Đại Đường Song Long Truyện

Chương 677: Hữu tình vô tình


Thiếu Soái quân y theo kế hoạch của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn, tiềm phục tại vị trí đầu gió có lợi nhất cho việc phát huy tác dụng của hỏa khí.

Địch nhân chưa có thời gian thiết lập mộc trại và chòi canh, đại quân chủ lực đã tiến vào vùng núi, tại thảo nguyên phía tây nam cách lối ra phía Nam của Thiên Thành Hiệp nửa dặm thiết lập “Lục Hoa trận”(*), lấy soái trướng của Khuất Đột Thông làm trung quân chỉ huy toàn cục, hai bên soái trướng là Tả Ngu Hầu (**) thuộc thân binh do Khuất Đột Thông trực tiếp chỉ huy, còn lại bốn toán quân phân biệt tại trước sau trái phải lập trại, tạo thành hình giống như đóa hoa sáu cánh.

Trận pháp này tuy không hiểm hóc, nhưng không sợ hỏa công, chỉ cần tại các điểm cao xung quanh có binh sĩ luân phiên canh gác, là sẽ có thể nhanh chóng huy động phản kích bất cứ địch nhân nào tiến đánh. Ngoài ra còn có hai cánh quân mỗi cánh ước chừng hai nghìn quân, ở bên ngoài lối ra phía Nam lập doanh trại, một xa một gần, đều chiếm địa thế cao, cách nhau mấy nghìn bộ, hỗ trợ lẫn nhau.

Ba nơi doanh trại tổng binh lực vượt quá một vạn năm nghìn quân, nơi nơi đốt đuốc sáng rực, khiến bên ngoài Thiên Thành Hiệp tỏ như ban ngày.

Một số lượng lớn công binh tập trung tại bên ngoài lối vào đốn gỗ, loại trừ chướng ngại vật, các cây gỗ chặt xuống có thể dùng để xây dựng mộc trại kiên cố.

Thiếu Soái quân chia làm ba đường, tiến sâu vào khu rừng rậm nơi ánh đuốc của địch nhân không chiếu tới, chờ đợi mệnh lệnh bất ngờ tập kích của Khấu Trọng. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn tự thân chỉ huy công kích quân doanh chủ lực của đối phương, mang theo Độc Yên Tán dễ sử dụng nhất, sẵn sàng chờ đợi.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn phóng người lên trên ngọn một cây cổ thụ cao to, từ khoảng cách khoảng ba nghìn bộ quan sát tình huống nơi doanh trại hình hoa sáu cánh của Khuất Đột Thông.

Khấu Trọng cười cười:

- Khuất Đột Thông không hổ là danh tướng thân kinh bách chiến. Nếu như cho hắn thêm hai ngày nữa, chỉ sợ Độc Yên Hỏa Tiễn cũng không làm khó được hắn. Thử nghĩ nếu hắn lập trại trên vùng đất cao, phối hợp với hào sâu, bọn ta có thể bắn được bao nhiêu Độc Yên Hỏa Tiễn vào doanh trại của hắn?

Bạt Phong Hàn vui vẻ đáp:

- Hiện tại hắn cũng như cá nằm trên thớt mặc cho bọn ta chặt chém. Chỉ sợ nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng nổi bọn ta đang mai phục tại đây, mang theo hỏa khí chuẩn bị tập kích doanh trại. Huynh đệ, ta không nhịn nổi nữa rồi!

Khấu Trọng đáp:

- Huynh làm sao mà vượt qua được trăm ngày tu hành ở sa mạc? Ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có. Trước tiên binh lính của bọn ta cần thời gian để nghỉ ngơi hồi sức. Hơn nữa, huynh xem địch nhân bận rộn cực khổ thế nào, ban ngày đi đường, buổi tối vẫn chưa được nghỉ ngơi, đợi đến khi bọn chúng mệt hơn chút nữa, bọn ta sẽ bắt đầu phát động công kích. Thời khắc tốt nhất là vào nửa canh giờ trước lúc bình minh. Như thế sau khi trời sáng các huynh đệ phục trong hiệp đạo có thể cùng bọn ta tiền hậu giáp kích địch nhân, giết con mẹ nó hoa rơi lá rụng một phen, đúng không?

