ngôn mà phò một Hoàng đế bù nhìn, người này chính là Dương Hư Ngạn, dùng danh nghĩa cựu Tuỳ. Giả sử ta chết ở Trường An, Thiếu Soái quân chắc chắn sẽ tan rã, không chống lại được Hiệt Lợi xuất quan xâm lược xuống phía đông. Lâm Sỹ Hoành ở phương nam sẽ cùng với Tiêu Tiễn toàn lực kiềm chế quân Tống gia. Do nhạc phụ ta không thể chinh chiến, chỉ có thể ngồi nhìn liên quân Tái Ngoại tàn phá phương bắc. Đại quân chờ đợi đã lâu của Lương Sư Đô sẽ từ Thái Nguyên tràn xuống phía nam, đánh thành chiếm đất, ăn dần Đại Đường. Các ngươi có thể tưởng tượng tình hình đáng sợ thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán không?

Gã ngừng một lát lại tiếp:

- Để Dương Hư Ngạn nếm mùi làm Hoàng đế chỉ là kế quyền nghi. Người trong ý muốn của Hiệt Lợi là Lương Sư Đô vì hắn không những có dòng máu Đột Quyết, có thể tính là một nửa người Đột Quyết, mà còn được Triệu Đức Ngôn toàn lực ủng hộ vì thân phận chân chính của hắn là sư đệ Triệu Đức Ngôn. Hai người đó cùng học thầy Trường Tôn Thịnh, vốn định khi Dương Hư Ngạn mất giá trị lợi dụng thì sẽ do Lương Sư Đô thay vào. Nhưng cứ theo như nhận xét của vợ chồng Chu Lão Thán thì Loan Loan và Thạch Chi Hiên hiểu rõ rằng người ỷ vào sức người Đột Quyết rất khó được thiên hạ đồng tình, nhưng để vỗ yên Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn nên tạm thời giả vờ đồng ý. Người lý tưởng theo lựa chọn của chúng lại là Lâm Sỹ Hoành, nếu như có thể trừ khử Tống gia và Tiêu Tiễn, cuối cùng sẽ có một ngày Lâm Sỹ Hoành có thể thống nhất nam bắc

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Chẳng lẽ đó chính là cái mà Loan Loan vẫn nói là có thể hoàn thành đại kế di nguyện của Chúc Ngọc Nghiên sao? Nhưng lúc đó nàng vẫn bị các hệ phái Ma Môn bài xích

Khấu Trọng nói:

- Quản con mẹ nó làm gì! Hiện giờ, việc quan trọng nhất của chúng ta là đi tìm Lý tiểu tử, cả bọn cùng ngồi trước bản đồ thành Trường An nghĩ ra một đại kế khởi sự không thành công thì cũng thành nhân. Trước tiên giả thiết Lý Uyên có hạ thủ bọn ta khi đi gặp sư công được không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Nếu ta là Lý Uyên sẽ không tự mình tham gia và việc này mà ngầm cho phép Kiến Thành, Nguyên Cát tiến hành dưới sự trợ giúp của các cao thủ Đột Quyết như Tất Huyền. Sau này chẳng ai có thể quàng chuyện đó vào người lão được. Lão còn có thể giả vờ trừng phạt hai con để làm dịu cơn phẫn nộ của nhân dân nên lão sẽ không để sự tình phát sinh trong cung Thái Cực

Khấu Trọng gật đầu:

- Ngươi còn tỉnh táo, ta lại hưng phấn quá rồi. Tối nay, một mình ta đi gặp sư công được không?

Từ Tử Lăng nói:

- Ta vì ‘thân thụ trọng thương’ đương nhiên không thể phó hội. Lão Bạt cũng nên ở lại bảo vệ ta, để tiểu Hầu cùng ngươi đi vậy! Hắn còn có thể giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa ngươi và sư công

Khấu Trọng lắc đầu:

- Vẫn không thoả đáng. Phía địch cao thủ như mây, chỉ lưu một mình lão Bạt lại, cho dù thêm vào Huyền Thứ và mười ba huynh đệ, thực lực vẫn không đủ, sẽ làm người ta hoài nghi ngươi có bị thương thật không

Hầu Hi Bạch nói:

- Vậy tính xem một mình ta đi gặp sư công giải thích, đổi cuộc hẹn sang tối ngày mai, vậy thì có thể một công đôi việc. Dịch Kiếm thuật của ông ấy không phải chuyện đùa đâu

Từ Tử Lăng nói:

- Đây là kế khả thi không sai sót, cứ thế mà làm. Hi Bạch không cần gặp sư công, chỉ cần lập tức vào cung, nhờ dì Du báo cho sư công là được

Hầu Hi Bạch vui vẻ đứng lên nói:

- Ta lập tức đi ngay!

Ở cầu thang lầu có tiếng bước chân vọng đến, Vương Huyền Thứ vội vã đi lên, nói:

- Phong đại nhân đến để truyền lời của Lý Uyên

Khấu Trọng lập tức phấn chấn, vỗ bàn cười nói:

- Quả như ta và Lý tiểu tử đã đoán, cuối cùng Lý Uyên đã gật đầu đồng ý kết minh

Bọn Từ Tử Lăng nghe xong nghi ngờ không hiểu.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Khi bọn ta không còn đề phòng nữa chính là lúc địch nhân hạ thủ, Đó gọi là đánh lúc không phòng bị. Hà! Mọi vấn đề dùng binh khí giải quyết, bọn ta có thể nắm được thời cơ khởi sự thích hợp nhất, cho Hoàng thượng một phen kinh hãi

Gã lại quay sang Vương Huyền Thứ đang ngơ ngác, nói:

- Còn không lập tức mời Phong đại nhân lên à!

(

Bình luận