Đại Đường Song Long Truyện

Chương 559: Thông linh liệp ưng


Thân hình Tất Huyền đột nhiên dao động mạnh mẽ sang hai bên tả hữu, tạo ra những thân ảnh huyền ảo không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư, như thể có muôn vạn Tất Huyền cùng xuất hiện. Huyễn Ma thân pháp của Thạch Chi Hiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạt Phong Hàn lập tức dừng bước, Thâu Thiên kiếm giữ vững tư thế chĩa ra phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tất Huyền đang đứng cách đó hơn hai trượng.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu nguy hiểm, cả hai đều biết Bạt Phong Hàn nhìn không ra hư thực của đối phương.

Tất Huyền cười lớn, song thủ nắm lại thành quyền đánh mạnh ra phía trước, phát ra một tiếng “bùng” chát chúa.

Bạt Phong Hàn đang đứng cách đó khoảng hai trượng như bị sét đánh, kịch chấn lùi lại nửa bước. Thâu Thiên kiếm ngân lên kêu “choang” một tiếng.

Tất Huyền ung dung cười nói:

- Chiêu cuối cùng kết thúc ở đây thôi. Ngươi hãy về chăm chỉ luyện kiếm, đừng để lần sau tái chiến lại bị ta làm thịt đó!

Binh sỹ hai bên đồng thời ra sức hò hét vang lừng. Phía tướng sỹ Túc Mạt đương nhiên vui mừng vì Bạt Phong Hàn đã thành công qua được trận chiến, giữ lại được thiếu chủ Đại Tộ Vinh. Phía bên kia thì reo hò vì Tất Huyền đã tha cho Bạt Phong Hàn trong khi lão chiếm hết thượng phong. Nên biết nếu như thẳng tay chiến đấu, Bạt Phong Hàn cuối cùng tất sẽ thất bại không nghi ngờ gì nữa. Việc Tất Huyền không dùng hết mười chiêu chẳng những không tổn hại tới uy danh của lão, mà còn biểu hiện khí phách độ lượng bao dung như trời biển của bậc đại tông sư.

Tiếng hò reo liên miên không ngớt. Bầu trời Long Tuyền dần dần chuyển sang màu trắng, rốt cục một đêm dài hung hiểm cũng đã qua đi.

o0o

Khấu Trọng được Tông Tương Hoa đưa tiễn, thần sắc ngơ ngẩn, giục Thiên Lý Mộng phóng ra khỏi Chu Tước môn, đi về phía cửa Đông thành.

Thượng Tú Phương đã từ chối hảo ý mời nàng cùng ngồi thuyền trở về Trung Thổ của gã. Nàng kiên quyết ở lại miền Tái Ngoại để đi đây đi đó một thời gian. Nữ tài tử này cũng chẳng hề để những lời chỉ trích của gã về Đại Minh tôn giáo ở trong lòng, chứng tỏ nàng đối với tên nam nhân tà phái văn võ toàn tài Liệt Hà có lòng sùng bái và hảo cảm nhất định. Thượng Tú Phương biết tri kỷ khó tìm, Liệt Hà tinh thông âm luật, lại đã từng bỏ nhiều công phu nghiên cứu âm nhạc của các dân tộc miền Tái Ngoại, nên đối với nàng hắn có sức hấp dẫn rất lớn.

Tông Tương Hoa thấp giọng nói:

- Ân đức của Thiếu Soái đối với Túc Mạt tộc, bọn ta vĩnh viễn không bao giờ quên!

Đại quân của Hiệt Lợi đã y ước lập tức triệt thoái, lại cho Bồ Tát là người mà hai bên đều tín nhiệm giám sát việc người Túc Mạt phá huỷ tường thành, vật phẩm cống nạp đương nhiên sẽ do Bồ Tát vận chuyển đến Đột Quyết.

Long Tuyền đang long trọng cử hành lễ truy điệu Bái Tử Đình và Phục Nan Đà. Người dân chấp hành mệnh lệnh tất cả đều ở trong nhà nên người đi trên đường rất thưa thớt, phố xá vắng vẻ hiu quạnh.

