Đại Đường Song Long Truyện

Chương 740: Niêm hoa vi tiếu


Trở lại Tư Đồ phủ, Phục Khiên đang đợi trong nội đường, hai gã vội vã vào gặp.

Phục Khiên đang uống trà nhàn nhã cùng với Tống Sư Đạo. Thấy hai gã trở về, Tống Sư Đạo liền cáo từ ra đại sảnh giúp Nhậm Tuấn tiếp đón khách. Trên thực tế thì hành động Nhâm Tuấn giả thành Tư Đồ Phúc Vinh, toàn do Tống Sư Đạo trù tính chỉ đạo, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chẳng phải lo nghĩ.

Phục Khiên mỉm cười:

- Tiểu đệ phải về nhà rồi!

Hai gã ngồi xuống hai bên của hắn, Khấu Trọng lo lắng:

- Sao lại đi vội vàng như vậy, ngươi không phải muốn tiêu diệt Vân Soái hay sao?

Phục Khiên đáp:

- Ta là không thể không đi. Sáng sớm hôm nay, Lý Uyên triệu kiến tiểu đệ, nói rõ là không muốn chúng ta và đoàn sứ tiết của Tất Huyền đụng đầu, vì thế phải hạ lệnh trục khách, chúng ta đành phải rời đi.

Khấu Trọng hậm hực:

- Nhất định là Kiến Thành ở phía sau làm trò quỷ.

Phục Khiên nói:

- Chiếu theo ta quan sát thì chính là ý của bản thân Lý Uyên. Thật sự thì Lý Uyên vô cùng coi trọng chúng ta, đối đãi rất long trọng, nói muốn ủng hộ chúng ta đối kháng Thống Diệp Hộ, cũng như muốn dựa vào chúng ta kiềm chế Tây Đột Quyết. Để tỏ sự áy náy trong lòng, lão ta cho chúng ta lựa chọn thợ khéo của Trường An, đưa bọn họ đến tệ quốc truyền nghề trao đổi. Sau này sẽ phái sứ tiết đến đáp lễ với chúng ta. Ta xem ra lão ta muốn sau khi biết rõ thực lực của chúng ta rồi mới kết giao hảo hữu, tăng cường quan hệ minh hữu.

Khấu Trọng thầm động tâm, hỏi:

- Ngươi lựa chọn thế nào?

Phục Khiên nói:

- Ta còn đang cân nhắc. Ôi! Vân Soái vô cùng cẩn thận từ sau đêm đó, không trở về doanh địa ngoài thành nữa, vẫn trốn ở Trường An, khiến chúng ta không thể nào hạ thủ. Hai vị luôn luôn có biện pháp hơn người, nếu có thể giúp ta bức lão rời khỏi Trường An, chúng ta có thể an bài phục kích tại biên cương Tây Đột Quyết, cắt đi một cánh tay của Thống Diệp Hộ.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Vân Soái là kẻ chuyện gì cũng tin quỷ thần. Việc ở Đông cung sẽ bị hắn coi là điềm cực xấu do quỷ thần cảnh cáo. Trước mắt tất tâm tàn ý lạnh, ví như lại phát sinh một sự việc nào khác, khẳng định hắn sẽ quay về Tây bắc. Hai vị có thể giúp ta việc lớn này được không?

Từ Tử Lăng trong lòng thầm than, rốt cuộc thì bọn gã cùng Vân Soái đã từng sóng vai tác chiến. Bất quá nghĩ đến dã tâm của Thống Diệp Hộ đối với Trung thổ, Vân Soái ở đó lại càng lửa cháy thêm dầu. Nghĩ đến đại cục của Trung thổ, nếu Phục Khiên thành công diệt trừ Vân Soái, đối với sự bình yên của Trung thổ chỉ có lợi mà vô hại. Cho nên khi Khấu Trọng nhìn sang, gã không thể không khẽ gật đầu.

Khấu Trọng nói:

- Việc này cứ giao cho chúng ta. Bọn ta chẳng những sẽ khiến hắn phải cong đuôi chạy, còn có thể bắt hắn phải cuống cuồng rút về tây bắc, lão ca lúc nào lên đường?

