Đại Đường Song Long Truyện

Chương 601: Thu hoạch ngoài ý liệu


Ba người trước sau nhảy lên cây đại thụ ở tiểu lâu phía sau hậu viện Duẫn phủ, nhìn về phía nhà chính trong phủ. Đại sảnh đường đèn đuốc sáng choang, tiếng đàn sáo văng vẳng truyền lại.

Khấu Trọng cười nói:

- Duẫn Tổ Văn rõ ràng đêm đêm đều thưởng thức ca nhạc, rất biết hưởng thụ phồn hoa phú quý của thế gian. Hy vọng hắn có thể túy sinh mộng tử cho thiên hạ thái bình.

Từ Tử Lăng nói:

- Sự truy cầu quyền lực và tài phú là không có giới hạn, thế người ta mới nói ‘có Lũng mà vẫn ngóng Thục’*. Người của Thánh môn đều vì sứ mệnh thống nhất thiên hạ của Thánh môn mà thôi.

Hầu Hy Bạch thở dài:

- Chắc chỉ có ta là ngoại lệ, ta đối với quyền vị lợi lộc chẳng hề có chút hứng thú nào. Nếu bắt ta làm Hoàng đế, chẳng thà đánh đòn ta còn hơn.

Khấu Trọng vui vẻ:

- Nếu ngươi không phải người như thế, chúng ta tối nay không cần phải thám hiểm Hoàng cung, tham quan Đường cung dưới ánh trăng làm gì.

Hầu Hy Bạch nói:

- Tiểu đệ chính xác mới nghe được tình hình trong Hoàng cung, nghe nói khoảng nửa năm nay Lý Uyên không ngừng thỉnh đám danh gia cao thủ như Âu Dương Hi Di xuất sơn, đến Trường An tọa trấn. Những người này đều là các bậc tiền bối đại gia có thực lực, đã được thời gian khảo nghiệm, là những nhân vật tôn sư các phái. Nhưng rốt cuộc là những cao thủ nào? Thứ cho tiểu đệ, ngay cả nửa cái tên cũng không điều tra ra.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Tất cả đều do ‘Nhạc Sơn ta’ không tốt, khiến ‘tiểu Đao’ cảm thấy sự uy hiếp từ Thạch sư phụ của ngươi. Ta khẳng định Lý Uyên đang thu hút cao thủ để đối kháng với Thạch Chi Hiên. Do đó bọn ta có khả năng sẽ gặp tai họa bất trắc.

Khấu Trọng hớn hở nói:

- Không có hung hiểm thì còn gì lạc thú? Sống chết có số, phú quý do trời, Khấu Trọng ta càng ngày càng tin vào vận mệnh. Số mệnh đã sớm được an bài, cho dù họa hay phúc có tới cũng vậy cả, cần gì phải cố kỵ chứ?

Hầu Hy Bạch phụ họa:

- Thiếu Soái nói hay lắm, bọn ta đơn giản chỉ cần động thủ động cước, thu hồi Hàn Lâm Thanh Viễn đồ, rồi bỏ lại tiêu ký Yến tử của Đoản Mệnh Tào Tam.

Khấu Trọng khua tay vỗ vai gã, cười hi hi:

- Ta với tiểu Hầu đúng là ‘anh hùng sở kiến lược đồng’.

Từ Tử Lăng phản đối:

- Trộm Hàn Lâm Thanh Viễn đồ đối với bọn ta có ích lợi gì?

