Đại Đường Song Long Truyện

Chương 724: Trăm vạn lượng vàng


Xét về thanh thế thì chuyến đi lần này của Tư Đồ Phúc Vinh giả đến Trường An không hề giống với lúc nhập quan lánh nạn trước đây. Ngoài Tư Đồ Phúc Vinh vốn do Nhậm Tuấn đóng, Tống Sư Đạo trong vai Thân Văn Giang, Lôi Cửu Chỉ trong vai quản gia, Khấu Trọng trong vai Thái Nguyên Dũng, Từ Tử Lăng trong vai Khuông Văn Thông ra thì còn hơn hai mươi vị tuỳ tùng gồm cả Vương Huyền Thứ, Tra Kiệt trong đó. Mỗi người đều có một thân phận hộ tịch có thể qua mặt những cuộc kiểm tra xét hỏi ngặt nghèo nhất. Tất cả đều do Bàng Ngọc phụ trách cung cấp, hoàn toàn không phải là hàng giả mạo.

Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch vẫn lưu lại Trường An nhưng ẩn mình dưới thân phận một cư dân bình thường do Trần Phủ đã sắp đặt cho họ.

Từ trong lời nói của Nhậm Tuấn có thể biết được tình hình gần đây của đại tiểu thư Trác Kiều. Do tình thế ở Sơn Đông rất nguy cấp, hơn nữa lại mất đi sự bảo hộ trước đây của Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thác nên Trác Kiều đã dẫn Tiểu Lăng Trọng và thuộc hạ về Lương Đô lánh nạn để tính kế vẹn toàn, việc này khiến cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng yên tâm được một mối lo trong lòng.

Do trước đây đã sớm chào hỏi Doãn Tổ Văn đồng thời Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông đã từng nhờ việc đánh mã cầu mà danh chấn Quan Trung, trở thành hồng nhân của Lý Uyên nên họ đã thuận lợi nhập quan, vào thẳng thành Trường An sau khi trải qua cuộc tra xét theo lệ.

Khi tàu cập bến kênh Vĩnh An, Doãn Tổ Văn, Trì Sinh Xuân, “Đại Tiên” Hồ Phật, tiểu mĩ nhân đã làm cho Nhậm Tuấn hồn xiêu phách lạc mê mẩn bấy lâu nay-Hồ Tiểu Tiên, Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán đều kính cẩn chờ đợi ở đó từ lâu. Điều này thể hiện rõ họ coi trọng vụ kinh doanh Phi Tiền (1) này của Tư Đồ Phúc Vinh như thế nào.

Ngoài mặt mọi người đương nhiên đều tỏ ra vô cùng vui mừng giống như được trùng phùng với bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Tối hôm đó, Doãn Tổ Văn tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho mọi người ở Thượng Lâm Uyển. Ôn Ngạn Bác cũng tham gia nhưng Tiết Vạn Triệt do xuất chinh cùng Lý Nguyên Cát chưa về nên không thể có mặt. Hai người Kiều Nhĩ cũng vì có công vụ mà không thể y hẹn.

Qua ba tuần rượu, Tư Đồ Phúc Vinh do Nhậm Tuấn đóng giả vào chủ đề chính:

-Lần này Phúc Vinh đến Trường An việc đầu tiên đương nhiên là để họp mặt với chư vị bằng hữu, sau nữa là để thỉnh an Tiểu Tiên.

Hồ Tiểu Tiên nghe vậy lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, đầu mày cuối mắt làm nên một dáng điệu quyến rũ mê hồn. Tấm lòng của Nhậm Tuấn với Hồ Tiểu Tiên lúc này có thể nói rằng ngay cả người qua đường cũng biết. Sát khí trong mắt Trì Sinh Xuân vừa xuất hiện lập tức bị che giấu bởi một gương mặt tươi cười, lớn tiến cười lớn nói:

-Dám hỏi nhiệm vụ thứ yếu của ông chủ lớn đến đây lần này phải chăng là để kinh doanh Phi Tiền?

