Đại Đường Song Long Truyện

Chương 641: Không còn đường lùi


Vầng thái dương đã đi được hơn nửa đường. Cuối cùng, thành Lạc Dương hùng vĩ xuất hiện ở hướng Bắc phía trước.

Khấu Trọng ra lệnh cho đội vận lương tạm thời nghỉ ngơi. Gã cùng Dương Công Khanh, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn chạy lên một chỗ cao quan sát tình hình bên ngoài thành Lạc Dương.

Dòng Y Thuỷ đang uốn lượn chảy phía bên trái họ về phía Lạc Dương, xuyên hẳn vào trong thành. Ba cửa thành Hậu Tái, Định Đỉnh và Trường Hạ ở hướng Nam đã đóng chặt. Bên ngoài thành, cách khoảng một dặm, quân Đường đang xây dựng mộc trại trên một ngọn đồi. Nhưng trại này rõ ràng mới xây xong chưa lâu, quy mô không lớn, chỉ có thể chứa được vài trăm người, không trở thành uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng nếu họ muốn đánh phá mộc trại có sức phòng thủ mạnh mẽ đó cũng không dễ. Nếu lại khiến quân Đường tới cứu viện thì nói không chừng sẽ thất bại thảm hại. Vì vậy tình thế hiện tại là không ai làm gì được ai.

Khấu Trọng than:

- Nếu theo đúng kế hoạch thì lúc này Lăng thiếu gia sẽ dẫn Phi Vân kỵ trở về Trần Lưu, vận chuyển chuyến lương thực lần thứ hai. Nhưng giờ thì phương pháp đó rõ ràng không tiến hành được nữa.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Trước tiên là Vô Danh bị đại bàng khắc chế, không thể phát huy tác dụng, vấn đề tiếp theo là nội gian. Đội hình vận lương hành động chậm chạp bất tiện, nếu hành tung bại lộ thì việc vận chuyển lương thực tới Lạc Dương không khác gì tự sát.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên thốt:

- Tử Lăng không theo bọn ta tới Lạc Dương sao?

Khấu Trọng đáp:

- Lăng thiếu gia trở về Lương Đô chủ trì đại cục. Ài! Việc cung ứng lương thực đó thật làm người ta đau đầu. Cứ theo như lời Huyền Thứ thì tuy rất nhiều người đã chạy khỏi Lạc Dương nhưng quân dân lưu lại trong thành vẫn vượt quá mười lăm vạn người. Những thứ chúng ta mang tới tối đa cũng chỉ đủ dùng một tháng.

Bạt Phong Hàn bật cười:

- Ngươi tính toán thế nào vậy? Năm trăm cỗ xe lừa, mỗi xe hai lừa kéo, tổng cộng là một ngàn con lừa to khoẻ. Mỗi ngày giết một trăm con thì có thể đủ ăn trong mười ngày. Sau khi giết lừa sẽ giết ngựa, kiểu gì cũng chống chọi được một tháng. Hơn nữa, Lạc Dương còn lương thực dự trữ có thể dùng được nửa tháng nữa. Vậy sẽ đủ thời gian để Đậu Kiến Đức đến giải vây rồi.

Từ Tử Lăng nghe xong lông tóc dựng ngược, gã và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau. Khấu Trọng vỗ trán nói:

- Tại sao ta lại chưa từng nghĩ tới việc ăn thịt lừa nhỉ? Ài! Các chú lừa đáng yêu ơi! Thật không phải với các ngươi. Các ngươi đã khổ sở vận chuyển lương thảo cho ta, ta lại làm thịt các ngươi mà ăn nữa.

Bạt Phong Hàn lắc đầu cười khổ:

- Cho nên người Đột Quyết bọn ta mới nói người Hán các ngươi có cái tâm đàn bà, không đủ tàn nhẫn. Chiến tranh là thế, vì thắng lợi, có thể hy sinh bất cứ cái gì.

