Đại Đường Song Long Truyện

Chương 745: Một vùng ánh sáng


Sau khi chia tay với Hầu Hi Bạch, Khấu Trọng đưa Từ Tử Lăng một đoạn tới bên bờ tây Lạc Thủy, cũng chính là lúc hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ treo trên trời cao, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Khấu Trọng dặn dò:

- Ngươi men theo Lạc Thủy đi lên phương Bắc, trước khi trời sáng có thể tới được Lạc Dương. Hãy nhớ phải bảo Lý tiểu tử cùng chúng ta tới Trường An, nếu không chúng ta còn chưa đến nơi thì có khi y đã bị làm thịt rồi, lúc ấy ai biết phải thu dọn tàn cuộc thế nào đây.

Từ Tử Lăng “ừm” một tiếng đáp ứng Khấu Trọng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ tới chuyện khác.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi đang nghĩ gì thế?

Từ Tử Lăng bèn đáp:

- Ta đang nghĩ tới Thạch Chi Hiên. Đêm đó ta cảm thấy có thể giết được lão, nhưng cũng rất có khả năng là ảo giác do lão cố ý dụ ta ra tay. Ta vì Thanh Tuyền mà bỏ qua cơ hội hiếm có này, ngược lại lại giúp ta không rơi vào cạm bẫy của lão ta, đồng thời cũng khiến sự tình xảy ra chuyển biến như trong hí kịch.

Khấu Trọng tỏ ra hoài nghi:

- Tuy nói Bất Tử ấn pháp là một loại ảo thuật cao minh có thể dụ địch, nhưng Thạch Chi Hiên lợi hại đến thế sao? Không phải ngươi đã từng nói với ta lúc đó ngươi có cảm giác như thể nhìn thấu được lão ư?

Từ Tử Lăng thở dài bảo:

- Thật sự rất khó nói, lần trước ở tiểu trúc bên Bích Động của Thanh Tuyền, ta vì cho rằng đã nhìn thấu được lão nên phải chịu thiệt thòi lớn, Thạch Chi Hiên là người mà không ai có thể hiểu rõ được.

Khấu Trọng tỏ ra phấn chấn nói:

- Vấn đề Thạch Chi Hiên rốt cuộc vẫn cần giải quyết, bởi vì ta và ngươi đều không biết lúc nào thì lão đột nhiên nổi điên. Huynh đệ! Ta đi đây!

o0o

Từ Tử Lăng thuộc tốp người đầu tiên đi vào thành, gã có giấy tờ chính thức do Bàng Ngọc đưa cho, có thể ung dung vào thành.

Sau khi liên lạc với Lý Tịnh, vào thẳng trong Hoàng cung gặp Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe tin gã tới bèn bỏ mặc hết tất cả sự vụ, tiếp đón gã ở trong thư trai mà trước kia là của Vương Thế Sung.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Chiều tối hôm qua, ta nhận được quốc thư mà phụ hoàng bảo ta chuyển đến cho các ngươi. Ta thử bóc ra xem qua, thấy phụ hoàng chính thức mời các ngươi đi đến Trường An bàn bạc về chuyện ngưng chiến và liên minh, đồng thời kêu ta đích thân đưa các ngươi về đó.

Trong lòng Từ Tử Lăng như buông được một khối đã lớn xuống. Ít nhất Lý Uyên tạm thời không có ý trừ Lý Thế Dân đi, nếu không sẽ lập tức gọi gã tiểu tử này về Trường An. Gã hỏi:

- Phía liên quân Tái Ngoại có tin tức gì không?

Lý Thế Dân lộ vẻ ưu tư, thở dài bảo:

- Tình hình không ổn lắm, quân đội tập kết đã lên tới bốn mươi lăm vạn, chia ra đóng ở tám nơi dọc theo biên giới phía bắc Thái Nguyên, ngày đêm thao luyện, khí thế hừng hực. Nếu để bọn chúng chia binh làm nhiều đường ào ạt tiến vào Thái Nguyên, trong mười lăm ngày thành này sẽ thất thủ. Trước mắt Trung Thổ còn chưa có lực lượng nào có thể chống lại một cánh hùng sư như vậy.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Đông qua xuân tới, bọn chúng còn đợi cái gì nữa?

