Đại Đường Song Long Truyện

Chương 625: Chân tâm đối thoại


Ở một bến cảng trên sông Đại Hà bên ngoài Quan Ngoại, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tìm được chiếc thuyền buồm mà mấy người Tống Sư Đạo đang ngồi. Đây là chuyện xảy ra năm ngày sau khi bọn gã chia tay Loan Loan ở Trường An.

Hai bên gặp lại đương nhiên là vô cùng vui mừng.

Vạn Lý Ban đã lâu không gặp Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, thấy hai gã liền gõ móng cồm cộp rồi hý vang làm Khấu Trọng bất chợt nhớ tới con ngựa yêu Thiên Lý Mộng của mình. Gã hận không thể mọc cánh mà bay về Bành Lương.

Cả nhóm bỏ thuyền lên bộ, cho những người đi theo ngồi thuyền đó trở về Trường An. Lý do là vì Đại Hà thông tới Lạc Dương đã bị Lý Thế Dân phong toả, tất cả thuyền bè qua lại đều bị thuỷ sư Lý quân kiểm tra.

Sau khi tiến vào một khu rừng sát bờ sông, năm người kiếm chỗ ngồi xuống nói chuyện.

Mặt trời sau giờ Ngọ chiếu ánh sáng rực rỡ, bốn phía chim hót líu lo, sinh cơ tràn ngập đất trời.

Khấu Trọng đem tất cả những chuyện xảy ra sau khi chia tay kể lại. Nghe tới đoạn cứu được Trầm Lạc Nhạn, ba người kia vô cùng vui mừng, nhưng cũng cảm thán cho tay kiêu hùng một thời là Lý Mật nay đã lành ít dữ nhiều. Khi biết được hành động đối phó Thạch Chi Hiên thất bại toàn diện, bọn gã còn bị lão đáp trả lại một vố, ba người vô cùng khiếp sợ đến kinh tâm động phách.

Tống Sư Đạo nhíu mày:

- Có một chỗ không hợp tình hợp lý! Với tài trí mà Thạch Chi Hiên đã thể hiện, lão đã phá thủng nóc nhà cố ý gọi Lý Uyên đến thì đúng ra sau đó phải nhảy xuống cầm chân các ngươi, đợi khi bọn Lý Uyên đuổi tới hẵng bỏ chạy mới phải chứ. Lúc đó, vì Từ Tử Lăng và Loan Loan đều bị trọng thương, các ngươi chắc chắn sẽ không còn may mắn gì nữa. Thạch Chi Hiên làm sao có thể sai sót như vậy? Lão sơ xuất để cho các ngươi một cơ hội theo bí đạo chạy thoát, sao nghe giống như là ngấm ngầm giúp các ngươi một tay vậy?

Lôi Cửu Chỉ lên tiếng:

- Có thể Thạch Chi Hiên hữu tâm vô lực. Cuộc chiến trong thiện thất dù lão thoát thân được nhưng trong mình đã bị nội thương, chỉ là bọn tiểu Trọng không nhìn ra thôi. Vì vậy lão mới không dám trở lại trong phòng, chắc sợ bị cầm chân thì cũng sẽ hãm thân trong trùng vây.

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Đó là cách giải thích hợp lý. Ài! Thạch Chi Hiên tinh minh đến mức vượt ra ngoài dự đoán của bất kỳ ai, hại bọn ta chút xíu thì không thấy mặt trời hôm nay nữa.

Tống Sư Đạo vẫn thắc mắc:

- Ta cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như thế. Dường như Thạch Chi Hiên muốn bức bách các ngươi phải theo bí đạo rời đi, nếu không lão đâu cần kêu lớn để lôi kéo Lý Uyên đến. Trong bối cảnh đó, chỉ cần Lý Uyên có thời gian phát hiện bí đạo trong thiện thất rồi phái người xuống điều tra thì các ngươi vẫn không thoát khỏi được. Nếu Thạch Chi Hiên không cố ý lôi kéo Lý Uyên từ trong thiện thất chạy tới thì các ngươi sẽ chẳng dám mạo hiểm theo bí đạo bỏ chạy. Vì thế ta mới nghi ngờ là họ Thạch có ý giúp đỡ. Việc này làm người ta thật khó mà giải thích.

