Đại Đường Song Long Truyện

Chương 644: Cuộc chiến trong vòng vây


Đi sai một nước, tự trói chân buộc tay.

Cho đến lúc này, cả ba mới chân chính lĩnh giáo khả năng nhẫn nại của Lý Thế Dân. Chỉ cần vượt qua Đại Hà, bọn gã nắm chắc mười phần sẽ đến được phạm vi thế lực của Đậu Kiến Đức. Nhưng việc Lý Thế Dân đích thân suất lĩnh quân chủ lực giữ vững cửa quan này đã làm cho bọn gã chỉ biết nhìn dòng sông mà than thở.

Trên chiến hạm lớn đứng đầy Huyền Giáp chiến binh, ai nấy tay cầm cung cứng, nghiêm trận chờ đợi. Nếu ba gã nhảy xuống sông thì dưới làn mưa tên do mấy trăm cung thủ bắn ra ở cự ly gần, khẳng định là chỉ có kết cục máu nhuộm Đại Hà mà thôi.

Tiến đã không thể, thoái càng không xong.

Quân Đường từ bốn phương tám hướng đang đuổi tới gần. Thêm vào những đôi mắt linh lợi của đại bàng, dù trời đất bao la nhưng đến khi trời sáng thì bọn họ vẫn không có chỗ ẩn thân.

Đánh bừa một phen?

Địch nhiều hơn ta tới mức không thể so sánh so sánh được, thực lực đôi bên cách nhau quá xa.

May mắn duy nhất là cả ba đã có đột phá mới về mặt tu vi, kinh mạch được mở rộng đến cực hạn, khả năng tiềm ẩn của bản thân đã giải phóng hết. Nhưng vì vẫn chưa có cơ hội giao thủ với địch nhân nên vẫn còn chưa biết việc đó giúp ích được đến mức nào.

Trong chớp mắt, chiến thuyền lớn đã tiến tới vị trí trước mặt ba gã. Phía dưới thuyền mỗi bên bỗng xuất hiện hai chục mái chèo chỉnh tề như một khua vào dòng nước. Lực chảy vừa vặn bị hoá giải hết, con thuyền dừng ngay lại cách họ năm trượng.

Trên bình đài, Lý Nguyên Cát tiến về phía Lý Thế Dân rồi ghé sát tai hắn thầm thì gì đó.

Khấu Trọng vội hạ giọng nói với Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đang đứng hai bên:

- Chắc Lý Nguyên Cát đang truyền đạt ý chỉ của Lý Uyên cho Lý Thế Dân, rằng phải giết chết bọn ta không từ mọi thủ đoạn. Chúng ta còn có đường nào mà để chạy không?

Bạt Phong Hàn trầm giọng đáp:

- Chỉ có một cách là để ta chủ trì tình huống này. Chẳng phải võ công tài trí hai ngươi không bằng ta, nhưng có một việc mà các ngươi quả thực không bằng người Đột Quyết, đó là các ngươi không liều mạng được như Bạt Phong Hàn này. Mà với tình thế đêm nay thì kẻ nào liều hơn mới có thể sống sót.

Trong lòng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị. Bạt Phong Hàn chưa bao giờ nói với bọn gã những lời như vừa rồi. Có thể thấy vào lúc sinh tử quan đầu như lúc này, hắn đã hiển lộ đấu chí và lòng tin cao như núi. Rốt cuộc đó là thành quả của thời kỳ tu luyện ngoài sa mạc, hay là do duyên kỳ ngộ vừa qua?

Khấu Trọng cười bồi:

- Xin đầu lĩnh cứ tuỳ tiện phân phó.

Đoạn gã hét lớn:

- Lý Nguyên Cát ngươi mau ngậm cái mồm chó lại.

Bạt Phong Hàn bật cười hỏi:

- Vào giờ phút này mà ngươi vẫn còn tâm trí pha trò sao?

Trong lòng Từ Tử Lăng cảm thấy ấm áp. Cho dù tối nay máu nhuộm Đại Hà, nhưng tình huynh đệ đồng sinh cộng tử, dù hoạn nạn vẫn không thay đổi của ba gã sẽ lưu truyền mãi mãi như dòng nước sông không ngừng chảy này.

Lý Nguyên Cát cao giọng:

- Nhị Hoàng huynh và Lý Nguyên Cát ta tất sẽ dùng lễ tiếp đãi khách quý nếu các ngươi khẳng khái buông khí giới đầu hàng, đỡ cho bọn ta một phen vất vả. Bằng không thì giết hết không tha, tất cả nghe rõ chưa?

