Đại Đường Song Long Truyện

Chương 617: Thi đấu mã cầu


Ngọc lặc thiên kim mã, điêu văn thất bảo cầu

Khống phi kinh điện xế, phục phấn giác tinh lưu

Biểu quá thành tam tiệp, hoan truyện đệ nhất trù

Khánh vân tùy dật túc, liễu nhiễu điện đông đầu

Tạm dịch:

Ngựa thiên lý, buộc thêm ngọc lặc

Cầu thất bảo, chạm bạc thêu hoa

Vó phi chớp giật sáng loà

Nép mình phóng tới như là sao băng

Đấu ba hiệp, đã phân thắng bại

Thắng một keo, truyền lại tin vui

Mây lành kéo đến khắp trời

Lượn quanh Đông điện muôn nơi chói ngời!

(Bản dịch này của cao thủ muốn ẩn danh, nhóm ĐĐ xin chân thành cảm ơn).

Lý Uyên nói qua vài câu xã giao kiểu như là Đại Đường quốc và Ba Tư quốc vĩnh viễn chung sống hòa bình, tương trợ lẫn nhau. Sau đó, trận thi đấu mã cầu lập tức bắt đầu.

Bốn người thi đấu bên phía Đường thất gồm có Lý Uyên, Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông, toàn là những nhân vật trọng yếu của Lý phiệt. Có thể thấy bọn họ rất chú trọng đối với trận đấu này.

Trong bốn người bên vương triều Ba Tư, đứng đầu là Vương tử Cáp Một Mỹ, những người còn lại là Khắc Tát, Long Thịnh và Chi Lý. Thông dịch viên lần lượt đọc tên giới thiệu từng người. Bọn họ đều là thành viên của vương tộc Ba Tư, thân phận của hai bên cũng khá tương đồng.

Nhân mã hai phe đi vào giữa sân, viên quan xướng trù đem cầu đặt tại chính giữa. Ngay lúc hắn ra khỏi trường đấu, một loạt tiếng trống rền vang, trong tiếng hô lớn của viên quan xướng trù và hàng ngàn ánh mắt chăm chú, trận đấu mã cầu bắt đầu khai diễn.

Cáp Một Mỹ và Lý Uyên đồng thời thúc ngựa xông lên, cúi người vung côn tranh đoạt mã cầu, những thành viên khác phi ngựa vào vị trí chuẩn bị tiếp ứng, tình thế cực kỳ khẩn trương. Kể cả Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cũng nảy sinh cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở.

Hai con ngựa lướt qua nhau, gậy đánh cầu vung lên như chớp, nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn rõ, chỉ thấy trái mã cầu tung lên bay chéo sang sân của Đường thất.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng quả cầu chỉ lăn trên mặt đất, nhưng với sự khống chế của cúc trượng thì có thể đánh cả ở trên không, điều này làm trận đấu có thêm những biến hóa cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên việc điều khiển cũng khó khăn hơn gấp bội.

Chi Lý từ đường biên phía Nam của trường đấu giục ngựa xông lên, vừa khéo đuổi kịp trái mã cầu rồi vung gậy đánh chặn ngay trước khi nó bay ra khỏi đường biên. Quả cầu rơi xuống sân nhưng kỳ diệu thay không hề nảy lên mà lăn tròn trên mặt đất hướng về phía Bắc của đấu trường. Mọi người trên khái đài lập tức đồng thanh khen hay, reo hò như sấm.

Điều này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của phe Lý phiệt. Lý Nguyên Cát gắng hết sức thúc ngựa đuổi theo nhưng vẫn chậm một chút, chẳng những không cản được mã cầu mà còn lỡ đà lao sang phần sân đối phương, lướt qua Lý Uyên lúc này đang phi ngựa lui về.

Một cao thủ mã cầu khác của Ba Tư xông lên dọc đường biên phía Bắc, hắn quát to một tiếng rồi quét mạnh vào trái cầu. Người này vận kình rất khéo léo, chỉ thấy quả cầu vọt lên không rồi bay theo một đường cong về phía cầu môn Lý phiệt ở phía Đông.

