Đại Đường Song Long Truyện

Chương 690: Đòn tâm lý


Khấu Trọng ủ rũ bước ra khỏi gian nhà cỏ, tới bên Từ Tử Lăng đang đứng ngẩn ra trước bia mộ của Phó Quân Sước, cười khổ:

-Ta không thể nào thuyết phục y, y như thể một lão tăng khô thiền nhìn thấu nhân tình thế thái, lòng nguội như tro tàn, trên đời không còn gì khiến y động lòng nữa. Ta còn cho rằng dựa vào ba tấc lưỡi của mình, kiểu gì cũng thuyết phục được y, giờ mới biết mình sai lầm lớn đến đâu.

Từ Tử Lăng trong lòng than thầm, khi gã thấy Tống Sư Đạo không những lập bia cho Phó Quân Sước, còn dựng lên bên cạnh một gian nhà tranh giản dị, rõ ràng muốn ở bầu bạn lâu dài với người trong lòng, sớm biết đại sự không ổn nhưng vẫn không có biện pháp gì.

Khấu Trọng hối tiếc:

-Chúng ta thực không nên nói cho y biết vị trí của tiểu cốc này. Cha y nói đúng, người ngươi yêu nhất chính là người ngươi không có được. Bây giờ phải làm sao đây?

Từ Tử Lăng hai mắt ngây ra nhìn bia mộ vẫn chưa viết chữ nào, trầm giọng nói:

-Ngươi nói gì với nhị ca rồi?

Khấu Trọng ghé vào bên tai gã nói nhỏ:

-Ta nói hết cả những lời tốt đẹp mà ta nghĩ ra được, tỷ như nhờ y giúp khuyên mỹ nhân trường chủ đứng về phe ta chẳng hạn, đều bị y một lời cự tuyệt. Y còn nói sống ở tiểu cốc này cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ta bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của Thương Tú Tuần đối với y chỉ là cách nghĩ của chúng ta thôi.

Từ Tử Lăng quỳ hai gối xuống, kính cẩn dập đầu ba cái rồi đứng dậy nói:

-Để ta thử xem!

Khấu Trọng nói:

-Thuyết phục không được thì chúng ta đành đi thôi, chuyện này không thể miễn cưỡng, phải để y cam tâm tình nguyện.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, đoạn bước vào trong gian nhà tranh chỉ thắp một ngọn nến.

Giường tủ bàn ghế trong nhà đều do Tống Sư Đạo tự tay làm ra, đơn giản chắc chắn. Tống Sư Đạo ngồi trên ghế, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đã gầy hơn trước, khiến người ta cảm nhận được cuộc sống cơ hàn nơi u cốc.

Từ Tử Lăng ngồi trên một chiếc ghế khác, cách Tống Sư Đạo một kỷ trà nhỏ, từ tốn nói:

-Đệ từng tình cờ gặp Phi Huyên ở Long Tuyền thành. Chỉ một câu nói vô tâm của nàng đã khiến số mệnh của đệ biến đổi triệt để, còn khiến cho đệ có một đoạn ký ức ở Long Tuyền trọn đời không thể nào quên, đoạn ký ức ấy khiến ruột nát tim đau mà mỹ lệ động lòng vô cùng.

Tống Sư Đạo ngạc nhiên quay sang gã, mày kiếm khẽ nhíu lại:

-Bản lĩnh làm thuyết khách của Tử Lăng quả là cao minh hơn tiểu Trọng, khiến ta không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết lời Sư Phi Huyên nói như thế nào.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

-Đệ không muốn thuyết phục nhị ca làm việc gì, chỉ là sợ nhị ca sẽ lại đi trên vết xe đổ của đệ thôi. Không có câu đó của Phi Huyên, có thể đệ vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu. Cô phụ sinh mệnh chính mình chẳng có gì quan trọng, bởi vì đó là tự mình chuốc lấy, tự mình trả giá đắt, gánh chịu mọi hậu quả, nhưng phụ người khác lại là sai lầm không thể thứ tha.

Tống Sư Đạo ngây ra một lúc, than:

-Nói đi! Sư Phi Huyên rốt cuộc đã nói gì?