Hầu Hy Bạch nhìn Khấu Trọng cầu cứu, Khấu Trọng nhìn hắn như muốn nói “thoải mái đi” rồi gã kề bên tai Từ Tử Lăng, dùng công phu Tụ Âm Thành Tuyến nhẹ giọng nói:

- Thạch Chi Hiên hiện tại không ở trong mật thất. Chỉ có một tình thế khiến lão quay về thiền thất ở Vô Lậu tự làm Đại Đức thánh tăng, không dám ra ngoài, đó là khi toàn thành tìm kiếm Đoản Mệnh Tào Tam. Đặc biệt, khi sự tìm kiếm tập trung tại Dược Mã kiều, Vô Lậu tự, lão Thạch sẽ không để cho người khác phát hiện ra thiền thất bỏ trống. Vì thế, lúc ấy chỉ cần Di lão thông tri Lý Uyên rằng Thạch Chi Hiên chính là Đại Đức thánh tăng thì mục tiêu của Lý Uyên lập tức chuyển sang kình địch ngàn vạn lần trọng yếu hơn Tào Tam. Bọn ta sẽ đợi con cá to Thạch Chi Hiên này ở một cửa ra khác. Sở dĩ chúng ta cần phải trộm Hàn Lâm Thanh Viễn đồ là vì điều đó có thể nhử cho Lý Uyên nổi giận lôi đình, cũng như khiến cho lão Thạch như cá chui vào lưới. Nhưng thực ra cần phải xem xét thời gian ăn trộm, không biết nên bắt đầu như thế nào đây?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Từ nhỏ ta đã không đấu khẩu lại ngươi, vì thế việc kiếm ăn phần lớn là do ta phụ trách. Tốt lắm! Nhìn vào cái lý sự cùn của ngươi, ta chẳng thèm phản đối nữa.

Hầu Hy Bạch vô cùng ngạc nhiên nói:

- Thiếu Soái vừa rồi nói sai à? Công hiệu thần kỳ đến thế mà.

Khấu Trọng đáp:

- Ta và hắn chính là nói về huyền cơ và nguyên lý của vận mệnh. Lăng thiếu gia là người có ngộ tính cao, đã được tác động sâu sắc và cảm động nên thay đổi ý định ban đầu, có thể hoàn thành mộng tưởng của Hầu công tử.

Hầu Hy Bạch vui mừng nói:

- Đừng nghĩ rằng ta đã nảy sinh lòng tham, chẳng qua là ta hy vọng vật quý giá này phải thuộc về người có đủ tư cách sở hữu nó thôi!

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

- Bọn ngươi một tên thì lưu manh, một tên thì say mê đến điên cuồng, ta thế cô lực bạc, làm sao đấu lại các ngươi. Ồ! Có người tới kìa!

Chỉ thấy ba người đi trên lối nhỏ rải đá men theo đám cây trong vườn, cười cười nói nói, chầm chậm đi về phía tiểu lâu.

Phản ứng đầu tiên của bọn Khấu Trọng là khép hờ mắt, thu nhiếp lỗ chân lông, để tránh đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình. Sau đó, cả ba ngưng thần quan sát một cách cẩn thận.

Người đi giữa hiên ngang uy vũ, tuy rằng đang mặc y phục tầm thường, nhưng vẫn có uy thế hào hùng của một Hoàng đế.

Không nghi ngờ gì nữa, chính là Đại Đường Hoàng triều Lý Uyên, người đứng đầu Lý phiệt.

Đi bên trái Lý Uyên là một người có chiều cao tương tự, mắt ưng mũi diều hâu, tóc mai hoa râm, hình tượng uy mãnh, niên kỷ có vẻ mới chừng bốn mươi, nhưng Khấu Trọng cảm thấy tuổi lão chắc chắn không thể dưới Lý Uyên, ít nhất cũng phải sáu mươi tuổi.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều có cảm giác đã gặp người này trước rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra lão là ai!

Một người nữa đi sau khoảng nửa bước, có lẽ tự thấy thân phận không đủ để sánh vai đi với hai người kia, hóa ra là Duẫn Tổ Văn.

Lý Uyên cười nói:

- Tối nay thật thoải mái. Sự an bài của Duẫn quốc trượng thật hoàn hảo, không còn gì để nói, thực là nhất lưu mỹ nữ, vũ đạo cũng quá tuyệt vời.

