Đại Đường Song Long Truyện

Chương 687: Ba vấn đề khó


Nội đường Soái phủ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch và Âm Hiển Hạc đang ngồi quanh bàn nói chuyện, ngoài ra còn có Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh tham gia cùng.

Sau khi biết rõ tình huống qua lời Từ Tử Lăng, Khấu Trọng vui mừng nói:

-Thật là trùng hợp, ta đang muốn tới Trường An, tuy nhiên cần gặp lão gia trước đã.

Gã chuyển sang nói với Âm Hiển Hạc:

-Lão ca ngươi yên tâm, việc treo thưởng tìm lệnh muội cứ để ta lo, Hành Chi sẽ tận lực đẩy mạnh việc này.

Hư Hành Chi vui vẻ nói:

-Chuyện dễ dàng như nhấc bàn tay thôi, thuộc hạ sẽ lo ổn thỏa.

Âm Hiển Hạc nói:

-Nhưng…

Khấu Trọng cười lớn ngắt lời:

-Mọi người đều là huynh đệ, ta có ngân lượng nghĩa là ngươi cũng có ngân lượng, đáng kể gì đâu.

Tuyên Vĩnh không hiểu hỏi:

-Thiếu Soái sao lại muốn tới Trường An?

Khấu Trọng nói ra đề nghị của Tống Khuyết, đột nhiên phát giác sắc mặt Từ Tử Lăng hơi lạ, liền hỏi:

-Lăng thiếu gia có chuyện gì vậy?

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Rồi sẽ kể cho ngươi sau!

Khấu Trọng nói:

-Không vấn đề nào không thể giải quyết. Chi bằng các ngươi trước tiên đi tới Lịch Dương gặp lão gia cùng ta, sau đó đến Quan Trung, trên đường còn có thể diện kiến Mỹ nhân trường chủ tâm sự đôi câu nữa. Chuyện đời có lúc này lúc khác, Thương Tú Tuần hẳn sẽ vui mừng tiếp đón chúng ta.

Hư Hành Chi nhíu mày nói:

-Chuyện vẽ bản đồ bên trong thành Trường An có thể phiền Hầu công tử được chăng?

Diệu bút của Hầu Hi Bạch thiên hạ lừng danh, chuyện khéo tay vẽ vời đương nhiên là thành thạo hơn Khấu Trọng rồi.

Hầu Hi Bạch vui vẻ nói:

-Chuyện này cứ để ta.

Khấu Trọng mỉm cười:

-Hành Chi không cần phải lo. Sau khi ta đi, Tống phiệt sẽ chủ trì đại cuộc, chỉ cần việc ta thuyết phục được lão gia truyền khắp thiên hạ, đám tàn dư Thẩm(*) Pháp Hưng, Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hoành sẽ chẳng còn là mối hại nữa. Lý tiểu tử bị tuyết lớn cản đường không thể nam hạ, sau khi phong tỏa đường thủy rồi, hắn chỉ có thể ngắm tuyết ở phương Bắc thôi. Hiện giờ việc gấp của chúng ta không phải là Nam chinh Bắc chiến mà là cần huấn luyện một đội quân tinh nhuệ giỏi cận chiến dùng cho trận công chiếm Trường An, khi đó thiên hạ là vật trong túi chúng ta, đến phiên Lạc Dương biến thành một tòa thành cô độc. Việc luyện quân sẽ do Tuyên Vĩnh phụ trách.

Tuyên Vĩnh ứng tiếng tuân lệnh.

Âm Hiển Hạc hỏi:

-Khi nào thì khởi hành?

Khấu Trọng cười nói:

-Ta vốn định đêm nay xuất phát, để các ngươi có cơ hội gặp Tống phiệt chủ, hiện tại thấy Âm huynh như vậy, biết rằng ngươi khó lòng đợi thêm được. Vậy chúng ta sẽ khởi thuyền trong một thời thần nữa nhé?

Gã chuyển sang hỏi Từ Tử Lăng:

-Còn chuyện gì lên thuyền nói được không?

