Đại Đường Song Long Truyện

Chương 575: Binh pháp nhập đao


Khấu Trọng đi thẳng về phía cửa chính của đại sảnh, lập tức nhận thấy không ổn, bởi vì gã đã đi qua quá nửa đoạn đường nhưng không hề có người nào của Vinh phủ xuất hiện cản trở. Điều này thực sự không hợp tình hợp lý chút nào.

Cách lý giải duy nhất là Vinh Phụng Tường sớm đã đoán ra tối nay Khấu Trọng sẽ đích thân đến tận cửa gây sự, vì thế lão sắp đặt sẵn ‘Hồng Môn yến’ ở đại sảnh, nghênh đón đại giá Khấu Trọng quang lâm.

Cừu hận sâu sắc do cái chết thê thảm của bọn Bao Chí Phục, Thạch Giới và Ma Quý ba người, do chuyện Đoạn Ngọc Thành gia nhập Đại Minh tôn giáo trào dâng trong lòng Khấu Trọng, lập tức khiến đấu chí tăng vọt, sát cơ bùng lên. Gã thầm hừ lạnh một tiếng, sải chân bước tới bậc thềm bằng đá trắng của đại sảnh.

Nội đường đèn đuốc sáng choang, tiếng cười nói ồn ào đối ẩm vọng ra không ngớt. Bất chợt, không khí im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, chứng tỏ bên trong đã khám phá ra sự hiện diện của Khấu Trọng.

Khấu Trọng cất bước tiến vào nội đường, sáu đạo mục quang sắc bén và tràn đầy địch ý đồng thời tập trung trên người gã.

Bên trong đại sảnh rộng rãi có một bàn rượu đối diện với đại môn, có sáu người đang ngồi quay mặt ra ngoài, hình dáng kỳ dị, trên bàn có một số chén đũa ly tách. Chỉ cần nhìn qua cách sắp đặt đó, Khấu Trọng hiểu rằng phán đoán của gã không hề sai lầm.

Gã nhìn lướt qua một lượt, nhận ra được năm người.

Vinh Phụng Tường, hóa thân của Tích Trần yêu đạo đang ngồi bên phải, khuôn mặt lộ nét cười lạnh lùng. Lão đang dùng ánh mắt ma quái dò xét đánh giá cẩn thận Khấu Trọng.

Ngồi phía đầu bên kia là kẻ từng bị gã đánh trọng thương, Đại long đầu Thượng Quan Long của Lạc Dương bang. Sắc mặt của hắn không tệ, chắc chắn đã hoàn toàn bình phục. Chỉ thấy song mục Thượng Quan Long chiếu ra tia nhìn cừu hận thâm sâu, giống như một hung thú đang muốn giết người ăn thịt.

Ngồi chính giữa là ‘Tử Ngọ kiếm’ Tả Du Tiên và ‘Vân Vũ song tu’ Tích Thủ Huyền, cả hai đều là những nhân vật nguyên lão của Ma môn. Tả Du Tiên là người có quan hệ mật thiết với Phụ Công Hựu; người còn lại, nếu tính theo địa vị thì trong Âm Quý phái chỉ đứng sau Chúc Ngọc Nghiên.

Khấu Trọng phải mất một lúc mới nhận ra người ngồi sát bên cạnh Vinh Phụng Tường. Tên này chính là thủ hạ của Tri Thế Lang Vương Bạc, biệt danh ‘Bệnh Thư sinh’ Kinh Triệu Trữ. Trước đây, Khấu Trọng đã có duyên gặp hắn một lần tại Lạc Dương. Lúc đó, gã cũng đã cảm thấy họ Kinh không phải là loại tầm thường, không ngờ tối nay lại tương phùng trong tình huống thế này.

Người mà gã không biết là một trung niên đại hán chột mắt, tráng kiện cao lớn, cằm bạnh vuông vức, đầu hơi hói, có chút gì đó gian giảo xảo quyệt, nhưng dáng vẻ khá hung hãn cường bạo. Điều khiến cho Khấu Trọng chú ý là ngay sau lưng ghế hắn ta có một cây quan đao dài chừng tám xích, có cảm giác binh khí của hắn là vật bất ly thân, lúc nào cũng có thể đánh nhau đến chết mới thôi.

