Đại Đường Song Long Truyện

Chương 662: Máu nhuộm chiến bào


Trước khi bọn ba người Khấu Trọng dẫn quân ra khỏi rừng đã từng nghĩ tường tận các khả năng có thể xảy ra, ví dụ như khói lửa báo động của Đường quân nổi lên từ bốn phía, hoặc là các cánh quân Đường đóng ở các yếu điểm chiến lược ngoài sơn khu từ bốn phương tám hướng đổ đến chặn đánh, còn bọn họ thì dùng tập trung đấu với phân tán, dùng nhanh đấu chậm, tấn tốc vượt qua thảo nguyên, chạy về phía nam, vân vân. Song bọn gã không hề nghĩ đến tình huống trước mắt, đó là địch nhân lại nắm được lộ tuyến đột vây của bọn họ, bày binh bố trận, chặn đầu vây đánh trong khi họ thì đến lúc này vẫn không cách nào hiểu được sau khi Lý Thế Dân mất đi liệp ưng làm sao nắm được lộ tuyến mà ba gã tuyển chọn.

Binh lực của đoàn kỵ binh tấn công lên đến trên một vạn người, viên đại tướng dẫn đầu quát lớn:

-Bổn nhân Vương Quân Khuếch! Khấu Trọng ngươi không còn đường chạy nữa, còn chưa chịu bỏ khí giới quy hàng?

Khấu Trọng sớm đã giương cung lắp tên, cười lên ha hả:

-Vương đại tướng quân không sợ buông lời quá sớm sao!

“Vèo” một tiếng, kình tiễn rời cung, bắn thẳng vào Vương Quân Khuếch đang dẫn quân lao đến từ cách đó một ngàn bộ.

Vương Quân Khuếch không hề lo lắng, tay trái cầm thuẫn bài hộ thân, tay phải cầm trường mâu nhanh như chớp gạt về phía trước đúng vào đầu tên. Keng một tiếng, hổ khu của Vương Quân Khuếch kịch chấn, nhưng rốt cuộc hắn cũng gạt được mũi tên đó. Điều đó chứng tỏ công lực của hắn rất thâm hậu và mâu thuật cũng rất tinh chuẩn

Mười mấy cao thủ thân vệ hai bên lập tức thúc ngựa tiến lên phía trước, bảo hộ trước mặt Vương Quân Khuếch, trận thế còn chưa hoàn thành thì Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đã từ xa bắn đến hai mũi tên xuyên qua ngực hai tên thân vệ trong số đó. Cả hai lập tức ngã ngựa, máu bắn tung tóe.

Vương Quân Khuếch hạ lệnh một tiếng, quân tiên phong do hắn dẫn đầu lập tức giảm tốc độ, người người nâng thuẫn hộ thân, kỵ binh hai bên cánh tăng tốc xông đến, tựa như một gọng kềm từ hai bên tả hữu ép đến. Cách bố trí trong kỵ chiến của hắn đã đạt đến mức biến hóa hợp lý, linh hoạt như thần.

Khấu Trọng thấy tình thế bất diệu, nghĩ thầm nếu để Vương Quân Khuếch giữ chân ở chỗ này, lát nữa có thêm quân Đường đến tăng viện thì sẽ không ai thoát được. Gã liền phát ra mệnh lệnh cho Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài dẫn hai nhánh quân hai bên cánh lập tức tiến lên phía trước, nghênh kích địch kỵ đang từ hai bên tả hữu đánh đến. Bản thân gã cùng Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng vẫn tiếp tục xông thẳng về phía trước, tựa như mũi nhọn của Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu hai ngàn kỵ binh đâm thẳng vào địch trận của Vương Quân Khuếch.

Tên bay đầy trời, hai bên không ngừng dùng cung mạnh tên cứng công kích lẫn nhau trước trận giáp lá cà, song phương đều liên tiếp có người trúng tên, ôm hận đương trường.