Từ Tử Lăng nói:

- Cũng có thể Thạch Chi Hiên đoán Loan Loan mang theo Thiên Ma quyết. Vì không muốn bí điển trọng yếu của Ma môn rơi vào tay Lý Uyên nên mới làm ra hành vi mâu thuẫn cổ quái đó.

Khấu Trọng liếc nhìn Từ Tử Lăng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng không để lộ suy nghĩ trong lòng ra nữa.

Từ Tử Lăng bực mình nhìn gã một cái, biết thừa tên này định nói chuyện nhạc phụ với tiểu tế cái con bà nó gì đó.

Giơ tay nắm vai Từ Tử Lăng, Khấu Trọng chỉ cười rộ chứ không nói gì, ra vẻ rồi đây sự thật sẽ chứng minh suy nghĩ của ta là đúng.

Lôi Cửu Chỉ nói sang chuyện khác:

- Thân phận Thái Hành song kiệt của các ngươi tạm thời vẫn chưa bị lộ, vì các tướng lĩnh giữ cửa quan sau khi lên thuyền bái kiến Phúc Vinh gia đã cho chúng ta biết một tin xấu.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên truy hỏi.

Lôi Cửu Chỉ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi trả lời:

- Mới đây Thái Hành bang đã cùng với địch thủ truyền kiếp là Hoàng Hà bang phát sinh chiến hỏa. Hoàng Hà bang huy động hơn ngàn người, trong đêm tối tập kích Tổng đà của Thái Hành bang tại Hà Nội. Hoàng An không địch lại thảm tử đương trường, bang chúng thương vong nghiêm trọng, kẻ nào không chết thì cũng bỏ chạy tứ tán. Tóm lại Thái Hành bang đã bị tiêu diệt cả tên tuổi và thực lực. Hiện giờ, trừ khi Tư Đồ Phúc Vinh và Thái Hành song kiệt từ Tái Ngoại trở về, nếu không thì thân phận của chúng ta sẽ không bị khám phá, vẫn có thể trà trộn trở lại Trường An. Nhưng việc này đương nhiên là phải được Thạch Chi Hiên khẳng khái hợp tác mới xong.

Khấu Trọng gật đầu:

- Lý Uyên nói rất đúng, sinh nhai dựa vào bang hội không bao giờ có kết quả tốt, lớn thì đánh lớn, nhỏ cũng đánh nhỏ, các nước thì tranh thiên hạ, bang hội thì giành địa bàn, bản tính con người chính là như thế. Nếu như mỗi người đều như Tử Lăng hoặc Tống nhị ca thì thiên hạ thái bình rồi.

Từ Tử Lăng tỏ vẻ quan tâm:

- Tống nhị ca tính đi đâu?

Tống Sư Đạo có vẻ đã hạ quyết tâm nên không hề suy nghĩ đáp ngay:

- Ta sẽ đến tiểu cốc của Quân Sước, kết nhà tranh ở đó một thời gian.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy không biết nói gì. May là y chỉ định ở đó một thời gian chứ không phải là ở đó đến già, so với lúc trước đã tiến bộ hơn một chút.

Nhậm Tuấn nhẹ giọng:

- Nếu chúng ta tiếp tục giả trang Tư Đồ Phúc Vinh trở lại Trường An, Tống nhị gia phải chăng… Hầy! Xin lỗi, chúng ta căn bản là không nên quay lại đó.

Khấu Trọng vỗ vai hắn:

- Tiểu Tuấn, bọn ta ra ngoài kia nói mấy câu.

Nhậm Tuấn mặt mũi đỏ bừng cúi đầu đi theo Khấu Trọng.

Từ Tử Lăng dời ánh mắt nhìn theo hai người, đoạn hỏi Lôi Cửu Chỉ:

- Trước khi bọn đệ và Loan Loan chia tay, nàng ta tiết lộ hai bí mật liên quan đến phe phái trong Ma môn. Trước tiên, lãnh tụ của Đại Minh tôn giáo quả thật là Hứa Khai Sơn, khớp với dự đoán của chúng ta. Loan Loan còn nói hắn đã luyện thành võ công tâm pháp trong Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh, thành tựu còn trên cả Thiện Mẫu Toa Phương nữa.

