Đại Đường Song Long Truyện

Chương 684: Bày mưu tính kế


Từ Tử Lăng gõ cửa bước vào phòng, Âm Hiển Hạc đang trơ ra như gỗ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về phía bờ sông tối đen như mực.

Từ Tử Lăng bước đến bên cạnh y, trong lòng vốn có bao điều muốn nói mà lại khó thốt nên lời. Trong đầu gã hiện ra hình ảnh Âm Hiển Hạc lần đầu gặp gỡ, người kiếm khách cao ngạo đứng đơn độc ở bên suối nước nóng đằng sau Ẩm Mã Dịch, thân hình chìm vào trong làn hơi nước. Khi đó gã không biết y là đang có chuyện đau lòng và còn có dự định khác, gã còn cho rằng y trời sinh cô độc, không thích đông người.

Âm Hiển Hạc chậm rãi nói:

- Bất kể hi vọng xa vời thế nào, ta cũng phải đi khắp chân trời góc biển để tìm Tiểu Kỷ. Từ huynh không cần phải lo cho ta.

Từ Tử Lăng không hiểu:

- Về mặt này Lôi đại ca có biện pháp của huynh ấy. Năm ấy khi có binh biến ở Giang Đô, những nữ hài tử nhân cơ hội đó bỏ chạy có hàng trăm. Chỉ cần tìm được một bộ phận trong đó, lần theo đầu mối tiếp tục truy tầm, đâu phải không có cơ hội tìm ra lệnh muội.”

Âm Hiển Hạc cười khổ:

- Khi đó binh mã hoảng loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó chỉ là một đứa bé yếu đuối, ôi!

Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói:

- Ở trên cao đã có xếp đặt, ông trời đã khiến chúng ta có được tin tức chính xác về lệnh muội từ Hàn phu nhân, càng không thể nào tàn nhẫn như vậy được!

Âm Hiển Hạc lặng im không nói năng gì.

Từ Tử Lăng hai mắt sáng bừng, trầm giọng nói:

- Không chừng ta quen biết một người trong đoàn thiếu nữ cùng chạy khỏi Giang Đô với lệnh muội năm đó.

Âm Hiển Hạc tinh thần chấn động, quay về phía hắn, đôi mắt rực cháy ngọn lửa hi vọng:

- Ai vậy?

Từ Tử Lăng đối diện với ánh mắt của y, thầm hạ quyết định tận lực hoàn thành tâm nguyện của Âm Hiển Hạc. Gã nói:

- Là Kỷ Thiến, tài nữ bán nghệ không bán thân nổi danh nhất Trường An. Danh tiếng của nàng trên toàn quốc chỉ kém Thượng Tú Phương.

Sau một hồi giải thích, gã tiếp:

- Kỷ Thiến trăm phương ngàn kế muốn học đổ thuật của ta chính là để báo thù Hương gia. Chỉ đáng tiếc là nàng không tin tưởng ta, nên không chịu thổ lộ chuyện về lệnh muội. Khi đó ta có cảm giác nàng quen lệnh muội.

Âm Hiển Hạc trầm giọng nói:

- Ta muốn lập tức lên bờ, tới Trường An tìm Kỷ Thiến hỏi cho rõ.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

- Hiện tại chiến tranh giữa Trường An Lý gia và Khấu Trọng đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng, canh phòng nghiêm ngặt. Không có sự xếp đặt chu đáo, sợ rằng Âm huynh không thể bước một bước vào Trường An. Hay là để bọn ta bàn bạc với Lôi đại ca trước đã, nhờ huynh ấy nghĩ biện pháp trọn vẹn.

Âm Hiển Hạc kiên quyết lắc đầu nói:

- Ta tới Trường An rồi sẽ nghĩ biện pháp sau. Từ huynh đã giúp ta nhiều chuyện lớn, ta sẽ mãi ghi nhớ.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Kỷ Thiến do ám ảnh của chuyện xưa, nàng có lòng nghi ngờ rất sâu đậm với người khác. Âm huynh cứ thế mà tìm đến cửa, sợ rằng nàng không tin đâu.