Lúc này đội Ba Tư đã triển khai thế tấn công một cách toàn diện, cả bốn người đồng loạt phi ngựa đan xen bên nửa sân Lý phiệt. Mới nhìn thì có vẻ như họ đang ào ạt tấn công bừa phứa, tuy nhiên thật ra đó chính là trận thế cao minh nhằm làm cho đối phương nhiễu loạn, lợi hại nhất là vô hiệu hóa Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên đang phòng thủ ở sân nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội tranh đoạt mã cầu đang rơi xuống. Tình thế vô cùng gay cấn, có khi chẳng kém so với quyết chiến sinh tử trên chiến trường.

Trong lúc Lý Nguyên Cát vẫn còn đang quay ngựa lại, Lý Uyên thì đang hít bụi ở phía sau đối phương, Vương tử Cáp Một Mỹ lao vọt lên tiếp lấy mã cầu ngay trước mặt Lý Thần Thông.

Người xem không ai không ngơ ngẩn say mê, những thành viên trong đội trống bất giác gia tăng nhịp trống.

Cúc trượng tiếp lấy mã cầu rồi quay một vòng, kỳ lạ thay quả cầu vẫn dính chặt vào đó như chờ được cúc trượng điều chỉnh hướng đi, sau đó mới tiếp tục bắn về phía trước. Kỹ thuật dụng lực khéo léo khiến người ta phải tấm tắc khen thầm.

Cho đến lúc này bên phía Lý Uyên vẫn chưa có cơ hội chạm cầu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi xem cũng chỉ biết lắc đầu. Nếu so về động đao động thương thì phía Ba Tư chắc chắn sẽ thua đến không còn manh giáp, nhưng thi đấu mã cầu lại là chuyện khác. Trò chơi này không chỉ đòi hỏi kỹ năng đánh cầu cũng như kỵ thuật, mà quan trọng hơn cả là khả năng phối hợp và chiến lược. Nhưng xét về bất cứ mặt nào thì phe Lý phiệt cũng đều kém hơn, thậm chí có chỗ còn thua xa.

Lý Nam Thiên lao lên truy cản thì phát giác ra quả cầu vừa được Cáp Một Mỹ đánh về phía trước, đang thầm kêu không ổn đã thấy hắn phi nhanh về phía cầu môn phe Đại Đường. Cáp Một Mỹ bắt kịp mã cầu khi nó còn cách cầu môn khoảng mười ba bộ rồi tung trượng đánh vào.

Lý Thần Thông cũng định ngăn cản nhưng đã chậm một bước, chỉ đành mở to mắt mà nhìn đối phương ghi điểm.

Ba tiếng trống vang lên, biểu hiện cầu đã vào trong lưới.

Trong tiếng hô vang của quan xướng trù, bên Lý phiệt bị bớt đi một lá cờ còn bên Ba Tư thì được thêm vào một lá.

Lần này đến lượt phe Đường thất phát cầu.

Khấu Trọng nói với Từ Tử Lăng:

- Con mẹ nó! Thì ra đánh cầu vào lưới dễ đến như vậy. Sẽ rất nhanh đến lượt chúng ta thôi, làm sao bây giờ?

Trận đấu lại được tiếp tục. Lần này Lý Uyên ngự giá thân chinh, dắt cầu tiến lên, liên tiếp vượt qua hai người. Đúng lúc Cáp Một Mỹ định dùng cúc trượng giành lấy quả cầu đang lăn trên đất, lão liền đánh cầu văng về cánh phía Nam chuyền cho Lý Nguyên Cát đang thúc ngựa xông lên.

Người xem đương nhiên muốn Hoàng đế của mình thắng lợi để lấy lại thể diện, thấy vậy liền hò reo đến khản cổ. Nữ nhân thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả nam nhân, Trương Tiệp Dư và nhóm phi tần đều đứng hết lên vung tay hò hét, khích động hơn cả những người đang thi đấu.

Tiếng trống giục giã!

Quả cầu lại quay trở về Lý Uyên, ông ta dắt cầu về phía cầu môn đối phương.

“Phốc!”

Cầu đã vào lưới!

