Đại Đường Song Long Truyện

Chương 755: Tính cách mâu thuẫn


Khấu Trọng trở lại chỗ Lý Uyên. Lý Uyên đưa tay ra hiệu, Vi công công và đám thị vệ lập tức lùi ra xa, sau đó lão trầm giọng nói:

- Triệu Đức Ngôn nói gì thế?

Nghe lão gọi cộc lốc tên Triệu Đức Ngôn, cũng biết trong lòng lão không vui, chỉ là không có cách nào khác.

Khấu Trọng nhìn thẳng vào mắt Lý Uyên, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị, mình và Lý Uyên đại biểu cho hai lực lượng quân sự cực mạnh ở hai miền nam bắc, họ nhìn như nói chuyện chuyện phiếm với nhau, nhưng thật sự thì chỉ cần vài lời là đủ để quyết định tương lai Trung Thổ. Trong lịch sử lâu dài ở trung thổ, chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện quan hệ vi diệu như gã và Lý Uyên lúc này.

Tống Khuyết nói không sai. Lịch sử do người sáng tạo mà xuất hiện, Khấu Trọng đang sáng tạo ra lịch sử.

Lý Uyên lại nhíu mày nói:

- Thiếu Soái nếu có gì khó nói, có thể không trả lời câu hỏi của ta.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Phiệt chủ chớ hiểu lầm, ta chỉ vì những lời của Triệu Đức Ngôn đã chạm đến cựu tình giữa ta và bọn Đột Lợi, do đó trong lòng có cảm thấy không thoải mái. Tên Triệu Đức Ngôn này chỉ muốn ly gián tình huynh đệ giữa ta và họ, mà về phương diện này thì hắn khẳng định đã rất thành công. Cuối cùng tất cả chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực, coi như tình cảm giữa ta và huynh đệ tái ngoại đã trở thành thù địch.

Lý Uyên chấn động hỏi:

- Triệu Đức Ngôn dùng liên quân xâm lấn để uy hiếp Thiếu Soái, đúng không?

Khấu Trọng thở dài nói:

- Giọng lưỡi Triệu Đức Ngôn càng tỏ vẻ khẳng định lại càng thể hiện liên quân chưa có hành động xâm lấn, nếu không thì hắn đã không dám đề cập tới, để làm giảm sự cảnh giác của chúng ta. Từ đó cho thấy, hắn có kế hoạch khác để đối phó với Khấu Trọng ta. Sáng nay, Tử Lăng tới Ngọc Hạc Am, bị người ta hành thích ở chợ Đông, nhất định là do Triệu Đức Ngôn một tay bày ra, mà rất có thể là có hắn tham dự.

Lý Uyên sát khí đại thịnh, trầm giọng nói:

- Gã dám làm bậy ngay giữa địa phương của Lý Uyên ta à?

Khấu Trọng nói:

- Phiệt chủ không cần để việc nhỏ này trong lòng, lão Triệu đó sẽ do một tay ta đảm trách, Phiệt chủ ở một bên trông chừng là được. Mất đi Triệu Đức Ngôn, khẳng định sẽ là đả kích trầm trọng với Hiệt Lợi.

Lý Uyên im lặng nghĩ ngợi, rồi chậm rãi nói:

- Thiếu Soái xem ra quen thuộc tình hình tái ngoại hơn cả ta. Chiếu theo tính toán của Thiếu Soái, nếu chúng ta kết thành liên minh, Hiệt Lợi có bỏ qua việc xâm lược phương nam không?

Khấu Trọng trong lòng thầm than, Lý Uyên ở Trường An đã coi như hoàn toàn quan liêu tách rời thực tế bên ngoài Trường An, lại bị đám tiểu nhân xúi bẩy che đậy. Nếu là Lý Thế Dân thì sẽ không hỏi những vấn đề như thế, bèn nói:

- Đầu tiên là Hiệt Lợi sẽ tìm mọi biện pháp để phá hỏng sự kết minh của chúng ta, nếu không thành công sẽ đem toàn bộ lực lượng đến xâm lược. Lúc này thế đã thành, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi được, kể cả Hiệt Lợi. Phiệt chủ và Khấu Trọng ta cũng không ngoại trừ.