Lão già mũi diều hâu cười nói:

- Càng tuyệt diệu hơn là bọn chúng không hề biết hiền đệ chính là Đại Đường Hoàng đế Lý Uyên. Dùng quyền thế chỉ có thể chiếm đoạt thân thể, nhưng vĩnh viễn không thể có được sự hâm mộ từ tận chân tâm mỹ nhân dành cho hiền đệ như vừa rồi.

Hai người cùng cười lớn, làm Duẫn Tổ Văn ở phía sau cũng cười theo.

Ba người trên cây tỉnh ngộ, Lý Uyên đã quen làm vua, vì thế muốn thử cảm giác “không làm Hoàng đế”, mặc thường phục cải trang theo bí đạo ra ngoài vi hành, dùng một thân phận khác do Duẫn Tổ Văn an bài. Lý Uyên háo sắc, tự nhiên không tránh khỏi tiết mục có liên quan đến nữ nhân. Vấn đề là Duẫn Tổ Văn tốt tốt xấu xấu gì cũng là nhạc phụ Lý Uyên, vậy mà lại đưa mỹ nữ tới cho con rể, thật không thể nào hiểu được. Bất quá, đối với mấy trò nịnh nọt ton hót của Duẩn Tổ Văn, bằng vào thân phận hoàng đế của mình, Lý Uyên đáng ra nên tránh xa mới phải.

Từ Tử Lăng trong lòng đột nhiên thấy lạ, tựa như đã nghĩ ra được vài đầu mối, chỉ là nhất thời không có khả năng cụ thể hóa ra.

Cho tới lúc này, có thể khẳng định lão già mũi diều hâu là người có giao tình thâm hậu với Lý Uyên. Hiện tại Lý Uyên là Hoàng đế, vậy mà lão ta có thể xem như cùng hàng, xưng huynh gọi đệ, thậm chí gọi thẳng tên, rõ ràng không chỉ là đóng vai trò bạn bè, mà còn là vệ sĩ tùy thân của Đường đế. Qua đó có thể khẳng định thân phận, địa vị và võ công của người này đều không tầm thường. Nhưng Từ Tử Lăng lại nghĩ không ra lão là ai! Hoặc giả đó chính là tiền bối cao thủ mà Lý Uyên thỉnh tới để đối phó với Thạch Chi Hiên.

Bọn Duẫn Tổ Văn ba người dừng lại trước bậc thềm đi vào tiểu lâu, Lý Uyên gật đầu nói:

- Chỉ có tao ngộ quý hóa đó mới có được lạc thú thực sự, ngắm nhìn thần thái giận dữ của mỹ nhân thật là ngàn vàng khó mua. Tối mai ta khoản đãi Thương Tú Tuần của Phi Mã mục trường, sau đó chúng ta lại đến đây hưởng khoái lạc chứ? Hay là đến chỗ khác?

Duẫn Tổ Văn đáp:

- Nhất thiết do Hoàng thượng định đoạt. Thỉnh Hoàng thượng đi nghỉ, hạ thần sẽ đích thân an bài thỏa đáng.

Lão già mũi diều hâu nhíu mày nói:

- Hiền đệ hiện thời chỉ có thể hoạt động trong phạm vi phủ Duẫn quốc trượng, đợi bọn ta trừ Thạch Chi Hiên xong, lúc đó đệ đi đâu hoan hỷ chẳng được.

Lý Uyên cười khổ:

- Nghe lão ca nói, Lý Uyên cung kính không bằng tuân mệnh.

Duẫn Tổ Văn ngữ khí chuyển sang giọng thổi da bò:

- Chỉ là Phiệt chủ nghĩ cho sự an toàn của Hoàng thượng mà thôi! Vả lại cũng là nghĩ cho thiên hạ bách tính.

Lý Uyên cảm khái thở dài:

- Ài! Làm Hoàng đế! Thật chẳng dễ dàng gì.

Duẫn Tổ Văn bước lên bậc thang, mở cửa ra.

Bọn Khấu Trọng ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đã hiểu được lão già mũi diều hâu là thần thánh phương nào mà dám quản thúc cả hoạt động của Lý Uyên.

