Đại Đường Song Long Truyện

Chương 692: Thế sự khó lường


Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười cười nói nói đi theo đường quan đạo vào cổng thành phía Đông. Từ Tử Lăng tất nhiên không mang vũ khí, Khấu Trọng ẩn Tỉnh Trung Nguyệt và Thích Nhật cung vào trong chiếc áo khoác da dê từng chịu đầy kiếp nạn mà Sở Sở may cho gã, nhìn bên ngoài vẫn là hai tay không, chẳng chút ý đồ sát phạt.

Khấu Trọng cười nói:

-Điều động lòng người nhất trong sinh mệnh là không ai dự đoán được một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì, có biến hóa gì? Như tình huống hiện tại của chúng ta, sau khi vào thành Giải Huy sẽ đối phó với chúng ta ra sao, hay thậm chí cự tuyệt chúng ta vào thành, cứ thử tưởng tượng đã thấy thú vị rồi.

Từ Tử Lăng than:

-Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, có quá tự tin không đó? Trong tình thế hiện nay, chúng ta vào thành như vậy là bắt Giải Huy bằng mọi cách giết chết chúng ta, không thì lão còn đâu uy tín?

Khấu Trọng không đồng ý:

-Giải Huy chung quy cũng là kẻ lăn lộn giang hồ. Tục ngữ có câu hai nước đánh nhau không chém sứ giả. Chí ít Giải Huy sẽ gặp mặt chúng ta, nghe xem chúng ta có gì để nói.

Tiếp đến gã cười khổ:

-Nếu không nghĩ tới chữ tình với Ngọc Trí, ta sẽ không vào thành mạo hiểm đâu. Do đó có một chút cơ hội ta cũng phải tranh thủ, hi vọng chỉ cần động khẩu không cần động thủ.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

-Ta cũng vì lý do tương tự, ngốc ngốc nghếch nghếch cùng ngươi đưa hai cái đầu dê vào miệng cọp. Chẳng qua ta còn lo lắng một chút, nhỡ có chuyện không hay, sẽ lập tức dẫn đến nội chiến giữa Giải Huy và Tứ đại tộc.

Khấu Trọng nhún vai:

-Giải Huy chắc không phải là kẻ ngu xuẩn như thế, là nguy hiểm hay là cơ hội thì phải xem tài ứng đối của chúng ta.

Cổng thành đã ở trước mắt, họ từ ngoài nhìn vào, không thấy có gì lạ thường, điều duy nhất khiến người ta lo ngại là không có bách tính bình dân ra vào, cả đường quan đạo vắng tanh, chỉ có hai huynh đệ gã ung dung cất bước.

Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, hơn mười kỵ sỹ phóng ra khỏi cổng thành, trực tiếp phi ngựa tới chỗ hai gã.

Từ Tử Lăng dừng lại nói:

-Dẫn đầu là Giải Văn Long.

Khấu Trọng lùi lại ngang bên gã, ngưng thần nhìn tới, trầm giọng bảo:

-Có thấy Giải Huy không?

Từ Tử Lăng lắc đầu, ý nói không thấy.

Hơn chục kỵ sĩ kéo cương dừng ngựa, chiến mã hí lên, hơn chục người đồng loạt xuống ngựa, chỉnh tề như một, người người tuổi trẻ sức cường, thể hình cứng cáp mạnh mẽ, đều là lớp cao thủ đời sau của Độc Tôn bảo.

Giải Văn Long tiến lên hai bước, tới khi còn cách hai gã nửa trượng thì dừng lại thi lễ:

-Giải Văn Long đại diện cho Độc Tôn bảo cung nghênh đại giá Thiếu Soái và Từ công tử.

Hai gã nghe mà người nọ nhìn người kia ngạc nhiên. Tiếp đãi kiểu này đã vượt khỏi dự liệu của họ, đương nhiên cũng có thể Giải Huy tiên lễ hậu binh, đợi họ bị hãm vào tuyệt cảnh rồi mới lộ ra bộ mặt thật.

