Đại Đường Song Long Truyện

Chương 719: Trời sinh một đôi


Từ Tử Lăng cáo biệt Lý Thế Dân. Ba ngày sau khi rời Lạc Dương, gã đến địa điểm đã ước định ở Hoài Thủy, lên thuyền gặp gỡ bọn Khấu Trọng. Gã thuật lại tỉ mỉ tình hình buổi diện kiến Lý Thế Dân.

Dưới ánh nến, Từ Tử Lăng lấy tấm bản đồ thành Trường An ra, trải lên chiếc bàn tròn trong khoang thuyền. Ba người Khấu Trọng đều động dung.

Hầu Hi Bạch cúi đầu quan sát kĩ, tán thưởng:

- Thủ hạ Lý Thế Dân đúng là nhân tài như mây, cái này là do diệu thủ của thợ vẽ bậc nhất làm ra, chuẩn đến từng điểm một. Người viết chắc phải là Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối. Các ngươi xem, có hai loại chữ khác nhau đấy, ta nhận ra chữ của bọn họ.

Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối là hai mưu thần có thanh danh nhất trong Thiên Sách phủ. Chữ do hai người bọn họ viết cũng là hợp tình hợp lý.

Bạt Phong Hàn nói:

- Nếu vậy, tấm bản đồ này chắc chỉ có một số kẻ thân tín của Lý Thế Dân biết mà thôi. Nếu không đã chẳng phải điều đến những người có thân phận địa vị như họ Phòng và họ Đỗ tốn thời gian và công sức làm cái việc cực nhọc này.

Khấu Trọng nhíu mày:

- Lý tiểu tử không phải đã nói là phòng vệ bên ngoài thành Trường An và hoàng cung là luân phiên, tình huống bên trong chỉ có thủ lĩnh cấm vệ mới biết sao?

Từ Tử Lăng cười nhẹ:

- Đổi đơn chứ không đổi thuốc. Cái không ngừng thay đổi chỉ là tướng quân phụ trách và thời gian giao ban. Mà có biến hóa thế nào cũng không xa rời cái cốt lõi, các tháp canh ở các nơi trọng yếu sẽ không thay đổi.

Bạt Phong Hàn giơ tay chỉ vào tổng bộ của cấm vệ quân ở Bắc Đại môn và Huyền Vũ môn của Hoàng cung, nói:

- Lý Thế Dân nói đúng. Huyền Vũ môn là vị trí phòng thủ quân sự quan trọng nhất ở Trường An, bây giờ lại trở thành một trong hai cửa tiến nhập Thái Cực cung. Một khi Huyền Vũ môn còn chưa nằm trong tay chúng ta, quyền khống chế Trường An vẫn do địch nhân nắm giữ.

Hầu Hi Bạch nói:

- Bố cục đường xá ở Trường An như một bàn cờ lớn. Các con phố chỉ có hai hướng Đông Tây và Nam Bắc, với mười bốn phố lớn theo hướng Đông Tây và mười một phố lớn theo hướng còn lại. Quan trọng nhất đương nhiên là Chu Tước đại nhai, bắt đầu ở Minh Đức môn của ngoại thành, chạy qua Chu Tước môn của Hoàng thành, thẳng tới Thừa Thiên môn của Cung thành. Đoạn chạy qua Hoàng thành còn gọi là Thiên nhai, nối với quảng trường Hoành Quán chia cắt Hoàng thành và Cung thành. Nếu chúng ta binh lực đủ mạnh, chỉ cần có thể khống chế Huyền Vũ môn và toàn bộ Chu Tước đại nhai thì một nửa Trường An xem như nằm trong túi chúng ta.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Nếu muốn khống chế toàn bộ Chu Tước đại nhai, bọn ta cần ít nhất là ba vạn quân.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Không! Theo tính toán của Tống Khuyết, phải có sáu vạn quân mới có cơ hội thắng trận này.

