Đại Đường Song Long Truyện

Chương 640: Cuộc chiến bên sông


Đó là người đã đồng ý sẽ đến với Khấu Trọng, cũng là người mà gã mong chờ đã lâu, Bạt Phong Hàn. Chỉ thấy hắn đang cưỡi trên con Tháp Khắc Lạp Mã, lưng đeo Thâu Thiên kiếm, phong thái còn hơn cả ngày trước.

Bạt Phong Hàn không hề ngạc nhiên hay sửng sốt, bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa ôm chặt Khấu Trọng. Hai con ngựa cũng ngửi ngửi đánh hơi nhau, tỏ tình thân thiết. Từ Tử Lăng dẫn Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ chạy tới rồi giới thiệu hai bên với nhau.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt ngắm nhìn Vô Danh trên cao, vui vẻ nói:

- Nhìn thấy liệp ưng Đột Quyết trên cao, ta liền đoán đó là đại lễ do Đột Lợi tặng cho ngươi. Ta biết ngươi đang ở gần đây nên mới cố ý phát ra âm thanh để dẫn dụ các ngươi đến gặp.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

- Ngươi làm sao mà biết đến chỗ này tìm bọn ta?

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Sau khi nhập quan, ta đã nghe được tin tức các ngươi không ở Lạc Dương mà ở Lương Đô nên vội vàng đi thẳng tới đó, nhưng khi đến nơi lại không gặp được các ngươi. May được Trường Lâm cho biết các ngươi đang vận chuyển lương thảo đến Lạc Dương. Ta lại đại khái biết được lộ tuyến của các ngươi nên đuổi theo phía sau. Trên đường ta lại phát hiện mấy việc rất thú vị, mất thêm một ngày tìm hiểu nên giờ mới tới đây. Nếu không thì tối qua đã đuổi kịp các ngươi rồi.

Khấu Trọng vô cùng phấn chấn hỏi:

- Phải chăng là đám quân Đường đang muốn đặt bọn ta vào đất chết?

Bạt Phong Hàn cười rộ:

- Thiếu Soái quả nhiên tinh minh. Bọn ta tìm chỗ nào phù hợp rồi hãy ngồi xuống nói chuyện. Tốt nhất là triệu liệp ưng về đi.

Khấu Trọng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vấn ra hiệu lệnh cho Vô Danh trở lại vai gã rồi theo Bạt Phong Hàn chạy đến một ngọn núi gần đó.

Năm người dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ, xuống ngựa rồi cùng nhau leo lên một chỗ cao.

Dưới ánh nắng rực rỡ, từng trận gió thu thổi tới vẫn làm người ta cảm thấy se lạnh. Khu bình nguyên hoang dã mênh mông được đan xen của các loại cây lá vàng, đỏ và xanh, vô cùng rực rỡ.

Bạt Phong Hàn chỉ về phía xa xa hướng chính Tây nói:

- Ước chừng khoảng một vạn quân Đường đang ẩn sau ngọn núi kia. Toàn thể là kỵ binh mặc áo màu xanh, do ba đại tướng Thiên Sách phủ của Lý Thế Dân là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức và Bàng Ngọc chỉ huy.

Khấu Trọng thất thanh thốt:

- Lại là ba người đó ư?

Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ hiểu tại sao Khấu Trọng lại kinh hãi thế. Nếu người đuổi tới là Lý Thế Tích thì là chuyện dễ hiểu, chứng tỏ họ đã bị lộ hành tung nên sau khi được thám tử phi báo, Lý Thế Tích đã đích thân dẫn kỵ binh truy đuổi. Nhưng ba người bọn Trưởng Tôn Vô Kỵ là đại tướng tùy thân của Lý Thế Dân, về lý thì đáng lẽ họ đang phải ở bên cạnh Lý tiểu tử giúp hắn đánh phá Lạc Dương mới đúng. Bàng Ngọc đối với Lý Thế Dân cũng giống như Lạc Kỳ Phi đối với Khấu Trọng, chuyên phụ trách công tác tình báo, trinh sát. Truy binh do bọn họ dẫn tới cho thấy Lý Thế Dân đã sớm biết bọn gã sẽ vận chuyển lương thực đến Lạc Dương nên mới phái quân tinh nhuệ đánh úp đội vận lương này của họ.

