Đại Đường Song Long Truyện

Chương 756: Ăn miếng trả miếng


Ăn miếng trả miếng

Lý Uyên cùng quần thần lần lượt chúc rượu Khấu Trọng và Cái Tô Văn, đẩy cuộc yến lên cao trào. Tiếp đó là tiết mục biểu diễn ca vũ, trong tiếng trống hòa quyện với tiếng nhạc rộn ràng, hơn một trăm ca vũ cơ, xiêm áo rực rỡ, xoay tròn theo điệu hát. Nét thanh xuân, tươi trẻ của các nàng ngập tràn không gian, lộng lẫy không kể xiết, tư thế mềm mại, dáng vẻ yêu kiều khiến người xem không rời nổi mắt. “Cổ thôi tàn phách yêu thân nhuyễn, hãn thấu la y vũ điểm hoa” (1), khúc hát vừa dứt, các nàng như đàn bướm rực rỡ lui ra ngoài điện trong tiếng vỗ tay như sấm.

Lý Uyên nâng chung lên:

-Trẫm kính các khanh một chung!

Toàn điện mọi người dạ ran đáp lại, thi nhau cạn chén.

Cái Tô Văn cười hỏi:

-Bài biểu diễn vừa rồi có nguồn gốc từ khúc Hồ Toàn Vũ của Quy Tư(2) phải không?

Lý Uyên vui vẻ đáp:

- Đại sư thật tinh mắt, đó chính là khúc Hồ toàn vũ của Quy Tư, nhưng là bản đã được các cao thủ cải biên, lời cũng đã được chuyển qua tiếng Hán.

Rồi lão quay qua hỏi Khấu Trọng:

- Thiếu soái du hành tái ngoại, không biết đã đến Quy Tư chưa?

Khấu Trọng nghe nhắc đến Quy Tư, trong lòng lại nhớ Lung Linh Kiều, đang lúc chìm vào kí ức thì nghe hỏi, nên hơi giật mình, lắc đầu đáp:

- Tại hạ đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi!

Cái Tô Văn điềm nhiên chen vào:

- Thiếu soái dường như là đang miên man suy nghĩ, không biết có giống với Tô Văn hay không. Tại hạ đang đoán xem người mà bệ hạ nhắc đến là ai, mà lại có thể cải biên thành điệu ca múa tinh tế đến vậy?

Khấu Trọng thầm nhủ „Đến rồi“. Từ khi Lý Uyên giới thiệu gã và Cái Tô Văn với nhau, đối phương lúc nào cũng khách khách khí khí, đương nhiên chỉ ở ngoài mặt, giờ thì cuối cùng cũng gây sự rồi. Gã vội thu nhiếp tinh thần, đáp:

- Đại sư nói điều này làm tiểu đệ cũng sinh hứng thú, muốn biết vị này là thần thánh phương nào?

Thật ra thì gã đoán được cái đó là từ tay Thượng Tú Phương mà ra, nhưng lại không nói ra.

Bạt Phong Hàn lấy làm lạ:

- Phiệt chủ cố ý làm vậy có phải không?

Lý Uyên mỉm cười:

- Bạt tiên sinh nói không sai, đúng là như thế. Đáng tiếc hôm nay nàng vắng mặt, không thì đã có thể mời nàng ra nói chuyện rồi.

Cái Tô Văn ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mô:

- Nhất định là Tú Phương đại gia rồi.

Cách nhau Lý Kiến Thành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trao đổi ánh mắt, cả hai đều nghĩ rằng Khấu Trọng có thêm một “tình địch” rồi.

Ánh mắt Cái Tô Văn dừng trên người Khấu Trọng, hai mắt nheo lại mảnh như hai đường chỉ, bắn ra tia nhìn còn sắc bén hơn gươm đao. Hắn ta thong thả bảo:

- Lần này Cái Tô Văn ta không kể nghìn dặm xa xôi đến Trung Thổ, còn là vì một tâm nguyện trong lòng. Ta hy vọng có cơ hội được lĩnh giáo sự cao minh của Thiên Đao Tống Khuyết, xem Thiên đao xuất thần nhập hóa đến mức nào? Không biết Thiếu soái có thành toàn tâm nguyện này giúp ta được không?