Ba tiếng trống lại vang lên, người người tung hô vạn tuế.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm thở dài, hai gã với nhãn lực cao minh đã nhìn ra lần này đối phương cố ý nhường cho, nếu không vừa rồi phe Lý Uyên đã không dễ dàng ghi điểm như thế.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Nếu lát nữa chúng ta không phải ra sân làm trò hề thì ta nguyện ý hiến tặng toàn bộ cho Thân gia!

Khấu Trọng cũng toát mồ hôi hột, thầm đồng cảm với vị huynh đệ.

Hiệp thứ nhất bên phía Lý phiệt thắng hai thua một, rõ ràng là người Ba Tư làm khách giữ lễ nhường cho chủ nhà hiệp đầu.

Sau khi đã nghỉ ngơi một lát, hiệp thứ hai bắt đầu. Dưới sự lãnh đạo của Cáp Một Mỹ, người Ba Tư ép sân toàn diện, liên tục đánh cầu vào lưới đối phương hai lần. Cuối cùng Lý Nguyên Cát phải nhờ tới thủ pháp xảo diệu và sự may mắn mới cướp được cầu từ người chơi yếu nhất bên phía đối phương là Long Thịnh rồi đánh cầu vào lưới trong lúc đội Ba Tư còn chưa kịp xoay trở.

Trong lần nghỉ ngơi sau hiệp thứ hai, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau vừa nản vừa lo, than thở cho vận mệnh tương lai của bọn gã.

Khấu Trọng ngán ngẩm nói:

- Nếu cho ta về nhà tập vài tháng thì nói không chừng có thể đánh thắng con bà nó cái tên Vương tử Ba Tư này, chứ hiện giờ đến quả cầu cũng chưa chạm qua, lát nữa ra sân biểu diễn lại để cho người ta thoải mái đánh cầu vào lưới thì bọn ta sau này làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa?

Từ Tử Lăng quan sát Lý Uyên đang nói gì đó với Lý Nguyên Cát, xem sắc mặt nghiêm trọng của ông ta thì dường như đang chê trách biểu hiện của Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông. Gã thở dài:

- Hiệp tới phe Lý Uyên sẽ còn thua thảm hơn nữa. Khi nào Cáp Một Mỹ nắm chắc phần thắng, kiếm được đủ cờ rồi thì may ra mới nhường lại cho Lý Uyên vài bàn. Một trận đầu mã cầu gồm hai vòng sáu hiệp để phân thắng bại, nếu như không có màn tự bêu xấu của chúng ta giữa hai vòng đấu thì chắc sẽ kết thúc rất nhanh, vậy thì tốt quá.

Khấu Trọng nói:

- Liệu Lý Mật có tìm Lý Uyên nói chuyện trong lúc chúng ta biểu diễn không, đó có lẽ không phải là cơ hội tốt nhất bởi vì chắc chắn tâm trạng của Lý Uyên đang rất tệ.

Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn Trầm Lạc Nhạn đang ngồi bên cạnh Trương Tiệp Dư, cho đến lúc này nàng ta vẫn chưa phát hiện được sự có mặt của hai người. Nhưng tới lúc bọn gã ra sân thì lại là chuyện khác, nàng ta chắc là có thể nhìn ra sự giả trang của bọn họ.

Tiếng trống lại vang lên, hiệp cuối cùng của vòng đấu đầu tiên đã bắt đầu, tiếp đó sẽ là màn trình diễn kỹ thuật giữa hai vòng đấu, cũng là lúc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phải ra trình làng. Hai gã lấy cái gì để mà biểu diễn cho những danh thủ mã cầu siêu cấp phía Ba Tư xem đây?

Trong hiệp thứ ba, bên phe Lý Uyên thay đổi chiến lược, lấy công đối công. Về kỹ thuật mà nói, trong bốn người thì Lý Nguyên Cát là tốt nhất, về mã thuật thì Lý Uyên còn thua hắn một chút, vì vậy độ linh hoạt nhiều lúc vẫn không được như ý.

Đấu mã cầu cũng có quy củ của nó, đầu tiên là phải dùng cúc trượng tiếp cầu thật chuẩn, người thì không thể rời khỏi lưng ngựa, chỉ hai điểm đó thì đã khiến những nội gia cao thủ am hiểu võ công dù có thi triển mọi sở học bình sinh cũng không có đất dụng võ, chỉ có thể bằng kỹ thuật đánh cầu và mã thuật tranh phong trên sân.