Hầu Hi Bạch biến sắc:

- Số binh lính trong Dương Công bảo khố cùng lắm chỉ có ba nghìn người, thêm thân binh của Lý Thế Dân nữa thì nhiều lắm cũng chỉ khoảng sáu nghìn. Với lực lượng mỏng như vậy mà phát động binh biến thì có phải là lấy trứng chọi đá không?

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Nếu không có Lý Thế Dân đứng về phía chúng ta, hơn nữa còn được hắn phối hợp tiếp ứng, thì chúng ta chắc chắn là lấy trứng chọi đá. May mà địa vị cực cao của Lý Thế Dân trong mắt dân chúng và các vị đại thần cùng tướng lĩnh trong triều, cộng với uy danh của Khấu thiếu soái chúng ta, sẽ tạo nên một sức hiệu triệu và sức đoàn kết vô cùng to lớn vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt điểm này thì kế tiến hành phân hóa trước binh biến nhất định thu được hiệu quả kì diệu.

Khấu Trọng đọc to lên một đoạn tổng luận về sự phân bố binh lực toàn thành ở góc trên bên phải tấm thành đồ:

- Trong Cung thành có tả hữu Long Vũ quân, tả hữu Thần Vũ quân, tả hữu Thần Sách quân, gọi chung là Cung thành lục quân. Cộng với tả hữu Vũ Lâm quân, tả hữu Thần Uy quân của Hoàng cung cấm uyển, gọi chung là tả hữu thập quân, hợp thành Cấm vệ quân. Ta nhớ Thường Hà phụ trách hữu Vũ Lâm quân. Chẳng trách lúc đó hắn tranh cái ghế này quyết liệt như vậy, thì ra là một trong bốn nhánh quân bảo vệ Thái Cực cung. Thập quân mỗi nhánh hai nghìn người, tổng cộng cũng đã là hai vạn người. Nếu không có kì mưu diệu kế, chỉ mỗi thập quân cũng khiến chúng ta liêu xiêu rồi. Ài! Cái thành đồ này đúng là vô cùng hữu dụng, chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận mới được.

Bạt Phong Hàn vẫn chăm chú nhìn bản đồ, nhíu mày nói:

- Trường An bố phòng rất nghiêm mật, khẳng định là tốt nhất trong các thành ở Trung Nguyên. Cửa thành lớn luôn có trăm lính đồn trú bảo vệ, cửa thành nhỏ có hai mươi người, thêm mười sáu người luân phiên đi tuần khắp thành, trưa tối không nghỉ. Chỉ cần phục binh trong bảo khố của chúng ta xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức cảnh báo toàn thành, quân từ bốn phương tám hướng sẽ đổ về như thác tiêu diệt chúng ta một cách triệt để.

Hầu Hi Bạch chỉ vào một đoạn ghi chú ở góc dưới bên trái:

- Đoạn này nói đến tình hình giới nghiêm thi hành vào lúc cần thiết. Việc này do tiếng trống ở Thừa Thiên môn điều khiển. Khi tiếng trống vang lên, các trống ở nơi khác cũng hòa theo. Trong vòng tám trăm tiếng, người đi đường phải trở về nhà, đóng cửa phường lại, cấm tuyệt đi lại vào ban đêm, trừ khi có văn kiện của quan phát cho.

Từ Tử Lăng nói:

- Đó là vấn đề làm người ta phải đau đầu. Một chuyện đau đầu khác là Tần Vương có thể bị ép về Hoành Nghĩa cung phía tây thành, khiến y cách ly Hoàng cung. Điều này không những gây bất lợi lớn cho hành động của chúng ta mà còn khiến y trở thành mục tiêu tấn công rõ ràng trong tình hình địch nhân có hỏa khí tương trợ.