Khấu Trọng cười ha hả, hoàn lễ:

-Giải huynh chớ nên đa lễ, làm tiểu đệ ngượng ngùng! Chúng ta không mời mà đến, đường đột vô lễ, mong Giải huynh không trách cứ.

Giải Văn Long vội nói:

-Đâu có! Đâu có!

Nói rồi sai người đem tới hai thớt ngựa, nói:

-Gia phụ đợi trong thành chờ đón đại giá hai vị, xin hãy để Văn Long dẫn đường.

Hai bên lên ngựa, Khấu Trọng ở giữa, Từ Tử Lăng và Giải Văn Long hai bên, được hơn chục kỵ mã hộ tống, đi nước kiệu theo cửa ngõ phía Đông vào thành.

Khấu Trọng ngồi trên ngựa quay sang hỏi Giải Văn Long:

-Tẩu tẩu vẫn khỏe chứ?

Giải Văn Long chắc là không ngờ Khấu Trọng dùng thái độ và giọng điệu thân mật đầy thiện chí nói chuyện cùng hắn, thoáng ngạc nhiên, tiếp đó sắc mặt tối đi, buồn bã nói:

-Những ngày gần đây mỗi một chuyện xảy ra đều là chuyện nàng không muốn thấy. Thiếu Soái nói thử nàng sẽ thế nào?

Khấu Trọng than:

-Đây chính là nguyên nhân ta và Tử Lăng tới Thành Đô, hi vọng biến giao tranh thành hòa bình. Nói thẳng, cho đến lúc này tiểu đệ vẫn chưa hiểu mọi người sao lại đẩy mọi chuyện tới mức này?

Giải Văn Long nhìn về phía trước, mặt trơ như gỗ nói:

-Có một số chuyện Văn Long không tiện nói ra, gia phụ sẽ tự mình giải thích cho Thiếu Soái hiểu.

Khấu Trọng nghe thấy lòng chợt trầm xuống, chiếu theo thần thái giọng điệu của Giải Văn Long, cơ hội kết thúc hòa bình với Giải Huy vô cùng nhỏ bé. Còn may là Giải Huy bằng lòng nói chuyện cùng họ, biểu hiện khí độ một đại hào kiệt của võ lâm Ba Thục, tề danh cùng Tống Khuyết.

Từ Tử Lăng khi nghe lời này của Giải Văn Long, trong lòng trào lên cảm giác kỳ dị, như thể đợi chờ họ trong thành không chỉ đơn giản là Giải Huy và Giải quân của lão, còn có người nào đó mà gã không thể nghĩ ra được.

Ba thớt ngựa đầu tiên tiến vào cổng, quân thủ thành chia làm hai đội, sắp hàng dọc theo lối vào thành, mỗi bên có khoảng năm chục người, đồng thời giơ cao binh khí tỏ lòng kính trọng, tiếng hô dõng dạc, vang khắp không gian nơi đó. Thế nhưng nếu so với thiên binh vạn mã của Kim Lang quân bên ngoài thành Long Tuyền, khí thế này thực không đáng kể.

Nhìn qua là biết Giải gia quân là một đạo quân tinh nhuệ không thể phủ nhận, nào phải loại ô hợp. Sau khi nhà Tùy sụp đổ đội quân như vậy mới có thể giúp Giải Huy ổn định cục diện, bảo vệ Ba Thục bình yên, không ai dám xâm phạm. Nhưng tình hình này cuối cùng bị Tống Khuyết vốn có quan hệ mật thiết với Giải Huy phá vỡ.

Trên đường vào thành không thấy một khách bộ hành nào, cửa hiệu đều đóng cửa, tràn ngập bầu không khí căng thẳng trước chiến tranh.

Ánh mắt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tập trung vào một người trung niên đứng một mình, tay chắp sau lưng trên đường cái. Thời tiết mùa đông giá rét mà chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, bên ngoài khoác áo khoác, so với đám chiến sĩ võ trang hai bên, y quả có phong độ siêu nhiên.