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng trao đổi bằng ánh mắt với nhau, tâm ý tương thông, đều cảm thấy tên tiểu tử Nhậm Tuấn gặp được Hồ Tiểu Tiên thì giống như thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác, tài hoa hào khí ngất trời.

Nhậm Tuấn nói:

-Chuyện kinh doanh Phi Tiền lần này ta đã trù bị từ lâu và sớm đã thông qua tất cả những nơi quan trọng, tất cả những người có liên quan rồi. Tông chỉ làm ăn của Tư Đồ Phúc Vinh ta chính là như vầy, không làm thì thôi còn đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Thái bình thịnh thế có thủ đoạn làm ăn của thái bình thịnh thế, thời kì loạn lạc cũng có cách làm của thời kì loạn lạc.

Doãn Tổ Văn vô cùng hưng phấn nói:

-Trong thư Tư Đồ lão bản gửi cho ta có nói sẽ thiết lập tổng bộ ở Trường An, không biết đến nay có còn chắc chắn như đã nói hay chăng?

Hồ Phật nói:

-Đường xá đi lại không được an toàn, nhu cầu đối với việc kinh doanh Phi Tiền lại càng lớn. Ta đã cùng vài người bạn ở Trường An thảo luận qua vấn đề này rồi, không ai không nói rằng việc kinh doanh này rất có triển vọng mà còn chỉ rõ rằng chỉ có ông chủ Tư Đồ mới có đủ tư cách chủ trì việc buôn bán dùng tiền để kiếm tiền này thôi. Tài lực đương nhiên là một nhân tố vô cùng quan trọng nhưng uy tín trên thương trường lại càng quan trọng hơn.

Ôn Ngạn Bác nói:

-Nghe nói Tư Đồ huynh đã từng làm thử ở Bình Diêu và vài thành lân cận, không biết phản ứng ra sao?

Thân Văn Giang tức Tống Sư Đạo vui vẻ nói:

-Phản ứng nhiệt liệt hơn dự liệu. Chúng ta đã dựa trên tiền lãi đã phân chia một cách hợp lý giữa hai bên cung cầu để kinh doanh tiền trang nên các nhà buôn ai cũng cảm thấy hài lòng và thuận tiện.

Nhậm Tuấn bình thản nói:

-Tiền bạc ngoài đường thì kiếm không bao giờ hết, nhưng Tư Đồ Phúc Vinh ta coi việc làm ăn chỉ là nhịp cầu để kết thêm mối quan hệ thân thiết với bạn bè mà thôi. Kinh doanh Phi Tiền không những có thể thúc đẩy việc giao thương hàng hoá mà còn có thể dựa theo quy mô lớn nhỏ của vụ buôn bán để thu thuế cho triều đình, gia tăng quốc khố, đối với triều đình thì chỉ có lợi chứ không hề có hại.”

Ôn Ngạn Bác mỉm cười nói:

-Hoàng thượng nhất định sẽ vô cùng vui mừng.

Ánh mắt Nhậm Tuấn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Hồ tiểu Tiên. Hắn vô cùng tự tin nói:

-Ta là người làm ăn buôn bán nên không biết nói những lời khách sáo. Nói về chuyện kinh doanh, ta quyết định chia số vốn mở tiền trang ra làm mười phần, mỗi phần là mười vạn hoàng kim. Ta chiếm năm phần, còn lại xin do các bằng hữu chia nhau đảm nhận. Sau này số tiền kiếm được sẽ căn cứ vào số tiền vốn mỗi người góp mà chia lợi nhuận. Còn về năm phần của ta, trong đó có ba phần ngoài thuế khoá ra tất cả tiền lời còn lại đều thuộc về quốc khố.

Bọn Khấu Trọng thầm nhủ vở kịch đã đến hồi gay cấn rồi đây. Mười vạn lượng hoàng kim quả thực không phải là một con số nhỏ, hơn nữa nếu đem vàng thật bạc thật ra thì cho dù là một người giàu có như Trì Sanh Xuân cũng không thể không thỉnh thị Hương Quý mới có thể xoay sở được số vàng đó. Khi hắn đến gặp Hương Quý thì hành tung của hắn sẽ bị Bạt Phong Hàn giám sát nghiêm ngặt.

