Đại Đường Song Long Truyện

Chương 595: Hiểu lầm khó giải


Ba gã cùng nhìn về phía Loan Loan. Nàng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như ngọc đều tăm tắp. Nụ cười ngọt ngào giống như muốn lưu lại trong lòng họ một ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau đó nàng lập tức đứng dậy nghiêm giọng nói:

- Đêm nay gặp lại nhé, hy vọng lúc đó các ngươi đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Nhớ rằng mỗi khắc trôi qua thì cơ hội thành công của chúng ra lại càng mong manh đấy!

Nàng ta mềm mỏng và dễ chịu như vậy khiến bọn họ đều tăng thêm phần hảo cảm.

Hầu Hy Bạch vội vã đứng lên nói:

- Để ta đi đón khách!

Dứt lời giống như cơn gió lướt nhanh ra bên ngoài. So với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hắn còn tỏ ra vui mừng hơn nhiều. Hai gã chỉ biết nhìn nhau mỉm cười rồi tập trung nghe ngóng tình huống của Hầu Hy Bạch. Nếu người ngoài kia không phải Thương Tú Tuần, bọn gã phải lập tức tránh đi.

Có tiếng mở cửa, rồi giọng Hầu Hy Bạch vang lên:

- Quả nhiên là Thương trường chủ đại giá quang lâm, đúng là rồng đến nhà tôm, hoan nghênh hoan nghênh!

Hai người thở phào một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Giọng nói êm ái của Thương Tú Tuần vọng tới:

- Hầu công tử không cần khách khí, Tử Lăng có nhà không?

Ở bên trong, Khấu Trọng nhấm nháy nói với Từ Tử Lăng:

- Nàng đúng là một thân một mình đến gặp ngươi! Ta có cần tránh đi không?

Từ Tử Lăng trả lời khô khốc:

- Chẳng lẽ nàng lại kéo cả đoàn người tiền hô hậu ủng đến đây sao? Biến con bà ngươi đi!

Bên ngoài, Hầu Hy Bạch đáp:

- Chẳng những Tử Lăng mà Khấu Trọng cũng ở đây cung kính chờ đón đại giá của trường chủ, mời trường chủ vào nhà!

Hai gã cuống quýt đứng dậy, vừa định bước ra cửa nghênh đón thì đồng thời mặt mũi tái dại. Vừa rồi sự chú ý của bọn gã tập trung hết vào việc Loan Loan bỏ đi, sau đó lại chuyển sang nghe ngóng bên ngoài, đến lúc này hồi phục trạng thái bình thường liền cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của Loan Loan vẫn phảng phất tại chỗ nàng ta vừa ngồi. Đúng là trăm điều kín kẽ vẫn có một sơ hở, Khấu Trọng vội vàng sửa sai bằng cách phất mạnh tay áo vào chỗ nàng ta vừa ngồi, hy vọng có thể làm cho dư hương tan đi. Cao thủ cỡ như Thương Tú Tuần dĩ nhiên cảm quan mẫn tiệp, ngửi được mùi hương khác lạ không sinh nghi mới là kỳ quái. Hơn nữa phái yếu thường rất nhạy cảm với mùi của nữ nhân khác, đây lại là mùi hương của kẻ thù, không biết sự việc sẽ phát triển ra sao.

Hầu Hy Bạch vừa dẫn Thương Tú Tuần đi qua bục cửa, hai gã đâu dám chần chừ vội tươi cười nghênh đón.

