Đại Đường Song Long Truyện

Chương 717: Một khởi đầu mới


Trong sảnh tiếp khách của Tịnh Niệm thiền viện

Phạm Thanh Huệ thân mặc y phục ni sư đọc qua mật hàm của Tống Khuyết một lượt rồi bỏ vào trong bọc. Thần sắc trong mắt bà vô cùng bình tĩnh nhìn ái đồ Sư Phi Huyên bên tay phải sau đó hướng sang Từ Tử Lăng ngồi bên tay trái, thản nhiên nói:

-Trong thư của Phiệt chủ có một câu rất có thâm ý, đó là thế giới của chúng ta đang không ngừng tìm kiếm những khởi đầu mới. Khi Lý Thế Dân đăng lên đế vị, cục diện cao môn đại phiệt nắm giữ kinh tế và chính trị sẽ bị tan vỡ. Lý Thế Dân tuy xuất thân từ một môn phiệt có quyền thế nhất, thế nhưng chính vì phá đi quyền thế của môn phiệt mà được ngôi vị. Chế độ môn phiệt nhờ y mà đạt đến đỉnh cao, cũng sẽ vì y mà bị phá hủy. Do ảnh hưởng của việc này, nhân tố chính trị quan trọng nhất của Ngụy Tấn Nam Bắc Triều và cựu Tùy đều không còn tồn tại nữa, tân triều sẽ có một khí tượng hoàn toàn khác.

Sư Phi Huyên hỏi:

-Không ngờ Tống Phiệt Chủ lại có cách nhìn như vậy. Ông ta tính toán thế nào cho môn phiệt của mình?

Phạm Thanh Huệ vui vẻ thanh thản nói:

-Tống huynh trước nay đều là một trí giả không bị quyền thế ràng buộc. Sau khi thiên hạ đã thống nhất an định, ông ta sẽ giải tán thế lực trấn nhiếp phương nam của Tống Gia.

Từ Tử Lăng chấn động trong lòng, lại càng cảm thấy kính ngưỡng Tống Khuyết hơn. Cách làm của Tống Khuyết quả là không phụ lời khen trí giả của Phạm Thanh Huệ. Một khi Tống Khuyết còn sống hay Khấu Trọng, Từ Tử Lăng còn sống thì quyền thế của Tống gia nhất định không có vấn đề gì. Thế nhưng chính trị vô tình, tân triều sau khi thống nhất, nhất định sẽ không dung thứ cho bất kỳ lực lượng có vũ trang lớn nào tồn tại. Thế nên, khi Tống Khuyết, Khấu Trọng trở thành người thiên cổ mà Tống Phiệt vẫn còn vọng niệm hùng cứ nhất phương thì sẽ có đại họa lâm đầu. Cách làm này của Tống Khuyết quả là nhìn xa trông rộng, hóa giải được tai họa về sau của con cháu Tống gia.

Phạm Thanh Huệ nói:

-Ta đặc biệt nói ra chuyện này là hi vọng Tử Lăng hiểu rõ được lợi hại bên trong. Nếu Tử Lăng có thể nhân lúc Lý Thế Dân chưa đăng vị, đi trước một bước nói với y tâm ý này của Tống huynh thì hiệu quả sẽ càng lớn hơn.

Từ Tử Lăng hiểu ra, Tống Khuyết nhân lúc vẫn còn sức xoay chuyển càn khôn, nắm giữ đại cục thiên hạ mà đưa ra quyết định liên quan đến vận mạng của Tống Phiệt này, so với bất kỳ lời nói nào càng có giá trị hơn, biểu thị sự ủng hộ của ông đối với sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Lý Thế Dân, khiến y có thể trút bỏ được tâm sự canh cánh trong lòng. Chính vì Lý Thế Dân được thiên hạ là nhờ Tống Khuyết và Khấu Trọng giúp đỡ, y tất nhiên rất cảm kích Tống Gia, nhưng trong lòng cũng sẽ rất cố kị. Nếu như Tống gia vì vậy mà phát triển mạnh mẽ thì sẽ gây ra cản trở nghiêm trọng trong việc trị vì của y sau này.

