Đại Đường Song Long Truyện

Chương 680: Phát hiện bất ngờ


Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn là hai người cuối cùng rút vào sơn trại, toàn bộ số cầu bắc qua hào đều chìm trong biển lửa, Lý Thế Dân cũng đánh trống thu quân. Gần lớp hào sâu tại chiến trường, làn khói độc màu tím còn sót lại đã nhanh chóng theo gió tản đi. Người chết và bị thương được đưa vào trong trận địa của bên mình.

Cả hai phe đều chịu tổn thất, quân Đường tử thương gần một ngàn, nhiều hơn mười lần Thiếu Soái quân. Xem như Khấu Trọng đã thắng lớn một trận, giành được lợi thế đầu tiên.

Tại thời điểm hai đội kỵ binh quân Đường đánh sâu vào hai cánh để yểm hộ ba toán bộ binh đang kháng cự một cách rối loạn, thế trận bên phía Khấu Trọng do Mâu Thuẫn thủ và Tiễn thủ của Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương hợp lại đã sớm ổn định, vì thế đối phương không thể tiến về phía hào sâu. Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn cùng Ma Thường dẫn ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ xuất kích như thiểm điện, phân tán và chặt đứt địch nhân, tung hoành chém giết tại những điểm yếu của quân Đường. Thấy tình thế không hay, Lý Thế Dân tự thân dẫn Huyền Giáp tinh binh cùng hai toán kỵ binh cơ động tổng cộng chín ngàn người với khí thế bài sơn đảo hải lao vào xa trận đã bị phá hơn nửa, đồng thời hạ lệnh cho đội kỵ binh đang bị đánh tan tác trên chiến trường rút lui.

Khấu Trọng hiểu rõ thực lực của Huyền Giáp tinh binh. Nếu chính diện giao phong tất sẽ rơi vào cục diện khổ chiến, đợi đến khi hơn vạn bộ binh của bọn La Sĩ Tín trấn chỉnh trận cước, quay đầu gia nhập chiến trường, quân của gã ắt sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa. May mà gã đã sớm có kế hoạch, lập tức toàn quân di chuyển, đem Độc Yên Địa Pháo ném khắp mặt đất, sau đó lập trận chờ đợi ở phía sau.

Lý Thế Dân nào ngờ Khấu Trọng có chiêu này, ba toán kỵ binh như gió lốc tiến vào trận Địa Pháo. Lập tức tiếng nổ vang rền, khói độc tỏa ra tứ phía. Đội kỵ binh tiên phong của quân Đường chìm trong vùng khói độc màu tím, trước tiên là chiến mã không chịu được, nổi điên nhảy lung tung, sau đó kỵ sĩ lần lượt rớt khỏi yên, cả người lẫn ngựa cùng chịu sự hành hạ của khói độc.

Hết đợt này đến đợt khác, Thiếu Soái quân bắn sang hàng ngàn mũi tên cứng, nhằm vào địch nhân không còn sức hoàn thủ mà mặc tình tàn sát. Tình huống thật thê thảm không nỡ nhìn.

Lý Thế Dân bất đắc dĩ phải đánh chiêng thu quân, vốn là tiến tới với khí thế như gió lốc, kết cục lại phải lui binh một cách thảm hại. Thiếu Soái quân dừng lại ở thế thắng, rút về sơn trại một cách có trật tự.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cưỡi ngựa tiến qua cổng trại. Binh lính khải hoàn trở về từ chiến trường cùng quân giữ trại hò reo vang dội, cùng nhau hô lớn “Thiếu Soái vạn tuế!”, người người nhiệt huyết sôi sục, sĩ khí dâng lên tới cực điểm.

Tiểu Hạc Nhi chẳng biết từ nơi nào lao ra chào đón. Mặt hoa đỏ bừng vì phấn khích, cô bé reo lớn:

- Đại ca thật uy phong, mấy kẻ xấu ngoài kia đều không phải là đối thủ của huynh.