Hai mắt Lý Thế Dân lấp lánh ánh thần quang, đáp:

- Nếu chỉ là đánh thành chiếm đất, cướp bóc phá hoại, chắc chắn bọn chúng sẽ vượt qua biên giới tiến xuống phía nam trong mấy ngày nữa. Có điều dã tâm của Hiệt Lợi không chỉ như thế, mà là hy vọng được trở thành chủ nhân của cả Trung Thổ. Muốn thế thì nhất định hắn phải có bố trí và chiến lược tinh tế chặt chẽ và hữu hiệu hơn. Mục tiêu của Hiệt Lợi là Trường An, có được Trường An, Quan Trung sẽ không đánh mà tan, sau khi ổn định Quan Trung sẽ xâm chiếm Lạc Dương, lúc ấy bờ bắc Trường Giang coi như đã là vật trong túi hắn rồi.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý:

- Trước đây Hiệt Lợi chờ tin huynh chết, bây giờ lại bỏ ra thêm chút kiên nhẫn, ngồi xem ta và Khấu Trọng gặp hành thích mà chết ở Trường An. Ngày bọn Tất Huyền, Triệu Đức Ngôn rời khỏi Trường An, cũng là lúc liên quân Tái Ngoại đánh xuống phía nam.

Lý Thế Dân lại hỏi:

- Khấu Trọng đối với tình hình tồi tệ hiện nay có cách nhìn như thế nào?

Từ Tử Lăng cười gượng đáp:

- Hắn đang vui mừng vì nó đây!

Lý Thế Dân thất thanh: - Cái gì?

Từ Tử Lăng giải thích:

- Ta không nói quá đâu. Tiểu tử này sớm đã định ra kế hoạch đối phó với liên quân Tái Ngoại rồi. Điều kiện đầu tiên là Thế Dân huynh phải ngồi lên đế vị, khi liên quân Tái Ngoại dốc hết lực lượng đánh xuống, hắn sẽ dẫn cánh quân tinh nhuệ tập hợp từ bốn cánh Đại Đường, Tống gia, Giang Hoài và Thiếu Soái, chính diện nghênh đón liên quân Tái Ngoại của Hiệt Lợi trên bình nguyên Quan Trung, ép đối phương phải đánh một trận lấy kỵ binh chọi kỵ binh.

Lý Thế Dân vẻ mặt nặng nề nói:

- Biểu hiện của Khấu Trọng trên chiến trường, Lý Thế Dân ta không những tự thẹn không bằng, mà còn khâm phục cực độ. Có điều lần này quân địch thế lớn, hơn nữa các tộc Tái Ngoại dù sao cũng thường sống trên lưng ngựa, cách nghĩ này của Thiếu Soái không khỏi quá mạo hiểm thì phải?

Ngay sau đó lại gượng cười bảo:

- Nhưng đây quả đúng là cách thẳng thắn rõ ràng nhất, có thể một lần trừ bỏ sự uy hiếp của Lang quân Đột Quyết đối với Trung Thổ, giảm sự phá hoại xuống thấp nhất, chỉnh đốn lại uy phong của Hoa Hạ ta. Chỉ là nếu như thất bại, hậu quả thực khó mà tưởng tượng nổi.

Từ Tử Lăng nghiêm túc nói:

- Thế Dân huynh nhất định phải tin vào thiên phú quân sự của Khấu Trọng, trận chiến ở Bôn Lang Nguyên là sự thực rõ ràng nhất. Đối với chiến thuật của Hiệt Lợi, hắn hiểu rất rõ, mà hắn cũng không phải hạng lỗ mãng khinh địch, chỉ biết lấy sức mạnh để chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng có sức uy hiếp và ảnh hưởng với phần lớn các lãnh tụ của liên quân đối phương, chỉ cần thắng lợi trong trận đầu là có thể làm dao động lòng quân Tái Ngoại. Trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể co đầu rụt cổ, đóng cửa thành không ra, như thế sẽ chỉ khiến Hiệt Lợi càng thêm hung hãn. Thêm nữa còn có Triệu Đức Ngôn quỷ kế đa đoan, Hương Ngọc Sơn hiểu rõ tình hình Trung Thổ, sức phá hoại của bọn chúng thực không thể coi thường. Vì hạnh phúc của trăm họ trong thiên hạ, lần mạo hiểm này không chỉ đáng giá, mà còn là nhất định phải làm.