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Ta đến Trần Lưu sau khi các ngươi rời khỏi đó hai canh giờ nên nếu so về thời gian thì chỉ chậm hơn các ngươi khoảng thời gian đó thôi. Vượt qua Khai Phong, ta phát giác đám nhân mã đó bám theo xa xa phía sau các ngươi cách chừng ba chục dặm. Ta từng nhân lúc bọn chúng lập trại nghỉ ngơi, đến gần quan sát mới phát giác bọn chúng có tám con đại bàng đầu trọc hung hãn* (tạm dịch từ bản gốc ‘ngốc lộ’ - Thiểu chửu bảo là ‘cò sói đầu’, nhưng chắc không phải). Khi đó ta còn chưa biết chúng có tác dụng gì, nhưng vừa rồi nhìn thấy liệp ưng của các ngươi ta mới giật mình tỉnh ngộ. Những sát thủ trên không đó chính là dùng để đối phớ với Vô Danh. Ta còn thấy lính trinh sát của chúng trên mình phủ đầy lá cây, rõ ràng là để che mắt chim ưng của các ngươi.

Dương Công Khanh giật mình hỏi:

- Trong Thiếu Soái quân của chúng ta khẳng định là có nội gian.

Khấu Trọng khẽ vuốt ve Vô Danh, toát mồ hôi lạnh nói:

- Nguy hiểm quá!

Bạt Phong Hàn nói:

- Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Bàng Ngọc đều là những tay lão luyện trên chiến trường. Khi hành quân họ đã chia binh làm nhiều đường, trước sau, trái phải hỗ trợ lẫn nhau, không sợ mai phục đánh úp. Thêm vào đó, chỗ này toàn là đồng bằng hoang dã, nơi các con sông giao nhau nên không có địa thế hiểm yếu nào có thể lợi dụng được. Trừ khi các ngươi bỏ lương thảo hàng hoá lại, nếu không bất kể các ngươi dùng phương thức nào giao chiến với họ thì không phải nghi ngờ gì về việc chắc chắn thất bại.

Mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất lợi nhất là họ không dám để Vô Danh lên cao quan sát địch nữa. Nếu không được Bạt Phong Hàn đến báo tin thì Vô Danh tất không may mắn rồi. Địch nhân đã mang tám con đại bàng hung mãnh theo thì đám sát thủ trên không đó chắc chắn đã được huấn luyện, khẳng định là khắc tinh của Vô Danh.

Từ Tử Lăng nói:

- Quả là không thể đánh giá thấp Lý Thế Dân. Những con Đại bàng hung ác đó chắc là được huấn luyện để đối phó với liệp ưng của người Đột Quyết.

Khấu Trọng nhíu mày:

- Tên nội gian đó có thể biết ta thân chinh vận lương tới Lạc Dương thì khẳng định là có địa vị không thấp trong quân ta vì hành động lần này được bảo mật tuyệt đối. Những tướng sỹ cấp dưới cũng phải đến khi xuất phát mới biết chúng ta vận lương tới Lạc Dương, hơn nữa do ta đích thân chỉ huy.

Bạt Phong Hàn nói:

- Việc đó để sau này từ từ điều tra. Hiện giờ, việc khẩn cấp là làm sao để an toàn vượt Y Thuỷ. Khi đó thì muốn đánh muốn chạy đều có cơ hội thành công rất lớn.

Khấu Trọng thốt:

- Chúng ta sao không dùng kế ‘Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’?

Từ Tử Lăng là người đầu tiên hiểu ra, gật đầu nói:

- Nhưng điều kiện tiên quyết là cầu phao mà Dương công bỏ lại vẫn còn dùng được.

Bạt Phong Hàn không hiểu hỏi:

- Cầu phao gì?