Ôn Ngạn Bác động dung nói:

-Ngạn Bác phải chịu sự hạn chế của quan chức nên không có duyên tham dự, hơn nữa cũng không thể có đến nửa phần tiền vốn nhưng đối với tấm lòng luôn hướng về triều đình của Tư Đồ huynh ta vô cùng cảm động. Buổi triều sớm mai ta sẽ báo cáo sự việc lên hoàng thượng, ngài nhất định sẽ rất ủng hộ chuyện này.

Doãn Tổ Văn gật đầu nói:

-Ông chủ Tư Đồ quả là nhanh nhẹn sòng phẳng, hơn nữa còn am hiểu con đường dẫn đến thành công trong nghề buôn bán. Vậy coi như ta cũng tham gia một phần.

Tống Sư Đạo nói:

-Tác phong của Phúc Vinh gia trước nay vẫn như vậy, luôn là một người làm ăn nghiêm túc, sổ sách rõ ràng tỉ mỉ. Về mặt này thì phải nhờ chư vị cùng góp vốn cử người đồng thời giám sát để tránh sau này xuất hiện những hiểu lầm không đáng có trong sổ sách. Chúng ta đặt tổng điếm ở Trường An chính là để chư vị có thể dễ dàng kiểm tra theo dõi.

“Đại tiên” Hồ Phật nói:

-Ông chủ Tư Đồ suy nghĩ quả là chu đáo khiến người khác rất yên tâm. Tiếc là Hồ Phật ta tài lực kém cỏi chỉ có thể cố gắng nhận tham gia một phần.

Nhậm Tuấn cười nói:

-Đại tiên quá khiêm nhường rồi!

Mục quang mọi người bất giác tập trung vào Trì Sinh Xuân xem hắn sẽ xử sự như thế nào. Trì Sinh Xuân im lặng chỉnh lại trang phục một lúc lâu mới nói:

-Để tránh cho ông chủ lớn phải phí sức đi tìm nhiều bạn làm ăn, Trì Sinh Xuân ta xin nhận ba phần còn lại có được không?

Nhậm Tuấn cười dài nói:

-Tiền trang như vậy là đã được thành lập. Cảm phiền Ôn đại nhân tấu trình lên hoàng thượng, xin hoàng thượng ân tứ cho tiền trang của chúng ta một cái tên. Trăm vạn lạng hoàng kim do chúng ta đóng góp sau khi nấu chảy ra đúc lại sẽ được khắc cái tên đó lên. Hiện thời chỉ có hoàng kim mới có thể thông hành Trung Thổ và Tái Ngoại, nếu như có được ân tứ của hoàng thượng thì uy tín của tiền trang lập tức sẽ rộng khắp thiên hạ rồi.

Ôn Ngạn Bác hoan hỉ nói:

-Về chuyện ngự ban tên hiệu thì chắc chắn không có vấn đề gì.

Doãn Tố Văn nâng cốc nói:

-Vì sự làm ăn hưng thịnh của tiền trang chúng ta hãy cạn một chung!

Mọi người đều nâng cốc chúc mừng trong bầu không khí vô cùng hào hứng.

o0o

Về đến trang viện hào hoa ở ngõ Tông Nhân của Tư Đồ Phúc Vinh, người nghênh đón chính là kẻ đóng vai trợ thủ của Tống Sư Đạo –Hầu Hi Bạch. Y trầm giọng nói:

-Có gì đó!

Sau đó y đưa mắt nhìn lên trên một cái. Tất cả đều hiểu là có người của phe nào đó đã phái cao thủ đến nghe trôm bọn họ nói chuyện. Thế nhưng mọi người sớm đã đoán ra đối phương sẽ có hành động như vậy nên cho dù trong số những người cùng đi không có người ngoài nhưng tất cả vẫn giữ nguyên thân phận giả mạo và còn dùng ngữ điệu thổ âm vùng Bình Diêu để nói chuyện cho dù chỉ là vài câu lõm bõm mà thôi.