“Phốc!” một tiếng, Lý Nguyên Cát chặn đứng cú đánh hiểm hóc của Chi Lý về phía cầu môn Lý phiệt, sau đó dắt cầu lướt qua Khắc Tát, ngay trước khi Long Thịnh kịp truy cản đã chuyền cầu cho Lý Thần Thông. Lý Thần Thông quát lớn rồi khống chế mã cầu vọt lên. Chi Lý còn chưa kịp đuổi theo ngăn cản y đã đánh cầu lui lại cho Lý Nam Thiên ở phía sau cách khoảng hơn ba trượng. Lý Nam Thiên miệng hô “Xông lên!”, đoạn không hề chậm trễ vung trượng quét trúng quả cầu. Quả cầu bay lên không, vượt qua vạch giữa sân lao về phía cầu môn đối phương.

Lý Uyên cả mừng, chỉ cần có thể thoát khỏi sự truy cản của Cáp Một Mỹ đang ở gần đó thì chắc chắn Lý phiệt có thể thắng được một bàn.

Cáp Một Mỹ thấy vậy vội quay ngựa đuổi theo như gió. Lý Uyên thì đang xông lên theo đường biên phía Bắc. Hai người cùng thúc ngựa tăng tốc, tiếng vó ngựa dồn dập, nhanh thắng chậm thua, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ mới thấy cảnh này. Phải biết hai bên đều có lòng cầu thắng, vì vậy trên sân đấu tuyệt không hề nhường nhịn. Đây chính là chỗ tuyệt diệu khiến Lý Uyên mê thích mã cầu, bởi vì lúc bình thường ông ta làm sao có được lạc thú đó, ai mà dám tranh hùng đấu thắng với Hoàng đế chứ!

Cả ngàn người xem cũng như cấm vệ canh gác bốn phía thấy biểu hiện xuất sắc như vậy của phe Lý Uyên lập tức hò reo vang trời, tiếng kèn trống nhộn nhịp, người người ngây ngất. Trương Tiệp Dư, Duẫn Đức Phi và các phi tần đều không cần giữ ý tứ gì nữa, động tác cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt. Trong ngoài sân đấu không khí đều kịch liệt đến cực điểm.

Trái mã cầu đang lăn trên mặt đất cách cầu môn phía Tây hơn ba mươi bộ, chỉ cần Lý Uyên nhanh hơn một chút để bắt kịp là chắc chắn có thể đánh cầu vào lưới, mọi người sẽ lại có cơ hội tung hô vạn tuế.

Biến hóa đột nhiên xuất hiện! Cáp Một Mỹ quát lên một tiếng rồi kéo cương thúc ngựa, chỉ thấy con vật như bay trong không trung, vượt lên hai trượng rơi xuống phía trước bên phải quả cầu, sau đó hắn nhoài hẳn người vung cúc trượng tiếp lấy quả cầu đang lăn đến.

Lý Uyên đến nơi thì đã chậm hơn nửa bước, vốn tưởng như thành công đã ở ngay trước mắt, ngờ đâu lại công toi một phen, cả người lẫn ngựa theo đà lao đến tận cầu môn phía Tây mới quay lại được. Trong khi đó Cáp Một Mỹ đang khống chế mã cầu tiến về phía cầu môn phía Đông.

Tiếng hoan hô trở thành tiếng thở dài.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu hỏng bét. Bên Lý Uyên đang hừng hực khí thế nhưng sau thất bại này chắc chắn sẽ rối lọan. Bốn đối ba, khẳng định phe Lý Uyên sẽ không chống nổi đợt tấn công này.

Thiếu chút nữa thì nhắm mắt không dám nhìn, Khấu Trọng than thở:

- Chẳng phải là có người nói rằng chúng ta từng đại thắng trước các cao thủ mã cầu nước Thổ Phồn sao? Nếu lát nữa biểu hiện của bọn ta lóng ngóng như người mới tập chơi thì Lý Uyên sẽ nhìn ta và ngươi thế nào đây?