Khấu Trọng vươn vai một cái, cười bảo:

- Chúng ta mệnh trời sinh là cực khổ. Lúc nào cũng là địch mạnh ta yếu, rơi vào thế kẹt lấy ít đánh nhiều. Con bà nó là con gấu! Đem chưa đến sáu nghìn quân đối đầu với ba vạn quân, đó là còn chưa tính đến trú quân ở thành ngoài. Có điều đó mới chính là điểm thú vị. Làm thế nào để cầu sinh trong cục diện thua kém ở mức áp đảo này, còn cần phải xem bản lĩnh của huynh đệ chúng ta đến đâu.

Bạt Phong Hàn nói:

- Chúng ta nhất định phải gắng hết sức giảm thiểu tổn thất, nếu không dù có thắng thì mọi người cũng thương vong gần hết, nguyên khí tổn hao. Lúc đó làm sao ứng phó với liên quân của Hiệt Lợi?

Khấu Trọng gật đầu:

- Nói đúng lắm! Chúng ta ngủ con bà nó một giấc rồi nói tiếp. Chiều mai còn phải đến Phi Mã mục trường!

o0o

Nghe được Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch sẽ đến thăm, Thương Tú Tuần dẫn theo đại quản gia Thương Chấn, bọn tứ đại chấp sự Lương Trì, Liễu Tông Đạo ra nghênh đón. Đương nhiên không thể thiếu Lạc Phương ngườI quen cũ của Khấu Từ, cho họ đủ thể diện.

Sau khi nghênh đón vào mục trường, Thương Tú Tuần tiếp đãi bọn họ ở thư trai, biểu lộ quan hệ thân thiết không bình thường của nàng với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Nhìn từ góc độ khác thì dường như nàng và Tống Sư Đạo đã có bước phát triển mới.

Tiếp đón bọn họ chính là nhóm thị nữ bao gồm cả Tiểu Quyên do Phức đại tỷ phụ trách. Thư trai rộng lớn ồn ào một lúc. Bọn Thương Chấn hiểu là bọn Khấu Từ không có việc thì không đến tìm nên đều biết ý cáo lui, chờ đến buổi yến tiệc tối nay mới tiếp tục ôn lại chuyện cũ.

Năm đó hai gã từ phía bên kia của hoa viên nhìn qua bên này trầm trồ tán thưởng. Giờ đây ngồi trong thư trai nhìn thấy hai câu đối “Ngũ luân chi trung tự hữu lạc thú; Lục kinh dĩ ngoại biệt vô văn chương”, hai gã đều có tư vị cảm khái cho nhân tình thay đổi, thế sự vô thường.

Khấu Trọng uống một ngụm trà thơm do Tiểu Quyên dâng lên, nhịn không được cất tiếng hỏi Thương Tú Tuần đang ngồi ở ghế chủ vị:

- Tống nhị ca đâu?

Thương Tú Tuần tức giận liếc hắn một cái, giận dỗi:

- Ngươi cuối cùng là đến tìm ta hay tìm huynh ấy?

Khấu Trọng nuốt một ngụm trà nóng, động dung nói:

- Ta chưa từng uống loại trà đặc biệt có hương thơm nồng được pha khéo thế này.

Rồi gã mỉm cười:

- Nói cho chính xác thì ta đến tìm hai người mới đúng.

Gã đặc biệt nhấn giọng vào hai từ “hai người”

Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đều nhìn chằm chằm để ý đến phản ứng của Thương Tú Tuần, vì Khấu Trọng đang ném đá dò đường thăm dò tin tức mới nhất về mối quan hệ của nàng và Tống Sư Đạo.

Thương Tú Tuần lập tức đỏ mặt, liếc Từ Tử Lăng một cái rồi mới lái sang chuyện khác:

- Các ngươi sao lại rảnh mà đến thăm ta, tình hình hiện nay không phải là rất khẩn trương sao? Thiếu soái nên biết là ta phải làm theo di huấn của tổ tiên, không tham gia vào trường tranh đấu bên ngoài.

Khấu Trọng nháy mắt với nàng một cái. Thương Tú Tuần hiểu ý, đợi mấy người tì nữ Phức đại tỉ lui ra ngoài thư trai rồi mới nói tiếp:

- Có chuyện gì mà phải bí mật như vậy?

