Đại Đường Song Long Truyện

Chương 581: Bạn thù khó phân


“Hành tất vi chiến bị, chỉ tất kiên doanh lũy.“

Trải qua ba ngày hành quân, cuối cùng năm nghìn binh sĩ tiên phong của Khấu Trọng và Dương Công Khanh đã đến Từ Giản. Viên tướng thủ thành là Hữu Du kích Đại tướng quân Quách Thiện Tài vui mừng ra thành nghênh đón.

Sau khi thương nghị, mọi người quyết định dựng trại dựa vào thành để tăng cường khả năng phòng thủ cho Từ Giản. Do trại dựng ở ngoài thành, khá là mạo hiểm, vì vậy trại được dựng mang tính công kích theo kiểu ‘Yểm Nguyệt doanh’, bộ chỉ huy đặt tại chính giữa trung quân, binh lực hai ngàn người, số quân còn lại được chia ra hai cánh, mỗi cánh một ngàn năm trăm người, mặt quay về hướng bình nguyên. Bọn Khấu Trọng lại cho đào hào trước mặt Yểm Nguyệt doanh. Hào sâu một trượng rưỡi, phía trên rộng hai trượng, đáy hào rộng một trượng hai, theo kiểu ‘miệng rộng đáy nhỏ’, sẽ gây thiệt hại lớn cho binh mã địch nhân nếu bị rơi xuống.

Lúc này Đường quân vẫn chưa công thành, chỉ thiết lập mộc trại trên một vùng đất cao ở vùng đồi cách đó hai dặm, quy mô rộng lớn, chuẩn bị công phu trước để đại quân Lý Thế Dân có thể công thành. Binh lực ước khoảng từ một vạn đến vạn rưỡi.

Dương Công Khanh, Khấu Trọng dẫn thân binh ra tiền tuyến, đến một ngọn đồi nhỏ cách trại địch nửa dặm để xem xét tình hình.

Trời đã hoàng hôn, đất trời bao la trải rộng trước mắt.

Dương Công Khanh thở dài nói:

- Chỉ nhìn cách bố trí doanh trại cũng biết La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim là những tướng tài tinh thông binh pháp. Chỉ tiếc là bọn họ đã đầu hàng Lý Thế Dân, bằng không nếu được họ giúp sức, tính ra khả năng thắng trận của chúng ta tăng lên rất nhiều.

Khấu Trọng gật đầu đồng ý, điểm mấu chốt trong việc lập doanh trại là phải đạt được hai mục tiêu quân sự quan trọng nhất: vững chắc và chiếm được vị trí hiểm yếu. Thuật lập trại không những phải bảo đảm an toàn cho doanh trại và bộ chỉ huy, trạm cung ứng và kho chứa lương thảo, khí giới mà còn phải chiếm giữ yếu điểm chiến lược để ngăn cản địch nhân xâm phạm hệ thống phòng thủ.

Đối phương chiếm cứ vị trí trên cao và hiểm yếu để xây dựng doanh trại, từ đó có thể dễ dàng quan sát hai thành Từ Giản và Tân An, vì vậy địch nhân không những tạo thành uy hiếp đối với Từ Giản, mà còn khiến Trịnh quân không có cách nào áp sát Tân An, lấy lại vùng đất đã mất, thật vô cùng hợp với yếu chỉ ‘hạ doanh chi pháp, trạch địa vi tiên’(phép đặt doanh trại, phải chọn đất đầu tiên).

Ma Thường, một viên đại tướng trẻ tuổi tâm phúc của Dương Công Khanh nói:

- Bọn họ thiết lập trận thế hình vuông, cách sắp xếp này gần như có thể chống chịu được công kích từ bất kỳ hướng nào; lại có khả năng hỗ trợ chi viện cho nhau, đúng với yếu quyết ‘doanh trung hữu doanh, đội trung hữu đội’. Nếu chúng ta phát động công kích, địch quân sẽ vô cùng hoan nghênh vì đó đúng là ý đồ của họ.

Khấu Trọng tỉ mỉ quan sát trại địch kéo dài gần nửa dặm dựng trên vùng đất cao, trong doanh trại khói tỏa khắp nơi. Bất chợt, gã thấy bóng dáng mấy kỵ binh địch nhân phi ra khỏi cổng trại rồi đứng từ xa chỉ trỏ bọn họ bàn tán. Khấu Trọng cười nói:

- Công trại chỉ dễ hơn công thành một chút thôi. Kìa! Đó không phải là Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim sao?

