Đại Đường Song Long Truyện

Chương 63: Sát xuất hoàng thành


Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chân chạm đất thì một trận mưa tên đã bắn tới, hiển nhiên là ngoại trừ tẩm cung của Dương Quảng ra, cả toàn hoàng thành này đều đã bị huynh đê nhà Vũ Văn Hóa Cập và phản đảng của y khống chế một cách vô thanh vô tức. Gần trăm mũi tên xạ tới đều được ngắm kỹ và kéo cung từ lâu, vừa chuẩn vừa độc, sợ rằng cả Ninh Đạo Kỳ có đích thân đến đây cũng phải tốn không ít sức lực mới đón đỡ nổi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng kinh hãi không tả, đà rơi vừa dứt lập tức đề khí, bốn bàn tay đập mạnh xuống đất, tung mình vọt lên không lần nữa, chẳng những thoát khỏi loạt mưa tên mà còn bay về được phía khu rừng bên cạnh đại điện.

Tiếng la hét lập tức huyên náo rộn một góc cung, vô số phản binh đầu chít khăn trắng xông ra chặn đường hai gã. Trong nháy mắt, hai gã đã lọt vào giữa trận địch, bị chia rẽ ra làm hai ngả. Bên ngoài rừng ánh đuốc sáng ngời, tiếng hò hét động cả một góc trời. Từ Tử Lăng vung quyền đánh ngã hai tên địch, cướp một thanh trường đao, vận lực quét mạnh, một cỗ đao khí mãnh liệt xuất hiện, lập tức khiến ba tên địch khác bay vọt về phía sau, táng mạng dương trường. Nhân cơ hội ấy, gã vội nhún người lao vút lên một cây cổ thụ. Chỉ thấy bốn bề đều là cảnh tượng chém giết, có mấy nơi đã bắt đầu bốc lửa, khói đen mù mịt.

Dưới ánh lửa của hàng ngàn ngọn đuốc, hoàng thành biến thành một địa ngục nhân gian. Hai tên hào thủ trong đám phản binh nhảy lên cây đuổi theo Từ Tử Lăng, bị gã chém cho một đao, rơi xuống nằm trong vũng máu. Tiếng phi tiễn xé gió liên tiếp vang lên, Từ Tử Lăng không dám chần chờ tìm kiếm Khấu Tọng nữa, vội tung mình vọt lên không, bay qua một khoảng cách bảy tám trượng mà xưa nay gã chưa từng làm được, hạ thân xuống bìa ngoài của khu rừng.

Hơn mười tên phản binh lập tức bổ tới, Từ Tử Lăng không muốn hãm thân khổ chiến, vội lắc mình lao vút về phía trước như một ánh chớp, trường đao trong tay liên hoàn chém ra ba đao, tấn tốc tuyệt luân, hung mãnh dị thường, lập tức lại có thêm ba tên địch nhân nữa mất mạng, lần này thì đến chính bản thân Từ Tử Lăng cũng không ngờ bản lĩnh của mình lại lợi hại đến vậy. Hai cây trường mâu từ phía sau đâm tới, Từ Tử Lăng chằng thèm quay đầu quan sát, chỉ dựa vào cảm giác khẽ nghiêng đầu một cái đã dễ dàng tránh khỏi chiêu thức của hai kẻ đánh lén. Tiếp đó, gã lắc mình lướt đi như một ánh sao, xông ra khỏi vòng vây. Một tiếng hét lanh lảnh cất lên cách đó chừng hơn ba chục trượng. Từ Tử Lăng nhận ra đó là thanh âm của Khấu Trọng, biết gã đã ngộ hiểm, trong lòng lo lắng, không còn giữ được cảnh giới tâm lý yên tịnh như mặt trăng trong đáy nước, lập tức bị một cây trường mâu từ trong bóng tối đâm tới sát người. Chính vào sát na mũi mâu chạm tới y phục gã, Từ Tử Lăng mới giật mình bừng tỉnh, thân hình uốn mạnh, vận công phát kình, một mâu trí mạng lập tức trược đi, chỉ có thể làm rách y phục và để lại một đường máu nhỏ.