Hai mắt Âm Hiển Hạc lộ ra sắc thái kiên định bất di bất dịch, y chậm rãi nói từng chữ một:

- Chỉ cần có một chút cơ hội, ta tuyệt đối không bỏ qua.

Từ Tử Lăng thấy không có biện pháp nào, đành nói:

- Vậy như thế này được không? Chúng ta trước tiên đưa Hàn huynh ba người tới Chung Ly, sau đó lập tức ngồi thuyền tới Bành Lương, tìm hiểu rõ tình trạng của Khấu Trọng. Ta sẽ lại cùng Âm huynh tới Trường An tìm Kỷ Thiến. Ta có phương pháp thần không hay quỷ không biết âm thầm tiến vào Trường An, sau đó lại âm thầm rời khỏi đó.

o0o

Vùng sơn dã mé phải sơn trại lửa sáng rực trời, khoảng năm ngàn quân khinh kỵ tiên phong của Tống gia đang bày binh bố trận ở những điểm cao trên đỉnh đồi. Khấu Trọng căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thiên đao Tống Khuyết.

Còn nửa thời thần nữa là tới bình minh, vạn vật còn chìm trong bóng tối. Từ trận địa Đường quân truyền lại tiếng rầm rập của bánh xe di chuyển, rõ ràng Lý Thế Dân đã ra lệnh cho thủ hạ rút hết xe bắn tên và xe bắn đá về nơi bản doanh xa hơn.

Bạt Phong Hàn liếc nhìn qua trận thế của kỵ binh Tống gia, tán dương:

- Binh là tinh binh, mã là lương câu. Phải nhanh chóng xông pha trăm dặm tới đây mà đội ngũ vẫn chỉnh tề, khí thế ép người, quả là có đủ khả năng tranh đấu cùng Đường binh.

Khấu Trọng muốn nói gì đó nhưng Bạt Phong Hàn vỗ vỗ lên vai gã:

- Đi bái kiến nhạc phụ đi! Hiện giờ Lý Thế Dân có gan bằng trời cũng không dám tấn công đâu, nơi này để Bạt mỗ áp trận cho ngươi.

Khấu Trọng cười nói:

- Lão nhân gia người vẫn chưa giá lâm, ta cứ đứng chở ở đây là được rồi.

Ánh mắt Bạt Phong Hàn nhìn về phương hướng của Đường quân giờ đang hòa với vùng đồng bằng tối đen thành một dải. Gã nói:

- Nếu ta là Lý Thế Dân, hiện tại phải lập tức rút lui, không thì đằng sau bị vây chặt, nhân mã của hắn vĩnh viễn không ra khỏi Ẩn Đàm sơn.

Khấu Trọng than:

- Trận chiến Lạc Dương này dạy cho ta hiểu một chuyện, chính là tuyệt đối không thể coi thường Lý Thế Dân. Nếu ta đoán không nhầm, quân Tống gia của nhạc phụ tương lai trước tiên giải vây cho thành Trần Lưu, sau đó ngày đêm đi liên tục nhanh chóng tới cứu viện cho nhúm tàn quân đang đứng bên bờ sinh tử của chúng ta. Lý Thế Dân đã dự liệu thời gian tới nơi của nhạc phụ nên mới không kịp chờ đợi mà toàn lực tấn công trại, may mà chúng ta trụ được tới giờ phút này. Nghĩ lại, thành bại chỉ cách nhau gang tấc, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

- Lợi ích lớn nhất mà trận chiến Lạc Dương đem lại cho Bạt mỗ chính là được trải nghiệm cảm giác tiếp cận tử vong, mỗi một khắc đều hít thở không khí của tử vong.