Dương Công Khanh và Ma Thường ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy giữa đám kỵ sĩ đang phi ra khỏi cổng trại là hai người Tần, Trình.

Khấu Trong trong lòng dâng lên vô số cảm giác đan xen lẫn lộn, thầm nghĩ nếu hai vị huynh đệ Tần, Trình lãnh binh đến đánh, gã có nên quay đầu bỏ chạy rồi sau đó dựa vào thân thủ đao pháp của mình, nhân cơ hội này giết đi hai viên mãnh tướng giữa thiên quân vạn mã hay không? Ý nghĩ sau cùng khiến gã không rét mà run, tự hỏi sao mình lại có ý nghĩ tàn nhẫn như vậy?

Ma Thường quát khẽ:

- Đến rồi!

Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim từ trong đám địch quân ở cổng trại phóng ngựa chạy xuống sườn đồi, ra roi thúc ngựa, nhằm hướng ngọn đồi nhỏ mà bọn Khấu Trọng đang đứng chạy thẳng đến, không có người nào đi theo.

Gần trăm thân binh của Dương Công Khanh lập tức khẩn trương cả lên, tay đều đặt lên đao kiếm hay lắp tên lên cung, chỉ chờ thủ lĩnh phát lệnh

Khấu Trọng than thầm trong lòng, trầm giọng nói:

- Ngàn vạn lần chớ nên động thủ, bọn họ tin tưởng Khấu Trọng ta. Để ta đi xem bọn họ có lời gì muốn nói.

Nói xong thúc ngựa một cái, phi xuống sườn đồi hướng về phía hai người Tần, Trình, để bọn người của Dương Công Khanh lưu lại phía sau

Hai bên nhanh chóng lại gần nhau.

Trình Giảo Kim từ xa quát lớn:

- Hảo tiểu tử! Lại còn lang bạt đến mức làm một tên tiên phong cho đồ khốn kiếp Vương Thế Sung, vẫn còn mặt mũi nhìn chúng ta sao?

Khi đến gần, hai bên cùng gò cương dừng lại nhìn nhau.

Tần Thúc Bảo từ trên lưng ngựa vươn người qua nắm lấy hai tay Khấu Trọng, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Hảo huynh đệ, hãy qua bên bọn ta đi!

Khấu Trọng cười khổ đáp:

- Dường như các huynh đến hôm nay mới hiểu ta thì phải?

Trình Giảo Kim thúc ngựa qua phía bên trái của Khấu Trọng, đưa tay phải nắm bả vai gã, giận dữ nói:

- Có tin ta phế ngươi đi luôn không? Con bà nó! Lúc trước ngươi từng bảo bọn ta làm thế nào để chống lại Vương Thế Sung, bây giờ lại mặt trơ trán bóng quay lại đầu hàng phụng sự lão, anh hùng hảo hán gì mà như thế?

Tần Thúc Bảo nhíu mày nói:

- Lão Trình, bỏ cái bàn tay thối bẩn thỉu của lão ra cho ta. Mọi người đều là huynh đệ, sao lại cứ gặp nhau là động thủ chứ? Nếu làm Thiếu soái nổi giận, ta bảo đảm ngươi sau này ra trận chỉ còn một tay kia thôi, theo đuổi nữ nhân cũng không thể phô trương những chiêu thức hoa mỹ như trước kia.

Khấu Trọng cười ha hả nói:

- Đừng nói nghiêm trọng vậy chứ, ta không hoàn thủ đâu.

Trình Giảo Kim giận dữ rút tay lại, nhưng hắn vẫn không nhịn được lại mắng chửi tục tĩu một hồi.

Tần Thúc Bảo than:

- Lão Trình và ta không phải là không hiểu tình hình của ngươi, chỉ là hợp tác với cái loại tiểu nhân đê tiện như Vương Thế Sung sẽ không có kết quả hay ho gì đâu. Bọn ta chỉ nghĩ cho ngươi thôi.

Trình Giảo Kim tức giận nói:

- Dựa vào mấy vạn Thiếu Soái quân cỏn con của ngươi, trong đó ít nhất một nửa chỉ đáng ở nhà bú vú mẹ và chăm sóc con nít, muốn cùng quân Đại Đường ta ngạnh chiến, căn bản là không tự lượng sức mình. Nếu không tin, ngươi hãy đến doanh trại bọn ta mà xem.