Hai gã nhìn nhau cười rồi cùng nhảy xuống ngựa.

Khấu Trọng nhìn Tiểu Hạc Nhi cười đáp:

- Bọn chúng không phải người xấu, tuy nhiên là tử địch của ta.

Trần Lão Mưu, Vương Huyền Thứ, Bạch Văn Nguyên kéo tới chúc mừng.

Úc Nguyên Chân cùng Bạt Dã Cương lập được đại công, thần tình vô cùng hưng phấn. Thắng lợi này đạt được không phải dễ dàng, tuy căn bản chưa gây ra tổn thất lớn cho quân Đường nhưng đã đả kích nặng nề sĩ khí đối phương, càng quan trọng ở chỗ làm chậm lại thời gian phát động công kích của chúng.

Khấu Trọng vặn người rồi nói:

- Bọn ta trước tiên phải ngủ một giấc cho đã. Giờ giao cho Bạch tướng quân toàn quyền phụ trách việc phòng thủ, Huyền Thứ thì đưa Tiểu Hạc Nhi đi chơi đi.

Khuôn mặt anh tuấn của Vương Huyền Thứ lập tức ửng hồng, hắn nhất thời ấp úng không nói thành lời.

Tiểu Hạc Nhi hào hứng hỏi:

- Có chỗ nào vui đây?

Vương Huyền Thứ nói khẽ như tiếng muỗi kêu:

- Thiếu Soái có lệnh, ta sẽ đưa muội đi xem thác nước nhỏ trong khe núi.

Lúc này mọi người mới nhìn ra được tình huống vi diệu giữa Vương Huyền Thứ và Tiểu Hạc Nhi, ai cũng phá lên cười.

Khấu Trọng cười thoải mái rồi nói:

- Huyền Thứ yên tâm đưa tiểu muội của ta đi xem các nơi. Hẻm núi dài tới hai dặm như thế này thật là thiên hạ khó tìm, hẳn là cảnh lạ khắp nơi. Không ngờ tại chiến trường này chẳng những có mái che đầu mà còn có cảnh để thưởng lãm, trời cao đối đãi bọn ta thật không tệ.

Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Hạc Nhi từ trên xuống dưới, đoạn mỉm cười nói:

- Mái tóc của Tiểu Hạc Nhi dài và đen mượt, sao không tới suối nước trong gội qua cho thoải mái? Đó hẳn là một cảm giác rất dễ chịu, còn Huyền Thứ lại có thể thưởng thức vóc dáng nữ nhân tóc dài chấm vai của muội.

Tiểu Hạc Nhi cuối cùng cũng hiểu ra mọi người đang trêu mình cùng Vương Huyền Thứ, liền giận dỗi trừng mắt nhìn Bạt Phong Hàn, lại không kìm lòng được kéo ống tay chiến bào của Vương Huyền Thứ rồi nói nhỏ:

- Chúng ta đi chơi đi, không cần để ý tới bọn họ.

Trần Lão Mưu cười cười một cách tinh quái:

- Trong lầu chính có khăn tắm, Huyền Thứ chớ quên cầm theo.

Vương Huyền Thứ cùng Tiểu Hạc Nhi chạy vụt đi như lo giữ mạng.

Nhìn theo bóng hai người, Khấu Trọng lắc đầu than:

- Trên chiến trường có thể xảy ra bất cứ việc không ngờ nào! Hỏa khí của bọn ta còn lại bao nhiêu?

Trần Lão Mưu biết rõ nhất bèn trả lời:

- Vừa rồi không dùng đến Độc Yên tiễn, vẫn còn nguyên bọc chưa động tới. Hỏa Du đạn dư ba trăm quả, Địa Pháo hao tổn rất nhiều, số lượng trước mắt không quá ba trăm.