Võ lâm nổi tiếng nhất là Tứ Đại môn phiệt, gồm có Lý phiệt, Độc Cô phiệt, Vũ Văn phiệt và Tống phiệt. Ba dòng họ đầu tiên đều là đại phiệt ở phương Bắc, có lịch sử, truyền thống lâu dài qua các triều đại, cho nên bọn họ dù không ngừng đấu tranh quyền vị, nhưng quan hệ cực kỳ phức tạp, ly hợp thất thường.

Trong cuộc đấu tranh cuối cùng của nhà Tùy, Độc Cô phiệt và Vũ Văn phiệt trước sau sụp đổ, tàn dư nhờ quan hệ về đầu phục Lý Uyên. Trước mặt chính thị là người đứng đầu Vũ Văn phiệt, Vũ Văn Thương.

Luận về võ công, Thiên Đao Tống Khuyết ổn định chiếm vị trí thủ tịch trong Tứ Đại môn phiệt, tiếp theo là Vũ Văn Thương, bá phụ của Vũ Văn Hóa Cập, xếp trên cả Lý Uyên.

Độc Cô Phong tuy ở vị trí đứng đầu Độc Cô phiệt, nhưng võ công lại không phải hạng nhất. Đệ nhất hảo thủ của gia tộc này là Vưu Sở Hồng.

Có cao thủ đẳng cấp như Vũ Văn Thương bên cạnh, Lý Uyên có thể an tâm ra ngoài hưởng lạc, chỉ là không biết Duẫn Tổ Văn là người của Ma môn.

Vũ Văn Thương cười nói:

- Giáo đồ tà đạo đồn rằng Thạch Chi Hiên như người trên trời, nói lão rất lợi hại, ta vẫn ghi nhớ. Tốt nhất lão cứ tới xông vào cấm uyển (vườn cấm của vua), ta và Vưu bà bà tất sẽ dạy cho lão biết thế nào là “có đi mà không có về”. Nếu biết rõ nơi lão ẩn thân thì cũng tốt!

Lý Uyên vui mừng nói:

- Toàn là nhờ lão ca đề tỉnh ta, mời Vưu bà bà đích thân bảo vệ Trương quý phi. Bằng vào gần trăm năm kinh nghiệm của bà ấy, chắc chắn không thể tái diễn việc bị đả thương nữa.

Ba người bọn Khấu Trọng mặt mũi bần thần, thầm kêu bất diệu. Hàn Lâm Thanh Viễn đồ rất có khả năng là ở trong khuê phòng của Trương Tiệp Dư. Nếu như có Vưu Sở Hồng bảo vệ, bọn gã coi như vô phương.

Vũ Văn Thương nói:

- Bệnh tình lão nhân gia đã được trị tận gốc, võ công đã tăng lên một tầng cao mới, không chừng còn trên cả Thiên Đao Tống Khuyết, trở thành đệ nhất nhân trong Tứ Đại môn phiệt. Có bà ấy trong cung, hiền đệ cứ yên tâm.

Lý Uyên thở dài:

- Đáng tiếc Mạc thần y phiêu lãng nơi xa, thực là ‘kỳ nhân kỳ hành’ (người lạ hành động cũng lạ), ai ai cũng khâm phục. Người đó không những y đạo siêu việt, mà còn là người rất thú vị nữa.

Vũ Văn Thương cười nói:

- Hy vọng hắn sẽ quay lại sớm! Chúng ta hồi cung thôi!

oOo

Đợi cho Duẫn Tổ Văn rời khỏi, Khấu Trọng thở dài nói:

- Ta hối tiếc vô cùng!

Hầu Hy Bạch kỳ lạ hỏi:

- Hối tiếc gì thế?

Từ Tử Lăng cười đáp:

- Gã hối tiếc vì đã trị bệnh hen suyễn kinh niên cho Vưu lão bà.

Khấu Trọng buồn nản nói:

- Đây là tự làm tự chịu, thiện giả ác báo. Con mẹ nó! Một mình Vũ Văn Thương đã làm bọn ta đau đầu, giờ có thêm Vưu lão bà, khi có chuyện chúng ta thoát thân cũng chẳng dễ.