Câu cuối cùng không phải hắn nói với bọn gã mà là nói cho tướng sỹ bên mình nghe.

Trừ Lý Thế Dân, tất cả các tướng lĩnh dưới quyền và hơn ba trăm Huyền Giáp thân binh trên thuyền đồng thanh hét lớn:

- Nghe rõ!

Tiếng thét vang rền như sấm, thanh thế cực kỳ kinh người, lại có tính uy hiếp rất lớn, cho thấy sự đồng tâm quyết chiến của tướng sỹ nhà Đường.

Bạt Phong Hàn thấp giọng:

- Tối nay là một cơ hội tu luyện mà ta vẫn hằng mơ ước. Vạn tạ lão Thiên gia!

Rồi hắn ngửa mặt cười dài, cố ý làm ra vẻ ung dung nói:

- Nguyên Cát huynh, ngươi cứ như mới lần đầu tiên dấn thân vào chốn giang hồ vậy. Những ngày tháng trước đây chắc chỉ lãng phí vào việc hưởng thụ thôi nên mới nói những lời thừa như thế. Ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu một trận, để ngươi có cơ hội đem hết sức lực trong quãng thời gian chỉ biết ăn đớp đó ra mà thể hiện.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chút nữa đã không dám tin vào tai mình vì Bạt Phong Hàn rất ít khi nhục mạ đối thủ như vậy. Hắn đang cố ý chọc giận Lý Nguyên Cát và khiêu khích tất cả địch nhân.

Đối phương càng thiếu kìm chế thì bọn gã càng có nhiều cơ hội.

Quả nhiên hai mắt Lý Nguyên Cát sát cơ ngùn ngụt, có điều nét mặt hắn vẫn lạnh lùng cho thấy phong phạm của một cao thủ. Những tướng lĩnh khác ai nấy sắc mặt đều trầm hẳn xuống. Vài người tức giận quát lớn, giọng điệu sặc mùi đao kiếm:

- Có gan lắm!

Lý Thế Dân giơ cao tay ra hiệu Lý Nguyên Cát không cần trả lời, đồng thời khiến chư tướng bình tĩnh lại, đoạn hắn nhíu mày nói:

- Hiện giờ ba vị tiến thoái đều không được, chỉ còn cách cố đánh một trận. Việc đó đối với đôi bên chỉ có hại mà không có lợi. Hiện giờ, thế bại của Lạc Dương đã thành, tại sao chúng ta không bắt tay giảng hòa. Chỉ cần Khấu huynh hứa giải tán Thiếu Soái quân và tránh xa khỏi cuộc chiến Lạc Dương thì Lý Thế Dân ta có thể đảm bảo sự an toàn cho các vị. Nếu không, một khi Khấu huynh bất hạnh mất mạng nơi đây thì Thiếu Soái quân cũng khó tránh khỏi tai họa, trăm họ ở Bành Lương càng khó thoát khỏi cảnh chiến loạn tàn phá. Vì mình vì người, Thiếu Soái sao có thể nhẫn tâm thế được?

Mặt Lý Nguyên Cát lộ vẻ không vui, có lẽ hắn bất mãn về việc trong lúc bên mình chiếm hết ưu thế, Bạt Phong Hàn lại vừa nói những lời nhục mạ mà Lý Thế Dân vẫn khoan dung đối với ba gã như vậy.

Lý Thần Thông than:

- Tối nay Thiếu Soái hoàn toàn không có cơ may nào đâu. Người ta thường nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ không thể mà vẫn ngoan cố là việc bậc trí giả không làm. Thiếu Soái hãy suy nghĩ cho kỹ.

Từng được Khấu Trọng cứu thoát từ tay Đậu Kiến Đức nên trong lòng Lý Thần Thông mới cảm kích mà nói mấy lời này. Lão có thân phận đặc biệt, nên phát ngôn không cần biết Lý Nguyên Cát có cao hứng hay không.

Bạt Phong Hàn cười khẽ nói:

- Những việc biết rõ không thể mà vẫn cố làm thì bọn ta đã từng thử qua. Ngày trước ở Hách Liên bảo, đối mặt với Hiệt Lợi và Kim Lang quân, bọn ta đã không hề nhíu mày nhăn mặt, hôm nay cũng vẫn là như vậy. Các ngươi nói nhiều quá rồi.

