Đại Đường Song Long Truyện

Chương 747: Cất bước lên đường


Trong ánh nắng chiều, chiến thuyền theo kênh đào rời Lương Đô đi về hướng bắc, đích đến chính là kinh đô Trường An của nước Đại Đường.

Trong khoang thuyền Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn đang cùng nhau đối ẩm giải sầu.

Bạt Phong Hàn thấy Khấu Trọng có vẻ ưu tư thất thần bèn hỏi:

- Hôm qua từ lúc sau khi ngươi trở về đến tận bây giờ hồn phách vẫn như ở phương nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Khấu Trọng nhe răng cười đáp:

- Chúng ta đều là huynh đệ. Tiểu đệ đương nhiên không dám có gì giấu diếm. Ta chính là đang nhớ thương một người.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng lập tức cùng lăn lộn cười to.

Khấu Trọng vẫn vẻ mặt như không nói:

- Vì vậy làm người không nên thật thà quá, chỉ hận tiểu đệ không thể tìm được lý do nào khác. Ha ha, thốt ra vài câu yêu đương cho hai người nghe để hai người có thể hưởng sái chút cảm thụ của ta.

Từ Tử Lăng cười hổn hển:

- Rốt cuộc cũng nhịn không nổi!

Bạt Phong Hàn cười hỏi:

- Tử Lăng biết là chuyện gì sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Là Lỗ Thúc nói cho ta biết.

Nghe gã giải thích rõ ràng xong, Bạt Phong Hàn vô cùng hứng thú kêu lên:

- Nói xem! Là bùa chú gì mà lại lợi hại như vậy, thu phục hoàn toàn trái tim của Thiếu Soái chúng ta.

Khấu Trọng lắc đầu, vẻ mặt say mê thở dài:

- Thái vi thái vi, vi diệc tác chỉ. Viết quy viết quy, tuế diệc mổ chỉ.

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, rồi người sau nói:

- Hai câu mười sáu chữ này quả thật rất giống bùa chú.

Khấu Trọng ra dáng chuyên gia từ từ giải thích.

Từ Tử Lăng nghe xong bèn nói:

- Như vậy là Ngọc Trí có tình cảm và nhớ nhung ngươi. Ngươi không phải nói đây mới chỉ là bốn câu đầu của một bài thơ sao? Vậy tiếp theo là gì? Văn thơ hay như vậy ta rất có hứng thú được biết nhiều hơn một chút.

Khấu Trọng gãi đầu:

- Ta sao biết tiếp theo là gì. Ngươi tưởng ta là Vương Thông chắc?

Từ Tử Lăng đưa mắt ra hiệu cho Bạt Phong Hàn. Họ Bạt lên giọng:

- Thiếu Soái như vậy là không được. Điều đó chứng tỏ tình yêu của Thiếu Soái với Ngọc Trí tiểu thư chưa thật sâu đậm, nếu không sao lại không biết toàn bộ bài thơ.

Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn Bạt Phong Hàn, rồi lập tức lại đưa mắt nhìn sang Từ Tử Lăng, thấy dáng vẻ đang cố nhịn cười của hai gã, bừng tỉnh nói:

- Thì ra hai tên tiểu tử các ngươi đang trêu ta, vậy mà nói là huynh đệ!

Hai người rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to như điên dại, chảy cả nước mắt.

Khấu Trọng cũng cười đến cong cả lưng, hổn hển nói:

- Mẹ nó chứ! Lâu lắm mới được cười như điên dại thế này.

Rồi lại thấy khó hiểu:

- Lỗ Thúc tự nhiên lại làm lộ bí mật của ta. Lỗ thúc không giống người như vậy.

Từ Tử Lăng đáp:

- Bởi vì ta quan tâm đến ngươi, thấy ngươi sáng nay cương quyết đem Dạ Minh Châu của ta đi nên ta biết nhất định là có liên quan đến Sở Sở và Ngọc Trí. Nếu không cần gì những tận hai viên? Mà ngươi cũng không phải loại người biết cách lấy lòng người đẹp. Ta không nhịn được bèn hỏi Lỗ Thúc xem xem điều gì làm ngươi lại vòng vo như vậy.

Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:

- Lưỡng châu đính ước. Thiếu Soái ngày sau diễm phúc khôn cùng, xin hãy bảo trọng thân thể.

Ba người lại lần nữa cười to.

Cười xong, Khấu Trọng thở dài:

- Ngọc Trí dùng thơ văn bày tỏ tâm ý, đương nhiên khiến tiểu đệ thực cảm động, cũng làm ta sinh ra cảm xúc thật lớn, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ và tàn khốc của chiến tranh.

Từ Tử Lăng giải thích:

- Trước đây ngươi không cảm nhận được điều này vì vô số cuộc chiến đang đợi ngươi ở trước mặt. Lần này là trận đánh cuối cùng, nếu chẳng may phải bỏ thân nơi sa trường, đa phần sẽ không cam lòng, bởi vì chỉ cần bình an vượt qua lần này là có thể trở về hưởng thụ niềm vui bên thê tử.

Khấu Trọng gật đầu:

- Vì vậy ta bỗng thấy trọng trách tự nhiên trở nên quá nặng nề. Ta thề phải dùng chiến thuật tốt nhất, gắng hết sức để binh lính của ta có thể được hưởng thụ thành quả của thắng lợi, như vậy mới không phụ lòng yêu thương và tín nhiệm của họ đối với ta.

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Điều đó chỉ là vọng tưởng, nếu có một nửa binh lính có thể còn sống trở về cũng đã xem như không tầm thường rồi.

Khấu Trọng lộ ra nụ cười đầy vẻ tự tin, thản nhiên nói:

- Chúng ta đi thôi!

Chiến thuyền mang theo Thiếu Soái Khấu Trọng danh trấn thiên hạ, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn trước đến Lạc Dương để hội hợp với đội thuyền của Lý Thế Dân cùng tiến về Trường An.

Cùng theo Khấu Trọng đến Trường An còn có Vương Huyền Thứ và ba mươi tên thân vệ. Vương Huyền Thứ cứ kiên quyết phải rửa sạch huyết cừu của gia tộc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không còn cách nào khác, đành phải chiều theo tâm nguyện của hắn. Ba mươi thân vệ đó đều là tinh tuyển trong Phi Vân Vệ, còn được Khấu Trọng hết lòng chỉ bảo nên ai nấy đều có thân thủ cao cường, trí dũng song toàn.

Mười tám chiếc chiến thuyền chậm rãi ngược dòng tiến về Quan Trung. Lý Thế Dân chuyển sang thuyền của mọi người, bề ngoài là thay mặt chủ nhà Lý Uyên thể hiện thành ý, sự thật là để tranh thủ thời gian cùng bọn họ thương lượng đại kế hành động sau khi về kinh.

Hôm nay trời vừa hửng sáng, việc đầu tiên Khấu Trọng làm sau khi bò dậy khỏi giường là lên mạn phải thuyền xem xét địa thế hai bên bờ.

Lý Thế Dân đến bên cạnh gã, cùng sóng vai đứng, mỉm cười nói:

- Trong lòng Thiếu Soái đang suy nghĩ chính là trận chiến tương lai với liên quân Tái ngoại.

Khấu Trọng gật đầu:

- Tần Vương thật hiểu lòng ta.

Lý Thế Dân nghiêm mặt:

- Thiếu Soái chuẩn bị đánh trận này như thế nào?

Khấu Trọng vui vẻ đáp:

- Hiếm có dịp được Tần Vương cất lời, tiểu đệ đương nhiên hết sức lắng nghe.

Lý Thế Dân bật cười khanh khách:

- Nghe Thiếu Soái nói vậy như là không dám bàn trận chiến này với ta, mà lại đợi ta mở lời.