Người này trán cao mũi thắng, da dẻ đen nhánh, thần thái cao ngạo lạnh lùng, tùy tiện đứng nơi đó mà có một khí thế uy chấn bát phương. Tuy còn kém sút phong thái nhìn xuống thiên hạ, chỉ có mình ta tung hoành của Tống Khuyết nhưng đủ để khiến người nào gặp cũng kính nể, lưu lại ấn tượng sâu đậm. Trên người không mang bính khí gì, chẳng qua không ai dám hoài nghi việc y có năng lực sát thương ghê gớm.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu không ổn. Giải Huy chính là mẫu người không chịu uy hiếp, tạo nên thế trận như thế này biểu thị đấu chí và lòng tin không sợ bị lay động.

Giải Huy từ xa nói nhẹ nhàng như không:

-Bản nhân Giải Huy! Hoan nghênh Thiếu Soái và Tử Lăng quang lâm Thành Đô.

Tiếng nói truyền đến tự nhiên, không hề cao giọng, mỗi câu mỗi chữ đều rung lên rõ ràng nơi màng nhĩ hai gã, chỉ mới công lực này thôi đủ để hai gã sinh ra cẩn trọng, không dám bất cẩn khinh địch rồi, đến cả lòng tin dễ dàng chạy thoát cũng lay động.

Con người có danh, cây cao có bóng, Giải Huy có thể tề danh cùng Tống Khuyết, đương nhiên không phải là kẻ tầm thường.

Khấu Trọng trên ngựa ôm quyền đáp lại:

-Bảo chủ thân mang bao trọng trách mà còn tới gặp hai tên tiểu tử hậu bối chưa thành khí này, thực là vinh hạnh cho chúng ta.

Giải Huy cười ha hả:

-Giang sơn thay đổi thường có nhân tài mới. Thiếu Soái khiêm tốn rồi! Hiện giờ thiên hạ có ai không biết đến đại danh hai vị chứ.

Khấu Trọng biểu thị sự kính trọng, xuống ngựa cách Giải Huy năm trượng, những người khác cũng làm theo.

Đường lớn vắng tanh vốn đã có áp lực của sự tĩnh lặng, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Lời đối thoại của hai bên vang khắp con đường, không khí ngưng lại nặng nề, căng tràn khí thế đại chiến chỉ chờ dịp bùng nổ.

Giải Huy không hề có ý một lời không hợp lập tức động can qua, hai mắt bắn ra thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú Khấu Từ hai gã, trong đó Từ Tử Lăng hấp dẫn phần lớn sự chú ý của y. Người khác đều đứng cạnh ngựa mình, Giải Văn Long đưa hai gã tới chỗ Giải Huy.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã quen với tình huống này, tuy đặt chân vào vùng đất dữ nguy cơ tứ bề nhưng vẫn có thái độ ung dung tự tại.

Hai mắt Giải Huy tỏ ra thần sắc tán thưởng, giảm đi thần sắc khô khan cứng nhắc, mỉm cười nói:

-Hai vị ngàn dặm tới đây, Giải mỗ đã chuẩn bị chút trà nước thanh đạm mời hai vị tẩy trần.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà người nọ nhìn người kia ngạc nhiên, bởi việc Giải Huy đã chịu ngồi xuống cùng họ nói chuyện đã nằm ngoài dự liệu, hơn nữa lão lại nói là trà nước thanh đạm chứ không phải mỹ tửu nhắm ngon mới khó hiểu.

Khấu Trọng thầm cảm thấy bất an, nhưng không nắm chắc điều không ổn nằm ở đâu, vội nói:

-Được Bảo chủ khoản đãi nồng hậu, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống trà nói chuyện trên trời dưới đất, nhân sinh còn có gì sánh được đây?

Trái tim của Từ Tử Lăng không chịu khống chế đập nhanh mấy nhịp, ngấm ngầm dự cảm rằng còn có chuyện nằm ngoài tưởng tượng đang đợi họ.

Giải Huy nở một nụ cười cay đắng, khẽ gật đầu, ra lệnh:

-Mở cửa đón khách!

- Két!

Bên trái chỗ bốn người đứng vốn là một quán ăn đã đóng cửa, giờ cửa mở ra, hai binh sĩ Giải gia thần thái cung kính đẩy cửa từ trong ra ngoài, động tác chậm rãi ổn định, không gian chính bên trong quán ăn dần lộ ra.