Thấy Khấu Trọng không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó, Từ Tử Lăng biết hắn đang lo gần chết. Dù cho không sợ bị khám phá thân phận thì với sự hiếu thắng của mình Khấu Trọng cũng khó mà chịu được cảm giác nhục nhã sau khi bị bêu xấu trước mắt mọi người.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải có lòng tin, từ đó vận dụng tâm pháp Tỉnh Trung Nguyệt để trình diễn thật hay trận đấu sắp tới này.

Khấu Trọng tỏ vẻ tiếc nuối:

- Ta thực sự hối hận là đã không mang hai thớt bảo bối Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban theo.

Ba tiếng trống vang lên, quả như dự đoán, phe Ba Tư đã thắng thêm một cầu.

Đúng lúc này một tên cấm vệ đến nhắc bọn gã chuẩn bị ra sân. Cả hai đều mang cảm giác của người sắp bị đưa ra pháp trường để hành hình, vô cùng miễn cưỡng đi xuống chọn ngựa và cúc trượng.

Đám cấm vệ và mã phu phụ trách ở đó đều đang tập trung xem trận đấu nên cũng chẳng thèm để ý đến bọn gã.

Phe Lý Uyên lại thua thêm một bàn nữa.

Hai gã tay cầm cúc trượng tay dắt ngựa, ngẩn người đứng xem ở góc phía Đông Bắc của sân đấu.

Nếu phe Lý Uyên để thủng lưới liền ba bàn ở hiệp này thì gần như hết hy vọng thắng chung cuộc, trừ phi trong vòng đấu cuối cùng có ít nhất một hiệp thắng ba không trắng và tổng tỉ số hai hiệp còn lại nhiều hơn đối phương một bàn. Tuy nhiên so sánh thực lực đôi bên lúc này thì đó là điều không khả thi.

Cáp Một Mỹ lại một lần nữa biểu diễn kỹ thuật khống chế mã cầu, trước sau lần lượt vượt qua Lý Uyên và Lý Nguyên Cát rồi chuyền cầu cho Chi Lý ở phía trước. Chi Lý vung trượng đánh cầu nhanh như sao xẹt lọt qua chân ngựa của người có kỹ thuật kém nhất bên phía Đường thất là Lý Nam Thiên rồi bay vào cầu môn.

Tiếng nhạc được tấu lên, vòng thi đấu thứ nhất cuối cùng đã kết thúc, hai phe xuống ngựa thi lễ rồi cùng rời khỏi sân đấu.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha chồng, xui xẻo thay lần này bố chồng của chúng ta lại là đám đông cả ngàn người. Con mẹ nó! Đều là tại thằng cha Lôi Cửu Chỉ kia bắt bọn ta giả trang làm Thái Hành song kiệt con bà nó gì đó. Xem đi, bây giờ phải làm sao để thu xếp đây?

Bọn Cáp Một Mỹ đã trở về bên phía tộc nhân của mình tiếp nhận những lời chúc mừng.

Thay vì lên khán đài để đám phi tần có cơ hội xúm lại an ủi, Lý Uyên dừng bước ở đường biên sân đấu gọi Vi công công và Trình Mạc tới nói chuyện.

Từ Tử Lăng bật cười:

- Tên tiểu tử ngươi chỉ giỏi trách người khác, liên quan gì đến Lôi đại ca chứ? Cứ dùng hai tuyệt kỹ Nhân mã như nhất và Trường Sinh khí để chơi mã cầu là xong, còn những việc khác chẳng cần phải nghĩ đến.

Khấu Trọng chợt rên rỉ:

- Thảm rồi! Phải ra sân rồi! Ngươi xem Lý Uyên liên tục nhìn về phía chúng ta kìa.

Từ Tử Lăng đang chú ý xem Lý Mật có nhân cơ hội này đến nói chuyện với Lý Uyên không, tuy nhiên lão vẫn yên vị ở phía Tây khán đài, liên tục thầm thì với Hoảng Công Thác đang ngồi bên cạnh. Nghe Khấu Trọng nói vậy gã liền nhìn về phía Lý Uyên, chỉ thấy ông ta vừa nghe Vi công công nói vừa dõi mắt về phía hai gã như để đánh giá. Gã lấy làm lạ nói:

- Xem ra thì dường như không chỉ đơn giản là muốn chúng ta biểu diễn thôi đâu!