Bạt Phong Hàn đáp:

- Thế cũng đủ cho bọn ta chống lại cuộc tổng tấn công dữ dội của Lý Thế Dân.

Trần Lão Mưu nói:

- Cho dù Lý Thế Dân trước đây không nghĩ tới chiến thuật tấn công bằng khói, lúc này hẳn cũng được hỏa khí của bọn ta nhắc nhở rồi. Vả lại khi chế tạo thêm một loạt khí giới công thành mới, vẫn phải lo Độc Yên hỏa tiễn của bọn ta, cho nên phương pháp tiện nghi nhất vẫn là tấn công bằng khói. May mà bọn ta có phương pháp đề phòng, nếu như vận dụng được tốt, nói không chừng có thể lần nữa mang tới thắng lợi lớn.

Bạt Dã Cương trầm giọng:

- Bọn ta không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, bởi vì tiềm lực của quân ta có hạn, nếu tổn thất thì không sao bổ sung được. Địch nhân đã có tài nguyên nhân lực bất tận, quân ta một khi nản lòng thì tình huống sẽ không tưởng nổi.

Khấu Trọng ngửng đầu nhìn trời rồi đáp:

- Hy vọng tuyết lớn sẽ rơi trong mấy ngày tới. Nếu trời đổ mưa mà tuyết không rơi, tình cảnh của bọn ta sẽ vô cùng không hay. Lão Bạt huynh nhìn thử xem có chắc không? Nếu trời đổ mưa, Hỏa Du đạn gì gì đó của bọn ta đều khó phát huy tác dụng.

Bạt Phong Hàn cười khổ:

- Ta không phải thần tiên, làm sao biết rõ mấy chuyện này được?

Khấu Trọng cười nói:

- Vậy tức là phải xem ý của lão trời già, vì thế không cần phí sức nghĩ ngợi, chỉ cần chuẩn bị tất cả cho tốt. Ta phải vì huynh đệ bỏ mình trong trận chiến mà cử hành một lễ tế đơn giản nhưng long trọng. Việc này do Văn Nguyên đi sắp đặt, ta còn phải đi hỏi thăm huynh đệ thụ thương. Thật là mâu thuẫn, đêm qua là một đêm rất dài nhưng lại cảm giác như trong chớp mắt đã trôi qua.

oOo

Một toán ba mươi quân giữ thành Ba Đông từ cổng tiến ra. Chúng thô bạo xô đẩy dẹp người trên đường, sau đó đứng thành hai hàng giống như mở đường cho nhân vật nào sắp xuất thành.

Bọn người Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn phi ngựa rời thành, đi giữa là một cỗ xe ngựa, màn cửa được buông thấp, lộ rõ sự thần bí

Từ Tử Lăng gỡ mặt nạ xuống, trầm giọng nói:

- Vợ chồng Hàn huynh nhiều khả năng có ở trong cỗ xe ngựa, bọn ta lên cướp xe cứu người.

Bọn Nhĩ Văn Hoán ngang nhiên tăng tốc vượt qua bên cạnh bốn người làm cho bụi bốc lên mù mịt.

Âm Hiển Hạc nói:

- Bọn ta đuổi theo!

Biết hắn lo lắng tới mất hết cả tính kiên nhẫn, Từ Tử Lăng bèn kéo hắn lại:

- Đợi bọn chúng đi xa chút. Ta cùng Âm huynh và Hy Bạch đuổi kịp lập tức động thủ, Lôi đại ca lái xe theo sau.

Lôi Cửu Chỉ nhận ra Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn liền lạnh giọng nói:

- Hạ thủ không cần dung tình, tốt nhất là thuận tay giết luôn hai con chó này của Lý Kiến Thành. Thật không thể tưởng nổi Lý Kiến Thành lại công nhiên lo việc cho Hương gia.