Lý Thế Dân ngạc nhiên thốt:

- Ta còn cho rằng Tử Lăng sẽ không đồng ý để Thiếu Soái đánh một trận như vậy, nào ngờ lại không phải, có thể thấy huynh rất có lòng tin vào hắn ta. Thiên hạ còn có ai hiểu được bản lĩnh của Khấu Trọng hơn Tử Lăng cơ chứ? Đã như vậy, Lý Thế Dân ta sẽ xả mệnh bồi quân tử, buông tay để Thiếu Soái toàn quyền xử lý việc liên quân Tái Ngoại xâm lược xuống phía nam vậy.

Trong lòng Từ Tử Lăng cảm động vô cùng, Lý Thế Dân chính là người như thế, tuyệt đối không dài dòng lôi thôi, nắm được thời cơ liền lập tức quyết định cho trận quyết chiến sinh tử có liên quan mấu chốt tới tương lai Trung Thổ.

Gã bèn nói:

- Khấu Trọng có thể được Thế Dân huynh toàn lực ủng hộ như thế, chắc chắn sẽ mừng rỡ vô cùng. Những chuyện ở Trường An chúng ta đã thuận lợi hoàn thành, tranh thủ được sự ủng hộ của hai người Lý Thần Thông và Ngụy Trưng, bọn họ còn có thể du thuyết những vị trọng thần khác. Bây giờ chỉ còn thiếu Thường Hà nữa, nếu có thể thuyết phục y đứng về phía chúng ta, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều.

Lý Thế Dân mỉm cười đáp:

- Vụ hỏa khí ở Đông cung phát nổ quả là rất tuyệt, diệu nhất là vương huynh cũng không rõ đó là do có người làm hay là do sơ ý. May mà đêm đó gió lớn, nếu không chỉ e riêng khói độc đã đủ gây họa cho cả cung rồi, nghe nói sau vụ ấy Đông cung có hơn trăm người ngã bệnh, nôn mửa không ngừng, mấy ngày sau mới khỏi.

Từ Tử Lăng thầm kêu tội lỗi tội lỗi.

Lý Thế Dân đề nghị:

- Tử Lăng có thể ở lại đây hai ngày, để chúng ta thoải mái trò chuyện được không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Ta còn phải đi ngăn Bạt Phong Hàn lại, bảo y trở về Lương Đô. Giờ có lẽ y đang ở trên đường thủy giữa Khai Phong và Trần Lưu, đối phó với bọn Dương Văn Can đang định tập kích đội thuyền của công chúa Uyển Tinh.

Lý Thế Dân ngạc nhiên nói:

- Lại có chuyện này sao?

Từ Tử Lăng giải thích tường tận:

- Thế Dân huynh cứ sai người đưa thư mời tới Lương Đô, chúng ta sẽ lập tức trả lời, rồi định ngày tới Trường An. Chuyện này không thể chậm trễ, tới Trường An sớm ngày nào, chúng ta sẽ càng có thời gian để đối phó với liên quân Tái Ngoại ngày ấy.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Có thể bắt tay hợp tác cùng Thiếu Soái và Tử Lăng là phúc phận của Lý Thế Dân này. Ta đột nhiên cảm thấy tiền đồ của trăm họ nơi Trung Thổ là một vùng ánh sáng. Bóng đen phủ xuống từ lúc Ngũ Hồ làm rối loạn Hoa Hạ ta đến nay sẽ được quét sạch trơn, khổ nạn của chúng sinh sắp trở thành quá khứ rồi.

Trong lòng Từ Tử Lăng cũng tràn đầy nhiệt huyết, sự hy sinh của Khấu Trọng là đáng giá, huống chi bản thân Khấu Trọng cũng không hề để ý đến chuyện hy sinh này! Thời cơ để thống nhất và hòa bình, trước nay chưa bao giờ rõ ràng như thế, và đây đồng thời cũng là sự báo đáp của y đối với Sư Phi Huyên.

o0o

Khấu Trọng đi đến cửa thành, Thiếu Soái quân ở Lương Đô từ lúc biết chủ soái của mình đã trở về bèn lập tức báo ngay cho bọn Hư Hành Chi, Tuyên Vĩnh, mọi người mừng rỡ ra đón.