Bạt Phong Hàn không nhịn được bật cười:

-Ngươi là long đầu, đương nhiên do ngươi làm chủ, rất đúng!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, đưa tay ra nắm chặt tay nhau.

Bọn gã vốn đã chịu quá đủ sự đả kích và khuất nhục từ Lý Thế Dân, bây giờ rốt cuộc cũng tranh thủ được cơ hội phản kích.

oOo

Từ Tử Lăng và Thạch Chi Hiên đồng thời chấn động.

Đúng là thanh âm của Thiên Trúc tiêu, tiếng tiêu vang lên rồi nhanh chóng biến mất, tựa hồ như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng trong lòng hai người sóng gió lại trào lên mãnh liệt.

Thạch Thanh Tuyền rốt cuộc đã giữ lời hứa tới gặp Từ Tử Lăng, cũng biết được Thạch Chi Hiên muốn giết chết Từ Tử Lăng, cho nên dùng tiếng tiêu can thiệp.

Thạch Chi Hiên lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng sát khí mất hết, không còn có ý ra tay. Lão chuyển thân qua phía trước cửa sổ, ánh mắt soi vào vùng bình nguyên hoang dã trong đêm, như tìm kiếm bóng dáng nữ nhi. Lão cất tiếng thản nhiên như không:

- Tử Lăng cũng biết đối với bá tánh Trung Thổ uy hiếp lớn nhất không phải là Thánh môn ta, mà là người Đột Quyết.

Từ Tử Lăng hoàn toàn không hiểu hành động đột nhiên thảo luận về người Đột Quyết vô cùng cổ quái của Thạch Chi Hiên là có ý gì. May mà chính vì sự xuất hiện của Thạch Thanh Tuyền, trong lòng gã tràn đầy tình cảm nồng ấm và vui vẻ, nên cũng không tính toán nhiều. Gã bèn bước tới phía sau Thạch Chi Hiên cách chừng ba bước, đoạn nói:

- Mong được nghe rõ ràng.

Thạch Chi Hiên đáp:

- Đó là huyết cừu đã truyền qua biết bao nhiêu đời, mới đầu là mối thù giữa người giàu kẻ nghèo. Đối với người Đột Quyết mà nói, chỉ có nhân tài hùng mạnh nhất mới có tư cách có được vùng đất tốt nhất, không có được thì sẽ chiếm đoạt và phá hoại. Nếu như đoạt được thiên hạ chính là Thánh môn bọn ta, tất sẽ dùng hết sức để làm Trung Thổ thịnh vượng, củng cố quyền lực thật tốt. Cho nên ta nói họa hoạn chân chính của Trung Thổ là Đột Quyết chứ không phải Thánh môn bọn ta.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

- Thế nhưng Triệu Đức Ngôn của quý môn phái cùng Hiệt Lợi không phải là đang hợp tác vui vẻ sao?

Thạch Chi Hiên thở dài:

- Triệu Đức Ngôn lại tính toán kiểu khác. Hắn muốn đường đường dựa vào lực lượng của Hiệt Lợi mà loại trừ kẻ chống lại mình. Nếu như Hiệt Lợi thật có thể chinh phục Trung Nguyên, sẽ không thể không dùng người Hán khống chế người Hán, nhờ Triệu Đức Ngôn cai quản giang sơn cho hắn, hoàn thành mộng đẹp làm hoàng đế của Triệu Đức Ngôn. Nếu ngươi giết chết hắn, ta tuyệt không nhíu mày lấy nửa cái.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Tà Vương vì sao phải nói với ta những lời này?

Thạch Chi Hiên không trả lời gã, tiếp tục nói:

- Đột Lợi tuy cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người Đột Quyết, tuyệt không thể quên cừu hận với người Hán. Đó là cừu hận giữa dân tộc với dân tộc, không người nào có khả năng hóa giải. Nếu ta đoán không sai, có một ngày bọn ngươi sẽ phải cùng Đột Lợi gặp lại bằng đao kiếm.