Triều đại mới nên có chế độ mới. Câu nói này của Tống Khuyết đã chính thức tuyên bố tử vong cho chế độ Môn phiệt.

Phạm Thanh Huệ lại điềm đạm nói:

-Tống huynh đã ngộ ra rất nhiều ý tưởng từ trong quá trình khắc khổ tu hành đao đạo, chiêu này cũng giống như đao thế mạnh mẽ có đi không về của ông, cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội vĩnh viễn biến can qua thành ngọc bạch, giảm bớt một phần tâm sự của ta.

Trong lòng Từ Tử Lăng bội phục sát đất, dù là Tống Khuyết hay Phạm Thanh Huệ, cách nhìn hay suy nghĩ đều là bao quát cả toàn cục, có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Gã và Khấu Trọng chưa từng nghĩ qua sau khi Lý Thế Dân được thiên hạ thì thế lực của Tống gia sẽ có ảnh hưởng thế nào đến tân triều

Phạm Thanh Huệ lại nói:

-Trong thư Tống huynh còn có một đề nghị khác, nếu Lý Thế Dân thành công đăng vị, hi vọng y ngàn vạn lần đừng đổi quốc hiệu, cứ dùng quốc hiệu Đại Đường, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn trong việc an định dân tâm.

Sư Phi Huyên chợt lộ ra thần thái nghi hoặc hiếm thấy, mày đẹp khẽ chau:

-Sư phụ a! Trong thư Phiệt chủ không nhắc gì tới những chuyện khác sao?

Phạm Thanh Huệ mỉm cười:

-Huyên nhi muốn biết sao?

Đôi mắt đẹp của Sư Phi Huyên hướng về phía Từ Tử Lăng hỏi:

-Tử Lăng có muốn biết không?

Từ Tử Lăng đột nhiên có cảm giác cùng với Sư Phi Huyên như vợ chồng mới cưới đang đùa giỡn chọc ghẹo nhau, nàng lúc này giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng với ân sư. Mặc dù gã thật lòng không muốn tìm hiểu tư ẩn của Tống Khuyết và Phạm Thanh Huệ, nhưng lại không thể không đồng ý với Sư Phi Huyên, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu

Sư Phi Huyên mỉm cười duyên dáng, liếc gã một cái, tựa như nói „coi như huynh biết điều“, đoạn nàng quay sang Phạm Thanh Huệ:

-Vậy là hai chọi một, sư phụ nói đi thôi!

Từ Tử Lăng chợt có một cảm giác kỳ lạ, ấn tượng đầu tiên của gã với Phạm Thanh Huệ là bà không hề có bộ dạng Trai chủ, bình dị dễ gần. Đến lúc này gã càng cảm thấy quan hệ thân thiết giữa sư đồ họ.

Phạm Thanh Huệ không coi như vậy là ngỗ nghịch mà mỉm cười nói:

-Huyên Nhi đã muốn nghe thì vi sư nói cho con nghe, có sao đâu? Tống Khuyết muốn vi sư đến Lĩnh Nam gặp ông ấy.

Sư Phi Huyên bình tĩnh nói:

-Ý sư phụ thế nào?

Phạm Thanh Huệ điềm đạm nói:

-Trước khi trở về Tịnh Trai, vi sư sẽ đến Lĩnh Nam một chuyến

Bà lại quay sang nói với Từ Tử Lăng:

-Tử Lăng đối với trận chiến ở Trường An nắm chắc được bao nhiêu phần?

Từ Tử Lăng cười khổ đáp:

-Ưu thế duy nhất của bọn vãn bối là nhờ vào Dương Công Bảo Khố phát động đột kích, thế nên cần phải đánh một lần là thành công, nếu không vĩnh viễn sẽ không có cơ hội khác. Vấn đề là tình thế trước mắt của thành Trường An vô cùng phức tạp, Lý Uyên đã được cao thủ của hai phiệt kia ủng hộ, thực lực tăng lên gấp bội, nếu như đánh chính diện chỉ mỗi cấm vệ quân của lão bọn vãn bối đã đánh không lại. Tấn công hoàng cung cũng giống như tấn công Trường An, thế nên cũng không có gì tự tin lắm. Huống hồ lúc tấn công, ngoài việc phải đối phó với Cấm Vệ quân và Trường Lâm quân còn có Tất Huyền và Phó Dịch Lâm. Hai người này rất có khả năng sẽ đến Trường An, làm tăng thêm nhiều biến số