Ra mặt thay Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên tức giận quát lớn:

- Không tưởng nổi Bạt Phong Hàn lại là người ngoan cố không hiểu đời, chỉ biết phun ra những lời ngông cuồng như vậy. Tình huống này so với lúc trước làm sao mà giống nhau được. Tối nay các ngươi chẳng có chỗ hiểm yếu nào mà dựa vào như ở Hách Liên bảo đâu. Hơn nữa bọn ngươi đã bị cô lập không có tiếp viện, ngoan cố chống cự đến cùng chỉ là hành vi tự sát ngu xuẩn, là cái dũng của kẻ thất phu mà thôi.

Nếu đổi lại trên bờ không phải là Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chiến tích huy hoàng, uy chấn thiên hạ, được coi là những nhân vật siêu quần bạt tuỵ thế hệ mới thì các tướng sỹ quân Đường tất đã khịt mũi coi thường rồi. Nhưng lúc này, đối mặt với trận thế hùng mạnh hơn mình gấp hàng trăm lần mà ba gã vẫn đứng vững như núi, hoàn toàn không khiếp sợ. Gió sông thổi mạnh, y phục cả ba bay phần phật như thiên thần càng làm đối phương không ai dám lộ vẻ coi thường. Bọn chúng đều biết muốn giết chết bọn gã thì bên mình cũng phải trả một giá rất đắt.

Bạt Phong Hàn không hề bị những lời vũ nhục của Lý Nam Thiên làm cho tức giận. Hắn chỉ bật cười đáp trả:

- Nói hay lắm! Ở Hách Liên bảo bọn ta bị hãm trong trùng vây, chỉ còn cách dựa vào mấy bức tường mà tử thủ. Nhưng hiện giờ thì thân lại ở nơi hoang dã, Đại Hà ngay trước mặt, nếu bọn ta có thể sang bờ bên kia thì cơ hội thoát thân sẽ rất lớn. Phải xem các vị có bản lĩnh giữ ba huynh đệ bọn ta lại đây hay không.

Lý Thế Dân một lần nữa giơ tay lên ngăn không cho Lý Nam Thiên phản bác. Lão lộ vẻ không vui, nhưng không thể không nuốt lại những lời vừa chuẩn bị nói ra.

Lý Thế Dân cất giọng thản nhiên:

- Ba vị có thể thoát vây hay không tối đa cũng chỉ nắm chắc được năm phần. Kể cả có thể đột vây chạy thoát thì sao? Các vị muốn thuyết phục Đậu Kiến Đức đến cứu viện chỉ là hại lão. Hổ Lao đã rơi vào tay Lý Thế Dân này. Nếu Đậu quân vượt sông mà tới, ta có thể chia binh ra. Một phần vẫn vây chặt Lạc Dương, hào sâu lũy cao làm Vương Thế Sung không dám động đậy. Mặt khác, bản nhân tự thân dẫn quân tinh nhuệ tới Hổ Lao nghỉ ngơi chờ đợi Đậu quân kéo đến, quân ta dĩ dật đãi lao nên chắc chắn có thể chiến thắng. Nếu Đậu Kiến Đức bại vong thì Lạc Dương cũng khó mà tự giữ được mình. Ba vị lần này muốn sính cường chỉ là việc vô bổ. Lý Thế Dân ta dùng lời chân thành khuyến cáo chỉ vì niệm tình nghĩa ngày trước, không muốn thấy các vị nuốt hận chuốc lấy cái chết ở chốn này thôi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm than lợi hại. Lý Thế Dân lời lẽ có tình có lý, nhằm vào sách lược của bọn gã mà phân trần thiệt hơn, làm dao động ý chí và quyết tâm đi cầu viện của bọn gã từ gốc rễ.

Với vai trò người phát ngôn của cả nhóm, Bạt Phong Hàn lắc đầu nói:

- Nhìn nhận của bọn ta lại hoàn toàn khác với Tần Vương. Ngươi bận tấn công Lạc Dương không ngừng nghỉ nên đã kiệt sức. Vương Thế Sung thành cao hào sâu kiên trì phòng thủ, lại có quân và lương thảo tiếp viện, làm sao dễ dàng bị đánh đổ được? Thu phục Mạnh Hải Công xong, Đậu Kiến Đức khí thế đang thịnh sẽ thừa thắng tiến tới, cùng với Vương Thế Sung nội ngoại giáp công. Tần Vương sẽ rơi vào thế yếu trước sau thụ địch. Khi đó thì hươu chết vào tay ai, kẻ nào dám khẳng định đây?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ mỉm cười mà không nói, giữ thái độ cao thâm mạt trắc.

