Đại Đường Song Long Truyện

Chương 679: Lang thang đầu đường


Khi hoàng hôn buông xuống Từ Tử Lăng đeo mặt nạ Cung Thần Xuân, tiến vào thành Tương Dương.

Thành Tương Dương canh phòng vô cùng cẩn mật, cổng thành chỉ được mở ra khoảng nửa canh giờ trước giờ Ngọ, không có giấy thông hành nhất thiết không được vào thành. May mà Từ Tử Lăng vẫn còn giấy tờ giả khi giả mạo cao thủ mã cầu Khuông Văn Thông nên thuận lợi đi qua.

Trong ngoài thành đều tràn ngập không khí khẩn trương của chiến tranh. Hơn mười doanh trại quân Đường đóng ngoài thành. Sau khi vào thành, đập vào mắt là cáo thị tuyên bố lệnh giới nghiêm. Chốt canh được thiết lập tại ngã tư đường chính để tra xét người qua lại. Quân Đường thấy Từ Tử Lăng không có vũ khí tùy thân, ăn mặc văn nhã như con cái nhà thế gia, nên không hề làm khó gã.

Từ Tử Lăng không phải muốn tìm kích thích, đặc biệt mạo hiểm tới nơi quân sự trọng trấn, mà thật tình muốn tìm hiểu tin tức của Khấu Trọng, bởi vì không có địa phương nào thích hợp hơn nơi thành thị thông thương khắp mọi nơi này.

Gã trước tiên tìm khách sạn đặt chân, sau khi tắm rửa liền ra đường mua cho bản thân hai bộ y phục vải thô và cả áo bông phòng lạnh, sau đó mới chọn một tửu điếm quy mô lớn nhất vào dùng bữa tối.

Hơn hai mươi bàn chỉ có bảy, tám cái có khách ngồi, không khí lạnh lẽo. May mà trong đó thực khách ở năm bàn đều đang nói về những vấn đề có liên quan tới chiến dịch, không ngoài chuyện Đậu Kiến Đức binh bại thân vong, Lạc Dương thất thủ và sự xung đột của Đường quân cùng Thiếu Soái quân. Đáng tiếc tin tức của mọi người đều là nghe kể lại, phóng đại không đúng sự thật. Tới khi Từ Tử Lăng no kềnh bụng chuẩn bị rời đi, vẫn không nghe được tin tức có căn cứ nào.

Lúc này tiếng quát mắng từ bên ngoài cửa lớn của tửu quán truyền tới. Từ Tử Lăng quay đầu nhìn lại. Hai gã tiểu nhị đang túm lấy một nam tử cao gầy, đầu tóc rối bời bẩn thỉu, y phục rách nát như kẻ ăn xin, đẩy ra ngoài cửa một cách thô bạo. Một trong hai tên tiểu nhị liên tục quát tháo ầm ĩ:

- Ta chửi mười tám đời tổ tông nhà ngươi, tiền rượu lần trước còn chưa trả, hôm nay lại tới làm loạn, đánh ngươi chưa đủ sao?

Tên còn lại mỉm cười với thực khách nói:

- Tên điên này thật không đơn giản, vô luận là đánh đập hắn lợi hại cỡ nào, qua hai ngày là đã như không có chuyện gì rồi.

Từ Tử Lăng toàn thân chấn động, đứng bật dậy quát:

- Để hắn vào, hắn chính là bằng hữu của ta.

Toàn trường kinh ngạc.

Hai tên tiểu nhị đồng thời quay đầu lại, nhìn Từ Tử Lăng từ đầu tới chân, hiển nhiên trong lòng không phục, muốn xem gã có bao nhiêu cân lượng.

“Kịch!”

Từ Tử Lăng tùy tiện lấy ra thỏi vàng một lượng đặt trước mặt, trầm giọng nói:

- Ta “Thái Hành Song Kiệt” Khuông Văn Thông không phải loại dễ chọc vào. Chớ để rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ngươi nếu không nhận ra ta, có thể tới Trường An nghe ngóng một chút. Hừm, thỏi vàng này coi như là trả tiền rượu trước đây và hôm nay cho bằng hữu của ta.