Phạm Thanh Huệ thở dài:

-Phàm việc gì có mặt lợi ắt có mặt hại. Hiện nay Trữ đạo huynh và Tống huynh lưỡng bại câu thương, không cách gì xuất thủ trong thời khắc quan trọng này. Trọng trách đều nằm hết trên vai thế hệ sau các người, thế nên Tống huynh mới có cảm khái là thế giới luôn luôn kiếm tìm một khởi đầu mới. Tử Lăng đừng quên ưu thế lớn nhất của các người, ngoài Dương Công Bảo Khố còn có sức ảnh hưởng của Thiếu Soái, Tần Vương và Từ Tử Lăng mấy người các ngươi, có thể phát huy tác dụng không ngờ được, đừng bao giờ xem thường.

Từ Tử Lăng tâm thần lĩnh hội, cúi đầu thụ giáo

Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nói:

-Huyên Nhi lo lắng nhất là Thạch Chi Hiên.

Từ Tử Lăng giật thót mình, quan hệ của gã và Thạch Chi Hiên do sự tồn tại của Thạch Thanh Tuyền đã trở nên vi diệu và mập mờ, khiến cho lòng đề phòng của gã với Thạch Chi Hiên không mạnh mẽ như Sư Phi Huyên. Thật ra luận tài trí, võ công kiến thức, âm mưu, thủ đoạn người có thể thắng toàn diện Thạch Chi Hiên quả thật không tồn tại. Nếu không có điểm yếu là Thạch Thanh Tuyền, cuộc chiến giữa hai gã và Thạch Chi Hiên đã sớm thất bại rồi. Nếu như Thạch Chi Hiên trong thời điểm quan trọng này toàn lực đối phó với bọn gã thì bọn gã nhất định sẽ thua tơi tả.

Phạm Thanh Huệ hỏi gã:

- Tử Lăng về mặt này có cách nhìn thế nào?

Từ Tử Lăng thầm thở dài trầm giọng:

- Sau khi bọn vãn bối đến Trường An, việc đầu tiên cần làm chính là trừ đi chướng ngại Thạch Chi Hiên này, nếu không mọi chuyện không cần bàn nữa.

o0o

Khấu Trọng tiến vào trong nội đường đèn đuốc sáng rực. Lôi Cửu Chỉ, Hầu Hi Bạch và Âm Hiển Hạc ba người đang ngồi quanh chiếc bàn ở giữa sảnh, tựa hồ đang tranh chấp chuyện gì

Bạt Phong Hàn theo sau gã dừng lại trước cửa, dựa người thành cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn bốn người trong nội đường với vẻ hứng thú

Khấu Trọng bước đến phía sau Hầu Hi Bạch và Âm Hiển Hạc, đưa tay gác lên vai hai người ngạc nhiên hỏi:

-Các ngươi đang cãi nhau chuyện gì?

Lôi Cửu Chỉ than:

-Ta và Tiểu Hầu nói hết lời mà hắn vẫn không chịu ở lại đây.

Hầu Hi Bạch cười khổ:

-Ngươi và muội tử thất lạc mười mấy năm, giờ gặp lại được bao nhiêu ngày? Sao có thể mạo hiểm đến Trường An được? Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng đừng để Tiểu Hạc Nhi lo lắng chứ?

Lôi Cửu Chỉ càng nói càng tức:

-Hỏi hắn vì sao nhất định phải tới Trường An thì hắn chết cũng không chịu nói

Khấu Trọng ngồi xuống trước mặt ba người, nhìn Âm Hiển Hạc một lúc lâu đoạn cười ha hả:

-Ta đoán được nguyên nhân vì sao Âm huynh không thể không đến Trường An rồi!

Mặt Âm Hiển Hạc lập tức ửng hồng

Khấu Trọng vỗ bàn nói:

-Ta thật đã đoán trúng!

Bạt Phong Hàn đứng ở cửa than:

-Âm huynh trúng gian kế của Khấu Trọng rồi

Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hi Bạch chợt hiểu ra, câu đầu của Khấu Trọng chỉ là dọa Âm Hiển Hạc, chính vì y đỏ mặt nên mới đoán được nguyên nhân chân chính.