Khấu Trọng tuy bị Trình Giảo Kim chửi rủa, thậm chí lăng nhục nhưng lại không những không lấy làm khó chịu, mà trong lòng còn dâng lên tình bằng hữu ấm áp, cười khổ nói:

- Nếu đã như thế, vì sao các huynh không về giúp ta huấn luyện Thiếu Soái quân thật tốt, lại đi nương tựa tiểu tử Lý Thế Dân, bây giờ lại còn đến trách ta.

Tần Thúc Bảo không vui nói: - Ngươi sao trách bọn ta được? Lúc ấy Thiếu Soái quân của ngươi quân không ra quân, khó nên việc lớn, bọn ta lại kính trọng Lý Tịnh là kẻ hảo hán có chí lớn, có lòng giúp dân cứu nước. Đại trượng phu lập thân giữa đời, đương nhiên phải đi làm những việc đại sự oanh oanh liệt liệt.

Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói tiếp:

- Nhìn khắp Trung Thổ, ai có thể biết cách dùng người như Tần Vương, phóng khoáng hào hiệp. Ngươi biết điều hãy nhanh chóng sang phía bọn ta, cùng nhau đập nát mấy cái trứng của lão già Vương Thế Sung.

Khấu Trọng nghiêm mặt nói:

- Nếu Thái tử Đại Đường là Lý Thế Dân mà không phải là Lý Kiến Thành thì tiểu đệ có thể suy nghĩ về đề nghị của hai vị lão ca, bởi vì nói cho cùng ta cũng đã từng là huynh đệ với Lý tiểu tử. Thế nhưng hiện tại chủ nhân thực sự của Đường thất là Lý Uyên, người kế thừa hợp pháp là tên khốn Lý Kiến Thành đó. Đừng trách ta buông lời dọa nạt, một khi chủ nhân của các người mất đi giá trị lợi dụng, đó cũng chính là lúc hết chim bẻ ná. Không tin thì cứ mở to mắt mà chờ, nhìn xem ta có sai không.

Tần Thúc Bảo than:

- Bọn ta đã sớm biết là sẽ không khuyên được ngươi! Nhưng ngươi có thể rút lui khỏi trận chiến Lạc Dương lần này không? Vì Vương Thế Sung tuyệt không có cơ hội đâu. La Sĩ Tín và Lý Quân Tiễn đã hàng Đường, không lẽ không làm cho ngươi sáng mắt ra hay sao?

Trình Giảo Kim nắm lấy cương ngựa của gã, thở hồng hộc nói:

- Lại đây! Đi qua chỗ bọn ta mà xem. Tên Khấu Trọng cỏn con nhà ngươi không phải ngày đầu vào quân đội, chắc phải có con mắt nhìn ra bên nào sẽ thắng.

Khấu Trọng giật mình kinh hãi, ghìm ngựa lại nói:

- Lão Trình ngươi dường như quên mất ta là địch nhân mà quân Đường của các ngươi nhất định phải giết.

Trình Giảo Kim giận dữ:

- Ngươi coi ta là hạng người gì, dám mời ngươi vào trại đương nhiên có khả năng bảo đảm an toàn cho ngươi

Khấu Trọng chau mày hỏi:

- Không sợ Lý tiểu tử trách tội ngươi tư thông với kẻ địch sao?

Tần Thúc Bảo cười ha hả:

- Nếu Lý Thế Dân là loại khốn nạn không biết đại thể như vậy thì bọn ta đâu có tâm phục khẩu phục mà bán mạng cho hắn chứ. Con bà nó, Khấu Thiếu soái ngươi cứ chấp mê bất ngộ thì bọn ta cứ gặp nhau trên chiến trường phân hơn kém cũng được. Thế nhưng dù sao cũng là huynh đệ, ít nhất cũng phải uống một chầu cho đã rồi mới đánh nhau một mất một còn chứ.

Khấu Trọng hào khí dâng trào, nói:

- Tốt! Bất quá để ta quay lại nói với lão Dương vài câu rồi cùng các người đi xem xem quân binh Đại Đường của các người có phải ai cũng ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập không, ha ha!