Bụi đất do chân ngựa cuốn lên bay mù mịt trong bầu trời đêm, tiếng vó ngựa rầm rập làm cả trời đất chấn động, tướng sĩ hai bên tức tốc lao vào một trận chiến đấu thảm liệt tựa như một trường đồ sát không bao giờ ngừng lại, đúng là địa ngục tu la ở trần gian.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn ba người đi trước sĩ tốt, chặn đỡ phần lớn các mũi tên bắn tới cho thuộc hạ. Bọn họ không chút rảnh tay để bắn tên, Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng, Thâu Thiên kiếm của Bạt Phong Hàn và trường mâu của Từ Tử Lăng lúc gạt lúc quét, lúc đỡ lúc phất hất các mũi tên do địch kỵ bắn đến ra ngoài, xông vào địch trận chém giết.

Tiếng chém giết nổi lên chấn động cả trời đất, đột nhiên bọn họ phải đối mặt với địch nhân như hổ như sói không kể sống chết từ ba phía đánh tới

Cho dù là kẻ thiên tính yêu hòa bình không muốn sát sinh như Từ Tử Lăng trong tình thế đó cũng không còn chọn lựa nào khác, chân khí tập trung vào trường mâu, thủ hộ ở bên cánh phải của Khấu Trọng. Trường mâu linh động như độc xà gặp địch giết địch gặp người giết người.

Thâu Thiên kiếm của Bạt Phong Hàn hộ vệ bên trái lại càng lợi hại và tàn độc hơn ai hết khiến cho Khấu Trọng hoàn toàn không lo lắng hai bên tả hữu, chỉ chuyên chú phía trước, hoàng mang của Tỉnh Trung Nguyệt mỗi lần chớp lên đều có người theo đao ngã xuống.

Vô Danh vốn đậu trên vai gã đã kinh sợ bay lên cao, Khấu Trọng thân đang trong cuộc ác chiến đẫm máu cũng không có thời gian mà để ý đến nó.

Bọn họ đối với chiến lược của địch nhân một điểm cũng không rõ, chỉ biết toàn lực phá địch đột vây, đánh giết tiến về phía nam.

Vương Quân Khuếch không hề chọi thẳng với bọn họ, hắn dẫn thân binh né tránh ba người rồi tấn công vào những binh sĩ theo sát phía sau.

Tiếng chém giết lại vang lên, những cánh quân hai bên tả hữu của cả địch và ta bắt đầu dùng đoản binh tiếp chiến. Chiến tranh đã triển khai toàn diện, thiên hôn địa ám, vô cùng thảm liệt.

Bạt Phong Hàn thấy tình thế bất diệu, nếu để Vương Quân Khuếch cắt ngang được cánh quân tiên phong của bọn họ thì trung quân của Dương Công Khanh và Bạt Dã Cương đang tiến tới cùng với quân áp hậu sẽ bị tách ra hẳn tụt lại phía sau, cho dù bọn họ có thể đột vây mà thoát thì các cánh quân phía sau nhất định sẽ rơi vào thế bị bủa lưới bao vây. Nghĩ đoạn y hét lớn:

-Tử Lăng và ta đi giết Vương Quân Khuếch!

Câu này là dùng chân khí phát ra, át hẳn mọi tiếng la hét chém giết và binh khí giao kích. Địch nhân lập tức bị loạn trận thế, người người đều nghĩ đến Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng quả là có năng lực giữa thiên quân vạn mã lấy thủ cấp của tướng địch như lấy đồ vật trong túi.

Khấu Trọng ứng tiếng:

-Các ngươi đi đi! Để xem có ai có thể cản được ta!

Dứt lời gã chém ra một đao, một kỵ quân địch xông tới bị gã hất văng ra khỏi lưng ngựa, cả người lẫn binh khí văng tít ra xa.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng thúc ngựa quay lại, mở một đường máu trong địch trận, chém giết tiến tới chỗ của Vương Quân Khuếch.

Khấu Trọng hét lớn:

-Huynh đệ theo ta!

Thủ hạ đồng thanh la lớn, quyết ý tử chiến. Do Khấu Trọng dẫn đầu bọn họ đi đến đâu là người ngã ngựa đổ đến đó, trong chớp mắt đã phá được kỵ trận của địch, tựa như nộ long xông đến hậu phương của địch trận.