Hai tên tiểu nhị lập tức nhũn nhặn, từ hai bên tránh ra, nam tử cao gầy bước chân không vững loạng choạng đi vào, tựa như không hay biết chút gì về việc Từ Tử Lăng đã giải vây cho hắn, ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên gần cửa, khàn khàn gọi:

- Đem rượu tới!

Từ Tử Lăng nhìn thấy đau lòng, không để ý hai tên tiểu nhị tranh giành thỏi vàng, trước tiên quát:

-Mang rượu thượng đẳng tới cho ta!

Sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh nam tử cao gầy, hạ giọng gọi:

- Âm huynh! Là ta! Là Từ Tử Lăng!

Nam tử khốn đốn như kẻ ăn xin kia không ngờ lại chính là Âm Hiển Lạc, người đã thất lạc hành tung kể từ sau khi chia tay ở Long Tuyền. Y không còn có lấy nửa điểm phong phạm của “Điệp công tử” ngày nào, không những mất đi bội kiếm, mặt mũi còn sưng phù khắp nơi, rõ ràng bị người ta đánh đập đã nhiều.

Âm Hiển Hạc nghe vậy chấn động, hồi phục lại chút ít thần trí nhìn về phía gã, nhưng nhãn thần vẫn thất tán không tập trung, mờ mịt trống rỗng.

Từ Tử Lăng đưa tay qua, nắm lấy bàn tay đầy bùn đất của hắn, đưa chân khí vào, lập tức phát giác kinh mạch hắn lẫn lộn tán loạn, rõ ràng là tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Từ Tử Lăng hiểu ra, Âm Hiển Hạc bởi vì em gái Âm Tiểu Kỷ có nhiều khả năng vướng vào kiếp cầm ca, không cách gì tiếp thụ nổi sự thật tàn khốc đó, cộng thêm say rượu quá độ, nên cuối cùng xảy ra sự cố

Lúc này tiểu nhị cung cung kính kính đưa lại vò rượu Phần lớn, còn giúp hai người chuẩn bị đồ uống rượu, một tiếng đại gia hai tiếng đại gia gọi liên tục không ngừng, sau đó biết điều rời đi.

Âm Hiển Hạc nhìn về vò rượu. Từ Tử Lăng hạ giọng quát nhỏ:

- Tiểu Kỷ thành công thoát khỏi ma chưởng rồi!

Âm Hiển Hạc chấn động, hai mắt thần thái hơi phục hồi, nhìn Từ Tử Lăng chằm chằm.

Từ Tử Lăng nắm lấy thời cơ, gia tăng công lực, trợ giúp hắn đưa chân khí tán loạn bên trong kinh mạch vào đúng đường.

Âm Hiển Hạc run giọng hỏi:

- Tiểu Kỷ?

Từ Tử Lăng thầm kêu may mắn, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu không phải gã từ nơi vợ chồng Hàn Trạch Nam biết được tin tức chính xác có quan hệ tới Âm Tiểu Kỷ, lúc này thật không thể dùng cả hai phương pháp cùng lúc, khiến Âm Hiển Hạc hồi phục lại thần trí.

Gã nói:

- Âm huynh! Tiểu đệ là Từ Tử Lăng, khuôn mặt này là giả.

Ánh mắt thác loạn của Âm Hiển Hạc không ngừng ngưng tụ lại, hắn nhíu mày lẩm bẩm:

- Từ Tử Lăng.. Từ Tử Lăng..

Đột nhiên hắn trợn mắt nhìn bốn phía, hoảng sợ hỏi:

- Đây là chỗ nào?

Từ Tử Lăng thả tay hắn ra, thở dài một hơi như trút được gánh nặng, rồi đáp:

- Âm huynh phục hồi rồi! Mọi việc có thể yên tâm.

oOo

Mấy người Khấu Trọng ở trong sơn trại ôm giáo chờ sẵn.

Sau khi cùng Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân, Ma Thường, Vương Huyền Thứ cẩn thận nghiên cứu, bọn gã thống nhất quyết định mạnh mẽ xuất kích, nhằm bẻ gãy nhuệ khí của Lý Thế Dân.