Thật ra việc hai gã giao hết quyền đối thoại và chỉ huy cho Bạt Phong Hàn vốn đã là một chiêu rất cao minh. Đối phương bao gồm cả Lý Thế Dân và Khang Sao Lợi không ai hiểu tính cách và tu vi của Bạt Phong Hàn nên chẳng thể lường được suy nghĩ và cảnh giới võ nghệ của hắn. Bọn chúng chỉ nghe nói hắn gan lớn tày trời, thủ đoạn tàn nhẫn, chưa hề bán rẻ một ai.

Hai mắt tinh quang lóe sáng, rõ ràng việc thuyết phục không hiệu quả cũng như sự im lặng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã làm Lý Thế Dân mất mặt và tức giận. Hắn từ từ nói:

- Các ngươi chẳng những đã đề cao Đậu Kiến Đức, lại càng không hiểu rõ tình hình Lạc Dương. Vương Thế Sung sớm đã lâm vào thế binh lính mỏi mệt, lương thực cạn kiệt, nhân tâm ly tán, không thể tấn công mà chỉ có thể ngồi im chờ chết. Sự tiếp viện của các ngươi chỉ giúp kéo dài thời gian lão hấp hối thêm một chút mà thôi. Đậu Kiến Đức vừa phá được Mạnh Hải Công, tướng lĩnh thì sinh lòng kiêu ngạo, binh lính thì mệt mỏi. Lý Thế Dân ta ngồi yên ở Hổ Lao chính là nắm giữ yết hầu trọng yếu. So với mạo hiểm đánh nhau thì việc giữ vững ở nơi đó đối với ta vô cùng dễ dàng. Nếu Đậu Kiến Đức chần chừ không đánh thì phía Vương Thế Sung sẽ tự tan rã. Sỹ khí quân ta vì thế sẽ tăng mạnh, một công đôi việc. Bạt huynh vẫn cho rằng mười vạn quân mệt mỏi của Đậu Kiến Đức từ xa tới đây có cơ hội phá hai chục vạn đại quân của Lý Thế Dân này sao?

Từ Tử Lăng tuy cảm giác được lòng tin vô cùng to lớn của hắn, nhưng không vì thế mà bị khơi dậy phản ứng và sự liên tưởng mạnh lắm. Về phần Khấu Trọng nghe xong thì sống lưng ớn lạnh. Lý Thế Dân đã nhìn thông nhìn thấu con người Đậu Kiến Đức, nắm được nhược điểm mấu chốt của lão là mới thắng trận nên sinh lòng kiêu ngạo. Có thể thấy trong tầng lớp cao cấp của Đậu quân có nội gian làm việc cho Lý Thế Dân.

Bạt Phong Hàn không phản ứng gì, chỉ ngửa mặt nhìn trời rồi nói với giọng bình tĩnh đến mức làm người nghe phát rét:

- Dụng binh không bao giờ toàn thắng, việc đời đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn. Tần Vương nếu không còn gì khác để nói thì bọn ta sẽ quyết tâm vượt quan sang sông nhân lúc trời chưa sáng.

Lý Nguyên Cát cuối cùng cũng không nhịn được, hắn tức giận quát lớn:

- Nếu các ngươi đã muốn chết thì bọn ta sẽ thành toàn cho!

Hắn từng bị nhục dưới đao của Khấu Trọng nên đặc biệt không nhịn được tức khí.

Bạt Phong Hàn rốt cục cũng thành công chọc giận Lý Nguyên Cát.

Vẫn giữ được bình tĩnh, Lý Thế Dân chầm chậm đưa mắt nhìn ba gã. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Từ Tử Lăng, hắn than:

- Chẳng lẽ Tử Lăng huynh không có gì để nói sao? Nếu buông tay được thì nên buông tay, Tử Lăng huynh còn hiểu lý lẽ bên trong hơn Thế Dân nhiều.

Trong lòng Từ Tử Lăng chỉ biết thầm thở dài. Bạt Phong Hàn vận công ép âm thanh như sợi tơ rót vào tai hai gã:

- Chỉ cần các ngươi đảm bảo lo được hai bên thì mũi nhọn Thâu Thiên kiếm của ta có thể mở ra một điểm sinh cơ.