Mỹ nhân trường chủ vẫn ăn vận nam trang để giấu kín hành tung trước tai mắt người khác. Chỉ có điều bộ võ phục màu lam khỏe khoắn kia được thợ giỏi chăm chút đến từng đường kim mũi chỉ, càng làm tăng thêm anh khí ngời ngời và thần thái bức nhân của nàng. Thương Tú Tuần đẹp như tranh vẽ, gương mặt hoàn mỹ tựa như thạch tượng, chưa nói gì tới tên đa tình yêu cái đẹp đến cuồng si như Hầu Hy Bạch, hai gã kia cũng còn phải say mê điên đảo. Nhìn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, mỹ nhân ấy nở một nụ cười thật chân thành ấm áp, nhưng ngữ điệu vẫn làm ra vẻ lãnh đạm:

- Hảo tiểu tử! Các ngươi biến đi đâu mấy năm trời mà một chút tin tức cũng chẳng có vậy?

Hầu Hy Bạch mỉm cười nói:

- Bọn họ không truy sát người ta thì cũng bị người ta truy sát, chuyện đó có thể niệm tình bỏ qua. Mời Thương trường chủ vào nhà ngồi rồi ta nói chuyện tiếp.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang định giữ chân Thương Tú Tuần ở bên ngoài nói chuyện một lúc, kéo dài thời gian chờ mùi hương của Loan Loan tan đi, vậy mà kế hoạch lại bị câu nói của Hầu Hy Bạch phá hỏng. Cả hai tên đành phải đồng thanh mời nàng vào trong. Khấu Trọng ghé vào tai nàng ta lải nhải:

- Mỹ nhân trường chủ càng ngày càng đẹp a!

Đôi mắt có thể câu hồn nhiếp phách của Thương Tú Tuần lườm gã một cái, nàng bực bội gắt:

- Ngươi nên giữ quy củ cho ta, nếu không sẽ nhừ đòn đấy.

Từ Tử Lăng chủ động kéo cái ghế mà gã vừa ngồi tới, đoạn khách khí nói:

- Mời trường chủ ngồi!

Thương Tú Tuần mở to mắt nhìn gã đầy ngạc nhiên:

- Tử Lăng biết quan tâm đến phụ nữ từ bao giờ vậy? Ta ngồi đây cũng được, ngươi cứ ngồi đi!

Chẳng hiểu có phải tạo hóa trêu ngươi hay không mà nói xong nàng lại ngồi đúng chỗ của Loan Loan để lại, mặt ngọc lập tức biến sắc.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tim đập thình thịch, lòng thầm kêu bất diệu. Ở vị trí của bọn họ mà vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của Loan Loan. Việc này thật không hợp tình hợp lý, vừa rồi Khấu Trọng đã phất mạnh tay áo phát ra kình khí, có mùi gì thì cũng phải tiêu tán rồi mới đúng. Hai gã cùng nghĩ đến khả năng rất lớn là Loan Loan đã dùng thủ pháp đặc biệt để lưu lại mùi hương, mục đích làm hỏng quan hệ giữa họ và Thương Tú Tuần. Vấn đề là làm sao yêu nữ đó biết được người vừa đến là nàng?

Hầu Hy Bạch đâu có hiểu tình huống hiện tại, miệng vẫn toe toét nói cười rất thoải mái:

- Thiếu Soái và Tử Lăng sao không ngồi đi? Mấy việc lặt vặt như đun nước pha trà đương nhiên là do tiểu đệ đảm nhiệm.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn nghi hoặc của Thương Tú Tuần, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng uể oải ngồi xuống, bộ dạng giống như hai tên trọng phạm đang bị giải ra pháp trường.

Hầu Hy Bạch rốt cuộc cũng cảm nhận được dáng vẻ kỳ quái của hai gã, liền ngạc nhiên nói:

- Trường chủ…

Giơ tay cắt ngang lời hắn, Thương Tú Tuần lộ rõ nét uy nghiêm của một vị trường chủ, ánh mắt đảo quanh gương mặt của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, đoạn trầm giọng hỏi:

- Các ngươi có biết vì sao ta lặn lội đường sá xa xôi đến Trường An không?

Hầu Hy Bạch hoang mang ngồi xuống, lập tức giật bắn mình khi biết được bản chất của vấn đề. Khấu Trọng sởn gai ốc, gã cung kính trả lời:

- Xin trường chủ cứ nói!