Phục Khiên nói:

- Chúng ta ngày mốt lên đường. Nhưng tiểu đệ đối với lời của lão ca tò mò muốn chết. Tìm ra nơi Vân Soái ẩn thân đã không phải là chuyện dễ dàng, mà lúc này hai vị lại không thể bại lộ thân phận, liệu có thể có diệu pháp gì bách hắn rời Trường An về nước?

Khấu Trọng mỉm cười:

- Mười phần chắc đến tám chín là hắn ẩn thân tại Ba Tư Hồ tự bên trong thành Trường An. Cho dù ta đoán sai, vẫn có bí pháp có thể từ đám thủ hạ của Kiến Thành tìm được đáp án. Ha ha! Ngươi nói kẻ mà Vân Soái sợ nhất là ai?

Phục Khiên ngờ vực:

- Lại có kẻ khiến cho Vân Soái khiếp sợ hay sao? Ta thật sự không thể tưởng tượng.

Khấu Trọng trả lời:

- Đó là Thạch Chi Hiên. Lăng thiếu gia am tường công pháp và tác phong làm việc của Thạch Chi Hiên. Nếu để gã bịt mặt, đảm bảo có thể mô phỏng giống Thạch Chi Hiên đến mức kỳ diệu vô cùng, dọa cho lão Vân một phen khiếp vía. Sau khi Vân Soái may mắn thoát thân, cho dù toàn bộ người của Trường Quân Lâm có vây quanh bảo vệ hắn, hắn cũng không dám ở lâu. Những việc khác phải trông vào bổn sự của lão ca.

Phục Khiên vỗ bàn kêu tuyệt, than:

- Thiếu Soái suy nghĩ linh hoạt, đưa ra trăm mưu ngàn kế khiến người ta phải nghiêng ngả. Với thế lực của Lý Uyên, sau khi trở thành mục tiêu của Thạch Chi Hiên vẫn phải cẩn thận từng bước đi, huống chi là Vân Soái không dám ra ngoài. Kiến Thành nếu hiểu được tình huống như thế, cũng sẽ khuyến cáo Vân Soái rời đi, tránh bị Thạch Chi Hiên công bố với thiên hạ, nếu thế bảo hắn làm sao giải thích được với Lý Uyên. Kế này tất thành!

Khấu Trọng nói:

- Chúng ta cũng có một việc nhờ ngươi hỗ trợ.

Phục Khiên vui vẻ ứng lời:

- Chỉ cần ta làm được nhất định sẽ làm hết sức.

Khấu Trọng cười bảo:

- Trò chơi mã cầu của quý quốc vô cùng hưng thịnh. Nếu như có thể tìm ra hai cao thủ mã cầu tốt nhất của Trung Thổ tới quý quốc luận bàn trao đổi nửa năm, thì quả là một sự kiện long trọng.

Phục Khiên nghe xong trợn mắt há mồm, Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Lý Uyên cần chúng ta ứng phó với cầu thủ của Cao Ly và Đông Đột Quyết cho hắn, sao có thể đồng ý thả người?

Khấu Trọng mười phần tự tin:

- Có lúc này lúc khác, khi Thiếu Soái quân đồng ý cùng Lý Đường kết minh, thắng bại trong cuộc thi cầu sẽ chẳng phải việc quan hệ trọng đại nữa. Cho nên vương tử cần tìm lời cường điệu phải lập tức mang người đi, chúng ta liền có thể công nhiên ra khỏi Trường An. Ha ha!

Sau khi Phục Khiên về, Lôi Cửu Chỉ dẫn một gã trung niên có thân hình thấp bé rắn chắc, rất có khí phách đến gặp bọn gã, giới thiệu:

- Vị này chính là lão bằng hữu của ta, lão đại của Hoàng Hà bang “Đại Bằng” Đào Quang Tổ, còn không mau bỏ mặt nạ ra tiếp đón.

Hai gã bỏ đi mặt nạ, đứng dậy nghênh đón.