Tống Sư Đạo hỏi:

- Một tin tức khác là gì?

Từ Tử Lăng đáp:

- Loan Loan nói việc làm ăn của Hương gia là nguồn tài lực quan trọng của Ma môn, mà chủ sự chân chính là Duẫn Tổ Văn chứ không phải Hương Quý.

Lôi Cửu Chỉ giật mình hỏi:

- Lại có chuyện đó ư?

Từ Tử Lăng nói tiếp:

- Vì thế, nếu muốn phá hỏng việc làm ăn thương thiên hại lý của Hương gia thì tất phải bắt đầu từ họ Duẫn.

Lôi Cửu Chỉ trầm giọng:

- Tin tức đó vô cùng hữu dụng, bọn ta cần điều chỉnh lại phương hướng điều tra. Trước tiên ta phải đi gặp mấy người có lòng rồi sau đó sẽ trở lại Trường An một chuyến.

Đúng lúc này Khấu Trọng cũng vừa dẫn Nhâm Tuấn trở lại, gã reo lên vui vẻ:

- Thời điểm lên đường đến rồi! Hy vọng chúng ta có thể mau chóng trở lại Trường An, lại không cần giả thần giả quỷ dối phải lừa trái mà vẫn được bồi tiếp Lý Uyên chơi mã cầu.

o0o

Sau khi Vương Thế Sung hoảng hốt rút lui thay vì tiếp nhận sách lược tử thủ Từ Giản, Khấu Trọng phẫn nộ bỏ đi, Từ Giản thất thủ.

Lý Thế Dân ung dung triển khai một loạt hành động chuẩn bị cho đại kế tiến binh, trước hết là công khai cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài của Đông Đô. Dưới kế sách điều binh khiển tướng tinh tế của y, Hành Quân tổng quản Sử Vạn Bảo từ Nghi Dương kéo quân lên phía Bắc chiếm Long Môn, cắt đứt đường giao thông phía Nam của Vương Thế Sung; Đại tướng Lưu Đức Uy từ Thái Hành dẫn quân tràn xuống phía Đông đánh phá Hà Nội, cắt đứt đường giao thông phía Bắc của Lạc Dương; Thượng Cốc công Vương Quân dàn quân uy hiếp Lạc Khẩu, chặt đứt đường giao thông phía Đông, gây sức ép nặng nề lên tuyến cung cấp lương thảo vật tư của Đông Đô. Tổng quản Hoàng Quân Hán theo lối Hà Âm lên phía Tây đánh chiếm thành Hồi Lạc, cắt đứt đường giao thông phía Đông Bắc của Vương Thế Sung. Đích thân Lý Thế Dân dẫn đại quân từ Từ Giản đánh chiếm Bắc Giao rồi kéo thẳng tới Đông Đô, đóng quân ở phía Bắc thành Lạc Dương.

Việc Vương Thế Sung lùi về phòng thủ Lạc Dương đã làm quân Trịnh nhân tâm tan rã. Trương Trấn Chu cùng Dương Công Khanh nguyên là hai cột trụ của quân Trịnh, vậy nên cái tin La Sỹ Tín và Trương Trấn Chu đầu hàng nhà Đường đã ảnh hưởng vô cùng tai hại đối với phía Lạc Dương. Thêm vào đó, thanh thế Lý Thế Dân như mặt trời lên cao, những thành trì bên ngoài phần lớn không đánh đã hàng. Thanh thế Vương Thế Sung tạo dựng được sau khi chiến thắng Lý Mật như bị nước sông cuốn trôi không thể cưỡng lại nổi.

Cuộc chiến đánh phá khu vực bên ngoài Lạc Dương do Hoàng Quân Hán khai màn vào năm Vũ Đức thứ ba. Người này dẫn quân từ Hoài Châu vượt sông đánh chiếm hơn hai mươi chiến lũy rồi xua binh uy hiếp Lạc Thành.

