Đại Đường Song Long Truyện

Chương 742: Vọng thiên đả quái


Không lâu sau khi Loan Loan đi, đến lượt Từ Từ Lăng vào phòng với bộ quần áo dạ hành.

Khẩu Trọng liền hỏi:

- Ngươi có nhìn thấy Loan Loan rời đi không?

Từ Tử Lăng ngồi bên mép giường, đáp:

- Vừa khéo nhìn thấy nàng ta bay qua tường, nhanh như quỷ mị. Thiên Ma công của nàng ta càng ngày càng lợi hại. Có điều Loan Loan chạy về phía nam thành chứ không phải về cung.

Khấu Trọng nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

- Loan đại tỷ đi đâu nhỉ? Thành Trường An này còn có ai có thể khiến nàng ta ghé thăm lúc canh ba nửa đêm thế này?

Từ Tử Lăng nói lảng sang chuyện khác:

- Tám chín phần là Vân Soái đang ẩn mình trong Ba Tư tự.

Khấu Trong không quan tâm đến chuyện Loan Loan nữa, ngạc nhiên hỏi:

- Nếu ngươi từng gặp Vân Soái, chắc phải nắm rõ mười mươi ông ta ẩn nấp ở đâu, tại sao lại chỉ nắm chắc có tám chín phần?

Từ Tử Lăng giải thích:

- Ta không dám đánh rắn động cỏ nên chỉ nấp ở gần đó hy vọng gặp may, lại thấy Tiết Vạn Triệt lén lén lút lút vào trong tự, hắn không đi gặp Vân Soái thì gặp ai được nữa đây?

Khấu Trọng hờn dỗi:

- Ta còn cho rằng ngươi chỉ đi gặp Phong Đức Di thôi cơ đấy!

Từ Tử Lăng điềm đạm nói:

- Phong Đức Di không ở nhà, cứ ở đó cũng chán nên ta tới Ba Tư tự dạo một vòng, không phải cố ý bỏ ngươi lại. Xin Thiếu Soái minh giám.

Khấu Trọng bật cười mắng:

- Tiểu tử dám trêu ta à!

Ngay sau đó gã liền ngạc nhiên tự hỏi:

- Tại sao khuya thế này rồi mà Phong công vẫn chưa về nhà? Nhất định là bị Lý Uyên gọi vào cung nên không thể thoát thân. Ài! Đầu tiên là Loan Loan, giờ lại đến ngươi trêu ta như thế, ta mệt đến mức chẳng thể nào ngủ được. Lúc này có chỗ nào hay để đi không nhỉ?

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

- Chúng ta đi gặp Thạch Chi Hiên.

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Hình như chưa phải là lúc, giờ thì có gì để nói với lão chứ? Lão Thạch tinh minh đến mức khiến người ta phát rét, sợ nhất là chúng ta nói nhiều sai nhiều.

Từ Tử Lăng phân tích:

- Ngày mai thư của Lý Thế Dân sẽ được đưa đến tay Lý Uyên. Tuy Phi Huyên nói thông qua Vương Thông có thể khiến Lý Uyên tạm thời giữ kín bí mật, nhưng quyền quyết định ở trong tay lão, ít nhất lão cũng sẽ cho đám đại thần tâm phúc và bọn Kiến Thành, Nguyên Cát biết việc này. Cho đến giờ An Long vẫn chưa trở mặt với Thạch Chi Hiên, nếu tên béo đó không dám giấu mà báo việc này cho lão Thạch, chúng ta sẽ lập tức toi đời.

Khấu Trọng cả kinh:

- Ngươi nói đúng, nhưng vấn đề là chúng ta có thể nói gì với Thạch Chi Hiên đây?

Từ Tử Lăng đáp:

- Nói cho lão biết chúng ta tạm thời thân thiện với Lý Uyên, nhằm mượn lực lượng của họ đánh lui liên quân Tái Ngoại, đó không phải là lời nói dối, chẳng lo lão không tin. Việc ám sát Triệu Đức Ngôn, đương nhiên vẫn tiến hành theo kế hoạch.