Từ Tử Lăng mỉa mai:

- Không phải lúc trước ngươi mới nói là số mệnh do trời, cứ thoải mái mà làm sao? Hiện tại, tựa hồ như ngươi không còn tin tưởng vào vận mệnh vậy!

Khấu Trọng cười khổ:

- Bởi vì vận mệnh đang cảnh cáo bọn ta, cho biết nơi bọn ta muốn tới dạo chơi có Vưu lão bà đang cung kính chờ đợi đại giá. Hy Bạch có ý kiến gì không?

Hầu Hy Bạch thở dài:

- Ngươi bảo ta nên trả lời thế nào đây, ta dù yêu tranh như mạng nhưng không bao giờ muốn bọn ngươi theo ta vào chỗ chết.

Từ Tử Lăng nhún vai nói:

- Ta không có ý kiến gì. Không cần nhìn ta như thế, ta thực sự không có ý kiến. Tất cả do Khấu Thiếu Soái ngươi tác chủ.

Khấu Trọng vẫn chăm chú nhìn gã, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý, nói:

- Đến lúc đeo mặt nạ lên rồi! Sức hấp dẫn của Hoàng cung phải hơn xa sự uy hiếp của Vưu bà tử chứ, đúng không?

Khấu Trọng đẩy chiếc giường trong phòng ở tầng trệt tiểu lâu, ba người căng mắt nhìn, thấy lờ mờ chỗ tiếp giáp của cửa vào địa đạo và sàn. Do nền nhà được lát đá, nếu không lưu tâm khó có thể thấy được dấu vết, có thể nghĩ đó cũng là một khối đá trên nền nhà thôi.

Khấu Trọng tỏ vẻ chuyên gia, gã ngăn cản Hầu Hy Bạch dùng chưởng để hút nắp địa đạo lên, cất tiếng:

- Khi nãy bọn ta không hề nghe thấy âm thanh mở cửa địa đạo, chứng tỏ cửa vào này được thiết kế xảo diệu. Nếu không mở theo đúng cách, nhiều khả năng sẽ chạm vào hệ thống cảnh báo. Ngay khi bọn ta ra bằng đầu kia, toàn thể cấm vệ quân ở hoàng cung đang đợi để cung tiễn bọn ta chầu tiên tổ đấy.

Từ Tử Lăng đối với công phu cơ quan học của gã hoàn toàn không tin tưởng, chỉ nhíu mày hỏi:

- Nếu nói nguy hiểm như thế, ngươi có phương pháp gì?

Khấu Trọng đáp:

- Phương pháp của ta là tìm hiểu trước rồi phá cửa sau. Đến đây! Ta cần Lăng thiếu gia chi viện.

Từ Tử Lăng không nói thêm câu nào, thủ chưởng áp vào bối tâm gã.

Ở bên cạnh, Hầu Hy Bạch tò mò nhìn, ngạc nhiên nói:

- Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng vào mấy câu chuyện lưu hành trên giang hồ rồi đấy.

Khấu Trọng ngồi xuống, song chưởng áp vào trên mặt phiến đá, hỏi:

- Truyền ngôn gì? Có liên quan gì đến việc hiện tại bọn ta đang làm không?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Truyền ngôn nói rằng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liên thủ, tam đại tông sư cũng lực bất tòng tâm.

Từ Tử Lăng cố gắng nhịn cười nói:

- Bọn họ khẳng định chưa từng thấy bộ dạng đáng thương của bọn ta khi thoát hiểm sống sót dưới tay Tất Huyền và lệnh sư, thậm chí lúc đó còn có thêm Bạt Phong Hàn nữa.

Hầu Hy Bạch nói:

- Vì thế ta vẫn nghi ngờ mấy lời khoa trương đó. Nhưng cho đến tối nay, thấy kỳ thuật hỗ trợ chân khí của bọn ngươi, ta nghĩ rằng nếu phát triển thuật đó lên một bậc, trong thiên hạ người nào có thể đương nổi một kích liên thủ như thế?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời chấn động, song chưởng của Khấu Trọng lập tức tách khỏi phiến đá.