Từ Tử Lăng đáp:

- Không chỉ cấu kết cùng Hương gia, hắn còn liên hệ với Triệu Đức Ngôn nữa. Bọn ta đi!

oOo

Khấu Trọng đi vào Soái phòng rồi từ từ đóng cửa, đoạn bước tới cạnh giường ôm đầu nằm thẳng xuống. Gã đang ở trên chiếc giường duy nhất trong sơn trại, là Trần Lão Mưu đặc biệt vì gã chế tạo ra.

Đang nằm dài phía bên kia giường, Bạt Phong Hàn miễn cưỡng ngồi dậy hỏi:

- Nghĩ gì vậy?

Khấu Trọng quay đầu nhìn rồi gượng cười đáp:

- Lão huynh hình như chưa cởi giày.

Bạt Phong Hàn không nhịn nổi phì cười:

- Ngươi còn có tâm tình để ý chuyện cởi giày hay không cởi giày sao? Đây là biện pháp nên dùng nhất lúc này, đợi sau khi bọn ta vào lại Lạc Dương rồi hãy lo lắng tới chuyện cởi giày đi!

Khấu Trọng than:

- Huynh cho rằng bọn ta sẽ có ngày được như vậy sao?

Bạt Phong Hàn trầm ngâm đáp:

- Nếu trời đổ mưa chứ tuyết không rơi, Lý Thế Dân đội mưa tấn công, Độc Yên Hỏa Đạn của bọn ta tuy kỳ diệu mà không cách gì thi triển nổi, việc quay lại Lạc Dương có khả năng là vĩnh viễn không thể xảy ra.

Khấu Trọng than:

- Tích tụ trên trời cao rốt cuộc là cái con bà nó gì nhỉ?

Bạt Phong Hàn cười khổ đáp:

- Là con bà nó mây đen, có thể thành mưa cũng có thể thành tuyết. Khí trời này nói là lạnh cũng không hẳn, tựa như vẫn chưa tới mùa tuyết rơi, bọn ta phải chuẩn bị đầy đủ.

Khấu Trọng thủng thẳng hỏi:

- Nên chăng cấp cho mỗi huynh đệ một cái mũ che mưa?

Bạt Phong Hàn ôm bụng cười phá lên:

- Tên tiểu tử ngươi đấy! Thật chỉ có ngươi mới vậy!

Khấu Trọng duỗi thẳng chân trên giường, hai mắt thần quang lấp lánh, chậm rãi nói:

- Cho dù tuyết rơi thì thế nào? Hỏa khí không đủ dùng trong nửa ngày, cuối cùng cũng phải cùng Lý tiểu tử chân chính gặp gỡ bằng đao thương. Hỏa khí chỉ có thể chiếm chút tiện nghi nếu sử dụng trong tình thế đặc biệt nào đó, rốt cục bọn ta vẫn phải dựa vào thực lực. Con mẹ nó chứ! Chỉ còn cách binh tới thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, đất lại thì gỗ khắc, gỗ tới thì lửa thiêu. Ôi! Bọn ta tựa hồ quên mất một chiêu.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng phải có thứ gì bọn ta cũng đều lôi ra sử dụng rồi sao?

Khấu Trọng đáp:

- Chiêu này gọi là lôi mộc trận. Bọn ta có nhiều khối gỗ đã chặt xuống, chỉ cần từ trên tường trại ném xuống cho lăn theo sườn đồi, huynh nói uy lực có phải là lợi hại không?

Bạt Phong Hàn giật mình nói:

- Đó đích thực là kỳ chiêu, đơn giản như vậy sao không ai nghĩ tới nhỉ?