Sau một vài lời khách khí, mọi người ngồi xuống quanh bàn, Đào Quang Tổ hào khí xung thiên:

- Ta Đào Quang Tổ lần này được hai vị và Tần vương coi trọng, cái gọi là kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, ta đã hoàn toàn không để ý đến sống chết nữa! Huống chi lại được Lôi lão ca giúp ta trả hận như vậy. Từ nay về sau, có chuyện gì, xin hãy cứ phân phó, ta Đào Quang Tổ sẽ dốc cạn khả năng để hoàn thành.

Lôi Cửu Chỉ bổ sung:

- Đào lão đại vốn là chí giao của Phúc Vinh gia thật, thường qua lại làm ăn. Cho nên lần này công nhiên tới thăm Phúc Vinh gia, kẻ khác đối với Phúc Vinh gia chúng ta càng không nghi ngờ, các người yên tâm.

Sự thật thì Khấu Trọng cũng đang vì vậy mà lo lắng, nghe xong thở phào nhẹ nhõm:

- Trước hết ta muốn biết được tình huống của quý bang ở Trường An.

Đào Quang Tổ ngạo nghễ nói:

- Không phải là ta Đào Quang Tổ khoa trương, cho dù là Kinh Triệu liên minh từng xưng bá trong quan nội, cũng khó so sánh được với bang hội của chúng ta đã cắm rễ tại Hoàng Hà mấy trăm năm nay. Ta vốn chẳng có chút hảo cảm nào với loại tác phong lừa gạt chiếm đoạt của lũ ranh con Dương Văn Can, Trì Sanh Xuân. Làm ăn cần phải thành tâm tín nghĩa. Tại Trường An này ai dám không nể mặt ta? Ai cũng biết ta là kẻ biết giữ lời.

Khấu Trọng vui mừng:

- Đào lão đại cần biết rằng chúng ta muốn đưa Tần vương lên làm hoàng đế, phải tính toán trên tương quan so sánh thực lực. Đào lão đại có biện pháp nào có thể giúp ba ngàn huynh đệ của ta ẩn thân tại vùng phụ cận Trường An hay không?

Đào Quang Tổ quả quyết:

- Việc này cứ giao cho ta, phụ cận Trường An có vài thôn chài toàn bộ là người của chúng ta. Có cả trang viên sản nghiệp của Hoàng Hà bang chúng ta. Giấu mấy ngàn người tuyệt không phải vấn đề. Khi khởi sự lại có thể dùng thuyền của chúng ta nhanh chóng đưa tới Trường An. Cho dù ở trong thành, cũng có thể dễ dàng giấu mấy trăm người.

Khấu Trọng nhẹ nhõm, nhóm huynh đệ đầu tiên của bọn gã sẽ đến trong vài ngày nữa. Hiện tại vì sự tình có biến, không biết khi nào hành sự, nếu phải giấu bọn họ thời gian dài trong địa khố, sẽ là một vấn đề lớn. Ở ngoài nơi hoang dã lập doanh trại lại sợ bị tuần binh phát hiện. Bây giờ được bang hội của Đào Quang Tổ có mấy trăm năm lịch sử này thu dụng, vấn đề đã được giải quyết ổn thoả. Sau khi thương lượng thỏa đáng tất cả chi tiết, Đào Quang Tổ hưng phấn rời đi.

Lôi Cửu Chỉ cười nói:

- Các ngươi cũng biết đối với lão Đào mà nói, các ngươi là cơn mưa rào tưới lên vùng đất hạn. Mấy năm gần đây, bọn họ chẳng biết đã bị Trì Sanh Xuân chỉnh cho thảm hại thế nào rồi! Cho nên y nghe được các ngươi toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân, so với bất kỳ ai khác đều cao hứng hơn. Thế nên ta nhất định đưa hắn tới gặp các ngươi chào hỏi để hắn một lòng tin tưởng. Không phải ta nịnh các ngươi, danh tiếng của các ngươi so với Tần vương còn vang dội hơn. Nhắc tới các ngươi, trên giang hồ ai không giơ ngón cái lên khen một câu anh hùng.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Đa tạ đã tâng bốc. Ấy! Tiểu Hầu sao vẫn chưa trở về?