Ngay tức khắc Nhậm Tuấn thể hiện tư thế đóng giả Tư Đồ Phúc Vinh, gã ngồi trong đại sảnh chỉ huy, dặn dò mọi người trù bị xây dựng tổng hiệu như thế nào, xử Lý các thủ tục góp vốn ra sao. Gã còn phân công hai người Khấu Từ hôm sau phải vào cung báo danh, đồng thời nhân cơ hội đả thông những nơi trọng yếu mấu chốt của triều đình.

Cho đến khi nhận thấy thám tử đã đi khỏi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tụ tập lại quanh chiếc bàn tròn trong đại sảnh đường, tiến hành thương nghị. Vương Huyền Thứ và Tra Kiệt cũng có phần tham dự.

Khấu Trọng nói:

-Chúng ta hiện nay đang ở trong vòng nguy hiểm, cần phải cảnh giác cao độ, cẩn thận từng bước để tránh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lôi Cửu Chỉ cười nói:

-Vừa nãy ta phải nín nhịn thật là khổ quá!

Hầu Hi Bạch trêu chọc:

-Huynh đương nhiên là không nên nói rồi, đừng quên huynh đang đóng giả thân phận của một nô tài đó

Lôi Cửu Chỉ cố ý làm ra dáng vẻ của một nô tài, cung kính trả lời:

-Đa tạ Hầu gia đã nhắc nhở, nỗi khổ mà ta phải nín nhịn chính là do phải nín cười đó. Chỉ nhìn bộ dạng muốn nuốt chửng bọn ta của Doãn Tố Văn và Trì Sinh Xuân thôi là ta đã muốn cười một trận rồi.

Khấu Trọng cổ vũ Lôi Cửu Chỉ nói:

- Tru Hương đại kế mà Lôi lão ca nghĩ ra đã lừa được hai tên Doãn Tố Văn và Trì Sinh Xuân vào tròng rồi.

Tra Kiệt ngơ ngác không hiểu hỏi:

-Kì mưu diệu kế gì vậy?Liệu có thể tiết lộ cho thuộc hạ và Huyền Thứ công tử biết để cố gắng phối hợp được không?

Lôi Cửu Chỉ nét mặt đầy vẻ nghênh ngang đắc ý nói:

-Nói ra thì sẽ mất linh rồi. Thần cơ diệu toán của ta là tối nay sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta nữa đâu vì Phúc Vinh gia đi thuyền đi xe đã rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Do đó nếu có việc gì cần làm thì hãy nhanh chóng sắp xếp trong tối nay đi.

Nhậm Tuấn ngần ngại nói:

-Vừa nãy có phải là ta hơi quá khoa trương không?

Khấu Trọng cười lớn nói:

-Ai mà biết Tư Đồ Phúc Vinh thật sự có bao nhiêu tiền cơ chứ? Ta bây giờ đang nghĩ ra một ý này. Tiểu Tuấn, ngươi hãy giành thế chủ động, mạnh dạn theo đuổi Hồ Tiểu Tiên, nếu được thì nàng ấy sẽ thuộc về ngươi, càng làm cho Trì Sinh Xuân tức giận thì coi như ngươi càng thành công.

Nhậm Tuấn vô cùng mừng rỡ nói:

-Đa tạ Thiếu Soái!

Khấu Trọng hướng về Tra Kiệt với cái nhìn ám muội rồi chớp mắt nói:

-Tiểu Kiệt, có cần ta cùng ngươi đi gặp giai nhân đêm nay không?

Tra Kiệt thích thú ra mặt vội vàng gật đầu. Lôi Cửu Chỉ than thở:

-Đáng tiếc là ta đã già rồi! Đã không còn tâm trạng đó nữa!

Hầu Hi Bạch nói:

-Lôi đại ca cùng lắm cũng chỉ mới hơn năm mươi làm sao có thể xem là già được?

Khấu Trọng trong lòng hơi biến động nói:

-Đúng! Lôi đại ca làm sao có thể xem là già được? Huynh đi cùng bọn ta đi có được không?

