Đại Đường Song Long Truyện

Chương 761: Sinh mệnh là gì


Nhìn thanh kiếm trên tay Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Tử Lăng lạnh người, hai đôi mắt đồng thời nhìn hắn lộ ra thần sắc cầu khẩn mong hắn nương tay, nhẫn nhịn.

Phó Quân Du chau đôi mi thanh tú, trừng mắt tỏ vẻ tức giận.

Bạt Phong Hàn cười khổ lắc đầu thu kiếm lại trầm giọng:

- Bạt Phong Hàn ta cho rằng, bất luận ai, dù người đó có là Phó đại sư đi nữa cũng không thể đưa ra phán đoán siêu nhiên và cuối cùng về sinh mệnh. Chúng ta không biết sinh mệnh bắt nguồn từ đâu, và càng không rõ nó sẽ kết thúc thế nào. Bằng không, chúng ta đã là thần thánh không gì không biết.

Phó Dịch Lâm thở dài, điềm đạm nói:

- Nói rất thẳng thắn. Ngồi đi!

Bốn người trao đổi ánh mắt, cuối cùng hiểu ra, Phó Dịch Lâm thực ra không hề mong đợi một đáp án chính xác, mà chỉ mượn chuyện này để ước lượng xem họ có đủ tư cách ngồi hay không.

Khấu Trọng khẽ đẩy Từ Tử Lăng để gã mở lời trước, ra hiệu mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Từ Tử Lăng định thần lại, trầm mặc suy tư đôi lát rồi từ tốn đáp:

- Theo ta mà nói, sinh mệnh tuy là một câu đố không ai có thể giải được, nhưng tuyệt nhiên không phải không thể lần ra dấu vết. Manh mối ẩn chứa trong bản thân của mỗi người, nhưng lại bị đứt đoạn ở bờ vực sinh tử, vì không ai có thể vượt qua được khoảng cách này. Đây cũng chính là phương hướng và mục tiêu mà người trong Phật giáo và Đạo giáo nỗ lực tìm kiếm. Chỉ khi ngộ ra những bí mật tiềm ẩn trong sự tồn tại của chính mình, câu đố về sinh mệnh mới có cơ hội được giải đáp.

Phó Dịch Lâm hỏi:

- Người vừa nói có phải là Từ Tử Lăng?

Trong lòng của Từ Tử Lăng hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Sư Phi Huyên, tưởng tượng ra câu trả lời theo phật tâm của nàng. Từ Tử Lăng cung kính đáp:

- Đúng là vãn bối!

Phó Dịch Lâm khen:

- Trả lời không tồi. Khó trách Quân Sước đã chọn ngươi. Ngồi đi!

Khấu Trọng và Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm mừng rỡ, vì thái độ của Phó Dịch Lâm đối với bọn họ cũng không tệ như tưởng tượng.

Khấu Trọng thầm chửi con bà nó con gấu, sau đó bước ra lên tiếng:

- Câu trả lời của vãn bối chắc chắn không hay bằng Tử Lăng. Ài! Nói thế nào mới phải nhỉ? Bởi vì, đây vốn không phải là câu hỏi mà ta muốn phí sức hoặc thậm chí sợ hãi đi tìm hiểu. Sinh mệnh tuy lướt qua như chớp mắt, nhưng cũng lại là dài mãi như không dứt. Tuy là ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể vô cùng tròn vẹn. Ta thường vẫn mong sinh mệnh là một giấc mộng dài, khi tỉnh lại còn có gì đó, không phải hoàn toàn là bóng tối cùng hư vô! Đó là một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu ta, khiến người ta phải run sợ.

Phó Dịch Lâm lặng lẽ một hồi, cuối cùng nói:

- Không có cảm nhận sâu xa làm sao có được những lời này. Ngồi đi!

Phó Quân Du nhắc khẽ:

- Cởi giầy ra rồi tìm lấy một chỗ ngồi, không cần câu nệ, cảm thấy thoải mái là được.

Bạt Phong Hàn lắc đầu cười khổ, thấy ba người kia ngoan ngoãn nghe lời, cũng đành làm theo.