Đột nhiên ở khoảng trống ở giữa vùng sơn lâm bên trái nổi lên tiếng hò reo chấn động trời đất, một đội gần năm ngàn kỵ binh do Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc và Trưởng Tôn Vô Kỵ soái lĩnh bất ngờ đánh đến, thanh thế kinh người.

Cùng thời điểm đó từ phía sau tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, khắp nơi là kỵ binh của Đường quân theo lộ tuyến của quân đột vây xuyên rừng kéo đến, hướng về phía đội quân áp hậu của Bạt Dã Cương mà xông tới.

Lúc đó Khấu Trọng đã dẫn một đội gần một ngàn kỵ binh xông lên một đỉnh đồi cao, Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng phía sau dẫn theo mấy trăm người vẫn không ngừng giao chiến với địch nhân, mở đường cho trung quân của Dương Công Khanh. Hai đội quân bên cánh của cả hai bên đã biến thành cục diện hỗn chiến, trên đồi núi thảo nguyên bao la ngươi truy ta đuổi, chiến tình kịch liệt.

Khấu Trọng lần đầu tiên có cảm giác đại thế đã mất thất bại ê chề. Gã trăm đắng ngàn cay thi triển hết mọi bản lãnh chạy đến nơi này, hy vọng đột vây đã ở ngay trước mắt, nào ngờ trong thoáng chốc mọi ý tưởng đó đã bị sự bố trí siêu việt của Lý Thế Dân và những hãn tướng hùng binh như lang như hổ của hắn làm cho sụp đổ hoàn toàn, toàn quân bị xung kích đến lộn xộn vỡ nát.

Trước mắt gã hiện có hai lựa chọn, một là nghênh chiến với đội quân của Uất Trì Kính Đức đang xông đến cắt ngang quân gã, hai là quay trở lại hậu trận hội họp với quân đội của mình tổ chức lại việc đột vây.

Khấu Trọng cố gắng phấn chấn lại tinh thần hô lớn:

-Các huynh đệ! Theo ta!

Dứt lời gã kéo cương ngựa, quay trở về hậu trận. Nếu chết thì mọi người cùng chết một chỗ vậy.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng vừa đúng lúc thoát khỏi trùng vây, đội quân ở phía sau do Dương Công Khanh và Ma Thường thống lĩnh xem ra vẫn còn hoàn chỉnh, bảo trì được đội hình 2000 người ở trung quân. Đột nhiên tiếng kèn lệnh nổi lên, đội kỵ binh đang khổ chiến với bọn họ lại tản ra, thả cho bọn họ đi, tựa như thủy triều rút về hướng bắc, rõ ràng là muốn phối hợp với cánh quân từ trong rừng kéo ra, trước sau giáp kích đội quân áp hậu của Bạt Dã Cương, chiến thuật linh hoạt cao minh.

Khấu Trọng và Bạt Từ hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu được Lý Thế Dân đang ở gần đây, dùng kèn lệnh để chỉ huy cuộc chiến tập kích đánh chặn trong đêm đen gió lạnh này.

Bốn phía gần xa đều là ánh đuốc sáng lập lòe, nhất thời không biết được bố trí thực hư của địch nhân. Quân của Vương Quân Khuếch cải biến mục tiêu đã khiến cho bọn họ hoàn toàn bị hở ở phía tây, để cho đội quân Đường của Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc và Trưởng Tôn Vô Kỵ xông đến tấn công.

Khấu Trọng quyết đoán thét lớn:

-Tiểu Lăng, lão Bạt hộ tống quân của Dương công đột vây, những huynh đệ khác theo ta.

Dứt lời gã dẫn hơnngàn thủ hạ xuyên qua đội ngũ trung quân, đuổi theo chém giết kỵ binh của Vương Quân Khuếch.