Từ Tử Lăng định nói lại thôi, chỉ còn cách ưng thuận.

Trong một thời thần này, Khấu Trọng bận rộn tới trời đất quay cuồng, gã phải nói chuyện cùng chư tướng, phân chia công việc và nhất là lắng nghe ý kiến của họ, lại còn phê duyệt đóng dấu cả đống tài liệu và danh sách bổ nhiệm mà Hư Hành Chi đã soạn thảo, bận đến tối tăm mặt mũi, bắt đầu chịu nỗi khổ của việc làm hoàng đế.

Hư Hành Chi nói:

-Chiêm Đạo và Phụng Nghĩa đề nghị lấy song long làm biểu tượng trên cờ, chúng thuộc hạ nhất trí tán thành, nếu Thiếu Soái không có ý khác thì Hành Chi sẽ theo đó mà làm.

Khấu Trọng cười nói:

- Mọi người nói được, ta sao lại phản đối. Ha ha! Không ngờ ta và Tử Lăng hai con giun trong Dương Châu song trùng lại có thể lột xác thành rồng, cho đến lúc này ta vẫn có cảm giác không thật.

Hư Hành Chi hỏi:

-Sau khi Tống phiệt chủ tới, chúng ta phải hợp tác với ông ta thế nào?

Khấu Trọng mỉm cười đáp:

-Hành Chi dường như hơi sợ ông ta, phải không?

Hư Hành Chi than:

-Tống Khuyết có xuất thân hiển hách, uy danh cực thịnh, chỉ có Ninh Đạo Kỳ có thể so sánh, lại là người nổi danh cao ngạo, thiên hạ còn có ai không nể sợ?

Khấu Trọng nói:

-Yên tâm đi! Hành Chi nên biết việc tuyên bố chuyện ta làm Hoàng đế, Ngọc Trí làm hoàng hậu là do chính Tống Khuyết đề xuất. Ông còn trực tiếp nói rõ với ta rằng Tống gia quân chính là Thiếu Soái quân, muốn biến hai đội quân thành một, trên dưới một lòng. Kiến thức về mặt này so với lão nhân gia người, ta chỉ như cát bụi. Việc cần gấp của chúng ta hiện giờ là phải phục hồi nguyên khí trước đã. Trước khi tấn công Quan Trung cần toàn lực củng cố lãnh địa, yên bên trong rồi mới hướng ra ngoài. Việc dùng binh với kẻ địch phương Nam do lão nhân gia người xử lý, chúng ta là hậu viện cho ông. Vật tư sẽ liên tục được chuyển tới Bành Lương, sau đó sẽ theo đường thủy tiếp tế cho lực lượng viễn chinh. Khi Đại Giang nằm trong tay chúng ta, chính là thời điểm quan trọng chúng ta vào Thục nắm chắc Hán Trung và đánh úp Trường An. Tính mạng của Dương công bọn họ không thể hi sinh phí hoài được, mỗi một giọt máu cho nợ đều phải đòi lại.

Hư Hành Chi thở ra một hơi thư thái:

-Thiếu Soái giải thích rõ ràng rồi, thuộc hạ mới trút bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng. Nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, vào thời điểm hiện nay khi bao việc trong lãnh địa của chúng ta còn phải làm, Thiếu Soái vẫn quyết tâm tới Trường An?

Khấu Trọng ngả người dựa vào ghế, thở dài một hơi, ngây ra hồi lâu, đưa mắt nghênh tiếp ánh mắt chờ đợi của Hư Hành Chi cười khổ nói:

-Nếu muốn nói một cách quang minh chính đại, ta sẽ nói phải tự thân nắm chắc hư thực mỗi một ngóc ngách của Trường An, để chuẩn bị cho cuộc chiến trong nội thành. Còn nếu nói thẳng ra, ta muốn tạm rời khỏi chiến trường, để thư thái một chút. Chẳng qua nếu có người hỏi ngươi, Hành Chi tốt nhất là đưa ra câu trả lời quang minh chính đại đi.