Khấu Trọng là người thứ nhất bước lên tấm thảm trắng, ánh mắt trước tiên hướng về chiếc ghế tựa rộng bên dưới tay phải của Phó Dịch Lâm, nơi Phó Quân Tường kiều diễm đang toạ lạc. Phó Quân Tường lập tức thấy bất an, trừng đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc không đồng ý mãnh liệt. Khấu Trọng cứ cười hì hì đến bên cạnh nàng, rồi ngồi xuống chỉ cánh nàng có hai ba tấc, cùng chung một cái đại bồ đoàn, còn cất giọng:

- Chào dì Tường ạ!

Không thèm để ý đến mỹ nhân Phó Quân Tường đang giận sôi người, Khấu Trọng đưa mắt về phía đại sư dịch kiếm Phó Dịch Lâm, một trong ba vị tam đại tông sư danh tiếng lẫy lừng trong thiên hạ. Và như bị thôi miên, gã nhìn không chớp mắt.

Từ Tử Lăng cũng đến bên Khấu Trọng khoanh chân ngồi xuống. Chếch bên đối diện, Hầu Hy Bạch cũng tìm được cho mình một chiếc đệm mềm, Bạt Phong Hàn là người cuối cùng ngồi xuống, hắn ngồi ở nơi cách Phó Dịch Lâm xa nhất, sau đó cũng giống như Khấu Trọng hắn không rời mắt khỏi Phó Dịch Lâm, với vẻ vô cùng kinh ngạc.

Ngắm nhìn bóng dáng sau lưng hoàn mỹ của Phó Dịch Lâm, lắng nghe giọng nói kỳ lạ và đầy sức mê hoặc có thể khiến người ta cam tâm phục tùng, tương xứng với những mỹ nữ Cao Ly yêu kiều xinh đẹp như hoa, cả bốn người đều tưởng sẽ được nhìn thấy một khuôn mặt quắc thước, thần thái anh tuấn và không hiện một chút khiếm khuyết nào của Phó Dịch Lâm. Nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt của Phó Dịch Lâm lại chẳng vẻ có gì anh tuấn, hơn nữa còn cổ quái và xấu xí.

Lão có một khuôn mặt khác với người thường, với ngũ quan tập hợp tất cả những khuyết điểm mà bất luận kẻ nào cũng không mong muốn có, và tất cả như muốn dồn hết lên trên, khiến trán lão có vẻ đặc biệt cao, râu dưới cằm mọc lấn lướt nên nhìn có vẻ như hơi rậm rạp, chiếc mũi gập ghềnh cao một cách đặc biệt, khiến cho đôi mắt và miệng trở nên càng nhỏ hơn. May mà lão có mái tóc ngang vai đen mượt bù lại, cân bằng sự bất hợp lý giữa đôi vai rộng với khuôn mặt gầy nhỏ, nếu không sẽ càng tăng vẻ quái dị và bất tự nhiên.

Lúc này, hai mắt nhắm nghiền, lão như đang lắng nghe một thứ âm vận thần tiên diệu kỳ mà chỉ có pháp nhĩ của lão mới chạm tới được.

Mảnh sân giữa hồ lặng ngắt như tờ. Mặt hồ Lăng Yên sóng gợn lăn tăn, gió nhẹ thổi qua khoảng không rộng rãi giữa những lầu các và vườn cây ven bờ. Đối diện trước một lão nhân kỳ lạ và những thiếu nữ Cao Ly tuyệt đẹp, cả bốn người dường như đã quên đi nơi đây là chốn thâm cung của triều Đường, là thành Trường An hiện đang chiến tranh liên miên với tình thế hung hiểm đệ nhất trong thiên hạ.

Vẫn đôi mắt hẹp dài, sâu hun hút và cái nhìn xa xăm, Phó Dịch Lâm mơ màng hỏi:

- Các ngươi thích mùi trầm hương chứ?

Hầu Hy Bạch định thần, gật đầu đáp:

- Vãn bối vẫn luôn yêu thích mùi hương này.

Phó Dịch Lâm khẽ thở dài nói:

- Hương liệu trầm hương lấy từ trong gỗ trầm hương. Loại gỗ này chắc nặng, sẫm màu, có những phần bị bệnh, nhưng chính những phần bị bệnh đó mới chứa nhựa cây có mùi hương thơm ngào ngạt này. Loại gỗ vì bệnh mới hình thành hương thơm này có thể hình thành hình người hay hình động vật. Loại quý hiếm nhất là trầm hương đen, còn có thể thành hình tiên nhân.