Khấu Trọng châm chọc:

- Lão ca ngươi tựa hồ quên mất tư vị từ chết chuyển thành sống dưới tay Tất Huyền rồi.

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Lần này và khi đó không giống nhau, mọi thứ lúc đó xảy ra quá nhanh. Lần này bắt đầu từ khi ra khỏi Lạc Dương, chẳng phải mỗi khắc chúng ta đều bị nỗi ám ảnh tử vong uy hiếp sao? Nếu không có chỗ hỏa khí ấy, chúng ta tiêu tùng từ lâu rồi.

Đột nhiên trận thế kỵ binh của Tống gia nổi lên tiếng hoan hô vang trời.

Hai gã nhìn về hướng đó, dưới bóng cờ xí bay phấp phới, thân hình hùng vĩ như núi của Thiên đao Tống Khuyết hiện ra trên một quả đồi, đang phóng về phía sơn trại. Còn những nhân mã Tống gia khác vẫn ở trên các điểm cao, án binh bất động.

Khấu Trọng tay nắm lấy cương ngựa của Bạt Phong Hàn, kéo gã cùng đi nghênh tiếp.

Hào khí của Thiếu Soái quân trong ngoài trại dâng cao như nước triều, tiếng hoan hô như sấm.

Thời khắc gian khổ nhất cuối cùng đã thành qua khứ.

o0o

Lôi Cửu Chỉ nghe xong gật đầu nói:

- Tình huống của Điệp công tử thật khiến người ta cảm thông, ta đồng ý rằng chỉ cần một chút đầu mối, bất kể nó có mịt mờ thế nào cũng không thể để vuột mất được. Vấn đề là ngươi làm thế nào mà phân thân được? Hay để ta đưa công tử đi gặp Kỷ Thiến.

Từ Tử Lăng đang đứng hóng gió ở mũi thuyền, tay áo tung bay. Gã nói:

- Đệ đương nhiên hiểu rằng sự tình có phân biệt nặng nhẹ, trước tiên phải tìm hiểu rõ tình trạng của Khấu Trọng đã, rồi mới có quyết định cuối cùng. Chuyện gặp Kỷ Thiến để đệ cùng y tới Trường An là thỏa đáng nhất. Cấm cung của Lý Uyên cao thủ như mây, một khi hành tung của chúng ta bị bại lộ, chẳng phải chuyện giỡn chơi. Hành động đối phó Hương gia do lão ca thống lĩnh, đệ và Khấu Trọng chỉ là tiểu tốt dưới cờ, còn các chuyện khác do bọn đệ xử lý.

Lôi Cửu Chỉ ôm bụng cười lăn lộn:

- Cái giọng điệu thuyết phục người khác của ngươi càng lúc càng giống Khấu Trọng! Hương gia kết thù kết oán với hai tên bọn ngươi quả thực là tự mình chuốc lấy diệt vong. Hiện tại ta càng nắm rõ hơn toàn bộ bí mật bố trí sào huyệt và họat động của Hương gia, ngày mà Khấu Trọng thống nhất thiên hạ chính là lúc tập đoàn tội ác Hương gia sụp đổ.

Từ Tử Lăng im lặng hồi lâu, chậm rãi nói:

- Lôi đại ca tựa hồ nhận định rằng Khấu Trọng sẽ thắng? Có phải không?

Lôi Cửu Chỉ nhịn cười, thân hình gầy gò đứng thẳng dậy, tay phải nắm lấy bờ vai vững chắc của Từ Tử Lăng, từ từ thở ra một hơi, thản nhiên nói:

- Người trong toàn thiên hạ, bao gồm cả Lý Thế Dân vào đó, đều hiểu rằng Tống Khuyết tuyệt đối không thể để kẻ nào đánh bại Khấu Trọng. Tống gia quân của ông ta sẽ xuất hiện vào thời khắc thích hợp nhất, xoay chuyển lại toàn bộ tình thế.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Vấn đề là ông ta có thể xuất hiện ở thời điểm thích hợp nhất không?