Hầu Hi Bạch đột nhiên đứng dậy, chuyển mình đến trước một bức thư pháp treo trên bức tường phía đông, ngắm nhìn rồi tán thưởng:

- Chữ của Tống nhị ca thì ra là đẹp như vậy. Nét bút trơn tru, trong cái phóng túng ẩn hàm pháp độ trang nghiêm, thật là khó mà đạt được. Chữ đẹp thơ càng hay.

“Trường thiên nhất sắc độ trung lưu,

Như tuyết lô hoa tái mãn chu;

Giang thượng trượng nhân hà xử khứ,

Yên ba y cựu hán thì thu.” (1)

Bất luận tả cảnh hay tả tình đều là diệu bút.

Thương Tú Tuần không giấu nổi niềm vui trong lòng, vui vẻ hỏi:

- Bức thư pháp đó treo ở đây có hợp không?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng như trút được gánh nặng. Thương Tú Tuần và Tống Sư Đạo hiển nhiên là như cá gặp nước. Chỉ cần để bọn họ có cơ hội gần gũi nhau thì thiên lôi cũng không chia cắt được họ.

Thương Tú Tuần đã không còn cô đơn.

Hầu Hi Bạch vẫn chưa trả lời thì Khấu Trọng đã cướp lời tâng bốc:

- Không thể nào tốt hơn được nữa! Hòa hợp với nhau như một cặp trời sinh.

Thương Tú Tuần bị lời nói hai nghĩa của Khấu Trọng trêu cho, xấu hổ đến đỏ cả tai, thần tình động lòng người không tả xiết, khiến cho Hầu Hi Bạch vừa quay đầu sang nhìn nhất thời không cách gì quay đầu lại được. Vị mỹ nhân này tức giận trừng mắt nhìn Khấu Trọng:

- Ngươi nếu còn hồ ngôn loạn ngữ nữa thì bất kể ngươi là thiếu soái hay lão soái, ta đều dùng gia pháp trị ngươi đấy.

Khấu Trọng cười thoải mái:

- Mỹ nhân trường chủ xin bớt giận. Giờ nói về chuyện chính, bọn ta lần này đến là muốn báo tình hình mới nhất cho vị hồng nhan tri kỷ số một của bọn ta. Trường chủ minh giám, sự tình đúng là có biến, ha ha!

Thương Tú Tuần được Khấu Trọng xưng tụng là hồng nhan tri kỷ số một nên đổi giận làm vui, lại nghe sự tình có biến, lo lắng hỏi:

- Là chuyện gì?

Khấu Trọng làm ra vẻ nghiêm trọng:

- Bọn ta cùng Lý Thế Dân tiểu tử biến địch thành bạn, còn chuẩn bị…

Khuôn mặt tươi cười của Thương Tú Tuần trở nên trắng bệch, sợ hãi nói:

- Đừng có đùa! Ta mới từ chối cung cấp chiến mã cho Lý Uyên, ngươi lại đến nói với ta là đã làm lành với Đường thất.

Bạt Phong Hàn bật cười:

- Thương trường chủ chớ có hiểu lầm, bọn tiểu nhân chỉ muốn đưa Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, chứ không muốn đầu hàng Lý Uyên.

Thương Tú Tuần thở phào, nhíu mày hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Đợi cho Khấu Trọng giải thích tường tận xong, Thương Tú Tuần mắt cũng không chớp nhìn trừng trừng gã một lúc lâu rồi mới gật đầu nói:

- Đó đúng là cách làm có lợi nhất cho thiên hạ. Điều khó có là Khấu Trọng ngươi nói thu là thu, hơn nữa xem ra ngươi còn vui vẻ hơn trước đây nhiều. Ôi, Tú Ninh làm sao mới tốt đây?