Khấu Trọng tiếp lời:

- Không ngờ sau đó Lý Uyên nhìn ra được quỷ kế của chúng ta, đi mời hai tên tiểu tử to đầu này đến Trường An thị chúng, khiến chúng ta không biết nên làm thế nào, đúng không? Hê hê! Tên tiểu tử ngươi, nói về khoản dối lừa người khác thì còn giỏi hơn cả ta.

o0o

Khấu, Từ nằm phục ở nơi cao nhất trên mái nhà lân cận, chỗ có thể bao quát hết hang ổ bí mật của Thạch Chi Hiên. Cả hai đều giật mình kinh hãi khi thấy một bóng người nhẹ như làn khói từ chỗ ấy lướt ra, rồi lẫn vào bóng tối, sau nháy mắt đã không thấy đâu nữa.

Khấu Trọng hít vào một hơi lạnh, bảo:

- Đó chẳng phải là Loan đại tỷ sao?

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, khẽ than thở:

- Ôi mẹ ơi! Chuyện này là thế nào đây? Sao Loan Loan lại ở cùng một chỗ với Thạch Chi Hiên chứ?

Toàn thân Khấu Trọng như rơi vào hố băng, suy đoán:

- Có lẽ họ đồng bệnh tương lân chăng? Ài! Dù là nguyên nhân gì, nếu hai người họ hợp lực mưu hại, chúng ta toi là cái chắc. Ngươi nói xem Loan Loan có tiết lộ tất cả bí mật của chúng ta cho Thạch Chi Hiên biết không?

Từ Tử Lăng cười gượng đáp:

- Ta không phải Loan Loan, trả lời câu hỏi của ngươi thế nào đây!

Khấu Trọng quả quyết:

- Không có chuyện đó đâu! Ta dám khẳng định Loan Loan sẽ không hại chúng ta, bởi vì nàng vẫn còn tình cảm với Lăng thiếu gia.

Từ Tử Lăng cười gượng:

- Ngươi vẫn còn lòng dạ nói đùa cơ đấy.

Khấu Trọng trở lại vẻ ung dung, cười nói:

- Ta hoàn toàn nghiêm túc, giờ còn cần vào gặp lão Thạch không?

Từ Tử Lăng trầm giọng đáp:

- Bây giờ càng cần phải gặp Thạch Chi Hiên hơn bất cứ lúc nào, xem phản ứng của lão ra sao. Có điều phải đợi thêm gần nửa canh giờ nữa hãy vào, để lão không nghi ngờ chúng ta đã thấy Loan Loan.

Khấu Trọng gật đầu đồng ý, nói:

- Ta có một cảm giác rất kỳ lạ, vừa rồi Loan Loan đến tìm chúng ta chủ yếu là muốn khẳng định bọn ta đang ở trong nhà. Sau đó nàng đi gặp Thạch Chi Hiên, tránh bị chúng ta nhìn rõ bộ mặt, ai ngờ trời xui đất khiến thế nào, vẫn không tránh được tai mắt của chúng ta.

Từ Tử Lăng trở nên trầm lặng, không nói thêm gì.

o0o

Thạch Chi Hiên đứng trước cửa sổ trong sảnh đường tối om, tựa như đã chìm trong bóng tối.

Hai người đã đến sau lưng, lão vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi:

- Có việc gì khẩn cấp sao?

Khấu Trọng hít sâu một hơi rồi đáp:

- Thì ra Tà Vương không cần ngủ, đây là công pháp gì thế?

Thạch Chi Hiên hờ hững nói:

- Ta đang suy nghĩ tại sao các ngươi lại căng thẳng như thế? Có phải muốn giết ta hay không?

Hai gã cả kinh. Một chút tâm trạng khác lạ ấy không ngờ cũng không giấu nổi lão ta.

Từ Tử Lăng cười nhăn nhó nói:

- Pháp nhãn của Tà Vương không sai, song lại có chút hiểu lầm. Sở dĩ huynh đệ vãn bối căng thẳng như thế là vì có chuyện che giấu, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển đến mức không thể che giấu được nữa nên đành phải đến đây nói thật với Tà Vương.