Khấu Trọng nhìn Tông Tương Hoa hỏi:

- Tông thị vệ trưởng có biết Âm Hiển Hạc nhận lầm nàng là tiểu muội đã thất tán lâu năm của hắn không?

Tông Tương Hoa vô cùng ngạc nhiên.

Khấu Trọng giải thích mọi chuyện, chỉ thấy nàng ta nghe một cách lơ đãng. Biết tâm tình của thiếu nữ này vẫn còn xung động mãnh liệt, gã liền an ủi:

- Đại vương cuối cùng đã quyết định vô cùng sáng suốt, hy sinh bản thân để bảo toàn dân tộc. Ông ấy sẽ được người người tôn kính. Vì thế chỉ cần các vị phò trợ Đại Tộ Vinh cho thật tốt, tất sẽ có ngày “Đông Sơn tái khởi”. Tông thị vệ trưởng không nên để chuyện được mất nhất thời ở trong lòng.

Tông Tương Hoa than:

- Lần này bọn ta tổn hại thê thảm, mai đây còn phải ứng phó với bọn người Đột Quyết tác oai tác quái nữa. Hiệt Lợi chỉ vì quan hệ giữa các ngươi với Đột Lợi, Bồ Tát và huynh đệ Cổ Nạp Thai nên mới tạm thời tha cho bọn ta mà thôi. Chắc chắn hắn sẽ ngấm ngầm cho người áp bức bọn ta không thể dung thân ở vùng Đông Bắc này.

Khấu Trọng nghiêm mặt nói:

- Đó chính là một nguyên nhân khiến ta nói các vị sẽ có ngày “Đông Sơn tái khởi”. Vì sinh tồn, mỗi người tất sẽ không ngừng tự cố gắng vươn lên. Sinh tiền Đại vương đã đi đúng đường nhưng lại sử dụng thủ đoạn bất chính cũng như tin tưởng mù quáng vào yêu nhân. Các vị được ông trời ưu đãi cho vị trí rất tốt ở đại thảo nguyên. Vịnh Bột Hải lại có nhiều hải cảng và bến thuyền, nên các vị nắm được con đường huyết mạch vận chuyển đường biển. Chỉ cần phát triển mạnh ngành nghề này tất sẽ có thể tiếp tục ngẩng cao đầu. Khi về ta sẽ mang hết tình hình ở đây nói cho Đại tiểu thư biết, có thể nàng ấy sẽ hợp tác làm ăn với các vị, mang lại lợi nhuận lớn cho Long Tuyền. Có tiền là có thế lực, còn sợ gì bọn A Bảo Giáp, Thiết Phất Do nữa. Riêng người Đột Quyết, mục tiêu trước mắt của chúng là liên kết các tộc trên đại thảo nguyên, sau đó cử đại binh xâm lược Trung Thổ. Nếu như các vị lợi dụng cơ hội tốt đó thì tất sẽ có cơ hội thành công.

Cửa Đông thành đã ở trước mặt. Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Tống Sư Đạo đang ghìm ngựa chờ gã. Tông Tương Hoa nghe xong tinh thần phấn chấn, vẻ mặt giãn ra, gật đầu nói:

- Đa tạ Thiếu Soái chỉ điểm. Bọn ta sẽ không phụ kỳ vọng của Thiếu Soái!

Khấu Trọng thúc ngựa vọt đi, cười lớn:

- Tông thị vệ trưởng không cần tiễn nữa! Nếu như ta không chiến tử ở Lạc Dương, khi nàng đến Trung Nguyên du sơn ngoạn thuỷ ta nhất định sẽ đến thăm.

Tông Tương Hoa dừng ngựa ôm quyền tống biệt. Ánh mắt nàng dõi theo ba người bọn Từ Tử Lăng cùng với Khấu Trọng phóng ra khỏi cửa Đông thành như một cơn gió, dần dần mất dạng dưới bầu trời xán lạn của đại thảo nguyên.

o0o

Bốn người toàn lực phóng về phía tiểu Long Tuyền.

Dưới vó ngựa phi nhanh, có cảm giác đại thảo nguyên vùn vụt lùi lại phía sau. Cả bọn đều cảm thấy thư thái vui vẻ và vô cùng thống khoái, chuyến đi này đúng là không uổng.