Hư Hành Chi còn lời nào để nói nữa, đành ưng thuận theo.

Khấu Trọng đột nhiên hưng phấn trở lại, nói:

-Thượng binh dùng mưu, thực sự ta vẫn chưa thua, chỉ cần tranh thủ được lão gia và Thương mỹ nhân đứng về phe ta, so với chiến thắng mấy trận trên chiến trường còn hữu dụng hơn. Huống chi bây giờ ta chỉ đi qua Trường An, nhanh thì nửa tháng, chậm mất một tháng là trở lại Trần Lưu, thời hạn an toàn lúc thời tiết giá băng vẫn còn dư ra hai tháng.

Hư Hành Chi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lộ ra thần sắc vui vẻ, gật đầu nói:

-Thuộc hạ hiểu rồi! Thiếu Soái an tâm lên đường!

Khấu Trọng còn muốn nói chuyện khác thì Trần Trường Lâm đã lao tới như gió lốc, quỳ hai gối xuống ngay trước mặt Khấu Trọng, nói:

-Xin Thiếu Soái giải quyết việc này cho Trường Lâm!

Khấu Trọng giật mình kinh ngạc, rời ghế đỡ y dậy:

-Trường Lâm huynh đừng có như vậy, mọi người đều là huynh đệ, chuyện của huynh chính là chuyện của ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ.

Trần Trường Lâm hai mắt tuôn ra dòng lệ nóng hổi, bi thương nói:

-Xin Thiếu Soái cấp một đạo quân để thuộc hạ tấn công Côn Lăng.

Khấu Trọng và Hư Hành Chi ngạc nhiên nhưng cảm thấy đau đầu nhiều hơn. Trần Trường Lâm có mối thù tan cửa nát nhà với phụ tử Thẩm Pháp Hưng, do đó khi y nhận thấy thời cơ đã đến, thì không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Nhưng hiện giờ tình thế phức tạp, Khấu Trọng không thể vì một số vấn đề riêng tư mà làm ảnh hưởng tới sách lược tác chiến đồng bộ của Tống Khuyết. Bởi vì mục tiêu chiến lược quan trọng nhất trước mắt chính là tấn công vào trái tim của quân Đường nằm ở đại đô Trường An, những chuyện khác đều phải tạm gác sang một bên. Thế nhưng Khấu Trọng sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt Trần Trường Lâm, để y thất vọng được.

Khấu Trọng đón nhận ánh mắt của Trần Trường Lâm, mỉm cười nói:

-Ta đã nói rồi, chuyện của lão ca ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi đi tìm Tuyên Vĩnh thương lượng đi, việc luyện quân phải tiến hành nhanh hơn nữa, mục tiêu tấn công đầu tiên là Côn Lăng, tiện thể làm nóng người trước khi đánh chiếm cái con mẹ nó Trường An ấy. Không có ai quen thuộc Giang Nam hơn Trường Lâm huynh, tốt nhất là nhân thanh thế hiện thời của chúng ta phái người lẻn vào Côn Lăng, mua chuộc và phân hóa tướng lĩnh thủ hạ của Thẩm Pháp Hưng. Phàm là những quân tướng tham lợi, ham sống sợ chết, kẻ nào chẳng biết Thẩm Pháp Hưng không phải đối thủ của ta, do đó khẳng định sẽ quay ngược lại quy phục chúng ta. Con bà nó là con gấu! Vậy chúng ta có thể không phải công thành cũng có thể giải quyết được. Ha ha! Nhất cử lưỡng tiện, trên đời không ngờ có chuyện thuận tiện như thế!

o0o

Từ Tử Lăng hỏi:

-Tại sao không thấy Vô Danh? Không ngờ ngươi lại có thể không mang nó theo.

Khấu Trọng hỏi ngược lại:

-Vậy tại sao không thấy Lăng thiếu gia đưa Lăng tẩu tới cho ta thấy Lư Sơn chân diện mục của nàng? Tử Lăng có thể rời khỏi nàng sao?