Hắn quay sang nói với Từ Tử Lăng:

- Tử Lăng theo bọn ta đến Lạc Dương đi! Sau khi giữ vững Lạc Dương, bọn ta sẽ đột phá trùng vây đến chỗ Đậu Kiến Đức cầu viện. Ba huynh đệ bọn ta kề vai tác chiến, đồng sinh đồng tử thật là thống khoái biết bao. Trong chiến tranh thì chỉ phân biệt hoặc địch hoặc ta, bất cứ tình cảm quỷ quái gì cũng không có tác dụng. Lý Thế Dân đại biểu cho Lý phiệt chứ không phải cho cá nhân hắn. Hắn đang đánh thiên hạ vì Lý Uyên và Lý Kiến Thành, hai người này chẳng có giao tình gì với ngươi cả. Trừ khi ngươi muốn để bọn chúng đến thống trị Trung Nguyên, nếu không thì phải lập tức hạ quyết tâm, thề phải dánh bại bọn chúng. Ta không phải là người giỏi dùng miệng lưỡi, mà chỉ nói những lời trong lòng ra thôi.

Khấu Trọng im lặng không nói gì.

Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn toà đô thành vĩ đại đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng sóng gió nổi lên. Một quyết định lúc này sẽ đưa vận mạng của gã theo một phương hướng hoàn toàn khác. Gã phải làm sao đây?

Dương Công Khanh gật đầu nói:

- Phong Hàn nói đúng là sự thật rõ ràng. Nội bộ Lý phiệt đã bị Ma môn ăn sâu vào rồi. Lý Thế Dân chỉ là công cụ tác chiến, không còn năng lực tự chủ nữa.

Khấu Trọng cuối cùng cũng lên tiếng. Gã xoè tay ra cười khổ nói:

- Tất cả là do Tử Lăng quyết định thôi. Ta đương nhiên rất cần ngươi, nhưng nếu ngươi chọn cách rời khỏi đây thì trong lòng ta chỉ có vui vẻ chứ không hề oán hận.

Bỗng nhiên Từ Tử Lăng nhớ Sư Phi Huyên vô cùng. Nếu có nàng bên cạnh, gã sẽ cung kính quỳ xuống cầu nàng cho một chỉ thị rõ ràng.

Sau khi hít sâu một hơi, Từ Tử Lăng bình tĩnh nói:

- Thời gian không nhiều, chúng ta lập tức lên đường. Trước khi mặt trời lặn phải vào thành.

Gã cảm thấy theo mỗi bước tiến của Vạn Lý Ban, gã lại tiến gần thêm một chút tới cuộc can qua, tới cuộc chiến tranh dính líu đến toàn bộ Nam, Bắc hai phương và liên quan tới cả đại bộ phận các dân tộc khác ở Tái Ngoại này. Gã xa dần nơi Thạch Thanh Tuyền ẩn cư tránh thế. Cuối cùng, gã sẽ không còn đường lùi, cho tới lúc kiệt sức mà chết! Trừ khi phía Khấu Trọng chiến thắng thì gã mới có thể thoát thân.

Suy nghĩ này làm cả thể xác và tinh thần Từ Tử Lăng mệt mỏi vì gã không cách nào để thân mình bên ngoài việc này được. Chẳng lẽ Từ Tử Lăng để cho huynh đệ của mình mang tính mạng ra phấn đấu vì lý tưởng, mưu cầu hạnh phúc cho vạn dân thiên hạ mà bản thân mình lại khoanh tay đứng nhìn, không lý gì tới sao? Bất kể là gã không muốn đến thế nào, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, chọn con đường không có đất lùi là ủng hộ Khấu Trọng.

Dương gia quân lập thành trận thế, nghiêm trận chờ đợi ở mặt Tây trại địch, phòng ngừa địch nhân trong trại tập kích. Phi Vân chiến sỹ phụ trách điều khiển xe lừa, tiến thẳng về phía cửa thành Định Đỉnh của Lạc Dương. Vương Huyền Thứ và thân vệ khoá đuôi. Quả như dự liệu, quân Đường trong trại tuy có điều động nhưng chỉ để phòng thủ, không dám ra đánh.