Lý Uyên hai mắt lộ ra thần sắc suy tư.

Khấu Trọng nói tiếp:

- Do đó chúng ta phải mau chóng đàm phán thỏa thuận chi tiết hợp tác kết minh, rồi chính thức thông cáo thiên hạ về lời ước kề vai chiến đấu giữa chúng ta, sau đó đợi đại giá của Hiệt Lợi. Đó là việc phải làm khẩn cấp hiện nay.

Lý Uyên nói:

- Tống Khuyết có tự mình tới tham dự không?

Khấu Trọng lắc đầu nói:

- Tống Khuyết nói rõ tất cả do ta toàn quyền xử lý, Đỗ Phục Uy cũng có tâm ý như vậy. Người quyết định thay mặt cho Tống Gia quân, Giang Hoài quân và Thiếu Soái quân chỉ có một người, đó là Khấu Trọng ta.

Lý Uyên nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Nếu như chúng ta công bố kết thành liên minh ở ngay trong bữa tiệc, sẽ mang đến hậu quả như thế nào.

Khấu Trọng biết lão rốt cục động tâm rồi, nói:

- Phản ứng đầu tiên, là đoàn sứ giả của Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn lập tức phất tay áo bỏ đi, bởi vì ai cũng biết kết minh là nhằm vào Hiệt Lợi. Tiếp theo liên quân tái ngoại sẽ nam hạ ồ ạt, thừa dịp liên minh giữa chúng ta chưa có kinh nghiệm, vẫn còn rất lỏng lẻo yếu ớt, sẽ tiên phát chế nhân.

Mặt rồng của Lý Uyên hiện ra thần sắc chấn động, nét mặt biến đổi mấy lần.

Đúng như Lý Thế Dân hình dung, cuộc sống trong thâm cung phè phỡn thối nát lâu ngày đã làm hao mòn chí khí và lòng can đảm của Lý Uyên. Bây giờ Hiệt Lợi đem quân đội trực chỉ Trường An, càng làm cho Lý Uyên do dự mâu thuẫn, một mặt muốn nhờ vào lực lượng của Khấu Trọng để Hiệt Lợi biết khó mà lui, mặt khác cũng không muốn chọc giận Hiệt Lợi, nên vẫn không ngừng nuôi hi vọng về đoàn sứ giả Tất Huyền, bởi vì mâu thuẫn như vậy, nên lão không ngừng dao động.

Khấu Trọng trầm giọng nói tiếp:

- Trước mắt việc quan trọng nhất của hai bên ta và ngài là nhanh chóng lên kế hoạch liên hợp tác chiến, đạt thành hiệp thương, làm cho liên quân trung thổ chúng ta của đạt được trạng thái tốt nhất, chuẩn bị mọi thứ để đón đánh địch nhân đang ồ ạt kéo tới.

Lý Uyên suy tư thêm một lát, rồi nói:

- Xin Thiếu Soái cho ta một chút thời gian, để ta cẩn thận suy nghĩ.

Khấu Trọng hiểu được lão muốn lấy ý kiến của đám người Kiến Thành, Nguyên Cát và đám đại thần tâm phúc. May mà gã cũng không có ảo tưởng xa vời gì với Lý Uyên, chỉ cầu lão nhẫn nại đến sau khi đã giải quyết xong liên quân tái ngoại mới quay mũi giáo lại đối phó với gã và Lý Thế Dân, vậy họ có đủ thời gian để bố trí hành động phản kích.

Gã hơi xúc động, rất muốn nói rõ Tất Huyền sở dĩ nhận lời mời đến đây, là để giúp cho Kiến Thành, Nguyên Cát thu thập Lý Thế Dân. Song nói ra điều này sẽ gây ra hậu quả khó dò, nói không chừng ngược lại còn làm bọn chúng nghi ngờ mình âm thầm liên lạc với Thế Dân để lật đổ nhà Đại Đường.

Gật đầu nói:

- Việc này đương nhiên là được, nhưng thời gian cũng không dài lắm, Phiệt chủ nên sớm định đoạt.

Lý Uyên hiện lên vẻ không vui, vẻ mặt nghiêm lại, tỏ ra bất mãn với những lời thúc bách của Khấu Trọng. Lão ở thâm cung chìm đắm trong những lời nịnh nọt, làm hoàng đế như Lý Uyên, thủy chung không quen nghe những lời nói thẳng trái tai.