Khuôn mặt thanh tú của Thương Tú Tuần lạnh như băng, đôi mắt đẹp lộ ra mối thù sâu đậm, giọng nói bình tĩnh mà cương quyết:

- Ngày đó Cầm lão và Hạc lão thảm tử trong tay yêu nữ Âm Quý phái, Phi Mã mục trường chúng ta từ trên xuống dưới không ai dám quên dù chỉ một khắc. Mấy năm gần đây chúng ta đã ngấm ngầm điều tra, cuối cùng đã tìm ra chút manh mối, có thể kết luận sào huyệt của Âm Quý phái từ khi Tùy triều lập quốc vẫn luôn nằm ở Trường An. Lần này ta đến đây chỉ có một mục đích là tìm yêu nữ đó trả món nợ máu. Việc không liên quan đến Hầu công tử, còn hai ngươi thì xưa nay Tú Tuần luôn coi như người trong nhà. Rốt cuộc các ngươi đứng về bên nào đây?

Quả nhiên đúng như dự liệu. Khả năng rất lớn là Thương Tú Tuần đã nhận ra hương thơm Loan Loan cố ý lưu lại để hại bọn gã. Nên biết tất cả những người luyện công do thể chất biến đổi khác với bình thường nên cơ thể đều tiết ra một mùi đặc biệt. Ngay cả các cao thủ tu luyện tiên thiên chân khí, nếu không cố ý ẩn tàng thì cũng sẽ tự nhiên phát ra mùi hương đặc thù của mình. Những nhân vật có cảm quan tinh tường như Thương Tú Tuần có thể nhận ra người khác dựa trên điều này.

Từ Tử Lăng thầm đồng ý với kết quả mỹ nhân trường chủ đã điều tra được. Ngày đó tại Lạc Dương, Tống Sư Đạo đã từng dựa vào ấm tách và lá trà người của Âm Quý phái thường dùng để kết luận rằng bọn chúng sinh hoạt vô cùng cầu kỳ, không giống như lối sống đạm bạc khi ẩn cư lâu năm ở thâm sơn cùng cốc hay một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Thêm vào đó, Âm Quý phái có dã tâm tranh bá thiên hạ, chắc chắn sẽ phải đặt sào huyệt ở nơi đại thành đại ấp giao thông thuận tiện để nắm được diễn biến mới nhất, đồng thời cũng dễ bề làm ăn kiếm lời. Vì vậy Thương Tú Tuần nhận định sào huyệt bí mật của Âm Quý phái được đặt ở Trường An, nếu không hoàn toàn đúng thì sai lệch cũng không xa là mấy. Việc Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan vẫn đi lại tự nhiên ở nơi đây, chứng tỏ chúng không những quen thuộc Trường An mà còn có cả thân phận phù hợp để che đậy.

Khấu Trọng yếu ớt nói:

- Bọn ta đương nhiên đứng về phía Trường chủ rồi, đều là người một nhà mà!

Hầu Hy Bạch lúc này cũng chỉ có thể ngồi đó lo lắng cho hai gã chứ không biết phải làm gì để giúp đỡ.

Nhìn sang Từ Tử Lăng, Thương Tú Tuần tiếp tục hỏi:

- Đã là như thế, hãy nói cho ta biết, có phải các ngươi vừa gặp yêu nữ đó không?

Từ Tử Lăng ấp úng đáp:

- Bọn ta đúng là mới gặp Loan Loan, nàng ta…

Thương Tú Tuần gằn giọng:

- Các ngươi sao lại mặc nhiên để cho thị bỏ đi?