Thạch Chi Hiên chậm rãi xoay người lại, đưa mắt quét qua Khấu Trọng, rồi cuối cùng dừng lại trên người Từ Tử Lăng, nói với vẻ bình tĩnh kỳ lạ:

- Thạch mỗ đang nghe đây.

Khấu Trọng tỏ vẻ áy náy nói:

- Lần này chúng tôi đến Trường An không phải là muốn hành thích Lý Thế Dân, mà để đối phó với cha con Hương Quý.

Thạch Chi Hiên cau mày:

- Cha con Hương Quý lại có thể khiến các ngươi bỏ cả việc lớn, lao sư động chúng mạo hiểm từ xa đến, các ngươi cho rằng ta tin nổi không?

Hai người thầm thở phào một hơi, nhìn thần thái của Thạch Chi Hiên, chắc Loan Loan vẫn chưa tiết lộ bí mật.

Từ Tử Lăng đáp:

- Đây là cơ hội duy nhất để bọn ta đối phó với Hương Quý. Nếu tấn công Lạc Dương, cha con Hương Quý chắc chắn sẽ cao chạy xa bay, tìm nơi an toàn khác để ẩn nấp ngay.

Thạch Chi Hiên đưa mắt nhìn gã, mỉm cười hỏi:

- Nếu đã như vậy, các ngươi có thể giấu tiếp luôn đi, tại sao lại chọn đêm nay để nói thật với ta?

Từ Tử Lăng đáp:

- Bởi vì bọn tại hạ đã lén ước định với Lý Thế Dân rằng, một ngày chưa trừ được mối uy hiếp từ Hiệt Lợi, chúng ta tuyệt đối không đánh Lạc Dương.

Thạch Chi Hiên hơi kinh ngạc, sát cơ tăng vọt, ánh mắt nhìn lướt qua hai gã, trầm giọng:

- Ngươi nói gì?

Lúc này Khấu Trọng càng khẳng định được rằng Loan Loan chưa bán đứng bọn mình, gã thở dài đáp:

- Có lẽ Tà Vương không nghĩ cho đại cuộc Trung Thổ, nhưng bọn tại hạ lại không thể máu lạnh như thế. Người Trung Thổ đóng cửa lại đấu nhau tới sống chết là một chuyện, nhưng khi có người ngoài xâm phạm mà bảo chúng ta ngáng chân Lý Uyên, giúp bọn ngoại tộc dễ dàng thành công, bọn tại hạ không làm được. Vì thế mới lén có hiệp định ấy với Lý Thế Dân, mong Tà Vương hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta.

Vẻ hung dữ trong mắt Thạch Chi Hiên thu lại, lão lạnh lùng bảo:

- Đối phó với Hương Quý có lẽ là một trong những nguyên nhân các ngươi đến Trường An, mục tiêu khác là Thạch Chi Hiên ta, đúng không?

Từ Tử Lăng thở dài đáp:

- Nếu chúng tôi có dự tính này thì đã sớm động thủ với Tà Vương rồi.

Thạch Chi Hiên để lộ ra một nụ cười cao thâm khôn lường, lại tràn ngập vẻ tàn độc, nhẹ nhàng nói:

- Triệu Đức Ngôn vẫn đang trên đường đến đây, vì sao các ngươi nôn nóng nói chuyện này ra như thế?

Khấu Trọng cười gượng đáp:

- Đó gọi là giấy không bọc được lửa, chắc chắn Lý Thế Dân sẽ báo chuyện này với Lý Uyên, còn bọn tại hạ đã tìm được ra Hương Quý. Chỉ vì còn chưa biết hành tung của Hương Ngọc Sơn nên quyết định tạm thời rời Trường An, lần này là thuận đường đến cáo từ Tà Vương ngài.

Thạch Chi Hiên đột ngột xoay người lại, chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng quát:

- Cút, lập tức cút đi cho ta! Trước khi ta thay đổi ý định, cút càng xa càng tốt.

o0o

Về đến Tư Đồ phủ, tâm tình hai người vẫn rất xấu.