Từ Tử Lăng đáp lại không chút vui vẻ:

-Tâm tình của ngươi tốt thật. Chẳng qua ngươi nghe chuyện ta kể rồi, tự khắc sẽ phá hỏng tâm tình của ngươi.

Khấu Trọng kinh ngạc nói:

-Đừng dọa ta mà, ta không chịu nổi một tin xấu nữa đâu.

Gió trên sông thổi mạnh, hàn khí tê người.

Hai gã nói chuyện ở đuôi thuyền, đây là khoái thuyền của Thiếu Soái quân, thuận theo dòng Vận Hà xuôi Nam, đi tới Trường An. Thuyền đã chở Từ Tử Lăng tới Trần Lưu vẫn để lại ngoài thành, thuyền phu được Thiếu Soái quân tiếp đón vui vẻ.

Âm Hiển Hạc và Hầu Hi Bạch biết huynh đệ hai gã có chuyện cần thương thảo, biết ý tránh vào phòng mình.

Những đám mây dày đặc trên trời nặng nề hạ xuống, không khí lạnh đi, cảnh tượng như tuyết lớn sắp rơi.

Từ Tử Lăng chán nản nói:

-Phi Huyên biết bí mật của Dương Công Bảo Khố.

Khấu Trọng thất thanh:

-Cái gì?

Từ Tử Lăng kể lại cẩn thận chuyện từng nói cho Sư Phi Huyên biết bảo khố phân ra làm thật và giả ra.

Khấu Trọng hoảng hốt:

-Chẳng trách ngươi nói sẽ phá hỏng tâm tình của ta. Nhưng tâm tình của ta vẫn tốt vô cùng, bởi vì ta tin Sư Phi Huyên không phải là người như vậy, nàng không thể trực tiếp can dự vào chiến tranh, tạo ra thêm cảnh giết chóc.

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Nhưng Thạch Chi Hiên từng nói, khi chiến tranh trong thiên hạ biến thành tranh giành giữa ngươi và Lý Thế Dân, Sư Phi Huyên sẽ không còn lựa chọn khác, nhất định ra tay can thiệp. Nếu nàng tiết lộ bí mật về bảo khố, Lý Thế Dân sẽ đoán ra được toàn bộ kế hoạch chúng ta tính toán, nghĩ kế phản kích.

Khấu Trọng nói:

-Con mẹ nó! Kể cả biết chuyện rồi thì sao, cùng lắm là mọi người minh đao minh thương đọ nhau một trận. Chẳng qua ta thấy người phải mười phần chắc chín như Sư Phi Huyên không phải như vậy. Lăng thiếu gia quan tâm quá nên loạn rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần vào bảo khố xem xét là biết rõ chân tướng ngay.

Từ Tử Lăng nói được ra hết sự thật, nỗi áy náy trong lòng giảm đi nhiều.

Khấu Trọng cười ha hả:

-Để ta trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ngươi, bây giờ ta đã có người chuyên chăm sóc Vô Danh rồi, phục thị cho nó rất ổn thỏa. Dẫu sao cũng không thể đưa nó vào Quan Trung nên ta để nó trong quân. A! Ngươi nên biết chúng ta đã có thêm một muội tử khả ái, Huyền Thứ còn có ý với vị muội muội này nữa.

Từ Tử Lăng kinh ngạc:

-Tiểu muội tử?

Khấu Trọng gật đầu nói:

-Chính là tiểu muội tử mặc trang phục nam nhân, chuyện này nói thì dài, tràn đầy quan hệ nhân quả lạ lùng, để sau này sẽ tường tận thưa bẩm. Ta trả lời ngươi rồi, đến lượt ngươi kể cho ta nghe chuyện Thạch Thanh Tuyền.

Từ Tử Lăng giờ mới biết gã “không có hảo ý”, lạnh lùng nói:

-Ta và Thạch Thanh Tuyền tựa hồ có chút tiến triển, nàng đã ưng thuận sau khi tới Tĩnh Trai bái tế mẹ nàng, sẽ tới thăm ta.