Mọi người đều hiểu rõ ý câu cuối của nàng. Nếu Lý Thế Dân và gia tộc quyết liệt, Lý Tú Ninh sẽ lâm vào thế khó xử, trái phải đều không được. Mà bất kể là bên nào thắng, đều sẽ khiến nàng đau đớn. Phức đại tỉ lúc này chợt tiến vào báo:

- Tống nhị công tử về rồi!

Lúc bà ta bước ra ngoài thì Tống Sư Đạo mặt mày hớn hở như lướt trên mây bước vào, cười dài:

- Ta biết chọn thời gian trở về rồi! Sớm một chút muộn một chút đều không được.

Thương Tú Tuần vui vẻ đón chào:

- Bọn họ có tin tức kinh thiên động địa muốn báo cho huynh.

Tống Sư Đạo tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh Thương Tú Tuần, đối diện với bốn người, mỉm cười:

- Cha đã cho ta biết các biến hóa và cơ hội chuyển biến có thể làm rung chuyển thiên hạ rồi. Khấu Trọng ngươi làm tốt lắm, nhấc lên được cũng hạ xuống được thế mới là bậc anh hùng chân chính.

Mọi người ngạc nhiên. Thì ra Tống Sư Đạo đã trở về Lĩnh Nam gặp Tống Khuyết. Không cần nói cũng biết là y muốn tạ tội và xin sự đồng ý của Tống Khuyết đối với hôn sự cùng Thương Tú Tuần.

Khấu Trọng không bỏ qua cơ hội, nghiêm trang nói:

- Bọn ta lần này đến mục trường bái kiến trường chủ, ngoài việc thông báo tình hình gần đây, còn có một nguyên nhân quan trọng khác… Ha ha! Là sợ Tống nhị ca xấu hổ không dám mở lời cầu hôn với trường chủ. Ha ha! Cho nên bọn ta định làm thay, sính lễ là sự an bình về sau của Phi Mã mục trường.

Thương Tú Tuần cuối cùng cũng chịu thua mồm mép của Khấu Trọng, hai má đỏ hồng, tức giận:

- Xem cái đầu nhà ngươi! Ta không rảnh mà đùa với ngươi!

Nói xong, vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, nàng lướt nhẹ qua bọn họ ra ngoài để lại làn hương thơm ngát.

Năm đại nam nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều trào lên niềm vui sướng.

Tống Sư Đạo than:

- Đa tạ các ngươi! Đặc biệt là Tử Lăng, đến giờ ta bắt đầu hiểu được một cách sâu sắc hàm ý chân chính trong lời khuyên của ngươi.

Hầu Hi Bạch lấy làm lạ hỏi:

- Tử Lăng ngươi nói gì với Tống nhị ca thế?

Từ Tử Lăng vui vẻ đáp:

- Chút nữa mới kể với huynh! Ài, nói thật, những lời đó ta bình thường chẳng nói ra đâu. Có những tâm sự chỉ có thể trút ra trong một tình huống đặc biệt nào đó, nếu là trong một hoàn cảnh khác, chưa chắc đã nói ra được. Chuyện ta nói với Tống nhị ca cũng thuộc dạng này.

Hầu Hi Bạch vui vẻ nói:

- Như vậy ta lại càng muốn biết, chắc chắn là chuyện vô cùng xúc động.

Khấu Trọng e hèm lấy giọng:

- Đừng lạc đề quá. Bọn ta đến đây lần này vốn là muốn mời Tống nhị ca xuống núi, nhưng giờ ta bỏ ý định này rồi. Tối nay mọi người ăn uống thoải mái, ngày mai bọn ta đi.

Tống Sư Đạo thản nhiên:

- Nếu ta vì hạnh phúc riêng tư mà thờ ơ với hòa bình yên ấm của Trung thổ thì các ngươi nói xem Tú Tuần sẽ xem ta là người thế nào? Đừng lo lắng gì hết, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trên đường trở về, ta có ghé qua tiểu cốc viếng mộ Quân Sước và khắc chữ lên bia mộ của nàng. Các ngươi nếu muốn biết ta khắc chữ gì thì cứ đến tiểu cốc bái tế nàng rồi tự xem lấy.