Lôi Cửu Chỉ nhún vai đáp:

- Vậy còn phải xem Tống Khuyết có thể giữ được thần thoại về chuyên gia quân sự của ông ta không. Từ khi Tống Khuyết trấn thủ Lĩnh Nam, chưa từng có ai lấy được nửa tấc đất của ông ta. Ông ta mà muốn mở rộng, phía nam đại giang đã sớm thành thiên hạ của ông ta rồi. Nhưng ông ta không ngờ lại kìm nén nhẫn nhịn cho tới khi gặp được Khấu Trọng, mới bắt đầu rời khỏi Lĩnh Nam tranh thiên hạ. Điều đó cho thấy

ông ta không chỉ nhìn thấu người khác mà còn càng hiểu rõ bản thân mình. Tin ta đi! Nếu nói về nhãn quang và khả năng nắm bắt thời thế, thiên hạ không ai bằng được Tống Khuyết đâu.

Từ Tử Lăng nhìn chăm chú vào đại giang mênh mang, tận đáy lòng hiện lên ngọc dung của Sư Phi Huyên. Tống Khuyết thêm vào Khấu Trọng, như nước đại giang cuộn chảy khắp Trung Nguyên, cả thiên hạ ai dám tranh phong? Khi ưu thế của Lý phiệt mất đi, Sư Phi Huyên sẽ ngồi yên nhìn Lý Thế Dân do nàng lựa chọn chịu mối họa không tránh khỏi hay dùng trí tuệ thông thiên để xoay chuyển thế cục?

Tống Khuyết thần thái hơn xưa, ngồi trên lưng ngựa trông lại càng uy vũ, giữa chiến trường mà vẫn ung dung tự tại, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn dám thề rằng chưa từng thấy được ở bất kỳ ai. Ông mặc giáp trụ toàn thân màu vàng sậm, áo khoác ngoài tung bay trong gió, toát lên khí thế oai hùng trấn nhiếp thiên hạ.

Tống Khuyết không đội mũ trụ, trên đầu buộc dải lụa đỏ, đuôi dải rũ xuống hai vai, khuôn mặt anh tuấn vô song lại đầy phong phạm học giả biểu lộ một chút mừng vui đầy thâm tình. Thanh Thiên Đao trấn nhiếp thiên hạ cài sau lưng, chuôi đao lộ ra bên vai phải, tư thế ra roi giục ngựa như thiên thần hạ thế.

Đi cùng ông có ba tướng lĩnh trông hình dạng thật đặc biệt, mới nhìn qua là biết đại tướng dân tộc Lý Liêu dưới trướng Tống Khuyết. Khấu Trọng nhận ra có Hổ Y Hồng Phấn Âu Dương Thiến, khi hắn tới Lĩnh Nam gặp Tống Khuyết từng nhìn trộm nàng. Hai người còn lại một béo một gầy. Người béo trông như lu nước lớn, giáp trụ bao bọc quanh mình như muốn nứt cả ra, đặc biệt là cái bụng to đùng, nhưng lại gây cho người ta cảm giác tương phản là người linh động nhanh nhẹn. Người gầy thân hình cao mảnh rắn chắc, ăn mặc theo lối văn sĩ, vầng trán cao hơn hẳn người thường, ánh mắt sắc bén, để một hàng ria mép, ngoại hình tiêu sái dễ ưa nhìn. Hai người đều có niên kỷ trạc tứ tuần.

Những tướng lĩnh và tử đệ binh khác của Tống gia, Khấu Trọng nhận ra có người từng đi cùng Tống Ngọc Trí tới Trần Lưu là Tống Bang. Tướng lĩnh mặc khôi giáp của Tống gia khoảng mấy chục người, đều là tráng niên, người người thần thái dũng mãnh, anh hùng kiệt xuất, khiến người ta cảm thấy Tống phiệt nhân cường mã tráng, hảo thủ như mây.