Hầu Hi Bạch hiểu ra không nhịn được bật cười:

-Có lý do tốt như vậy Âm huynh sao không nói sớm? Còn khiến cho Lôi đại ca và ta phiền muộn cả nửa ngày.

Lôi Cửu Chỉ hướng về Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên khen:

-Cũng là ngươi giỏi. Vì Kỷ Thiến muốn về Trường An nên Âm huynh chịu không nổi nỗi khổ tương tư

Âm Hiển Hạc ủ rũ nói:

-Ta chính là sợ các ngươi chọc ghẹo ta thế này

Tiếng bước chân vang lên. Tiểu Hạc Nhi tựa như một con chim nhỏ vui vẻ bay vào, lúc chạy ngang qua Bạt Phong Hàn còn làm vẻ mặt nhát ma vô cùng khả ái với y. Nàng thở hổn hển đến ngồi cạnh Khấu Trọng nói:

-Muội muốn cùng Khấu đại ca đi Trường An

Âm Hiển Hạc giật mình mặt biến sắc:

-Muội không được đi!

Mắt Tiểu Hạc Nhi lập tức đỏ lên., rươm rướm nước mắt nhìn Âm Hiển Hạc:

-Huyền Thứ công tử muốn báo thù cho cha, muội sao có thể không góp chút sức? Đừng xem thường muội, muội rất biết cách làm sao thu thập tình báo

Chúng nhân nhìn về phía cửa lớn. Vương Huyền Thứ mặt đầy nước mắt quỳ trước cửa nội đường, bi thiết nói:

-Xin Thiếu Soái phê chuẩn cho Huyền Thứ cùng đi tới Trường An

Khấu trọng nhìn Tiểu Hạc Nhi lại nhìn Vương Huyền Thứ, chau mày nói:

-Huyền Thứ mau đứng lên!

Vương Huyền Thứ nghẹn ngào:

-Xin Thiếu Soái nhận lời Huyền Thứ

Khấu Trọng gãi đầu nói:

-Ta đột nhiên cảm thấy không ổn, rốt cuộc là vì sao lại thế?

Bạt Phong Hàn thản nhiên bước tới nói:

-Thiếu Soái cảm thấy không ổn là có đạo lý. Trận chiến lần này ở Trường An hung hiểm không kém gì thiên quân vạn mã quyết chiến sa trường, chỉ là đem chiến trường đưa vào trong nội thành mà thôi, trong đó cũng có cả cuộc chiến công thành và đánh nhau trong nội thành. Đánh trận có quy củ đánh trận, không thể hàm hồ, nếu không chúng ta sẽ thua trong trận đại chiến lần này.

Y nói đến cấu cuối cùng thì ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hạc Nhi

Khấu Trọng vỗ bàn nói:

-Phong Hàn nói không sai chút nào, câu nào cũng là lời vàng đá.

Tiểu Hạc Nhi nước mắt chảy dài nhìn Bạt Phong Hàn hỏi:

-Thế nào là quy củ trong đánh trận?

Bạt Phong Hàn điềm nhiên nói:

-Trước hết là trên nói dưới làm. Bọn ta có người thiện công nhất trong thiên hạ là Khấu Trọng và người thiện thủ nhất là Lý Thế Dân, nhất định có thể nghĩ ra được chiến lược tấn công và phòng thủ hoàn mỹ. Thế nhưng nếu trên ra lệnh mà người dưới cứ theo ý mình mà làm thì chiến lược gì cũng uổng phí cả. Vậy nên mọi hành động và nhiệm vụ của mỗi người đều phải do Thiếu Soái phân công. Ngươi có thể đề xuất ý kiến nhưng quyết định cuối cùng là do nơi Thiếu Soái, nếu không làm sao phát huy được chiến lực lớn nhất của chúng ta?

Y lại quay sang Vương Huyền Thứ lớn tiếng:

-Huyền Thứ công tử còn chưa đứng dậy sao?

Vương Huyền Thứ giật mình ngẩn ra một lúc, đoạn cúi đầu đứng lên, xấu hổ nói:

-Huyền Thứ biết tội!