Tiếng chuông trên tường thành vang rền, cửa Định Đỉnh mở xuống bắc ngang thành cầu vượt qua hộ thành hà. Vương Thế Sung, Vương Huyền Ứng, đại tướng quân Bạt Dã Cương dẫn hai ngàn quân Trịnh ra đón. Năm người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ từ trong đội vận lương tiến ra.

Hai bên gặp nhau, quân bên phía Vương Thế Sung tự phát đồng thanh hoan hô rầm trời. Có người còn đổ lệ vì viện quân và lương thảo đã tới. Các chiến sỹ trên tường thành và các chiến sỹ phòng thủ cổng thành hưởng ứng hò reo vang lừng. Không khí vô cùng sôi sục và cảm động, giống như dân chúng đang khổ sở vì hạn hán bỗng thấy trời mưa xuống, sắp chết đến nơi rồi lại sống lại.

Vương Thế Sung đón Khấu Trọng. Từ trên lưng ngựa, lão nhào sang ôm chặt Khấu Trọng, hai mắt đẫm lệ nói:

- Thiếu Soái nghĩa khí cao cả, tình cảm thắm thiết, không tính toán hiềm khích trước đây. Vương Thế Sung ta cảm kích phi thường, vĩnh viễn không quên đại ân đại đức.

Khấu Trọng bị lão ôm chặt đến nỗi toàn thân khó chịu. Gã biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tính cách con người đã thế nào thì sẽ mãi như thế. Kể cả khi trong một tình hình đặc thù nào đó mà thái độ ủa con người có thay đổi lớn thì bản chất vẫn không thể suy xuyển.

Khấu Trọng nhẹ nhàng thoát khỏi tay lão, nghiêm nghị nói:

- Lần này ta và Dương công về Lạc Dương không hề có điều kiện gì, cũng không có yêu cầu gì. Chỉ hy vọng mọi người có thể hợp tác chân thành, đánh lui quân Đường. Hy vọng Thánh thượng hiểu cho.

Đội xe lương ào ào vượt qua bên cạnh họ, được quân Trịnh áp tải lũ lượt tiến qua cổng Định Đỉnh.

Đứng cạnh Khấu Trọng, Từ Tử Lăng trong lòng vô cùng kích động. Gã cảm thụ sâu sắc sự đáng sợ và tàn khốc của chiến tranh vì nó thể hiện rõ nét trên nét mặt mệt mỏi của mỗi người quân Trịnh.

Vương Thế Sung than:

- Ta đã sai càng sai, vốn không còn mặt mũi gì gặp Thiếu Soái nữa. Hiện giờ chỉ cầu một chốn bình an chứ không mong gì hơn nữa.

Khấu Trọng đỡ lời:

- Chúng tôi tính sau khi ổn định Lạc Dương sẽ lập tức đi gặp Đậu Kiến Đức, thuyết phục ông ta phái binh tới cứu. Hy vọng trước khi hết lương thực sẽ giải được vòng vây Lạc Dương. Về việc này, Thánh thượng có ý kiến gì không?

Vương Thế Sung nghiêm nét mặt nói:

- Chỉ cần là ý kiến của Thiếu Soái thì Vương Thế Sung ta không thể không tiếp thu.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Thế là tốt nhất. Chúng ta sau khi vào thành lập tức đem một nửa lương thực và vật dụng phân phát cho cư dân. Trước tiên an định lòng người rồi mới xem xem Lý Thế Dân đánh thành đáng sợ hay công cuộc phòng thủ thành của liên quân chúng ta lợi hại.

Vương Thế Sung hơi kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến về cổng thành. Bọn Từ Tử Lăng vội theo sau.

(còn thiếu).

Đối với Từ Tử Lăng, Vương Huyền Ứng làm như không có chuyện gì. Nhưng đó chỉ là do không còn cách nào khác mà hắn phải làm thế.

Bạt Phong Hàn thần sắc lạnh lùng. Dường như trên thế gian này không còn việc gì có thể làm hắn động tâm.