Tống Sư Đạo cao giọng hỏi:

- Các ngươi quả thật sẽ đi luôn, không hỏi thăm Đột Lợi một câu sao?

Khấu Trọng nghiến răng đáp:

- Thà không gặp hắn còn hơn. Ta chỉ sợ sẽ không nhịn được, lại gây gổ với hắn một trận.

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói:

- Cãi nhau với hắn làm gì? Cãi nhau liệu có cải biến được gì không?

Từ Tử Lăng phóng ngựa lên một đỉnh núi nhỏ rồi dừng lại nhìn về phía Tiểu Long Tuyền. Sáng sớm hôm qua, bọn gã cũng đứng ở điểm cao ven rừng này nghiên cứu đại kế tấn công nơi đó.

Ba người kia cũng dừng lại, đến bên Từ Tử Lăng. Gã than:

- Trừ phi bọn ta chuyển hướng đi theo đường bộ về Sơn Hải quan, nếu không chắc chắn sẽ phải gặp Đột Lợi.

Cả bọn định thần nhìn kỹ rồi đều đồng ý với gã. Nguyên lai bốn phía thạch bảo của Tiểu Long Tuyền đã mọc lên đầy doanh trại. Dưới ánh tịch dương, cờ hiệu Hắc Lang cao vút đang tung bay phần phật theo làn gió từ biển thổi vào.

Không ngờ Đột Lợi lại đang ở đây để cung nghênh đại giá bọn gã.

Bạt Phong Hàn than:

- Ta nghĩ mình không thể đi cùng các ngươi được nữa rồi. Hãy thay ta vấn an Đại tiểu thư nhé. Hẹn gặp lại ở Lạc Dương!

Khấu Trọng giật mình hỏi:

- Ngươi cứ nói đi là đi ngay sao? Hà! Con bà nó là con gấu. Lần này đi đại thảo nguyên quả thực vô cùng thống khoái. Theo như ta thấy, Tất Huyền không dùng hết chiêu thứ mười chỉ là để che đậy chỗ xấu của mình mà thôi.

Bạt Phong Hàn lạnh lùng nói:

- Hy vọng cuộc chiến phòng thủ Lạc Dương không làm ta thất vọng. Chỉ cần có thời gian một năm tu hành nữa, ta sẽ làm Tất Huyền phải hối hận.

Tống Sư Đạo vui vẻ nhận xét:

- Xem võ đạo như tu hành, quả là tinh diệu. Lần này chuyến tu hành trên đại thảo nguyên của các ngươi đã ổn định vững chắc địa vị tôn cao của cá nhân mình ở cả Quan Nội lẫn Tái Ngoại, nhưng làm người ta khiếp sợ nhất là trận sinh tử quyết chiến hạn định mười chiêu của Bạt Phong Hàn và Tất Huyền.

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Có điều người được khoái lạc nhất lại không phải tiểu đệ hoặc Khấu Trọng, mà là Lăng Thiếu gia. Hắn đã từng cùng Sư tiểu thư chìm đắm trong biển ái tình. Bây giờ hắn vượt thiên sơn vạn thuỷ để mang ngọc tiêu cho Thạch tiên tử, lại bước vào một đoạn hành trình vô cùng khoái lạc khác.

Từ Tử Lăng thất thanh hỏi:

- Ta mà khoái lạc nhất ư?

Tống Sư Đạo có điểm cảm thán nói:

- Tuỳ ngộ nhi an, không để chuyện được mất ở trong lòng, không so sánh mình với người khác, cứ như vậy sẽ giúp thời gian dễ dàng trôi qua hơn đó.

Khấu Trọng động dung hỏi:

- Câu nói của nhị ca bao hàm triết lý thâm sâu, làm người ta thức tỉnh triệt để. Không biết sau đây, huynh có về Lĩnh Nam tạo một chuyển biến mới không?

Tống Sư Đạo lắc đầu đáp:

- Nếu ta về nhà, chỉ sợ vĩnh viễn không thể ra khỏi cửa được nữa!

Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng đánh mắt một cái, giục gã tìm biện pháp khuyên nhủ. Gã kia trong lòng chợt động, liền nói:

- Nhị ca có thể trước hết giúp ta đi đối phó bọn buôn người, rồi về tiểu cốc thăm mẹ không?