Khấu Trọng mừng rỡ:

-Chúc mừng Lăng thiếu ga, cuối cùng đã có chốn về!

Đoạn gã lại than:

-Ta có một chuyện rất nan giải, cần lão ca ngươi động não giải quyết giúp ta.

Từ Tử Lăng trêu chọc:

-Thì ra cái lòng tốt của ngươi là ngụy trang, để xem có phải lại liên quan tới mỹ nhân không?

Khấu Trọng cười khổ:

-Đừng nói linh tinh, chuyện khó khăn của ta không liên quan tới các mỹ nhân chút nào, mà là ta không muốn làm Hoàng đế.

Từ Tử Lăng ngây ra nói:

-Ngươi không đùa chứ! Đã tới ngày hôm nay rồi chẳng ngờ ngươi lại nói không muốn làm Hoàng đế, ngươi ăn nói thế nào với Tống Khuyết đây? Ăn nói thế nào với bao huynh đệ cùng ngươi vào sinh ra tử đây?

Khấu Trọng chẳng chút ngượng ngùng đáp:

-Do đó mới phải phiền cái óc nhỏ linh hoạt của ngươi thay ta nghĩ ra kế hay. Đã thấy nỗi khổ của Lý Uyên khi làm Hoàng đế ta còn không tỉnh ra sao? Làm Hoàng đế khác nào bị giam, Hoàng cung là cái nhà lao mở rộng. Ta mà làm Hoàng đế thật rồi, làm sao có thể cùng Lăng thiếu gia ngươi ngồi đầu đường uống hớp rượu lớn ăn miếng thịt to nói lời thô tục được, cuộc sống như thế làm sao chịu nổi? Lý tưởng của ta không khác với Lăng thiếu gia, chính là cầu cho bách tính yên vui, còn bản thân cũng sống thật thống khoái, trong tương lai cưới vợ sinh con, làm hàng xóm với Lăng thiếu gia, không thì những ngày không có ngươi bảo ta làm sao sống được?

Từ Tử Lăng phì cười nói:

-Chuyện này sợ rằng không ai giúp nổi ngươi, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Bây giờ ngươi chỉ có thể hi sinh bản thân vì người khác, một lòng tính toán cho vạn dân thiên hạ chứ không được tính toán cho bản thân. Nói thẳng ra, trong lòng ta ngoại trừ Lý Thế Dân, thích hợp làm Hoàng đế nhất chính là tên tiểu tử ngươi, bởi vì ta hiểu ngươi sẽ dốc hết sức lực mưu cầu hạnh phúc cho vạn dân, còn người ngoại tộc lại càng úy kỵ ngươi không dám xâm lăng.

Khấu Trọng chán nản không nói được gì.

Từ Tử Lăng trầm ngâm:

-Vấn đề lớn nhất nằm ở Tống Khuyết. Ngươi làm Hoàng đế, con gái của ông ta làm Hoàng hậu, như thế đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi lâm trận rút lui, không ai đoán được phản ứng của ông ta.

Khấu Trọng nói:

-Ngoài việc này, chúng ta còn hai việc nữa cần giải quyết.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn gã.

Khấu Trọng trầm giọng nói:

-Nan đề thứ nhất là Lý đại ca, bất kể chúng ta bất mãn huynh ấy không lấy Tố tỷ mà lấy người khác thế nào, huynh ấy vẫn là huynh đệ của chúng ta. Huynh ấy lại đang ở Trường An, nếu chúng ta tấn công Trường An, nhất thời sẩy tay giết mất huynh ấy, những ngày sau này khó mà lương tâm yên ổn.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

-Có phải ngươi định tới Trường An rồi sẽ tìm cơ hội gặp huynh ấy?