Khấu Trọng nói:

-Huyền Thứ yên tâm đi! Ta nhất định cho ngươi cơ hội ra sức, thế nhưng không nhất thiết cứ phải tự mình giết chết Dương Văn Can hay Dương Hư Ngạn, thắng lợi toàn bộ mới là quan trọng nhất. Nếu không cho dù chúng ta có thể thoát thân hoặc giành được thắng lợi nhất thời thì thiên hạ vẫn thành thế phân chia nam bắc hay Quan trung Quan ngoại, bá tánh vẫn phải chịu không biết bao nhiêu thống khổ nữa! Ân oán cá nhân trong tình huống này chỉ là thứ yếu.

Lôi Cửu Chỉ gật đầu nói:

-Đúng là phải như vậy!

Khấu Trọng nhìn Âm Hiển Hạc nói:

-Chúng ta dùng cách chia nhành nhiều nhóm đến Trường An. Ta, lão Bạt và Tiểu Hầu đi trước, tìm hiểu rõ tình thế, sau đó đến Âm huynh và Kỉ Thiến cô nương đến Trường An. Huyền Thứ là nhóm sau cùng nhập thành. Tiểu Hạc Nhi nên ở lại đây, ngoan ngoãn chờ tới khi bọn ta hoàn toàn khống chế được thành Trường An thì mới đưa muội đến sum họp với Âm huynh và Huyền Thứ.

Tiểu Hạc Nhi muốn nói lại thôi, rốt cuộc không dám dị nghị gì

Mọi người vừa thở dài nhẹ nhõm thì Tống Lỗ tới

Khấu Trọng biết ông ta nhất định có chuyện thương thảo với gã nên bảo Huyền Thứ và Tiểu Hạc Nhi lui ra, rồi mời Tống Lỗ ngồi xuống

Tống Lỗ trầm giọng:

-Nhị ca biết chuyện này rồi

Mọi người đều chấn động trong lòng, Tống Trí chính là nhân vật thứ hai trong Tống Phiệt, lại là đại biểu hàng đầu cho phái chủ chiến, việc ông ta có đồng ý hay không có quan hệ rất lớn

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tống Lỗ

o0o

Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên ra đến chân núi của Thiền viện, lưu luyến chia tay

Sư Phi Huyên nhẹ nhàng nói:

-Từ Tử Lăng biết Đông Đại Tự ở đâu không?

Từ Tử Lăng gật đầu:

-Chính là ở bên cạnh Ngọc Hạc Am, ta ở đó đã gặp Lý Uyên lần đầu tiên.

Sư Phi Huyên nói:

-Liễu Không đại sư sẽ trú ở đó, tận lực giúp các huynh hoàn thành đại sự, chỉ cần các huynh đến tìm chủ trì Hoang Sơn đại sư thì có thể gặp được người. Thiền công của người đã dến mức xuất thần nhập hóa, có thể tạo ra uy hiếp rất lớn với Thạch Chi Hiên.

Từ Tử Lăng ngẩn ra:

-Phi Huyên không định đến Trường An sao?

Sư Phi Huyên duyên dáng cười nói:

-Ai nói người ta không đến? Chỉ là Phi Huyên cần hoàn thành một số việc mới khởi hành được. Lúc đó tự nhiên người ta sẽ có cách gặp Từ Tử Lăng huynh

Từ Tử Lăng mỉm cười tiêu sái, người bay về phía sau, cất tiếng:

-Phi Huyên không cần tiễn! Gặp ở thành Trường An!

Sư Phi Huyên nhìn gã biết mất trong gió tuyết, quay đầu trở về thiền viện

o0o

Tống Lỗ nói:

-Không ai biết đại ca nói gì với nhị ca, chỉ biết sau khi đại ca triệu nhị ca về, hai người ở trong Ma Đao đường bàn bạc suốt một canh giờ. Tiếp đó nhị ca trở lại tiền tuyến tiếp tục tác chiến với Lâm Sỹ Hoành.

Khấu Trọng thở dài nhẹ nhõm:

-Xem ra Trí thúc chắc là không có vấn đề gì.