Lôi Cửu Chỉ nét mặt hơi ửng đỏ, ngượng ngùng từ chối:

-Ta đây làm sao chịu khổ như các huynh đệ được, bây giờ trời đất lạnh lẽo, ta chỉ nghĩ đến nơi tốt nhất đó là nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà thôi.

Khấu Trọng nói với Từ Tử Lăng:

-Chúng ta trước tiên hãy chia nhau ra hành sự rồi sau đó cùng đến gặp lão Thạch. Chà! Tối nay sẽ là một đêm rất thú vị đây. Tất cả mọi thứ cứ theo như mưu kế đã định mà hành sự.

o0o

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa rời khỏi Tư Đồ phủ thì lập tức cảm thấy có người đang ngầm theo dõi mình. Từ Tử Lăng dùng nhãn thần ra hiệu kẻ theo dõi đang ở chỗ tối trên cao của nhà họ Hoa ở đối diện. Hai người không thèm để ý, ung dung sải bước đi về hướng phố Bắc. Sau khi ra khỏi phường họ bèn chuyển hướng vào phố Khởi Hưng nằm song song với Chu Tước đại nhai chỉ cách một con phố Điều An. Đi ven theo cây cầu nằm ở phía bắc hoàng thành, ngựa xe đi lại tấp nập không ngớt. Đến gần con phố không biết đến buổi đêm là phố Bắc thì không khí lại càng náo nhiệt hơn.

Khấu Trọng đến sát Từ Tử Lăng nói nhỏ:

-Tên ngốc đó quả nhiên theo chúng ta đến đây. Ta đoán mười phần có đến chín là hắn do Trì Sinh Xuân phái đến. Chúng ta có nên doạ nạt hắn một chút không?”

Từ Tử Lăng cười nói:

-Muốn cho hắn một trận ư? Nhưng nếu đánh cho hai mắt hắn sưng vù lên rồi thì làm sao hắn có thể nhìn thấy hai con ma cờ bạc chúng ta thua tiền chứ?

Khấu Trọng khoác vai Từ Tử Lăng cười lớn:

-Nói đúng lắm!”

Rồi gã hạ thấp giọng nói:

-Huynh đệ, ta bây giờ mới hồi phục lại được cảm giác làm một người bình thường. Làm Thiếu Soái vất vả làm cái gì chứ? Mệt đến nỗi khiến ta không thể thở được. Trách nhiệm trên vai quá nặng khiến ta mệt mỏi đến mức suốt ngày kêu trời. Con bà nó là con gấu! Rốt cuộc chúng ta đi Minh Đường Oa hay đến Lục Phúc đây?

Từ Tử Lăng nói:

- Lục Phúc quá lộ liễu, Minh Đường Oa ổn thỏa hơn một chút. Kẻ theo dõi chúng ta và kẻ muốn nghe lén chúng ta nói chuyện lúc nãy là cùng một người, thân thủ của hắn cũng không tồi. Một cao thủ như thế chắc không rỗi việc để một ngày mười hai canh giờ theo dõi chúng ta đâu. Ta đoán hắn nhìn thấy chúng ta đánh hai ván xong sẽ về báo cáo với Trì Sinh Xuân thôi.

Hai người không nói gì nữa, bước vào Minh Đường Oa say sưa đánh bạc khiến người khác phải chú ý. Bọn họ còn cố ý thua tiền sau đó rời khỏi với dáng vẻ thất thểu của kẻ bại trận.