Sau khi giải thích xong, Khấu Trọng nói:

- Phương pháp rất đơn giản. Chúng ta bỏ hết lương thảo hàng hoá xuống, dùng lượng đá có trọng lượng tương đương chất lên rồi xuống dưới hạ du năm dặm, chặt cây làm cầu, hư trương thanh thế. Đợi khi dẫn dụ địch nhân đi rồi, những người ở đây sẽ nhanh chóng lắp cầu phao, với tốc độ nhanh nhất vận chuyển lương thảo vật tư sang bờ bên kia. Sau đó… Ài! Phương pháp này dường như quá phức tạp rồi! Có biện pháp nào hay hơn không?

Bạt Phong Hàn cười:

- Hiện giờ, hướng gió thế nào?

Khấu Trọng đáp:

- Gió thổi từ phía Tây Bắc tới.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt nhìn trời nói:

- Nếu ta nhìn không sai thì trước lúc nửa đêm tất sẽ có một trận mưa lớn. Lúc đó chúng ta sẽ lắp cầu phao, tuy gian khổ một chút nhưng với thân thủ của chúng ta vẫn có thể làm được. Do nước sông dâng cao nên cầu phao sẽ ẩn dưới mặt nước. Thám tử của địch nhân quan sát từ xa sẽ chỉ nhìn thấy chúng ta vẫn ở dưới hạ du chặt cây làm cầu, tuyệt không đoán được đã sớm có một chiếc cầu phao nối liền hai bờ. Đến tối mai, nước sông hạ xuống, cây cầu lộ ra thì chúng ta có thể mau chóng vượt sông.

Dương Công Khanh nói:

- Vấn đề là năm trăm cỗ xe lừa chở nặng hàng hoá, nếu không mất ba canh giờ thì đừng hòng đưa được toàn bộ qua sông. Địch nhân cưỡi ngựa, hành động mau lẹ nên chỉ chớp mắt là tới nơi. Tình hình bọn ta vẫn không thay đổi gì cả.

Bạt Phong Hàn điềm đạm:

- Vì thế nên tất phải đồng thời dùng hai kế thuỷ, hoả đối phó. Chỗ chặt cây làm cầu, hư trương thanh thế tất phải cách nơi lắp cầu phao thực sự nửa dặm. Khi bọn ta chuẩn bị vượt sông thì lập tức theo chiều gió phóng hoả đốt rừng. Tuy đã có một trận mưa lớn, nhưng qua một ngày nắng nóng và thời tiết khô hanh nên thế lửa sẽ mau chóng lan rộng. Dù địch nhân mạo hiểm tấn công thì cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt vì không biết địa điểm vượt sông thực sự của chúng ta.

Tiếp đó, hắn vỗ lên Thâu Thiên kiếm trên lưng, hai mắt lấp loáng thần quang như điện nói tiếp:

- Quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Chúng ta có thể bố trí ổn thoả, chặn đứng quân Đường, khiến chúng không thể vượt sông đuổi đánh.

Khấu Trọng vỗ đùi khen tuyệt rồi nói:

- Kế này gọi là Thuỷ hoả tương tế, ngay cả Tôn Tử binh pháp cũng không có. Chính sự khẩn cấp, mời Dương công trước hết dẫn chúng ta đi lấy cầu phao rồi mới nghiên cứu những chi tiết khác.

Sau khi tìm thấy cầu phao cơ bản vẫn còn hoàn hảo, có thể sử dụng được, bọn Khấu Trọng vội vã đưa đội vận lương vào khu rừng rậm đó rồi theo đúng thường lệ của binh gia mà lập trận ở bốn phía. Tiếc là “trời không thuận lòng người”, sau khi bố trí ổn thoả mọi thứ vào lúc hoàng hôn thì quả nhiên trời bắt đầu mưa, nhưng không phải là trận mưa lớn như chuyên gia xem sắc trời Bạt Phong Hàn đã nói mà chỉ là một trận mưa phùn rả rích làm cả khu rừng và con sông bị hơi sương mù mịt bao phủ. Khu vực rộng lớn bên kia sông cũng chìm trong mưa phùn làm tầm nhìn giảm mạnh. Dù không có sự uy hiếp của đại bàng thì Vô Danh vẫn không thể phát duy được công năng trinh sát địch tình. Hoàn cảnh lợi công không lợi thủ. Điều làm họ lo lắng nhất là năm trăm chiếc xe lương đậu đầy trong rừng, mục tiêu rõ ràng nên trở thành gánh nặng.