Khấu Trọng trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Nếu đơn đả độc đấu, gã nắm chắc có thể khuất phục bất kỳ kẻ nào trong đám này, chẳng lẽ bọn chúng lại khó ứng phó hơn cả Phục Nan Đà sao? Nhưng chỉ cần bất kỳ hai người nào trong bọn họ liên thủ đối phó cũng có thể khiến gã thất bại nhục nhã.

Rõ ràng đối phương đã cố ý sắp đặt đối phó gã, đương nhiên sẽ không nói chuyện quy củ giang hồ, cũng như sẽ bất chấp thủ đoạn. Sáu kẻ này liên thủ thì không thể coi là chuyện đơn giản, dù cho có võ công cao tuyệt như Thạch Chi Hiên sợ rằng cũng chỉ có cách đào tẩu để giữ mạng.

Bất giác Khấu Trọng thầm tự trách mình đã quá chủ quan. Gã có thể đoán ra địch nhân còn có phục binh dưới sự chỉ huy của Vinh Giảo Giảo, người hiện không có mặt trong sảnh. Bọn chúng ắt đã bao vây đại sảnh, không sợ gã đột vây đào tẩu.

Đây không phải là lần đầu Khấu Trọng thân hãm tuyệt địa. Gã gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, cười rộ một tràng, đi đến trước mặt sáu người đang ngồi bên bàn, cao giọng nói:

- Đã phiền các vị phải đợi lâu rồi!

Vinh Phụng Tường đứng lên thi lễ, cười nhẹ nói:

- Bọn ta vừa uống rượu nói chuyện vừa chờ đại giá Thiếu soái, rất lấy làm vui vẻ. Thỉnh Thiếu soái an tọa! Để Vinh mỗ giới thiệu Thiếu soái với các vị bằng hữu.

Tả Du Tiên kiêu ngạo cười nói:

- Danh tiếng Thiếu soái sớm đã như sấm nổ bên tai, bần đạo Tả Du Tiên đã có duyên gặp Thiếu soái trước rồi.

Khấu Trọng ung dung ngồi xuống đối diện sáu người, ‘Bệnh Thư sinh’ Kinh Triệu Trữ lập tức đứng dậy châm rượu, vừa cười vừa cất tiếng:

- Thiếu soái đúng là can đảm hơn người, vừa đến Lạc Dương lập tức tới đây phó hội, Kinh Triệu Trữ vô cùng bội phục.

Khấu Trọng nhìn chằm chặp vào cây Thiết Cốt Tán hắn đeo sau lưng, làm ra vẻ ngạc nhiên nói:

- Bên ngoài trời vừa mưa xong hay sao?

Đại hán chột mắt cười ha hả nói:

- Thiếu soái nói chuyện lưu loát hấp dẫn, quả nhiên nghe danh không bằng diện kiến. Thiết Cốt Tán của Kinh lão sư không dùng để che mưa mà dùng để sát nhân đó.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn người đó, cười nhẹ nói:

- Vị đại ca này là...

Thượng Quan Long hừ lạnh nói:

- Thiếu soái không phải người Quan Tây, chẳng trách nhìn thấy quan đao của Tông huynh mà không nhận ra chủ nhân là ai.

Khấu Trọng vẫn không nghĩ ra trong những cao thủ tại Quan Tây, ai là đại cao thủ sử dụng quan đao. Gã bèn cất giọng cười giỡn:

- Nơi xa nhất mà tiểu đệ từng đi qua chỉ là Trường An. Còn về tình hình phía Tây Trường An như thế nào, xin đừng trách tiểu đệ kiến văn hạn hẹp.

‘Vân Vũ song tu’ Tích Thủ Huyền nói:

- Những kẻ sử dụng quan đao trong thiên hạ, ai là người có thể hơn được Tông La Hầu chứ. Không cần phải đi tới Quan Tây cũng phải nghe qua rồi.

Khấu Trọng trong lòng chấn động, gã đương nhiên đã nghe qua danh tiếng Tông La Hầu. Người này là vô địch đại tướng của Tiết Cử, từng nhiều lần đả bại quân Đường, quân công rất lớn. Sau khi phụ tử Tiết Cử bị Lý Thế Dân đại phá tại Thiển Thủy nguyên, thiết lập vị trí độc bá tại Quan nội, gã còn tưởng rằng Tông La Hầu đã bị Lý Thế Dân thuận tay tiêu diệt. Ngờ đâu bây giờ hắn lại đang ngồi tại đây, không nói cũng biết vì muốn báo thù mà tới.