Nhân mã hai bên gặp nhau trên một quả đồi, ngựa dừng vó lại.

Tống Khuyết ngước lên trời cười nói:

- Giỏi! Khấu Trọng ngươi giỏi lắm, không phụ kỳ vọng lão phu dành cho ngươi.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Chỉ cần phiệt chủ chậm một bước thôi, tiểu tử có thể đã phải hồn quy địa phủ, đi theo các đại ca đầu trâu mặt ngựa mà làm quỷ, chuyên tâm vỗ mông ngựa bọn họ.

Âu Dương Thiến nhịn không nổi cười khúc khích, đôi mắt đẹp nhìn quanh, cảm thấy có phần thất thố bèn lấy tay che miệng.

Tống Khuyết không khỏi mỉm cười, ánh mắt đưa sang Bạt Phong Hàn, gã giơ tay biểu thị sự tôn trọng nói:

- Bạt Phong Hàn tham kiến phiệt chủ.

Hai mắt Tống Khuyết tỏa ra thần quang như thể nhìn xuyên thấu Bạt Phong Hàn, sau đó ông nở nụ cười thân thiện, nói:

- Không ngờ sau Tất Huyền lại có Bạt Phong Hàn ngươi, chẳng trách người Đột Quyết có thể xưng bá thảo nguyên.

Bạt Phong Hàn lặng lẽ mỉm cười, không trả lời.

Sau đó Tống Khuyết giới thiệu chư tướng cho hai gã làm quen. Người béo là Lý soái Vương Trọng Tuyên, đứng đầu hạt Phiên Ngu. Người gầy là Trần Trí Phật, lãnh tụ Lý Liêu vùng Lang Thủy. Thêm vào đó là Âu Dương Thiến, những nhân vật xuất sắc nhất của Lý Liêu phương Nam đã tụ họp ở đây.

Chư tướng của Tống gia ngoài Tống Bang, khiến Khấu Trọng ấn tượng sâu đậm nhất là hai tướng lĩnh thanh niên tên Tống Sảng và Tống Pháp Lượng, ai cũng đầy khí phái nhất lưu cao thủ, có thế tưởng tượng khi họ tung hoành chiến trường oai hùng vô địch thế nào.

Ánh mắt Tống Khuyết nhìn về hướng doanh trại Đường quân, quan sát tình thế địch nhân trong đêm tối như thể giữa ban ngày ban mặt. Ông lãnh đạm nói:

- Lý Thế Dân đang khổ sở đợi mặt trời lên, càng muốn chúng ta tấn công ồ ạt, nhưng lão phu sao có thể để hắn như ý nguyện được?

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nói:

- Phiệt chủ không định thừa thế công kích, để hắn triệt thoái khỏi Ẩn Đàm sơn sao?

Tống Khuyết mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Phong Hàn chắc biết tại sao ta chọn thời điểm đợt tuyết đầu tiên để tới tiếp viện mà không phải là năm sau khi xuân sang hoa nở như đã nói.

Bạt Phong Hàn suy ngẫm một hồi, đột nhiên thốt:

- Phong Hàn bái phục!

Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Giỏi! Không hổ là nhân vật siêu quần cùng vào sinh ra tử với con rể tương lai của ta. Tất cả mọi người nghe ta nói đây, ta sẽ không lặp lại lần nữa, bắt đầu từ giờ phút này, quân Tống gia chính là Thiếu Soái quân, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thiếu Soái.

Tất cả hưởng ứng mãnh liệt, không khí sục sôi.

Khấu Trọng xấu hổ nói:

- Như vậy sao được? Lão nhân gia người mới là…

Tống Khuyết ngắt lời hắn:

- Đừng có cái vẻ nữ nhi ấy! Đại trượng phu có chuyện gì không dám làm? Tương lai thống nhất thiên hạ, làm hoàng đế là Khấu Trọng ngươi chứ không phải Tống Khuyết ta, đây là do ngươi dùng bản lĩnh của mình mà đạt được.