Bọn Khấu Trọng đau đầu không biết có nên lập tức lắp cầu phao hay tìm biện pháp khác.

Lúc này, Ma Thường đề nghị:

- Chúng ta phải lập tức chặt cây làm địch nhân tưởng chúng ta đang làm cầu, không lập tức xuất quân tới đánh. Chúng ta chỉ cần chuyên chặt những cây cao, cho đổ ngang ra thì có thể tạo thành chướng ngại cản trở địch nhân tới đánh. Trong khi đó, đối phương vẫn nghĩ chúng ta đang chặt cây để làm cầu.

Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh đều động dung, lộ vẻ vui mừng. Phương pháp của Ma Thường đơn giản dễ thực hiện mà lại hiệu quả hơn phương pháp lúc đầu mà Bạt Phong Hàn nghĩ ra, lại không hề có sơ hở. Tối nay có thể vượt sông được rồi. Chặt con bà nó vài trăm câu đại thụ xuống là lập tức có thể ngăn trở địch nhân bên ngoài, kiên cố như mộc trại. Sau những cây đã chặt xuống đó bố trí cung tên, làm địch nhân với binh lực hùng mạnh gấp mấy lần họ cũng không thể làm gì được.

Khấu Trọng vui vẻ khen ngợi Ma Thường một hồi rồi một mặt sai người hạ thuỷ cầu phao, mặt khác phát hai ngàn thủ hạ chặt cây bố trí trận thế trong phạm vi xe lương.

Dưới ánh đuốc sáng rực, trong làn mưa bụi miên man, mọi người cố gắng chặt cây, phát ra tiếng động chan chát không ngừng.

Tiếng “Rào! Rào!” và “Ầm! Ầm” nổi lên không ngớt, từng cây từng cây đại thụ được buộc dây thừng kéo lần lượt đổ xuống. Chỉ ba, bốn cây là tạo thành một không gian chướng ngại vật không thành quy tắc nào cả, rộng tới ba, bốn trượng. Khi công trình lắp cầu phao tiến hành được một nửa thì trận thế bằng cây đổ đã hoàn thành. Địch nhân vẫn không có động tĩnh gì.

Dương Công Khanh và Ma Thường ở ngay bờ sông chỉ huy việc lắp cầu. Vương Huyền Thứ phụ trách giám sát xe lương. Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghiêm trận chờ đợi sau trận thế tạo bởi những cây bị chặt đổ.

Mưa phùn vẫn miên man không dứt.

Khấu Trọng cười nói:

- Già dặn cũng có nhược điểm của già dặn. Vì cho rằng tất cả đã nằm trong tính toán nên bọn chúng sẽ dùng thời gian mà ta làm cầu để nghĩ kế. Đường quân đoán chúng ta sẽ mất ít nhất một đêm để làm cầu nên sẽ quyết định thời điểm tấn công vào lúc đó. Nhưng chúng ta đã có sẵn một chiếc cầu phao, khi chiến mã của chúng va phải mộc trận của chúng ta, biết là trúng kế thì hối hận cũng đã muộn.

Bạt Phong Hàn bật cười:

- Ba tên chúng ta luôn tự phụ thông minh, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra phương pháp mau chóng dễ thực hiện đó. Tên thủ hạ Ma Thường đó của ngươi là một nhân tài khó kiếm. Khấu Trọng ngươi tất phải quý trọng hắn.

Khấu Trọng vui vẻ đáp:

- Tại cuộc chiến Từ Giản, ta đã sớm nhìn thấy ưu điểm của hắn. Biểu hiện khi bây giờ của hắn chỉ là sự khẳng định thêm cho nhận xét ban đầu của ta mà thôi. Hà hà! Ba huynh đệ chúng ta lại kề vai tác chiến rồi. Lão thiên gia quả nhiên đãi Khấu Trọng ta không bạc.