Khấu Trọng cười ha hả, nâng chén nói:

- Thì ra là Tông huynh, xin kính ngươi một chung.

Tông La Hầu quát một tiếng “Được lắm!”, rồi nâng chén cùng uống với gã.

Vinh Phụng Tường cười nhẹ nói:

- Thiếu soái hôm nay quang lâm tệ xá, chắc không phải chỉ để uống vài ba ly rượu đơn giản vậy chứ?

Khấu Trọng đặt chén rượu xuống, gật đầu nói:

- Nói rất đúng! Tiên lễ hậu binh mà. Tiểu đệ đến đây là để tính toán nợ cũ, may thay các ngươi đều lần lượt có mặt đủ cả, Khấu mỗ vô cùng hoan nghênh.

Đoạn quay sang nói với Tích Thủ Huyền:

- Tiện đây báo cho lão Tích một tiếng, Chúc hậu thi triển ‘Ngọc thạch câu phần’ đối phó Thạch Chi Hiên, vong mạng mà không thu hoạch được gì.

Tích Thủ Huyền lập tức biến đổi sắc mặt, không nói nên lời.

Thần sắc Vinh Phụng Tường, Thượng Quan Long cùng Tả Du Tiên đều lộ vẻ kinh hãi.

Chỉ với một câu nói, Khấu Trọng đã nhìn ra bọn chúng và Âm Quý phái đã cùng chung giới tuyến, không muốn cam lòng thần phục Thạch Chi Hiên. Chỉ có một điều khó giải thích là quan hệ mật thiết giữa Dương Hư Ngạn và Vinh Phụng Tường.

Tông La Hầu đẩy bàn đứng dậy, lên tiếng:

- Vậy xin nhường cho Tông mỗ lĩnh giáo ‘Tĩnh Trung bát pháp’ danh chấn thiên hạ của Thiếu soái trước đã!

---oOo---

Căn phòng bố trí hoa lệ, ở chính giữa có một cái giường lớn, trong ánh sáng của mấy cây đèn trên chiếc kỷ cạnh giường, một tuyệt sắc mỹ nữ ngồi xếp bằng trên đại sàng đả tọa, vận khí hành công.

Từ Tử Lăng phải ngẩn người ngạc nhiên chính là vì mỹ nữ đó là nữ đệ tử Bạch Thanh Nhi của Chúc Ngọc Nghiên, sư muội của Loan Loan. Lúc này, trên đầu nàng ta ghim ba cây kim châm, làm gã liên tưởng ngay tới tà thuật ‘Thất châm chế thần’, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.

Tại sao Bạch Thanh Nhi xuất hiện tại đây? Theo lý mà nói thì Hương Ngọc Sơn hẳn là đã đứng về phía Ma Soái Triệu Đức Ngôn, mà Âm Quý phái vì chuyện Tà Đế Xá Lợi nên đã tạo thành thế thủy hỏa bất dung đối với họ Triệu. Như vậy, Bạch Thanh Nhi không thể nào lại luyện công trong tẩm thất của Trì Sanh Xuân. Thêm nữa trên đầu lại có găm ba cây kim châm, rõ ràng thủ pháp có xuất xứ tương tự như ‘Thất châm chế thần’. Chẳng lẽ là Duẫn Tổ Văn tới Trì phủ để thi châm cho Bạch Thanh Nhi? Điều này khiến Từ Tử Lăng trong nhất thời không giải thích được.

Đột nhiên tâm linh Từ Tử Lăng chợt động, mặc dù thật ra gã không hề nghe được tiếng chân bước, chỉ là có cảm giác có người đang lại gần. Gã trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ nếu kẻ đến là Trì Sanh Xuân thì khẳng định võ công của hắn cao minh hơn rất nhiều so với Hương Quý và Hương Ngọc Sơn.

Gã không còn dám nhìn trộm trong phòng nữa, nép sát vào tường, thu liễm toàn thân chân khí, chuyển từ ngoại hô hấp sang nội hô hấp.

Lát sau, một giọng nam vang lên trong phòng:

- Thanh Nhi tiến triển nhanh hơn những gì ta dự tính, lần sau ta sẽ tăng thêm thành ngũ châm bên ngoài để kích huyệt. Khi đạt tới thập châm thì có thể hy vọng Xá Nữ tâm pháp đại công cáo thành.