Bộ thuộc đang mặc cho Khấu Trọng bộ chiến giáp do Tuyên Vĩnh mời chuyên gia đặc biệt chế tạo cho gã, thanh âm của Tiểu Hạc Nhi vang lên bên cạnh:

- Đại ca chính là thiên tướng tới từ tiên giới.

Khấu Trọng lúc này mới rảnh nghĩ tới nàng, mà lại do nàng nhắc nhở mới nhớ. Gã thầm tự trách bản thân trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện giết người phóng hỏa, cẩu thả lơ đễnh, lại nghĩ tới nếu sơn trại bị phá, vận mệnh của Tiểu Hạc Nhi sẽ nguy hiểm, bèn cười nói:

- Tiểu muội bước tới trước mặt ta để ta xem xem.

Bộ hạ tứ phía cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lúc này mới biết được Tiểu Hạc Nhi chính là nữ mặc nam trang.

Tiểu Hạc Nhi mặt đỏ bừng bước tới trước mặt gã, nửa vui nửa giận dỗi nói:

- Đại ca làm lộ bí mật của người khác rồi.

Khấu Trọng áy náy đáp:

- Là đại ca quên mất. Bất quá con dâu xấu rồi cũng phải ra mắt bố chồng, huống hồ tiểu muội nhìn xinh đẹp như vậy? Tiểu muội có hứng thú lưu lại vui đùa cùng Thiếu Soái quân của ta không.

Tiểu Hạc Nhi quên cả thẹn thùng, nhảy cẫng reo lên:

- Muội có thể giúp gì cho huynh?

Khấu Trọng gọi người đưa Vô Danh lại, nói:

- Đây là con mắt trên trời của Thiếu Soái quân ta, an nguy của nó có quan hệ tới sự tồn vong của toàn quân. Về sau giao cho muội chăm sóc nó.

Tiểu Hạc Nhi chẳng những không sợ bộ dạng hung dữ của Vô Danh, thấy Khấu Trọng âu yếm vuốt ve lớp lông màu xám trên lưng nó, bèn nhỏ giọng hỏi:

- Muội có thể chạm vào nó không?

Khấu Trọng đứng thẳng lên, đi tới bên cạnh nàng, truyền cho nàng phương pháp chăm sóc chim ưng. Tiểu Hạc Nhi băng tuyết thông minh, nhanh chóng lĩnh hội, lại yêu thích không rời tay.

Khấu Trọng thấy Vô Danh đối với nàng không có phản cảm, bèn đem Vô Danh giao cho nàng, trở về cùng mấy người Bạt Phong Hàn hội hợp, chuẩn bị xuất phát.

Vương Huyền Thứ dắt hai thớt mã đi tới bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói:

- Huyền Thứ sẽ thủ vững sơn trại, chúc Thiếu Soái sớm thắng lợi trở về.

Khấu Trọng đáp:

- Nhớ chiếu cố cẩn thận cho tiểu muội tử của bọn ta.

Vương Huyền Thứ chẳng biết vì sao khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, gật đầu đáp ứng.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn lên ngựa, nhằm hướng cổng trại phi tới.

Ba toán quân, mỗi toán hai nghìn người, chia ra do Úc Nguyên Chân, Ma Thường và Bạt Dã Cương dẫn đầu, lập trận chờ đợi sẵn sàng ở khoảng đất trống sau cổng trại.

Sắc trời tối dần, bên trong sơn trại đổi thành dùng đuốc chiếu sáng, ánh lửa đỏ bập bùng trong gió lạnh, càng làm tăng thêm không khí sát phạt của chiến tranh.

Hai cánh quân trong ba cánh do một nghìn Mâu Thuẫn thủ,năm trăm Tiễn thủ và năm trăm kỵ binh hợp thành, vẫn lấy phòng ngự làm chủ.