Từ Tử Lăng nói:

- Hiện giờ địch nhân chắc đang mượn sự yểm hộ của mưa và sương mù để âm thầm tiến lại gần, dùng thuật địa thính để giám sát động tĩnh của chúng ta. Khi xe lương di động sẽ là lúc địch nhân phát động thế công. Tiểu Trọng ngàn vạn lần không nên để Vô Danh rời khỏi ngươi vì địch nhân sẽ thả đại bàng ra tập kích nó.

Khấu Trọng vuốt ve Vô Danh trên vai, cười đáp:

- Yên tâm đi! Không có lệnh của ta thì Vô Danh sẽ không rời khỏi vai ta đâu.

Rồi gã nói với Bạt Phong Hàn:

- Hảo tiểu tử! Bọn ta vẫn chưa có cơ hội hỏi ngươi tại sao lâu thế mới đến Trung nguyên tìm bọn ta. Phải chăng vui vẻ quá quên mẹ nó hết mọi chuyện, không thể rời xa Ba Đại Nhi?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Tại địa bàn của Đột Lợi, ta gặp Phục Khiên vẫn đang loanh quanh ở đấy. Sau khi theo hắn đến Ba Xương một chuyến, ta đến sa mạc tiến hành khổ tu kiếm đạo trăm ngày, vừa thành công là ta lập tức đến tìm các ngươi. Thời gian không phải rất vừa vặn sao?

Khấu Trọng vui mừng thốt:

- Phục Khiên! Lâu rồi không nghe được tin tức gì về tên tiểu tử đó. Tình hình hắn gần đây thế nào?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Hắn không những rất tốt, lại đạt nhiều thành công. Ít nhất thì cũng tạo được quan hệ tốt với Đột Lợi, thiết lập mối giao tình khăng khít, khiến hắn rất có lợi trong việc chống lại Thống Diệp Hộ của Đông Đột Quyết. Giờ chắc là hắn đã trở về bản quốc rồi. Nghe tên tiểu tử này nói thì không lâu nữa hắn sẽ trở lại Trung Nguyên. Bất kể là Lý phiệt thắng hoặc Khấu Trọng ngươi thống nhất thiên hạ, hắn sẽ tìm cách làm thân để mượn sức người Hán của các ngươi chống lại Đông Đột Quyết.

Hắn lại thở dài, nói tiếp:

- Phục Khiên là người có tầm nhìn lại có dã tâm, vốn có lòng muốn xâm lược Trung thổ của các ngươi. Nhưng sau khi gặp Lý Thế Dân và Khấu Trọng ngươi thì hắn đã không còn tâm tư đó. Trừ khi các ngươi phụ lại nhận xét của hắn, nối tiếp nhau đi đời, bằng không thì hắn chỉ mưu sự phát triển bên ngoài Trung thổ.

Khấu Trọng cười khổ:

- Ta và Lý tiểu tử nối tiếp nhau đi đời ư? Ngươi ăn nói đảo điên thực là thú vị. Nhưng khả năng chuyện đó trở thành sự thật lại rất lớn.

Gã lại hỏi:

- Hảo tiểu tử! Ngươi lại học cách tránh nặng tìm nhẹ ư. Ngươi phải biết bọn ta muốn hỏi ngươi chuyện giữa ngươi và Ba Đại Nhi cơ mà.

Rõ ràng Bạt Phong Hàn không muốn trả lời gã vấn đề đó. Hắn điềm đạm nói:

- Sau này nếu có cơ hội thì ta sẽ cho các ngươi biết.

Từ Tử Lăng biết với tính cách Khấu Trọng thì gã sẽ không tha cho hắn, bèn thay đổi chủ đề, hỏi:

- Trong việc tu hành kiếm đạo, Phong Hàn huynh có đột phá gì không?