Từ Tử Lăng im lặng không có lời gì để nói, Thạch Chi Hiên một lời trúng đích, quả là tràn đầy trí tuệ trải qua nhiều năm tháng mà đúc thành.

Thạch Chi Hiên than:

- Ta vì sao phải đề tỉnh ngươi? Bởi vì ta sợ ngươi vì quá coi trọng tình huynh đệ mà bị hại. Ài! Ta phải đi đây! Tử Lăng bảo trọng.

Dứt lời lão liền đưa chân bước qua cửa, tiến vào bóng đêm sâu thẳm.

Từ Tử Lăng đi ra ngoài phòng. Gió lạnh thổi tốc vào mặt, bầu trời đầy sao vô cùng vô tận, côn trùng kêu vang không ngừng. Vùng hoang dã cô tịch đã không còn cô tịch nữa.

Tiếng tiêu lại vang lên, như có như không, cùng tiếng ve sầu kêu xung quanh hòa quyện làm một. Cùng với tiếng gió rì rào lúc ẩn lúc hiện, tựa như vầng trăng sáng bị áng mây mỏng che mờ; tiếng tiêu động lòng khiến người ta mê đắm xuất thần, phảng phất như từ thiên đường nhẹ nhàng cất lên, mang vẻ hoang tàn cuối thu biến thành đất trời sáng lạng đầy sinh cơ. Những nốt nhạc mỹ lệ lúc thì như độc lập với đất trời, khi lại như hòa hợp chặt chẽ cùng vạn vật.

Từ Tử Lăng hướng về phía thanh âm vừa cất lên đi tới như đang tìm kiếm bảo vật. Những tâm tình trong lòng gã tựa như bị tiếng tiêu thâu tóm hết, chỉ còn lại sự êm ái và yêu thương không thể nói hết. Tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền như loài vong ưu thảo thần kỳ, sau khi dùng rồi không còn nhớ tới chiến tranh máu lạnh tàn khốc bên ngoài nhân thế nữa.

Từ Tử Lăng đi nhanh lên một ngọn đồi. Dáng hình xinh đẹp của Thạch Thanh Tuyền xuất hiện trên một khối đá lớn trên đỉnh đồi, tựa như như tiên tử trong giấc mộng đang quanh quẩn trong linh cốc hư vô

Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt sáng xinh đẹp có phần đa tình của Thạch Thanh Tuyền hướng về phía gã, nàng mỉm cười:

- Tên ngốc huynh đến sớm vậy!

Từ Tử Lăng đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, ngây ngốc nhìn nàng.

Thạch Thanh Tuyền trên mặc áo màu tím nhạt, vai thơm khoác thêm áo choàng ngự hàn màu sắc thanh nhã, dưới vận váy lụa màu vàng mơ. Khuôn mặt xinh đẹp và thông minh của nàng vẫn hiện rõ dáng vẻ ưu tư đè nén, toát lên phong thái băng tuyết lạnh lùng cao ngạo. Nàng không hề bôi một chút phấn, chỉ với cử chỉ dịu dàng nhàn nhã, thần thái nhẹ nhàng yểu điệu đã có thể khiến bất cứ người nào cũng phải mê say.

Nàng tiện tay bỏ Thiên Trúc tiêu qua một bên. Từ Tử Lăng chú ý tới bao quần áo tùy thân của nàng.

Thạch Thanh Tuyền đưa mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ thấp thoáng dưới ngọn đồi, lưng ong hơi thẳng lên, ôn nhu hỏi:

- Chiến tranh là như thế nào?

Từ Tử Lăng không ngờ nàng có câu hỏi này, gã ngây người một lúc lâu, rồi cười khổ:

- Không biết có nên thành thật nói với nàng không?

Thạch Thanh Tuyền khóe miệng lộ ra nét cười, nhẹ nhàng nói:

- Nếu như đáng sợ tới mức khiến người ta không dám thổ lộ, vì sao vẫn có nhiều người không hề biết chán vậy?

Từ Tử Lăng thở dài:

- Nguyên nhân rất phức tạp!