Từ Tử Lăng huy động trường đao chém trúng diện môn của tên phản binh, đồng thời hét lớn một tiếng, nhún người vượt qua hơn mười tên địch nhân, chân vừa điểm xuống đất lại tung mình vọt lên, bổ người lao về phía Khấu Trọng. Dưới ánh lửa thấp thoáng, một đám phản binh chừng hơn ba chục tên đang vây lấy Khấu Trọng vào giữa. Trong số này không ngờ lại có cả Vũ Văn Trí Cập, chỉ thấy mỗi lần y xuất kiếm là Khấu Trọng đều phải vận mâu toàn lực ứng phó, nên mới bị những kẻ khác thừa cơ tấn công. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng toàn thân đầy máu, cước bộ không ổn, biết gã không thể trị trì được lâu nữa, vội gầm lên một tiếng, người đao hợp nhất, hóa thành một vùng đao ảnh lao vun vút về phía Vũ Văn Trí Cập như nộ hải cuồng ba.

Vũ Văn Trí Cập vốn định lấy mạng Khấu Trọng trong vài kiếm nữa rồi đi kiếm Từ Tử Lăng, nay thấy gã đã tự tìm đến, cả mừng bỏ rơi Khấu Trọng, dài người phóng lên, nghênh tiếp chiêu thế của Từ Tử Lăng, Từ Tử Lăng sớm đã gạt bỏ sinh tử ra ngoài, trong lòng không hề sợ hãi.

"Đang! Đang! Đang!"

Hai người lướt qua nhau, trong nháy mắt đã giao thủ ba chiêu.

Khi bảo kiếm của Vũ Văn Trí Cập điểm trúng trường đao của Từ Tử Lăng lập tức biết ngay có điều bất ổn, chỉ thấy đổi một luồng chân khí nóng như liệt hỏa từ thân đao truyền qua, trong nháy mắt đã tấn công vào kinh mạch của y. Băng Huyền Kinh mà y luyện dường như đã gặp phải thiên sinh khắc chế, không thể nào chống đỡ được. Công lực của y tuy không bì kịp Vũ Văn Hóa Cập, nhưng vẫn thâm hậu hơn Từ Tử Lăng, liền lập tức hít vào một hơi chân khí, hóa giải ít nhất một nửa kình khí của đối phương xâm nhập vào huyết mạch, bảo kiếm trong tay hữu thi triển một thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, đẩy bật trường đao của đối phương, thuận thế chém vào cỗ gã, có điều khí thế đã không còn lăng lệ như trước. Từ Tử Lăng không hề sợ hãi, tả chưởng hất mạnh từ dưới lên trên, đánh bật bảo kiếm ra, góc độ chính xác phi thường. Vũ Văn Trí Cập khẽ rùng mình, hiểu ra tại sao Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch đều chịu thiệt dưới tay hai gã tiểu tử này, còn huynh trưởng Vũ Văn Hóa Cập thì năm lần bảy lượt dặn dò y tuyệt đối không thể để hai gã còn dư địa sinh tồn.

Tiếng gió vang lên sau lưng, do hai người lăng không giao chiến nên lúc này Từ Tử Lăng đã đến sau lưng gã. Vũ Văn Trí Cập chẳng ngờ đao pháp của Từ Tử Lăng lại lợi hại nhường ấy, trong tình huống này mà vẫn có thể phản thủ hồi đao, chém vào lưng mình, y vội quên đi luồng chân khí vẫn đang nhộn nhạo trong nội thể, nghiến răng quay người lại, kịp thời vun kiếm lên đỡ lấy một đao của Từ Tử Lăng.

"Keng!"