Khấu Trọng thả lỏng tay, nói:

-Đương nhiên ta có cách nghĩ ấy, mà biện pháp tốt nhất là mặt đối mặt phân trần lợi hại với huynh ấy, khuyên huynh ấy lập tức rời khỏi Lý gia.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

-Huynh ấy sẽ không nghe đâu. Lý Tịnh là người thế nào ngươi phải hiểu rõ chứ.

Khấu Trọng nói:

-Còn một biện pháp nữa là trước khi công thành bắt sống rồi giam cầm huynh ấy và Hồng Phất Nữ, để bảo toàn tính mệnh cho phu phụ họ, chuyện này cần có Lăng thiếu gia ngươi giúp mới được, thêm vào Bạt tiểu tử, Hầu tiểu tử, Âm tiểu tử ba tên tiểu tử đó, chắc sẽ làm được thôi.

Từ Tử Lăng cười khổ:

-Đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác, tạm thời ổn thỏa một chút, lần này tới Trường An không nên kinh động tới huynh ấy, tránh gây khó khăn cho huynh ấy. Bởi vì bây giờ không như ngày xưa nữa, chúng ta đã trở thành tử địch của Lý gia, cùng Lý Thế Dân thế bất lưỡng lập. Chuyện khó khăn còn lại là gì vậy?

Khấu Trọng lộ ra thần sắc hớn hở, ghé tai gã nói khẽ:

-Chúng ta còn tiện đường ghé thăm mỹ nhân trường chủ, sao không thay Tống nhị ca cầu thân Thương mỹ nhân luôn?

Từ Tử Lăng thất thanh:

-Ngươi không đùa chứ?

Khấu Trọng nghiêm mặt nói:

-Ta sao có thể nói đùa chuyện này được. Tình thế bây giờ đã khác, Thương mỹ nhân không xem chúng ta là hồng thủy mãnh thú nữa, còn vui vẻ thân thiết với chúng ta. Thương mỹ nhân và Tống nhị ca đã tình chàng ý thiếp rồi, chúng ta chỉ cần lấy dây tơ hồng thắt một cái, tự khắc trăng đến rằm trăng tròn! Ha ha! Còn gì sánh được với hôn sự của trai anh hùng gái thuyền quyên này chứ? Chàng có tình thiếp có ý, cùng là thế gia với thế gia, cao quý một đôi, Tống Khuyết khẳng định sẽ không phản đối.

Từ Tử Lăng đáp lời không chút hảo khí:

-Tống nhị ca và Thương Tú Tuần mới chỉ gặp mặt hai, ba lần, sao nói là tình chàng ý thiếp được?

Khấu Trọng cười nói:

-Tâm tình của Thương mỹ nhân ngươi phải rõ hơn ta chứ, nếu không có hứng thú với Tống nhị ca sao còn đàm luận cùng nhau tới thiên hôn địa ám, đất thảm trời sầu. Chậc! Ngươi còn không hiểu sao? Đây là phương pháp duy nhất khiến nhị ca không còn suốt đời sống một mình trong tiểu cốc với mẹ nữa, ngươi có cách hay hơn à?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

-Nhưng ta thấy có phần đốt cháy giai đoạn, sợ sẽ khéo quá hóa vụng làm hỏng cả hảo sự.

Khấu Trọng tự tin mười phần nói:

-Sơn nhân tự hữu diệu kế (**). Chúng ta tạm thời chưa cầu thân, chỉ xây cầu làm đường dẫn dắt cho tương lai tươi đẹp của họ thôi, sau đó mới hợp họ lại thành một khối, khi đó thiên lôi đánh cũng không tách họ ra được.

Từ Tử Lăng nói:

-Ngươi luôn có biện pháp cho người khác, tại sao với chuyện của mình vẫn vô kế khả thi vậy?

Khấu Trọng cười khổ:

-Đây gọi là người trong cuộc thì tối, thế mới phải nhờ ngươi chỉ dẫn. Vừa rồi ngươi nhắc tới Thạch Chi Hiên, gần đây ngươi gặp lão à?