Từ Tử Lăng nghe thế nhíu chặt đôi mày kiếm, chỉ nghe cái tên Xá Nữ tâm pháp đã biết đó là Ma Môn dị thuật, phương pháp luyện công tà môn bá đạo như thế tuyệt không phải là cách thức dễ dàng gì, dường như khả năng gặp nguy hiểm rất lớn. Tại sao Bạch Thanh Nhi lại dám mạo hiểm luyện tập?

Thanh âm của nam tử trong phòng rất quen thuộc với Từ Tử Lăng, dường như là đã nghe thấy ở đâu, song rốt cục gã cũng không nghĩ ra được người đó là ai?

Bỗng một giọng nữ cất lên:

- Sự mạo hiểm này cũng xứng để thử nghiệm một phen, chỉ có thể luyện thành Xá Nữ tâm pháp mới có thể giết người một cách vô hình vô ảnh. Lần này toàn nhờ vào sự hợp nhất kinh điển của Âm Quý phái và Diệt Thanh đạo mới có thể hoàn chỉnh được Thánh Môn bí pháp đã thất truyền gần trăm năm này.

Từ Tử Lăng nhận ra đó là thanh âm của Văn Thái Đình, trưởng lão Âm Quý phái. Gã thầm nghĩ Diệt Thanh đạo không phải là môn phái của Thiên Quân Tịch Ứng, kẻ đã bị gã giết chết hay sao? Nếu vậy, xem ra nam nhân trong phòng phải là nhân vật trọng yếu của Diệt Tình đạo, và cũng tinh thông phương pháp dùng châm đối với các yếu huyệt trên đầu như Duẫn Tổ Văn. Khả năng rất lớn là lão Duẫn cũng thuộc về một phái hệ Ma môn nào đó.

Nam tử đó cười lạnh nói:

- Hoặc giả chúng ta phải cảm kích Nhạc Sơn. Nếu không phải Nhạc Sơn giết chết Tịch Ứng tại Thành Đô, việc chúng ta kết thành đồng minh thế nào cũng bị lão già chết tiệt đó cản trở. Có câu ‘kẻ thức thời mới là tuấn kiệt’, tình thế hiện nay đúng là cơ hội ngàn năm để Thánh môn chúng ta nhất thống thiên hạ. Nếu Thánh môn chúng ta vẫn còn như nắm cát rời thì sẽ bỏ lỡ mất thời cơ quý báu này.

Văn Thải Đình nói:

- Hứa sư huynh nói đúng lắm!

Lại tiếng của nam tử họ Hứa:

- Văn sư muội ở lại đây hộ pháp cho Thanh Nhi, đến lúc ta trở về Lục Phúc đổ quán rồi.

Từ Tử Lăng nghe vậy kêu khổ trong lòng. Nếu Văn Thải Đình ở lại trong phòng, đại kế ăn cắp tranh đêm nay của gã chẳng phải đã trôi sông đổ bể hay sao?

---oOo---

Tông La Hầu hai tay nắm lấy quan đao, đề khởi thủ thế.

Năm người còn lại lần lượt di chuyển ra bốn góc đại sảnh, dần dần hình thành thế bao vây lấy hai người Khấu, Tông đang chuẩn bị động thủ. Người đứng chắn ở đại môn chính là nhân vật nằm trong Tà đạo bát đại cao thủ, Tử Ngọ kiếm Tả Du Tiên.

Khấu Trọng trong tâm một ý nghĩ thoáng qua, khi gã hiểu ra liền thầm kêu nguy hiểm.

Bề ngoài đối phương nói chuyện dường như tuân theo quy củ giang hồ, chỉ phái một người ra ứng chiến, nhưng thật ra đó là chiến thuật cực kỳ cao minh của bọn họ. Thử nghĩ xem, trong lúc gã đang vất vả đánh nhau với Tông La Hầu, bọn chúng an nhàn ‘mắt hổ đứng rình’ bên cạnh, nhắm đúng thời điểm luân phiên xuất thủ. Khấu Trọng gã có thể chống đỡ được bao lâu đây?

Hiểu ra được quỷ kế địch nhân, Khấu Trọng cười rộ:

- Xin thứ lỗi không thể bồi tiếp!

Trong lúc đối phương nghe thấy đang ngẩn ra ngạc nhiên thì gã đột ngột xoay mình. Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ biến thành một đạo hoàng mang kích đến Tả Du Tiên vốn ở phía sau lưng gã.