Khấu Trọng thầm than, không phải trách Lý Uyên mà là tự trách mình không đủ đạo hạnh và lão luyện về phương diện ứng đối linh hoạt, khó tránh khỏi nói lỡ lời.

Lý Uyên nói như không có gì xảy ra:

- Họ đợi lâu rồi! Chúng ta cũng không nên kéo dài, xin mời!

o0o

- Từ Tử Lăng tiên sinh, Bạt Phong Hàn tiên sinh tới.

Đội nhạc hai bên điện tấu lên nhạc khúc hoan nghênh, trong điện mọi người đều yên lặng, ngước mặt lên cao để nhìn rõ phong thái hai người. Bởi vì họ không có quan hàm gì trong Thiếu Soái quân, nên người truyền lệnh ở cửa chỉ dùng chữ tiên sinh để gọi hai người.

Người đứng ở trước điện đại biểu cho Lý Uyên nghênh đón họ nhập điện chính là Lý Kiến Thành. Bề ngoài tất nhiên là khách khí hữu lễ, nhưng trong lòng song phương đều biết rõ tất cả chỉ là giả dối ngoài mặt, tình huống thực tế thì ai cũng có ý ngươi sống ta chết, thế bất lưỡng lập.

Sau khi Lý Tịnh giao hai người cho Lý Kiến Thành tiếp đãi, tự mình đi vào điện, tới chỗ dành cho Lý Thế Dân ngồi xuống.

Tiệc được chia đều ra hai bên đại điện, có khoảng hai dãy, mỗi dãy tám bàn tiệc, kém náo nhiệt hơn đình yến đêm giao thừa nhiều, nhân số dự tiệc cũng giảm phân nửa, có khoảng bốn trăm người.

Bàn chủ tọa được thiết kế trên đài cao ở phía bắc điện, có ý duy ngã độc tôn, đã có mấy người an tọa ở đó, kể cả Lý Nguyên Cát vừa có lời lẽ đanh thép với họ.

o0o

Từ Tử Lăng đạp lên cửa vào bí đạo dưới nên nhà đã được che giấu không còn chút dấu vết nào tự nhiên nổi lên một cảm giác cổ quái, tựa như thời khắc đó, gã như được nối tiếp với thế giới phía bên kia cửa ra bí đạo.

Một đôi mắt mĩ lệ sáng ngời đầy sức hấp dẫn lọt vào mắt gã. Chủ nhân của nó chính là Hồ Tiểu Tiên người từng tới cung Khánh Hưng đợi gặp gã mà không được, lúc này đang lườm gã rất mị hoặc. Cùng chỗ với nàng có Hồ Phật, Trì Sanh Xuân, Nhậm Tuấn đóng giả Phúc Vinh, Doãn Tổ Văn, Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ. Chỉ nhìn Lôi Cửu Chỉ giữ thân phận quản gia thấp kém mà vẫn được mời dự tiệc cũng biết Doãn Tổ Văn quả rất nể mặt Tư Đồ Phúc Vinh.

Lý Kiến Thành ghé tai gã nói:

- Lão bằng hữu của Từ huynh đều đã ngồi vào vị trí, chỉ đợi đại giá Từ huynh thôi.

Từ Tử Lăng chợt cả kinh, chẳng lẽ đã bị Lý Kiến Thành vạch trần thân phận giả tạo của Nhậm Tuấn? Nhưng nghe ngữ điệu Lý Kiến Thành thì có ý hoàn toàn khác, thế nên gã không dám nhìn về phía đám Hồ Tiểu Tiên nữa, nhíu mày nói:

- Lão bằng hữu?

Bạt Phong Hàn như không nghe lời đối đáp của hai người, hai mắt lóe sáng, đi thẳng về phía trước nơi có ghế chủ tọa.

Lý Kiến Thành lộ ra thần sắc đùa cợt đắc ý, vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên:

- Cái đại sư Cái Tô Văn không phải là bạn cũ của Từ huynh hồi còn ở Long Tuyền sao?