Đón lấy ánh mắt Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng gượng cười đáp:

- Thành hay bại, lợi hại hay hèn kém, ngày sau tự khắc có công luận. Ta và Thế Dân huynh lập trường bất đồng nên không thể làm khác. Mong Thế Dân huynh hiểu cho!

Lý Thế Dân liên tục gật đầu ba lần, mỗi lần lại thốt một tiếng “Hảo”. Sát cơ trong mắt không ngừng tăng lên, ánh mắt trở nên sắc bén lợi hại. Cuối cùng hắn thốt:

- Trên chiến trường không phải bạn tức là địch. Ba vị đừng trách ta vô tình!

Trống trận rền vang. Những mái chèo dưới thân thuyền đồng thời khua mạnh. Chiến hạm chầm chậm chuyển động, mũi thuyền hướng thẳng tới ba gã đang đứng trên bờ, thân thuyền nằm ngang trên mặt sông. Bất kể bọn gã chạy lên thượng du hoặc xuống hạ du, chiến thuyền đều có thể mau chóng chặn đường. Sự uy hiếp lớn nhất đương nhiên là đám cao thủ như mây tập trung trên thuyền lũ lượt kéo tới đuổi giết. Những Huyền Giáp thiên binh tinh nhuệ trên thuyền đủ sức bắn chết bọn gã trước khi nhảy được xuống dòng sông.

Trên sàn thuyền bên dưới bình đài, hơn ba chục Huyền Giáp thân binh ai nấy giương cung lắp tên, nhằm chuẩn ba gã sẵn sàng chờ đợi.

Cục diện vô cùng căng thẳng, hai bên không còn cơ hội giảng hoà hay thay đổi tình hình nữa.

Hai mắt Bạt Phong Hàn bừng lên ánh sáng khiếp người trước đây chưa từng có cho thấy thành quả đáng tự hào của việc mở rộng kinh mạch tới cực hạn vừa rồi. Hắn chăm chú theo dõi diễn biến bên địch, một mặt thấp giọng nói với hai gã:

- Các ngươi phải cố hết sức để ta có thể phóng tay công phá phòng tuyến kiên cố của chúng mà vượt qua quan ải. Yếu quyết chỉ trong một chữ “nhanh”, tuyệt không thể có một giây đình trệ. Tam giác trận phải giữ vững, nếu không chúng ta vĩnh viễn chẳng thể vượt sang bờ bên kia được.

Đến tận lúc này, hai gã mới thực sự nắm được ý tứ câu “kẻ nào liều mạng hơn mới có thể sống sót” của Bạt Phong Hàn. Từ đầu hắn đã quyết định lựa chọn chỗ địch nhân mạnh nhất để lấy cứng đánh cứng. Nếu có thể thành công thì sẽ bỏ rơi chủ lực địch lại phía sau để toàn lực bỏ chạy.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng biết sinh tử thành bại quyết định vào lúc này. Hai gã vội tập trung tinh thần, cùng lúc tiến vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt.

Một việc kỳ diệu đã phát sinh.

Khấu Trọng cảm thấy tinh, khí, thần của mình ngưng tụ cao độ, tinh thần tập trung tới cảnh giới trước đây chưa từng có. Chỉ cần sự chú ý của gã hướng vào chỗ nào thì có thể hoàn toàn nắm rõ mọi chi tiết ở đó. Tinh thần không còn là khái niệm hư vô mờ ảo nữa mà phảng phất như biến thành thực chất, có thể nắm bắt và khóa chặt mọi mục tiêu muốn tấn công. Những chỗ vi diệu thật không có ngôn từ nào có thể hình dung hết được.

Cảm giác của Từ Tử Lăng cũng huyền diệu không hề kém, nhưng lại hoàn toàn khác với Khấu Trọng. Gã cảm thấy thân mình như đã thoát ra khỏi chiến trường, đồng thời nhìn rõ mỗi biến hoá nhỏ nhặt nhất trên toàn cục. Không gian mười trượng trước mắt như biến thành dòng nước trong xanh tại U Lâm tiểu cốc. Mỗi một biến đổi dù là nhỏ nhất trong dòng nước đều không thoát khỏi cảm ứng thần kinh vô cùng huyền diệu của gã. Không có một biến hoá nào có thể giấu được gã.

“Xoảng!”