---oOo---

Đất trời dần dần tối sầm lại

Từ Tử Lăng ngồi trên một mảng bình nguyên của Quan Trung ở bờ Nam sông Hoàng Hà, ngơ ngẩn nhìn vầng thái dương biến mất ở chân trời, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Ba chiếc thuyền lớn đã đi xa nhưng bóng của cánh buồm vẫn còn ẩn hiện. Đây chính là một trong những thuyền đội liên miên bất tuyệt vận chuyển lương thảo ra Quan Ngoại, cung ứng cho một đội quân khổng lồ chi dụng.

Cho dù Lý phiệt quốc khố sung túc, lương thảo đầy đủ như thế nào, song nhiều năm chiến tranh, gần đây nhất lại có trận chiến Bách Bích, có thể khẳng định là đã tiêu hao phần lớn lượng lương thực dự trữ của họ.

Binh chế của Đường thất là khi có chiến tranh thì trưng tập tráng đinh nhập ngũ, thời bình thì giải giáp quy điền, tham gia sản xuất. Trừ thân binh của các vương hầu đại tướng là phục dịch cả đời, những người khác đều là luân phiên làm nghĩa vụ. Như lần này xuất chinh Quan Ngoại, lực lượng sản xuất đã mất đi mười mấy vạn tráng đinh, đối với việc thu hoạch nông nghiệp đương nhiên là có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, để cung ứng cho nhu cầu của số chiến sĩ không có thời gian tham gia sản xuất này trong suốt nhiều năm chinh chiến, đối với với dân sinh là một gánh nặng cực lớn. Cho dù là trù phú như Quan Trung, người dân cũng không thể tránh khỏi những ngày tháng thắt lưng buộc bụng, còn những nơi nghèo nàn cằn cỗi hơn Quan Trung thì dân tình lại càng điêu linh, thêm vào đó là việc tổn thất nhân mạng, sự tàn phá của chiến tranh, loạn lạc vô pháp. Tai họa do chiến tranh mang lại đích thực là khiến cho người ta không dám nghĩ đến.

Đến lúc nào tất cả mọi chuyện như thế mới chấm dứt đây?

Từ Tử Lăng đột nhiên nhớ Thạch Thanh Tuyền da diết. Thạch Chi Hiên rõ ràng đã muốn giết gã, nay vì thống nhất ma đạo, liệu lão có nhẫn tâm giết đứa con gái duy nhất của mình không? Việc này gã thực không nắm chắc được nữa.

Trong đầu Từ Tử Lăng chợt hiện ra từng bức từng bức tranh về tình cảnh động lòng khi lần đầu tiên gặp gỡ rồi sau đó kết giao với mỹ nhân này: bóng dáng mỹ lệ của nàng khi gã nhìn từ phía sau ở cổ miếu, lúc cách rèm nói chuyện ở ngôi nhà trên núi hoang, rồi cảnh con đường rực rỡ đèn hoa trong hội hoa đăng vào tiết Trung thu ở Thành Đô, cảnh tấu tiêu bên cửa sổ ở Độc Tôn Bảo. Gã chỉ hận không thể lập tức bỏ hết tất cả, chạy đến U Lâm tiểu cốc để bảo vệ nàng, ngoan ngoãn sống trong thế giới không tranh chấp với đời của nàng, không màng đến nhân thế đang không ngừng tranh đấu chém giết này nữa.

Chỉ có điều hiện tại gã không thể phân thân.

Những việc trước mắt chờ gã làm quả thực quá nhiều. Cũng may Thạch Chi Hiên nội thương chưa lành, lại phải lo ứng phó với việc của Ma Môn, Từ Tử Lăng gã mới còn một ít thời gian. Đợi sau khi giải quyết mọi chuyện, gã sẽ lập tức chạy đến U Lâm tiểu cốc.

Thế nhưng Từ Tử Lăng gã liệu thực sự có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn liên quan đến nhiều người, chồng chéo phức tạp đang quấn lấy gã sao?

---oOo---

Bên ngoài doanh trại Đường quân không khí nghiêm mật, quân dung cực thịnh. Khi đi vào bên trong, càng cảm nhận được khả năng phòng thủ vững chắc và sự rộng lớn của doanh trại. Trại có hàng rào bằng gỗ, chiếm vị trí hiểm yếu trên cao, bên ngoài có hào, bên trong lũy cứng, lại dùng các cây tre đan chéo để ngăn cản kỵ binh tấn công, thêm vào đó là sắp đặt nhiều tay nỏ. Chỉ cần không thiếu thốn lương thảo, dù cho Vương Thế Sung dẫn hết đại quân đến đây, muốn công hạ doanh trại này cũng cực kỳ vất vả, hơn nữa phải chịu thương vong trầm trọng.

