Đại Đường Song Long Truyện

Chương 710: Đi mòn giày sắt


“Đinh!”, năm chiếc ly cùng nâng lên, mọi người đều uống một hơi cạn sạch, không khí vô cùng nồng nhiệt.

Rượu loang và những mảnh ly vỡ trên bàn, vốn trông ngổn ngang như thành Đan Dương sau trận chiến, nay đã được dọn sạch. Thay vào đó là chín món ăn đặc biệt thơm ngon do Lôi Cửu Chỉ đích thân trổ tài, màu sắc và hương vị cực kỳ hoàn hảo, ăn vào ai nấy đều khen nức nở không thôi.

Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch được Khấu Trọng nói cho biết về hiệp nghị mà gã và Từ Tử Lăng vừa mới đạt được, đều cảm thấy rất bất ngờ, không thể nghĩ được đột nhiên lại xẩy ra sự việc xoay chuyển trời đất như vậy.

Hầu Hy Bạch là người đầu tiên kêu hay:

- Phi Huyên sẽ vô cùng vui mừng vì chuyện này, một vị mỹ nhân khác cũng cực kỳ cao hứng chắc chắn sẽ là công chúa Tú Ninh. Tuy nhiên tâm trạng của nàng ấy sẽ vô cùng phức tạp, có lẽ là vừa lo vừa mừng.

Mọi người hiểu ý hắn muốn nói, nếu Khấu Trọng giúp Lý Thế Dân tranh đoạt hoàng vị, sự phân liệt của Lý Phiệt chắc chắn xẩy ra. Lòng bàn tay là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt, Lý Tú Ninh chọn lựa bên nào cũng rất khó khăn.

Lôi Cửu Chỉ trầm ngâm nói:

- Việc này tất phải xử lý cẩn thận, nếu không quân tâm của Thiếu soái quân sẽ loạn, thậm chí có thể xẩy ra chia rẽ hoặc nội loạn. Vì vậy trước tiên phải giữ bí mật, chỉ có vài người có tư cách biết được chuyện này.

Khấu Trọng không giấu vẻ cực kỳ ngạc nhiên:

- Trước là lão Bạt, sau là đến các ngươi, tất cả đều đứng về phía Tử Lăng một cách vô cùng tự nhiên, thực khiến ta không biết đường nào mà lần.

Một tia sát khí thoáng ánh lên trong mắt Bạt Phong Hàn, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh:

- Ta chỉ nói cho bản thân ta thôi, bởi vì địch nhân thực sự của ta không phải là Lý Thế Dân, mà là những kẻ đứng đầu của Kim Lang tộc như Tất Huyền, Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn. Nói vậy Thiếu soái hiểu chưa?

Lôi Cửu Chỉ cười quái dị:

- Tiểu Trọng ngươi có thể là thống soái vô địch thiên hạ, nhưng không phải là người có đủ tố chất để làm hoàng đế. Ta không nói ngươi không đủ tài năng hoặc tấm lòng yêu dân, nhưng ngươi thiếu kiên nhẫn. Ngươi và Vô Danh cũng giống nhau, nếu bắt ngươi phải ở không nhàn rỗi trong thâm cung thăm thẳm cũng như nhốt nó vào trong chiếc lồng kín thì sẽ vô cùng tàn nhẫn, chẳng khác nào tước đoạt sự tự do, tước đoạt sự ham thích du lãng giang hồ. Đó là bản năng và thiên tính của ngươi, những thứ mà ngươi có từ khi mới lọt lòng.

Khấu Trọng gượng cười thừa nhận:

- Ai cũng biết bệnh của mình, mỗi lần ta đối diện với một đống những thứ quỷ quái như tấu văn ở trên bàn là ta cảm thấy đầu to ra như cái đấu, chỉ muốn vứt hết cho xong. Hà hà! Vứt hết cho xong, nghe có vẻ rất thích hợp đây.