Hai mắt Bạt Phong Hàn lập tức sáng bừng lên, tỏ vẻ suy tư hồi tưởng, hắn trầm giọng đáp:

- Đó sẽ là khoảng thời gian mà ta không thể nào quên được trong đời. Ta bỏ tất cả những sự việc của thế gian ra khỏi đầu óc, không người không ta. Mỗi ngày đều đả toạ và luyện kiếm, đem tất cả những kinh nghiệm và lĩnh hội trong quá khứ dung hoà, quán thông lại với nhau. Điều ảnh hưởng lớn nhất tới ta không phải là hai lần giao phong với Tất Huyền, mà là kinh nghiệm chết đi sống lại. Vì thế mà cuộc chiến Lạc Dương đối với ta vô cùng quan trọng. Chỉ trong những tình huống đối mặt với sinh tử như vậy, Thâu Thiên kiếm pháp của ta mới có thể tiếp tục đột phá. Hà hà! Lúc đầu, khi nghe nói Khấu Trọng không ở Lạc Dương, ta thất vọng đến nỗi muốn khóc lớn một trận.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Giò thì không cần khóc nữa! Lăng thiếu gia xem đó, Lão Bạt mới thực sự là người hiếu chiến.

Từ Tử Lăng chỉnh lại:

- Hắn hiếu võ chứ không hiếu chiến. Đó là chỗ phân biệt.

Lúc này, Ma Thường đến báo việc lắp cầu phao đã hoàn thành.

Khấu Trọng nói:

- Trước hết phái một ngàn người âm thầm đổ bộ sang bờ bên kia, bố trí trận thế và trinh sát tình hình, theo dõi từ những nơi cao. Khi khẳng định tình hình an toàn rồi mới di chuyển hết ngựa sang bên đó, bao gồm cả ngựa của bọn ta. Lập tức tiến hành ngay.

Ma Thường lĩnh mệnh đi ra.

Bạt Phong Hàn khen:

- Đầu óc Thiếu Soái càng lúc càng linh hoạt, chẳng trách uy danh lại như mặt trời lên cao. Ta xuôi Nam từ Sơn Hải quan, khi nghe những tin tức có liên quan đến ngươi thì không ai không tỏ ra kính trọng.

Khấu Trọng than:

- Ta lại có nỗi khổ mà chỉ tự mình biết. Lăng thiếu gia là người hiểu rõ nhất. Nếu như không có chút may mắn thì ta căn bản không có cơ hội ở đây mà nói cười với ngươi nữa.

Bạt Phong Hàn nghiêm mặt nói:

- Lần này đến Lạc Dương, ngươi có đại kế nào có thể vãn hồi cơn cuồng nộ không? Những người ta gặp không ai xem trọng Vương Thế Sung cả.

Khấu Trọng đáp:

- Đại kế của ta là trước hết ổn định, sau đó sẽ cầu viện. Nghĩa là trước hết sẽ giúp Vương Thế Sung giữ vững Lạc Dương, an định quân tâm rồi sau đó sẽ đột vây cầu Đậu Kiến Đức cứu viện.

Bạt Phong Hàn chấn động tinh thần thốt:

- Đột vây cầu viện? Đó sẽ là việc vô cùng kích thích và thú vị.

Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn khu rừng già chìm ngập trong sương mù. Trong đầu gã nổi lên cảnh tượng ác liệt khi Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn phi ra khỏi cửa thành Lạc Dương, đánh giết chạy về phía Đại Hà, nơi binh lực địch nhân hùng mạnh nhất, còn Lý Thế Dân sẽ phái tinh binh mãnh tướng, toàn lực ngăn cản họ. So với việc từ Bành Lương vượt sông gặp Đậu Kiến Đức thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau vì Lý Thế Dân đóng trọng binh ở phía bắc Lạc Dương. Các thành thuộc bờ bắc Hoàng Hà đã rơi hết vào tay hắn nên sự gian khổ trên con đường cầu viện này có thể tưởng tượng được.

Thời gian dần trôi. Khi Ma Thường đến báo toàn bộ chiến mã đã vượt sông thì chỉ còn cách bình minh hai giờ. Từ màn đêm đen tối phủ trùm xuống vạn vật, mưa phùn vẫn liên miên không dứt

Khấu Trọng phát lệnh cho xe lương vượt sông.

Tiếng xe lương di chuyển rào rào vang lên sau lưng họ. Năm trăm gã Phi Vân kỵ và hai ngàn Dương gia quân giương cung lắp tên, sẵn sàng chờ đợi.

Bạt Phong Hàn thấp giọng hô khẽ:

- Đến rồi!