Hầu Hy Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Hai ngươi tại sao lại phản ứng kịch liệt như thế?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc nhìn nhau, đều biết rằng một lời của Hầu Hy Bạch đã làm sáng tỏ nhiều điều. Bọn gã lúc trước nhiều lần dựa vào phương pháp chân khí hỗ trợ mà đối phó với kẻ địch cao minh hơn, đặc biệt là tình huống đang nội thương khổ chiến Phục Nan Đà. Tuy vậy, đó đều là lâm nguy ứng cấp, không thực sự nghiên cứu, trên cơ sở này phát triển thuật liên kết chiến đấu. Vào lúc kế cùng lực kiệt để đối phó Thạch Chi Hiên như hiện nay, cách này có thể là một phương pháp khả thi để có thể phá được Bất Tử Ấn pháp vô tiền khoáng hậu của lão Thạch.

Nhưng vấn đề này có lẽ không nên tiết lộ cho Hầu Hy Bạch.

Khấu Trọng đổi chủ đề:

- Tiểu đệ quả nhiên đoán không sai, nếu bọn ta cố gắng dùng nội lực hút phiến đá lên một tấc, lập tức tác động đến chuông cảnh báo. Người thiết kế khẳng định là cao thủ cơ quan học, đã thấu hiểu rõ tâm lý con người.

Hầu Hy Bạch tâm hồn chỉ biết mỗi bức vẽ quý báu, quên ngay những lời nói lúc trước, hỏi:

- Hay là thử đẩy theo vài hướng có được không?

Khấu Trọng đáp:

- Đẩy vào trong không nghe thấy tiếng động nào, nhân vì một bên có then sắt to bằng cánh tay người.

Hầu Hy Bạch thất vọng nói:

- Tối nay chẳng lẽ đến đây là thôi sao!

Đoạn nhìn cửa vào thở dài.

Khấu Trọng ngồi phịch xuống đất cười nói:

- Nếu chúng ta không phải là bằng hữu thân thiết, nói không chừng bọn ta sẽ lừa ngươi rằng không có năng lực. Nhưng vì mọi người đều là huynh đệ, tối nay ta sẽ đưa ngươi xâm nhập Hoàng cung, cho ngươi mở cửa khuê phòng Trương mỹ nhân mà trộm hương lấy ngọc.

Hầu Hy Bạch ngạc nhiên hỏi:

- Cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, ngươi có phương pháp gì vậy?

Khấu Trọng đưa song chưởng ra trước án vào mặt cửa, ngay khi tay Từ Tử Lăng đặt vào bối tâm gã, Khấu Trọng bình tĩnh hạ giọng nói:

- Đây là chiêu Cách Sơn Đả Ngưu, quan trọng là nội kình, kiến thức về cơ quan học cũng quan trọng, nếu thiếu một thứ cũng không được. Con mẹ nó! Xem đại pháp mở cửa thiên hạ vô song của ta đây. A!

Đại công cáo thành, Từ Tử Lăng cười nói:

- Khấu Trọng ngươi quá đề cao bọn ta rồi! Đáng ra chỉ là đại pháp “chạy trốn thiên hạ”, miễn cưỡng mới giữ được mạng.

Khấu Trọng thử dùng tay nhấn vào cửa, miếng đá nghiêng xuống dưới, lộ ra một đường hầm dẫn xuống, có tám bậc thang.

Hầu Hy Bạch vui mừng khôn xiết nói:

- Thành công rồi! Ngay cả nếu chúng ta nói với Lý Uyên là theo địa đạo xâm nhập Hoàng cung, lão cũng không tin, vì căn bản không có khả năng nào. Nhất là bọn ngươi có vẻ không mất chút sức nào, dễ dàng thành công thế này.

Khấu Trọng mỉm cười:

- Tốt lắm! Đã có khả năng nhập cung, bọn ta trước tiên nên thảo luận về điều kiện.