Khấu Trọng ở phía trước thấp giọng hỏi Vương Thế Sung:

- Tình hình hiện nay thế nào?

Vương Thế Sung hừ lạnh đáp:

- Việc đại quân của Lý Thế Dân đã áp sát là sự thật không thể chối cãi…(còn thiếu)

Tiếng tù và vang lên. Dương gia quân do Ma Thường chỉ huy bắt đầu lùi về cửa Định Đỉnh. Nhiệm vụ vận lương cuối cùng đã đại công cáo thành.

Khấu Trọng vừa vào thành lập tức phát lương. Chiêu này có hiệu quả hơn bất kỳ thủ đoạn nào để phấn chấn lòng dân, lập tức biến một toà thành vốn tử khí trùng trùng hồi phục lại sức sống và sinh cơ. Khấu Trọng lại sai người truyền bá tin Đậu quân trong thời gian ngắn sẽ xuất quân vượt sông đến giải mối nguy cho Lạc Dương, làm sỹ khí quân dân trong thành vô cùng phấn chấn.

Ngay sau đó, bọn Khấu Trọng và các tướng lĩnh của Vương Thế Sung, chủ yếu là hoàng thân quốc thích, cử hành hội nghị quân sự. Quân vận chuyển lương thực tới vốn đã mỏi mệt được an trí ở các nhà dân bỏ trống nghỉ ngơi để ứng phó với cuộc chiến tấn công – phòng thủ thành quy mô lớn sắp tới.

Lạc Dương là một trong ba toà đô thành lớn nhất của cựu Tuỳ, là thành trì kiên cố nhất ngoài Trường An và Giang Đô. Chỉ xem việc với năng lực của Lý Tử Thông mà vẫn có thể ỷ vào Giang Đô chống chọi với quân Giang Hoài tinh nhuệ của bá chủ thiên hạ Đỗ Phục Uy và thuỷ sư Giang Nam của Trầm Pháp Hưng là có thể tưởng tượng được uy thế của Lạc Dương.

Thật ra, khả năng phòng thủ của Lạc Dương so với Trường An hoặc Giang Đô chỉ có hơn mà không kém. Ngoài bốn phía có sông nước thiên nhiên che chở, bên ngoài còn có tường thành bảo vệ. Tường thành rộng tới tám trượng, có thể cho phép hơn mười kỵ sỹ sánh vai cùng đi. Thành lâu rộng lớn, bốn mặt có mười hai cửa, giữa các cửa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cửa nào cũng là quan khẩu (cửa khẩu vững chắc).

Binh khí có sức uy hiếp lớn nhất đối với quân Đường đánh thành là Đại phi thạch* và Bát cung nỗ tiễn cơ* do Sa Thiên Nam thiết kế chế tạo riêng cho Lạc Dương. Đại phi thạch có thể bắn ra những tảng đá nặng tới năm chục cân, xạ trình đạt hai trăm bước. Bát cung nỗ tiễn cơ là máy bắn những mũi tên to như cây búa, có thể tấn công địch nhân trong vòng hơn năm trăm bước. Hai thứ vũ khí này là công cụ phòng thủ thành siêu cấp, có tính cơ động rất cao, chuyển động linh hoạt. Có thể điều động mau lẹ trên tường thành.

Một trăm hai mươi chiếc Đại phi thạch và một trăm năm mươi Bát cung nỗ tiễn cơ giúp phòng thủ Lạc Dương vững như tường đồng vách sắt. Vì vậy dù ai nấy đều đói ăn, hơn nữa người chỉ huy việc đánh thành là Lý Thế Dân uy chấn thiên hạ, liên tục tấn công mười mấy ngày đêm không ngừng nghỉ từ khắp bốn phía, nhưng vẫn không làm gì được Lạc Dương.