Khấu Trọng và các thủ hạ đắc lực của mình gặp nhau ở cửa lớn soái phủ, gã bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa nói:

- Sự tình có biến, sau một canh giờ nữa ta phải mở một hội nghị quân sự quan trọng nhất từ khi Thiếu Soái quân thành lập đến nay ở đại sảnh đường, Lỗ thúc đâu?

Tuyên Vĩnh đáp:

- Lỗ công đã đến công trường xem Mưu công chế tạo áo giáp cải tiến mới phát minh, chúng tôi sẽ lập tức phái người đi thông báo.

Khấu Trọng hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Có phải Đại tiểu thư vẫn ở chỗ này?

Tuyên Vĩnh liền khẽ đáp lại:

- Từ hôm kia Đại tiểu thư đã khởi hành đi Sơn Hải quan để mua ngựa Khiết Đan loại thượng hạng từ chỗ Đỗ Hưng cho chúng ta rồi. Bây giờ Đỗ Hưng rất nể mặt Thiếu Soái, nghe nói ở trước mặt sau lưng người ta đều nói rằng mình là huynh đệ tốt của Thiếu Soái.

Khấu Trọng bật cười bảo:

- Tiểu tử này cũng thật biết cách lựa gió chèo thuyền, biết ai có lợi với hắn nhất. Hê hê! Sở Sở và tiểu Lăng Trọng đâu?

Hư Hành Chi ở phía bên kia bèn đáp:

- Sở Sở cô nương và Lăng Trọng thiếu gia đang chơi đùa ở trong sân. Điệp công tử, Thiến tiểu thư và tiểu Hạc Nhi thì đang lập hội thám hiểm hạ du Vận Hà, sợ là đến hoàng hôn mới về được.

Trong lòng Khấu Trọng ào lên cảm giác ấm áp, nếu thiên hạ thái bình, tất cả mọi người chắc đều sẽ được sống những ngày vui vẻ thế này.

Bỉnh Nguyên Chân ở phía sau không nén nổi nói:

- Sự tình có biến mà Thiếu Soái nói là chỉ phương diện nào thế?

Khấu Trọng bước nhanh vào trong sảnh, đột nhiên đứng lại, các tướng lĩnh thân binh đi theo hai bên cũng vội vã dừng cả lại.

Khấu Trọng lại bước lên một bước, lộ ra nụ cười xán lạn, xoay người vung tay nói:

- Những ngày hòa bình và thống nhất càng ngày càng tới gần rồi, thậm chí ta còn cảm thấy đưa tay ra cũng có thể chạm tới nữa. Giờ tiểu đệ phải xử lý một số chuyện riêng trước, không cần lo lắng, đợi chút nữa ta sẽ công bố tin tức tốt ở đây, chỉ có hạng nhát gan bất tài mới cho rằng đây là tin tức xấu.

o0o

Chiến thuyền xuất phát từ Lạc Dương, chờ vợ chồng Lý Tịnh và Từ Tử Lăng đưa thư đến Lương Đô, từ Lạc Thủy đi lên phía bắc theo Đại Hà (Hoàng Hà). Dưới ánh dương quang rạng rỡ, chiếc chiến thuyền căng buồm lướt đi, tràn đầy sinh khí.

Trong khoang thuyền, Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ chăm chú lắng nghe Từ Tử Lăng thuật lại tình hình Trường An gần đây.

Khi Từ Tử Lăng nói đến đoạn Khấu Trọng quyết định giao phong chính diện với liên quân Tái Ngoại, Lý Tịnh sửng sốt thốt lên:

- Với sự mạnh mẽ của Dương Kiên năm đó, sách lược ứng phó với Đột Quyết vẫn là ngoại giao phối hợp quân sự, khéo léo ly gián và phân hóa, khiến cho Đột Quyết chia năm sẻ bảy, đấu đá không ngừng, nhờ thế mới giữ vững được nền hòa bình cho lãnh thổ, tuy thế cũng chưa từng dám đánh chính diện bao giờ, có lẽ tiểu Trọng nên nghĩ kỹ lại một chút chăng?