Từ Tử Lăng biết gã không nhịn được muốn trêu mình, thản nhiên mỉm cười, không để bụng, cũng không rơi vào bẫy, chỉ tiếp tục nhìn về phía ghế chủ tọa. Ánh mắt gã lướt qua mọi người, thấy ngồi trên ghế chủ tọa bên phải chính là đám trọng thần của Lý Uyên, kể cả đám Bùi Tịch, Phong Đức Di, từ đó tiếp tục ngồi dần sang bên trái. Đột nhiên một người cao lớn đứng dậy, thì ra là Mã Cát đã lâu không gặp, đang nâng chén hướng về phía gã kính rượu từ rất xa, những cục thịt béo rung lên, hai mắt lại bắn ra những tia oán độc, xem ra vô cùng tương phản với nụ cười thân ái trên gương mặt béo phì.

Cao thủ trẻ tuổi Thác Bạt Diệt Phu ngồi trên bên cạnh lão lại không hề đứng dậy theo, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, ánh mắt sắc như dao.

Từ Tử Lăng ôm quyền lễ phép đáp lại, nghĩ thầm đây rõ ràng là tiền lễ hậu binh đây mà. Tuy nghĩ như vậy nhưng gã vẫn đáp lời Lý Kiến Thành:

- Cái Tô Văn ơi Cái Tô Văn, hắn là của Khấu Trọng, không phải chuyện của ta.

Lý Kiến Thành á khẩu không trả lời được, chẳng biết phải đáp lời gã như thế nào, bởi vì ngữ điệu và nội dung Từ Tử Lăng nói chuyện đều là giọng lưỡi của bọn du côn trên giang hồ, xem ra rất không hợp với tình huống trước mắt, nên hắn hoàn toàn bất ngờ.

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói:

- Hy vọng Khấu Trọng có thể bỏ được thứ mình yêu thích, Cái Tô Văn rất hợp với ta.

Lý Kiến Thành rốt cục biến sắc mặt, cặp mắt tóe lửa. Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đối đáp nhàn nhã, rõ ràng là không coi hắn đường đường thái tử của Đại Đường vào mắt. Cuối cùng đã làm hắn nổi giận, không khống chế được sự giận dữ được giấu kín sâu trong lòng.

Ba người lúc này đã đến bậc cửa, trên bàn chủ tọa có một người đứng dậy, đi đến tận bậc thềm, nhìn xuống dưới, cười dài nói:

- Ngày đó có duyên gặp nhau ở tiểu Long Tuyền, may mà trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để cho Cái Tô Văn đạt được tâm nguyện, được hân hạnh vấn an Từ huynh, Bạt huynh ở đây.

Hắn ngồi trên ghế thủ tọa, trông khí phách mười phần, cảm giác hùng vĩ như núi, lúc này vươn thẳng thân thể cao lớn, tựa như cây tùng cây bách trải qua mưa gió sương tuyết mà vẫn ngẩng cao đầu, cái làm cho người ta có ấn tượng rất sâu là trong vẻ thô lỗ lại lộ ra những lời rất thanh lịch.

Hắn cao tương đương với Từ, Bạt. Vóc người thô đậm vững chắc, bàn tay, ngón tay thon dài linh hoạt, mặc một bộ áo võ sĩ màu đỏ, áo choàng trắng bạch điểm hoa màu lam, chân đi ủng da trắng, đầu kết tóc anh hùng, tóc đen rũ xuống như chói sáng dưới ánh đèn rực rỡ, trông rất bắt mắt.

Khí chất văn tú của hắn chủ yếu xuất phát từ gương mặt độc đáo, trắng bệt không có râu, gương mặt dài thượt có vẻ hơi lầm lẫn khi đặt trên đôi vai rộng lớn, kích cỡ cũng không hợp tỉ lệ thông thường. Nhưng trên mặt gương mặt dài ngoẵng lại sinh ra một đôi mắt phượng dài mượt, khi nheo lại thì giống như hai thanh dao sắc bén. Trên người tuy không thấy binh khí gì, nhưng cử chỉ hành động có thể khiến người ta cảm thấy trong cơ thể hắn có cất giấu sức mạnh có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Thân mình hắn còn có lực sát thương và nguy hiểm hơn bất kỳ binh khí gì, hình thành một mỵ lực quỷ dị độc đáo chấn nhiếp người khác, không hổ là nhân vật siêu tuyệt ở Cao Ly, chỉ đứng sau Phó Dịch Lâm. Chẳng trách Bạt Phong Hàn vừa đi vào đã bị sự hấp dẫn của gã thu hút.