Bạt Phong Hàn rút Thâu Thiên kiếm ra. Trong tiếng cười dài, hắn tung vọt mình lên không, vượt qua gần sáu trượng phóng thẳng lên mũi thuyền địch.

Đã chuẩn bị sẵn sàng, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức như bóng theo hình bám sát hai bên. Cả ba hình thành thế trận tam giác trên không trung lao vọt đi, thanh thế khiếp người.

Chiêu này rõ ràng nằm ngoài ý liệu của địch nhân. Chúng không tưởng nổi bọn gã lại bá đạo đến thế, dám xung đột chính diện.

“Vút, vút, vút…”

Liên tiếp hơn ba chục mũi tên từ tay đám Huyền Giáp thân binh trên sàn thuyền bắn ra, hình thành một mạng lưới tử thần nghênh đón ba gã đang ập tới mũi thuyền. Bọn gã muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách cứng cỏi chống đỡ.

Sau lưng Lý Thế Dân, những cao thủ Lý phiệt như Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Lý Nam Thiên và nhân tài Thiên Sách phủ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, La Sĩ Tín, Bàng Ngọc, Lý Thế Tích đều di chuyển. Các tướng lĩnh theo phe Lý Nguyên Cát như Sử Vạn Bảo, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập Bản, Khang Sao Lợi, Mai Tuần cũng nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí chiến lược để ứng phó với cuộc huyết chiến giáp lá cà sắp tới.

Ai cũng biết mạng lưới dệt bằng tên không đủ để cản trở ba gã lên thuyền.

Bạt Phong Hàn nói khẽ:

- Hoán đổi chân khí!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời nắm lấy hai tay hắn, vận chuyển chân khí trong nội thể, bất ngờ chuyển hướng từ vọt thẳng tới thành phóng lên. Khi đến độ cao gần hai trượng trên mũi thuyền thì tà tà hạ chéo xuống gần chỗ Lý Thế Dân đang ngồi trên bình đài.

Toàn bộ tên bắn trượt bên dưới ba gã.

Tình hình trên thuyền trở nên hỗn loạn.

Huyền Giáp quân thi nhau ném bỏ cung tên, bạt xuất bội đao trên lưng, kết thành trận thế ở đầu thuyền rồi lùi lại trước bình đài để chặn lối vào khoang thuyền.

Các tướng Thiên Sách phủ nhảy tới xung quanh Lý Thế Dân để hộ giá.

Chỉ có Lý Thế Dân thần sắc vẫn tự nhiên yên vị trên ghế Thái sư.

Ba gã phi tới đầu thuyền. Bạt Phong Hàn dùng thế Thiên cân trụy trầm mình hạ xuống. Thâu Thiên kiếm phát ra những âm thanh dị thường veo véo chói tai. Tay hắn dường như xuất ra hàng vạn đạo kiếm quang, vượt qua sàn thuyền đánh thẳng về phía Huyền Giáp thân binh giữ cửa vào khoang.

Bạt Phong Hàn toàn lực xuất thủ quả thực có khí thế kinh thiên.

Lý Thế Dân từ ghế đứng bật dậy bạt xuất bội đao, miệng quát lớn:

- Giữ chặt cửa!

La Sĩ Tín, Bàng Ngọc, Lý Thế Tích đang đứng cạnh hắn liền nhảy khỏi bình đài, gia nhập trận thế của Huyền Giáp thân binh để giữ chặt cửa vào khoang thuyền, không cho bọn Bạt Phong Hàn có cơ hội phá cửa vào trong.

Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức chuyển đến mép bình đài, từ trên cao sẵn sàng chờ đợi, vừa có thể ngăn cản ba gã nhảy lên vừa tiếp ứng cho tướng sĩ đang giữ cửa khoang thuyền bên dưới. Chiến lược ứng biến thật không chút sơ hở.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hạ xuống sàn thuyền chậm hơn Bạt Phong Hàn một chút. Đó cũng là lúc Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Tiết Vạn Triệt và hai viên tướng lạ mặt từ bên trái công tới. Bọn Lý Nam Thiên, Sử Vạn Bảo, Khang Sao Lợi, Mai Tuần, Phùng Lập Bản và ba viên tướng khác thì đánh ập vào từ bên phải. Địch nhân tên nào cũng toàn lực xuất thủ tuyệt không dung tình. Chúng đều biết ba người lợi hại, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể thảm bại mất mạng dưới thế phản kích lợi hại của bọn gã.