Từ Tử Lăng kể lại tình huống trước sau ba lần gặp Thạch Chi Hiên, cuối cùng nói:

-Hi vọng cảm giác của ta sai, Thạch Chi Hiên sẽ không còn điểm yếu nào nữa.

Khấu Trọng không đồng ý:

-Ít nhất lão chưa từng làm thịt tên tiểu tử ngươi là sơ hở lớn nhất rồi. Trên thực tế ai cũng đều không ngoại lệ, mạnh như Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết cũng vẫn có chướng ngại trong lòng.

Từ Tử Lăng trêu:

-Tống Khuyết có sơ hở à?

Khấu Trọng nói:

-Ta không biết đó có phải là sơ hở của Tống Khuyết chăng. Nhưng dường như ông có cảm tình với sư tôn Phạm Thanh Huệ của Phi Huyên, nên mới sợ gặp bà ta mà không tới Tĩnh Trai xem Kiếm Điển. Đây có thể xem là sơ hở không?

Từ Tử Lăng nói chẳng chút hảo khí:

-Chuyện này và sơ hở của Thạch Chi Hiên căn bản là hai việc khác nhau.

Vầng dương chui vào sau rặng núi xa xa bờ Tây sông Vận Hà, bất lực tán ra chút nắng tàn dưới lớp mây.

Khấu Trọng đột nhiên hỏi:

-Dựa vào cảm giác linh mẫn của ngươi, có lòng tin giúp được Âm tiểu tử tìm thấy tiểu muội y không?

Từ Tử Lăng ngỡ ngàng:

-Ta không phải thần tiên, sao biết được?

Khấu Trọng cười nói:

-Trong chuyện này linh giác của ta lợi hại hơn ngươi, bởi vì ta hiểu quy luật nhân quả tuần hoàn ẩn giấu của Phật môn. Lấy chuyện mới thu được tiểu muội làm ví dụ, còn nhớ khi chúng ta cùng Thương mỹ nhân tới Tương Dương không? Trên đường tiểu muội tử muốn trộm tiền của ta, ta bắt được muội ấy rồi nhưng không những không trách cứ mà còn tặng một đĩnh vàng, do đó muội ấy mới báo tin mật cho ta, khiến ta tránh được kiếp nạn, đây chính là nhân quả. Ngươi xảo hợp gặp được Âm tiểu tử, chính là nhân quả tuần hoàn ở trong cõi u minh, đã có nhân này, nhất định có quả ấy. Vì vậy khẳng định rằng ngươi có thể tìm được câu trả lời từ Kỷ mỹ nhân.

Từ Tử Lăng gật đầu:

-Hi vọng đúng như ngươi nói!

Hai người đột nhiên có cảm giác, đồng thời ngửa mặt nhìn trời. Hoa tuyết đầy trời, rơi rơi lất phất.

Khấu Trọng há miệng ra, nuốt một đóa hoa tuyết băng hàn, khoái chí nói:

-Thời gian quyết thắng hai tháng, bắt đầu từ thời khắc này. Đông qua rồi Xuân tới, thiên hạ không còn là thiên hạ của Lý gia nữa mà là thiên hạ của Khấu Trọng ta. Từ quân sư mau động não giúp ta, để ta tránh khỏi kiếp nạn bị buộc phải làm Hoàng đế.

(

(*)Nhóm ĐĐSL chúng tôi xin thông báo: Tất cả các họ Trầm và Duẫn trong các chương trước là chúng tôi dịch chưa chuẩn, xin đổi thành Thẩm và Doãn. Hiện chưa có thời gian để sửa nên tạm thời những chương trước vẫn giữ như cũ. Sau này có thời gian chúng tôi sẽ quay lại sửa sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn!

(**) Sơn nhân tự hữu diệu kế: Ý nói ta đã có diệu kế, đừng lo. Câu này dựa vào tích về Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc tự xưng là sơn nhân, ý nói ông là người ẩn dật. Trong vở kịch “Thu phục Khương Duy”, cụm từ này được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bình luận