Bạt Phong Hàn cười ha ha nói:

- Cái huynh không phải thường xuyên mang theo ngũ đao bên mình như hình với bóng sao? Làm cho Bạt mỗ tưởng mình nhận lầm người, suy nghĩ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một nhân vật giống như Cái huynh.

Cái Tô Văn cười cười, vui vẻ nói:

- Bạt huynh thì ra rất thích nói giỡn, Tô Văn cảm thấy thật bất ngờ. Nếu đêm nay không phải là dự tiệc mà là ra chiến trường, Bạt huynh nhất định có thể thấy được quanh thân ta treo đầy mớ phế liệu đó, đảm bảo không thể có hiểu lầm gì.

Bạt Phong Hàn đưa mắt trao đổi với Từ Tử Lăng, cùng cảm thấy người này hỉ nộ không lộ ra ngoài, lòng dạ thâm sâu, không phải là nhân vật hữu dũng vô mưu.

Vào lúc này, một luồng hàn khí vô hình nhưng lại thực chất chầm chậm lan xuống, hướng thẳng tới hai người, khiến cho họ sinh ra cảm giác bị hơi lạnh đó xâm nhập vào cơ thể, rồi tự nhiên tiêu đi.

Bạt Phong Hàn biết hắn vừa ra oai phủ đầu, nhưng bề ngoài thì giấu giếm không để lại dấu vết gì, quả là cao minh đến cực điểm, đang muốn ngầm phản kích, Lý Kiến Thành chợt nói:

- Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện được không?

o0o

Khấu Trọng và Lý Uyên lên xe, đám kị sĩ liền vây xung quanh, cùng đi tới Thái Cực điện, Lý Thế Dân thúc ngựa đi phía trước mở đường.

Khấu Trọng nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh đẹp ven đường, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nguyên nhân là vì tính cách mâu thuẫn của Lý Uyên.

Đây là từ những hành vi của Lý Uyên mà rút ra kết luận, không phải là những suy đoán qua loa. Lý Uyên có biểu hiện vô cùng nhiệt tình từ phương diện đàn bà tới trò chơi mã cầu, lúc nào cũng tràn ngập nhiệt tâm, nhưng mặt khác lại có thể lãnh khốc vô tình, xử tử Lưu Văn Tĩnh mà không niệm chút cựu tình nào, sẵn sàng sát hại rất vô tình những kẻ sa cơ thất thế như Lý Mật, Đậu Kiến Đức. Lão chỉ e không che chở chu toàn cho đám Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, và những sủng thần như Bùi Tịch, tha thứ cho chúng tất cả những sai lầm, nhưng đối với Lý Thế Dân là một nhi tử lập ra vô số quân công hãn mã cho lão, lại có hiềm khích sâu sắc, cho dù không có chứng cớ xác thực, vẫn sẵn sàng ghép tội bất chấp hậu quả, từng bước đưa Lý Thế Dân vào tuyệt địa, sự thành kiến cố chấp khiến người ta khó mà tin được.

Lý Uyên cũng rất nhớ về kiếp sống khi mới bước chân vào giang hồ trước kia, nhưng rồi lại chìm vào cuộc sống thâm cung thối nát, bị phong hoa tuyết nguyệt và sự yên vui giả dối hoàn toàn làm hao mòn chí khí. Hơn nữa việc bao vây tiễu trừ Thạch Chi Hiên mà không có kết quả gì đã tạo thành một đả kích nghiêm trọng khiến lão không muốn đem thân mạo hiểm nữa. Dưới áp lực và uy hiếp của liên quân tái ngoại đang trực chỉ về tiến về Trường An, tiến thoái không được, khiến cho việc liên minh giữa họ không thể chắc chắn được, đành mở to mắt để thời cơ vuột mất.

Lão nhìn như kiên cường, thật sự vẫn rất yếu ớt một cách khó hiểu, bên ngoài thì biểu hiện như rất hào khí, thật ra lại do dự, có tâm lý chỉ trông chờ vào may mắn.