Đường quân trong doanh trại biết được chủ soái của đối phương, Thiếu soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ được mời đến, lập tức kinh động toàn trại, nhưng bởi vì quân kỷ cực kỳ nghiêm minh nên không hề có người nào dám rời khỏi vị trí hoặc bê trễ nhiệm vụ. Tuy vậy, bọn họ vẫn không nhịn được lặng lẽ quan sát gã từ xa, vừa úy kỵ vừa kính nể nhưng cũng mang vẻ thù địch rõ ràng.

Tình hình lúc này cũng đã khiến Khấu Trọng kinh hãi trong lòng, so với Đường quân ở đây thì Thiếu soái quân trước kia của gã chỉ là như nắm cát rời. Hy vọng dưới sự huấn luyện không ngừng của những tướng lĩnh tinh thông binh pháp như bọn Tuyên Vĩnh, Bạch Văn Nguyên, bây giờ Thiếu soái quân cũng gần được như thế này.

Qua khỏi cổng trại là một con đường đi thẳng tới soái trướng ở chính giữa trung quân, Tần Thúc Bảo hạ giọng nói:

- Một tháng trước, ta và lão Trình đã bí mật đến đây thăm dò địa hình để chuẩn bị cho Đại Đường quân của bọn ta. Tần Vương phái bọn ta đi làm nhiệm vụ quan trọng này, một là vì bọn ta hiểu rõ Vương quân, thứ hai là bọn ta vốn có giao tình với La Sĩ Tín, quan trọng hơn cả là vì Tần Vương tuyệt đối tin tưởng bọn ta. Minh chủ như thế, đủ để bọn ta dẫu gan óc lầy đất cũng sẵn sàng báo đáp.

Khấu Trọng cảm kích trong lòng, hai người họ không hề tỵ hiềm mời gã vào doanh trại tham quan, chính là muốn cố gắng lần chót để thuyết phục gã theo Đường. Nhưng người nào hiểu việc nhà nấy, gã chỉ đành phải nhẫn tâm cự tuyệt hảo ý của bọn họ.

Tối nay mọi người đều là huynh đệ, ngày mai sẽ là những địch nhân đều muốn dồn đối phương vào tử địa.

Trình Giảo Kim nói:

- Chỉ riêng chuyện chọn nơi dựng trại đã phải tìm kiếm nhiều lần, không những không được cách Từ Giản quá xa, mà cũng không được gần quá, tránh dễ bị đối phương công kích. Chọn đất đóng quân mà không thể tính toán lợi hại thì khác nào đưa vạn quân vào chỗ chết. Thiếu soái không phải là ngày đầu tiên lăn lộn chốn binh đao, hãy xem những anh em của bọn ta, ai cũng là những chiến binh ưu tú được tuyển chọn kỹ càng. Còn về thủ hạ của Vương Thế Sung, không cần ta nói ra thì mọi người cũng hiểu là cái thứ như thế nào rồi.

Tần Thúc Bảo lại thêm vào:

- Lần này đại quân Đông chinh là do Tần Vương đích thân tuyển chọn. Tần Vương có phương pháp tuyển quân của riêng y, thứ nhất phải có tinh thần can đảm, thứ hai sức khỏe cường tráng. Y cho rằng kẻ nào thông minh nhưng không can đảm, khi lâm trận tất nhiên sẽ chỉ nghĩ cho bản thân trước, kẻ có chút tài nghệ mà không có can đảm, khi lâm trận ắt sẽ sợ đến có nghề mà không biết dùng, kẻ có sức khỏe nhưng không can đảm, lâm trận tất khiếp hãi. Tất cả đều có thể dẫn đến thất bại.

Ba người vừa đi vừa nói, Đường quân khắp trong doanh trại tên nào cũng nhìn theo.

Trình Giảo Kim giận dữ nói:

- Quân đội của Vương Thế Sung toàn là mộ binh và hàng binh, lòng người ly tán, người nào cũng vì lợi ích của bản thân. Còn binh chế mà Đại Đường của bọn ta thực hiện là ai cũng có nhà, có nghề, hộ tịch rõ ràng, vì bảo vệ nhà cửa vườn tược, không những tác chiến dũng cảm, mà còn rất phục tùng quân kỷ. Lão đệ là người tinh thông binh pháp, đương nhiên hiểu việc quân, đáng tiếc lại dựa vào tên ngu xuẩn Vương Thế Sung không biết gì đó.