Sau đó ông mỉm cười thân mật:

- Ngươi là con trai ta một nửa rồi, lão phu không ủng hộ ngươi thì ủng hộ ai?

Ông ngước mặt lên trời, nói:

- Mọi người vẫn cho rằng người phương Nam không lợi Bắc chiến, ngại gió tuyết, vậy nên từ cổ chí kim, chỉ có người phương Bắc chinh phục Nam phương chứ chưa từng có chuyện người phương Nam chinh phục Bắc phương. Tống Khuyết ta không chỉ không tin vào điều đó mà còn lợi dụng gió tuyết phương Bắc, giúp cho Thiếu Soái ngồi lên ngôi bảo tọa hoàng đế. Ta muốn chứng minh cho người phương Bắc thấy, thắng lợi tất thuộc về chúng ta.

Khấu Trọng chấn động tâm tư, cũng biểu lộ thần sắc bội phục như Bạt Phong Hàn vừa nãy.

Tống Khuyết vui vẻ nói:

- Thiếu Soái hiểu rõ chứ?

Khấu Trọng gật đầu đáp:

- Tiểu tử ngu độn, đến giờ mới hiểu.

Tống Khuyết nhìn qua chúng nhân một lượt, bình tĩnh nói:

- Lý Thế Dân không thể không lui, mà còn phải lui về Lạc Dương, dựa vào thành mà cố thủ. Nhưng sau lần rút lui này, trong ba tháng đừng mong tính chuyện tiếp tục phái binh Nam hạ được. Bởi vì gió tuyết chắn đường, chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta quét sạch các cứ điểm chiến lược còn chưa ổn định của hắn phía Nam Lạc Dương. Chúng ta lợi dụng chính thời gian quý báu ba tháng này, trước lấy Tương Dương, Hán Trung, khống chế đại cuộc. Tới mùa xuân sang năm hoa nở cũng là lúc chúng ta Bắc thượng.

Bạt Phong Hàn trầm giọng nói:

- Muốn tấn công Lạc Dương, Tương Dương là đất buộc phải lấy, còn Hán Trung, sao phiệt chủ lại coi trọng đến thế?

Đôi mắt Tống Khuyết sáng rực chứa đựng vẻ thâm bất khả trắc đầy trí tuệ. Ông nói:

- Hán Trung địa hình hiểm yếu, trước khống chế sáu con đường hiểm trở, sau có lúa gạo Tây Xuyên, trái thông với nguồn tài lực của Kinh Tương, phải có ngựa vùng Tần Lũng. Ai muốn giữ cánh cửa phía Bắc của Ba Thục, tất phải bảo vệ Hán Trung trước tiên. Giải Huy ở Ba Thục nếu dám không nghe theo lời ta, ta sẽ cắt đứt con đường liên hệ duy nhất của hắn với Lý Đường, khiến hắn không dám vọng động chút nào. Ba Thục đã yên, đại giang sẽ nằm trong tay chúng ta, chừng nào đến lượt Tiêu Tiễn và Đỗ Phục Uy đang xưng vương xưng bá.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Đỗ Phục Uy lão nhân gia đồng ý toàn lực hỗ trợ tiểu tử

Tống Khuyết mỉm cười nói:

- Đã như vậy, sẽ đỡ tốn sức cho chúng ta. Khấu Trọng ngươi phải biết thiên hạ có một nửa sẽ nằm trong tay ngươi. Đỗ Phục Uy đã đứng về phía chúng ta, kẻ nào không hàng ta cứ dùng uy thế như gió bão cuốn lá khô, thống nhất toàn phương Nam dưới vó ngựa của chúng ta. Phương thức chiến đấu tối thượng chính là không đánh mà làm người khác khuất phục. Chúng ta nhân thời gian Lý Đường không cách gì xuống phương Nam, thống nhất hai bờ đại giang, vậy chuyện tranh giành thiên hạ được quyết định bởi thắng bại giữa ngươi và Lý Thế Dân thôi.