Đôi mắt đẹp sâu thẳm của Thạch Thanh Tuyền chăm chú nhìn thẳng vào gã:

- Tử Lăng rất mệt mỏi, chiến tranh đã làm huynh khổ nhiều rồi.

Từ Tử Lăng chợt cảm thấy muốn lao vào lòng nàng, chỉ có tại nơi đó gã mới có thể tìm được nơi ẩn mình giữa trường chiến loạn.

Thạch Thanh Tuyền nói tiếp:

- Người ta lên thuyền đi về phía Đông. Các thành trấn ven sông khẩn trương vô cùng, lòng người hoảng loạn, thế nhưng không ai biết phải chạy về đâu. Tin tức về chiến tranh và lời đồn mỗi ngày đều thay đổi, khi thì nói Thiếu Soái quân tại Lạc Dương toàn quân bị tiêu diệt, khi lại nói đại quân của Tống Khuyết cùng quân Đường chính diện giao chiến, có khi còn nói Đỗ Phục Uy dấy binh phản Đường, cùng Đậu Kiến Đức giáp công Lý Thế Dân vì các người báo thù, khiến người ta không biết nên tin thế nào cho phải.

Từ Tử Lăng trong lòng nóng bừng lên. Thạch Thanh Tuyền đối với thế sự vốn không nghe không hỏi, giờ lại lưu ý phát triển của chiến sự như vậy, hiển nhiên là vì mối quan tâm đối với gã. Gã nhịn không nổi hỏi:

- Thanh Tuyền lo lắng cho ta sao?

Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng đáp lại:

- Huynh nói đi!

Rồi lại nhịn không được phì cười:

- Đồ ngốc!

Trong lòng Từ Tử Lăng tình cảm nóng bỏng trào dâng, trong chớp mắt lại bị thay thế bằng sự thống khổ không sao chịu được. Cuộc sống hạnh phúc đối với gã vẫn chỉ là giấc mộng đẹp xa vời.

Chưa lúc nào gã cảm thấy mâu thuẫn nội tâm rõ ràng hơn lúc này, gã đã nhúng thân quá sâu vào cuộc chiến tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng, thế nhưng đối với tình cảm của Thạch Thanh Tuyền lại không thể tự giải thoát. Gã đã mất đi Sư Phi Huyên, không thể lần nữa bỏ qua nữ tử tốt như trong mơ trước mắt được. Con người cũng như tiếng tiêu của nàng là luồng khí trong lành tinh khiết giữa biển người không bờ bến tràn đầy đấu tranh cừu hận này, là ngọn lửa phát sáng vĩnh hằng bất diệt trong đêm tối, mất đi nàng gã như không có gì cả, sinh mạng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nụ hôn phớt qua ở U Lâm tiểu cốc, ly biệt, giống như vết sẹo hồng để lại trong lòng gã vĩnh viễn không phai mờ. Cho tới thời điểm kề vai thầm thì trước mắt, nàng vẫn tỏ vẻ hữu tình như vô tình vốn có. Nếu Từ Tử Lăng gã thổ lộ tâm tình, nàng liệu có chấp nhận những lời gã nói không, hay giống như con chim nhỏ sợ tên mà xa chạy cao bay? Gã không thể không băn khoăn nhớ lại cảm thụ trong lòng và những chuyện cũ thê lương của nàng.

Thanh âm thánh thót như tiên nhạc của Thạch Thanh Tuyền vang lên bên tai gã:

- Ngốc tử, huynh lơ đãng đi đâu rồi!

Từ Tử Lăng chợt run người tỉnh lại, nhìn về phía nàng. Thạch Thanh Tuyền chống cằm giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy chân, cả người tựa như khảm vào bầu trời đêm, biến thành vì sao chói mắt trong đêm, quỷ bí khó dò. Nàng quay đầu lại ném vào gã một tia nhìn, rồi rời ánh mắt về phía chân trời xa xa nơi bầu trời đêm và núi rừng trùng điệp giao nhau, khóe miệng hiện ra nét cười thông minh mà gã không cách gì hiểu được. Bóng đêm phủ lên cơ thể kiều diễm của nàng, đã như gần ngay trước mặt, lại như ẩn thân tại nơi tiên giới phân cách với nhân gian.