Thành bại của họ bây giờ phụ thuộc vào chỉ một ý niệm trong lòng Lý Uyên, mà lão thì lúc nào cũng không quyết đoán như thế làm Khấu Trọng cảm thấy mình rơi vào tình trạng kiệt sức, không còn nắm chắc được tương lai như lúc trước nữa.

Thanh âm của Lý Uyên truyền vào tai gã:

- Đột Lợi cùng Hiệt Lợi không phải ở thế thủy hỏa sao? Nguyên nhân vì sao đột nhiên trở nên cùng một bè lũ với nhau như vậy?

Khấu Trọng sinh ra cảm giác không muốn ngoái đầu nhìn lão nữa, ánh mắt vẫn dán vào cảnh ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

- Mấu chốt là ở chỗ Tất Huyền. Trong mắt người Đột Quyết, lão có địa vị siêu nhiên cao cả của một thiên thần, là lực liên kết của người Đột Quyết. Đột Quyết là một dân tộc do những bộ lạc tộc người lớn nhỏ tạo thành, Hiệt Lợi và Đột Lợi cũng là những người đứng đầu bộ lạc khác nhau. Việc gì liên quan tới ích lợi các bộ lạc đều phải thống nhất với các tù trưởng bộ lạc khác. Dưới tình huống này, tư oán cá nhân cũng không còn trọng yếu nữa, mà tác dụng của Tất Huyền còn trở nên lớn hơn. Do đó khi Tất Huyền ra tay giảng hòa giữa Đột Lợi và Hiệt Lợi, Đột Lợi rất khó có dị nghị gì, nếu không sẽ không bảo đảm được địa vị của mình.

Lý Uyên tiếp tục trầm mặc.

Khấu Trọng không quay đầu nhìn về phía lão, nói từng chữ một rất chậm rãi:

- Cách tốt nhất để phá liên minh của người Đột Quyết, đả kích sĩ khí của họ, chính là đánh bại Tất Huyền, phá tan thần thoại vô địch của lão.

Lý Uyên sợ hãi nảy người lên, vội hỏi:

- Việc này không phải chuyện đùa, cơ hội thành công cực kì nhỏ, Thiếu Soái chớ có hành động thiếu suy nghĩ.

Khấu Trọng thầm than trong lòng. Với thái độ này của Lý Uyên, gã buộc phải quyết chiến với Khả Đạt Chí, chỉ có như vậy mới có thể bức bách Tất Huyền tiến hành quyết chiến với Bạt Phong Hàn. Việc này quả là vô cùng nguy hiểm, bởi vì vô luận Bạt Phong Hàn mấy năm gần đây tiến bộ như thế nào, nhưng với đối thủ là “Vũ tôn” Tất Huyền vô địch tái ngoại, ai dám chắc chắn được thắng bại chứ. Nếu Bạt Phong Hàn thất bại bỏ mình, hậu quả thực khó tưởng tượng nổi. Nhưng thời khắc bọn gã bước vào Trường An, sớm đã cưỡi lên lưng hổ rồi, không thể quay đầu lại nữa.

o0o

Đài chủ tọa của Lý Uyên ở được sắp xếp riêng biệt, rộng hơn những bàn tiệc khác ở phía dưới phân nửa, chỗ ngồi đặt ở hướng bắc, cũng như những người đã ngồi ở ghế chủ tọa, mặt cùng hướng về đại điện, tiện lợi cho việc thưởng thức biểu diễn ca múa.

Long vị của Lý Uyên được đặt hướng chính bắc, Cái Tô Văn bên trái, Khấu Trọng bên phải.

Theo thứ tự sau Cái Tô Văn là Lý Thế Dân, Hàn Triều An, Lý Nam Thiên, Kim Chính Tông và Lý Thần Thông.

Dưới Khấu Trọng lần lượt là Lý Kiến Thành, Từ Tử Lăng, Lý Nguyên Cát, Bạt Phong Hàn, Độc Cô Phong.

Xem ra nhân số này được an bài rất đối xứng, cũng đã tính toán rất kỹ, để làm cho hai người Khấu, Cái cùng cảm thấy được coi trọng, không ai hơn kém ai.