Binh lực quân Đường bên ngoài thành không ngừng được tăng cường. Lý Nguyên Cát phụng mệnh Lý Uyên từ Trường An được điều tới làm phó soái cho Lý Thế Dân. Hắn mang theo năm vạn quân khoẻ mạnh. Lý Thế Tích cũng chuyển quân từ Hổ Lao về Lạc Dương. Hiện giờ, đại quân Lý Thế Dân với đại bản doanh là Thanh Thành cung phía đông bắc Lạc Dương có tổng binh lực lên đến mười hai vạn. Nếu tính hết quân Đường đóng ở các thành trấn xung quanh thì tổng số quân Đường xuất quân Đông chinh lần này đạt trên hai chục vạn người. Có thể thấy Lý Uyên đã tập trung toàn lực, quyết phải lấy cho bằng được Lạc Dương.

Trong tình hình bình thường thì Lạc Dương là một toà thành kiên cố, căn bản không cách gì đánh chiếm được. Vì thế, sách lược mà Lý Thế Dân lựa chọn tuyệt đối chính xác, trước tiên cô lập Lạc Dương, cắt đứt mọi con đường vận lương làm quân dân trong thành thiếu lương đói ăn. Khi đó thì không đánh cũng tự tan vỡ.

Khấu Trọng có thể vận chuyển được lương thực tới Lạc Dương, phải nói trong đó có phần may mắn. Mấu chốt ở chỗ Bạt Phong Hàn kịp thời đến báo tin, lại có thiết bị vượt sông do Dương Công Khanh để lại trước đây nên phối hợp các việc này lại mới có được thành công. Nhưng đây là đợt cung ứng lương thực cuối cùng trong cuộc chiến vây thành của Lạc Dương. Cho dù bọn Khấu Trọng có thể đột vây trở lại Trần Lưu thì cũng không thể vận chuyển lương thực tới được nữa.

Hiện giờ, cứu tinh duy nhất của Lạc Dương là Đậu Kiến Đức. Chỉ khi lão đoạt lại Hổ Lao, mở ra cửa ngõ phía Đông thì liên quân mới có cơ hội đánh bại Lý Thế Dân.

Sau khi quân cứu viện của Khấu Trọng tới Lạc Dương, Lý Thế Dân tạm hoãn đánh thành, chấn chỉnh lại trận thế.

Đối với Khấu Trọng thì không ai dám đánh giá thấp. Một khi để cho gã và Vương Thế Sung liên thủ giáp kích thì nói không chừng quân Đường sẽ đại bại. Sách lược của Lý Thế Dân luôn lấy sự cẩn thận, vững chắc làm yếu tố tiên quyết.

Sau khi bọn Khấu Trọng vào thành, quân Đường bắt đầu đào trúc luỹ xung quanh Lạc Dương, tiến hành phong toả toàn diện đối với tòa thành này. Trúc luỹ thuận lợi cho cả công và thủ, tạo thành áp lực lớn hơn cả việc tấn công mạnh mẽ.

Trong hội nghị, chức trách, địa vụ của các tướng thủ hạ Vương Thế Sung vẫn giữ như cũ không thay đổi lớn. Riêng việc phòng thủ hai cửa Thượng Đông và An Hỉ gần bộ tổng chỉ huy quân Đường ở Thanh Thành cung được giao cho Dương Công Khanh chủ trì, dùng Dương gia quân kinh nghiệm phong phú và đội Phi Vân kỵ do một tay Khấu Trọng đào tạo ra để ứng phó với chủ lực tấn công của Lý Thế Dân. Những tướng sỹ vốn phòng thủ ở đây được điều chuyển đi các cửa thành khác.

Tổng số quân và dân trong thành ước khoảng mười tám vạn người. Số lượng quân chính quy khoảng ba vạn hai ngàn, thêm vào viện binh của Khấu Trọng thì binh lực cũng không quá bốn vạn.

Sau khi xem xét rõ tình thế, Khấu Trọng lập tức quyết định nhân lúc sự phong toả của Lý Thế Dân chưa hoàn thành, vào lúc nửa đêm sẽ đột vây đi gặp Đậu Kiến Đức.