Sảnh chính của quán ăn vốn bày đầy bàn ghế dường như chỉ có một chiếc bàn, tạo cho người ta cảm giác khác thường. Nhưng hấp dẫn sự chú ý của hai gã lại là một tiên tử không vương chút bụi trần ngồi một bên bàn hướng ra đường lớn, ánh mắt sáng trong thanh tĩnh của nàng đang nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chăm chú.

Từ Tử Lăng cái gì mà Tỉnh Trung Nguyệt, Kiếm Tâm Thông Minh đều bó tay hết, mình hổ run lên.

Khấu Trọng không khá hơn gã là bao, giật mình thất sắc bật thốt:

-Phi Huyên!

Không ngờ là Sư tiên tử trở lại phàm trần.

Nàng xuất hiện thật đột ngột, ngoài ý liệu của mọi người! Tựa như thanh Sắc Không kiếm khiến người ta khó lòng chống đỡ kia

Bất kể họ tính toán cẩn thận ra sao, không bỏ sót bất kỳ khả năng nào, cũng chẳng thể ngờ lại gặp được Sư Phi Huyên ở trong thành.

Từ Tử Lăng toàn thân nóng ran, đầu óc kêu oong oong, trong lòng trào dâng những cơn sóng khổng lồ không chịu chút khống chế nào.

Không lâu trước đây, gã khát vọng gặp lại nàng đến chừng nào, những muốn bộc bạch hết nỗi mâu thuẫn và khổ đau trong lòng cho nàng hay, chỉ có nàng mới hiểu nỗi mâu thuẫn và khổ đau của gã, cầu nàng dùng tiên pháp cứu gã.

Không lâu trước đây, gã từng mất đi khả năng tự kiềm chế khổ sở nhớ nhung nàng, tới mức muốn vứt bỏ tất cả, tới Tĩnh Trai nằm sâu trong mây không biết chốn, chỉ để được nhìn nàng một lần.

Không có nàng ngày dài như năm, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến gã phải trầm mặc nhẫn nhịn chịu đựng, nguyên nhân là sợ làm kinh động phiền nhiễu sự thanh tu thần thánh bất khả xâm phạm của nàng.

Trong trận chiến Lạc Dương khi mà cầm chắc cái chết, gã cuối cùng không nhịn được tới gặp Liễu Không, qua Liễu Không gửi tới nàng tâm tư trong lòng, hi vọng nàng có thể thứ tha cho nỗi khổ khi mình làm trái ý nàng.

Sau khi bị Dương Hư Ngạn đánh trọng thương, Từ Tử Lăng gặp lại Thạch Thanh Tuyền, dần dần dịch chuyển tâm tư của hắn sang nàng, cuối cùng thành công khiến nỗi khổ nhớ nhung với Sư Phi Huyên chuyển từ đậm sang nhạt, chôn chặt đáy lòng. Nhưng nàng lại xuất hiện vào đúng lúc trí mạng này, còn liên quan tới đại kế thủ thắng sau cùng của Khấu Trọng.

Tạo hóa trêu người, cũng chỉ đến thế.

Sư Phi Huyên vẫn ăn mặc nam trang, đầu buộc khăn mềm, mình mặc áo vải, ngoài là áo khoác hai màu trắng và vàng, chân đi giày da mềm, lưng đeo Sắc Không kiếm, thần sắc bình hòa, khiến người ta không thể nào đoán được bí ẩn trong lòng nàng. Thấy hai gã ngây ra nhìn mình, nàng thong thả tự nhiên đứng dậy,khóe môi nở nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nói:

-Mời Thiếu Soái, Tử Lăng!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng như con rối bằng gỗ bị những sợi dây vô hình điều khiển, quên hết cả cha con Giải Huy, không hẹn mà cùng ngơ ngác bước vào quán ăn.

Chẳng qua chỉ là một quán ăn thông thường, vậy mà lập tức từ phàm trần biến thành tiên giới, tất cả bởi vì có tiên tử hiện ra.

Cha con Giải Huy đi đằng sau hai gã, mời họ ngồi xuống.