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Điều này chứng tỏ Hương Quý chẳng phải cư ngụ bên trong thành Trường An, mà là ở một nơi thành huyện nào đó trong vùng phụ cận. Hương Quý đã gầy đi rất nhiều, hiển nhiên cuộc sống cũng không sung túc nữa. Đổi lại ta là hắn, nhìn thấy vương quốc tội ác do một tay mình sáng lập không ngừng thu hẹp, đương nhiên chịu không nổi.

Khấu Trọng khen ngợi:

- Hắn bại trong tay huynh cũng đáng, cái này gọi là tình thế đảo ngược, tương lai của hắn một vùng đen tối, chỉ có thể theo Ma môn giãy dụa cầu tồn. Lôi đại ca huynh lại có tiền đồ rực rỡ, như mặt trời chính ngọ, so với hắn tất nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Lôi Cửu Chỉ vui vẻ theo:

- Quan trọng nhất chính là ta không sợ thua, bởi vì được thua trên sòng bạc tuyệt không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ha ha! Bây giờ chuyện ta muốn làm nhất chính là tìm một chỗ uống rượu vui chơi, sao chúng ta không đến Thượng Lâm Uyển nhỉ?

Khấu Trọng nói:

- Đêm nay không được, bởi vì Trì tiểu tử muốn đến tìm chúng ta tế cờ. Sáng mai thì thế nào? Đến Phong Nhã các sẽ ổn thỏa hơn, lại có thể trợ công cho tiểu Kiệt.

Trong lòng Từ Tử Lăng vui vẻ, biết Lôi Cửu Chỉ đã hoàn toàn khôi phục lòng tin, hứng thú với cuộc sống, sẽ không chối bỏ chuyện tìm khoái lạc trên thế gian này nữa. Điểm thú vị của cuộc đời chính là vậy, chỉ cần kiên trì không nghỉ, không buông tay trong nghịch cảnh, khi thời vận đến có thể khiến người ta mừng rỡ đến kinh ngạc, tựa như có cơ hội chuyển mình từ trong bóng tối tìm ra ánh sáng.

Hầu Hi Bạch đến hoàng hôn mới từ bí đạo quay về thành. Hành tung của Hương Quý cuối cùng cũng có manh mối. Hắn ẩn thân tại thành Thủy Bình ở thượng du Hoàng Hà, phía tây Trường An, ngồi thuận dòng đi xuống, chưa đến nửa ngày có thể đến được Trường An. Sau đó, Hầu Hi Bạch trở về phòng nghỉ ngơi.

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Trải qua bao cay đắng, cuối cùng cũng phát hiện ra được hành tung của Hương Quý. Ta sẽ phái người đến Thủy Bình chăm sóc Hương Quý, điều tra cho được hư thực của hắn. Đợi đến khi hắn không ngờ nhất sẽ bắt sống hắn, phá hủy hoàn toàn cơ nghiệp Hương gia của hắn.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta muốn trước hết đi gặp Liễu Không.

Khấu Trọng nhíu mày nói:

- Ngày mai đi gặp lão được không? Thời gian ước hội của Trì tiểu tử cũng sắp đến rồi. Tiểu tử ngươi thật không phải huynh đệ. Ôi! Có điều mị nhãn của Bạch Thanh Nhi xác thật khiến người ta nuốt không trôi.

Từ Tử Lăng nhún vai:

- Ta không phải bán đứng ngươi, mà trong lòng đột nhiên cảm thấy cần phải đi gặp Liễu Không. Yên tâm đi! Có phúc cùng hưởng, có họa cũng sẽ không bắt ngươi phải đi chịu một mình. Tiểu đệ đi nhanh về nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian.

Khấu Trọng chẳng có cách nào khác, đành phải để gã đi.

Đợi Từ Tử Lăng đi một lúc, Khấu Trọng đặt chân trên con đường cái, trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ khó hiểu. Sau mười ngày, nửa tháng nữa, gã sẽ dùng thân phận lãnh tụ tối cao của Thiếu Soái quân quay lại Trường An. Nghênh đón bọn gã sẽ là hoàng đế của triều Đại Đường. Đây là chuyện kẻ khác khó có thể tin tưởng được. Bây giờ nói ra khẳng định không có ai tin.