Khấu Trọng cười khổ đáp:

- Vương Thế Sung không phải kém cỏi vậy chứ?

Ba người đi đến vạt đất trống trước mặt soái trướng, mấy tên lính bảo vệ đồng thời cất tiếng đón chào, chỉnh tề đồng nhất.

Tần Thúc Bảo đứng lại, hừ lạnh nói:

- Vương Thế Sung làm sao kể là biết đạo dùng binh? Tôn Tử binh pháp có nói: "Binh lấy gì để thắng, lấy ‘trị’ để thắng, hơn nữa cần phải trị sao cho quân cường thịnh. Ngoài ra trong đạo dụng binh thì còn phải biết dùng người". Trong sách lại viết: "Ai bảo dùng người tài không phải là việc hàng đầu trong quân? Hiền tài trong thiên hạ đủ để dùng cho cả đời, không lo không có người chỉ lo không biết người, không lo không biết người chỉ lo biết mà không dùng được. Biết mà không dùng được thì cũng coi như chẳng có người mà dùng. Còn nếu làm được tốt thì người tài tất sẽ theo về cho mình sử dụng". Vương Thế Sung thực sự là kẻ biết dùng người, ta và lão Trình chắc là đã ở bên lão kề vai tác chiến, La Sĩ Tín cũng không phải dâng thành quy thuận Đường quân. Con bà nó, tên tiểu tử ngươi còn bắt bọn ta nói thêm bao nhiêu câu nữa mới tỉnh mộng ra đây?

Khấu Trọng nhìn thấy Đường quân ở đây ai nấy sĩ khí dâng cao, đấu chí mạnh mẽ, sớm đã kinh hãi trong lòng, thêm vào đó những lời nói của hai người kia tuy càng lúc càng không hề khách khí nhưng đều là thuốc đắng đúng bệnh, lời nào cũng là sự thật. Gã thở dài:

- Binh chế của Đường thất không phải không có nhược điểm, ít nhất đối với Tần Vương mà nói thì có một chỗ vô cùng bất lợi, đó là tướng lĩnh không được có quân đội riêng. Khi kết thúc chiến tranh, tướng soái về triều thì binh lính cũng ai về nhà nấy, không hề nằm trong sự cai quản cố định của một thống soái nào, rất khó nghe theo lời hiệu triệu của cá nhân nào, chỉ có nghĩa vụ với đất nước. Vì vậy, dù cho minh chủ Tần Vương của các ngươi có quân công cái thế, vô địch sa trường, một khi có điều gì bất trắc thì sẽ rất khó chống lại Lý Uyên. Nếu Lý Kiến Thành tuyển được nhiều cao thủ trong thiên hạ, thì Lý Thế Dân cũng chỉ có cách để hắn chém giết. Hai vị lão ca đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa?

Lát sau gã lại nói tiếp:

- Ta không phải là muốn làm chó săn cho Vương Thế Sung, mà là muốn dựa vào lão để Thiếu soái quân của ta tranh thủ được chút thời gian. Các ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới hiểu được chỗ khó khăn của ta đây?

Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim nghe gã nói vậy chỉ đành lắc đầu nhìn nhau cười khổ.

Chợt có tiếng vó ngựa vang lên, từ bên kia doanh trại một đội nhân mã phi đến, viên tướng lĩnh đi đầu thân hình cường tráng, mặt mũi anh tuấn, tràn đầy tự tin, từ xa đã cười ha hả nói:

- Sĩ Tín nay được gặp Thiếu soái, vẫn mong ngóng từ lâu.

Nói xong cùng với những tướng lĩnh đi cùng xuống ngựa đi về phía ba người.

Khấu Trọng ôm quyền cười nói:

- Thì ra là đỉnh đỉnh đại danh La Sĩ Tín tướng quân, tiểu đệ sớm đã nghe danh từ lâu.

La Sĩ Tín thấy gã không hề đề cập đến việc mình phản Trịnh theo Đường, lòng sinh hảo cảm, liền tiến lên kéo tay hắn nói:

- Hợp tác với Vương Thế Sung khác gì dữ hổ mưu bì. Thiếu Soái là người mà Tần Vương đặc biệt coi trọng, nếu có thể qua giúp bọn ta, tất sẽ được đối đãi trọng hậu, mong Thiếu soái suy nghĩ thật kỹ.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Hảo ý của huynh ta xin tâm lĩnh. Chỉ tiếc là tiểu đệ có chủ ý khác, về chi tiết thì huynh có thể hỏi hai ngươi đến giờ vẫn còn là huynh đệ của ta này.