Hầu Hy Bạch cười nói:

- Bọn ta chỉ mong ngươi được bay nhảy, thoải khỏi bể khổ mà thôi. Thử hỏi ngôi vị Hoàng đế, làm sao bằng được sự hồi tâm chuyển ý của Tống tiểu thư đối với ngươi chứ. Đây là hành động vĩ đại khiến Tống tiểu thư quên hết tất cả những việc sai trái trước đây của ngươi, không có phương pháp nào có thể tốt hơn.

Bạt Phong Hàn bật cười:

- Đa tình Công tử vẫn là bản sắc đa tình, cả ba lý do của ngươi đều có liên quan đến người đẹp cả.

Lôi Cửu Chỉ nói với Từ Tử Lăng:

- Vẫn chưa có cơ hội hỏi ngươi, không phải Hiển Hạc đi cùng với ngươi đến Trường An sao? Vì sao không thấy hắn cùng về đây?

Hầu Hy Bạch nhíu mày:

- Có lẽ là Hiển Hạc vẫn chưa tìm được muội muội. Cách dùng tiền thưởng đã không hiệu nghiệm, khiến người ta không biết phải làm sao.

Từ Tử Lăng thở dài:

- Việc này nói ra dài dòng lắm. May mà Kỷ Thiến quả thực là một trong ba vị cô nương may mắn năm nào trốn thoát từ trong ma trảo của Hương gia. Một người nữa là Âm Tiểu Kỷ. Bọn họ bôn ba lưu lạc tới Tương Dương rồi sau đó được một vị danh kỹ thanh lâu có lòng hảo tâm nuôi dưỡng. Tiểu Kỷ đóng giả nam trang vào chốn giang hồ, còn Kỷ Thiến và người còn lại được huấn luyện thành những tài nữ bán nghệ không bán thân.

Khấu Trọng giật mình thốt lên:

- Tương Dương!

Mọi người vẫn không chú ý lắm.

Lôi Cửu Chỉ cả mừng nói:

- Đó chính là nơi nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của chúng ta, không thể công khai treo thưởng. Nếu như Hiển Hạc có thể gặp lại tiểu muội của hắn thì đúng là khiến người ta vui mừng.

Từ Tử Lăng gượng cười:

- Kỷ Thiến đích thân dẫn Hiển Hạc đến Tương Dương để tìm kiếm, nhưng đến hôm trước vẫn chưa trở về Lương Đô như đã ước định, khiến người ta lo lắng. Lỗ thúc đã sai người đến Tương Dương thăm dò tin tức bọn họ.

Bạt Phong Hàn là người đầu tiên phát hiện ra vẻ kỳ lạ của Khấu Trọng, hắn trầm giọng hỏi:

- Thiếu Soái nghĩ đến điều gì vậy?

Khấu Trọng hai mắt mở to nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm từng chữ:

- Tương Dương… tiểu lưu manh… chân dài… Tiểu Hạc Nhi…

“Rầm!”, Bạt Phong Hàn vỗ mạnh lên bàn, may mà còn chưa có phóng tay, nếu không e rằng ly chén bát đĩa trên bàn lại thêm một phen tai kiếp. Một lát sau, hắn vọt mình đến bên cửa sổ rồi hét vọng xuống dưới:

- Thiếu soái có lệnh, lập tức mang Tiểu Hạc Nhi đến đây ngay.

Khấu Trọng ôm đầu thở ra:

- Ta đúng là ngu thật! Rõ ràng tên là “Tiểu Hạc Nhi”, lại có đôi chân dài đẹp, vì sao ta không hỏi han vài câu?

Từ Tử Lăng, Lôi Cửu Chỉ và Hầu Hy Bạch bàng hoàng đưa mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm giác được hình như điều này có quan hệ với Âm Tiểu Kỷ.

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, Bạt Phong Hàn cười nói:

- Cái này kêu là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công phu lại gặp nhau. Tiểu Hạc Nhi chính là Âm Tiểu Kỷ, gần đây vẫn ở chỗ bọn ta. Vì vậy Âm huynh đến tìm kiếm khắp nơi ở cái chỗ không có người cần tìm là Tương Dương thì đương nhiên là không có kết quả.