Cả bốn người đều nghe rất chăm chú. Phó Dịch Lâm có một diện mạo không hề hoàn mỹ, còn có thể nói là bệnh hoạn. Nhưng chủ nhân của bộ mặt kỳ dị ấy lại sáng tạo ra Dịch kiếm thuật vô cùng hoàn mỹ, và luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ.

Hầu Hy Bạch cất giọng ngâm nga:

- Niễu niễu trầm thuỷ yên,

ô đề dạ lam cảnh,

khúc chiểu phù dung ba,

yêu vi bạch ngọc lãnh.(1)

Tiếng ca vang động lượn bay trong đêm vắng, như níu giữ vầng trăng sáng.

Không chỉ các cô nương bị hút hồn mà ngay cả Phó Dịch Lâm cũng phải động dung khen:

- Hát hay lắm!

Rốt cuộc lão hướng ánh mắt về phía Hầu Hy Bạch.

Bốn người lại sững sờ.

Vốn khuôn mặt với ngũ quan hiện rõ sự thiếu hoà hợp, lệch lạc đến thô kệch, bỗng chốc giống như một người đang co quắp vươn ra đủ bốn chân tay, biến thành một nam tử hán ngạo nghễ, ngang tàng. Khuôn mặt lão như thoát thai, như thay da đổi thịt, hoá thành một hình tượng hoàn toàn mới. Tuy vẫn là mũi ấy, miệng ấy, vẫn đôi mắt hẹp và dài, trán vẫn rất cao và cằm hơi sệ, nhưng lúc này đây khi kết hợp lại chúng không hề khó nhìn, khiến cho người ta cảm nhận được ranh giới giữa cái cực đẹp và cái cực xấu chẳng những rất mơ hồ mà còn có thể vượt qua. Mà công thần lớn nhất tạo nên điều này chính là đôi nhãn cầu rực sáng và linh động như thần tiên trong hốc mắt kia, giống như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, gắn mình vào trong hốc mắt như áo trời không thấy đường may..

Phó Dịch Lâm như vừa sống lại, ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Khấu Trọng, lúc này đang ngồi cách Phó Quân Tường chỉ một chiếc gối. Lão thản nhiên nói:

- Ta thích trầm hương không phải chỉ bởi mùi hương của nó, mà còn vì nó khiến ta liên tưởng đến ân điển lớn lao nhất mà sinh mệnh ban cho thế gian này. Thiếu soái có muốn đoán thử không? Đầu mối chính ở hai chữ “trầm hương”.

Trong lòng Từ Tử Lăng dấy lên một tình cảm ngưỡng mộ và cung kính, không những chỉ vì Phó Dịch Lâm là bậc sư tôn của Phó Quân Sước, mà còn vì trong đôi mắt của Phó Dịch Lâm chói hiện một thần thái vĩnh hằng sâu xa về một niềm trăn trở, đau đáu khôn nguôi đối với sinh mệnh trên đời. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nhân vật như vậy.

Khấu Trọng, ngược lại cảm thấy lo lắng. Thì ra Phó Dịch Lâm lại thích chơi trò câu đố đến vậy. Nhưng cũng còn tốt hơn là động đến đao kiếm. Vấn đề là không biết hậu quả của việc không trả lời được hoặc trả lời sai, liệu có bị loại và đuổi khỏi chốn này hay không. Hắn vội vàng đáp:

- Xin đại sư chớ gọi ta là Thiếu Soái, vì nếu xét về quan hệ… hà.

Liếc thấy phía đối diện, cách Hầu Hy Bạch không xa, Phó Quân Du đang giận giữ trừng mắt nhìn mình, Khấu Trọng vội vàng đổi giọng:

- Tiểu tử chỉ là một hậu bối kém hiểu biết, cứ gọi Tiểu Trọng là được rồi. Ha ha, trầm hương ơi trầm hương, ta có thể liên tưởng đến thứ gì đây?

Mắt gã hướng về Phó Quân Tường bên cạnh, ý tưởng chợt đến. Gã cười vang đáp:

- Dĩ nhiên là giống một mỹ nhân như dì Tường đây rồi! Người ta vẫn nói mỹ nhân thơm mà!