Từ Tử Lăng không tự kìm hãm nổi nói:

- Ta đang nghĩ về nàng.

Nét cười nơi khóe miệng của Thạch Thanh Tuyền nở rộng, hóa thành nụ cười sáng lạng, làm cho nét u uất bẩm sinh của nàng tan biến. Nàng tinh nghịch nói:

- Thật giả dối! Không phải là đang nghĩ đến chiến sự mà lại không dám kể cho Thanh Tuyền sao. Nhãn tình của huynh trung thực hơn con người huynh.

Ánh mắt Từ Tử Lăng không cách gì rời khỏi khuôn mặt tươi cười của nàng, gã nhỏ giọng đáp:

- Thanh Tuyền thật thấy được mâu thuẫn nội tâm của ta, một bên là huynh đệ tốt cùng ta đồng cam cộng khổ từ bé, một bên là …

Thạch Thanh Tuyền vươn thẳng tấm thân mềm mại, xoay người đặt ngón tay lên môi gã, ngăn không để gã nói tiếp. Nàng nhìn thật sâu vào mắt gã, sau một hồi lâu mới bỏ tay xuống, bình tĩnh nói:

- Khuya rồi! Tử Lăng vào phòng ngủ một giấc cho ngon được không? Làm một đứa bé ngoan đi mà!

Từ Tử Lăng vẫn bị động tác thân thiết dùng ngón tay đè lên môi của nàng làm cho rúng động tâm thần, nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Trong phòng không phải chỉ có một cái giường thôi sao?

Thạch Thanh Tuyền lộ ra vẻ mặt không vui, lườm gã rồi đáp:

- Người ta còn có việc phải đi làm.

Từ Tử Lăng lòng thầm tự mắng, bất quá Thạch Thanh Tuyền chịu cho mình ngủ trên giường của nàng, đã biểu hiện rất có tình ý. Gã xấu hổ nói:

- Là ta nghĩ vớ vẩn!

Lời vừa rời khỏi miệng gã lập tức biết không ổn, nhưng không thu hồi lại được.

Thạch Thanh Tuyền hai má đỏ lên như phủ ráng hồng, trừng mắt nhìn gã, rồi cúi đầu mắng nhỏ một tiếng:

- Bại hoại!

Từ Tử Lăng nghe mắng mà tâm thần điên đảo say mê, bay bổng như ở trên mây, chuyện nam nữ yêu nhau hẳn là như tình trạng trước mặt, hạnh phúc gần như vậy gã quả là chưa từng thử qua, giả như gã có thể vứt bỏ tất cả, cùng nàng vĩnh viễn không chia lìa, kiếp nhân sinh còn mong cầu gì hơn nữa?

Thạch Thanh Tuyền phục hồi sự thanh nhã đoan trang, nhẹ nhàng hỏi:

- Vì sao không hỏi người ta phải đi làm việc gì?

Từ Tử Lăng phát sinh cảm giác có nguy cơ, bèn hỏi:

- Thanh Tuyền muốn đi làm việc gì?

Thạch Thanh Tuyền chậm rãi đáp:

- Ta tính tới Từ Hàng Tịnh Trai bái tế mẹ, sau đó trở về sống nốt những ngày còn lại.

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

- Thanh Tuyền sau khi rời tiểu Trúc vì sao không tới thẳng Tịnh Trai?

Bốn chữ Từ Hàng Tịnh Trai khơi dậy trong lòng gã từng lớp sóng trào. Sư Phi Huyên tựa như ở gần bên cạnh, giơ tay là với tới. Tại thời khắc này nhớ tới một mỹ nữ khiến gã say đắm khác, quả thực là tội không thể tha thứ được.

Thạch Thanh Tuyền băng tuyết thông minh làm như không có chuyện gì xảy ra, hoặc đã nhìn ra nội tâm của gã kích động, chỉ là không nói ra, nhẹ nhàng nói:

- Đồ ngốc!

Từ Tử Lăng không hiểu gì hỏi:

- Ngốc ở chỗ nào?