- Đại giá của Thái huynh tới đâu, có thể cho tiểu đệ đưa một đoạn được chăng?

Không ngờ lại là nhị thiếu gia của Sa gia Sa Thành Công từ trong xe ngựa thò đầu ra, quay sang gã vẫy gọi làm như hữu hảo. Ánh mắt Khấu Trọng nhìn đến vị trí người đánh xe. Đại hán ngồi trên tên là Trương Hùng, biết chút công phu quyền cước, tính cách hay khoe khoang, là tâm phúc của nhị thiếu gia. Mặc dù gã không thích Sa Thành Công lắm, nhưng vì dưới thân phận thần y xấu xí đã từng có kết giao mật thiết với hắn, trong lòng không khỏi dấy tư vị kì lạ mà thân thiết. Lại muốn xem tiểu tử này hôm nay đột nhiên lại hỏi thăm là có mục đích gì, liền vui vẻ lên xe.

o0o

Từ Tử Lăng theo phía sau Liễu Không, đi tới trước một tịnh xá ở khu vườn phía tây của Đại Đông Tự. Liễu Không không nói nửa lời, yên lặng dẫn đường, đoạn mỉm cười bảo:

- Tử lăng mời vào.

Dứt lời quay đầu rời đi.

Tí tách, tí tách!

Băng tuyết trên cây cỏ trong vườn bắt đầu tan chảy. Vì thời tiết ấm lên, những giọt nước không ngừng rơi xuống, khiến cho người ta nhận ra ngày đông khắc nghiệt đã đi qua, mùa xuân bắt đầu tràn về.

Từ Tử Lăng đưa tay gõ cửa, giọng nói dịu dàng của Sư Phi Huyên vang lên:

- Tử Lăng vào đi!

Tuy biết chắc trong tịnh xá là Sư Phi Huyên, nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của nàng, trái tim của Từ Tử Lăng vẫn nóng bừng lên không thể kiềm được, lại âm thầm cảm thấy phản ứng như vậy quả là không phù hợp với quan hệ đã ước định của gã với mỹ nữ này.

Gã đẩy cửa tiến vào, Sư Phi Huyên đang ngồi ở một góc, nở ra nụ cười tràn ngập niềm hân hoan, vui vẻ nói:

- Tử Lăng, chàng khỏe chứ!

Từ Tử Lăng bị lời gọi thân thiết, đầy thâm ý của nàng thiếu chút nữa làm cho bay hết hồn phách. Gã hít sâu một hơi, cất bước đến chiếc ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, than:

- Ta không cần phải che giấu sự kích động khi nhìn thấy Phi Huyên nàng, đúng không?

Ngọc dung thanh tú của Sư Phi Huyên như chẳng nhiễm chút khói lửa của nhân gian, bình ổn trở lại, dịu dàng bảo:

- Đương nhiên không cần che giấu, Phi Huyên cũng không muốn thấy bộ dạng chàng như vậy. Nghe đại sư nói tình thế các chàng có biến, rốt cục ra sao?

Từ Tử Lăng kể tình hình lại một lượt, không có cách nào rời ánh mắt khỏi gương mặt thanh lệ thoát tục của nàng một khắc. Ngắm vẻ mặt động lòng người, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lúc tĩnh lặng suy tư, gã chẳng còn biết nhân gian ra sao nữa.

Sư Phi Huyên đợi gã dứt lời, đón nhận ánh mắt sáng rực của gã:

- Thư của Tần vương khi nào tới tay Lý Uyên?

Từ Tử Lăng đáp:

- Phải là sau giờ ngọ ngày mai.

Sư Phi Huyên liếc gã, tựa như trách gã nhìn nàng không chớp mắt, lại có vẻ như vừa hổ thẹn vừa hoan hỉ, biểu hiện ấy khiến ai nhìn cũng phải mê người. Nàng nhẹ nhàng nói:

- Từ Tử Lăng à! Tính toán của các chàng có một chút sai sót.