Phó Quân Tường đùng đùng giận dữ:

- Người còn gọi thêm một tiếng dì Tường nữa, ta sẽ chặt đứt cái đầu thối của ngươi, để xem ngươi có còn lắm lời được hay không?

Khấu Trọng cười hoà xoa dịu:

- Tường đại tỷ bớt giận!

Gã lại nhìn về phía Hầu Hy Bạch, thấy gã lộ vẻ tán thưởng, Khấu Trọng càng thêm tự tin, bèn hướng về phía chính nam nơi Phó Dịch Lâm ngồi, cung kính hỏi:

- Tiểu tử nói vậy có đúng không ạ?

Phó Dịch Lâm dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc xô xát giữa Khấu Trọng và Phó Quân Tường, điềm tĩnh cười đáp:

- Mọi câu hỏi đều có thể có những đáp án khác nhau. Thiếu Soái trả lời rất thẳng thắn khiến ta rất vui. Người con gái đẹp chắc chắn cũng là một món quà trời ban cho con người.

Rồi lão chuyển hướng sang Từ Tử Lăng ngồi bên trái Khấu Trọng hỏi:

- Còn ngươi, trầm hương khiến ngươi liên tưởng đến điều gì?

Từ Tử Lăng cứ ngỡ cuộc đố đã kết thúc, nên đang mải mê suy tưởng sự khác biệt giữa ba vị tông sư. Như Ninh Đạo Kỳ vô vi không màng danh lợi, Tất Huyền sùng bái vũ lực và chiến tranh, vậy thì Phó Dịch Lâm hẳn là sự theo đuổi, thể nghiệm và hiếu kỳ đối với sinh mệnh rồi.

Giật mình ngạc nhiên khi được hỏi, Tử Lăng suy nghĩ một lát, một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí, bèn đáp:

- Nếu là trầm hương thì nhất định phải có nước mới thành, cái mà đại sư muốn nói đến có phải là nước không?

Ánh mắt của Phó Dịch Lâm lộ một thần sắc đau thương ngoài sự dự liệu của bốn người. Lão ngước nhìn bầu trời đêm, bằng một giọng trầm buồn nói:

- Hai người các ngươi đều là hạng người thiên tư trác việt, làm ta như nhìn thấy tình cảnh khi Quân Sước gặp gỡ hai người vậy.

Phó Quân Tường vẻ giận dỗi:

- Sư Tôn!

Biểu cảm giận dỗi nũng nịu của thiếu nữ này thật động lòng.

Lúc này Khấu Trọng và Tử Lăng cũng bị Phó Dịch Lâm gợi lên tâm sự, cảm giác đau đớn bàng hoàng nói không nên lời, nên càng không thèm để ý đến sự hờn giận của Phó Quân Tường.

Dường như không nghe thấy thái độ bất mãn của Phó Quân Tường, Phó Dịch Lâm chậm rãi nói:

- Nước là suối nguồn của sinh mệnh, là gốc rễ của sinh mệnh, là dấu tích thần kỳ khiến con người không thể không ca tụng. Nếu nước là “nhân” thì hoa chính là “quả”. Giống như cây kim bồng lai bên cạnh ta đây, mùa xuân trên sơn dã, nó nở hoa đầu tiên, tựa như những đóa mây hồng giữa thiên nhiên mỹ lệ. Và mỹ nữ là bông hoa rực rỡ nhất. Ban ngày thuộc về hỏa, ban đêm thuộc về thủy. Trầm hương nặng hơn nước, đặt vào nước sẽ chìm, nên gọi là trầm hương, nếu như không có nước, làm gì có trầm hương?

Hầu Hy Bạch nghiêng đầu hít một hơi dài, tâm thần như say nói:

- Bất kể mùi thơm hay tên gọi đều khiến người ta động lòng. Đúng là danh xứng với thực, tên hay, hay lắm!

Đến Bạt Phong Hàn cũng lờ mờ cảm nhận được niềm vui bất chợt của Hầu Hy Bạch. Bởi vì trong số bốn người, tính cách của Hầu Hy Bạch có nét gần với Phó Dịch Lâm nhất. Còn hắn dù cùng một phe, nhưng bản thân lại hoàn toàn tương phản.