Khấu Trọng đưa hai tay vỗ vỗ trán rồi nói:

- Ta sớm đã có cảm nhận là lạ đối với Tiểu Hạc Nhi, chỉ là việc quân bận rộn nên chưa hề suy nghĩ. Con bà nó là con gấu! Hy vọng Âm tiểu tử cát nhân thiên tướng, có thể nhanh nhanh trở về gặp lại tiểu Kỷ, vậy thì có thể cảm tạ trời đất.

Trở nên khẩn trương, Từ Tử Lăng nói:

- Hỏi rõ rồi nói chuyện sau. Sợ nhất là lại một phen hiểu lầm.

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Sao mà có chuyện trùng hợp vậy được?

Hầu Hy Bạch cảm thán:

- Đây chính là cái đáng sợ của thời loạn lạc, không nhiều người may mắn như anh em bọn họ đâu.

Khấu Trọng gật đầu:

- Đêm nay, cho đến lúc này, ta mới thành tâm thành ý hy vọng Lý Thế Dân có thể đáp ứng điều kiện giảng hòa của ta và nhạc phụ tương lai của ta cũng bị Phạm Thanh Huệ thuyết phục. Bách tính đã chịu khổ đủ rồi!

Lôi Cửu Chỉ châm rượu cho mọi người rồi cười ha hả nói:

- Nhiều tin vui quá! Nào anh em, cạn thêm một ly.

Mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói ồn ào.

o0o

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Hạc Nhi vang lên từ phía cầu thang:

- Ta không chịu đâu. Đại ca ngồi uống rượu hát hò ở đây mà lại không có phần của người ta và Huyền Thứ công tử.

Khấu Trọng đứng dậy gọi lớn:

- Tiểu Kỷ mau lại đây! Sao lại không có phần của ngươi được!

Vẫn trong trang phục nam trang, Tiểu Hạc Nhi cùng với Vương Huyền Thứ đồng thời xuất hiện nơi cầu thang. Tiểu Hạc Nhi vừa nghe câu nói đó của Khấu Trọng liền giật mình dừng lại. Sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau thương, nàng ta nhìn trừng trừng Khấu Trọng như không tin vào mắt mình, khóe môi run rẩy, nhưng vẫn không nói được nên lời.

Đang ở phía sau Tiểu Hạc Nhi, Vương Huyền Thứ ngẩn người ra nói:

- Hạc Nhi, ngươi sao rồi? Sao không chào hỏi Từ đại ca?

Tiểu Hạc Nhi vẫn nhìn trừng trừng Khấu Trọng, run giọng hỏi:

- Đại ca mới kêu ta là gì?

Bọn Từ Tử Lăng ai nấy đều nhẹ hẳn người, hiểu được người trước mắt chính là Âm Tiểu Kỷ hàng thật giá thật. Nếu như không phải là Âm Tiểu Kỷ thì không thể có phản ứng kịch liệt như vậy.

Bạt Phong Hàn than dài:

- Tiểu Kỷ à! Ngươi có biết lệnh huynh tìm ngươi vô cùng khổ sở không?

Thân mình run rẩy, lệ nóng tràn mi, Tiểu Hạc Nhi vừa lắc đầu vừa nói:

- Không thể nào! Không thể nào!

Khấu Trọng bước tới ôm nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Đại ca của ngươi không bị kẻ xấu đánh chết mà còn kết làm huynh đệ với bọn ta, lúc này hắn đang cùng với một người chị em của ngươi đến Tương Dương để tìm ngươi đó.

Tiểu Hạc Nhi òa lên một tiếng rồi khóc nức nở, cuối cùng nàng ta đã không kiếm chế nổi.

Khấu Trọng để cho nàng ta được giải tỏa được nỗi đau vẫn đè nén trong lòng lâu nay, nói với Từ Tử Lăng, lúc này đã đến bên cạnh gã:

- Xem ra chúng ta phải lập tức đi Tương Dương một chuyến. Tìm không ra Tiểu Kỷ, e rằng Hiển Hạc chưa chịu về Lương Đô.