Hồng Phất Nữ cười nói:

- Thiếp đối với Khấu Trọng luôn tràn đầy tự tin. Ngay từ đầu tiểu Trọng đã quen lấy yếu thắng mạnh, hắn còn là thống soái vô địch duy nhất uy danh vang rền khắp Tái Nội Tái Ngoại. Có thể làm việc mà người khác không thể, chính là miêu tả hắn đó.

Lý Tịnh lo lắng nói:

- Tần vương có cách nhìn về chuyện này thế nào?

Từ Tử Lăng bèn đáp:

- Tần vương toàn lực ủng hộ.

Lý Tịnh thở phào một hơi nói:

- Suy tính của Tần vương quả thực khác với người thường.

Từ Tử Lăng lại nói:

- Như thế này gọi là hiểu rõ lòng nhau, biết anh hùng trọng anh hùng. Tần vương đã từng giao phong với Khấu Trọng trên chiến trường nhiều lần, hiểu rõ bản lĩnh của Khấu Trọng hơn bất kỳ người nào khác.

Hồng Phất Nữ gật đầu nói:

- Khấu Trọng là thống soái trời sinh, có khả năng khiến cho tướng sỹ dưới tay đều cam lòng trung thành tới chết, cho dù là đám quân ô hợp, tới tay y cũng biến thành một cánh hùng sư không sợ chết. Trận chiến ở Bôn Lang Nguyên, dưới sự chỉ huy của gã, quân Đột Lợi đã lấy ít thắng nhiều, khiến cho Khấu Trọng trở thành thần thoại trên chiến trường. Sau khi Tần vương toàn lực truy kích mà không thu được kết quả gì, trong thiên hạ còn có người nào dám hoài nghi tài năng của gã nữa đây.

Từ Tử Lăng lại tiếp:

- Khấu Trọng là người rất biết nghĩ cho người khác, cho nên đã nói rõ là cuộc chiến với liên quân Tái Ngoại sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn, sau đó sẽ rửa tay quy ẩn, không tranh đoạt vinh quanh với Tần vương.

Lý Tịnh ngạc nhiên thốt lên:

- Trận chiến cuối cùng ư?

Hồng Phất Nữ cũng nhíu mày:

- Tiểu Trọng sáng suốt như thế, lẽ nào phu quân cho rằng còn có vấn đề gì sao?

Lý Tịnh lắc lắc đầu, giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, trầm ngâm một hồi rồi nhìn chăm chú vào Từ Tử Lăng và nói:

- Ta muốn xin Tử Lăng giúp ta một chuyện.

Từ Tử Lăng gật đầu quả quyết, nói:

- Chỉ cần đệ làm được, nhất định sẽ tận lực.

Lý Tịnh nói:

- Ta muốn Tử Lăng tiến cử ta với Tần vương, mong việc bình định Tiêu Tiễn sẽ giao cho ta toàn quyền phụ trách.

Từ Tử Lăng liền tỉnh ngộ, vừa rồi Lý Tịnh vì thấy Khấu Trọng nói trận chiến với liên quân Tái Ngoại là trận chiến cuối cùng, như thế đồng nghĩa rằng gã sẽ bỏ chuyện xử lý Tiêu Tiễn để báo mối thù sâu cho Tố Tố, do đó mới sửng sốt. Lý Tịnh tranh thủ đối phó với Tiêu Tiễn không phải là tranh công, mà là muốn hoàn thành tâm nguyện đối với Tố Tố, bù đắp nỗi áy náy trong lòng.

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý Tịnh, trầm giọng nói:

- Ta đảm bảo Lý đại ca sẽ đạt được tâm nguyện.

o0o

Còn chưa bước qua cảnh cửa cong hình bán nguyệt ở vườn sau, tiếng đám trẻ con đùa giỡn đã ào tới như nước thủy triều, khiến ngày đầu xuân càng tăng thêm sinh khí.

Trên bãi có có gần ba mươi đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi đang chơi bịt mắt bắt dê, tiếng cười vui rộn rã.