Hầu Hy Bạch ngây ngốc hỏi:

- Thảo luận về điều kiện gì?

Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh Khấu Trọng, cười nói:

- Điều kiện là tối nay không ăn trộm gì, không kinh động bất kỳ người nào, nếu không may bị người khác phát hiện, tuyệt không thể theo bí đạo ly khai.

Hầu Hy Bạch ngồi phịch xuống, thất vọng hỏi:

- Không lấy bức họa, nhập cung làm gì?

Khấu Trọng đặt tay lên vai Hầu Hi Bạch đáp:

- Bức họa nhất định sẽ lấy, chỉ là tiến hành vào ngày tốt lành nào đó thôi. Bọn ta tối nay chỉ dò đường, xem Hoàng cung bảo vệ thế nào, đường lối tiến thoái làm sao.

Hầu Hy Bạch lắc đầu nói:

- Ta vẫn không hiểu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ví dụ bọn ta tìm được nơi cất bảo họa, không lấy ngay mà đợi đến lần sau, bức họa có khả năng sẽ được dời đi chỗ khác. Trừ phi tối nay có tìm mà không thấy thì dĩ nhiên chỉ đành ngày khác quay lại.

Sau đó nhíu mày hỏi:

- Bọn ngươi luôn luôn có vẻ giấu điều gì đó, phải chăng vẫn xem ta như người ngoài?

Khấu Trọng cởi mặt nạ, cười nhăn nhó:

- Lăng thiếu gia! Ngươi bảo ta phải nói làm sao, Hầu công tử hiểu lầm bọn ta rồi!

Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:

- Bọn ta thực sự có giấu ngươi, vì không muốn ngươi khó xử, nên định thay ngươi hóa giải họa sát thân.

Hầu Hi Bạch giật mình ngồi xuống hỏi:

- Có phải là liên quan đến Thạch sư phụ không?

Khấu Trọng đáp:

- Chính là thế. Chỉ cần làm theo những gì bọn ta nói, ngươi không những có thể có Hàn Lâm Thanh Viễn đồ, mà bọn ta còn rất có khả năng phá Bất Tử Ấn pháp của lệnh sư, để ngươi có thể tiếp tục thưởng thức danh họa và chơi bời với mỹ nữ các phương.

Từ Tử Lăng nói:

- Vấn đề là cho đến lúc này lệnh sư vẫn chưa có hành động gì đối với ngươi, vì vậy ngươi nên nghe lời ta.

Khấu Trọng đeo mặt nạ, nhảy xuống cầu thang đá, bật hỏa tập, cười nói:

- Ngươi xem hệ thống thông gió của địa đạo tuyệt vời không này!

Hai người theo bước chân gã, bước xuống thang, rồi đóng cửa đá, khóa lối đi lại.

Dưới ánh sáng hỏa tập, địa đạo có khả năng để cho một hán tử cao bảy thước đứng thẳng, đi về phía Đông, chính là phương hướng Hoàng thành.

Từ Tử Lăng nói:

- Địa đạo đi theo hướng này thì cửa ra là ở Hoàng thành chứ không phải Hoàng cung.

Khấu Trọng quả quyết:

- Đại tông sư về cơ quan thổ mộc ta đây dám khẳng định địa đạo chắc chắn có chuyển hướng, cửa ra cuối cùng sẽ ở trong Nội uyển của Hoàng cung, hơn nữa sẽ không quá xa tẩm cung của Đại Đường Hoàng đế, cho nên khi bọn ta ra ngoài chơi đùa nên tránh động thủ động cước. Hắc hắc! Đi nào!

----------------------

Chú thích:

* Có Lũng vẫn ngóng Thục: Lũng chỉ đất lũng - tỉnh Cam Túc, Thục chỉ đất Thục – tỉnh Tứ Xuyên. Đây là câu thành ngữ chỉ sự ham muốn không có điểm dừng của con người, sát nghĩa với được voi đòn tiên.

(

Bình luận