Đúng như Khấu Trọng dự liệu, Vương Thế Sung cuống quýt phái Dương Công Khanh và Thái tử Vương Huyền Ứng phản công Hoàng Quân Hán, hy vọng có thể đoạt lại con đường huyết mạch từ tay y. Nhưng đại thế đã mất, việc điều động đó chỉ tốn công vô ích, cuối cùng đoàn quân này phải rút lui về Trúc Nguyệt thành ở phía Tây Hồi Lạc để chống lại quân Đường.

Hồi Lạc rốt cục cũng bị phá. Lý Thế Dân càng lúc càng lợi hại, sai Lưu Đức Uy tập kích Hoài Châu, Sử Vạn Bảo tấn công Cam Thường, Vương Công mở rộng tấn công Hoàn Giác rồi xua quân bức tới Quản Thành.

Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của quân Đường, “Thương Châu Trưởng Sử” Dương Công Lý và “Úy Châu Thứ Sử” Thời Đức Thứ của Vương Thế Sung liên tiếp đầu hàng. Thời Đức Thứ dâng toàn bộ bảy châu quận là Phi, Hạ, Trần, Tùy, Hứa, Dĩnh, Úy vào tay Lý Thế Dân. Những quận khác ở Hà Nam cũng gió chiều nào ngả chiều ấy, theo nhau quy phục Đường thất để tự giữ mình.

Vương Thế Sung thế cùng lực kiệt, không còn cách nào khác đành phải mạo hiểm chủ động xuất kích hòng đánh úp Lý Thế Dân, kết cục bị đại tướng thủ hạ của Lý Thế Dân là Khuất Đột Thông kịp thời chặn đứng. Vương Thế Sung phải bỏ chạy trở lại Lạc Dương, đại tướng Trần Trí Tu bị bắt sống, hơn ngàn quân bị chém đầu. Từ đó, Vương Thế Sung chỉ trốn trong thành Lạc Dương tường cao hào sâu, không dám dấn thân mạo hiểm nữa.

o0o

Trong tình thế đó, Từ Tử Lăng cưỡi Vạn Lý Ban đến gặp Lý Thế Dân tại doanh trại của hắn ở một khu đất cao phía Bắc thành Lạc Dương, mặt Nam của Bắc Lang Sơn.

Quân Đường biết người tới là Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ vội phi báo cho Lý Thế Dân trong soái doanh ở trung quân.

Lý Thế Dân đang cùng thủ hạ chúng tướng nghiên cứu kế hoạch tấn công Lạc Dương, nghe được tin vội cùng hai đại tướng tâm phúc là Uất Trì Kính Đức và Trưởng Tôn Vô Kỵ phi ngựa ra đón. Hai bên gặp nhau tình cảm dạt dào.

Lý Thế Dân cho hai tướng kia và thân binh theo sau ở khoảng cách khá xa, còn mình và Từ Tử Lăng thì chầm chậm dong ngựa lên một ngọn đồi cao ở phía Nam khu doanh trại để có thể nhìn thấy Lạc Dương. Hắn trầm giọng:

- Phải chăng Khấu Trọng đã trở về Bành Lương?

Nhìn vẻ mặt nhuốm màu phong trần cùng với thần sắc mệt mỏi là biết hắn đã đổ nhiều tâm sức để đánh phá Lạc Dương. Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Khấu Trọng là người không bao giờ nhận thua, hơn nữa hắn lại cho rằng mình mới là người biết nghĩ cho thiên hạ, đương nhiên phải tận dụng mọi cơ hội để cầu tồn.

Ngưng thần ngắm nhìn ráng chiều vàng rực nơi chân trời phía Tây Bắc, Lý Thế Dân than:

- Tình thế quả thực ác liệt đến thế sao? Phụ hoàng vừa mới sai Vũ Văn Sỹ Cập đem tới Thánh dụ, trong đó viết “Lần này lấy được Lạc Dương xong là cho binh lính nghỉ ngơi. Vật dụng dư thừa, đồ đạc khí giới, những thứ không phải là của riêng thì ủy thác cho ngươi thu chi. Nữ nhân và châu ngọc khác chia đều cho các tướng sỹ”. Như vậy khác gì ông thưởng Lạc Dương cho ta.