Vương Thế Sung còn gì mà nói nữa? Ngoài việc lại nói một thôi một hồi những lời cảm kích, bày tỏ thành ý hợp tác với Thiếu Soái quân và Đậu quân, tất cả đều y theo lời Khấu Trọng.

Cuối cùng, Khấu Trọng kết luận:

- Mỗi một ngày qua đi, lương thực, vật dụng và dược phẩm của chúng ta lại ít đi thêm một chút. Theo tình hình trước mắt, lương thực trong thành tối đa chỉ có thể dùng được khoảng nửa tháng, tức là tới thượng tuần tháng mười. Việc bổ sung thêm là không thể. Vì thế, hy vọng duy nhất trước mắt là Đậu quân tới cứu viện. Chỉ cần bọn họ đánh chiếm Hổ Lao, đánh thông con đường phía Đông thì vòng vây Lạc Dương sẽ tự giải. Bọn ta tối nay lập tức lên đường đi gặp Đậu Kiến Đức. Trong thời gian đó, các vị phải tử thủ Lạc Dương, đợi tin tốt lành của bọn ta.

---oOo---

Sau hội nghị, Khấu Trọng từ chối đề nghị của Vương Thế Sung mời vào cung để tiễn hành. Gã và Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn trở lại khu trạch viện nhỏ sau lưng có sông ở phường Trạch Thiện mà trước đây hai gã đã từng ở, tranh thủ nghỉ ngơi.

Toà trạch viện này vốn thuộc sở hữu của Vương Thế Sung, nhưng vì mỗi lần bọn gã đến Lạc Dương, Vương Thế Sung đều cấp cho họ dùng nên không khỏi nảy sinh tình cảm đặc biệt với nó. Khi bước chân vào trạch viện, bọn gã có cảm giác thoải mái như là về nhà vậy. Không khí giống như Đa Tình oa của Hầu Hy Bạch ở Trường An.

Ba con ái mã và Vô Danh giao cho Phi Vân kỵ chăm sóc. Lần này đi gặp Đậu Kiến Đức chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đây là một cơ hội tốt để Lý Thế Dân giết chết bọn họ. Vì thế nên họ không muốn ái mã và chim ưng phải mạo hiểm đi cùng.

Ba người về phòng riêng nghỉ ngơi.

Từ Tử Lăng vứt bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, nhắm mắt tĩnh toạ. Chân khí trong người vận hành chưa đầy hai giờ thì không những mọi nỗi mệt nhọc hết sạch, thậm chí cảnh giới lại càng cao thêm, công lực thêm tinh thuần. Trong lòng gã vô cùng ngạc nhiên.

Tiếng chân Khấu Trọng tới gần.

Khấu Trọng mở cửa vào phòng. Vừa thư giãn gân cốt, vừa đến bên giường ngồi xuống, cười nói:

- Lão Bạt đến tuốt bến thuyền nhỏ sau nhà đứng ngẩn ra ở đó. Theo ta thấy thì trong lòng tên tiểu tử này vẫn còn chuyện gì đó không nói cho bọn ta biết.

Từ Tử Lăng nói:

- Đến giờ lên đường rồi.

Khấu Trọng vội tiếp:

- Cứ nói vài câu đã được không. Ài! Làm khó ngươi khiến trong lòng ta rất bất an. Đều là do ta không tốt, tranh con mẹ nó thiên hạ này làm gì? Hiện giờ thì thành thế cưỡi hổ rồi, không thể không liều mạng chống chọi.

Từ Tử Lăng nói:

- Mọi người đều là huynh đệ, nói những lời đó làm gì? Nhưng ta có mấy câu phế phủ, nếu không nói ra thì không thể thoải mái được.

Khấu Trọng nghiêm trang nói:

- Ta đang nghe đây.

Từ Tử Lăng tiếp:

- Việc tương lai không ai biết được. Ta chỉ hy vọng việc gì ngươi cũng lấy hạnh phúc của trăm họ trong thiên hạ làm đầu, không nên như một người có dã tâm, cuối cùng lấy lợi ích bản thân làm trọng, bị quyền lực và danh vọng làm cho mê muội.