Từ Tử Lăng trầm mê trong hồi ức mỹ lệ mà đầy thương cảm ngày đó, ánh mắt tỏa ra thần sắc trân trọng, nhẹ nhàng đáp:

-Nàng nói đệ chưa từng biết toan tính cho bản thân, đệ còn hiểu nhầm rằng nàng bảo đệ không có dũng khí theo đuổi nàng. Chính vì sự hiểu lầm mỹ lệ ấy, khiến cho đệ không thể kiềm nén tình yêu với nàng, cùng nàng xảy ra một đoạn ái tình nóng bỏng thuần túy tinh thần, bắt đầu ở Long Tuyền, kết thúc ở Long Tuyền. Ngoại trừ Khấu Trọng, không ai biết chuyện này. Đệ vốn không nghĩ đến việc nói cho người thứ ba, đêm nay ở bên cạnh mẹ, nhịn không nổi mới kể cho nhị ca hay.

Tống Sư Đạo lộ ra thần sắc suy tư, một lúc sau mới thở ra một hơi, thấp giọng nói:

-Tại sao phải nói với ta? Chẳng lẽ đệ cho rằng ta phải tranh thủ cơ hội với Thương Tú Tuần sao?

Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:

-Đây chỉ là khởi điểm của câu chuyện. Lời khuyến cáo này của Phi Huyên là cảm thán về tình cảm giữa đệ với Thạch Thanh Tuyền. Từ trước tới nay, đệ không dám có vọng tưởng gì với Sư Phi Huyên vì sợ bị nàng khinh khi, lại càng sợ ảnh hưởng tới việc thanh tu của nàng, nhưng khi lửa tình bùng cháy mới phát hiện ra mọi kìm nén đều là vô nghĩa.

Tống Sư Đạo đón nhận ánh mắt gã, hỏi:

-Vậy sau này đệ có tuân theo lời khuyên của Sư Phi Huyên không?

Ánh mắt Từ Tử Lăng chuyển sang nền đất đá sỏi nhấp nhô không bằng phẳng, chậm rãi thốt:

-Phi Huyên có lời khuyên đó bởi vì biết đệ không tới U Lâm tiểu cốc thăm Thanh Tuyền, lại còn không từ biệt mà đi, chứ không biết rằng bởi đệ hiểu lầm Thanh Tuyền, cho rằng nàng không có tình ý với đệ nên đã tâm tàn ý lạnh lặng lẽ rời Thục! Thế nhưng khi đệ tới lại tiểu cốc thăm Thanh Tuyền, mới biết rằng mình suýt nữa đã bỏ lỡ bước ngoặt quan trọng nhất trong đời. Nếu không có lời khuyên của Phi Huyên, đệ và Thanh Tuyền chỉ là những kẻ đơn côi chiếc bóng sống nốt quãng đời thừa.

Tống Sư Đạo hai mắt bắn ra thần sắc phức tạp, mày kiếm khẽ nhíu lại nói:

-Tử Lăng là người thông minh linh lợi, sao lại có sự hiểu lầm như thế với Thanh Tuyền?

Từ Tử Lăng than:

-Bởi vì nàng nói với đệ muốn giữ nếp sống độc thân, câu này đã tạo nên sự tổn hại nghiêm trọng cho đệ. Sau này nghĩ lại, đệ mới biết mình yêu nàng thủy chung sâu đậm đến đâu, tuyệt đối không ít hơn Sư Phi Huyên. Chuyện của đệ với Phi Huyên đã kết thúc, nếu đệ không tìm đến với Thanh Tuyền, chỉ chứng minh rằng tình yêu của đệ với nàng vẫn chưa đủ, tình yêu đích thực có thể xô đổ bất kỳ chướng ngại nào, hơn nữa còn có thể hi sinh bất cứ thứ gì vì đối phương.

Tống Sư Đạo rùng mình. Y nói:

-Ta hiểu dụng ý của đệ. Ôi! Ta phải làm sao đây?

Từ Tử Lăng nói:

-Nhị ca đừng trách đệ đã nói quá thẳng, mẹ chỉ là một giấc mộng mỹ lệ bi thương mà nhị ca tự mình không thể thoát ra! Đệ và Khấu Trọng dám khẳng định mẹ rất có cảm tình với nhị ca, do đó mới đưa bọn đệ lên thuyền của nhị ca. Chỉ hận thời gian căn bản không cho cơ hội để hai người phát triển. Nhị ca và mẹ có phần tương tự đệ và Phi Huyên, bắt đầu ở Đơn Dương, kết thúc ở Đại Giang. Giả thiết mẹ không chết, bởi mối cừu hận dân tộc giữa Cao Ly với chúng ta, chắc rằng mẹ sẽ như Phi Huyên đưa ra lời khuyên tương tự với nhị ca, hiện giờ chỉ là do đệ và Khấu Trọng thay mẹ nói với nhị ca thôi. Nhị ca tới tiểu cốc ẩn cư cùng mẹ, chính là vì bản thân mình, nếu nhị ca chịu cùng bọn đệ tới Phi Mã mục trường, chính là vì Thương Tú Tuần, như vậy phải xem nhị ca yêu Thương Tú Tuần sâu đậm đến đâu. Còn chuyện này thành hay bại đều là thứ yếu.