Vũ Văn Trí Cập hự lên một tiếng, miệng phu ra mấy búng máu lớn, cả người lẫn kiếm bị Từ Tử Lăng đánh bật lên không, lưng đập mạnh vào một cành cây lớn rồi mới rơi bịch xuống đất. Từ Tử Lăng cũng không dễ chịu gì, gã bị lực phản chấn của Vũ Văn Trí Cập đến nỗi kinh mạch suýt chút nữa bị vỡ nát, ngũ tạng xuất huyết, cũng may gã đã nhiều lần thọ thương, sớm đã có kinh nghiệm, trong sát na ngắn ngủi trước khi chạm đất, đã miễn cưỡng chuyển vận chân khí tiên thiên tinh diệu tuyệt luân của Trường Sinh Quyết, hóa giải gần hết kình khí bá đạo của Huyền Băng Kình của Vũ Văn Trí Cập.

"Bịch!"

Từ Tử Lăng rơi bịch xuống chân Khấu Trọng. Lần này giao thủ này song phương đều đã toàn lực xuất thủ, thắng bại lập tức rõ ràng. Khấu Trọng đã lãnh giáo qua sự lợi hại của Vũ Văn Trí Cập, tưởng rằng Từ Tử Lăng đã chết, không biết lấy thần lực từ đâu, trường mâu tả xung hữu đột, đánh cho bọn địch nhân thất điên bát đảo. Một tên địch nhân muốn đánh lén sau lưng, bị Khấu Trọng xoay người đánh cho một chưởng, lập tức máu huyết đầm đìa, bay ra xa hơn trượng, chết ngay tại chỗ, những kẻ khác thấy thanh thế của gã đáng sợ như vậy, lại không có Vũ Văn Trí Cập áp trận nên đều sợ hãi thoái lui. Khấu Trọng xoay chuyển một hồi, biết mìnhd đã mất máu và thoát lực quá nhiều, giờ đây đã như ngọn đèn hết dầu, thở dài một tiếng, tưởng rằng đây là nơi táng thân của gã và Từ Tử Lăng thì không ngờ gã huynh đệ thân thiết ấy lại bật người đứng dậy, miệng hô lớn; "Lên lưng ta!"

Khấu Trọng cả mừng reo lên: "Hảo tiểu tử!" Đoạn vứt bỏ trường mâu, bổ người lên lưng Từ Tử Lăng, vòng tay ôm chặt. Từ Tử Lăng vận khí thổ ra một búng máu đang tắc chỗ lồng ngực, tung người nhảy lên một cành cây, mượn lực đàn hồi vọt lên nóc một gian điện cách đó hơn mười trượng. Động tác của gã liền mạch như hành vân lưu thủy, lại nhanh như lưu tinh, đám phản binh muốn truy đuổi thì gã đã cõng Khấu Trọng biến mất sau mấy mái nhà. Vũ Văn Hóa Cập lăng không lao tới, miệng quát vang: "Chạy đi đâu?"

Từ Tử Lăng nghe thấy thanh âm của Vũ Văn Hóa Cập, biết được nếu để y đuổi kịp, nhất định sẽ khó tránh khỏi cái chết, vội vàng nhảy xuống một cái sân đầy những cung nga thái giám đang hoảng loạn chạy trốn, lách mình nấp vào một trong những gian phòng lớn. Vũ Văn Hóa Cập nào ngờ Từ Tử Lăng có đủ đảm lược chạy vào trong phòng, vẫn vận toàn lực truy đuổi phía trên, tìm kiếm dấu tích hai gã khắp nơi. Trong phòng tiếng khóc vang động, hơn mười tên phản binh đang đè mấy cung nữ xinh đẹp ra làm chuyện cầm thú. Từ Tử Lăng quên cả an nguy của bản thân, vận công vung đao xông tới, khi gã dẹp tan đám phản binh thì mấy cung nữ cũng chỉ còn thoi thóp thở. Lại một đám khác xông vào, Từ Tử Lăng hít một hơi chân khí, cõng Khấu Trọng xông ra cửa sổ.