Từ Tử Lăng tựa như bừng tỉnh từ trong cơn mộng đẹp, lo lắng:

- Sai ở chỗ nào?

Sư Phi Huyên đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn vườn cây trong ánh hoàng hôn:

- Sau trận cháy kỳ quái ở Đông cung, Lý Uyên đương nhiên hiểu được cuộc đấu tranh giữa Tần vương cùng với Kiến Thành, Nguyên Cát đã đến mức ác liệt, không đội trời chung. Ông ta nếu chấp nhận đề nghị kết minh cùng các chàng mà Tần vương tự ý quyết định khi chưa được ông ta đồng ý, đột nhiên sẽ nghiêng sang phía của Tần vương, khiến cho quan hệ của Tần vương và Thái tử lại càng căng thẳng. Quyết định trọng đại như thế, Lý Uyên tất suy nghĩ rất lâu, do dự khó quyết.

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Khi Lý Uyên hỏi ý kiến tả hữu, Phong Đức Di sẽ góp lời khuyên Lý Uyên yêu cầu Khấu Trọng tới Trường An hội đàm, thể hiện thành ý. Điều này có thể khiến Hiệt Lợi hiểu được Lý Đường và Thiếu Soái quân liên minh thành một, hợp lực chống lại cơn mưa bão từ bên ngoài.

Sư Phi Huyên nói:

- Bản thân kế này vô cùng kì diệu, nhưng bởi vì chính sự kiện này gây bất lợi cho Kiến Thành, mà Phong Đức Di lại bị coi là thiên về Kiến Thành, Lý Uyên sẽ bỏ qua Phong Đức Di hoặc Bùi Tịch, vốn là kẻ ủng hộ Thái tử đảng, quay sang người khác lấy ý kiến.

Từ Tử Lăng tán đồng:

- Phi Huyên nói như vậy cũng có lý, may là chúng ta còn có Lý Thần Thông nói cho chúng ta.

Sư Phi Huyên suy tư hồi lâu rồi bảo:

- Lý Thần Thông vẫn có quan hệ mật thiết với Tần vương. Sẽ chẳng phải là nhân tuyển lý tưởng để Lý Uyên lắng nghe ý kiến về việc này. Nếu thiếp là Lý Uyên, sẽ hỏi suy nghĩ của một ngoại nhân ở vị trí trung lập.

Từ Tử Lăng chấn động:

- Vương Thông?

Sư Phi Huyên nhìn sang gã

- Vương Thông từ ngàn dặm tới cảnh cáo lão bằng hữu, trong lòng Lý Uyên tất cảm kích, trước hết sẽ hỏi quan hệ thực sự của Thiếu Soái quân và Tống Khuyết, rồi mới ra quyết định trọng đại có ảnh hưởng lớn này. Dưới tình huống như vậy, ý kiến của Vương Thông sẽ mang tính quyết định đối với Lý Uyên.

Từ Tử Lăng biến sắc:

- Vậy phải làm sao đây?

Nói đến suy nghĩ kín kẽ, gã và Khấu Trọng có vỗ ngựa cũng đuổi không kịp Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên ung dung đáp:

- Về phương diện này để Phi Huyên nghĩ ra biện pháp. May là Di lão trước mắt đang ở Trường An, Phi Huyên có thể cầu Di lão trước khi tín hàm của Tần vương đến Trường An, an bài cho Phi Huyên và Vương Thông gặp mặt. Vương Thông là đại nho đương thời, hiểu sâu lợi hại thời cuộc, lại cùng sư thúc Tú Tâm của tệ môn có giao tình thâm hậu, Phi huyên tự tin thuyết phục được lão.

Từ Tử Lăng thở ra một hơi:

- May là Phi Huyên tới kịp thời, nếu không chúng ta sẽ bị thất bại trong gang tấc, hối cũng không kịp.

Sư Phi Huyên bình đạm như không để tâm:

- Ta có thể giải quyết cho các chàng bất quá chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi. Các chàng chuẩn bị đối phó với Thạch Chi Hiên ra sao?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Chúng ta vẫn vì thế mà đau đầu, đến nay vẫn chưa nghĩ ra được kế sách vạn. Chỉ thầm cảm thấy Thanh Tuyền là cứu tinh duy nhất của chúng ta.