Khấu Trọng bước nhanh vào trong vườn, đám trẻ đang tụ tập đùa giỡn trên bãi cỏ loáng cái đã tản đi, trốn vào các chỗ, không có đứa nào dám nhìn Thiếu Soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ.

Trên bãi cỏ có một tòa đình nhỏ tám cạnh, bên trong có bày bàn ghế đá, tám người phụ nữ bao gồm cả Sở Sở đang đứng ngồi trong đình quan sát cảnh vật.

Khấu Trọng đi đến bậc thềm trước đình, mới có người kinh ngạc kêu lên:

- Thiếu Soái!

Chúng nữ đều cả kinh, vội vã đứng dậy quỳ xuống vái lạy.

Chỉ có Sở Sở vẫn ngồi yên trên ghế đá, ngoảnh mặt lại nhìn gã, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi môi anh đào run run, không nói ra được câu nào, cuối cùng ánh mắt nàng để ý đến chiếc dương bì bào trên người Khấu Trọng đã cùng gã trải qua bao kiếp nạn do chính tay nàng may.

Khấu Trọng vội nói:

- Xin các vị đừng như vậy, mau dậy đi, Khấu Trọng ta trước nay chưa từng câu nệ mấy thứ lễ tiết quy củ này.

Chúng nữ tuy nghe lời mà đứng dậy, nhưng cũng chẳng có người nào đủ gan dừng lại trong đình, khom người lùi hết ra bãi cỏ, chỉ còn lại hai người Khấu Trọng và Sở Sở ở đó.

Khấu Trọng không có cách nào với họ, gã hiểu rằng trong lòng họ bản thân mình cũng như thần trên trời vậy. Khẽ đặt tay lên bờ vai thơm của Sở Sở, cảm nhận thân thể nàng đang khẽ run rẩy, gã ung dung ngồi xuống cạnh nàng, cất tiếng hỏi:

- Đứa nào là tiểu Lăng Trọng thế, ở đâu ra bao nhiêu bảo bối thế này? Khiến ta nhìn hoa hết cả mắt rồi.

Tâm thần đang rung động của Sở Sở hơi hồi phục lại, nàng khẽ nói:

- Là đứa đang tìm người kia kìa!

Vừa nói nàng vừa định gọi tiểu Lăng Trọng đến gặp gã, nhưng Khấu Trọng đã kịp thời ngăn lại:

- Đừng làm mất hứng thú của nó, ta vẫn còn chút thời gian.

Sở Sở cúi đầu khẽ hỏi:

- Không phải Thiếu Soái rất bận công chuyện ư? Tại sao đột nhiên trở về? Đồ công đã cùng Đại tiểu thư đi Sơn Hải quan mua ngựa tốt của Đỗ Bá Vương rồi.

Khấu Trọng nhìn tiểu Lăng Trọng dáng vẻ trạng kiện linh hoạt đang chạy xuyên qua những bụi cỏ tìm người, trong lòng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Tố, lòng đau như cắt. Lại nghĩ đến trách nhiệm lớn mà thân mình đang mang, vì sự vui vẻ của thế hệ sau, vì cuộc sống yên lành của chúng, thiên hạ nhất định phải có những ngày yên ổn dài lâu.

Chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, nhớ đến nhát ném cầu tuyết định tình ở trong phủ Long đầu tại Vinh Dương, gã nhẹ nhàng nói:

- Nhận tiểu Lăng Trọng làm con của đôi ta được không?

Thân hình Sở Sở run rẩy mãnh liệt, nàng nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, đôi môi thơm run lên mấy lần mới miễn cưỡng nói ra thành câu:

- Tống gia nhị tiểu thư! Ôi! Sở Sở sao xứng?

Nước mắt tràn mi, chảy xuống thành dòng.

Nếu không phải mọi người ở bên cạnh, chắc chắn Khấu Trọng sẽ ôm nàng vào lòng, thoải mái vỗ về, nhớ đến cảm giác ngọt ngào năm xưa, lúc này gã chỉ đành đưa tay áo lau nước mắt cho nàng.