Khấu Trọng thì thầm bên tai gã: "Phật tháp!

Từ Tử Lăng hiểu ý, nhằm hướng bóng tối lao vút đi. Lúc này đại bộ phận hoàng cung đã chìm trong biển lửa, những kẻ hai gã gặp phải đều là phản binh đang sục sạo tìm kiếm. Từ Tử Lăng thi triển ra bản lĩnh chạy trốn trứ danh, hụp lên hụp xuống, chạy về phía phật tháp ở phía đông nam, đám phản binh nhìn thấy hai gã, nhưng thoáng cái đã không biết bọn gã đã biến đi đâu, muốn đuổi cũng không thể đuổi được. Hơi thở Khấu Trọng lúc này trở nên yếu ớt, tay chân vô lực, Từ Tử Lăng lâm nguy bất loạn, nhanh trí vận công truyền chân lực sang cho Khấu Trọng. Phật tháp đã ở trước mặt. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh ở phía sau. Hai gã nhận ra đó là thanh âm Vũ Văn Hóa Cập, nhất thời hồn phi phách tán, Khấu Trọng muốn buông tay để Từ Tử Lăng dễ dàng chạy trốn, nhưng bị Từ Tử Lăng ôm ngược ra phía sau giữ chặt rồi đột ngột dịch người sang ngang, tránh khỏi một chưởng phách không của Vũ Văn Hóa Cập, sau đó phóng vụt vào trong một tòa cung điện đang bốc cháy.

Vũ Văn Hóa Cập đã đại thắng, vừa đánh chết tử địch Độc Cô Thịnh, nào chịu mạo hiểm vì hai gã, tung mình nhảy lên nóc điện, trong lòng thầm nhủ lúc nào hai tên tiểu tử các ngươi chạy ra thì chính là giờ chết của các ngươi đó, không ngờ một đốm lửa đỏ rực đã từ trong điện bay vụt ra. Vũ Văn Hóa Cập nheo mắt nhìn, thì ra Khấu Trọng đã cầm một cây gỗ đang cháy, dụng lực huơ mạnh, thoạt nhìn như một quả cầu lửa đỏ rực. Y liền hú lên một tiếng, toàn lực bổ xuống.

Khấu Trọng được Từ Tử Lăng truyền chân khí vào thể nội, hồi phục mấy phần khí lực, quay đầu cười dài nói: "Vũ Văn Hóa Cập, ngươi đến hay lắm!"

Tả thủ dương lên, vận kình bức ra, muôn ngàn tia lửa nhỏ bắn tung toé tạo thành một trận mưa lử chụp lên Vũ Văn Hóa Cập. Nếu chỉ là tàn lửa, Vũ Văn Hóa Cập tự hỏi có thể chịu đựng được, nhưng bên tỏng các tia lửa ấy lại ẩn chứa chân khí của Khấu Trọng thì lại là chuyện khác, nếu vì chuyện này mà bị hủy đi dung mạo thì dù có giết chết hai gã cũng không đủ đền bù, đành than thầm một tiếng, dịch người né tránh. Chính vào sát na dùng dằng do dự này của y, hai gã đã chạy vào khu rừng trúc bên dưới phật tháp. Chỗ nào hai gã đi qua, chỗ đó bốc lửa ngút trời.

Vũ Văn Hóa Cập tức giận tới độ thất khiếu bốc khói, biết Khấu Trọng thuận tay phóng hỏa để ngăn cản y, vội vàng vận Băng Huyền Kình, nhân lúc thế lửa chưa mạnh, xông vào trong rừng. Chẳng ngờ mấy ngày qua giớ lớn vật khô, lại thêm Khấu Trọng cố ý huy động hỏa bổng, làm các tia lửa bắn tung toé, lửa theo gió càng lúc càng mạnh, trong nháy mắt đã biến cả khu rừng thành một biển lửa, khiến Vũ Văn Hóa Cập phải thay đổi lộ tuyến, vòng qua khu rừng trúc.