Tống Sư Đạo trầm ngâm nhìn mặt đất, rồi chợt ngẩng đầu, hai mắt lấp loáng, nói chắc chắn:

-Ta đi cùng bọn đệ tới Phi Mã mục trường một chuyến.

Từ Tử Lăng nói:

-Không phải cùng bọn đệ, mà nhị ca đơn đao phó hội, như thế mới thể hiện được thành ý và dũng khí của nhị ca.

Tống Sư Đạo còn đang ngạc nhiên, Khấu Trọng nãy giờ ở bên ngoài nghe ngóng tiến vào như cơn lốc, ré lên:

-Đệ thu thập hành trang cho nhị ca, lập tức lên đường.

o0o

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa Tống Sư Đạo tới sơn đạo dẫn vào Phi Mã mục trường, đoạn chia tay từ biệt, chuyển sang Ba Thục.

Đây là lần đầu tiên Khấu Trọng vào Thục, trong lòng vừa ngưỡng mộ đường đi hiểm trở, khó đi mà tuyệt đẹp của Thục, lại không muốn bỏ lỡ vẻ hùng vĩ của Tam Hiệp, đang còn do dự thì Từ Tử Lăng đã lựa chọn thay cho gã:

-Trong tương lai nếu ngươi thống nhất thiên hạ, ắt phải tới Ba Thục tập kết thủy quân, thuận đường diệt Tiêu Tiễn, chứ đâu có khổ sở đi đường vào Thục, thế nên hôm nay hãy hưởng thụ lạc thú vượt núi qua đèo đi!

Khấu Trọng trào dâng cảm xúc:

-Từ sau khi rời khỏi Dương Châu, đây là lần đầu chúng ta đi tới một nơi mà không phải lén lén lút lút, né trái tránh phải. Cảm giác này mới tuyệt làm sao.

Quyết định xong hai gã đi theo đường vào Thục lúc trước của Từ Tử Lăng, trước tiên tới Thượng Dung thành phía Đông Đại Ba sơn, vào khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sáng hôm sau lên núi vào Thục.

Thành này vốn thuộc về Chu Xán, bây giờ do Chu Xán thất bại nên tình thế không rõ ràng, do thế lực địa phương chủ trì đại cục, giữ thái độ quan sát tình thế, tạm thời trung lập.

Sau khi tới nhà tắm cọ rửa một trận thống khoái, Từ Tử Lăng về phòng đả tọa, Khấu Trọng ra ngoài thăm dò tin tức, nửa thời thần trở về nói:

-Nơi này đúng là kỳ lạ vô cùng, hết chuyện này tới chuyện khác, bất kể lời nói hoang đường đến đâu cũng đều có người tin tưởng và có chỗ dùng.

Từ Tử Lăng đang đả tọa ở một góc phòng nhìn Khấu Trọng thần tình hưng phấn không thèm cởi giày phóng thẳng lên giường, nhíu mày nói:

-Giường này đêm nay ngươi ngủ phải không?

Khấu Trọng cười ha hả:

-Lăng thiếu gia bắt đầu thích sạch sẽ từ bao giờ thế, chắc chắn là bởi vì quen biết mỹ nhân không vương bụi trần Sư Phi Huyên mà thành thói quen rồi.

Từ Tử Lăng cáu kỉnh đáp:

-Nói ít lời thừa thôi, có tin gì khiến ngươi hưng phấn thế?