Phó Dịch Lâm đưa mắt về phía Hầu Hy Bạch, ánh mắt lại trở về trạng thái thần bí khó đoán, khẽ gật đầu, rồi lại nhìn sang một chỗ xa, nơi Bạt Phong Hàn đang tựa lưng vào một lan can đá trên bệ, mắt chiếu về phía Phó Dịch Lâm, không một chút ác ý nói:

- Từ khi biết tin các ngươi đến Trường An, Quân Tường và Quân Du luôn miệng nói bên tai ta, mỗi người một ý kiến. Hai tỷ muộn cũng vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi nhau. Điều đó cho thấy, sự thế vì có mâu thuẫn nên xảy ra xô xát, đó là điều khó tránh khỏi. Bạt Phong Hàn nghĩ về điều này thế nào?

Khấu Trọng và Tử Lăng biết rằng Phó Quân Du đã nói rất nhiều điều tốt về họ nên cả hai đều hướng cái nhìn cảm kích về phía nàng, nhưng Phó Quân Du không để lộ một biểu cảm gì, cúi đầu không nói.

Hầu Hy Bạch thì mê mệt trong nữ sắc, ngắm nhìn các thiếu nữ Cao Ly người nào cũng thần thái tĩnh tại, có vẻ như vô cùng hưởng thụ không khí và cuộc đối thoại đêm nay, chỉ có điều không hiểu bao nhiêu người trong các nàng hiểu được tiếng Hán?

Bạt Phong Hàn đôi mắt tinh quang lấp lánh, đón ánh mắt khiếp người bí hiểm của Phó Dịch Lâm, bình thản cười đáp:

- Đúng như lời đại sư nói, ban ngày là hỏa, ban đêm là thủy. Sự đối lập giữa ngày đêm, thủy và hỏa chính là động lực thúc đẩy vạn vật trên trần thế. Một cá nhân, xét về mặt cá thể thì có tính hữu hạn. Nhưng chính vì chúng ta hữu hạn, nên chúng ta mới cảm nhận được sự vô hạn. Có nhận thức được sự khác biệt, mới cảm nhận được sinh mệnh, và mới biết và sợ hãi cái chết. Một cá nhân là hữu hạn, nhưng nếu mở rộng ra lại có thể là vô hạn. Đây là thiển kiến của Bạt Phong Hàn, mời đại sư chỉ giáo thêm.

Không xem tăng cũng phải nhìn phật, bởi vì mối quan hệ giữa Khấu Trọng, Tử Lăng và Phó Dịch Lâm nên lời nói vừa rồi của Bạt Phong Hàn cũng có thể xem như là rất khách khí, có điều vẫn đầy ý vị phản bác. Câu nói cuối cùng “thiển kiến của ta” có vẻ như rất khiêm tốn, song có thể thấy đều có dụng ý cả.

Khấu Trọng và Tử Lăng nghe mà sợ hãi. Phó Dịch Lâm nói năng hành sự khiến người ta thật khó đoán, chỉ lo một lời không hợp, Bạt Phong Hàn sẽ lập tức phải hứng chịu Dịch kiếm thuật của lão.

Phó Quân Tường bên cạnh Khấu Trọng mắng khẽ:

- Sâu bọ mùa hạ sao biết được băng tuyết mùa đông. Đồ vô tri!

Lẽ ra những lời này chỉ có hai người nghe thấy vì đã dùng công phu thúc âm thành tuyến. Ai ngờ tai phải của Phó Dịch Lâm khẽ nghiêng, lão hướng ánh nhìn phía Quân Tường ra ý trách cứ, rồi mới quay sang Bạt Phong Hàn, khóe môi gợn một nét cười rồi nụ cười lan rộng ra.

Khấu Trọng và Tử Lăng thầm kêu lợi hại. “Nhĩ công” lợi hại như vậy của Phó Dịch Lâm, đúng là lần đầu tiên hai người gặp phải. Từ đó có thể thấy, cảm quan của sư công nhạy bén đến cỡ nào, chả trách có thể dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch địch.