Nhất thời đao quang, kiếm ảnh và kình khí rợp trời. Thế công cực mạnh của địch đã phát động toàn diện, thực lực đủ để một đòn nghiền nát tham vọng châu chấu đá xe của ba gã ra thành bột.

Hơn năm chục dũng sỹ trong số hàng trăm Huyền Giáp thân binh tại đương trường lao tới đầu thuyền chặn đứng mọi đường tiến. Những người khác tập trung ở hai bên thành thuyền và trên bình đài. Tất cả giương cung lắp tên nghiêm mật giới bị phòng ngừa ba gã nhảy xuống sông chạy trốn.

Đồng thời chiến hạm cũng di chuyển ra giữa sông làm bọn gã không thể chạy trở lại bờ. Cuộc chiến trên thuyền trở thành cuộc chiến vây hãm.

“Choang, choang, choang, choang…”

Tiếng đao kiếm giao kích vang lên liên tiếp mở màn cho cuộc huyết chiến. Bạt Phong Hàn dùng thủ pháp giảo kích* (quấn chặt), Thâu Thiên kiếm trước sau kích trúng đại đao của bốn tên Huyền Giáp thân binh chém tới trước mặt. Đội quân Huyền Giáp không hổ là tinh nhuệ tùy tùng của Lý Thế Dân, võ công rất khá, đao không bị chấn bay đi. Nhưng Bạt Phong Hàn đã tống chân khí ra đầu mũi kiếm làm tay bốn tên tê nhức không chịu nổi, vội vàng lùi vào trong trận bên mình nhường cho những chiến binh khác trám vào vị trí vừa bị bỏ trống.

Hoàn toàn ngoài ý liệu người khác, Bạt Phong Hàn không tiến mà lại lùi về sau hai bước. Địch nhân hai bên liền ập tới. Bọn La Sĩ Tín, Bàng Ngọc và Lý Thế Tích đang đứng lẫn trong đám Huyền Giáp thân binh phía trước thừa thế tiến lên trước trận, dẫn các binh sỹ bên mình phát động đợt tấn công cuồng mãnh như sóng biển vỗ bờ vào Bạt Phong Hàn đứng đầu.

Bọc lót bên trái Bạt Phong Hàn, tinh thần Từ Tử Lăng tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng. Gã chuyển sự chú ý từ toàn cục về phía bọn Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Tiết Vạn Triệt và hai tên tướng Đường không biết tên. Mọi biến hóa đều được gã phân tích và đánh giá cực kỳ nhanh chóng.

Liệt Mã thương của Lý Nguyên Cát không ngừng xoáy tròn khiến ánh lửa trên thuyền chiếu vào mũi thương tạo thành từng quầng sáng, trên không trung vẽ lên một đường cong tràn đầy sức mạnh công tới. Nhưng mục tiêu của hắn không phải Từ Tử Lăng mà là Bạt Phong Hàn, kẻ hắn đang căm hận đến thấu xương. Chính vì sự sỉ nhục lúc nãy nên Lý Nguyên Cát càng muốn đưa đối phương vào tử địa.

Từ Tử Lăng thầm cảm thấy đó chính là mục đích của Bạt Phong Hàn. Hắn không tiến mà lại lùi mục đích là để Lý Nguyên Cát có cơ hội tấn công.

Hành động này của Bạt Phong Hàn vô cùng mạo hiểm, bởi hiện giờ chẳng những Lý Nguyên Cát không phải ngọn đèn hết dầu mà còn có thể là đệ nhất cao thủ dùng thương trong thiên hạ. Nhưng tối nay bọn gã phải từ trong nguy hiểm cầu thắng, không mạo hiểm sao được?

Lòng hạ quyết tâm, Từ Tử Lăng không ứng phó Liệt Mã thương của Lý Nguyên Cát thay cho Bạt Phong Hàn. Thủ ấn biến hoá, gã điểm mũi bàn tay phải vào cây côn đồng của Tiết Vạn Triệt đang vụt tới. Tay trái xòe chưởng thành đao chém vào làn kiếm quang như mưa giăng đầy trời đang công tới của Lý Thần Thông.

Hai viên tướng còn lại, một tên dùng song phủ, một tên sử trường mâu, liều lĩnh không kể thân mình lăn xả tấn công gã. Bốn tên như đàn kiến thấy mật ngọt liền xúm vào, không cho Từ Tử Lăng có cơ hội để hít thở khí trời.

(

Bình luận