Trong lòng gã biết rõ, hai đội quân hai bên cánh xem như đã mất, bọn họ sẽ lần lượt thành mục tiêu truy sát của địch nhân

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đồng thanh đáp ứng, thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh rời khỏi trung quân, nghênh kích với địch nhân từ phía tây xông đến. Trung quân của Dương Công Khanh và Ma Thường tiếp tục tiến về phía trước. Đội quân này đều là những đệ tử binh đã theo Dương Công Khanh nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú, trên dưới đồng lòng, trong lúc binh hoang mã loạn thế này trận hình vẫn không đổi, những người đi trước đưa thuẫn lên bảo vệ người ngựa, thúc ngựa chạy hết tốc lực, hướng về phía nam mà xông tới.

Tiếng hò reo chém giết đinh cả tai, Bạt Dã Cương vốn định dồn hết sức chống đỡ địch nhân đang từ phía sau đuổi đến, thấy Khấu Trọng quay lại hội sư vội cải biến chủ ý, bỏ địch nhân ở hậu phương mà xung sát xông về phía trước khiến kỵ quân của Vương Quân Khuếch biến thành trước sau thụ địch rơi vào liệt thế.

Khấu Trọng triển khai thuật nhân mã như nhất, vượt lên phía trước bức địch nhân triển khai chính diện giao phong. Trong lúc địch nhân chưa kịp triệu hồi các tướng có khả năng chống địch, gã liền thừa thế tiến kích tựa như thái rau cắt dưa, đi đến đâu người ngã ngựa nghiêng đến đó, cho dù là Đường quân được huấn luyện tinh nhuệ cũng không chống nổi, tứ tán chạy tránh để gã tiến thẳng về phía sau, trong chớp mắt đã cùng với quân áp hậu của Bạt Dã Cương hội họp.

Khấu Trọng điên cuồng hét lên một tiếng lại hồi sư tiến về phía nam cắt quân địch thành hai đoạn. Tiếp đó gã dẫn theo ba ngàn quân áp hậu của Bạt Dã Cương phá vòng vây mà đi, đuổi theo trung quân giờ đã biến thành quân tiên phong của Dương Công Khanh và Ma Thường.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đã lâm vào cảnh địa nguy hiểm sinh tử. Bọn họ đã tiến sâu vào địch trận, tới lui tận lực xung sát nhằm kiềm chế địch kỵ với binh lực gấp bốn lần, song phương thương vong thảm trọng, thủ hạ của hai người giảm còn bảy trăm người, lại bị địch nhân bao vây chia cắt, chỉ có thể tự mình chiến đấu.

Những ngọn đuốc bị ném lại trên thảo nguyên bắt vào những bụi cây xung quanh tạo thành hàng trăm đống lửa lớn nhỏ, ánh lửa hừng hực chiếu rõ chiến trường nhuộm đầy máu tươi, khói nổi lên tứ phía, những thứ mắt thường có thể thấy được đều là kỵ binh hai bên truy đuổi chém giết nhau, xác người xác ngựa, thây phơi khắp nơi, tình huống thảm liệt vô cùng!

“Keng!”

Bạt Phong Hàn gạt bảo kiếm của Bàng ngọc từ một bên đâm tới ra, lật tay đâm xéo một kiếm vào ngực của Bàng Ngọc. Bàng Ngọc đang bị Thâu Thiên Kiếm của y chấn cho cả cánh tay đau nhức rã rời, không thể hồi kiếm chống đỡ chỉ có thể nghiêng người qua một bên ngựa tránh khỏi

Bạt Phong Hàn chiêu thức đột biến, mũi kiếm đâm vào vai trái Bàng Ngọc, đang muốn vận kình làm tổn thương gân cốt của hắn thì một điểm đen đột nhiên bắn thẳng vào mặt, thì ra là Quy Tàng tiên của Uất Trì Kính Đức nhanh như điện điểm đến, Bạt Phong Hàn không còn cách nào đành phải thu kiếm lại gạt ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ thừa cơ đưa Bàng Ngọc đã bị thương lùi lại.