Quả đúng như dự liệu,không có ai bí mật đi theo họ nữa.

o0o

Sau khi Khấu Trọng chia tay với Từ Tử Lăng thì lại họp mặt với Tra Kiệt ở một quán rượu gần đó. Hai người ngồi ở một góc, gọi lên vài món nhắm và rượu. Khấu Trọng mang quá trình quen biết Thanh Thanh và Hỉ Nhi kể lại một cách tường tận tỉ mỉ, cuối cùng rút ra kết luận nói:

-Chính vì bọn họ có quá khứ không vui vẻ gì nên trong lòng luôn mang tâm trạng đề phòng cảnh giác rất cao đối với đàn ông. Cái mà bọn họ cần nhất là cảm giác an toàn. Cho nên Tiểu Kiệt, ngươi nhất định phải dùng thành ý để làm cảm động Hỉ Nhi. Những lời ngọt ngào ong bướm ở đây sẽ phản tác dụng đấy. Cũng không được tỏ ra quá bạc nhược bất lực vì bọn họ sẽ cảm thấy trong thời buổi loạn lạc này chỉ có anh hùng mới có năng lực bảo vệ phụ nữ bọn họ thôi. Không phải sợ! Ta sẽ ở bên cạnh ra hiệu nhắc nhở ngươi, nhưng muốn giành được tình cảm của Hỉ Nhi thì nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân ngươi thôi.

Tra Kiệt thấp thỏm lo lắng hỏi:

-Dựa vào bản thân thuộc hạ như thế nào được đây?

Khấu Trọng lên tiếng giảng giải với phong thái của một chuyên gia:

-Bộ dạng khiếp nhược hoàn toàn không có tự tin như thế này thì càng không được. Ta không phải là cố tình động viên cổ vũ ngươi đâu nhưng ngươi và Hỉ Nhi quả là một cặp trời sinh. Xét về ngoại hình, Tiểu Kiệt ngươi cao to anh tuấn, luận về thân phận và thực lực thì ngươi không chỉ có võ công thâm hậu mà còn là một nhân vật trung kiên trong Thiếu Soái quân ta. Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế, tiền đồ của ngươi sẽ vô cùng xán lạn, muốn vào quan trường hay kinh doanh buôn bán đều do ý ngươi tự chọn.

Tra Kiệt nghe Khấu Trọng nói vậy thì rất ngượng ngùng, ngực cũng ưỡng ra được một chút, nói:

-Đa tạ Khấu gia đã khích lệ nhưng từ trước đến nay thuộc hạ đều không dám nói chuyện với Hỉ Nhi. Điều này e rằng sớm đã lưu lại trong lòng nàng ấy một ấn tượng không tốt.

Khấu Trọng vui vẻ nói:”

-Yên tâm đi!Nàng ấy căn bản không nhớ ngươi là ai đâu.

Tra Kiệt mặt mày biến sắc hỏi:

-Gì cơ?

Khấu Trọng thầm trách bản thân sao nói năng không biết lựa lời, bèn chống chế nói:

-Cái gọi là không nhớ chính là chỉ thái độ lời lẽ của ngươi, ý của ta là từ nay tất cả sẽ bắt đầu lại. Hơn nữa không nói chuyện cũng có cái lợi của không nói chuyện. Điều đó sẽ khiến nàng không cho rằng ngươi là một kẻ mồm mép phong lưu mà là một người thật thà đáng tin cậy. Ngươi có thể dùng ánh mắt và hành động để giành lấy hảo cảm của nàng đối với ngươi.

Tra Kiệt ngơ ngác hỏi:

-Lẽ nào thuộc hạ cứ không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn nàng hay sao?

Khấu Trọng cảm thấy đau đầu, gã nói:

-Đương nhiên không phải bảo ngươi làm kẻ câm, nếu không tình cảm của hai người làm sao có thể phát triển thêm một bước được cơ chứ. Chà! Phu thê phải là oan nghiệt hoặc là nhân duyên. Ngươi cứ thể hiện con người bình thường của ngươi, hãy coi những lời ta nói vừa rồi toàn là những lời thừa mà thôi.

o0o

Trong thư phòng của Phong phủ, Phong Đức Di đang nghe Từ Tử Lăng báo cáo tình hình hiện tại, ông ta gật đầu nói:

-Về mặt này không có vấn đề gì. Nếu đã có sự tham gia của Doãn Tố Văn thì Bùi Tịch chắc chắn sẽ nói tốt cho các ngươi. Đã có sự ủng hộ của Lý Uyên thì việc mở tiền trang tự khắc sẽ thành công thôi. Nhưng các ngươi làm sao để vận chuyển năm mươi vạn lạng hoàng kim mới là điểm mấu chốt. Tiền vốn để phát hành ngân phiếu không phải là một con số nhỏ đâu. Cho dù là Tư Đồ Phúc Vinh thật e rằng cũng phải vất vả xoay sở mới có thể kiếm đủ. Hơn nữa, những đỉnh vàng được khắc tên hiệu của tiền trang trong tương lai của các ngươi lại càng phải nhanh chóng dương uy, trấn giữ các tiền trang ở các địa phương.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

-Năm đó bọn ta đã lấy từ bảo khố ra một lượng lớn hoàng kim, số lượng cũng vượt qua con số trăm vạn lạng. Đến bây giờ mới dùng chưa được một nửa, số còn lại đang được vận chuyển đến bằng thuyền. Để hộ tống số hoàng kim đó, chuyến đi này tuy có rất nhiều hảo thủ đi cùng nhưng hoàn toàn không khiến cho người khác nghi ngờ.

Phong Đức Di mừng rỡ nói:

-Thì ra là như vậy, chiêu gậy ông đập lưng ông này của các ngươi quả là vô cùng cao minh.

Ngừng một lát ông ta mới nói tiếp:

-Kiến Thành ngày mai sẽ về Trường An để nghênh đón Tất Huyền. Theo báo cáo thì đội ngũ của Phó Dịch Lâm đã đến Sơn Hải Quan từ năm ngày trước rồi, nội trong mười ngày chắc sẽ đến Trường An. Có chuyện gì thì tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết ổn thoả trong mấy ngày này đi.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

-Khấu Trọng muốn gặp Lý Thần Thông.

Phong Đức Di khẽ run nói:

-Hiện nay đã là thời cơ thích hợp hay chưa? Hắn ta và Nguyên Cát ngày kia sẽ về, chỉ e có gì sơ sót thì toàn bộ đại kế của ta sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.

Từ Tử Lăng nói:

-Khấu Trọng từng cứu mạng của Lý Thần Thông, chúng ta….

Phong Đức Di cắt lời gã nói:

-Tác dụng của cái ơn cứu mạng trong tình hình này không lớn đâu. Muốn tác động được Lý Thần Thông thì tốt nhất phải thuyết phục Tú Ninh công chúa trước. Quan hệ của công chúa và Lý Thần Thông rất thân thiết, để nàng thuyết phục Lý Thần Thông thì coi như sự việc đã thành công một nửa rồi. Mà cho dù nàng có không đồng ý thì cũng sẽ không bán đứng Khấu Trọng đâu.

Từ Tử Lăng thầm đau đầu thay cho Khấu Trọng nhưng cũng đành phải đồng ý với cách nghĩ của Phong Đức Di, gã gật đầu nói:

-Gặp Tú Ninh công chúa thì có thể thông qua sự sắp xếp của Trầm Lạc Nhạn, không cần phải làm phiền đến Phong lão.

Phong Đức Di nói:

-Nếu Lý Thần Thông bằng lòng đứng về phía chúng ta, rồi đi thuyết phục Tiêu Vũ và Trần Thúc Đạt thì sẽ tương đối dễ dàng. Chà! Từ Tử Lăng ngươi và Khấu Trọng đã thành tâm bảo đảm; có sự hết mình ủng hộ Lý Thế Dân của các ngươi thì ai dám nghi ngờ về cơ hội thành công tuyệt đối cơ chứ?

Từ Tử Lăng than thở nói:

-Ta đã gặp Thạch Chi Hiên rồi!

Phong Đức Di ngẩn người ra nói:

-Ngươi đã gặp Thạch Chi Hiên rồi ư?

Nhất thời ông ta vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của Từ Tử Lăng. Gã mang tình hình kể lại toàn bộ cho Phong Đức Di, đoạn nói:

-Bị bại lộ thân phận như vậy quả thật không biết là phúc hay là hoạ đây?