Tông La Hầu quát lên một tiếng, tung mình nhảy tới, lăng không đánh ra một kích, quan đao chém xuống hậu tâm Khấu Trọng, kình phong lập tức ập tới, thanh thế mạnh mẽ. Chỉ cần Tả Du Tiên có thể đỡ nổi một chiêu của Khấu Trọng, hắn chắc chắn có thể lấy mạng gã trong một chiêu trí mạng.

Chợt nghe ‘Bùng!’ một tiếng, cây Thiết Cốt tán của ‘Bệnh Thư sinh’ Kinh Triệu Trữ bung ra, rồi đột ngột thu lại, từ mé trái quét về phía Khấu Trọng. Tích Thủ Huyền, Vinh Phụng Tường và Thượng Quan Long từ các phương hướng khác nhau ào ạt công đến. Tất cả đều toàn lực xuất thủ, rõ ràng muốn ngăn cản gã thoát khỏi đại sảnh.

Một động tác của Khấu Trọng đã khiến hình thế ban đầu thay đổi hoàn toàn.

Tả Du Tiên hừ lạnh một tiếng, rút Tử Ngọ kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Khấu Trọng đang ập tới, lập tức kiếm khí đại thịnh, Tử Ngọ chính khí theo kiếm phát xuất, vọt thẳng tới ngực gã. Ngay cả Khấu Trọng cũng không dám nghi ngờ việc lão ta đủ bản lĩnh ngăn cản gã xông ra khỏi đại môn.

Nếu Khấu Trọng tới Lạc Dương với mục đích ỷ mạnh gây nhiệt náo thì bây giờ gã sẽ hết sức thi triển một thân công phu bản lĩnh để đột vây mà đi. Chỉ hận là mục tiêu của gã lớn hơn thế rất nhiều, đó là muốn giúp Vương Thế Sung đánh lui Lý Thế Dân. Nếu hiện tại gã cứ thế mà đột vây chạy trốn, sau này sẽ không biết ứng phó đám người nhất tâm nhất trí muốn đưa gã vào chỗ chết này như thế nào. Ngoài ra, nếu lại khiến Vương Thế Sung ngầm đồng ý hành động của bọn họ thì gã có phòng tránh bao nhiêu cũng không thoát được.

Vì vậy, trong khoảnh khắc bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, gã đã cắn răng hạ quyết tâm thị uy, phải bằng chiến lược cao minh hơn tiếp chiến đến cùng, trấn nhiếp đối phương.

Khấu Trọng tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, trong sát na tính toán cự ly và vị trí địch nhân đang công tới, chân khí nội thể đột nhiên tăng tốc. Trong lúc đang trong thế tấn công Tả Du Tiên, gã đột nhiên lùi lại, xoay người một cái lập tức thoát ra khỏi vị trí nguy hiểm mà địch nhân đang liên thủ đánh tới. Một chiêu Kích kỳ phát ra đón lấy Quan đao của Tông La Hầu đang lăng không chém xuống.

Địch nhân hoàn toàn bất ngờ, đồng loạt biến sắc. Ai cũng nghĩ rằng Khấu Trọng đang toàn lực tấn công Tả Du Tiên, ngờ đâu trong tình huống dường như không thể, gã lại có biến hóa thần kỳ như vậy.

Trong tiếng gầm thét điên cuồng, đối phương lần lượt biến chiêu kích tới Khấu Trọng.

Nhưng tất cả đều đã chậm một bước.

Tông La Hầu không kịp biến chiêu, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tỉnh Trung Nguyệt theo một đường cong huyền diệu tự nhiên trong không trung chém thẳng vào quan đao của hắn.

Thoạt nhìn, dường như một đao đó đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại có vẻ như vô tâm chém tới, mang một vẻ cực kỳ huyền diệu bí hiểm khó mà đoán biết được.

Khoảng thời gian tu hành khắc khổ trong chuyến hành trình ra Tái Ngoại là giai đoạn vô cùng trọng yếu trong quá trình tu luyện đao pháp của Khấu Trọng. Trong sự uy hiếp một sống một chết, Tĩnh Trung bát pháp đã hoàn toàn hợp nhất với binh pháp, trở thành đao pháp khoáng cổ tuyệt kim chỉ mình gã luyện được.

‘Choang!’