Từ Tử Lăng đáp:

- Để ta dẫn tiểu Kỷ và Huyền Thứ đi, ngươi thì đến Lương Đô gặp Lỗ thúc. Bọn ta chia ra làm việc.

Khấu Trọng hiểu sau khi Từ Tử Lăng làm xong mọi việc ở Tương Dương sẽ đi gặp Lý Thế Dân. Gã nắm chặt tay Từ Tử Lăng, nhìn sâu vào mắt rồi nói như chém đinh chặt sắt:

- Chỉ cần là việc chính nghĩa và có lợi nhất cho bách tính thì “tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ”(1), những việc khác chỉ là việc phụ. Huynh đệ! Khấu Trọng sẽ không làm ngươi thất vọng.

Bạt Phong Hàn hét lớn:

- Hảo hán tử!

Khấu Trọng đưa Tiểu Hạc Nhi cho Vương Huyền Thứ, lúc này hắn vẫn còn đang ngơ ngác. Gã quay đầu cười khổ:

- Anh hùng hảo hán thực sự là Lăng thiếu gia. Ta cùng lắm là… Ài! Tiểu Hạc Nhi không cần phải khóc, phải cười mới đúng chứ. Ngươi làm ta cũng muốn được khóc một trận.

Trong vòng tay của Vương Huyền Thứ, Tiểu Hạc Nhi run rẩy nói:

- Ta muốn đi gặp đại ca!

Lôi Cửu Chỉ hai mắt cũng đỏ lên, đứng dậy nói lớn:

- Ta sẽ đi cùng với ngươi ngay lập tức.

Hầu Hy Bạch cũng bật dậy nói:

- Ta cũng đi!

Khấu Trọng cười ha hả:

- Bọn ta lập tức hành động. Hà hà! Từ lúc trờ thành con bà nó Thiếu soái gì đó, ta chưa từng có được những giờ khắc thoải mái như bây giờ. Lăng thiếu gia không những là hảo huynh đệ của ta mà còn là người khiến ta được sinh ra lần thứ hai. Hà hà! Sinh ra lần thứ hai! Con bà nó!

Trong lòng Từ Tử Lăng tràn đầy cảm xúc, gã chưa bao giờ thích cái cách nói chuyện đầy vẻ khoa trương của Khấu Trọng, nhưng lúc này những lời đó như đi thẳng vào lòng gã. Vốn Từ Tử Lăng nghĩ rằng muốn thuyết phục Khấu Trọng còn khó hơn lên trời, ngờ đâu sự thật lại dễ đến không thể tưởng tượng được.

Tình huynh đệ của bọn họ đúng là có thể vượt qua mọi thử thách.

Cơ hội hòa bình thống nhất cuối cùng đã xuất hiện ngay trong thời điểm nóng bỏng nhất ngay trước trận đại chiến.

o0o

Trong Thiếu soái phủ ở Lương Đô, Tống Lỗ với sắc mặt nghiêm nghị đang lắng nghe Khấu Trọng nói một cách tỉ mỉ về sự thay đổi long trời lở đất mà Từ Tử Lăng đã đề cập. Cuối cùng gã tóm lược:

- Nếu thành công thì đây sẽ là phương pháp duy nhất khiến Trung Thổ đánh lui ngoại địch, tránh khỏi đại họa, đạt được hòa bình thống nhất.

Tống Lỗ lắc đầu:

- Ta hiểu tính cách của đại ca. Không ai có thể làm lung lay lòng tin của ông ấy. Phạm Thanh Huệ trước nay đã không làm được thì lần này cũng không thể làm được, chỉ là vô dụng mà thôi. Dù cho ngươi và Tử Lăng đứng về phía Lý Thế Dân, bọn ta vẫn đủ thực lực chiếm cứ phương Nam, tình thế Nam Bắc phân tranh e rằng khó mà tránh khỏi.