Hai gã như kẻ ngớ ngẩn ngồi xuống đối diện với Sư Phi Huyên theo lời Giải Huy, cha con Giải Huy ngồi hai bên.

Sư Phi Huyên tự tay châm trà cho mọi người, rồi ngồi xuống.

Trong quán ăn ngoại trừ năm người quan hệ phức tạp ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm rau thanh đạm không còn ai khác, binh sĩ mở cửa sau khi khép cửa lại đã lui ra ngoài quán.

Giải Huy giơ tách trà lên nói:

-Hai vị bất kể đến Thành Đô để làm gì, một ngày chưa trở mặt động thủ, vẫn là khách của Giải Huy ta. Giải Huy mượn tách trà nóng thay cho rượu, kính hai vị.

Từ Tử Lăng tránh né ánh mắt sáng trong có thể thấu suốt mọi sự vật nhân gian của Sư Phi Huyên, nhìn vào những lá chè, thầm thở dài rồi nâng tách lên hưởng ứng.

Khấu Trọng lại mắt không hề chớp nghênh tiếp mục quang của Sư Phi Huyên, gã chậm rãi nâng tách lên, ánh mắt chuyển sang Giải Huy, hồi phục lại vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói:

-Khấu Trọng ta hi vọng lần sau gặp Bảo chủ vẫn còn có thể ngồi uống trà như hiện tại.

Bốn nam nhân đều uống cạn tách trà nóng, Sư Phi Huyên hớp nhẹ một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống, thần thái ung dung tự tại, tựa như chuyện xảy ra trước mặt chẳng hề liên quan tới nàng chút nào.

Giải Văn Long nói:

-Những thức ăn này đều là tiện nội tự tay làm nên, xin đừng khách khí.

Khấu Trọng cười khổ:

-Ta quả thực khó lòng nuốt nổi, nhưng đã là thịnh ý của Giải phu nhân, nào dám phụ lòng. Nào Tử Lăng! Chúng ta cùng nếm thử tài nghệ của thiếu phu nhân.

Hai gã ăn qua loa vài miếng mà không biết ngon, Giải Huy than:

-Gạt đi lập trường đối địch của chúng ta, hai vị là người Giải mỗ coi trọng nhất thời nay. Đơn cử việc các vị đã giành vinh quang cho người Hán chúng ta ở Tái Ngoại, ai ai cũng phải tán thưởng.

Sư Phi Huyên không hề có ý định nói gì, nhưng lại hứng thú nhìn Từ Tử Lăng thần tình cổ quái đang miễn cưỡng ăn đồ, ánh mắt đầy ôn nhu.

Khấu Trọng chán nản nói:

-Nói thẳng, ta vốn có ngàn lời muốn nói, muốn phân trần lợi hại cùng Giải bảo chủ, tránh cho chúng ta phải dấy động can qua, lưỡng bại câu thương, tránh làm tổn hại bách tính vô tội Ba Thục. Nhưng tiên giá Phi Huyên đến đột ngột khiến cho ta giờ đây tâm thần bất định, không biết phải nói sao thì tốt, hay là mời Phi Huyên và Bảo chủ chỉ giáo.

Sư Phi Huyên môi mềm mỉm cười, chẳng tỏ ý gì, ánh mắt hướng sang Giải Huy.

Giải Huy không nhìn ai, đang chìm vào trong niềm suy tư, hai mắt tỏa ra thần sắc thê lương, nhìn ra ngoài cửa, nhịn không nổi cất lời cảm khái:

-Giải Huy ta tung hoành thiên hạ mấy chục năm, chưa từng sợ ai bao giờ, càng không thiếu nợ ai, chỉ có hai người là ngoại lệ.

Giải Văn Long cúi đầu không nói gì, đang chia sẻ nối khổ trong lòng Giải Huy.

Khấu Trọng kinh ngạc nói:

-Dám hỏi hai vị có thể khiến Bảo chủ không thể không mắc nợ là ai?