Quy Tàng tiên còn đang công tới Bạt Phong Hàn, đột nhiên Uất Trì Kính Đức thấy Đường quân bên cạnh Bạt Phong Hàn liên tiếp ngã ngựa, thì ra là Từ Tử Lăng đánh tới. Sau khi đã gã đã đánh ngã mười mấy người, liền đâm một mâu vào Uất Trì Kính Đức. Hắn ta dù tự phụ cách mấy cũng không dám chống đỡ hai người liên công, liền vội theo Trưởng Tôn Vô Kỵ rút lui.

Từ Tử Lăng hét lớn:

-Chúng ta đi!

Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn quanh, những thủ hạ bên cạnh chỉ còn trên trăm người. Không dám luyến chiến liền, y hô lớn:

-Được!

Rồi cùng Từ Tử Lăng phóng ngựa xông về phía trước, đánh giết về phía Tây.

Hai người đều có khí mạch dồi dào, tuy thân thể bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn không hề sợ hãi, không để thiên quân vạn mã của địch nhân vào mắt. Nhân ba vị chủ tướng của địch quân rút lui để lộ chỗ trống, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi trùng vây, chỉ là bên cạnh chỉ còn khoảng trên hai mươi người, gần như toàn quân bị diệt.

Địch nhân ở phía sau lần nữa xuất ra một cánh quân do Uất Trì Kính Đức và Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ huy tiếp tục đuổi theo.

Bạt Phong Hàn chỉ vào khu rừng rậm ở phía Tây thét lớn:

-Chạy bên kia!

Từ Tử Lăng bỏ ý niệm muốn hội họp với Khấu Trọng, cùng với thủ hạ theo Bạt Phong Hàn chạy về phía khu rừng ở phía Tây.

Đại thảo nguyên dưới tiếng vó ngựa tựa như bay vèo về phía sau, đột nhiên phía trước có ánh đuốc sáng lên, một đội nhân mã từ trong rừng phi ra, nhân số lên đến hai ngàn người do chính Lý Nguyên Cát dẫn đầu, đây là người mà bọn gã vẫn nghĩ là đang thủ ở lối ra phía bắc sơn khu. Theo sau Lý Nguyên Cát là Tiết Vạn Triệt, Tần Vũ Thông, Lý Nam Thiên, Phùng Lập Bổn. Bọn chúng xông ra chặn đầu, cắt đứt đường tiến lên phía trước của bọn gã.

Lý Nguyên Cát cười ha hả nói:

-Các người có thể chạy đi đâu?

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng trao đổi bằng ánh mắt, cả hai đều biết rằng sinh lộ duy nhất là phá vây chạy vào rừng, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác, nếu không sẽ khó mà sống rời khỏi chỗ này.

Từ Tử Lăng không nhẫn tâm để thủ hạ cùng bọn họ đi vào đất chết bèn quay đầu hét lớn:

-Các người chạy về hướng nam tìm Thiếu Soái, bọn họ do hai người chúng ta ứng phó, đây là mệnh lệnh!

Chúng thủ hạ thúc ngựa quay ngang chạy về phía nam.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng lại thúc ngựa chạy về phía bắc, tránh khỏi chủ lực của Lý Nguyên Cát, hướng về bên cánh của địch kỵ

Ở một phía khác, trung quân Ma Thường và Dương Công Khanh chạy qua một ngọn đồi nhỏ lại gặp phải một cánh quân lớn của địch nhân. Soái kỳ của Lý Thế Dân xuất hiện ở một ngọn đồi cao phía trước, gần hai vạn địch quân dàn thành hàng ngang, toàn là kỵ binh có tính cơ động cao, quân dung cực thịnh.

Bên cạnh Lý Thế Dân là mười mấy tướng lĩnh, trong đó có Lý Thần thông, La Sĩ Tín, Lưu Đức Uy, Lý Quân Tiện, Lương Thật. Hắn ngồi vững trên lưng ngựa phát mệnh lệnh, ba cánh quân mỗi cánh hai ngàn kỵ binh từ ba phía trước trái phải lao đến, không cho bọn Dương Công Khanh có cơ hội nghỉ ngơi.