Điều làm y đau đầu nhất chính là rừng trúc cháy đã làm khói bốc lên đen kít, làm cho y nhất thời không thể biết được vị trí của hai gã. Chợt nghe một tràng cười dài từ phía trên truyền tới, Khấu Trọng cười ha hả gọi: "Vũ Văn Hóa Cốt, cái đầu thối của ngươi tạm thời gửi tạm trên cổ ngươi vậy, cẩn thận đấy! Đừng để chúng ta chưa kịp động thủ thì đã có kẻ khác đến lấy mất rồi!"

Tiếng y phục phất gió vang lên, Vũ Văn Hóa Cập đang thầm kêu hỏng bét thì đã nghe hào nước bên ngoài hoàng thành có tiếng "bủm bủm!" Lúc y nhảy lên đầu tường thì mặt nước đã yên tịnh như kính, còn hai gã thì không thấy tăm tích đâu nữa. Quay đầu lại nhìn, cả hoàng cung đã chìm trong biển lửa, khói đen che phủ kín một góc trời.

0O0

"Hôn quân chết rồi!"

Cả Giang Đô như sôi sụt, Hoàng thành bốc hỏa, nhuộm đỏ bầu trời của Dương Châu thành. Trên phố thỉnh thoảng lại có mọt đám phản binh cưỡi ngựa chạy qua, miệng hô vang: "Hôn quân chết rồi!"

Có người sợ hãi tìm nơi ẩn náo, có người lại vui mừng đốt pháo khánh chúc, những người trẻ khoẻ thì đổ về phía hoàng cung tìm thi thể của Dương Quảng, hòng băm vằm ra để tiết hận hoặc hi vọng có thể nhặt được một chút tài bảo còn dư sau khi đám phản binh vơ vét. Kho lương của quan gia cũng bị vét sạch không còn một hạt. Bọn phản binh còn thừa cơ xông vào các nhà dân để gian dâm cướp bóc, cả Dương Châu trở nên rối loạn, ngay cả bọn Vũ Văn Hóa Cập cũng không thể khống chế. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giở hết toàn lực mới bò lên được khỏi hào nước, chạy về phía thủy đạo ra ngoài thành. Dọc đường bạo dân kết thành từng đoàn, tay cầm gập gộc đao kiếm, hễ thấy tên Tùy binh nào đi đơn lẻ là ùa lên chém giết, hoàn toàn không để ý xem bọn họ có phải là anh hùng đồ sát hôn quân hay không, đủ thấy lòng căm thù của họ với Tùy quân đã sâu sắc thế nào. Từ Tử Lăng đỡ Khấu Trọng lê bước trên đường, chen qua đám người đang đứng hai bên đường xem nhiệt náo.

Tiếng hò reo vang dội cả góc phố, thì ra là một đội Tùy binh hơn hai chục tên đã bị kéo xuống ngựa, đánh cho thừa sống thiếu chết. Khấu Trọng rên rỉ nói: "Đoạn đường sông này là khó đi nhất, chân khí của ta đã mất hết, toàn thân cứ phập phù phập phù, hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Ôi! Tên tiểu tử nhà ngươi không thọ thương gì mà sao bước chân cũng lảo đảo vậy?"

Từ Tử Lăng gượng cười đáp: "Còn nói nữa sao, ngươi có biết mà mình nặng lắm không, ta cõng ngươi mệt chết đi được!"

Khấu Trọng biết gã đã lao lực quá sức, ho khan một tiếng: "Tên tiểu tử ngươi thật biết nói đùa! Ôi! Lần này hại không được Vũ Văn Hoá Cốt, lại xém chút thiệt mạng, đúng là đen đủi hết cỡ!"