Ánh mắt của Giải Huy chuyển sang Khấu Trọng, biến thành sắc bén như dao, trầm giọng thốt:

-Có một chuyện ta cần làm rõ trước, tránh để Thiếu Soái hiểu lầm, bất kể hai vị có tin hay không, quyền lực phú quý với ta mà nói chỉ như mây trôi qua mắt, chẳng đáng là gì. Nếu thiên hạ không đại loạn, ta đã sớm quy ẩn sơn lâm, giao lại gia tộc cho Văn Long quản lý, không quan tâm tới thế sự nữa. Do Dương Quảng thân vong, ta có hiệp ước với Ba Minh đế, giữ vững thế trung lập của Ba Thục, tránh cho bách tính chịu cảnh lửa chiến tranh thiêu đốt, chờ đợi minh chủ thống nhất thiên hạ xuất hiện.

Nghe câu này của Giải Huy, Từ Tử Lăng không nhịn được quay sang nhìn Sư Phi Huyên, vị tiên tử này sinh ra cảm ứng nghênh tiếp ánh mắt của gã, khẽ gật đầu biểu thị lời Giải Huy nói là thành thực.

Khấu Trọng nghe thấy lại nhíu mày, không hiểu:

-Đã là như vậy, sao Bảo chủ không tiếp tục giữ thế trung lập nữa?

Giải Huy không trả lời gã, lộ ra thần sắc hồi ức, trở lại chủ đề lúc trước, lại lẩm nhẩm tự nói với mình:

-Một ngày hè nóng bức bốn mươi năm trước đây, khi đó ta còn là một gã trẻ tuổi chẳng biết trời cao đất dày. Tống Khuyết áp tải một chuyến muối cho gia tộc tới Thục, ta đại diện cho tộc nhân nhận muối. Ta chưa từng gặp nhân vật anh hùng cả đời khó gặp như Tống đại ca bao giờ, khiến ta vừa gặp đã quý mến. Hai ta kết thành bằng hữu, liên thủ quét sạch lũ mã tặc hung hãn hoành hành trong Thục, mấy lần vào sinh ra tử kề vai tác chiến, Tống đại ca từng bao nhiêu lần trong tình huống nguy hiểm cực độ không quản sống chết bảo vệ ta. Còn Giải Huy ta sở dĩ có thể có ngày hôm nay, toàn là nhờ có Tống đại ca giúp đỡ. Bất kể bên ngoài loạn lạc đến đâu, không kẻ nào dám phạm vào lãnh địa của ta nửa bước, người trong thiên hạ ai ai cũng biết phạm vào Giải Huy ta là ắt khiến Tống Khuyết động nộ. Thiên hạ có ai dám đắc tội với Tống Khuyết?

Phán đoán và sự thật có thể xa nhau vậy sao, Khấu Trọng cho đến lúc này nghe Giải Huy nói rõ quan hệ với Tống Khuyết, bắt đầu biết rằng mình đã hiểu lầm Giải Huy. Vị lãnh tụ thế tộc quyền thế nhất Ba Thục này không phải bởi lưu luyến quyền vị mà phản Tống Khuyết đón Lý gia, mà phải có nguyên nhân khác, điều quan trọng chính là ai là mà người ngoài Tống Khuyết ra Giải Huy không thể không mắc nợ?

Có thể là ai được?

Từ Tử Lăng sau khi Sư Phi Huyên gót tiên tái hiện, chỉ có thể dùng bốn chữ lòng dạ rối bời để hình dung. Thạch Chi Hiên không may đã nói đúng, khi Lý Thế Dân rơi vào thế nguy ngập sinh tử tồn vong, Phạm Thanh Huệ sẽ không ngồi nhìn.

Ngoài người của Tống Khuyết và Khấu Trọng, chỉ có Sư Phi Huyên là hiểu Ba Thục không thể để mất, nếu Hán Trung mất đi, Khấu Trọng có thể trực tiếp tấn công Trường An, mà Dương Công Bảo Khố là ưu thế lớn nhất dẫn đến Lý Uyên mất Trường An.

Sư Phi Huyên xuất hiện lúc này, hẳn đã trải qua sự suy tính sâu sắc.