Từ chủ tọa là Lý Uyên cho đến quần thần, nụ cười ai cũng đông cứng lại, im bặt.

Ngay lúc này, Vi công công đến xin chỉ thị, chỉ cần Lý Uyên gật đầu thì các đại thần Bùi Tịch, Phong Đức Di sẽ cùng quần thần kính rượu, nhưng thấy Lý Uyên xua tay, lão liền lui ra.

Khấu Trọng ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn trả lại Cái Tô Văn, cười gằn, thần thái tức giận.

Bạt Phong Hàn không vừa lòng cười khan hỏi:

- Đại sư cần gì phải đảo một vòng lớn mới khiêu chiến với Thiếu soái?

Từ Tử Lăng hiểu rất rõ hàm ý đằng sau câu này của Bạt Phong Hàn. Cái Tô Văn đúng là mưu lược hơn người, nếu lão trực tiếp khiêu chiến với Khấu Trọng, gã có thể từ chối, hoặc có thể mời Bạt Phong Hàn hay Từ Tử Lăng tiếp chiến thay. Vì Khấu Khọng là rể quý tương lai của Tống Khuyết nên nếu gián tiếp khiêu chiến với Tống Khuyết, chỉ có Khấu Trọng mới đủ tư cách thay Tống Khuyết tiếp chiến, người khác xen vào thì thành ra quản chuyện nhà người khác. Bạt Phong Hàn vì lỡ mất cơ hội giao thủ với Cái Tô Văn, nên bất mãn lên tiếng.

Lý Thế Dân trước tiên nhìn sang Lý Uyên, thấy lão đang nhíu chặt mày, rồi mới quay qua hỏi Cái Tô Văn giọng ôn hòa:

- Thế Dân có một chuyện không rõ lắm, muốn thỉnh giáo đại sư.

Với thân phận và danh vọng của Lý Thế Dân, Cái Tô Văn dù không bằng lòng cũng chẳng thể lơ là, mỉm cười đáp:

- Nào dám! Xin Tần vương cứ chỉ giáo!

Lý Thế Dân cắt ngang như vậy, đã làm giảm không khi căng thẳng đi rất nhiều.

Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát và Lý Nam Thiên đều lộ vẻ chú ý, muốn từ những chuyện này hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Lý Thế Dân và Khấu Trọng.

Lý Thế Dân khoan thai nói:

- Theo như Thế Dân được biết thì lang quân Đột Quyết là mối uy hiếp đối với quý quốc, còn hơn cả mối hại xâm lăng đối với Trung thổ Hoa Hạ ta. Đây là thời điểm mà đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu đại sư và Thiếu Soái giao thủ, bất kể thắng hay thua thì một bên cũng sẽ bị thiệt. Không biết đối với đại sư thì có lợi gì?

Cái Tô Văn còn chưa trả lời thì Lý Kiến Thành đã nhíu mày nói với vẻ không bằng lòng:

- Tần vương nói vậy là sai rồi. Việc Tất Huyền đại sư bằng lòng đến Trường An cũng đã chứng tỏ những hiểu lầm giữa Đại Đường ta và Đột Quyết đã hết, hóa giải mọi tị hiềm ngày trước, cùng nhau xây dựng tương lai. Mấy lời vừa rồi của Tần vương nếu truyền ra ngoài thì hậu quả khó lường.

Rồi hắn quay qua Lý Uyên:

- Xin ý chỉ của phụ hoàng!

Mấy câu này của hắn không để lại chút dư địa nào, thái độ như muốn dồn Lý Thế Dân vào góc tường, hơn nữa còn gián tiếp công kích Khấu Trọng, ám chỉ việc gã đến Trường An là phá hỏng mối giao hảo giữa Lý Đường và Đột Quyết.