Khấu Trọng biến sắc:

- Vậy phải làm sao đây?

Tống Lỗ thở dài:

- Ngươi còn quên mất một nhân vật quan trọng có địa vị chỉ dưới đại ca trong Tống gia là Tống Trí, ông ấy cũng là người có chí thống nhất thiên hạ như đại ca. Chỗ khác biệt là đại ca vì lý tưởng cao đẹp, còn nhị ca thì muốn Tống gia trở thành Trung Nguyên đệ nhất thế gia. Vì vậy muốn thuyết phục nhị ca là một việc rất khó khăn.

Khấu Trọng đau đầu hỏi:

- Suy nghĩ của bản thân Lỗ thúc như thế nào?

Tống Lỗ trầm lặng một lúc, cười khổ nói:

- Nói thẳng ra, trong lòng ta cũng có đồng tình với cách làm của ngươi, ngươi đã đặt hạnh phúc của bách tính thiên hạ lên trên sự vinh nhục được mất của cá nhân. Ngọc Trí sớm đã dự kiến tình hình hiện nay, vì vậy lâu nay vẫn phản đối việc Tống gia tham gia vào chốn tranh giành thiên hạ.

Khấu Trọng cảm giác được cổ vũ, gã nói:

- Lỗ thúc không xem ta là người lâm trận rút lui đã khích lệ ta rất lớn.

Tống lỗ bật cười:

- Kể cả đại ca của ta, không ai xem ngươi là kẻ hèn yếu. Dù cho không đồng tình với quyết định này của ngươi thì cũng không thể không thừa nhận rằng Khấu Trọng ngươi là một hảo hán đại nhân đại dũng. Bất kỳ người nào ở vào vị trí của ngươi cũng khó có thể nói buông là buông, không xem bá nghiệp Hoàng đế vào trong mắt được.

Khấu Trọng xấu hổ nói:

- Đại nhân đại dũng chỉ là Từ Tử Lăng, ta chỉ là thấy hắn nói có lý. Ài! Lỗ thúc chỉ điểm cho ta đi, trong tình thế đặc biệt hiện nay, ta không thể làm Phiệt chủ nổi giận.

Tống Lỗ trầm giọng:

- Về chuyện này thì ngươi lại có thể an tâm. Dù đại ca có đáp ứng hay không, với tu dưỡng của ông ấy thì không có ai có thể làm tức giận đến mức ảnh hướng tới sự bình phục của thương thế. Trước mắt phải nghĩ cách thuyết phục đại ca, về mặt nhị ca ta có thể ra một chút sức, ông ta và ta xưa nay vẫn có quan hệ rất tốt.

Khấu Trọng cả mừng nói:

- Không ngờ Lỗ thúc lại chịu đứng về phía ta, khiến ta càng thêm có lòng tin.

Tống Lỗ cười khổ đáp:

- Quan trọng vẫn là ý của đại ca, bọn ta phải sắp xếp cẩn thận. Trước hết tạm hoãn đánh Tương Dương mà quay sang quét sạch bọn Lâm Sĩ Hồng, đem quân đội vốn thuộc về Tống gia trở về tác chiến ở phương Nam, còn ở phía Bắc thì chỉ để lại Thiếu soái quân của ngươi. Khi đó chỉ cần đại ca gật đầu, mọi việc có thể cứ theo đó mà làm, rồi sau đó giúp Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế.

Khấu Trọng khổ sở hỏi:

- Nếu lúc này ta nói thẳng với Phiệt chủ về suy nghĩ trong lòng thì Lỗ thúc đoán lão nhân gia sẽ có phản ứng như thế nào?

Tống Lỗ trả lời:

- Khả năng lớn nhất là ông ấy sẽ đuổi ngươi ra khỏi Lĩnh Nam, sau đó sẽ ra lệnh cho Trí thúc của ngươi toàn lực củng cố Nam phương, chiếm lĩnh các thành trì trọng yếu hai bên bờ Đại Giang.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Tình huống đó sẽ không xuất hiện. Ta là người chỉ nói chuyện nghĩa khí, nếu Phiệt chủ không đồng ý thì ta sẽ tuân theo sự chỉ huy của người, đem quân tiến lên phía Bắc, gắng hết sức hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Đó cũng là một trong những điều kiện đầu tiên mà ta đã nói với Tử Lăng.