Tống Sư Đạo thở dài, rồi điềm đạm trả lời:

- Ta hiểu dụng ý của các ngươi. Ài! Để ta nghĩ thử xem! Hai ngươi quả là hiểu ta.

Đúng lúc này, Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:

- Các huynh đệ! Ta đi đây!

Dứt lời gã quay đầu ngựa, quát lớn giục ái mã chạy đi.

Khấu Trọng nhìn theo bóng dáng Bạt Phong Hàn khuất hẳn vào trong rừng, đoạn hỏi Từ Tử Lăng:

- Lão Bạt thương thế có nặng lắm không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Người có Hoán Nhật Đại Pháp chỉ cần không chết, còn cho dù bị thương thế nào cũng không làm khó hắn được. Khi ngươi vào cung gặp Thượng Tú Phương, ta đã giúp hắn trị thương, khỏi được bảy tám phần rồi. Không cần lo lắng!

Khấu Trọng phấn khởi nói:

- Nếu thế bọn ta cũng đi thôi!

Ba người đi qua doanh trướng, thấy thân binh của Đột Lợi không ngừng thi lễ chào hỏi, thái độ vô cùng tôn kính và thân thiết.

Bọn gã đi thẳng đến bãi đất rộng trước trướng soái. Đột Lợi đang cùng huynh đệ Cổ Nạp Thai và bọn Việt Khắc Bồng, Khách Chuyên nói chuyện. Thấy ba người đến, hai mắt hắn lập tức sáng rỡ, cười lớn rồi nói:

- Hảo huynh đệ của ta tới rồi!

Tống Sư Đạo đã từng gặp Đột Lợi ở Lạc Dương, cũng có thể nói là người quen cũ.

Ba người xuống ngựa. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều phát giác cơ mặt mình đột nhiên xơ cứng lạnh lùng, tuyệt không thể nở nụ cười hồi đáp được.

Đột Lợi vượt qua mọi người, bước tới trước nghênh đón. Nhìn cử chỉ của hắn chắc muốn ôm chặt hai gã, nhưng thấy bộ dạng trơ trơ như gỗ đá của họ liền vội vàng dừng lại hỏi:

- Phong Hàn đâu?

Khấu Trọng lạnh lùng trả lời:

- Hắn đi rồi!

Huynh đệ Cổ Nạp Thai và Việt Khắc Bồng đều cảm thấy bầu không khí giữa hai bên có vẻ không bình thường, liền đứng ở ngoài xa để bọn họ nói chuyện.

Tống Sư Đạo sau khi chào hỏi Đột Lợi xong liền đi tới chỗ huynh đệ Cổ Nạp Thai tự giới thiệu làm quen. Chỉ còn ba gã đứng nhìn nhau, không khí nặng nề, chẳng biết nói gì cho đỡ gượng gạo.

Đột Lợi lên tiếng:

- Các ngươi đang giận ta sao?

Khấu Trọng thõng tay ra rồi đáp:

- Ngươi muốn bọn ta phải đối với ngươi thế nào? Bọn ta chịu bao nhiêu gian khổ cùng ngươi đánh bại Hiệt Lợi, ngươi lại dễ dàng quay lưng lại giảng hoà cùng hắn. Tối qua, bọn ta cứ nghĩ sẽ được nhờ vào ngươi để đàm phán điều kiện với Hiệt Lợi, ai dè ngươi lại đến Tiểu Long Tuyền này nghỉ ngơi mặc bọn ta tự sinh tự diệt. Thế mà còn mở mồm ra kêu huynh gọi đệ, ngậm miệng lại cũng tự nhận là anh em. Đó là kiểu huynh đệ con bà nó gì vậy?