Lý Uyên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu ủng hộ Lý Kiến Thành thì đắc tội với Khấu Trọng, còn nếu không ủng hộ hắn thì đắc tội với người Đột Quyết. Mà với thân phận Hoàng đế của lão, không ai có thể thay lão giảng hòa mọi chuyện, chỉ biết yên lặng chờ lão lên tiếng.

Bọn Khấu Trọng bắt đầu hiểu tại sao Lý Thế Dân lại ở thế hạ phong trong cuộc đấu tranh nơi cung đình lâu như vậy, là vì Lý Kiến Thành đúng là có cách của mình, biết cách nương theo ý vua hơn Lý Thế Dân.

Lý Uyên cũng đã quen với chuyện này, nghiêm mặt bảo:

- Nhị Hoàng nhi và Đại Hoàng nhi nói vậy cũng đều có cái lý riêng, không có ai đúng ai sai cả. Chuyện này không tiện bàn ở đây, cho qua.

Hàn Triều An đang trợn mắt nhìn Khấu Trọng, cất giọng the thé:

- Thiếu Soái không phải là ngại tham chiến đấy chứ?

Mắt Cái Tô Văn lóe lên, không bằng lòng mắng Hàn Triều An:

- Triều An sao lại ăn nói hồ đồ như vậy?

Hàn Thiều An cúi đầu, câm như hến.

Cái Tô Văn tươi cười trở lại, giải thích như cách của Lý Uyên:

- Tô Văn không phải là kẻ hiếu chiến, cũng chỉ như Phó đại sư, xem đao pháp là một loại nghệ thuật, đẹp đẽ vô cùng. Cũng giống như người theo đuổi thư họa quý hiếm, lẽ nào vào kho báu mà lại tay không quay về.

Lý Uyên thở dài:

- Bất cứ bên nào bị tổn hại cũng là điều mà Lý Uyên ta không mong muốn nhất.

Cái Tô Văn ngạc nhiên:

- Tô Văn thật sự chỉ mong ước được lĩnh giáo tuyệt kĩ, không hề có ý tranh giành thắng thua.

Từ Tử Lăng cười nhẹ, lên tiếng:

- Đại sư vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tần vương.

Lý Nguyên Cát nhịn không được xen vào:

- Phụ hoàng đã có chỉ thị không nói về vấn đề này trên bàn ăn. Từ tiên sinh chọn dịp khác thỉnh giáo đại sư có được không?

Hắn và Lý Kiến Thành kẻ xướng người họa, lần này có vẻ như là đôi co với Từ Tử Lăng, nhưng thật ra lại thầm chĩa mũi dùi về phía Lý Thế Dân, đồng thời nhắc nhở Lý Uyên ai mới là kẻ gây tai họa.

Từ Tử Lăng hỏi tới luôn:

- Tề Vương có phải muốn tại hạ hỏi sau khi xong chuyện không?

Lý Nguyên Cát lập tức cứng lưỡi. Vì nếu đợi đến sau khi Khấu Trọng và Cái Tô Văn động thủ thì gạo đã nấu thành cơm, còn có ý nghĩa gì nữa?

Khấu Trọng bật cười to:

- Nói thật ra thì có cơ hội cùng quá chiêu với Cái đại sư là khoái sự đời người. Nhưng tuyệt đối không phải điểm đến là dừng, bên bại chắc chắn uy thế sẽ giảm nhiều, nói không chừng chẳng chết cũng bị thương. Cho nên Tần vương nói vậy cũng có lý, trước tiên làm rõ tâm ý của đại sư đã, rồi mới động thủ cũng không muộn. Đại sư có thấy thế không?