Khấu Trọng giật mình kinh hãi nói:

- Chẳng lẽ lão phát hiện ra bọn ta có vấn đề?

Lúc này hai danh thủ mã cầu thủ hạ của Lý Nguyên Cát cũng đang dắt ngựa về góc Tây Nam của sân đấu để chuẩn bị vào sân biểu diễn. Hai gã thấy vậy tóc gáy càng thêm dựng ngược.

Không khí tại hai khán đài dành cho quan khách đã trở lại nhiệt náo như trước, tiếng cười nói bình luận ồn ào khắp nơi.

Đang đứng xung quanh Lý Uyên, đám Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông đều cùng nhìn về phía bọn Khấu Trọng, hiển nhiên những nhân vật lãnh tụ của Đại Đường đang bàn luận về hai gã.

Khấu Trọng nói:

- Cứ mặc kệ đi! Nếu như có chút gì không ổn thỏa, bọn ta lập tức đột vây xông ra.

Trình Mạc chợt cất bước về phía bọn họ, lúc đến trước mặt hai người hắn nói:

- Theo ta lại đây! Hoàng thượng muốn nói chuyện với các vị.

Xem sắc mặt nghiêm trọng của hắn, hai gã thầm kêu không ổn, nhưng cứ như vậy mà xông ra đào tẩu trong lúc cát hung chưa biết thế nào thật quá vô lý, cả hai chỉ đành dắt ngựa đi theo.

Trình Mạc đưa tay ngăn cản:

- Để ngựa và cúc trượng lại!

Vừa nói xong lập tức có người đến tiếp lấy.

Hai gã ngơ ngơ ngác ngác theo hắn đến chỗ Lý Uyên, đang định quỳ xuống thi lễ thì Lý Uyên đã nói:

- Ra sân đấu không cần câu nệ lễ nghi. Các ngươi đã xem vòng đấu vừa rồi, có ý kiến gì không?

Ánh mắt của Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên, Lý Thần Thông và Vi công công lấp loáng dò xét đến nỗi bọn gã chỉ có thể thầm cầu thần ban phúc, trong lòng không ngừng kêu cha gọi mẹ.

Khấu Trọng miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, cúi đầu cung kính nói ra vẻ chuyên gia:

- Hoàng thượng minh xét! Phương thức chơi mã cầu của người Ba Tư theo một lối riêng, ngoài biểu hiện rất tốt của Vương tử Cáp Một Mỹ thì sự phối hợp của toàn đội liền lạc như áo trời không vết vá. Nhược điểm duy nhất là Long Thịnh, mã thuật của người này không linh hoạt bằng những đồng đội của hắn, tuy nhiên thủ pháp đánh cầu không hề thua sút.

Vi công công nhắc nhở:

- Ý Hoàng thượng là muốn hỏi có phương pháp gì phá được trận thế của đối phương hay không!

Hiểu được rằng phe Lý phiệt không hề nhìn ra thân phận của bọn gã mà chỉ là thực lòng muốn nghe chỉ điểm, trong lòng hai gã lập tức nhẹ nhõm hẳn.

Có điều lại nảy sinh chuyện đau đầu khác. Nếu như bây giờ bọn gã nói như nước chảy mây trôi nhưng lát nữa biểu hiện lại không được như thế thì chẳng phải khiến người ta nghi ngờ hay sao?

Từ Tử Lăng vội nói:

- Chỉ có cách khắc chế mã thuật của Vương tử Cáp Một Mỹ, thêm vào đó là tận lực phá vỡ sự phối hợp của bọn họ thì mới có thể thắng được trận này.

Lý Uyên nhìn Lý Nguyên Cát, sau đó lại quay sang Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông, cuối cùng nói một câu như sấm động trời quang:

- Nếu đổi lại cho hai ngươi ra sân thì có được bao nhiêu phần thắng?

Mấy lời của lão như sét đánh ngang tai, khiến cho hai gã hồn xiêu phách lạc. Bọn gã cả đời vẫn chưa chạm đến trái cầu, đối phương lại toàn là siêu cấp cao thủ trong môn này, câu hỏi đó nên trả lời sao đây?

(

Bình luận