Buổi tối hôm đó, trong đại đường Phi Mã mục trường mở yến tiệc, bất cứ người nào có chút thân phận địa vị ở mục trường cũng đều tham gia, kể cả Lan Cô, kẻ tử địch của Khấu Trọng và Từ Từ Lăng hồi còn làm người hầu ở đây. Bây giờ đương nhiên bà ta nghênh đón hai gã sợ còn không kịp, mà hai gã cũng khách khí đối với bà ta.

Thương Tú Tuần hiển nhiên là tâm trạng rất vui vẻ, không hề tránh né, cùng Tống Sư Đạo song song mời rượu mọi người.

Sau buổi yến tiệc, ai nấy tự quay về phòng nghỉ. Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng lại:

- Bọn ta lặn lội đến đây rồi thì cũng nên đi viếng Lỗ đại sư để cảm cái ơn tài bồi của người, nói cho người biết toàn bộ là nhờ vào binh khố dưới lòng đất mà lão nhân gia người thiết kế, thiên hạ mới bắt đầu có hy vọng về một nền hòa bình.

Tử Từ Lăng cũng đã có ý này nên không dùng dằng gì, cùng Khấu trọng đi ra hậu viện ngay. Các thị vệ trên đường cung kính thi lễ với hai gã, không hề nói câu nào phản đối.

Lại là một đêm trời đầy sao, chỉ có ngọn núi xa xa đã khoác tấm áo băng tuyết mới, cây cối trong vườn cũng được phủ đầy tuyết.

Bốn bề vắng lặng.

Hai người trở lại chốn xưa, nhớ lại những ngày tháng đó trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động.

Không khí trong lành, mát lạnh khiến người ta cảm thấy thư thái.

Tiếng thác đổ quen thuộc phảng phất truyền lại.

Bọn họ sánh vai nhau rảo bước trên những lối nhỏ quanh co.

Khấu Trọng lên tiếng:

- Tự nhiên thật là kì diệu. Tại sao suối nguồn đều từ trên núi cao chảy xuống, hơn nữa còn đời đời không cạn? Chuyện này chắc trong thiên hạ không ai giải đáp nổi. Nước luôn chảy xuống từ nơi cao.

Từ Tử Lăng ngẩng mặt nhìn bầu trời sao, thở dài:

- Chuyện chúng ta không biết còn nhiều lắm! Ví dụ như cái gì là mở đầu? Cái gì là kết thúc? Bầu trời có điểm tận cùng hay không? Ở phía ngoài điểm tận cùng đó là nơi nào?

Vừa đi vừa nói hai người đã đến ngôi đình trên vách núi sau rừng trúc

Phía bên trái chính là lối đi nhỏ dẫn đến tiểu lâu của Lỗ Diệu Tử.

Khấu Trọng nói:

- Ta chưa từng trải qua cảm giác vô lo vô nghĩ như lúc này. Tống nhị ca và mỹ nhân trường chủ cuối cùng cũng kết thành đôi, Lăng thiếu gia cũng đã có nơi có chốn, ta thì không cần phải gắng gượng làm cái chức Hoàng đế phiền phức nữa. Ông trời cũng có mắt.

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn ta nên cảm trời tạ đất mới đúng. Từ khi tiểu tử ngươi muốn tranh bá, bọn ta chẳng được ngày nào yên bình. May mà mọi việc cũng đã đi đến giai đoạn cuối tốt đẹp rồi.

Khấu Trọng nói:

- Ngươi hình như là có lòng tin hơn ta nữa. Thật sự thì chỉ một Thạch Chi Hiên thôi cũng đủ chúng ta thua liểng xiểng rồi. Chẳng phải ngươi nói lão ta không còn điểm yếu nữa sao? Thạch Chi Hiên có điểm yếu cũng khiến chúng ta bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nếu lão ta không còn điểm yếu thì sẽ thế nào đây?