Ánh mắt Cái Tô Văn trở nên sắc bén lạ thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đến bất ngờ, mỉm cười đáp:

- Đối với Cái Tô Văn ta mà nói, trên con đường theo đuổi đao pháp, không những vượt qua những ân oán vinh nhục cá nhân, mà còn vượt qua cả vấn đề tranh đấu giữa các quốc gia. Thiếu soái nếu không có hoài bão như thế, thì làm sao xứng đáng là đao pháp đại gia xuất sắc nhất Trung thổ sau Thiên đao Tống Khuyết được chứ?

Khấu Trọng thẳng lưng lên, cười đáp:

- Đại sư đánh giá Thiểu soái ta cao quá rồi! Đao pháp của ta chỉ dùng để lừa kẻ không hiểu biết về đao thôi, hoài bão của tiểu đệ còn xa mới bằng sự vĩ đại của lão huynh.

Rồi gã hơi cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Cái Tô Văn, bảo:

- Đừng nói là ta làm ngươi sợ. Nếu ta với ngươi xuống sân động đao, lên đình tỉ thí thì con bà nó, chắc chắn chẳng có chuyện điểm đến là dừng đâu, sinh tử thắng bại chỉ nằm trong vài chiêu đao mà thôi.

Gã lại dựa người ra sau thành ghế, mỉm cười nói tiếp:

- Cho nên mới có câu quân tử động khẩu chứ không động thủ. Tiếng Hán của lão ca huynh còn giỏi hơn cả tiểu đệ, đương nhiên là hiểu rõ ý tứ mấy câu đó.

Mây câu này thể hiện hết phong cách nhất quán và bản sắc anh hùng gặp mạnh càng mạnh hơn của Khấu Trọng, tràn ngập phong vị giang hồ.

Từ Tử Lăng trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khó chịu, chắc chắn không phải là do trận tỉ thí không thể tránh được với Cái Tô Văn, mà là do một nguyên nhân không thể nói ra, làm gã cảm thấy bức bối.

Cái Tô Văn trở thành cái bia cho thiên hạ, ai cũng quan sát xem hắn ứng đáp thế nào. Chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, rồi nở rộng ra thành nụ cười rạng rỡ, vui vẻ bảo:

- Chỉ cần thiếu soái chịu ra mặt chỉ dạy, Cái Tô Văn ta còn tâm tình nào mà lo đến chuyện sinh tử thắng bại được nữa chứ?

Khấu Trọng hai mắt sáng rỡ, đang định lên tiếng.

Thì bỗng “Bùm! Bùm! Bùm!”

Mọi người cùng biến sắc kinh hoàng, theo bản năng nhìn về phía Tây điện, vì tiếng nổ liên tiếp đó phát ra từ phía Tây ngoài Thái Cực điện, gần đâu đây.

Cả Thái Cực điện im lặng như tờ, cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy, không ai biết là đã xảy ra chuyện gì.

“Bùm!”

Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, rồi có tiếng người nhốn nháo ngoài điện.

Lý Uyên đứng bật dậy, quát to hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Chỉ thấy Trình Mạc hớt ha hớt hải xông vào điện, chạy thẳng lên trên, quỳ mọp xuống lắp bắp báo:

- Khải bẩm hoàng thượng, Thanh Lương trai ở phía tây bắc Dịch Đình cung tự nhiên nổ tung bốc cháy!

Năm người Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn, và Lý Thần Thông đưa mắt nhìn nhau, thầm kêu không hay, tuy không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đây là trò quỷ của địch nhân.

Từ Tử Lăng quét mắt sang phía Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, thấy bọn chúng đang trao đổi với nhau tỏ vẻ thầm đắc ý trong lòng.

Khi mọi người quất ngựa đến nơi thì Thanh Lương trai của Dịch Đình cung đã biến thành một đống đổ nát, màn khói đen kịt bốc lên đang dần loãng đi nhờ các thị vệ trong cung tích cực tạt nước dập lửa.