Khấu Trọng than thở:

- Việc này một lời khó mà nói hết, xin trường chủ thứ tội, bọn ta không thể nói chi tiết, bởi vì trước mắt…

Thương Tú Tuần đứng vụt dậy, nét mặt lạnh lùng băng giá, giọng lạc đi vì giận dữ:

- Không ngờ ta lại phải ngồi đây nghe các ngươi hoa ngôn xảo ngữ! Từ hôm nay trở đi chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, việc của Phi Mã mục trường không còn liên quan đến các ngươi nữa!

Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Hai gã ngơ ngẩn nhìn nhau, tâm trạng ủ rũ chán nản. Một lúc sau, Khấu Trọng mở miệng than thở:

- Chuyện hôm nay đúng là tai bay vạ gió, yêu nữ rắp tâm hãm hại khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta và mỹ nhân trường chủ có nguy cơ tan vỡ. Ta và ngươi nên chăng thay mặt Phi Mã mục trường tìm thị trả thù?

Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:

- Làm sao mấy chữ “tai bay vạ gió” có thể lột tả hết được. Tình thế của chúng ta căn bản là không có lối thoát. Loan Loan yêu nữ có chết cũng không chuộc được hết tội, vậy mà ta và ngươi vì nhiều lý do lại tiếp tay cho kẻ ác, có bị thiệt thòi cũng chỉ nên tự trách mình thôi.

Hầu Hy Bạch nói:

- Nếu lần này Loan Loan cố ý lưu lại mùi hương thì quả thực cao minh tới mức khiến người ta phải ớn lạnh, nhưng làm sao nàng ta biết được Thương mỹ nhân tới?

Khấu Trọng trầm ngâm đáp:

- Mấu chốt là ở điểm này, rốt cuộc là yêu nữ hữu ý hay vô tình? Lăng thiếu gia nghĩ thế nào?

Từ Tử Lăng nói rành mạch từng từ:

- Nàng ta có chủ ý đó, nếu không khi ngươi lấy tay áo quạt mạnh thì mùi hương đó đã phải tiêu tán rồi.

Đoạn gã quay sang hỏi:

- Đêm qua ngươi gặp Thương Tú Tuần trong trường hợp nào vậy?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Ở dạ yến mà Trương Tiệp phi và Duẫn Đức phi chủ trì, Hồ Tiểu Tiên cũng có mặt.

Khấu Trọng vỗ đùi nói:

- Thì ra là thế! Rất có khả năng là… Ài! Bất quá chiếu theo lý thì Duẫn Đức phi đã không đem việc này nói cho Loan Loan, trừ phi câu chuyện một mình tu hành gì đó mà Loan yêu nữ nói cho chúng ta hoàn toàn là bịa đặt.

Hầu Hy Bạch biến sắc hỏi:

- Như vậy cái gì mà liên thủ hợp tác cũng chỉ là một cạm bẫy sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Tóm lại từ nay chúng ta không thể tín nhiệm yêu nữ đó nữa.

Khấu Trọng đề nghị:

- Lăng thiếu gia sẽ đi giải thích với mỹ nhân trường chủ, nói cho nàng nỗi khổ của chúng ta, rằng từ nay về sau bọn ta sẽ hoàn toàn thay đổi chứ không như trước nữa! Ài! Con mẹ cái ả Loan yêu nữ này! Mỹ nhân trường chủ có hảo cảm với ngươi hơn, vậy nên ngươi đi giải thích thì sẽ có hiệu quả.

Hầu Hy Bạch lắc đầu không đồng tình:

- Càng có hảo cảm thì càng không ổn. Đặc biệt lại liên quan đến ái tình nam nữ, yêu càng lắm thì hận càng nhiều. Hơn nữa hiện tại nàng ấy đang giận đến mờ cả mắt, tìm tới giải thích khác nào đập đầu vào đá.

Từ Tử Lăng cười nhăn nhó:

- Các ngươi lảm nhảm cái gì đấy? Ta và nàng ấy chỉ là bằng hữu mà thôi!