Phó Dịch Lâm lại hướng sự chú ý lên bầu trời đêm với vầng trăng sáng vằng vặc động lòng người, và với một thần thái ưu tư nói:

- Ngươi có thể từ sự hữu hạn của cá nhân nhìn ra được sự vô hạn, cũng là một kiến giải khác thường. Nếu một người có thể mở rộng ánh mắt tâm linh, nhìn thấu được mọi tham lam, u mê, sợ hãi, ham muốn tư lợi, thì hắn sẽ có thể nhìn thấy thần tích ngay chính trong bản thân mình và ở vạn vật xung quanh. Dù hắn có hèn kém hay vĩ đại, ngu dốt hay thông thái đến đâu, thì bản thân hắn vẫn là một thần tích. Sinh mệnh là đỉnh cao nhất của sự tồn tại. Trong chúng sinh, chỉ người nào có được ý chí tự do mới có thể suy ngẫm và đưa ra quyết định vì sự tồn tại của mình. Sinh mệnh đồng thời bao gồm cả hữu hạn và vô hạn. Tri giác về bản thân mình chính là con đường duy nhất để nhận thức sự tồn tại. Sự tồn tại của mỗi sinh mệnh đều là những bông hoa lửa không ngừng nghỉ, bùng lên, trưởng thành rồi tắt rụi, là những cơn sóng nhỏ trên dòng sông dài sinh mệnh.

Bất giác cả bốn người đều không tự chủ theo lão cùng nhìn về bầu trời đêm với vầng trăng tuyệt đẹp, trong lòng sinh ra những cảm nhận sâu sắc.

Điều mà Phó Dịch Lâm nói đến chính là những triết lý về sinh mệnh và sự tồn tại, đó là một vũ trụ quan vượt xa người thường. Từ bầu trời sao thăm thẳm trong đêm đến mỗi nhành cây ngọn cỏ, mây bay nước chảy dưới mặt đất, những sinh mệnh tồn tại trong không gian này, mỗi sự tồn tại đó tự thân đều là những thần tích và bí mật khó đoán đúng như lời lão nói. Vì con người ta bị hạn chế bởi cái hữu hạn của bản thân, mà không biết được tất cả những thứ này từ đâu mà đến. Và rồi sẽ đi tới đâu? Phần lớn trong số chúng ta lựa chọn cách “nhìn mà như không thấy”, chỉ cố vùi đầu đắm chìm trong cuộc sống vinh chết nhục mà không thể tự thoát ra được. Chỉ có những loại trí giả như Phó Dịch Lâm mới có thể từ chỗ nhận thức bản thân mình, mở rộng đôi mắt tâm linh, nhìn thấy những bí ẩn đằng sau của sự tồn tại.

Ngay cả Bạt Phong Hàn cũng bị những lời của lão làm cho ưu tư, đăm chiêu, nhất thời không nói được điều gì.

Phó Dịch Lâm lại tiếp tục:

- Từ lúc thoát thai từ trong bụng mẹ, theo sinh mệnh biến hóa và trưởng thành, chúng ta từ trong sương mù dần dần tỉnh lại, giống như tỉnh lại sau một giấc mộng, rồi lại bước vào một giấc mộng khác mà chúng ta cho là “thức tỉnh”, tùy theo sở thích của mỗi người mà lựa chọn cho mình phương thức tồn tại khác nhau, và dường như đã lãng quên đi thần tích của sinh mệnh. Nhưng trong đáy sâu tâm khảm mỗi người, chúng ta đều hiểu rõ mình đang mù quáng theo đuổi hưởng thụ vật chất, có điều lực bất tòng tâm nên đành cố gắng kiếm tìm niềm hân hoan trong sự khổ đau. Đó là sự yếu đuối của sinh mệnh, chính do vậy mà chúng ta cảm thấy thiếu thốn, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Đây chính là tình cảnh của chúng ta trong khoảnh khắc này.

Dừng một lát, lão lại tiếp tục:

- Sinh mệnh của ta vẫn luôn đi tìm thứ “không thể hiểu hết được” đó, bởi vì nó làm cho cuộc sống của ta càng ý nghĩa sâu sắc hơn. Khi ta chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm, hay một cây kim bồng lai, thậm chí một mỹ nữ, ta sẽ cảm thấy mình ngày càng đến gần hơn với cái mà ta muốn theo đuổi. Đạo Phật cho rằng mọi thứ đều là hư không, lấy việc so sánh sự bất lực cùng hy vọng, đau khổ cùng vui vẻ trong sự tồn tại của sinh mệnh làm phương pháp để tri giác ra sự tồn tại. Cảm hứng của ta đối với tôn giáo cũng chỉ dừng lại đến đó. Ý nghĩa của sinh mệnh chỉ có thể truy tìm trong nội tại. Những sự việc phát sinh bên ngoài chỉ là một loại cảm thụ của nội tâm mà thôi.