Lý Uyên xuống ngựa, mặt mày tái mét, ngây người nhìn đống tro tàn sau đám cháy, khiến người ta biết được cả trận phong ba đang dồn nén trong lòng lão đang chực chờ bùng nổ.

Sau lưng lão là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Bạt Phong Hàn, Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Lý Nam Thiên, Vi công công và Trình Mạc. Phía xa là các tướng của Thiên Sách phủ đang vội vã chạy đến.

Vì trận hỏa hoạn bất ngờ mà bữa quốc yến bị ngừng ngang. Với sự kiên trì thuyết phục của Khấu Trọng, Lý Uyên miễn cưỡng đồng ý cho ba người bọn gã cùng ở lại, những người khác như bọn Cái Tô Văn thì tự mình rời đi.

Hỏa hoạn lần này rõ ràng là do chất nổ gây ra, qui mô tuy không bằng trận nổ ở Đông cung của Lý Kiến Thành, nhưng cũng đủ phá hủy toàn bộ Thanh Lương trai và thiêu trụi hơn mười cây đại thụ xung quanh.

Bảy thi thể được đào bới ra, xếp trên mặt đất, nhưng bị thiêu đen, khó mà nhận ra ai.

Lý Thế Dân hai mắt lộ vẻ không tin được, mặt xám như tro, ngây ngốc nhìn nơi ở của mình chịu thảm kịch.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, thầm đoán đó là độc kế ăn miếng trả miếng của bọn Kiến Thành và Nguyên Cát. Bọn chúng lợi dụng việc bọn họ không biết số hỏa khí còn lại đang ở đâu, gây ra thảm kịch trước mắt nhằm hãm hại Lý Thế Dân. Chắc chắn là các thị tì trong trai đã bị khống chế trước khi vụ nổ xảy ra.

Bọn họ rất muốn an ủi Lý Thế Dân, nhưng lại không thốt nên lời.

Lý Uyên chăm chú nhìn đống đổ nát, trầm giọng hỏi:

- Là chuyện gì đây?

Lý Thế Dân bước lên một bước, đến sau lưng lão, thảm thiết đáp:

- Hài nhi không biết, thực sự không biết.

Lý Uyên lẩm bẩm:

- Không biết à? Thật không biết sao?

Rồi lão xoay ngoắt mình lại, hai mắt rực lửa, giận dữ điên cuồng quát:

- Đây là nơi ở của ai? Ngươi nói một tiếng không biết là phủi sạch trách nhiệm sao? Ở đây rõ ràng là có chứa một lượng lớn hỏa khí mà còn nói với ta là không biết à? Mau nói hết sự thật ra xem nào!

Lý Thế Dân quỳ bệt xuống đất, kêu thảm thiết:

- Hài nhi đúng là không biết gì hết, mong Phụ hoàng minh xét cho.

Khấu Trọng lửa giận ngùn ngụt, Lý Uyên la mắng Lý Thế Dân trước mặt ba người ngoài bọn họ, đúng là không giữ chút nào thể diện cho y.

Lý Uyên mặt lạnh như băng, rít lên từng chữ qua kẽ răng:

- Sự thật đã năm năm rõ mười, đừng hòng ngụy biện. Trẫm hôm nay trăm hô ngàn hào, để anh em các ngươi tương thân tương ái. Ôi!

Ngừng một chút, lão nói tiếp:

- Có phải đợi trẫm dùng gia pháp mới chịu nói ra không? Ôi! Lý gia bất hạnh mới sinh ra nghịch tử. Trẫm đối xử với ngươi mọi việc đều khoan dung, vì ngươi liên tục lập được quân công mà không tính toán với ngươi, nào biết ngươi giờ thành ra thế này, tàng trữ hỏa khí, mưu đồ sai trái. Có phải là cả trẫm cũng không tha không?

Lý Thế Dân đập đầu xuống đất, kêu lên thảm thiết:

- Hài nhi nào có ý đó, nếu có thì thề bị trời tru đất diệt. Hài nhi không hề biết gì về số hỏa khí đó, có trời đất chứng giám cho.