Tống Lỗ nhíu mày suy nghĩ, đoạn ông ta đề nghị:

- Sao ngươi không tìm Ngọc Trí thương lượng, biết đâu nàng ta nghĩ ra được cách gì đó.

Khấu Trọng phấn khởi hẳn lên, gã vội đáp:

- Ta lập tức đi Lĩnh Nam!

Tống Lỗ cười:

- Không cần gấp gáp như thế, ngươi phải ở lại đây để chủ trì đại cục, hơn nữa Ngọc Trí đến đây gặp ngươi sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Ta sẽ gửi ngay một bức thư bảo nó đến Lương Đô có được không?

Trong lòng trào dâng niềm vui không tên, Khấu Trọng vội tán thành:

- Mọi việc đều theo ý của Lỗ thúc, ta cần phải đi chào hỏi cha đã, để tránh người trong lúc không rõ tình thế mà đem quân công hãm Tương Dương thì đúng là hỏng bét.

Tống Lỗ nói giọng vô cùng nghiêm túc:

- Việc này không nhỏ đâu, tốt nhất tạm thời chưa nên tiết lộ bất kỳ điều gì. Tuy nhiên nếu che giấu tất cả mọi người thì cũng không ổn lắm. Vì vậy có thể chọn vài đại tướng tâm phúc, trưng cầu ý kiến của họ vào những thời điểm thích hợp, để sau này họ không có cảm giác bị bán rẻ.

Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ nghe lời, gã nói:

- Ta hiểu rồi!

Sắc mặt Tống Lỗ thoáng nét cười hiền từ:

- Từ lần đầu tiên gặp phải hai tên tiểu tử các ngươi, ta và tiểu Tinh(2) đã cảm thấy rất thân thiết. Hiếm có là các ngươi không hề làm bọn ta thất vọng, cho đến hôm nay vẫn có một trái tim nóng bỏng. Yên tâm đi, Lỗ thúc sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi.

Đúng lúc này có thân binh vào báo, Sư Phi Huyên cầu kiến.

Khấu Trọng và Tống Lỗ đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau gã đứng bật dậy, đi nhanh ra để gặp Sư Phi Huyên.

o0o

Từ Tử Lăng, Lôi Cửu Chỉ, Hầu Hy Bạch, Tiểu Hạc Nhi, Vương Huyền Thứ giả trang thành khách buôn, dùng những văn kiện chính thức đóng thuế vào thành Tương Dương.

Tiểu Hạc Nhi dường như không còn sức để cười đùa, trên đường đi chỉ trầm lặng không nói. Mọi người nhìn vào ánh mắt tràn đầy khát vọng và trông ngóng của nàng ta đều hiểu, chỉ khi gặp được Âm Hiển Hạc thì nàng ta mới có thể trở lại như lúc bình thường.

Tiểu Hạc Nhi đi trước dẫn đường, Vương Huyền Thứ đi bên cạnh, còn ba người Từ Tử Lăng thì đi theo ở xa xa phía sau.

Đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một toán quân Đường tràn vào con đường lớn mà bọn họ đang đi, người đi đầu lại chính là Tần Thúc Bảo.

Từ Tử Lăng muốn tránh thì đã không kịp, Tần Thúc Bảo đã thấy gã.

Trong lúc Từ Tử Lăng đang băn khoăn ngơ ngác, Lôi Cửu Chỉ kéo hắn đi theo Tiểu Hạc Nhi hai người, đoạn hỏi:

- Hắn là ai vậy?

Từ Tử Lăng trả lời:

- Tần Thúc Bảo!