Khấu Trọng ra lệnh một tiếng, trống trận vang rền, cổng trại mở ra. Khấu Trọng cao giọng hét lớn:

- Các huynh đệ! Đêm nay bọn ta tới cho chúng một bài học, khiến bọn chúng hiểu được sự lợi hại của Thiếu Soái quân bọn ta.

Ba cánh quân cùng quân phòng thủ doanh trại đồng thanh hò hét, sĩ khí trào dâng.

Khấu Trọng cười ha hả một tràng, rồi cùng Bạt Phong Hàn dẫn đường tiến ra phía ngoài cổng trại.

Từ mặt trận của địch tiếng kèn xung trận nổi lên, tiếng vó ngựa rền vang, hiển thị Lý Thế Dân đã có phản ứng, điều động quân lực, dàn trận khai chiến.

oOo

Trong phòng khách sạn, Âm Hiển Hạc đã hồi phục thần trí bối rối nói:

- Việc cuối cùng ta nhớ được là ngồi thuyền tiến về Trường An, không hiểu sao lại hồ đồ lạc tới nơi này, ài!

Từ Tử Lăng an ủi:

- Tất cả đã thành quá khứ, Âm huynh không cần để trong lòng. Âm huynh trước tiên tắm rửa, thay y phục, rồi bọn ta sẽ lại nói chuyện.

Âm Hiển Hạc ngồi trong ghế ngẩn người, rồi lắc đầu đáp:

- Không! Bọn ta lập tức tới Ba Đông, ta phải đích thân nghe rõ ràng chuyện của Tiểu Kỷ, xem có sai lầm không.

Từ Tử Lăng hiểu được tâm tình của hắn nên nói:

- Cửa thành hiện giờ đã đóng. Sáng mai khi cổng thành mở bọn ta sẽ lập tức lên đường tới Ba Đông.

Âm Hiển Hạc đáp:

- Cửa thành đóng bọn ta có thể trèo tường mà đi, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy.

Từ Tử Lăng không còn cách gì đối với hắn, thầm nghĩ chuyện đi tìm Khấu Trọng hội hợp xem như bị bãi bỏ, bèn cười khổ nói:

- Sau khi Âm huynh tắm rửa thay y phục, bọn ta lập tức lên đường, như vậy được không?

oOo

Trận chiến sau cơn mưa.

Trung quân của Ma Thường, quân cánh trái của Úc Nguyên Chân và quân cánh phải của Bạt Dã Cương, thông qua cầu vượt hào, lập trận bên ngoài chiến hào.

Mười hai cây cầu vượt hào là do Trần Lão Mưu trong thời gian nửa ngày cấp tốc hoàn thành, lấy gỗ bản làm thành mặt cầu dài rộng, bên dưới lắp bánh xe, đẩy vào trong hào, lấy bánh xe lớn bên dưới làm trụ duy trì, chịu áp lực từ mặt cầu, khiến quân có thể nhanh chóng vượt hào. Một nghìn quân vận tải theo viện quân tới trở thành sinh lực quân trong công binh của Trần Lão Mưu, nhân thủ đầy đủ, Trần Lão Mưu muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.

Sau khi bố trận, hai cánh quân trái phải tiến về phía trước, tới cách xa trận nơi tiền tuyến của địch nhân chừng hơn nghìn bước thì dừng lại, kết thành trận hình trăng lưỡi liềm. Ngoài cùng là Mâu Thuẫn thủ tiến về hai phía trái phải thành hình cánh cung, một nghìn người chia làm ba hàng, hình thành sự phòng ngự đủ để chống cự kỵ binh của địch đánh sâu vào. Năm trăm tiễn thủ đứng sau đó, từ cự ly xa cự địch, bảo hộ cho tiền phương. Phía sau nữa là kỵ binh phụ trách ứng phó với kỵ binh của địch tấn công từ hai bên. Trận thế lấy thủ làm chủ. Ma Thường nắm ba nghìn quân, toàn là kỵ binh cơ động.

Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng nhảy xuống ngựa. Có thêm một nhóm năm mươi lính tinh nhuệ mạnh khỏe, phụ trách cung cấp Hỏa Đạn cùng việc đốt ngòi dẫn nổ.