Tiếng Khấu Trọng vang lên:

-Ta hiểu rồi! Dám hỏi Bảo chủ, vị còn lại mà Bảo chủ không thể không thiếu nợ là ai?

Giải Huy chìm đắm trong hồi ức xa xôi, buồn rầu nói:

-Có rất nhiều chuyện ta không dám nghĩ tới, hiện giờ càng không muốn đề cập lại. Từ trước tới nay Tống đại ca là người Giải Huy kính phục nhất, bây giờ vẫn không hề thay đổi. Nếu có thể lựa chọn, ta tuyệt đối không đi ngược lại ý của huynh ấy, huống chi Ngọc Hoa là con dâu mà ta quý mến nhất.

Giải Văn Long rùng mình thốt:

-Cha!

Giải Huy giơ tay ngăn hắn nói, bình tĩnh nói tiếp:

-Vị còn lại chính là sư tôn của Phi Huyên Phạm trai chủ. Người vì chuyện của Tú Tâm và Thạch Chi Hiên mà dấn bước giang hồ, còn ta và Tống đại ca vì Tú Tâm mà muốn tìm Thạch Chi Hiên tính sổ, mọi người gặp gỡ trên một con đường, như vô ý mà lại hữu duyên. Nàng và đại ca đàm luận cả một đêm, ta tuy chỉ là người lắng nghe bàng quan, nhưng mỗi một lời họ nói đều cảm nhận được từ đó tấm lòng từ bi thương người của nàng, nhân cách vĩ đại nghĩ cho vạn dân, ta không thể nào quên được.

Sau đó nhìn sang Sư Phi Huyên, hai mắt đầy thần sắc ôn nhu, hiền hòa:

-Do đó khi Phi Huyên tới nói tốt cho Lý Thế Dân với ta, giải thích tiền nhân hậu quả mà Phi Huyên chọn Lý Thế Dân, ta mới lần đầu tiên quyết định một sự việc quan trọng mà không có sự đồng ý của đại ca, hoàn toàn chấp nhận điều kiện Phi Huyên đưa ra, không phải vì vinh nhục của Giải gia mà vì phúc của vạn dân thiên hạ. Cho tới hôm nay ta không hề hối hận, chỉ đau lòng là không được đại ca hiểu thấu. Ta không muốn trở thành địch nhân của đại ca thế mà hôm nay lại như vậy, nhưng trong lòng ta không hề trách đại ca, huynh ấy có lập trường và cách nhìn của riêng mình, không ai có thể lay động lòng tin của huynh ấy. Ta đương nhiên không thể, Thanh Huệ cũng không thể làm được, tình huống ta không muốn gặp phải nhất lại đã biến thành sự thật đáng sợ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cuối cùng đã hiểu, Giải Huy tuy không nói rõ quan hệ với Phạm Thanh Huệ, hiển nhiên là lão và Tống Khuyết đã sinh ra ý ái mộ với Phạm Thanh Huệ, nhưng do thân phận xuất thế của Phạm Thanh Huệ mà không thể có kết quả, giống như quan hệ của Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên. Thử nghĩ nếu đổi lại Từ Tử Lăng là Giải Huy, đệ tử của Sư Phi Huyên sau nhiều năm tới cầu Từ Tử Lăng, gã có thể cự tuyệt sao?

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều thay đổi hẳn cách nhìn về Giải Huy, cảm thấy y xứng đáng là tiền bối tông sư tôn kính.

Ánh mắt của Khấu Trọng từ Giải Huy chuyển sang Sư Phi Huyên. Gã than:

-Phi Huyên chắc biết rằng sự tình đã tới mức không thể thu lại được rồi, ta tuy hiểu nỗi khổ của Giải bảo chủ, nhưng ta và Lý Thế Dân đã kết thành mối thâm cừu không thể gỡ bỏ, không còn là chuyện của riêng mình Khấu Trọng ta nữa, mà là nguyện vọng của liên quân Tống gia và Thiếu Soái quân, tất cả chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực, không còn cách khác.

Sư Phi Huyên mỉm cười nói:

-Đã là như thế, chúng ta giải quyết bằng vũ lực đi!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên, không biết phải làm sao.

Bình luận