Khấu Trọng ngồi bên giường, vui vẻ nói:

-Lão gia không gạt chúng ta, ông đã công bố với thiên hạ rằng sẽ toàn lực ủng hộ ta thống nhất thiên hạ, tin tức chấn động tới cả tòa thành nhỏ xíu xa tít này. Trên đường không có ai nói chuyện ngoài chủ đề này, che lấp hết oai phong của Lý tiểu tử công hãm Lạc Dương. Người được bàn luận nhiều nhất nữa là Tống Khuyết, phần lớn đều tin rằng Tống Khuyết mà điều binh rời Lĩnh Nam, thiên hạ không còn là thiên hạ của Lý gia nữa. Càng tuyệt diệu hơn nữa là danh tiếng của ta ở đây cực tốt, người người đều nói rằng nhân dân trong Thiếu Soái quốc của ta không phải nộp thuế, không bị bức bách làm lính. Ha ha! Đâu có phải là không thuế khóa, chỉ là thuế rất nhẹ mà thôi!

Từ Tử Lăng không hiểu:

-Những chuyện này không phải là tin đồn, tại sao ngươi nói là tin đồn khắp nơi đều biết?

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Cái bộ não nhỏ bé của ta gạn lọc, lựa chọn những tin đồn rồi mới cho ngươi biết, đương nhiên không ai biết đâu thật đâu giả rõ hơn ta rồi. Điều ta không dám khẳng định chính là tình trạng của Ba Thục, có thương nhân từ Ba Thục đưa tin rằng Giải Huy không quan tâm tới sự phản đối của Tứ đại tộc, một mình một ý ưng thuận cho Đường quân vào Thục, mong rằng đây chỉ là tin đồn, không thì khó tránh được chiến loạn.

Gã lại cười nói:

-Nếu chuyện này còn không đủ ly kỳ, có một tin khác nữa, chính là Tây Đột Quyết ngầm kết minh với Lý Thế Dân, đối kháng Đông Đột Quyết của Hiệt Lợi và huynh đệ Đột Lợi của chúng ta, khiến cho người ta nghe thấy đều bật cười. Lý Thế Dân sao có cơ hội tạo dựng quan hệ với Tây Đột Quyết chứ.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

-Ngươi dường như quên mất việc Vân Soái từng đến Trường An.

Khấu Trọng thoáng giật mình, gật đầu nói:

-Ta thực là hồ đồ, Vân Soái là Quốc sư của Tây Đột Quyết, với tài trí thủ đoạn của y, vào trong kho báu chẳng thể nào ra tay không. Chỉ cần qua thương nhân Ba Tư ở Trường An là có thể thần không biết quỷ chẳng hay bí mật gặp mặt Lý Thế Dân rồi.

Từ Tử Lăng không hiểu:

-Như vậy chiếu theo lý phải là tin tức cơ mật nhất, sao có thể truyền tới xứ Ba Thục xa xăm hẻo lánh này được?

Khấu Trọng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói:

-Không có lửa thì làm sao có khói, nghe nói Giải Huy dám một mình một ý, bỏ mặc lời phản đối của Tứ đại tộc, chính là vì có Tây Đột Quyết và Đảng Hạng hai dị tộc lớn phía Tây chống lưng, do vậy hiện giờ ở Độc Tôn bảo thường thấy người Tây Vực vào ra.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

-Điều này sẽ khiến chúng ta thêm khó khăn khi thuyết phục Giải Huy.

Khấu Trọng vỗ lên giường nói:

-Chiêu này của Lý Thế Dân hay thật, dùng ngoại tộc phía Tây Ba Thục để khống chế Giải Huy, chẳng trách Giải Huy dám đắc tội với nhạc phụ tương lai của ta, bởi vì lão có nỗi khổ không thể nói ra.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

-Ta từng nghe được tác phong hành sự của lão từ chỗ Hi Bạch, tuyệt đối không phải loại để kẻ khác uy hiếp khuất phục, bên trong hẳn còn có điều gì chưa biết, nói cho cùng chúng ta chưa thực sự hiểu Giải Huy.

Khấu Trọng gật đầu:

-Đúng lắm! Tống Khuyết trước tiên cần chiếm lĩnh hai mục tiêu, là Hán Trung và Tương Dương. Nếu lấy Hán Trung thì sẽ không chừa cho Giải Huy đường lùi, nhưng lão nhân gia không hề có hứng thú đàm phán với Giải Huy, bởi người biết rằng Giải Huy lựa chọn đứng về phía Lý Thế Dân. Chẳng hay Giải Huy dùng binh khí gì? Thanh danh của lão trên giang hồ đứng ngay sau nhạc phụ tương lai của ta, không thể là kẻ tầm thường được.