Từ Tử Lăng đáp:

- Nếu không phải muốn đối phó với Thạch Chi Hiên thì cần gì làm phiền Tống nhị ca. Ta cũng không nhẫn tâm làm thế được. Ài! Có thể ngươi không tin, nhưng trong lòng ta, tuy Thạch Chi Hiên là kẻ lòng dạ độc ác, không trừ thủ đoạn nào, nhưng đó không phải do lão bản tính tà ác mà vì lão muốn thống nhất Ma môn rồi tiến đến thống trị thiên hạ. Nếu cách nghĩ này của ta là đúng thì lão sẽ không phải là kẻ bất kể luân lý. Khi lão thấy rõ mình không còn cơ hội, hủy hoại chúng ta chỉ làm lợi cho Triệu Đức Ngôn và Dương Hư Ngạn thì lão có khả năng rất lớn sẽ buông tha bọn ta.

Khấu Trọng cười khổ:

- Ta đúng là khó có thể xem lão là người như vậy. Lão đã có thể đang tâm hại chết nữ nhân yêu quý nhất đời thì đương nhiên cũng có thể hại bất cứ ai, bao gồm cả ta và ngươi.

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Lão nếu thật sự là người vô nhân tính thì đã không vì chuyện hại chết Bích Tú Tâm mà tâm thần thất thường. Sau khi thấy Thanh Tuyền, lão có nói một câu rất kì quái, đó là lão đã thua Bích Tú Tâm. Cho nên ta thấy sự tình vẫn còn cơ may. Sau khi lão nói ra câu này, ta không còn cảm giác được điểm yếu của lão.

Khấu Trọng lộ vẻ trầm tư:

- Ngươi nói ra chuyện này làm ta bắt đầu cảm thấy cách nhìn của ngươi có điểm hợp lý. Nếu ngươi là Thạch Chi Hiên, trong tình hình hiện nay thì ngươi sẽ làm gì? Lão không những bỏ qua Loan Loan, mà cũng không còn ý định giết con gái mình. Các hệ Ma môn chắc chắn xem lão là phản đồ, ngay cả kẻ luôn sùng bái lão là An Long cũng quay lưng với lão.

Từ Tử Lăng nói:

- Nếu ta là lão, ta sẽ buông xuôi hết mọi thứ. Nhưng Thạch Chi Hiên chắc chắn là kẻ kiên cường bất khuất, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Khấu Trọng nói:

- Từ khi Chúc Ngọc Nghiên chết, phái hệ lớn nhất của Ma môn là Âm Quý phái cũng tan hoang, Biên Bất Phụ lại bị lão Bạt giết, Tịch Ứng chết trong tay ngươi, thật ra Ma môn đã phải đối diện với vận mệnh bị tiêu vong, ít nhất là nguyên khí cũng đại hao tổn. Những kẻ còn lại chỉ có Triệu Đức Ngôn dựa hơi Đột Quyết, Dương Hư Ngạn mượn tiếng Lý Uyên và bè lũ Doãn Tổ Văn. Cái này chúng ta sẽ đem ra giải quyết hết một lượt ở Trường An. Chỉ cần vượt qua được chướng ngại Thạch Chi Hiên thôi, mấy kẻ còn lại ta đều có biện pháp. Từ Tử Lăng nhìn về phía ngọn thác bên kia sườn núi, trầm giọng:

- Thạch Chi Hiên là người thế nào, bọn ta sẽ có câu trả lời nhanh thôi.

Khấu Trọng bá vai Từ Tử Lăng bước qua con đường đá, trong đầu hiện ra khuôn mặt Khả Đạt Chí, bao nhiêu tâm tình vui vẻ đột nhiên tiêu tan, chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn.

(1): đây là bài thơ Vị dương cổ độ 渭阳古渡 của nhà thơ đời nhà Thanh(!) Chu Tập Nghĩa

(

Bình luận