Tiếp đó hắn chấn khởi tinh thần nói:

- Lần này Từ huynh đến Trường An đã có thành tích gì? Ôi! Trước tiên ta phải cảm ơn Tử Lăng và Khấu Trọng đã thi ân cứu giúp Lạc Nhạn, nếu không việc Lý Thế Tích bị liên lụy có thể làm việc đánh chiếm Lạc Dương của ta không thể thành công. Hiện giờ Vương Thế Sung vẫn giữ vững Hổ Lao, chỉ Lý Thế Tích mới có biện pháp đánh phá nơi đó. Một khi Hổ Lao rơi vào tay Lý Thế Dân này thì sẽ là lúc ta tấn công Lạc Dương.

Từ Tử Lăng biết Lý Tịnh đã thông qua kênh liên lạc thông báo cho Lý Thế Dân những việc phát sinh ở Lạc Dương, bớt được một phen kể lể. Gã đem những chuyện Lý Tịnh không biết thuật lại tỉ mỉ rồi nói:

- Chỉ dụ mà lệnh tôn truyền đến chỉ sợ là để ngươi yên tâm mà toàn lực đánh chiếm Lạc Dương. Thật ra ông ấy quả thực có ý đồ đối phó với ngươi. Có tin lệnh tôn sẽ phái Lý Nguyên Cát đến giúp Thế Dân huynh, nghe thì lọt tai lắm, nhưng có khác nào để giám thị đâu. Lần này ta đến gặp huynh, một mặt là để xin lỗi vì đã phụ sự uỷ thác, chưa trừ khử được Duẫn Tổ Văn và Dương Văn Can, mặt khác là hy vọng biết được tâm ý và tính toán trong tương lai của Thế Dân huynh.

Lý Thế Dân cười nhăn nhó đáp:

- Ta còn có thể tính toán gì nữa? Ài! Không giấu Tử Lăng, hiện giờ toàn bộ trí óc ta để ở ba người Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức và huynh đệ Khấu Trọng của ngươi. Đến khi họ không còn là sự uy hiếp đối với Đại Đường nữa thì ta mới có thời gian mà nghĩ tới những vấn đề khác. Tệ lắm thì ta sẽ đàm phán với Phụ hoàng và Thái tử Kiến Thành. Nếu họ khẳng khái đối đãi tốt với chư tướng Thiên Sách phủ thì Lý Thế Dân này có thể buông bỏ tất cả quân quyền chức vị, cam tâm làm một thường dân.

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Chỉ mong đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời của Thế Dân huynh. Ma môn đang gặm nhấm dần Lý gia của ngươi, Thế Dân huynh dù có thể giữ mạng mà rút lui thì giữa lệnh huynh và lệnh đệ tất sẽ nổ ra cuộc chiến tranh đoạt Hoàng vị. Thêm vào đó là người Đột Quyết như mắt hổ rình mồi, ai có thể sống yên thân một mình được?

Lý Thế Dân than:

- Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc tự lập ở Quan Ngoại, mà đoạt được Lạc Dương chính là cơ hội duy nhất cho ta thực hiện điều đó. Có điều những người thân thuộc của ta như vợ con và chư tướng Thiên Sách phủ đều đang ở Trường An, ta không thể không nghĩ cho họ. Vả lại, gần nửa tướng sỹ tham gia cuộc Đông chinh lần này đều là những người trung thành của Phụ Hoàng, thêm vào đó là chế độ phủ binh níu kéo chân tay, nên kể cả khi ta bất chấp tất cả tự lập ở Đông Đô thì chướng ngại vẫn tầng tầng lớp lớp. Nếu Lý gia chúng ta chia rẽ nội chiến thì thiên hạ sẽ lại rơi vào cục diện phân chia rối loạn, Hiệt Lợi có thể nhân cơ hội mà xâm phạm bờ cõi, khi đó tình hình sẽ trở nên như thế nào? Những lời phế phủ này ta chưa từng nói với ai, đến giờ mới chỉ có Từ huynh biết thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Chính vì Khấu Trọng nhìn ra chỗ khó khăn của Thế Dân huynh nên mới quyết tâm không từ bỏ ý đồ tranh bá, hắn không muốn thiên hạ rơi vào tay Ma môn hoặc Hiệt Lợi. Ài! Ta nên nói thế nào đây? Trong tình hình hiện nay, thuyết phục Khấu Trọng là chuyện không thể, muốn lay động Thế Dân huynh thì ra cũng chẳng dễ dàng gì. Còn có một chuyện ta muốn cho Thế Dân huynh biết, sau khi đến Ba Thục gặp Thạch Thanh Tuyền ta sẽ tới Bành Lương giúp Khấu Trọng đánh chiếm Giang Đô. Những gì cần ta đã nói cả rồi đó!