Khấu Trọng đáp:

- Bởi vì bọn ta tưởng rằng mình đang trấn giữ thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương ngoài việc không có đồi dốc xuống, gỗ trong tình huống bị vây tứ phía lúc đó còn trân quý hơn vàng. Nhưng tại nơi này, lôi mộc trận đó không sợ trời mưa, dễ dàng phát huy hiệu lực, chỉ cần ở sườn đồi bên ngoài trại ném xuống mấy trăm khối gỗ. Lý tiểu tử cho dù có thể vượt trận tuyến thành công cũng không qua nổi trận này, gỗ đã tẩm dầu sau đó còn có thể đốt con mẹ nó một phen thống khoái. Hắc! Đó gọi là trời không tuyệt đường người, chỉ là ngươi có chịu động cân não hay không thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên. Thủ hạ từ bên ngoài cao giọng:

- Bẩm báo Thiếu Soái! Bạch tướng quân sai tiểu nhân tới báo, quân Đường bắt đầu xếp củi bên ngoài trại.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Báo cho Bạch tướng quân, khi quân Đường nổi lửa thì hãy đánh thức ta dậy!

Gã lại hướng về phía Bạt Phong Hàn than:

- Dương công từng nói qua, người không thể ngủ yên trên chiến trường thì không đủ khả năng làm thống soái. Ài! Nếu Dương công vẫn còn bên cạnh ta thì tốt biết bao!

oOo

Từ Tử Lăng, Âm Hiển Hạc và Hầu Hy Bạch không kể gì tới ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, truy đuổi theo mục tiêu. Từ Ba Đông tới bến thuyền Quán Thủy chỉ chừng một dặm. Nếu để bọn người Nhĩ Văn Hoán lên thuyền trước một bước, hoặc cùng một nhóm người ngựa khác của địch nhân hội họp, công sức đuổi theo sẽ trôi theo dòng nước. Nhược bằng có thể đánh chặn đội xe ngựa giữa đường, khẳng định có thể xơi tái đối phương.

Phía trước bụi đất bốc lên, tiếng vó ngựa rầm rập.

Từ Tử Lăng trong lòng vừa định tăng tốc thì người đã vượt lên phía trước, ý tới khí tới, như hành vân lưu thủy nhanh chóng rút ngắn cự ly với hai kỵ binh đi sau cùng, thần kỳ nhất là quần áo dán chặt vào người không phồng lên, giảm tối thiểu âm thanh gió quét vào y phục.

Hầu Hy Bạch và Âm Hiểu Hạc một trước một sau tăng tốc đuổi theo. Hầu Hy Bạch chậm hơn Từ Tử Lăng một trượng, còn Âm Hiển Hạc vẫn còn cách hai trượng khi Từ Tử Lăng phát động công kích.

Từ Tử Lăng bay người trên không, lần lượt đánh vào lưng hai tên đi sau cùng. Nếu không phải gã có lòng nhân hậu, khẳng định cả hai đã bỏ mạng. Lúc này chỉ là kinh mạch của chúng bị phong tỏa, người mềm ra rớt khỏi yên ngựa.

Quân địch kinh ngạc quay đầu nhìn. Từ Tử Lăng đạp chân lên lưng một thớt chiến mã, phi thân lao tới nóc xe ngựa.

Nhĩ Văn Hoán hét lớn:

- Tiểu tặc phương nào? Dám cướp xe của lão tử, giết không tha!

Quân địch đồng loạt rút binh khí trùng trùng tiến lại phản kích, kỵ sĩ hai bên xe ngựa cùng lúc nhảy lên nóc xe tấn công Từ Tử Lăng, tất cả đều để lộ thân thủ hơn người.

Bất kỳ người nào trong bọn chúng cũng xứng đáng là nhất lưu cao thủ hành tẩu trên giang hồ, tuy nhiên so với Từ Tử Lăng danh trấn thiên hạ thì khoảng cách vẫn là quá lớn. Một tên lập tức bị đánh bay xuống đất, chẳng những không có cơ hội đặt chân lên nóc xe mà còn không hiểu nổi đối phương dùng thủ pháp gì đánh bại mình, rơi xuống đất rồi cũng không bò dậy nổi nữa.

Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn lúc này mới phát hiện ngoài kẻ địch trên nóc xe ra còn có hai người lần lượt đuổi tới. Bọn chúng chưa từng thấy mặt thật Từ Tử Lăng nên không nhận ra gã. Có điều Hầu Hy Bạch ở Trường An thì ai mà không biết, Nhĩ Kiều hai người cũng đã từng gặp mặt, giờ thấy một trong số địch nhân đang tới chính là hắn, chúng lập tức biến sắc biết có chuyện không hay.

Hầu Hy Bạch tiêu sái như tản bộ thẳng bước đuổi tới, Mỹ Nhân phiến mở “xẹt”, bày ra động tác phe phẩy nhàn nhã. Hắn cười nói:

- Nhĩ đại nhân, Kiều đại nhân, hai người thật hay, cũng chỉ có hai người mới dám không để ai trong mắt mà gọi Từ Tử Lăng là tiểu tặc. Bội phục, bội phục!

“Keng!”

Mỹ Nhân phiến gạt ngang lưỡi kiếm do một kỵ binh xoay tay chém ngược lại, vận kình vặn mạnh, trường kiếm của địch nhân lập tức bay khỏi tay, rớt vào trong khu rừng rậm bên đường.

Tiếng kêu dài vang lên, một kỵ binh khác bị Âm Hiển Hạc dùng thủ pháp tinh diệu đoạt mất kiếm, giáp hộ vai cũng bị chém đứt.

Phía bên kia, Từ Tử Lăng nhảy lên ngồi vào chỗ trống bên cạnh tên đánh xe ngựa. Tên này còn chưa có cơ hội xuất thủ đã bị gã đưa vai huých văng ra, lăn lông lốc trên mặt đất.

Từ Từ Lăng kéo cương ghìm ngựa, cỗ xe từ từ chạy chậm lại.

Nghe thấy tên Từ Tử Lăng, Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn sắc mặt tái xám. Nhĩ Văn Hoán hô “Rút!”, rồi không lý gì tới đồng bọn, hắn quất ngựa phi nước đại về phía bến sông. Bảy tám đại hán chưa bị đánh ngã thấy kẻ cầm đầu hoảng hốt như vậy, nào dám sính cường, trong nháy mắt bỏ chạy không còn một mống.

Xe ngựa chạy thêm bảy, tám trượng rồi dừng hẳn.

Hầu Hy Bạch tiến tới trước giật mạnh cửa xe, hai mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, thất kinh kêu lên:

- Thì ra là Vân bang chủ!

oOo

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đứng thẳng trên tường thành. Tại bình nguyên phía ngoài lớp hào sâu có ba đống củi cao như ngọn núi nhỏ đang rừng rực cháy, khói đen theo gió cuồn cuộn ùa vào sơn trại, khiến người ta ngạt thở trong làn sương khói.

Thiếu Soái quân rút hết vào hẻm núi và trong lầu chủ. Quân Đường phía sau ngọn lửa xếp thành trận thế, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất.

Hai gã thần thái thong dong, không chút để ý tới khói lửa dày đặc đang đập vào mặt.

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói:

- Đao pháp của Thiếu Soái có nhiều tiến bộ, đã đạt tới chí cảnh đao ý hợp nhất.

Nhìn bóng dáng Bạt Phong Hàn mờ ảo trong màn sương khói, Khấu Trọng vặn người rồi đáp:

- Lão huynh mới thật là lợi hại, trên chiến trường ngươi sống ta chết mà vẫn còn tâm tư quan sát đao pháp của ta. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt của tiểu đệ đã sớm vượt qua đao ý hợp nhất, đạt tới cảnh giới “đao là ý, ý là đao”. Tới gần đây ta bắt đầu hiểu ra hàm ý của Tống Khuyết khi nói “xá đao chi ngoại, tái vô tha vật”.