Tiếng vó ngựa rõ dần, từ trước mặt chia thành ba đường đánh tới. Nếu họ không có sự chuẩn bị trước, lại được trận cây đổ ngăn cản địch nhân thì lúc này tất rối loạn chân tay, trận cước đại loạn. Thắng bại đúng là chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc.

Khấu Trọng hét lớn:

- Ném mồi lửa!

Mệnh lệnh truyền đi khắp nơi. Thủ hạ vội ném mồi lửa lớn đang cầm trong tay ra phía ngoài trận địa cây đổ. Mồi lửa bay qua không gian mưa bụi của khu rừng, vẽ lên từng luồng ánh sáng trông rất đẹp mắt.

Mồi lửa được đốt bằng dầu nên khi rơi xuống khu cây cỏ ẩm ướt vẫn không bị làm tắt, khiến bên trong trận thế cây đổ thì tối om, còn bên ngoài thì chỗ nào cũng có lửa sáng.

Kỵ binh địch càng lúc càng gần, xuất hiện trong làn mưa bụi mịt mù giống như những U linh kỵ sỹ không có thực đến từ cõi âm tào địa phủ.

Xạ Nhật, Thích Nguyệt cung của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đồng thời bật lên, hai kỵ sỹ ngã lăn xuống đất.

- Bắn tên!

Hai ngàn năm trăm mũi tên từ trong trận địa xuyên qua không gian giữa các thân cây bắn trúng người ngựa đối phương. Nhất thời, tiếng ngựa hý và tiếng người kêu thảm vang lên khắp nơi bên ngoài trận.

Những con ngựa đã mất chủ chạy tới mộc trận mới phát giác phía trước không có lối đi liền chồm vó hý vang, xô nhau ngã dúi dụi hoặc quay đầu chạy ngược lại. Những con giẫm phải mồi lửa đang cháy càng hý lên thảm thiết. Tình thế hỗn loạn đến cực điểm.

Tên bắn như mưa. Những mũi tên từ dây cung bắn ra vô tình tiêu diệt bất cứ sinh vật nào đang di động bên ngoài trận.

Cuối cùng, trong số địch nhân có người hét lớn:

- Trúng kế rồi! Rút lui!

Địch nhân đến đã nhanh, rút lui lại càng nhanh hơn, bỏ lại những thi thể người và chiến mã bị chết đủ mọi hình dạng trong rừng. Tiếng người và tiếng ngựa bị trọng thương chưa chết rên rỉ khiến người ta không muốn nhìn cũng như nghe thấy.

Từ Tử Lăng không hề bắn ra mũi tên nào. Gã ngây người nhìn cảnh tượng đáng sợ như tu la địa ngục trước mắt.

Tiếng bánh xe chở lương nghiến vào cầu phao vang rộn chỗ đoàn xe vượt sông. Bên phía mộc trận lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề khẩn trương.

Bạt Phong Hàn nghe ngóng cẩn thận tiếng vó ngựa địch nhân, hỏi:

- Liệu quân Đường có tới tìm chết nữa không?

Khấu Trọng lắc đầu đáp:

- Nếu vậy thì ba người bọn Trưởng Tôn Vô Kỵ không xứng làm ái tướng tâm phúc của Lý Thế Dân. Cuộc chiến chặn đường vận chuyển lương thực này, bọn chúng tất sẽ nhận thua. Đợi sau khi xe lương vượt sông xong thì chúng ta cũng qua sông và phá huỷ cầu phao. Hoàng hôn ngày mai chúng ta có thể ngồi trong Lạc Dương nhìn Lý Thế Dân bên ngoài thành mà uống rượu. Một mặt còn được thưởng thức đoạn tình sử mê ly của lão Bạt và Ba Đại Nhi.

Phía trên rừng cây vang lên tiếng vỗ cánh, ác đại bàng đã xuất động. Vô Danh trên vai Khấu Trọng lộ vẻ chú ý, cho thấy nó đã cảm thấy tình hình nguy hiểm trên không.

Đại bàng là khắc tinh của Vô Danh, liệu Lý Thế Dân có phải là khắc tinh của Khấu Trọng không?

(

Bình luận