Địch nhân dĩ dật đãi lao, thực lực lại vượt trên bọn họ rất nhiều, quả là có thanh thế một lần đánh tan đội quân của hai tướng Dương, Ma. Dương Công Khanh và Ma Thường thấy tình thế bất diệu liền huy quân nghênh kích địch kỵ đang từ bên cánh phải công đến, hy vọng có thể thoát ra khỏi địch trận, chạy về phía khu rừng rậm phía tây cách bờ đông Lạc Thủy năm dặm trước khi hai cánh quân kia kéo đến, đó là đường sống duy nhất của bọn họ.

Cũng may lúc đó Khấu Trọng và Bạt Dã Cương dẫn theo hơn hai ngàn người, trên năm trăm tàn quân của Đơn Hùng Tín cùng với bốn ngàn kỵ quân Úc Nguyên Chân từ phía sau kéo tới. Khấu Trọng dẫn quân gắng gượng đánh tan quân Đường chặn đường để hợp lại với quân của Dương Công Khanh và Ma Thường, bọn họ một trước một sau xung sát tiến về phía tây.

Tiếng kèn hiệu lại nổi lên, Lý Thế Dân phát động toàn quân, Huyền Giáp tinh binh danh chấn thiên hạ dẫn đầu hai cánh kỵ quân phối hợp trùng trùng lớp lớp đánh tới, trong chốc lát đã cắt quân đột vây làm hai. Toán quân của Dương Công Khanh và Ma Thường chạy thoát về phía tây, quân của Khấu Trọng thì bị chặn lại, chịu sự cường công mãnh kích của đối phương.

Chiến tranh rốt cuộc đã đạt đến thời khắc quan trọng mang tính quyết định.

Trên chiến trường, cho dù ngươi võ công cái thế ra sao cũng tuyệt không thể để địch nhân vây lấy, nếu không đối phương sẽ bu lại như kiến càng lúc càng đông, cuốn lấy ngươi khiến ngươi bó chân bó tay, khó giữ được vẹn toàn. Đến lúc đó tất sẽ bị xé xác phân thây, không ai tránh khỏi.

o0o

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng với việc lấy ít địch nhiều vốn đã có kinh nghiệm phong phú, nhìn quân thế của Lý Nguyên Cát một cái đã biết khó mà ngạnh tiếp, đáng lo nhất là không biết đối phương có bố trí phục binh trong rừng không.

Bọn họ triển khai thuật Nhân Mã như nhất, khó khăn lắm mới tránh được các cao thủ của đối phương do Lý Nguyên Cát dẫn đầu, đánh về phía địch quân ở bên cánh, nơi lực lượng yếu hơn. Bọn gã muốn lợi dụng binh mã của chính địch nhân để ngăn trở bọn Lý Nguyên Cát. Chỉ cần hành động của hai gã đủ nhanh thì có thể chạy vào rừng trước khi Lý Nguyên Cát hình thành vòng vây.

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn một mâu một kiếm toàn lực triển khai, ngựa đi đến đâu chỉ cần có người tiến vào phạm vi thế lực của mâu và kiếm đều bị phun máu ngã ngựa đến đó.

Thế nhưng địch nhân không vì vậy mà khiếp đảm bỏ trốn, trái lại người sau tiếp người trước, trùng trùng điệp điệp không màng sinh tử vây chặt hai người.

Hai gã tới đâu, xác chết lớp lớp tới đó, máu chảy thành dòng, chiến huống thảm liệt đến cực điểm.

Đột nhiên phía trước kiếm khí cực thịnh, kiếm mang chóa mắt. Trong nháy mắt Bạt Phong Hàn biết là đã gặp phải cao thủ của đối phương, không thể thuận tay chém giết như đối phó với bọn binh lính tầm thường. Nếu như để đối phương chặn lại ở đây trong chốc lát rồi bọn người của Lý Nguyên Cát đuổi đến thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hai người.

Y lập tức thu nhiếp tâm thần, định thần nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt thấy toàn kiếm mang nhưng lại không nhìn thấy kiếm từ đâu đâm tới, càng không nhìn thấy địch nhân.

Bạt Phong Hàn cười ha hả nói:

-Ta giết chết Dương Hư Ngạn ngươi trước đã!