Bên phía Lý Thế Dân không dám chểnh mảng. Ba cánh quân bộ binh tiễn thủ mỗi cánh năm nghìn người, bố trí phòng ngự phía trước xa trận, chia ra do La Sĩ Tín, Sử Vạn Bảo và Lưu Đức Uy ba người thống lĩnh. Chỉ cần tiến thêm hai trăm bước, hai bên đã có thể dùng tên bắn nhau. Quân Đường đối với Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn hiển nhiên cố kỵ sâu sắc, bị sự uy hiếp từ xa của Thích Nhật và Xạ Nguyệt dọa cho khiếp đảm, hai hàng quân phía trước đều dùng lỗ thuẫn to lớn cắm vào đất.

Lý Thế Dân cùng chư tướng bố trí năm toán kỵ binh cơ động phía sau xa trận, mỗi toán gồm ba nghìn quân, tùy lúc có thể từ chỗ hỗng của xa trận xông ra, tiến nhập chiến trường.

Nếu bên Khấu Trọng không có thủ đoạn phi thường, cứ như vậy giao chiến cùng quân Đường với quân lực chiếm hết ưu thế, đối phương lại có nguồn binh lính tiếp tế cuồn cuộn không dứt, hẳn sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa.

Vương Huyền Thứ đang trấn giữ sơn trại hạ lệnh một tiếng, một đội năm trăm tiễn thủ tiến ra ngoài sơn trại, đóng ở ba cây cầu vượt hào bên ngoài.

Lúc này tiếng kèn hiệu vang lên, ba cánh quân Đường bên ngoài xa trận, mỗi cánh năm nghìn quân bao gồm Mâu Thuẫn thủ và Tiễn thủ, theo tiếng trống trận, cất bước đều đặn nhằm hướng Thiếu Soái quân, rầm rập tiến tới, tuy chậm nhưng ổn định, uy thế cực kỳ khiếp người.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đợi địch nhân tiến tới vị trí lý tưởng, cùng lúc lấy ra Thích Nhật và Xạ Nguyệt hai thần cung. Binh lính vội nhanh chóng đem Hỏa Đạn đã đốt buộc lên đầu tên của hai người, dây buộc đương nhiên do Trần Lão Mưu đốc suất chế ra.

“Vù! Vù!”

Hai mũi tên bắn lên trên không, Hỏa Đạn phát ra tia lửa bắn tứ phía, xẹt qua không trung tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ, không phải nhằm vào địch nhân đang tiến lại gần, mà là bắn vào giữa xa trận.

“Bùng! Bùng!”

Hai tiếng nổ giòn giã vang lên, Hỏa Đạn của Bạt Phong Hàn nổ bùng phía trên xa trận, từng trận từng trận mưa lửa mạnh mẽ trút xuống xa trận và quân Đường giữ trận, bao trùm lên phạm vi hai, ba trượng vuông.

Hỏa Đạn của Khấu Trọng lại rơi xuống một cỗ xe bắn đá rồi mới nổ mạnh, nhất thời lửa bùng lên nuốt trọn cả cỗ xe bắn đá cùng hai xe phá tường bên cạnh.

Quân Đường bị lửa cháy tới, kêu gào lăn lộn trên mặt đất. Thêm hai Hỏa Đạn lại từ thần cung của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn bắn tới, tìm mục tiêu mới trong xa trận.

Địch nhân trong ngoài xa trận sao tưởng tượng nổi có loại hỏa khí lợi hại, có khả năng từ ngoài nghìn bước tập kích địch nhân này, nhất thời trận cước đại loạn. Ba cánh quân Đường vẫn đang trên đường tiến tới lại càng tiến thối lưỡng nan.

Hỏa Đạn của Khấu Trọng thay đổi phương hướng nhằm phía địch nhân đang tiến lại bắn tới, Bạt Phong Hàn lại chuyên trách đối phó xa trận, nhất thời lửa cháy rừng rực khắp nơi, tứ phía bắt lửa.

Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương thấy cơ hội không thể bỏ qua, vội vàng xua quân tấn công, cánh quân của Ma Thường cũng tiến lên, ở phía sau Khấu Trọng bố trận chờ đợi.