Lý Thế Dân giật mình kinh hãi thốt:

- Điều ta lo sợ nhất đã xảy ra rồi! Chẳng lẽ hảo bằng hữu tri tâm nhất của ta cũng biến thành địch nhân sao?

Từ Tử Lăng gượng cười đáp:

- Cho dù ta trở thành địch nhân của ngươi, nhưng cũng chỉ là một địch nhân luôn nghĩ tốt cho ngươi. Chừng nào còn mối họa Khấu Trọng thì lệnh tôn vẫn không thể triệu ngươi về Trường An, thiên hạ chia rẽ vẫn còn hơn là rơi vào tay Ma môn hoặc người Đột Quyết. Vì thế tuy biết mình mâu thuẫn vô cùng nhưng ta không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Có điều Thế Dân huynh cứ yên tâm, ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa hai người đâu. Nếu đánh không được Giang Đô thì ta chỉ còn cách tìm một nơi nào đó không thể nghe thấy bất kỳ tin tức nào về chiến trường rồi trốn biệt ở đó.

Lý Thế Dân nói:

- Trong lúc huynh đệ của Tử Lăng ở vào thế nước sôi lửa bỏng đối mặt với họa sát thân mà huynh có thể nói rút là rút được hay sao?

Từ Tử Lăng lắc đầu than:

- Đó gọi là tạo hoá trêu ngươi mà!

Ngửa mặt nhìn trời cười lớn, Lý Thế Dân hào khí can vân nói:

- Được! Đây gọi là ai vì chủ nấy, huynh đệ cũng có thể tương tàn, bằng hữu đương nhiên cũng có khi đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng bất kể trong tương lai tình thế phát triển ra sao, Từ Tử Lăng vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của Lý Thế Dân ta.

Từ Tử Lăng chấn khởi tinh thần nói:

- Hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Giờ ta phải lập tức lên đường đến Ba Thục, Thế Dân huynh nên hiểu người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần thấy những việc mình làm là vì thiên hạ thương sinh thì người khác nhìn nhận thế nào cũng không cần lý tới.

Lý Thế Dân từ tốn đáp:

- Ta sẽ ghi nhớ lời đề tỉnh của Tử Lăng vào lòng. Hy vọng lão Thiên gia mở cho một mặt lưới, đừng bắt chúng ta phải dùng đao kiếm gặp nhau trên chiến trường.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

- Thế Dân huynh không trách ta quay lưng lại với mình sao?

Vươn tay nắm chặt lấy vai gã, Lý Thế Dân lắc đầu đáp:

- Hoàn toàn không! Thật ra, cho tới tận giờ phút này, Tử Lăng vẫn ưu ái giúp đỡ Lý Thế Dân ta rất nhiều. Nội tình ra sao thì trong lòng chúng ta đều hiểu. Điều ngươi hướng tới không phải Lý Thế Dân, cũng chẳng phải Khấu Trọng, mà là thiên hạ thương sinh. Nếu không hiểu rõ điểm này thì ta sao xứng làm bằng hữu của ngươi được. Chỉ tiếc là Lý Thế dân này xuất thân thế tộc, từ nhỏ đã mang trong đầu tư tưởng thâm căn cố đế lúc nào cũng coi bản tộc là trên hết. Ta không thể quay đầu lại đối phó với gia tộc của mình, chỉ có thể tìm cách mà thay đổi nó. Chia tay ở đây, không biết có còn cơ hội gặp gỡ nói chuyện thẳng thắn như thế này nữa không. Tử Lăng bảo trọng!

Từ Tử Lăng đưa tay vỗ vai hắn, đoạn thúc ngựa chạy xuống chân đồi phi thẳng về phía Nam.

(

Bình luận