Khấu Trọng thở dài:

- Phải là là ta thô lỗ không xứng đáng với nàng mới đúng. Tỷ tỷ nàng phải thương lấy trái tim mềm yếu của ta, ngàn vạn lần đừng nói lời cự tuyệt. Ta có một bí mật lớn muốn nói cho nàng, ta đã buông bỏ việc tranh bá thiên hạ, và ủng hộ Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, chỉ cần đánh bại đại quân xâm lược của lũ ngoại tộc, thiên hạ trở lại thái bình, người người đều được sống những ngày tốt đẹp, chúng ta và tiểu Lăng Trọng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhị tiểu thư của Tống gia là người hiểu chuyện, và thiện lương như nàng vậy, chắc chắn nàng ấy sẽ rất yêu quý nàng! Không còn bất kỳ người nào chuyện nào có thể ngăn cản mối tình bắt đầu từ Vinh Dương của chúng ta. Trước đây ta không dám nói với nàng những lời này là vì sợ không còn mạng để về gặp nàng, bây giờ ta đã không còn lo về việc này nữa rồi. Ta thật sự không gạt nàng, trời cao làm chứng, cho dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên chiến trường, trước nay ta chưa từng quên hảo Sở Sở của ta.

Sở Sở nhìn y bằng đôi mắt đã nhạt nhòa ánh lệ, run giọng nói:

- Thiếu Soái!

Khấu Trọng buồn rầu khuyên bảo:

- Đừng khóc nữa! Nàng khóc khiến ta vừa đau lòng vừa mềm lòng, bọn Hành Chi đang đợi ta ở ngoài chủ trì hội nghị đây, sau hội nghị ta còn phải lập tức đi Lịch Dương gặp cha. Ngày tháng còn dài, Khấu Trọng ta lấy danh dự Thiếu Soái đảm bảo rằng, tiểu đệ sẽ khiến nửa đời sau của tỷ tỷ nàng được hạnh phúc. Lời Thiếu Soái Khấu Trọng ta nói ra trước nay chưa từng không thực hiện.

o0o

Từ Tử Lăng và Lý Tịnh đứng ở đầu thuyền, chiến thuyền tiến vào Đại Hà, đi thẳng về phía đông.

Trên chiến thuyền toàn là những Huyền giáp thân binh đã từng theo Lý Thế Dân nhiều năm, đối với Lý Thế Dân tuyệt đối trung thành, không sợ bị tiết lộ cơ mật. Huống chi bây giờ tình hình có biến, cho dù Từ Tử Lăng công nhiên đến gặp Lý Thế Dân, phe Thái tử và phi tần cũng không có lời gì để nói.

Lý Tịnh vui vẻ bảo:

- Không ngờ chúng ta lại có thể một lần nữa kề vai tác chiến, Tố Tố ở trên trời có linh chắc cũng được yên nghỉ.

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn về phía trước, nói:

- Đằng trước có một chiếc thuyền đang đi hết tốc độ đến, đệ có cần tránh vào trong khoang không?

Lý Tịnh ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao ta không nhìn thấy?

Lời còn chưa dứt, một chiếc thuyền biển cỡ lớn đã từ trong chỗ ngoặt trên sông đi ra, xuất hiện ngay phía trước.

Từ Tử Lăng không biết nên trả lời thế nào, chăm chú nhìn kỹ, rồi vui mừng nói:

- Là Đông Minh hiệu của công chúa Uyển Tinh.

Lúc này Lý Tịnh mới nhìn rõ cờ xí bay phấp phới trên cột buồm của chiếc thuyền vừa tới, vô cùng mừng rỡ nói:

- Vậy chắc chắn Dương Văn Can phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

Rồi y vội vã truyền lệnh cho thủ hạ, sai người phát tín hiệu, đồng thời giảm tốc độ thuyền.

Trong lòng Từ Tử Lăng thầm cười khổ, gặp nhau chẳng bằng đừng gặp. Đơn Uyển Tinh là người mà gã không muốn gặp, chứ chẳng phải gã có gì phản cảm với nàng, nguyên nhân vừa hay ngược lại hẳn.

(

(*) Lời một bài dân ca, dịch nghĩa đại khái là: núi Đậu Tử, đánh trống ngói, núi Dương Bình, hứng mưa rơi. Dưới cơn mưa, cưới Long Nữ. Đan khăn tay, dài hai trượng rưỡi. Một nửa thuộc sông La Giang, một nửa thuộc hồ Huyền Vũ

Bình luận