Vào phòng trong, ngồi xuống, Khấu Trọng lắc đầu bảo:

- Ta hơi hối hận vì vừa rồi không trở mặt động thủ với Thạch Chi Hiên, nếu thế thì giờ đã không cần phải bất lực để mặc lão giết mổ rồi! Có trời mới biết lão sẽ có hành động gì, nếu lão vạch mặt chúng ta trước khi Lý Uyên nhận được thư, tất cả sẽ hỏng hết.

Từ Tử Lăng nói:

- Vừa rồi Thạch Chi Hiên không ra tay, chắc sẽ không làm chuyện hại người không lợi mình như thế. Ta nhớ lão từng nói lão tuyệt đối không giết người vì phẫn nộ, xem ra không phải chỉ thuận miệng nói đâu. Ài! Hy vọng lão vẫn giữ được lý trí.

Khấu Trọng thở dài:

- Trước đó chúng ta đã khiến lão sinh ra hy vọng giết chết Triệu Đức Ngôn rồi thống nhất Ma môn, vừa rồi lại dập tắt hy vọng ấy. Lão Thạch chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì, há lại chịu buông tha cho chúng ta! Vừa rồi chỉ vì lão tự nhận thấy không thu thập được hai ta nên mới để chúng ta đi mà thôi! Ta không lạc quan được như ngươi đâu.

Từ Tử Lăng phân tích:

- Ngươi quên Loan Loan rồi à! Sở dĩ Loan Loan đi tìm Thạch Chi Hiên là vì chúng ta từng nói với lão rằng nàng cũng ở Trường An, cho nên lão ta dùng bí pháp của Ma môn liên lạc với Loan Loan, để nàng biết nơi lão ẩn nấp, vì thế mới có chuyện đêm nay Loan đại tỷ đến thăm lão Thạch. Lão Thạch và Loan đại tỷ liên kết, đồng nghĩa rằng hai nhân vật kiệt xuất nhất của Ma môn bắt tay hợp tác với nhau, như thế coi như là đã thống nhất Ma đạo, huống chi Loan Loan còn có kế hoạch bí mật chấn hưng Ma môn. Nàng không chịu nói cho chúng ta biết là vì sợ chúng ta cản trở và phá hoại, đối với Thạch Chi Hiên nàng không e ngại về mặt này.

Khấu Trọng chợt sinh ra hy vọng, nói:

- Đúng! Phân tích của Lăng thiếu gia rất có lý, Loan Loan không muốn phá hoại chuyện của chúng ta bởi vì hành động của chúng ta đối với nàng có lợi mà không có hại. Lão Thạch không có lý do gì phá hoại chuyện tốt của Loan đại tỷ.

Từ Tử Lăng bảo:

- Nghỉ ngơi thôi! Xem ngày mai trời có sập xuống không nào, cứ để ông trời tự quyết định là được rồi.

o0o

Ngày thứ hai sau khi hai gã trở về từ Hoàng cung, mọi người ở trong Tư Đồ phủ chờ tin tức mà cứ như phạm nhân đợi ngày phán tội.

Đám phú thương phú hộ, quan lại quý nhân đến thăm nhà Phúc Vinh gia không ngớt. Bọn Lôi Cửu Chỉ, Tống Sư Đạo, Tra Kiệt đều vô cùng bận rộn, Đồng Đồng thì vào vai tiểu tỳ, không ngừng đi lại trong đại sảnh, chỉ có ba người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch ngồi trong phòng “vọng thiên đả quái” (*)

Khấu Trọng thở than:

- Thì ra tuyết tan là vớ vẩn thế này đây, chỗ nào cũng toàn là bùn đất và nước bẩn. Ài! Mùa xuân đến rồi.

Hầu Hi Bạch liền bảo:

- Có gì mà than thở, ít nhất đến bây giờ Thạch sư phụ vẫn chưa tố cáo chúng ta.

Khấu Trọng cười bảo Từ Tử Lăng:

- Đêm qua chúng ta tính sót mất tiểu tử này. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con”, Hầu tiểu tử là ái đồ của lão Thạch, cũng có thể xem là một nửa con rồi, lại thêm một nửa khác là ngươi, hợp lại vừa khéo thành một đứa con hoàn chỉnh, đúng không? Hắc.