Hỏa Đạn không ngừng phá tan màn đêm, liên tục nhằm vào mục tiêu bắn tới.

Xa trận đã có nhiều đoạn cháy bừng bừng, chỉ trừ những đoạn không có ảnh hưởng đến toàn trận. Lý Thế Dân nhanh chóng quyết định, cho người đưa số xe chưa bị lửa lan tới rời ra phía sau, lại lệnh cho ba cánh quân rút lui vào trong trận, thay vào đó là hai đội kỵ binh cơ động hai bên, mỗi đội gồm ba nghìn người hợp thành, hùng hổ xuất kích, bản thân mình thì lưu lại phía sau ổn định trận cước.

Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương không dám truy kích, sau khi lui lại tới trái phải bên cạnh Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn, bèn lập trận nghênh địch.

“Bùng! Bùng!”

Hai trái Hỏa Đạn nổ vang phía trước kỵ binh của địch nhân đang tiến lại từ bên phải, từng quả cầu lửa rớt xuống như mưa. Hơn mười kỵ binh đầu tiên lập tức biến thành người lửa ngựa lửa, lăn lộn trên mặt đất. Kỵ binh phía sau không dừng lại kịp, tiến vào trong đám lửa, nhất thời người la ngựa hí, thê thảm khiến người ta không nỡ lòng nhìn.

Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương trước sau hét lớn:

- Phóng tên!

Một loạt tên từ phía sau Mâu Thuẫn thủ bắn ra, công kích địch nhân một cách vô tình. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn thu hồi cung quý, phi người lên ngựa, dẫn ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ của Ma Thường, vượt lên đuổi giết.

oOo

Bình minh, Từ Tử Lăng và Âm Hiển Hạc tới bên ngoài thành Ba Đông, cả hai đều mệt mỏi không chịu nổi.

Cổng thành còn chưa mở, các thương lữ cùng nông dân đã tranh thủ tới sớm tụ tập đợi vào. Cho dù kẻ rất muốn vào thành như Âm Hiển Hạc, vẫn cảm thấy nên nhẫn nại đợi cổng thành mở ra, mà không lập tức trèo tường vào thành.

Từ Tử Lăng sợ có người nhận ra gã dẫn tới phiền phức không cần thiết, nên mang mặt nạ Cung Thần Xuân lên, cùng Âm Hiển Hạc đợi bên con đường lớn.

Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên, một toán người mặc trang phục võ sĩ hùng hổ phi ngựa tới, tác phong hoành hành bá đạo, to tiếng quát mắng người đi đường tránh đường. Có người động tác hơi chậm, kỵ sĩ đi đầu lập tức dùng roi ngựa nhằm đỉnh đầu quất xuống, tiếng roi xé gió vang lên đầy vẻ hách dịch. Đám đông vốn đang chen chúc xếp hàng trước cổng thành vội vã tránh sang một bên, tình thế có đôi chút hỗn loạn.

Từ Tử Lăng nhìn thấy ngựa, lần đầu tiên bị gợi lại hồi ức về con ngựa yêu Vạn Lý Ban đã chết thảm, lòng tràn ngập nỗi thương tiếc, thần tình buồn bã. Tiếp đó ánh mắt dời lên phía trên, trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng quay người lại, không để đối phương nhìn ra gương mặt Cung Thần Xuân của gã.

Hơn mười võ sĩ đó còn chưa tới cổng thành, tướng quân giữ thành đã sớm hạ lệnh mở cổng, hạ cầu treo, để đội kỵ binh này thẳng đường tiến vào. Mọi người vội vào theo thì bị đuổi ra, cây cầu lại được kéo lên, gây ra một trận oán thán bất mãn.

Âm Hiển Hạc ngạc nhiên hỏi:

- Tử Lăng phải chăng nhận ra toán người này?

Từ Tử Lăng đáp:

- Ta nhận ra hai kẻ dẫn đầu, là thủ hạ tâm phúc của Lý Kiến Thành, Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn. Chỉ không biết bọn chúng vì sao lại tới nơi này?