Khấu Trọng nói:

- Ngươi ở trong cuộc đương nhiên sẽ hồ đồ, chúng ta ngoài cuộc nên sáng suốt hơn đó. À! Đúng rồi! Lần này đi giải thích cho nàng phải là người đứng ngoài, chứ nếu ta hoặc Tử Lăng mà đi gặp nàng thì chỉ có thể chuốc lấy kết cục bi thảm thôi.

Hầu Hy Bạch xung phong:

- Vậy thì không ai tốt hơn tiểu đệ rồi, để ta đi làm người trung gian cho. Nữ nhân thông minh và xinh đẹp như nàng tất sẽ hiểu và thông cảm cho thôi.

Khấu Trọng nhíu mày nói:

- Bộ dạng Hầu công tử giống như không có gì liên quan đến Loan Loan vậy! Ngươi tự nhận mình là người ngoài sao? Cả ba bọn ta đều không đi đâu hết, muốn tìm Lỗ Trọng Liên thì phải tìm ai đó ngoài chúng ta mới được. Ài dà! Ai là nhân tuyển thích hợp đây?

Ánh mắt gã nhìn Từ Tử Lăng, thấy hắn cũng đang nhìn mình, đầu óc cả hai đồng thời lóe sáng.

Hầu Hy Bạch chấn động hỏi:

- Đương nhiên là Tống nhị công tử, đúng không?

Khấu Trọng thở phào một hơi, nói giọng cứ như đã giải quyết xong mọi chuyện:

- Cho dù đánh trống khua chiêng đi khắp thiên hạ cũng không kiếm được người phù hợp hơn Tống nhị ca. Bọn ta lập tức đi mời thôi, việc này chẳng thể chậm trễ, nếu không sợ sẽ sinh biến.

Từ Từ Lăng vươn vai đứng dậy nói:

- Hy Bạch huynh ở lại giữ đại bản doanh, ta và Trọng thiếu gia đi tìm Tống nhị ca.

Hầu Hy Bạch lộ vẻ thất vọng:

- Lại mình ta một đường, khi nào thì các ngươi quay lại?

Khấu Trọng chống bàn đứng dậy đáp:

- Ngủ một giấc no say đi! Tối nay chúng ta sẽ trở lại Duẫn phủ, tìm không được họa quyển sẽ túm cổ Duẫn Tổ Văn dùng cực hình tra khảo, sau đó sát nhân diệt khẩu. Con mẹ nó! Bây giờ ta chỉ muốn phóng hỏa giết người cho nhẹ đầu.

o0o

Hai gã đeo mặt nạ mới lấy được ở Dương Công Bảo Khố rồi tiến vào đường phố Trường An đầy náo nhiệt. Sánh vai đi cùng Từ Tử Lăng, Khấu Trọng cảm nhận được tình cảm huynh đệ sâu nặng, gã tâm sự:

- Trận này đối phó với Thạch Chi Hiên, chúng ta sẽ không thể dựa vào Loan Loan cũng như làm liên lụy đến Hầu công tử, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn ta liên thủ chắc cũng chẳng đến nỗi thua Thạch Chi Hiên, nhưng muốn giết lão thì hoàn toàn không có khả năng, trừ phi lão sẵn sàng cùng chúng ra phân định sinh tử.

Khấu Trọng tỏ ra đắc ý:

- Thượng binh phạt mưu, ta đương nhiên có kế hoạch chu toàn. Lão Đại Đức thánh tăng Thạch Chi Hiên chắc đang trốn trong thiền phòng của Vô Lậu tự để dưỡng thương. Chỉ cần tạo ra một tình huống ép lão theo bí đạo chạy vào gian địa thất nhỏ bé đó, chúng ta có thể phục kích rồi ra tay. Lão sẽ chết do trở tay không kịp, lại không có đường thoát. Đánh nhau với thú dữ cùng đường chắc sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bù lại chúng ta lấy hai chọi một nên sẽ chiếm được rất nhiều tiện nghi.

Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ai có bản sự bức lão chạy vào địa đạo? Việc này chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu lột tẩy thân phận thánh tăng của Thạch Chi Hiên, về sau chúng ta sẽ khó mà nắm được hành tung của lão.

Khấu Trọng đáp:

- Tiểu đệ đã suy tính kỹ càng, làm sao có thể bỏ qua điểm mấu chốt đó được. Ở Trường An, chỉ có một người có khả năng này, đó chính là Lý Uyên, cha của Lý tiểu tử!

Từ Tử Lăng giật mình hỏi:

- Ngươi định đùa với lửa à? Nếu có gì không hay, chúng ta không thể lường trước hậu quả đâu!

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Việc này cần phải bàn cụ thể, tóm lại kế hoạch đại khái như thế, chi tiết sẽ nghiên cứu thêm. Đến rồi!

o0o

Nghe xong lời thỉnh cầu của hai gã, Tống Sư Đạo nói:

- Sau này các ngươi phải phân định giới tuyến rạch ròi với Loan Loan, xác định rõ ràng là trợ giúp Phi Mã mục trường báo thù. Hai điểm này cực kỳ quan trọng, nếu không dù ta có khua môi múa mép cũng chẳng thể thuyết phục được Thương Tú Tuần. Ta và Tú Tuần từng có duyên gặp mặt nên hiểu về nàng tương đối rõ.

Lôi Cửu Chỉ hỏi:

- Rốt cuộc con bé đó là người như thế nào?

Tống Sư Đạo đáp:

- Thương Tú Tuần lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt! Người ở mục trường coi nàng như thần minh, nàng lại chiếu theo gia pháp mà quản lý mục trường, luôn giữ khoảng cách với người ngoài. Hai ngoại nhân các ngươi có thể là trường hợp hãn hữu được Tú Tuần tín nhiệm, cho nên chuyện lần này chắc đã làm cho nàng bị tổn thương vô cùng.

Khấu Trọng thở dài sườn sượt rồi nói:

- Chúng ta đương nhiên đứng về phía Thương mỹ nhân. Có điều tình thế Ma môn sau cái chết của Chúc Ngọc Nghiên và sự phục nguyên của Thạch Chi Hiên đã chuyển biến vô cùng phức tạp. Vậy nên việc cấp bách đầu tiên là đối phó Thạch Chi Hiên, sau đó mới có thể tính đến những chuyện khác. Chúng ta chính là muốn nhị ca nói với Thương Tú Tuần về tình huống khó xử này. Ài! Biết diễn đạt thế nào mới phải đây!

Tống Sư Đạo gật đầu:

- Ta hiểu mà! Bất quá ai cũng có quan điểm của mình, việc thuyết phục e là không dễ đâu.

Từ Tử Lăng thấy Nhậm Tuấn trong lốt Tư Đồ Phúc Vinh có vẻ muốn nói lại thôi, biết rằng hắn không dám ngắt lời liền hỏi:

- Tư Đồ lão bản muốn nói gì?

Nhậm Tuấn ngại ngùng đáp:

- Từ gia lại đùa tiểu tử rồi, tiểu tử chỉ muốn nhắc Tống gia sắp có khách thôi, Tống gia phải nhanh lên kẻo muộn.

Lôi Cửu Chỉ được thể nói luôn:

- Suýt nữa quên không cho các ngươi biết, hôm qua Tiêu Vũ sai người đưa thiệp báo rằng chính Ngọ hôm nay sẽ đến bái phỏng Tư Đồ đại lão bản của chúng ta. Xem ra Lý Uyên cũng coi trọng thể diện của Phúc Vinh gia đó.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều động dung. Cũng giống như Bùi Tịch và Lưu Văn Tĩnh, Tiêu Vũ là một trong số ít đại thần thân cận của Lý Uyên, lão còn là anh vợ của Tùy Dạng Đế. Trong các triều thần nhà Đường, Tiêu Vũ là người đức cao vọng trọng, có địa vị đặc biệt. Việc lão hạ mình đến gặp tên nhà giàu mới nổi Tư Đồ Phúc Vinh, đằng sau tất có sự đồng ý của Lý Uyên, thậm chí là phụng mệnh mà đến.