Tỉnh Trung Nguyệt chém trúng mũi Quan đao. Tông La Hầu cảm thấy như bị một đại thiết chùy đánh vào giữa ngực, cả người lẫn đao lập tức bị một luồng Loa Hoàn kình cường mãnh không thể kháng cự xô vẹt ra. Lần đầu tiên trong đời, tên đại tướng vô địch dưới trướng Tiết Cử phải chịu một cảm giác vô cùng khó chịu, có sức không làm gì được.

‘Hự!’, Tông La Hầu phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống.

Bản thân Tông La Hầu khẳng định là một cao thủ chân chính, ít nhất không thể bị Khấu Trọng đánh trọng thương dễ dàng như vậy. Vấn đề ở chỗ do hắn không kịp biến chiêu, vì vậy một chiêu khí thế sức lực đầy đủ đã biến thành hết hơi vô lực, lại hoàn toàn không biết hư thực của đối phương. Trong khi đó, chiêu đao đó của Khấu Trọng đã được tính toán chuẩn xác, chiếm hết lợi thế, vì vậy chỉ với một đao đã khắc chế được địch nhân.

Cao thủ tương tranh, chỉ cần sai lầm trong một tích tắc, lập tức phân chia thắng bại.

Cường mãnh như Thiên Trúc cuồng tăng Phục Nan Đà cũng vì điều đó mà nuốt hận dưới đao của Khấu Trọng, huống gì là một người chưa biết rõ nông sâu của gã như Tông La Hầu.

Khấu Trọng cười lớn:

- Đây gọi là Thiên hạ đệ nhất Quan đao hảo thủ đây ư? Hãy xem một chiêu Binh trá của lão tử!

Trong lúc đang nói, thân hình Khấu Trọng rõ ràng như lướt ra bốn phía, dường như muốn xông ra ở một hướng nào đó, nhưng cuối cùng vẫn thấy gã đứng tại chỗ cũ.

Chiêu này là biến thể của Binh trá, là tuyệt kỹ gã học lỏm được từ Phục Nan Đà, khiến đối phương không biết công kích vào đâu, lại càng không biết nên thủ thế nào. Quả nhiên địch nhân tên nào cũng chậm lại một chút, không dám lỗ mãng tấn công.

Lúc này Tả Du Tiên, Vinh Phụng Tường và Thượng Quan Long đều đứng chắn phía đại môn ở sau lưng Khấu Trọng, cự ly khá xa. Hai bên lần lượt là Kinh Triệu Trữ và Tích Thủ Huyền, trong đó họ Kinh đứng gần hơn cả.

Thân mình Khấu Trọng lại chuyển động, dường như muốn công đến Tích Thủ Huyền phía bên tay phải.

Vinh Phụng Tường nhãn lực cao minh, vội hét lớn:

- Kinh lão sư cẩn thận!

Khấu Trọng cười nói:

- Muộn rồi!

Gã đột ngột vọt sang bên kia, trở tay chém một đao vào cây Thiết Cốt tán của Kinh Triệu Trữ đang công đến.

Sách lược của Khấu Trọng là tuyệt không để đối phương hình thành thế hợp vây quần công, dùng chiến thuật hợp lý nhằm công kích từng tên một, nếu không thì phen này gã chết chắc không sai.

Lúc nãy, Tông La Hầu đã gắng gượng đứng dậy, vừa nghe mấy lời trào phúng cười nhạo của Khấu Trọng, nghĩ tới anh danh một đời đã tiêu tan dưới tay gã lại phun ra một ngụm máu, không còn sức để tái chiến.

Sự tinh kỳ huyền ảo và tình thế biến hóa giữa hai bên giao chiến thực sự không phải người nào đứng xem là có thể giải thích được. Lúc này, nếu có ai đó quan chiến một bên thì chỉ có thể nhìn thấy mọi người thay đổi vị trí không ngừng, lấy nhanh đánh nhanh, không hề có một chút chậm trễ.

Kinh Triệu Trữ hừ lạnh một tiếng, Thiết Cốt tán bung ra, xoáy tít đón đỡ lấy Tỉnh Trung Nguyệt.

Khấu Trọng thầm hiểu loại binh khí tà môn như thế này tất có thủ pháp và chiêu thức kỳ dị. Nếu chỉ có hai người quyết chiến, chắc gã sẽ tràn đầy hứng khởi thử vài chiêu để đoán biết thủ đoạn của đối phương, xem xem địch nhân có thể biến hóa như thế nào, đùa giỡn một phen. Chỉ tiếc lúc này cường địch xung quanh, gã không có được thời gian nhàn rỗi như vậy.