La Sĩ Tín thất vọng buông tay gã ra, đưa mắt nhìn hai người Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim. Hai người này cũng chẳng có cách nào, vẻ mặt buồn bã cay đắng.

La Sĩ Tín nhíu mày nói:

- Xin tha cho ta nói thẳng, chiến tranh là cuộc thử thách cho quân đội hai bên, từ thủ thành hay tấn công, lâm trận chiến đấu, đều dựa vào sĩ khí của tướng sĩ. Bây giờ Vương Thế Sung sử dụng toàn bà con họ hàng, chỉ trọng tướng lĩnh là người trong tộc, binh sĩ không có đấu chí, Khấu Thiếu soái là người thông minh, sao lại đi chết cùng với hắn chứ?

Tần Thúc Bảo bực bội nói:

- Nước có nội loạn, không thể xuất binh; lòng quân không yên, không thể ra trận; trận thế không chắc chắn, thì không thể đánh; không đồng lòng đánh, tất không thể quyết chiến. Thiếu Soái còn muốn bọn ta phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi nữa?

Trình Giảo Kim cũng trầm giọng nói:

- Vương Thế Sung xử việc không công bằng, nói lời nuốt lời, không biết giữ chữ tín tất không được lòng người, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Các ngươi rốt cuộc là muốn mời ta đến đây uống rượu hay là chê trách dạy dỗ ta đây?

Một người trong đám tướng lĩnh tùy tùng La Sĩ Tín bất chợt tiến lên phía trước, vỗ kiếm nói lớn:

- Đã nói hết lời, nhưng Thiếu Soái vẫn không chịu nhìn ra thời cuộc. Tiểu tướng đành lãnh giáo cao minh, xem Thiếu Soái có được như danh tiếng của ngài hay không.

Tất cả mọi người, kể cả La Sĩ Tín đối với gan to trùm trời của người này đều cảm thấy ngạc nhiên.

Tần Thúc Bảo sắc mặt giận dữ, mắng:

- Nguyễn Thanh ngươi biến đi cho ta, đi càng xa càng tốt. Không phải ta muốn bảo vệ huynh đệ của mình mà là muốn giữ được sĩ khí của quân sĩ Đại Đường chúng ta. Ta không muốn vô duyên vô cớ đưa cho Thiếu soái một cơ hội để hắn hiển lộ hùng phong, làm quân tâm của ta phải rối loạn. Cút đi!

Nguyễn Thanh sững người, đưa mắt nhìn La Sĩ Tín, sắc mặt chợt đỏ chợt trắng, vô cùng lúng túng.

Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người La Sĩ Tín đế xem hắn xử trí chuyện này như thế nào.

Họ La lạnh lùng nói:

- Lời của Tần tướng quân cũng là lời của ta, sau này ta không muốn gặp ngươi nữa.

Nguyễn Thanh mặt cắt không còn giọt máu, thối lui về phía sau, thần tình xấu hổ muốn chui xuống đất, vái chào rồi quay đầu đi mất.

La Sĩ Tín tỏ vẻ chuyện vừa rồi thực không đáng chú ý đến, thờ ơ nói:

- Dĩ hạ phạm thượng, không tự lượng sức, cho dù là kẻ nào vi phạm điều này đều không đáng dùng tới.

Khấu Trọng giật mình thầm nghĩ không thể không đánh giá lại địch nhân trong tương lai này.

Trình Giảo Kim nắm lấy cánh tay gã nói:

- Dù trời có sập xuống thì cũng là chuyện của ngày mai, tối nay bọn ta uống con mẹ nó một trận cho thống khoái. Hay nhất là lấy rượu tắm cho ngươi bất tỉnh nhân sự luôn, nằm lăn lóc trong rượu rồi quên đại chiến dịch Lạc Dương đi! Hà hà!

Mọi người đồng thời hứng khởi đi vào trong trướng.

---------------------

Tạm chú thích:

Hành tất vi chiến bị, chỉ tất kiên doanh lũy: Khi hành quân thì phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, còn khi đóng quân thì doanh trại phải chắc chắn, vững vàng.

(

Bình luận