Từ Tử Lăng nói:

-Chỉ từ sự kính sợ của An Long đối với Giải Huy, ít nhất biết được lão bất kể thế nào cũng không phải kẻ vô dụng, còn chuyện lão dùng binh khí gì thì ta không biết.

Khấu Trọng cười khổ:

-Sự nỗ lực hết sức mình tránh đổ máu của chúng ta có thể sẽ đi tong mất, chỉ có thể đọ xem quyền đầu ai cứng hơn thôi.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

-Vì Tống Ngọc Hoa Giải phu nhân đại tỷ của Ngọc Trí và nhị ca, chúng ta sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được? Hơn nữa chúng ta càng phải nghĩ cho những bách tính cô khổ.

Khấu Trọng cười lấy lòng:

- Là tiểu đệ nói linh tinh, để ta nghĩ xem! Chà! Xin lỗi, trong đầu ta trống rỗng, chắc chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.

Từ Tử Lăng đồng ý:

- Trong đầu ta cũng trống rỗng như ngươi vậy. Ai! Đây gọi là dây cà ra dây muống, tạo cho người ta cảm giác luống cuống tay chân.

Khấu Trọng than:

-Ai bảo đối thủ của chúng ta là Lý Thế Dân, thế chủ động vĩnh viễn nằm trong tay hắn, chuyện này rất giống với tác phong nhất quán của hắn. Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là những chuyện không thể cho người ta biết này tại sao trở thành tin đồn khắp hang cùng ngõ hẻm? Nếu truyền đến tai Lý Uyên, Lý Uyên sẽ có phản ứng thế nào?

Từ Tử Lăng trầm ngâm:

-Ta có trực giác đây không phải là vô trung sinh hữu, mà là có kẻ cố tình tiết lộ, mục tiêu nhằm để đả kích Tây Đột Quyết hoặc Lý Thế Dân. Bởi vì trí tưởng tượng của kẻ phao tin đồn phong phú đến đâu, cũng không thể liên tưởng tới chuyện Lý Thế Dân và Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết có hiệp ước bí mật được.

Khấu Trọng than:

-Nếu chuyện này là thật, Lý Thế Dân thực sự khiến người ta thất vọng, chuyện này khác gì câu kết với Hiệt Lợi đâu?

Từ Tử Lăng nói:

-Đương nhiên có khác biệt lớn. Tranh bá trên thảo nguyên thì Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết luôn phải ở thế hạ phong. Nếu Thống Diệp Hộ đầu hàng Hiệt Lợi, Trung Nguyên sẽ phải ứng phó đồng thời với kẻ địch xâm nhập từ cả biên giới phía Bắc lẫn phía Tây. Do đó ủng hộ Tây Đột Quyết, lấy ngoại nhân khống chế ngoại nhân là chiến lược cần thiết.

Khấu Trọng lạnh lẽo nói:

-Nói không chừng Lý Thế Dân còn có lòng riêng, thấy tình thế không ổn lập tức chạy đến Ba Thục, cùng Tây Đột Quyết liên thủ chống trung ương của Đường thất. Con bà nó là con gấu, nguyên tắc của ta là tuyệt đối không cho phép ngoại tộc bước lên đất của người Hán nửa bước.

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Thực tế ra sao, chúng ta vào thành tìm hiểu rõ rồi nói tiếp đi! Hoặc giả là chuyện không như chúng ta tưởng tượng đâu.

Khấu Trọng nói:

-Chúng ta nên bí mật lẻn vào Thành Đô, hay nghênh nghênh ngang ngang theo cổng lớn vào thành?

Từ Tử Lăng nói:

-Tiện thế nào làm thế ấy, Thành Đô không phải là thiên hạ của Lý gia mà do Giải Huy và Tứ đại tộc hợp tác kiểm soát, xem ra Giải Huy không dám tùy tiện xuất thủ đâu.

Khấu Trọng cười nói:

-Xuất thủ thì sao chứ? Hai huynh đệ chúng ta đâu còn là đứa trẻ mới ra giang hồ, tình huống nào chưa từng gặp. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất lấp, con bà nó là con gấu, nếu Giải Huy dám liều, chúng ta sao phải khách khí?

Từ Tử Lăng nói:

-Lại nữa rồi! Vừa có chút thành công là đã dễ dàng kiêu ngạo, phải có phong độ đại tướng, chúng ta bây giờ tới cầu hòa chứ không phải cầu chiến.