Nhậm Tuấn run giọng nói:

- Ôi! Hay Từ gia trở lại là Tư Đồ Phúc Vinh đi, tiểu tử…! Ôi! Tiểu tử…

Mọi người lúc này mới hiểu nguyên nhân chính của việc vừa rồi hắn định nói nhưng lại thôi, chỉ là lâm trận khiếp sợ nên muốn trốn tránh vai diễn này.

Từ Tử Lăng nói vui:

- Nếu Tiêu Vũ đến để cầu cạnh đại lão bản ngươi đưa ra ngân phiếu, hãy nói cho ta nghe ngươi sẽ ứng phó thế nào?

Nhậm Tuấn cười khổ không nói.

Khấu Trọng cất giọng nghiêm túc:

- Lần này chính là cơ hội để tăng thêm lịch duyệt. Ngọc không mài giũa thì chẳng thể trong sáng đẹp đẽ được. Nếu để Lăng thiếu gia đi ứng phó Tiêu Vũ, tiểu Tuấn ngươi sẽ mất đi một cơ hội hiếm có.

Nhậm Tuấn cung kính đáp:

- Khấu gia giáo huấn rất phải, tiểu tử hiểu rồi!

Tống Sư Đạo đứng dậy nói:

- Tiểu Tuấn biết vậy là tốt! Thương Tú Tuần hiện giờ ở đâu?

Cả bọn vội đứng dậy, Từ Tử Lăng trả lời:

- Theo như Hầu Hy Bạch nói, Thương trường chủ có sản nghiệp tại Đông thị ở Vọng Tiên nhai, phía Bắc phường Thắng Nghiệp. Đó có thể là nơi nàng ta đang dừng chân.

Tống Sư Đạo nói:

- Làm cách nào để gặp được nàng cũng rất mất công, bất quá ta đã nghĩ ra biện pháp, các ngươi có ở đây chờ tin tức của ta hay không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Đệ đã có hẹn với Đỗ Phục Uy ở Bắc Uyển, sau khi gặp ông ấy xong sẽ quay lại xem tình hình thế nào.

Khấu Trọng ra điều trách móc:

- Ngươi có hẹn riêng với lão gia à?

Lôi Cửu Chỉ vội nói:

- Các ngươi chớ nên cùng bỏ đi một lượt, nếu người khác nhìn thấy thì không hay.

Khấu Trọng cười lớn:

- Nhị ca đương nhiên ra vào bằng cửa chính, chứ bọn ta là loại đi trèo tường về cũng trèo tường, có ai nhìn thấy đâu mà lo.

Tống Sư Đạo mỉm cười:

- Thoải mái đi! Thương Tú Tuần chắc sẽ nể mặt ta, ít nhất cũng nghe ta nói xong câu chuyện. Bất quá việc ta làm người hòa giải giúp các ngươi cũng không có tiền lệ tốt đẹp, ngày đó chẳng thể hóa giải được ân oán giữa hai người với Quân Tường.

Khấu Trọng than thở:

- Bọn đệ hứng chịu đủ rồi! Cũng không hy vọng có thêm vị mỹ nhân trường chủ nào cho huynh đi hòa giải nữa đâu.

------------------------------------

Lỗ Trọng Liên: hiệu Đông Hải tiên sinh, người nước Tề thời Chiến Quốc, giỏi tài biện bác. Ông kiên trì thuyết phục các nước phản đối cung phụng nước Tần, khiến nước Tần phải lui. Nước Tề sau đó muốn trọng dụng ông làm quan, nhưng ông từ chối, chỉ thích ngao du bốn biển.

(

Bình luận