Sư Phi Huyên nói:

- Thanh Tuyền của chàng trong mấy ngày này chắc sẽ nhận được tin tức, nếu nàng lập tức đi ngay, ước chừng thời gian bảy tám ngày sẽ tới.

Từ Tử Lăng không tin vào lỗ tai của mình, ngạc nhiên hỏi lại:

- Thanh Tuyền của ta?

Sư Phi Huyên mỉm cười:

- Phi Huyên rốt cuộc là nữ nhi mà! Luôn có chút lòng đố kị, Tử Lăng đừng để bụng.

Từ Tử Lăng ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu, cười khổ:

- Sau sự việc tại Trường An, Phi Huyên có dự định gì?

Sư Phi Huyên bình tĩnh đáp:

- Phi Huyên sẽ quay về Tĩnh Trai, đại khái sẽ không xuống núi nữa. Tử Lăng có biết quá trình tệ sư đến Lĩnh Nam phó ước với Tống Phiệt chủ?

Từ Tử Lăng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Ánh mắt long lanh của Sư Phi Huyên lướt qua người gã, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên vầng sáng thánh khiết rực rỡ, khiến nàng càng thêm xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được, nàng dịu dàng bảo:

- Bọn họ tản bộ vòng quanh Ma Đao đường một vòng, rồi sư tôn lại phiêu diêu rời đi, quay về Tĩnh Trai, không nói nửa lời. Tử Lăng từ trong việc này lĩnh hội được gì?

Từ Tử Lăng rúng động:

- Phi Huyên!

Sư Phi Huyên vui vẻ nói:

- Bọn họ khiến Phi Huyên nhớ tới câu Niêm hoa vi tiếu, Trực chỉ bản tâm, Bất lập văn tự của Thiền môn.

Từ Tử Lăng cười rộ, gật đầu:

- Đã hiểu rồi!

Sư Phi Huyên từ tốn nói tiếp:

- Về phía Vương Thông nếu có tin tốt, Phi Huyên sẽ lập tức báo cho các chàng biết.

Từ Tử Lăng nói:

- Nếu Vương Thông có thể thuyết phục Lý Uyên tạm thời giữ bí mật chuyện kết minh của chúng ta, đối với chúng ta sẽ có lợi hơn.

Sư Phi Huyên tán đồng:

- Phi Huyên cũng nghĩ như vậy, Lý Uyên rất có khả năng thỉnh Di lão tới gặp Tống Khuyết, làm rõ sự tình rồi mới ra quyết định. Đối với một nhân vật lớn như lão mà nói, chỉ tin người có thân phận địa vị như Tống Khuyết. Ai mà không biết Tống Khuyết nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra không bao giờ nuốt lời.

Từ Tử Lăng nhíu mày:

- Cả đi cả về, chí ít cũng mất một tháng, thời gian quá dài.

Sư Phi Huyên nói:

- Yên tâm đi! Lý Uyên sẽ một lúc làm hai việc, một mặt phái người nói chuyện với Tống Khuyết, mặt khác sẽ xem các chàng có đảm lượng và thành ý đi đến Trường An hay không? Điều tuyệt diệu nhất trong kế này của các chàng là mặc kệ các chàng có thực sự khẳng khái tạm thời buông bỏ binh đao hay không, chỉ cần các chàng xuất hiện tại Trường An, liền có thể gây hiệu ứng trấn nhiếp Hiệt Lợi. Mà đây chính là đại lễ mà Lý Uyên mong thấy nhất.

Từ Tử Lăng nhớ tới một chuyện, bèn bảo:

- Loan Loan trước mắt đang ở Trường An, đối với chuyện của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Chúng ta e nàng ta sẽ nhân ước hẹn sư môn, khiêu chiến với Phi Huyên.

Sư Phi Huyên vẫn bình tĩnh:

- Nơi Phi Huyên nghỉ là Ngọc Hạc Am, nếu nàng ấy muốn làm như vậy, Phi Huyên đành phải phụng bồi.

(

Bình luận