Ánh mắt của Bạt Phong Hàn bỗng trở nên hiền hòa, hướng về phía Phó Dịch Lâm thở ra một hơi thật dài nói:

- Đa tạ đại sư chỉ giáo!

Từ Tử Lăng chú ý đến Hầu Hy Bạch. Hắn có vẻ đang nghe rất say sưa. Tử Lăng thầm nghĩ trong số bốn người, thì kẻ cảm nhận được sâu sắc nhất, thu được nhiều kết quả nhất chắc chắn là Hầu Hy Bạch. Hắn và Phó Dịch Lâm đều là những người theo đuổi sự hoàn mỹ, điểm khác biệt là: Hầu Hy Bạch đắm chìm trong bản thân và hình tượng của cái đẹp, thông qua những thủ đoạn nghệ thuật để bắt lấy diện mạo thật sự của cái đẹp, còn Phó Dịch Lâm thì theo đuổi ý nghĩa đích thực ẩn chứa phía sau cái đẹp. Dưới cách nhìn và cách thể nghiệm siêu trác của ông, ranh giới giữa cái xấu và cái tốt không tồn tại nữa.

Khấu Trọng thở dài:

- Đến thời khắc này, ta mới thực sự nắm bắt được ý nghĩa câu nói “Mỗi con người đều tiềm ẩn một kho báu hoàn chỉnh” của sư công mà mẹ hay nhắc đến. Phải mất bao nhiêu năm trời!

Lạ thay Phó Quân Tường không hề lập tức chỉ trích hắn mà chỉ lạnh lùng “hừ” lạnh một tiếng.

Phó Dịch Lâm đưa mắt nhìn Khấu Trọng, ngạc nhiên hỏi:

- Hai ngươi vẫn coi Quân Sước là mẹ ư?

Từ Tử Lăng khẽ thở dài nhẹ nhõm, ít nhất Phó Dịch Lâm cũng không tức giận khi Khấu Trọng gọi lão là sư công. Nhưng Phó Dịch Lâm có truy xét chuyện xưa hay không vẫn vô cùng khó đoán. Bởi vì gã hoài nghi Phó Dịch Lâm là người không bao giờ biết nổi nóng, nên càng không thể khẳng định điều này.

Khẩu Trọng gượng cười đáp:

- Mẹ đối với chúng ta ân trọng như núi, mẹ mãi mãi là người thân kính yêu nhất trong lòng chúng ta. Hy vọng sư công hiểu. Chúng ta không giết chết Vũ Văn Hóa Cập mà để hắn tự kết liễu, là vì có nỗi khổ tâm, tuyệt nhiên không phải chúng ta vong ân bội nghĩa.

Phó Quân Tường không nhẫn nhịn nổi, bực tức nói:

- Sự thực là như vậy, còn giảo biện sao?

Từ Tử Lăng vội vàng giải thích:

- Sự việc là thế này…

Phó Dịch Lâm giơ tay ngắt lời hắn, điềm tĩnh hỏi:

- Các ngươi có biết tại sao ta tu luyện kiếm thuật hay không?

Trong lòng Khấu Trọng và Tử Lăng bỗng chùng xuống, thầm hô không hay. Một người có sự thể nghiệm bất phàm và sâu sắc đến như vậy về sinh mệnh, xuất phát từ những ý niệm siêu nhiên mà bọn họ không thể đoán định được mà tu thành kiếm pháp tuyệt thế vô song, danh chấn khắp chốn, thì bọn họ càng không đoán được lão sẽ xử trí bọn họ thế nào.

Đôi mắt của Bạt Phong Hàn bỗng sáng lên, từ tốn nói:

- Mong được nghe đại sư giảng giải.

(1) Tạm dịch:

Khói sóng vấn vít bay,

tiếng quạ kêu trong đêm thanh tĩnh,

hoa phù dung dập dờn bên hồ,

sương đọng long lanh trên cành cây.

(

Bình luận