Từ Tử Lăng bực mình bảo:

- Còn có tâm tình mà nói đùa cơ đấy! Hy vọng một lúc nữa ngươi vẫn còn cười được vui như thế này.

Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, dang hai tay hai chân ra nói:

- Đây gọi là tìm niềm vui trong nỗi khổ. À, ngươi nói xem Trì tiểu tử trộm gà không được còn mất nắm gạo, bước tiếp theo sẽ làm gì?

Hầu Hi Bạch đáp:

- Hắn còn có thể làm gì nữa? Chỉ đành kéo dài thời gian để xoay tiền, chờ sau khi tổng điếm chính thức khai trương sẽ tiến hành âm mưu cướp đoạt quyền khống chế tiền trang.

Khấu Trọng nói:

- Cách duy nhất của hắn là cướp số tiền mà chúng ta dùng để mở tiền trang, vốn định sẽ ra tay từ hai gã đổ quỷ ngu ngốc chúng ta, nhưng giờ đường này lại không thông rồi. Hắc! Trì tiểu tử đấu sao nổi với ta?

Từ Tử Lăng nhắc nhở:

- Cẩn thận có khi hắn lại tấn công từ chỗ người của Trần Phủ, dưới Thất Châm Chế Thần của Doãn Tổ Văn, không ai có thể giữ được bí mật.

Khấu Trọng tỏ vẻ tiêu sái nói:

- Vậy chúng ta cứ dứt khoát một là không làm, hai là làm đến cùng, hôm nay cứ công nhiên vận chuyển vàng đến đây, xem Trì tiểu tử còn có pháp bảo gì nữa? Muốn làm thì làm luôn, dù sao ta cũng chán lắm rồi đây. Chúng ta lập tức xin Phúc Vinh gia đích thân đến chủ trì.

o0o

Lúc hoàng hôn, mọi người cuối cùng đã nhận được tin từ Trầm Lạc Nhạn. Lý Uyên nhận được bức mật hàm của Lý Thế Dân vào lúc sau chính ngọ một chút, lão lập tức hẹn gặp Vương Thông và Âu Dương Hi Di, sau đó đóng cửa bí mật bàn bạc cả canh giờ. Sau khi Vương Thông và Âu Dương Hi Di rời đi, Lý Uyên lập tức gọi các vương hầu quý tộc cùng đám tâm phúc đại thần như Kiến Thành, Nguyên Cát, Bùi Tịch, Phong Đức Di và Lý Thần Thông tới mở hội nghị khẩn cấp, đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Lần này người đưa thư cho Lý Thế Dân là Sài Thiệu. Y thân là phò mã tương lai, lại vì nguyên nhân Lý Tú Ninh luôn được Lý Uyên sủng ái, đương nhiên là người thích hợp nhất để gánh vác nhiệm vụ này.

Theo sách lược mà Từ Tử Lăng và Lý Thế Dân đã ước định từ trước, Lý Thế Dân sẽ nói sự thật trong bức mật hàm, chỉ lờ đi mắt xích quan trọng đến Lĩnh Nam gặp Tống Khuyết.

Quá trình này do Sư Phi Huyên làm thuyết khách, khuyên Từ Tử Lăng lấy đại cục làm trọng, lại nhờ họ Từ xe chỉ luồn kim, sắp xếp cho Lý Thế Dân và Khấu Trọng bí mật gặp mặt tại Vận Hà, để họ thỏa thuận rằng trong lúc liên quân ngoại tộc tới sát biên cảnh sẽ tạm dừng can qua.

Vì tình thế cấp bách, Lý Thế Dân thân là thống soái ở tiền tuyến, cho nên không thể không thỏa thuận với Khấu Trọng trước, sau đó mới bẩm lên Lý Uyên để lão đưa ra quyết định cuối cùng. Cả câu chuyện hợp tình hợp lý, mà vì trước khi xuất chinh Lý Thế Dân cũng tỏ rõ tâm ý về phương diện này, cho nên càng không có lỗ hổng nào để nói.