Khấu Trọng như không có gì đáp:

- Ít nhiều cũng có ý như vậy, ta sợ nhỡ công cao lấn chủ, sau này ‘điểu tận cung tàn’ thì sao?

Nói đến đây, ánh mắt của gã quay sang Lý Thế Dân vừa lúc họ Lý cũng quay sang nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai không thể nhịn được bèn cười thật to, sinh ra cảm giác động lòng người vì thấu hiểu đồng cảm, và mọi việc đều không cần dùng lời để nói.

Lý Thế Dân hỏi:

- Thiếu Soái thật biết nói đùa, muốn ta phối hợp với ngươi như thế nào?

Khấu Trọng hai mắt tỏa sáng nhìn về đồng ruộng núi đồi hai bên bờ trầm giọng nói:

- Đầu tiên ta muốn bố trí thám tử ở mỗi tuyến đường kẻ địch đi qua, để ta nắm được tình hình chính xác của bọn chúng. Ta từng chịu thiệt thòi vì tốc độ như gió của Lang quân nên trận này không thể giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Lý Thế Dân gật đầu:

- Thiếu Soái yên tâm, về phương diện này ta đã chuẩn bị nhiều năm, chẳng những có được đội ngũ thám tử quen thuộc thủy thổ, còn có bồ câu đưa thư truyền tin, đạt tới đúng như yêu cầu của Thiếu Soái. Bước tiếp theo là gì?

Khấu Trọng đáp:

- Ta sẽ làm cho Hiệt Lợi thấy con đường này không dễ đi.

Lý Thế Dân đôi mày kiếm khẽ nhíu lại:

- Kẻ địch đến từ đại thảo nguyên nên luôn luôn linh hoạt như gió, khả năng cơ động rất mạnh mẽ, ngày nghỉ đêm đi, muốn tập kích đánh lén bọn họ thì quả là mạo hiểm phiêu lưu vô cùng lớn, nếu không muốn nói là khó có thể thoát thân. Thiếu Soái xin hãy suy nghĩ kỹ càng.

Khấu Trọng mỉm cười đáp:

- Việc đánh lén tập kích bọn họ do Khấu Trọng ta đích thân chỉ huy thì như thế nào?

Lý Thế Dân ngạc nhiên:

- Đó đương nhiên lại là chuyện khác. Ài! Tâm tư Thiếu Soái làm người ta không thể tưởng được, không ngờ chủ soái lại tự thân vào chiến trường.

Khấu Trọng đáp:

- Ta chính là tập kích Kim Lang quân của Hiệt Lợi, chỉ cần đủ nhanh đủ ác, không ngừng làm địch nhân bị thiệt hại, làm cho bọn chúng như bước trên mặt băng mỏng, từng bước run sợ. Khi chúng đến được bờ sông lớn kia, thì đã mệt mỏi kiệt lực.

Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tập kích bất ngờ dọc đường còn có một tác dụng khác là quấy nhiễu quân tâm kẻ địch. Vì đối tượng ta tập kích chỉ là Kim Lang quân, như vậy cũng là phát ra cảnh cáo tới những người đứng đầu các cánh quân khác như Đột Lợi, huynh đệ Cổ Nạp Đài, Bồ Tát... là tạm thời ta vẫn nghĩ tới tình cảm huynh đệ, không đến đánh bọn họ, để bọn họ tự biết phải làm thế nào mới tốt.

Lý Thế Dân chấn động:

- Tuyệt diệu! Đạo của chiến tranh, đứng đầu là đánh vào quân tâm. Thiếu Soái làm vậy, chẳng những là trước kia chưa từng có ai, mà sau này chỉ sợ cũng ít người làm được. Thiếu Soái thấy quân lính tập kích lần này cần bao nhiêu người?