Vẻ mặt thanh nhã Thạch Thanh Tuyền tỏ ý giận dỗi:

- Người ta chính là sợ tên ngốc huynh đến sớm quá, cho nên đặc biệt tới đây nhắn lời lại, để huynh không hiểu lầm là người ta lừa huynh. Hì! Không tưởng nổi lại gặp huynh.

Từ Tử Lăng máu nóng trào dâng, trong lòng chấn động gọi:

- Thanh Tuyền!

Khuôn mặt Thạch Thanh Tuyền như phát ra hào quang thần thánh, nàng nhẹ nhàng cất tiếng:

- Tử Lăng không cần quay lại đây, bởi vì vùng đất này không còn là nơi đào nguyên để ẩn lánh chốn hồng trần nữa. Thanh Tuyền có thể sẽ ở lại Tịnh Trai bầu bạn với mẹ một khoảng thời gian. Ngày xuống núi sẽ là ngày Thanh Tuyền đi tìm Từ Tử Lăng huynh, có lời gì đợi tới lúc đó mới nói có được không?

Tiếp đó nàng chậm rãi đứng lên, một tay cầm tiêu, một tay cầm bao quần áo khoác trên bờ vai thơm, cúi đầu nhìn rõ mặt gã rồi nói:

- Mỗi người đều có những gánh nặng và bao phục của họ, ném đi không nổi, né tránh càng không được! Việc của đêm nay phải chăng trời cao đã có an bài, Thanh Tuyền nào ngờ lại gặp ông ta? Tử Lăng xin hãy quý trọng sinh mạng của bản thân, để hai ta còn có ngày gặp lại. Tử Lăng không cần tiễn ta, khiến ly biệt kéo dài lại càng thêm thương cảm. Phải không?

oOo

Thiếu Soái quân vào nửa canh giờ trước lúc bình minh đã phát động cuộc tập kích bất ngờ. Độc Yên Tiễn từng đợt từng đợt bắn vào ba khu doanh trại của địch nhân. Khói độc bốc lên nhanh chóng khuếch tán, bao phủ vùng đất một dặm vuông bên ngoài lối vào Thiên Thành Hiệp. Địch nhân lập tức rối loạn. Chiến mã bộc phát dã tính, điên cuồng xông bừa, khiến loạn thế không cách gì có thể thu thập nổi.

Do không biết được khói độc có thể lấy mạng hay không, địch nhân theo bốn phía bỏ chạy như chuột. Chạy ra khỏi doanh trại, lực lượng phòng ngự phản kích tan rã triệt để, ứng nghiệm với lời dự đoán “cá nằm trên thớt” của Bạt Phong Hàn.

Quân mai phục của Thiếu Soái quân thừa thế ở bên ngoài vùng khói độc bày trận tập kích. Họ dùng cung cứng tên dài, vô tình đối phó với địch nhân chạy ra từ vùng khói độc, hung hãn đả kích, tước đoạt đấu chí cùng thực lực của đối phương. Khi khói độc tan đi, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn tự thân dẫn đội kỵ binh ba nghìn người, tiến vào nơi địch nhân tụ tập, xung đột tung hoành, đợi tới khi địch nhân bỏ chạy tứ phía không thành quân nữa, thì gặp Bạt Dã Cương cùng Bình Nguyên Chân dẫn hai nghìn kỵ binh tiến lại. Khuất Đột Thông cuối cùng cũng hạ mệnh lệnh rút lui, nhanh chóng chạy về hướng Tây.

Khấu Trọng sau khi cùng Bạt Dã Cương hội hợp, truy sát tàn binh của địch nhân hơn mười dặm, chém hơn nghìn quân địch, hoàn toàn thắng lợi, giải thoát uy hiếp từ phía Nam.

Trên đường trở lại, Khấu Trọng trong lòng có điểm không cam tâm nói:

- Nếu không phải quân Lý Thế Dân ép từ phía Bắc, bọn ta thừa thế truy kích, tất có thể đoạt được Tương Dương, xoay chuyển hoàn toàn tình thế.