Gã tuy nói ra nghi vấn, trong lòng lại mơ hồ nghĩ rằng việc này cùng việc Lương Thuấn Minh từ Hải Sa Bang tiếp thu một số hỏa khí ắt có quan hệ. Nhưng vì biết được Âm Hiển Hạc lúc này tâm thần hoàn toàn đặt nơi em gái hắn, cho nên đem tâm sự giấu đi.

Thành Ba Đông là địa bàn của Đỗ Phục Uy. Người cha nuôi này tuy đã xưng thần với nhà Đường, nhưng tuyệt không thể cấu kết cùng Lý Kiến Thành người lão khinh bỉ, cho nên phần nhiều là tướng giữ thành Ba Đông bí mật cùng Lý Kiến Thành qua lại, tạo một số điều kiện thuận lợi nào đó cho Nhĩ Văn Hoán và Kiều Công Sơn.

Chỉ cần tra ra thành Ba Đông do viên tướng nào của Đỗ Phục Uy trấn thủ, có thể cảnh báo cha nuôi, để lão lường trước mọi chuyện.

Tiếng vó ngựa lại vang lên, một cỗ xe ngựa từ từ chạy dọc theo đường lớn tiến tới.

Từ Tử Lăng thầm nghĩ lại trùng hợp như vậy, người trên xe là Hầu Hy Bạch và Lôi Cửu Chỉ đã lâu không gặp.

Từ Tử Lăng kéo Âm Hiển Hạc tiến ra chắn trước xe ngựa. Hầu Hy Bạch và Lôi Cửu Chỉ bất ngờ thấy Từ Tử Lăng xuất hiện trước mắt, thiếu chút nữa phải dụi mắt, không dám tin là thật.

Xe ngựa dừng lại bên đường, hai người xuống khỏi xe, thần tình đầy nghi vấn.

Đợi sau khi Từ Tử Lăng giới thiệu cho hai người biết Âm Hiển Hạc, Hầu Hy Bạch không nhịn thêm nổi bèn hỏi:

- Tử Lăng đã phục nguyên rồi! Thật khiến người ta khó tin, Thanh Tuyền rốt cuộc có tới không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Không chỉ công lực phục hồi hoàn toàn, mà còn có đột phá lớn. Tình huống cụ thể thế nào, một lời không nói hết được, để sau này ta sẽ kể rõ. Việc lớn trước mắt là điều tra rõ ràng xem Âm tiểu muội mà Hàn phu nhân nhắc tới trước kia có phải chính là em gái của Âm huynh hay không.

Gã lại hướng tới Âm Hiển Hạc nói:

- Vị Lôi đại ca này chính là người tiểu đệ từng nói với Âm huynh, huynh ấy rất quen thuộc với Hương gia. Có huynh ấy ra tay giúp đỡ, việc không có khả năng cũng sẽ biến thành có khả năng.

Lôi Cửu Chỉ sao ngờ nổi Từ Tử Lăng vốn vẫn luôn trầm mặc ít lời mà nay vừa gặp mặt đã cho lão lên mây như vậy, bèn cao hứng miệng cười không khép lại được, nói:

- Âm huynh yên tâm, vô luận là Nam bang Bắc hội, bang phái lớn nhỏ khắp nơi đều có người có mặt mũi có giao tình với ta, khi làm việc đều rất thuận tiện. Lão long đầu của Ba Đông bang đã từng cùng ta uống rượu đánh bạc nhiều lần. Mọi người đều là huynh đệ, việc của Âm huynh chính là việc của bọn ta.

Âm Hiển Hạc tựa hồ đối với ngôn ngữ giang hồ hào sảng này không có hứng thú, đầu mày vẫn nhíu chặt, thô lỗ nói:

- Cổng thành mở rồi!

Tiếng “két két” vang lên, cầu vào thành lại hạ xuống.

Chẳng biết thế nào, trong lòng Từ Tử Lăng đột nhiên dâng lên cảm giác có nguy cơ đang tới gần vô cùng mạnh mẽ.

(

Bình luận