Bạt Phong Hàn trên lưng ngựa nghiêng trái né phải, tránh được hai thanh trường mâu đâm tới, đoạn dùng cước đá bay một tên địch đang từ dưới đất bò dậy định đánh lén ngựa của y, Thâu Thiên Kiếm hóa thành một chùm quang mang biến hóa khôn lường phá không bay đến hướng thẳng vào Dương Hư Ngạn.

Dùng kiếm khí phân tán làm ảnh hưởng thị lực của đối thủ chính là bản lĩnh của Dương Hư Ngạn. Danh hiệu Ảnh Tử Thích Khách cũng từ đó mà có.

Song Bạt Phong Hàn là hạng người nào, chỉ cần vận công vào mắt lập tức nhìn rõ mọi thứ, y liên tiếp xuất kiếm công kích, quyết ý cho dù bị thương cũng phải nhân cơ hội phân cao thấp. Nếu như có thể giết được Dương Hư Ngạn thì cho dù bị thương cũng vô cùng đáng giá, thế nên kiếm đó đã tụ toàn bộ công lực của Bạt Phong Hàn.

Dương Hư Ngạn thúc ngựa xông ra từ giữa hai kỵ binh khác, cất tiếng cười lanh lãnh nói:

-Bạt huynh sớm đã như cung cứng giương hết đà, còn muốn sính cường sao?

Đột nhiên kiếm thế của hắn ép từ trên xuống, chĩa xéo vào Bạt Phong Hàn, tựa công mà không phải công, tay phải lại phất về phía Bạt Phong Hàn, bàn tay vốn dài và trắng trong sát na chuyển từ trắng sang hồng, lại từ hồng chuyển sang đen, quỷ dị tà ác đến cực điểm.

Trong lòng Bạt Phong Hàn nghĩ đến Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, nhưng trước mặt chỉ thấy bàn tay khổng lồ đen như mực tà ác đáng sợ linh hoạt vô cùng của Dương Hư Ngạn, bàn tay có thể che phủ cả đất trời.

Lúc đó ở phía sau, Từ Tử Lăng cũng lâm vào thời khắc sinh tử.

Kình khí từ trên không ép xuống, gã không cần quay đầu cũng biết là Lý Nguyên Cát đã tung mình khỏi lưng ngựa, lăng không công kích từ phía sau.

Vẫn còn nằm trong vòng vây trùng trùng, mỗi khắc mỗi giây Từ Tử Lăng đều phải đối phó với binh khí từ bốn phương tám hương công đến. Lý Nguyên Cát thấy rõ điểm này nên mới toàn lực lăng không phát kích Từ Tử Lăng, chỉ cần gã phải phân thần ứng phó thì đám Đường quân bên dưới đang kẻ trước người sau cuồng công sẽ băm gã thành tương thịt. Nhưng nếu gã không để ý đến Liệt Mã Thương của Lý Nguyên Cát đang công đến thì tất nhiên sẽ ôm hận dưới tay của Lý Nguyên Cát.

Cho dù Từ Tử Lăng có thể miễn cưỡng tránh được thương này của Lý Nguyên Cát, nhưng nếu để Lý Nguyên Cát đã triển khai thương thế thì hắn nhất định có thể kềm chân được gã. Khi các cao thủ đại tướng khác đuổi đến, bọn gã lại càng không thể thoát thân.

Trong lúc sinh tử tồn vong, tâm thần Từ Tử Lăng không hề bấn loạn. Gã vẫn nắm được tất cả mọi tình huống đang diễn ra xung quanh, không những biết rõ hoàn cảnh của mình mà còn biết được tình thế của Bạt Phong Hàn, hiểu rõ giữa gã và Bạt Phong Hàn chỉ có một người có thể thoát thân mà thôi. Từ Tử Lăng quyết định hy sinh thân mình để thành toàn cho Bạt Phong Hàn, y có thể lưu lại tính mệnh mà đi hoàn thành mộng tưởng đánh bại Tất Huyền của mình.

“Lâm!”

Từ Tử Lăng phát ra một tiếng chân ngôn, chấn động toàn trường.

(

Bình luận