Khấu Trọng gật đầu:

- Những lời này, Khấu Trọng ta sẽ ghi sâu trong lòng, không bao giờ dám quên.

Từ Tử Lăng trầm xuống.

Khấu Trọng hỏi:

- Lăng thiếu gia hãy nghĩ giùm ta xem trong số những đầu lĩnh Thiếu Soái quân, ai là người đã bán đứng ta?

Từ Tử Lăng nhíu mày đáp:

- Người biết bọn ta vận lương đi Lạc Dương không ít. Bọn ta rất khó phân biệt ai là nội gian trong đó.

Khấu Trọng phân tích:

- Chỉ có nhân vật cỡ Thập trấn đại tướng và Đốc giám lục bộ, hoặc các tướng lĩnh cao cấp cỡ Trần Gia Phong, Tạ Giác, Cao Chi Minh, Chiêm Công Hiển mới biết rõ việc vận lương. Vì thế cũng không khó đoán lắm đâu.

Từ Tử Lăng trầm ngâm không nói gì.

Khấu Trọng lộ vẻ suy tư:

- Ngày chúng ta đánh lén Chung Ly, thiếu chút nữa đã rơi vào bẫy của địch nhân, ta đã nghi có nội gian. Ta còn cho là Tích Lương và tiểu Dung bán đứng bọn ta, sau đó mới biết là hiểu nhầm. Tên tiểu tử Hương Ngọc Sơn tuy có chút quỷ quyệt, nhưng chưa tới cảnh giới liệu sự như thần được. Vì thế chắc chắn lúc đó trong quân chúng ta có nội gian ngấm ngầm thông tin với hắn. Ài! Người đó là ai đây?

Từ Tử Lăng nói:

- Dương công và Ma Thường tuyệt không có vấn đề, có thể bỏ họ ra ngoài vòng hoài nghi. Chí thúc, Mưu lão, Chiếm Đạo, Phụng Nghĩa và tiểu Kiệt quan hệ sâu xa với bọn ta, nhiều lần cùng chung hoạn nạn cũng không có vấn đề. Tuyên Vĩnh và hai đại tướng thủ hạ của hắn là Cao Chí Minh, Chiêm Công Hiển xuất thân từ hệ thống của Trác Nhượng, chỉ xem họ trung thành không thay đổi với Đại tiểu thư là biết họ không phải là loại người đó. Chỉ còn lại Hư Hành Chi, Nhậm Mị Mị, Lạc Kỳ Phi, Trần Trường Lâm, Bạch Văn Nguyên, Tiêu Hoành Tiến, Trần Gia Phong và Tạ Giác. Trong lòng ngươi có hoài nghi ai không?

Khấu Trọng đáp:

- Ta thật không muốn hoài nghi bất cứ ai trong họ. Bọn ta và Hư Hành Chi tuy chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng ta cảm thấy y là bậc trí giả có hoài bão cứu thế, sẽ không làm những chuyện vô sỉ. Trường Lâm huynh là người quân tử, hoài nghi hắn sẽ làm ta cảm thấy có tội. Về Bạch Văn Nguyên, bọn ta từng cứu mạng hắn, theo lý thì hắn sẽ không lấy oán báo ân. Tiêu Hoành Tiến từng cùng ta cùng chung sinh tử, lại là người chính trực, ta không nghi ngờ hắn là nội gian. Nhưng đối với Nhậm Mị Mị, Trần Gia Phong và Tạ Giác thì ta không có lòng tin như vậy. Nói cho cùng, họ từng là người của Bành Lương bang. Bành Lương bang luôn không có tiếng tốt, lại có quan hệ lằng nhằng với Ba Lăng bang. Ài! Việc này thật làm người ta đau đầu.

Bạt Phong Hàn xuất hiện ngoài cửa, điềm đạm nói:

- Các huynh đệ! Thời gian tu hành đến rồi!

(

Bình luận