Hầu Hy Bạch đi phía bên kia của gã nói:

- Hắn không làm lộ ngươi ra, như vậy đủ là bằng hữu hiếm có rồi.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Hắn là người công tư phân minh. Theo ta thấy thì Lý Thế Dân đã tiết lộ tin tức về hiệp định với chúng ta cho hắn.

Lôi Cửu Chỉ gật đầu nói:

- Có lý! Lý Thế Dân phái hắn đến giữ Tương Dương chính là sự sắp đặt sáng suốt để tránh người nhà hiểu lầm gây chuyện đánh nhau.

Từ Tử Lăng cảm giác rất phấn khởi. Quan hệ giữa hai bên thay đổi đã làm cho những tướng lĩnh có quan hệ mật thiết với bọn gã vốn xưa nay không được giữ chức vụ gì quan trọng, nay đã được Lý Thế Dân trọng dụng trở lại.

Lôi Cửu Chỉ kéo hắn dừng lại rồi nói:

- Đi vào đây!

Từ Tử Lăng nhìn qua bên kia đường, chỉ thấy có mình Vương Huyền Thứ đứng đó bên cạnh một tòa Thanh lâu có treo biển “Thanh Lệ Uyển” bên ngoài.

Thanh lâu vẫn chưa mở cửa, chỉ có những người quen biết như Tiểu Hạc Nhi mới có thể tùy ý ra vào.

Tình hình Tương Dương bây giờ không như trước kia, trên đường ngựa xe thưa thớt. Có thể thấy trước sức ép của cuộc đại chiến sắp tới, phần lớn dân cư đã đi nơi khác tránh nạn.

Lát sau thấy Tiểu Hạc Nhi một mình đi ra, dẫn Vương Huyền Thứ đến chỗ bọn gã, ấp úng nói:

- Tiểu Vưu đã hơn mười ngày nay chưa trở lại thanh lâu, chắc là vì chuyện của đại ca rồi!

Tiếp đó nàng ta cứ thế mà khóc lên, khiến người đi đường không khỏi nhòm ngó.

Cả bốn tên nam nhân không khỏi bối rối tay chân.

Lôi Cửu Chỉ vội nói:

- Đừng khóc! Bình tĩnh chút đi, nhà của tiểu Vưu ở đâu?

Mặt đầy nước mắt, Tiểu Hạc Nhi đưa tay chỉ về phía Nam thành.

Mọi người cùng thở phào, nếu nhà của tiểu Vưu trong Thanh lâu, vậy thì hỏng to. Lúc này nàng ta chưa trở về, rất có khả năng là đang ở nhà.

Đương nhiên không có ai trách Tiểu Hạc Nhi, mọi người đều hiểu tâm trạng của nàng ta.

Không chờ chỉ bảo, Tiểu Hạc Nhi dẫn mọi người luồn lách qua nhiều đường phố ngõ ngách, lát sau đã đến ngoài cổng của một trang viện nhỏ, quy mô tuy không lớn nhưng có thể thấy sinh hoạt của tiểu Vưu này chắc cũng không tệ.

“Coong! Coong!”

Vương Huyền Thứ cầm cái vòng đồng trên cổng gõ mạnh.

Có tiếng bước chân đi lại gần, sau đó nghe “két” một tiếng, cửa được mở ra.

Một tiểu nha hoàn xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn thấy nhiều người như thế ngoài cửa, liền giật mình kinh hãi, sau đó ánh mắt nàng ta nhìn đến Tiểu Hạc Nhi thì nét kinh hãi bỗng trở thành vẻ vô cùng vui mừng, nàng ta kêu lớn:

- Tiểu thư ơi! Tạ thiên tạ địa, Hạc Nhi tiểu thư đã trở về, người không phải khóc nữa.

-----

Chú thích:

(1) Nguyên là câu của Mạnh Tử “自反而缩,虽千万人吾往矣”(Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ): ý là tự vấn thấy chính nghĩa thuộc về mình cho dù có thiên quân vạn mã, vô vàn khó khăn, ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

(2) Thiếp của Tống Lỗ, ở những hồi đầu đã xuất hiện.

(

Bình luận