Khấu Trọng lúc này thực lòng bội phục chiến lược của Tống Khuyết, khiêm tốn học hỏi:

- Lý Thế Dân lui binh rồi, chúng ta phải làm gì?

Tống Khuyết mỉm cười nói:

- Đại quân Bắc thượng lần này của ta, tổng binh lực gồm có bảy vạn, đi cùng ta ba vạn, còn lại ở Bành Lương chờ lệnh, mọi việc hậu cần tiếp tế do Lỗ thúc của ngươi phụ trách. Thủy sư thuyền đội hùng mạnh của ta phối hợp với phi luân chiến hạm của các ngươi, không chịu ảnh hưởng của gió tuyết, tấn công các trọng điểm hai bên thủy lộ, cứ thế mà tiến vào Ba Thục, đoạt lấy Hán Trung. Thiếu Soái quân là của ngươi, ngươi nói phải làm thế nào?

Khấu Trọng nghe thấy tâm thần lĩnh hội, trả lời dõng dạc:

- Tiểu tử đã rõ! Lý Thế Dân lùi chúng ta cũng lùi, chỉ có điều chúng ta lấy lùi làm tiến, trước về Bành Lương thao luyện và tập hợp thủy sư, đợt khi tuyết rơi, trước lấy Giang Đô, sau ngược sông lên trên phá Phụ Công Hựu, áp chế Tiêu Tiễn. Sau đó chia binh hai đường, một đánh Hán Trung, một đoạt Tương Dương, khi ấy đánh Lạc Dương hay Trường An tùy theo sự lựa chọn của chúng ta.

Tống Khuyết cười lớn:

- Trò ngoan dễ dạy.

Bạt Phong Hàn thán phục nói:

- Chiến tranh như bàn cờ, phiệt chủ đã đi một nước làm ưu thế áp đảo của Lý Đường bị chuyển biến, lại không dùng một binh một tốt nào. Nếu tại hạ là Lý Uyên, từ thời khắc này mỗi đêm không thể nào ngủ ngon được.

Đôi mắt Tống Khuyết hàn quang lóe sáng, trầm giọng nói:

- Lý Uyên đáng cái gì? Tuy vậy Lý Thế Dân đúng là một nhân vật tài năng, khiến ta chút nữa tính sai, may mà Khấu Trọng không khiến lão phu thất vọng. Phong Hàn có biết tình thế khiến Lý Thế Dân không thể không truy sát Khấu Trọng chính là do lão phu một tay tạo ra không?

Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau, chỉ cảm thấy Tống Khuyết như một vị ma pháp sư của chiến tranh, lật tay làm mây, úp tay làm mưa.

Tống Khuyết hồi phục lại thần thái bình tĩnh tuyệt đối, khẽ nói:

- Hai chục năm chuẩn bị của lão phu không thể nào vô ích được. Hình thế của thiên hạ hoàn toàn nằm trong tay ta, chuyện quan trọng không gì giấu ta được. Chuyện Lý Thế Dân xử tử Đậu Kiến Đức quả thực là sai lầm lớn nhất, khiến tình thế Hà Bắc biến động lớn. Đại tướng Lưu Hắc Thát của Kiến Đức tiếp tục lãnh đạo binh sĩ chống cự Đường quân, khi chúng ta Bắc thượng, Lý Thế Dân sẽ bị ép vào tình thế Nam Bắc giáp kích. Lý Uyên à! Những ngày trái ôm phải ấp của ngươi còn lại ít lắm.

Lúc này sắc trời dần sáng tỏ, Đường quân phương xa chỉ còn khoảng một vạn kỵ binh chờ lại, còn toàn bộ đã triệt thoái về hướng Ẩn Đàm sơn.

(

Bình luận