Bạt Phong Hàn đáp:

- Địch nhân tuy là thương vong rất nặng, nhưng lại có thể bên tiến bên chấn chỉnh quân ngũ, là bại nhưng không loạn, bọn ta nên buông tay thì hãy buông tay.

Bạt Dã Cương phi nước kiệu bên cạnh, đồng ý nói:

- Đại quân Lý Thế Dân đã tới, ngay tại phía Bắc sơn trại bày thế tấn công, thanh thế rất lớn, sơn trại nếu bị đánh hạ, tất cả đều thành vô ích.

Bình Nguyên Chân từ phía sau nói:

- Bọn ta phải tranh thủ thời gian, tại bên ngoài đường phía Nam xây dựng doanh trại chiến lũy, để phòng ngừa bị địch nhân chặn đường lui phía sau của bọn ta.

Khấu Trọng cười nói:

- Ba vị nói thật đúng, ta đúng là bị thắng lợi làm mờ mắt. Hắc! Ngày hôm nay tuyệt nhất là đoạt được số lượng lớn chiến mã, binh khí cung tiễn và lương thực của địch nhân, thêm vào đó là quân nhu, cũng đủ cho bọn ta dùng mấy năm. Hắc! Ta lại lời nhiều rồi!

Lúc này, trên đường phía Nam, quân Đường bỏ lại trại không khắp nơi, đại biểu cho thành quả của chiến thắng của bọn họ. Theo cùng với viện quân là những xe lừa chở đầy lương thảo binh khí, xếp thành đoàn dài, lục tục tiến vào eo đất. Trần Lão Mưu thần tình hưng phấn đang chỉ huy đại cục.

Khấu Trọng nhảy xuống ngựa. Trần Lão Mưu nghênh đón cười lớn:

- Đây gọi là trời không tuyệt đường người, bọn ta thành công rồi!

Khấu Trọng đang định nói, bỗng dưng tiếng vó ngựa vang lên gấp rút. Một chiến sĩ toàn lực phi nước đại từ phía Tây tới, vội vàng xuống ngựa, hoảng hốt báo cáo:

- Thiếu Soái, không hay rồi! Phía Tây xuất hiện một cánh quân Đường chừng vạn người, đang tiến thẳng về phía bọn ta.

Mấy người Khấu Trọng đều giật mình kinh hãi.

Bạt Dã Cương trầm giọng hỏi:

- Còn cách bọn ta xa không?

Chiến sĩ đáp:

- Cách chừng năm dặm.

Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sau cuộc đại chiến vừa rồi là lúc người ngựa mỏi mệt, thật không cách gì nghênh chiến địch nhân thực lực hùng hậu.

Khấu Trọng nhanh chóng ra quyết định:

- Lập tức phát động tất cả nhân thủ, chuyển đồ vào Hiệp đạo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trần Lão Mưu không nói tiếng thứ hai, nhận lệnh rời đi.

Bạt Phong Hàn thở dài than:

- Đây gọi là phúc trong họa, nếu đội quân mạnh mẽ này tới sớm nửa canh giờ, thì sẽ tới phiên bọn ta không biết chạy đi đâu.

Khấu Trọng thất vọng nói:

- Hao hết sức lực chín trâu hai hổ, qua trăm cay nghìn đắng mới giải quyết được sự phong tỏa phía Nam, mà trong chớp mắt thắng lợi như quả ngọt để cho địch nhân hái mất.

Bạt Phong Hàn an ủi nói:

- Ít nhất viện quân thành công tới được Thiên Thành Hiệp, còn đoạt được số lượng lớn vật tư của địch nhân. Bọn ta sắp tới cùng Lý Thế Dân công thủ quyết chiến, xem xem quân Đường lợi hại hay Thiếu Soái quân bọn ta hùng mạnh?

Khấu Trọng cười khổ

- Còn có sự lựa chọn khác sao?

Sự vui sướng của thắng lợi trước hiện thực tàn khốc đã tan thành mây khói, không còn chút dấu vết.

(

(*) Lục Hoa Trận: Trận pháp do Lý Tĩnh biến hóa từ Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng mà thành. Nguồn

(**)Tả Ngu Hầu: quân phụ trách săn bắn

Bình luận