Bạt Phong Hàn toàn thân chấn động. Sau khi nhẩm lại hai câu, hắn nhìn vào ánh mắt của Khấu Trọng rồi hỏi:

- Rốt cuộc có ý tứ gì đặc biệt?

Khẽ mỉm cười, Khấu Trọng đáp:

- Chính là ngoài đao ra thì không còn gì khác, ngay cả bản thân cũng không tồn tại, chỉ có đao, đao chính là tất cả. Lúc đó Tống Khuyết còn nói ta hiểu được thì là hiểu được, không hiểu được thì là không hiểu. Hắc! Buồn cười cho ta khi ấy còn tưởng rằng đã hiểu, tới hôm nay mới biết bản thân lúc đó có mà hiểu được cái con bà nó là con gấu, căn bản là chả hiểu cái quái gì.

Bạt Phong Hàn lộ ra thần sắc trầm tư, lắc đầu nói:

- Ngươi có phóng đại không? Điều đó không có khả năng. Chỉ cần ngươi suy tư là tự khắc sẽ cảm nhận được cái tôi vẫn tồn tại.

Khấu Trọng nghiêm mặt đáp:

- Thật sự không có nửa điểm phóng đại, đao chính là ta, ta chính là đao, đao thay ta cảm ứng và suy tư, tùy cơ mà hành động, tự nhiên mà biến hóa, sự vi diệu trong đó khó diễn đạt hết thành lời.

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

- Cảnh giới này của ngươi, đối với ta có gợi ý rất lớn. Đao tức là ý, ý tức là đao!

Một cơn gió mạnh thổi tới, khói đen cuồn cuộn, đối diện không thấy mặt người. Đợi khói tản đi, Bạt Phong Hàn lại hiện ra trước mắt, Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Thừa dịp có chút thời gian, huynh liệu có thể tiếp tục kể nốt phần hai câu chuyện xưa không.

Bạt Phong Hàn ngây người hỏi:

- Phần hai của câu chuyện xưa nào?

Khấu Trọng như không có chuyện gì đáp:

- Đương nhiên là chuyện xưa đau khổ triền miên làm động lòng người giữa Ba Đại Nhi và lão ca ngươi.

Bạt Phong Hàn điên tiết nói:

- Ngươi đi chết đi! Lão tử đã sớm phá lệ tâm sự với ngươi chuyện thương tâm ngày trước, phải chăng ngươi vẫn chưa thỏa mãn? Xin lỗi nhé! Về mặt này huynh đệ không thể phá lệ nữa.

Khấu Trọng ra vẻ càu nhàu:

- Là ta quan tâm đến huynh thôi! Có lòng tốt mà lại bị chửi.

Bạt Phong Hàn phì cười:

- Trong lòng mỗi người đều có những bí mật không muốn nói ra, dù ta có kể lại tường tận thế nào thì cũng sẽ có một phần của sự thật không được nhắc tới. Ngươi thử nói cho ta nghe chuyện giữa ngươi và Tống Ngọc Trí hay Thượng Tú Phương xem, trong đó nhất định có khía cạnh ngươi không muốn thổ lộ.

Khấu Trọng không nói nên lời. Chuyện liên quan tới hai nàng, quả thật có nhiều điều gã không muốn nghĩ tới, đương nhiên không muốn nói tới.

Bạt Phong Hàn cười khổ hỏi:

- Minh bạch chưa?

Khấu Trọng gượng cười, giọng nói yếu xìu:

- Hiểu rồi.

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiếng trống trận vang lên. Tiếng người và tiếng xe từ phía sau lớp khói dày đặc truyền lại. Quân Đường thừa dịp sơn trại vẫn bị khói đen vây khốn, tiến hành công việc lấp hào.

Khấu Trọng lấy Diệt Nhật cung ra rồi trầm giọng:

- Xem công phu ta tức là ý, ý tức là tên của ta. Phiền lão Bạt buộc Hỏa Du đạn và châm lửa giúp ta nhé?

(

Bình luận