Tống Lỗ gật đầu nói:

-Chắc là vậy. Tin tức là do Ngọc trí dùng bồ câu đưa đến, trong đó còn nói đại ca có lệnh, muốn ta từ trong đám con cháu Tống gia và tướng sĩ Lý Liêu chọn ra một ngàn năm trăm người, cùng với quân tinh nhuệ của Thiếu Soái hợp thành đội quân trong trận chiến Trường An lần này. Một ngàn năm trăm người này trước hết phải không có vấn đề về mặt trung thành, tiếp đó cần phải là hảo thủ có thể một địch trăm. Đại ca còn dặn chúng ta, ba ngàn quân tinh nhuệ này vào Quan Trung không thể đem theo vũ khí để tránh bại lộ thân phận.

Lôi Cửu Chỉ vui vẻ nói:

-Việc này để ta lo, bọn ta có thể tạo thân phận giả cho họ để tránh tai mắt người khác.

Tống Lỗ cười:

-Không cần phải phiền phức như thế. Đại ca đã thông báo cho Giải Huy, ông ta sẽ cấp văn kiện chính thức cho người của chúng ta, giả làm thương nhân Ba Thục, như vậy lại càng không có sơ hở nào.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

-Những chi tiết trong đó xin Lỗ Thúc và Lôi đại ca nghiên cứu cặn kẽ, nếu không đột nhiên có mấy ngàn thương nhân qua Hán trung theo Thục đạo vào Quan nội, người ta nhìn thấy vẫn không ổn. Cũng may bọn họ ai cũng võ công cao cường, có thể băng núi vượt sông, lén vào thành mà thần không hay quỷ không biết.

Tiếp đó gã vươn mình đứng dậy:

-Ngày mai khởi hành, bây giờ hãy đi nghỉ ngơi cho tốt, hi vọng trận chiến Trường An lần này là cuộc chiến quyết định cuối cùng của Trung Thổ

Gã lại di chuyển đến phía sau Tống Lỗ cúi xuống hỏi nhỏ:

-Trong thư Trí Trí có nhắc tới tiểu đệ không?

Tống Lỗ bật cười:

-Thiếu chút nữa là quên mất! Nó hỏi thăm ngươi, đây là bước làm lành đầu tiên.

Khấu Trọng vui đến mức cười ha hả, trong lòng thỏa mãn cùng Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đi ra

o0o

Từ Tử Lăng lao như bay theo hướng Lạc Dương

Gã đã từng nhiều lần nhân đêm tối lẻn vào Lạc Dương, lần này cảm giác lại hoàn toàn khác, không còn mâu thuẫn và do dự nữa, mục tiêu rõ ràng chính xác, quyết tâm vững chắc

Đèn đuốc từ phía Lạc Dương trong cảnh gió tuyết đầy trời càng lúc càng rõ dần, một đội nhân mã xuất hiện trên ngọn đồi trước mặt

Từ Tử Lăng không chần chừ chạy thẳng tới

Gần ba chục người phát hiện bóng gã liền phi ngựa chạy xuống

Dẫn đầu là Lý Tịnh, y vui vẻ nói:

-Tử Lăng tới rồi!

Hai bên gặp nhau trên cánh đồng tuyết dưới chân đồi, Lý Tịnh và thủ hạ xuống ngựa. Lý Tịnh ra lệnh cho bốn tên thân binh thay quân phục quân Đường cho Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng hỏi:

-Tình huống thế nào?

Lý Tịnh đáp:

-Quả nhiên như dự tính, Hoàng thượng hạ chiếu triệu Tần Vương trở về Trường An báo cáo tình hình.

Từ Tử Lăng nói:

-Có hạn chế số binh tướng Tần Vương đem về Trường An không?

Lý Tịnh nói:

-Không những không hạn chế nhân số, mà còn đặc biệt lệnh cho các tướng lĩnh chủ yếu của Thiên Sách Phủ theo Tần Vương trở về Trường An để Hoàng thượng luận công ban thưởng. Từ Thế Tích cũng có tên trên danh sách.

Từ Tử Lăng than:

-Đây là muốn bắt trọn lưới

Thân binh dắt ngựa tới, chúng nhân cùng lên ngựa, phi về phía Lạc Dương.

(

Bình luận