Nhìn từ góc độ lợi ích, hiệp định này đối với Lý gia trăm lợi mà vô hại. Vấn đề duy nhất là sẽ khiến uy thế của Lý Thế Dân tăng mạnh, khó có thể áp chế nổi, ít nhất cũng không thể nào đột nhiên cho hắn ngồi chơi xơi nước, hoặc sau khi dụ hắn về kinh liền lập tức đẩy vào Hoành Nghĩa cung, tước đoạt binh quyền. Ngược lại, Lý gia lại phải dựa vào Lý Thế Dân để khiến Khấu Trọng thực hiện lời hứa hiệp nghị.

Dưới tình huống như vậy, việc phe thái tử và phe phi tần phản đối kịch liệt là chuyện có thể dự đoán, phải xem Lý Uyên có thể kiên trì hay không.

Với bọn Kiến Thành, Nguyên Cát, lý do phản đối duy nhất có sức thuyết phục là hiệp nghị ngưng chiến chính là thủ đoạn Khấu Trọng bày ra để khiến quan hệ giữa nhà Đường và Đông Đột Quyết xấu đi, sau đó gã sẽ không tuân thủ ước định, xuất binh đánh chiếm Lạc Dương.

Diệu kế của Từ Tử Lăng vừa hay lại nảy ra từ chỗ này. Dù Khấu Trọng thật tình hay giả ý, chỉ cần gã chịu xuất hiện ở Trường An, bắt tay chào hỏi Lý Uyên thì riêng bản thân chuyện này đã có sức chấn động vô cùng, đủ khiến cho Hiệt Lợi phải suy nghĩ kỹ trước khi đánh xuống phía nam. Vả lại, điều này có thể khiến các chiến hữu huynh đệ trong liên quân từng đồng sinh cộng tử với Khấu Trọng như Đột Lợi, Bồ Tát, huynh đệ Cổ Nạp Đài tâm ý xao động, mà đó lại là ba cánh quân chủ lực của đối phương.

Mọi người không dám khinh cử vọng động, chỉ đành ngồi yên trong Tư Đồ phủ chờ đợi. Cho đến giữa đêm, Trầm Lạc Nhạn mới thong dong đi tới, sau khi yên vị tại nhà trong, mỹ nữ này mới cười nói:

- Chuyện đã thành công được một nửa, chỉ đợi Hoàng thượng chính thức hạ chỉ cho Tần vương.

Bốn người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch, Lôi Cửu Chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết thế nào gọi là “chuyện đã thành công được một nửa”, song cũng biết được không phải là tin xấu.

Trầm Lạc Nhạn mỉm cười nói tiếp:

- Trong hội nghị đã xảy ra tranh luận kịch liệt, Kiến Thành, Nguyên Cát và Bùi Tịch luân phiên chất vấn mối quan hệ giữa Tần vương với các ngươi, còn không tin vào thành ý của các ngươi. May mà được Lý Thần Thông ra sức chống đỡ, ông ta chỉ ra rằng trên chiến trường việc nhân lúc người ta nguy cơ mà làm tới là lẽ thường tình chứ không phải ngoại lệ; chính vì các ngươi và Tần vương vừa là địch vừa là bạn nên mới cộng tác trước áp lực của liên quân Tái Ngoại. Lý Thần Thông còn hỏi ngược lại bọn Kiến Thành, Nguyên Cát xem có thể nói ra ví dụ nào về việc hai ngươi không giữ lời hứa, khiến bọn Kiến Thành cứng họng không nói được gì. Hi hi! Không ngờ thanh danh của hai tên tiểu tử các ngươi tốt như thế, đến mức những kẻ hận các ngươi thấu xương cũng không có gì để nói.

Lôi Cửu Chỉ hỏi:

- Lời của Lý Thần Thông đã có trọng lượng như thế, sự thật lại đã rõ ràng, sao Lý Uyên còn không lập tức quyết định?

Trầm Lạc Nhạn đáp:

- Bọn Kiến Thành đương nhiên không dễ dàng đi vào khuôn khổ như thế, chúng mỉa mai lại rằng vì Khấu Trọng có ơn thả Lý Thần Thông nên ông ta nói tốt cho các ngươi. Việc này khiến Lý Thần Thông đùng đùng nổi giận, thiếu chút nữa đã trở mặt.