Khấu Trọng hai mắt chớp sáng như điện, trầm giọng nói:

-Ta đâu phải kiêu ngạo vì thắng lợi, chỉ là trở nên thực tế hơn thôi, không có võ lực hùng mạnh ủng hộ, ai có hứng thú nghe lời ngươi nói, phải chiến trước rồi mới hòa được. Cái ta gọi là phân trần lợi hại với Giải Huy đó là, “Lợi” khiến lão yên ổn gia tộc ổn định đất Thục, “Hại” là nhà tan cửa nát đất mất người vong. Ta phải để lão hiểu rằng cho dù không có đại quân tiến đánh, chỉ hai huynh đệ chúng ta cũng đủ để làm chuyện nghiêng trời lệch đất, không những đấu lực với lão, mà còn cả đấu trí nữa.

Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý:

-Ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng phương pháp ngươi đưa ra có thể là cách duy nhất, cứ quyết định vậy đi!

Khấu Trọng nói:

-Nếu Giải Huy đi trước một bước, hai tay dâng Hán Trung cho Lý Uyên, khi đó nói gì cũng đều thừa hết, chúng ta phải làm sao?

Từ Tử Lăng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nói:

-Hi vọng tin tức lão gia ủng hộ ngươi đã sớm một bước truyền tới Ba Thục. Bởi vì lão gia và Giải Huy hàng Đường đều do Phi Huyên đằng sau luồn kim dẫn chỉ, việc hủy bỏ hiệp ước của lão gia sẽ gợi ý cho Giải Huy, khiến lão phải suy tính trước khi quyết định.

Khấu Trọng nói:

-Lý Uyên giết Lý Mật thực sự là một chuyện sai lầm lớn, Lý Nguyên Cát xử tử Đậu Kiến Đức giữa chốn đông người lại là sai càng thêm sai. Điều đó cho thấy tình thế của Lý Thế Dân hiện giờ không còn sức để bảo hộ cho những người đầu hàng hắn nữa, còn Lý Uyên càng chẳng chút niệm tình. Ba Thục có thể tránh khỏi chiến họa không, quyền định đoạt không ở chúng ta mà nằm trên tay Giải Huy.

Từ Tử Lăng nói:

-Đến Thành Đô rồi, chúng ta phải nghĩ cách liên lạc với Giải phu nhân, đây có thể là một bước tiến để hiểu rõ tình hình, Trịnh Thạch Như có thể giúp chúng ta trong chuyện này.

Khấu Trọng ngây ra:

-Ngươi nói Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như hả? Y có quan hệ gì với đại tỷ của Trí Trí?

Từ Tử Lăng giải thích:

-Người tình của y là người quen của chúng ta, nữ đương gia của Trường Giang liên minh Trịnh Thục Minh, nàng ta là bạn thân chốn khuê phòng của Giải phu nhân, có thể sắp xếp cho chúng ta ổn thỏa.

Khấu Trọng hai mắt sáng lên:

-May mà có ngươi nhắc nhở, Trường Giang liên minh kết hợp sáu bang hội môn phái có thế lực ở Trường Giang, ảnh hưởng không thể xem thường. Nếu Trịnh Thục Minh chịu đứng về phía chúng ta, sẽ tạo ra áp lực to lớn tới Giải Huy.

Từ Tử Lăng gật đầu:

-Ngươi có thể thử xem, Trịnh Thạch Như là kẻ sùng bái nhạc phụ tương lai của ngươi, sẽ hiểu sự lợi hại với Trường Giang liên minh, sẽ giúp ngươi du thuyết thành công. Ngoài ra ngươi càng nên tranh thủ những thế lực có thể tranh thủ là tứ tộc Khương, Dao, Miêu, Di. Bọn họ luôn ủng hộ Tống Khuyết, có họ đứng cùng một trận tuyến với ngươi, Giải Huy chỉ là một tay không vỗ thành tiếng.

Khấu Trọng nhảy khỏi giường, hét lên:

-Ta không còn chút buồn ngủ nào nữa, hay là tìm quán cơm nào ăn no rồi lập tức lên đường, tránh để lỡ mất thời cơ.

Từ Tử Lăng vươn mình đứng dậy, nói:

-Được!

Hai gã thu thập hành lý đơn giản của mình, rời khỏi khách sạn, ăn uống no nê xong tiếp tục hành trình vào Thục.

(

Bình luận