Phong Đức Di trầm ngâm nói:

-Có thể giữ cho thân phận không bị bại lộ đương nhiên là lý tưởng nhất. Thật không ngờ lại có mật đạo nối liền giữa Quốc Nhạc Phủ và Thái Cực Cung. Với thực lực của các ngươi thì không phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công. Việc này các ngươi tốt nhất có thể kéo dài đến sau khi Thế Dân trở về, sắp xếp mọi việc cho thỏa đáng rồi mới tiến hành, ta nghĩ Thạch Chi Hiên sẽ rất khó phản đối.

Từ Tử Lăng tiếp thu nói:

-Về lý thì nên như vậy.

Phong Đức Di cười nói:

-Chuyện này vừa có hại lại vừa có lợi, ít nhất cũng làm cho không có ai hoài nghi chuyện các ngươi có thể hợp tác với Lý Thế Dân vì Thạch Chi Hiên và Từ Hàng Tĩnh Trai trước nay vẫn luôn đối đầu, người ngoài còn cho rằng Thạch Chi Hiên hợp tác với các người nữa đấy

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

-Đây có lẽ là điểm tốt duy nhất.

Phong Đức Di nghiêm mặt nói:

-Thạch Chi Hiên là người trời sinh ra đã vô cùng tà ác, vui buồn khó đoán, lại có một sức phá hoại vô hạn. Trước sau gì cũng là tâm phúc đại họa của chúng ta, cho nên nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi khởi nghĩa. Nếu không, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khiến chúng ta phải phí công. Hắn quyết không đồng ý người nhất thống thiên hạ lại là Lý Thế Dân vì như vậy tức là Từ Hàng Tĩnh Trai đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

-Phong lão nhìn rất chuẩn. Liễu Không đại sư hiện đang gửi thân ở Đông Đại Tự, ngày mai ta sẽ tìm ông ấy thương lượng. Đại Sư chắc sẽ có cách hơn chúng ta.

Phong Đức Di nói:

-Vẫn còn một việc ta phải nhắc nhở các ngươi, cần phải cẩn thận Thất Châm Chế Thần của Doãn Tố Văn mà ta đã từng nhắc đến trước đây đó. Chỉ cần hắn có chút nghi ngờ, sẽ tuỳ tiện bắt lấy bất cứ người nào trong số các ngươi. Hắn mà đã ra tay thì vô cùng tàn độc và sẽ dễ dàng truy ra tất cả các bí mật của chúng ta.

Từ Tử Lăng nghĩ đến tình trạng khổ sở của Lôi Cửu Chỉ lúc trước, phải trải qua một thời gian dài trị thương mới bắt đầu hồi phục, bất giác cảm thấy không lạnh mà run. Gã nói:

-Người có khả năng bị bắt nhất có thể là Thái Nguyên Dũng hoặc Khuông Văn Thông. Vậy ta và Khấu Trọng sẽ cho họ chịu khổ một phen

Phong Đức Di hỏi:

-Các ngươi giấu năm mươi vạn lạng hoàng kim ở đâu vậy?

Từ Tử Lăng nói:

-Giấu ở một nơi bí mật bên ngoài Tư Đồ phủ, đảm bảo không ai biết. Trước bữa tiệc tối nay là hoàn thành, nếu không thì khó mà tránh được tai mắt của Trì Sinh Xuân.

Phong Đức Di nói:

-Các ngươi làm rất tốt! Đến tận lúc này vẫn chưa phạm phải một sai lầm nào cả.

Từ Tử Lăng cáo từ rời khỏi Phong phủ.

----------------------

(1) Phi Tiền xuất hiện vào trung kỳ thời Đường (vào thời Đường Hiến Tông?!), đương thời thương nhân ra ngoài kinh doanh mang theo tiền đồng không tiện, nên trước tiên đến quan phủ xin một giấy chứng nhận, bên trên ghi rõ số tiền, sau đó dùng giấy này đi nơi khác mua hàng. Giấy chứng nhận đó chính là Phi Tiền. Phi Tiền thực chất cũng như một loại nghiệp vụ hối đoái, bản thân không có giá trị lưu thông, không có ý nghĩa của tiền tệ.

(

Bình luận