Từ Tử Lăng liếc về phía Kiến Thành và Nguyên Cát, thấy cả hai tuy im lặng không nói gì nhưng ánh mắt đều lộ vẻ đắc ý.

Kẻ luôn trầm tĩnh như gã mà cũng bi phẫn không nói nên lời, chứ đừng nói đến kẻ đứng ở đầu sóng mũi gió như Lý Thế Dân. Tại sao Lý Uyên lại thiên vị như vậy chứ? Lão không hề đề cập chút gì đến chuyện Lý Kiến Thành tàng trữ hỏa khí, nhưng lại trách mắng Lý Thế Dân nặng nề, không nghe bất cứ lời giải thích nào của y, cứ chăm chăm cho rằng Lý Thế Dân có ý đồ bất chính, thật là quá đáng. Chỉ hận bọn họ là người ngoài, không có tư cách xen vào trong chuyện này.

Lý Uyên cúi đầu nhìn Lý Thế Dân đang phủ phục dưới đất, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng, ngực phập phồng tức giận, rồi lão bỗng lên tiếng gay gắt:

- Ngươi mau cút về Hoành Nghĩa cung cho trẫm. Không có lệnh của trẫm, không được phép bước ra khỏi cung nửa bước, ở đó chờ trẫm xử lý.

Bọn Khấu Trọng thở phào một hơi, chỉ cần Lý Uyên không xử quyết Lý Thế Dân ngay đương trường thì bọn họ vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ.

Hôm nay chiêu của Kiến Thành, Nguyên Cát thật lợi hại, khiến bọn họ không kịp trở tay.

Trên đường về Khánh Hưng cung, trong xe ngựa tâm tình ba gã nặng nề, nhưng vì có quân binh hộ tống theo nên không tiện nói ra, đành phải đè nén trong lòng.

Ngày đầu tiên ở Trường An đã sóng gió liên tiếp rồi, cuối cùng cả Lý Thế Dân còn bị người ta bày kế hãm hại, ngoài ra chuyện giờ Tý gặp Phó Dịch Lâm lành dữ thế nào còn chưa biết.

Cho đến lúc này, bọn họ bắt đầu cảnh tỉnh với đối thủ. Trước khi bọn họ đến Trường An, bè đảng Kiến Thành đã có kế hoạch chu toàn đối phọ với họ. Lý Thế Dân giờ đã trở thành kẻ mang tội, mà bọn gã cũng đành bó tay không có cách nào, có sức nhưng khó thể hiện, muốn tiến nửa bước cũng khó khăn.

Thời gian trôi đi trong sự nặng nề, sau khi về tới cung Khánh Hưng, ba gã lên tầng cao nhất của Song Huy lâu nói chuyện.

Khấu Trọng cười khổ:

- Làm thế nào bây giờ? Lý Uyên nếu mượn cớ giam hãm Lý Thế Dân thì các tướng thủ hạ của Thiên Sách phủ đều do Kiến Thành và Nguyên Cát điều phối. Chúng ta chỉ còn cách lập tức rời khỏi đây, rồi từ từ tính kế sau.

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Đây chắc chắn cũng là cách nghĩ của Kiến Thành, Nguyên Cát, hơn nữa sẽ còn khích động bè đảng phi tần thuyết phục Lý Uyên. Cái đáng nói nhất là từ lập trường của Lý Uyên mà nhìn thì đây là cách tốt nhất giải quyết mối bất hòa huynh đệ, một lần là xong.

Khấu Trọng nhíu mày:

- Hay là để ta ra mặt, bảo rằng nếu không có sự trợ giúp của Lý Thế Dân trên mặt quân sự thì sẽ bỏ không liên minh nữa.