Từ Tử Lăng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, phát hiện ở thành tây bắt đầu bốc lửa, trầm giọng nói: "Vũ Văn Hóa Cốt cũng không được lợi lộc gì đâu, muốn thu dọn đống rác này đâu phải chuyện dễ dàng gì, đừng quên lão gia tử của chúng ta và Lý Tử Thông đang hăm he dòm ngó Dương Châu thành này đấy."

Hai chân Khấu Trọng mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống đất, phải dựa hết vào Từ Tử Lăng lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt mới đứng vững được. Hai gã lảo đảo đi thêm mấy bước, cuối cùng cũng không chịu nổi, dịch người lại sát một bờ tường ngồi phệt xuống. Khấu Trọng thở hổn hển một hồi rồi mới nói: "Thủy đạo đó không chắc đã được đâu, nói không chừng Vũ Văn Hóa Cốt đã giăng lưới cho chúng ta ở đó rồi."

Lúc này một đội phản binh chừng hơn trăm người chạy tới, vừa thấy những người cầm vũ khí liền lập tức động thủ, tiếng hò hét, tiếng khóc vang động khắp nơi, người người tranh nhau tìm chỗ nấp, có điều xem ra đây không phải hành động có tổ chức mà chỉ là sự trả thù tự phát của đám phản binh mà thôi. Nhìn chúng nhân bỏ chạy toán loạn, tinh thần Khấu Trọng phấn chấn lên nói: "Ta dám đảm bảo tất cả các thành môn đều đã mở rồi, ta không tin đám Tùy binh đó không thừa cơ này đào tẩu."

Từ Tử Lăng mấy lần cố gắng đề tụ chân khí nhưng đều không thành công, thầm nhủ dù là gặp phải mấy tên Tùy binh thông thường cũng đã nguy lắm rồi, thở dài nói: "Mở cửa thành thì làm gì chứ, chúng ta có sức để đi sao? Thương thế ngươi thế nào rồi?"

Khấu Trọng cười nói: "Sau khi ra khỏi thành Trọng thiếu gia ta sẽ cởi y phục cho ngươi đếm xem có bao nhiêu vết thương, đảm bảo sẽ làm ngươi kiếp vía. Cũng may lão tử đây công lực thâm hậu, vết thương có thể tự động chỉ huyết, bằng không chỉ riêng chảy máu thôi là đã đủ chết rồi. Lợi hại nhất là một kiếm của tên cẩu tạp chủng Vũ Văn Hóa Cập đó, phá vỡ cả chân khí hộ thể của ta, có điều bản thiếu gia cũng hồi kình lại hắn một cước, bằng không ngươi làm sao đánh ngã hắn nhanh như vậy chứ, còn không mau tạ ơn ta đi!"

Từ Tử Lăng ôm bụng cười: "Tên tiểu tử ngươi đúng là chết cũng không chịu nhận thua, nếu không có ta, ngươi sớm đã thành đống thịt vụn rồi!"

Khấu Trọng cười vang theo gã, đoạn đưa tay lau nước mắt nói: "Tại sao chúng ta bại trận thê thảm, hiện giờ lại chưa biết sống chết thế nào mà vẫn có thể vui vẻ vậy nhỉ?"

Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn ra phố, vừa mới rồi còn hỗn loạn ồn ào, giờ đã im lặng như quỷ vực, phía xa xa không ngừng truyền lại tiếng vó ngựa. Gã thở hắt một hơi nói: "Đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều ngày tháng, chỉ cần không chết sớm hay muộn gi cũng sẽ tìm Vũ Văn Hóa Cốt tính sổ."

Khấu Trọng lộ vẻ trầm tư, chống tay vào tường lảo đảo đứng dậy, quả quyết nói: "Cho dù phải bò, chúng ta cũng phải bò ra ngoài thành, hiện giờ không đi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể đi được."

Bình luận