Khấu Trọng lại hỏi:

- Lý Uyên không đưa ra yêu cầu mời chúng ta đến Trường An để khẳng định thành ý sao?

Trầm Lạc Nhạn lắc đầu đáp:

- Là Phong Đức Di đề ra, bọn Kiến Thành còn cho rằng Phong đại nhân cố ý làm khó Lý Thế Dân. Tạm chưa nói tới việc bọn chúng cho rằng các ngươi không dám mạo hiểm thân mình, huống chi trong lòng chúng, dù các ngươi dám đến Trường An, chúng cũng có thể mượn sức của người Đột Quyết, làm một mẻ đồng thời giải quyết cả Tần vương và các ngươi, cho nên chúng đương nhiên vui vẻ đồng ý, tranh luận đến đây thì trở nên hòa hoãn.

Hầu Hi Bạch nhíu mày thắc mắc:

- Vậy là chuyện đã được quyết định, sao lại chỉ thành công một nửa?

Trầm Lạc Nhạn trả lời:

- Vì đêm nay Lý Uyên cử hành quốc yến tiễn vương tử Phục Khiên, cho nên kết thúc hội nghị, nói ngày mai sẽ quyết định.

Mấy câu nói này khiến Từ Tử Lăng nảy sinh tâm sự, vì nếu Lý Uyên cự tuyệt Phục Khiên việc mời hai người họ đi tới Thổ Cốc Hồn để giao lưu về kỹ thuật mã cầu, bọn họ sẽ không có cách nào thoát thân.

Từ Tử Lăng khó hiểu hỏi:

- Vì sao Lý Uyên lại do dự không quyết định việc mời chúng ta tới thế? Đầu tiên đã có hai người ngoài là Vương Thông và Di lão nói về việc này, lại được người trung lập là Phong công đề ra,lão chẳng có lý do gì để không lập tức quyết định cả.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, Lý Uyên không lập tức quyết định, khiến cho cả câu chuyện trở nên mù mịt, rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc.

Trầm Lạc Nhạn thở dài đáp:

- Thế này gọi là được một thì phải mất một, còn không phải là vì chuyện hỏa khí phát nổ ở Đông cung gây ra sao. Chuyện này khiến Lý Uyên biết rõ Kiến Thành có lòng muốn giết Tần vương, khiến sự tình càng có xu hướng phức tạp.

Lôi Cửu Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nói không chừng bản thân Lý Uyên cũng có lòng muốn giết Lý Thế Dân.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Khi vô cùng tức giận, việc nảy ý giết người là khó tránh, có điều sau khi sự việc xảy ra rồi bình tĩnh lại, dù thế nào lão cũng sẽ nghĩ đến tình cốt nhục. Theo ta đoán, tuy Lý Uyên nhận định rằng Tần vương ám hại Trương Tiệp Dư, nhưng vẫn còn chưa quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết. Lão sẽ chỉ đoạt binh quyền của Lý Thế Dân, lưu đầy hắn ra biên cương đất đai cằn cỗi để trừng phạt, nhưng chắc đây là chuyện sau khi Hiệt Lợi lui binh.

Khẩu Trọng thở ra một hơi dài, bảo:

- Nếu Tử Lăng đoán không sai, ta dám khẳng định cuối cùng Lý Uyên sẽ gật đầu, còn bọn Kiến Thành sẽ cho rằng có cơ hội để lợi dụng, xúi bẩy các phi tần làm thuyết khách, kết quả thế nào không cần hỏi cũng biết.

Trầm Lạc Nhạn cười nói:

- Nô gia phải đi đây! Đêm nay các ngươi phải ngoan ngoãn không được chạy linh tinh khắp nơi đâu đấy, mai sẽ là ngày đẹp trời ánh xuân chiếu muôn nơi.

(*) câu tục ngữ của người Quảng Châu, ý chỉ rằng không có manh mối gì.

Giải nghĩa: vọng thiên: nhìn trời, đả quái: xem bói. Thời xưa Quảng Châu có rất nhiều thầy bói, mà khí hậu Quảng Châu lại biết đổi thất thường, câu này ban đầu dùng để châm chọc các thầy bói

(

Bình luận