Đột nhiên Khấu Trọng lộn mình một cái, tung mình lên phía trên Kinh Triệu Trữ.

Kinh Triệu Trữ không hổ danh cao thủ, lập tức biến chiêu nghênh đón, cây Thiết Cốt tán quét về phía hạ bàn Khấu Trọng, lăng lệ phi thường.

Khấu Trọng điểm mũi chân ngay lên cây Thiết Cốt tán đang xòe ra, nghe bộp một tiếng, đồng thời tung mình lên cao, cười ha hả nói:

- Bất công tới đây!

Kinh Triệu Trữ toàn thân kịch chấn, tuy không bị thổ huyết thụ thương như Tông La Hầu nhưng khí huyết nhộn nhạo khó chịu đến cực điểm. Luồng Loa Hoàn kình khí mà Khấu Trọng phát xuất ra được kết hợp từ Trường Sinh khí, Hòa thị Bích, Tà Đế Xá Lợi luyện thành, thật khó có thể so sánh.

Kinh Triệu Trữ tuy cũng là nhất phương cao thủ, nhưng so sánh với những nhân vật danh chấn thiên hạ như Khấu Trọng, rõ ràng vẫn còn thua kém một khoảng.

Tả Du Tiên, Thượng Quan Long, Tích Thủ Huyền và Vinh Phụng Tường bốn người đều thầm biết không ổn, sợ rằng Khấu Trọng sẽ phá mái ngói mà thoát đi, vội vàng lần lượt nhảy lên truy theo, biến thành mỗi người mỗi thế, không còn trận thế hợp vây nữa.

Khấu Trọng chính là đang dùng ý của chiêu Bất công. Thực ý là muốn hý lộng địch nhân truy theo như vậy.

Gã lộn mình một cái, mũi chân điểm trúng xà nhà, nhân đao hợp nhất công tới tên bại tướng Thượng Quan Long.

Tuy cả ba đồng bọn vẫn còn lơ lửng trong không trung đại sảnh, nhưng Thượng Quan Long lại có cảm giác bản thân hắn biến thành một thân đơn độc, chỉ có thể bằng sức lực chính mình để ứng phó một đao kinh thiên động địa của Khấu Trọng.

Trước kia hắn đã không phải là đối thủ của Khấu Trọng, bây giờ càng không cần phải nói, bởi Khấu Trọng công lực đại tiến, so với ngày trước đã là một người hoàn toàn khác hẳn. Tỉnh Trung Nguyệt chưa đến mà đao khí cường mãnh sớm đã hoàn toàn vây chặt lấy hắn, Thượng Quan Long chợt lấy tim gan lạnh buốt, Long đầu thiết trượng chuyển từ công sang thủ, chỉ mong bảo mệnh không cầu gì khác.

‘Choang!’, Khấu Trọng lướt qua Thượng Quan Long, chỉ thấy thân hình hắn bắn ra rồi rớt xuống như diều đứt dây. Khấu Trọng mượn lực tung mình sang ngang, một đao chém tới Vinh Phụng Tường đang rơi xuống.

Vinh Phụng Tường chung qui vẫn không phải là loại mà Thượng Quan Long có thể so sánh, trường kiếm đâm tới nghe ‘keng’ một tiếng, kích trúng Tỉnh Trung Nguyệt.

Khấu Trọng cất tiếng cười dài, sử dụng tá kình, khiến cho Vinh Phụng Tường rớt xuống bên dưới, còn bản thân gã lại mượn lực bắn người lên cao một lần nữa.

Lúc này, Tả Du Tiên và Tích Thủ Huyền một hơi chân khí đã cạn, chỉ có thể lần lượt rơi xuống, không thể tiếp tục tấn công, muốn trở tay cũng không được.

Thân mình Thượng Quan Long rớt xuống đất nghe ‘bịch’ một tiếng, Long đầu trượng rời tay văng qua một bên, lăn trên nền sảnh kêu loong coong, ngực hắn máu chảy như suối, không cần nhìn kỹ cũng biết họ Thượng chỉ còn một chút hơi tàn.

Mắt thấy Khấu Trọng như sắp phá mái ngói thoát thân, nhưng gã đột nhiên cười rộ một tràng, mũi chân lại điểm vào cột nhà, chuyển hướng lăng không công tới Tả Du Tiên.

Sự dũng cảm và cao minh của Khấu Trọng, trước khi động thủ địch nhân đúng là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

(

Bình luận