Độc Cô Phong đại biểu cho chủ nhân là người duy nhất không phải là người của chủ tộc, có thể thấy được lão là một đại thần có quan hệ sâu xa với Lý Uyên. Vũ Văn Thương không dự tiệc, nhưng là vì thù oán không chịu dự tiệc, chứ không phải vì Lý Uyên nặng bên này nhẹ bên kia.

Cái Tô Văn lên tiếng đầu tiên, dùng thanh âm trầm ấm đầy sức hút, mạnh mẽ động lòng người của hắn nói:

- Việc làm của Từ huynh và Bạt huynh cùng Thiếu Soái ở Long Tuyền quả là tuyệt đẹp, thẳng thắn mà nói, ta từ khi có hiểu biết tới nay, chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy, không được động thủ mà đã mất hứng phải quay về, nhưng sau đó nghĩ lại, lại thấy cảm giác rất thú vị, bội phục bội phục!

Ánh mắt Từ Tử Lăng nhìn vào Liệt Hà đi theo phía sau Doãn Tổ Văn, thấy hắn đang cười đểu với gã, gã thu hồi ánh mắt lại, nói với Cái Tô Văn:

- Chúng ta và Cái sư phụ tuy đi trên con đường khác nhau, nhưng mục tiêu lại không khác nhiều, đều là vì quân dân Long Tuyền thôi. Nếu mất đi Long Tuyền tấm bình phong này, đối với quý quốc chỉ có hại mà không có lợi.

Hàn Triều An hừ lạnh nói:

- Từ huynh nói sai rồi, kế hoạch lập quốc của Bái Tử Đình được trù bị nhiều năm, chuẩn bị kỹ lưỡng, rất nhiều hy vọng thành công, nếu không phải các ngươi ngang ngược phá hỏng, Bái Tử Đình sao lại phải ôm hận mà chết, người trên kẻ dưới trong nước ta vĩnh viễn không quên việc này đâu.

Những lời của hắn tràn ngập mùi thuốc súng, đám người Lý Kiến Thành nghe thế cũng biết khó có thể ngắt lời, bởi vì hai bên đều là khách quý, là chủ nhà phải bảo trì lễ phép với người ta, phải ở vị trí trung lập. Đương nhiên trong thâm tâm, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát và Lý Nam Thiên đều ngầm vui mừng.

Bạt Phong Hàn phì cười nói:

- Bái Tử Đình sở dĩ ngang nhiên lập quốc, nguyên nhân chính là ngắm vào việc Đột Lợi, Hiệt Lợi bất hòa. Chính vì việc này nên mới thúc đẩy hai người liên thủ đối phó với hắn, thế cường nhược thắng bại sớm không cần nói cũng biết, Hàn huynh cũng nên vì người Long Tuyền mà cảm kích chúng ta mới đúng.

Cái Tô Văn mỉm cười không nói gì, giữ thần thái làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.

Từ Tử Lăng cảm thấy mục tiêu của hắn là Khấu Trọng, do đó không muốn hao tâm tốn sức với cuộc đấu khẩu vô nghĩa giữa Hàn Triều An và Bạt Phong Hàn nữa. Từ đó cho thấy, người này chẳng những hữu dũng hữu mưu, mà lòng dạ còn rất thâm sâu, có phong phạm của đại tướng.

Lý Thần Thông vì muốn làm dịu không khí cung giương kiếm bạt này, ngắt lời nói:

- Dù ta chưa trải qua việc này, vẫn có thể tưởng tượng sự nguy hiểm vào lúc đó, mạo hiểm bức thoái lui Kim Lang quân của Đột Quyết, quả là làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Hắc! Hoàng Thượng và Thiếu Soái chắc nói chuyện với nhau rất tâm đắc, nên mới đến dự tiệc trễ như vậy.

Lời còn chưa dứt, tiếng trống tiếng nhạc bỗng cất lên, đoàn nhạc công bố trí ở hai bên cửa điện đồng loạt diễn tấu, mọi người trong điện toàn thể đều đứng dậy, tung hô vạn tuế.

Lý Uyên cùng Khấu Trọng sóng vai tiến vào, Lý Thế Dân đi sau.

(

Bình luận