Khấu Trọng nói khẳng định:

- Năm trăm tinh kỵ là thừa đủ. Nhưng đều phải là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung trăm người chọn một, một bộ phận trong đó còn phải thông thuộc hoàn cảnh địa lý! Hơn nữa ta càng phải lợi dụng đường thủy, làm cho Phi Luân chiến thuyền của Thiếu Soái quân ta phát huy tác dụng tối đa! Hừ, làm sao cho việc xuất quỷ nhập thần, đi lại như gió phải là chúng ta, để Hiệt Lợi sau khi vượt qua biên giới phía Bắc mới phát giác ưu thế mất hết, hoàn toàn bị động bị vây trong thế kém phải chịu đòn. Chỉ có như vậy thương vong của chúng ta mới có thể giảm xuống thấp nhất.

Lý Thế Dân nói:

- Giờ ta mới hiểu được tại sao Thiếu Soái lại kiên quyết đánh trận đánh ác liệt này.

Khấu Trọng tiếp tục phân tích:

- Ván cờ này đánh như thế nào, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Trước tiên chúng ta hãy nghĩ cách đuổi Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn đi, cắt đứt thông tin tình báo của bọn chúng. Nếu như có thể làm Hiệt Lợi tưởng rằng cục diện ở Trường An không ổn định, hắn tất sẽ xuất binh lao thẳng tới Trường An. Chúng ta khi đó lại đóng quân ở bờ nam Đại Hà, đồng thời tập kết hạm đội ven theo bờ không ngừng tấn công đánh lén, đảm bảo là địch nhân không dám bén mảng tới Đại Hà hiểm yếu nửa bước.

Lý Thế Dân hỏi:

- Nếu Hiệt Lợi chuyển sang tấn công các thành bờ Bắc, xây dựng cứ điểm, chúng ta chẳng lẽ không phải cũng bị Đại Hà cản trở vì ở bờ Nam sao?

Khấu Trọng cười đáp:

- Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hắn nếu như dám điều binh làm vậy, chúng ta có thể dùng chiến thuyền nhanh chóng đưa binh qua sông tiến hành chặn đánh, tình hình cụ thể thì khi lâm trận mới quyết định được. Lão ca ngươi nhớ phải mang siêu cấp vũ khí Bát Cung Nỗ Tiễn Cơ và Phi Thạch Đại Pháo từ Lạc Dương chuyển đến, phối hợp với Phi Luân chiến thuyền của chúng ta, khống chế cả sông nước và vùng ven bờ chặt chẽ trong tay, bảo đảm kẻ địch sẽ ứng đối không xuể, mệt mỏi phải chạy đi chạy lại vì không có binh lực hơn chúng ta nhiều lần. Dù tổng thể đại quân của bọn chúng hơn ta, nhưng có lực không thể thi triển, bị chúng ta dắt mũi kéo đi. Con bà nó là con gấu! Đến khi quân tâm kẻ địch không vững, chính là thời cơ để ta đến tâm sự với đám Đột Lợi, đến khi chỉ còn lại mỗi mình Hiệt Lợi gian ngoan mất khôn kia, ta sẽ dạy hắn nếm mùi một trận thảm bại.

Chiến thuyền chuyển vào Vị Hà, nam hạ tiến về Trường An.

Lý Thế Dân tán thưởng:

- Có thể cùng Thiếu Soái kề vai tác chiến mà không phải là tử địch ở thế bất lưỡng lập là phúc phần của Thế Dân ta, cũng là phúc phần của dân chúng trong thiên hạ. Trước kia ta luôn dùng trăm phương ngàn kế nâng cao sĩ khí thuộc hạ, khiến tướng sĩ phục vụ quên mình. Trận này lại thành ngược lại, từ ngươi đã khiến cho Thế Dân ta tràn ngập niềm tin chiến thắng. Ta thật không biết nói sao để bày tỏ sự kính phục và cảm kích trong lòng ta đối với Thiếu Soái.

Khấu Trọng ôm vai hắn nói:

- Mọi người đều là huynh đệ cả! Còn phải nói ra con mẹ nó những lời khách sáo đó sao?

(

--------------------------------------------------

Bình luận