Bạt Phong Hàn than:

- Cái suy nghĩ vớ vẩn về việc hai bên nhảy ra năm trăm tên đao phủ của ngươi có khi sẽ thành hiện thực

Khấu Trọng chán nản nói:

- Ngươi nói đúng! Ài! Con bà nó là con gấu, sao lại thành thế này cơ chứ?

Bạt Phong Hàn nói:

- Lý Kiến Thành thật là có bản lĩnh, không ngờ nghĩ ra được độc kế này.

Từ Tử Lăng lên tiếng:

- Bọn ta tốt nhất là phải điều tra kĩ điểm này, xem có còn có kho hỏa khí thứ ba hay không. Ài, việc cấp bách nhất trước mắt là phải ngăn Lý Uyên xử trí Lý Thế huynh.

Bạt Phong Hàn tiếp lời:

- Ngoài vấn đề đó ra, còn có một khả năng rất xấu nữa, để Tử Lăng nói cho ngươi biết! Hắn muốn nói mà!

Khấu Trọng biến sắc:

- Làm ơn xem xét giùm sức chịu đựng của ta! Con bà nó! Nói ra đi chứ!

Từ Tử Lăng đem những nghi ngờ của mình về Loan Loan kể ra tường tận. Nghe xong, sắc mặt Khấu Trọng đã khó coi, càng khó coi hơn.

Trầm ngâm một lúc lâu, Khấu Trọng vỗ bàn kêu thảm:

- Lý Thế Dân trúng kế, chúng ta cũng trúng kế, phân tích của Tử Lăng mười phần đến chín phần đúng. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Loan Loan chưa bao giờ thay đổi, cái thay đổi chỉ là thủ đoạn mà thôi. Có cách nào khiến nàng ta mò ra khỏi chỗ nấp trong cung được không?

Bạt Phong Hàn lấy lại sự bình tĩnh, đáp:

- Đây không phải là lúc than thân trách phận. Bọn ta trước hết phải tìm được kế ứng biến đã, nếu không Trường An sẽ là mồ chôn bọn ta, không còn cách nào khác.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Sự tình có chỗ nặng, chỗ nhẹ, có cái gấp, cái từ từ được. Trước tiên là phải nghĩ cách giảm nhẹ sự trừng phạt của Lý Uyên đối với Lý Thế Dân, những chuyện khác có thể từ từ rồi tính.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Với tính cách mâu thuẫn của Lý Uyên, không thể trong một hai ngày mà quyết định hình phạt đối với Lý Thế Dân được, vì chuyện này có ảnh hưởng khó lường đến lòng quân. Ta thì thấy việc cấp bách nhất là đối phó với Thạch Chi Hiên, cắt đứt lực chi viện lớn nhất của Loan Loan. Thạch Chi Hiên là cái gai trong mắt, một khi lão vẫn âm thầm theo dõi từ trong bóng tối, bọn ta đừng hòng yên giấc. Kế gây nổ Dịch Đình cung quá cao minh, khiến người ta phải lạnh gáy, khó mà do cái đầu của bọn Kiến Thành nghĩ ra được, có vẻ giống thủ đoạn của Thạch Chi Hiên hay Loan Loan hơn.

Bạt Phong Hàn vươn người đứng dậy bảo:

-Giờ tốt nhất là vất hết mọi chuyện sang một bên, ngồi tĩnh tọa con bà nó một canh giờ, rồi đi gặp sư công của các ngươi trong trạng thái tốt nhất, còn không tối nay không ngủ được đâu.

Vương Huyền Thứ leo lên lầu báo:

- Hầu gia đến rồi!

(1)Đây là hai câu trong bài nhạc Hòa Nhạc Thiên Chá Chi của Lưu Vũ Tích. Chá Chi là tên một điệu múa. Hai câu trên đại ý là, người múa xoay mình theo nhịp trống, mồ hôi lấm tấm trên y phục như mưa rơi.

(2) Quy Tư: một trấn quan trọng ở phía bắc sa mạc Taklamatan thời Đường

(

Bình luận