Đột Lợi cười khổ:

- Trong thiên hạ này sợ chỉ có mình Thiếu Soái ngươi thống mạ như thế mà Đột Lợi ta vẫn không tức giận. Ài! Con mẹ nó. Ngươi phải biết ta cũng chịu nhiều áp lực. Tất Huyền đích thân tới tìm, bắt ta phải lựa chọn giữa hoà và chiến. Lão bộc lộ quan điểm rõ ràng, nếu như ta không chịu giảng hoà, Hiệt Lợi sẽ toàn lực chi trì tên ngốc Bái Tử Đình đó. Ta liệu có năng lực tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện trên cả hai chiến tuyến như thế không? Chẳng có cách nào cả! Nếu để Bái Tử Đình thống nhất các bộ tộc Mạt Hạt, khi đó ta đối phó với hắn thế nào cho được? Còn nếu như cùng với Bái Tử Đình đánh đến lưỡng bại câu thương, người chiếm tiện nghi khẳng định là Hiệt Lợi.

Từ Tử Lăng không nghĩ Khấu Trọng đối với Đột Lợi lại căng thẳng đến thế, còn Đột Lợi thì vẫn nói năng vô cùng nhũn nhặn, thậm chí nhún nhường mềm mỏng giải thích. Gã liền gật đầu nói:

- Bọn ta không hiểu được tường tận như thế.

Đột Lợi than:

- Giả thiết trong cuộc chiến Hô Luân Bối Nhĩ người thắng là Bạt Phong Hàn chứ không phải Tất Huyền, ta sẽ thuyết phục tộc nhân chiến đấu đến cùng với Hiệt Lợi. Nhưng sự thực lại ngược lại. Điều kiện ta nghị hoà với Hiệt Lợi là trước tiên hắn không được đối phó với các ngươi. Cho dù ngươi không coi ta ra gì, nhưng lời Đột Lợi này đã nói ra thì không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn coi các ngươi là hảo huynh đệ.

Sắc mặt Khấu Trọng đã hoà hoãn lại một chút, nhưng vẫn hỏi với vẻ tức giận:

- Sao ngươi biết rõ bọn ta ở Long Tuyền mà vẫn cùng Hiệt Lợi xua quân đến đánh, thiếu chút nữa đã hại chết bọn ta rồi?

Đột Lợi dở khóc dở cười đáp:

- Xin thứ cho ta vô tri! Con bà ngươi, làm sao ta biết được các ngươi muốn bảo vệ bách tính bình dân của Long Tuyền! Ta còn nghĩ là các ngươi muốn tranh đấu sống chết với Bái Tử Đình, nên đến vây thành là để giúp các ngươi đó chứ?

Khấu Trọng chẳng biết làm sao, đành nói:

- Được! Chuyện này ta chấp nhận, nhưng việc tối qua lão ca ngươi cố ý không hiện thân thì giải thích sao đây?

Đột Lợi khổ sở thanh minh:

- Ngươi cũng biết là trong sự kiện ta và Hiệt Lợi giảng hoà, ở giữa còn có một điều kiện là sẽ phải biến Long Tuyền thành bình địa, đem Bái Tử Đình và Phục Nan Đà cho tứ mã phanh thây. Đó chính là lời hứa danh dự của người Đột Quyết. Lời mà Đột Lợi ta đã nói thì không thể phủ nhận được. Ngươi thử đứng vào lập trường của ta xem xử lý thế nào? Chỉ còn cách tiếp thụ đề nghị của Tất Huyền, để Hiệt Lợi tự thân đi lo việc đó. Nếu như hắn không làm gì được lại sẽ do ta đi tìm các ngươi để thương lượng. Nói thật ra, ta mặc dù tự ép mình đứng bên ngoài sự việc, nhưng trong lòng thực sự mâu thuẫn và thống khổ vô cùng.

Khấu Trọng trầm ngâm một lúc, cuối cùng mở rộng vòng tay rồi nói:

- Được! Tất cả vẫn là huynh đệ, ta chấp nhận những chỗ khó xử của ngươi!

Đột Lợi ôm chặt gã. Binh sỹ Hắc Lang và huynh đệ Cổ Nạp Thai đang đứng xung quanh theo dõi tình hình thấy thế vui mừng hò hét vang dội cả khu hải cảng.

Đột Lợi lại ôm chặt Từ Tử Lăng, rồi vui vẻ nói:

- Thiếu Soái hãy xem lễ vật của huynh đệ mang tới đây!

Đoạn vỗ tay đánh bốp một tiếng.

Một đại tướng Đột Quyết dáng vẻ hùng dũng từ sau bức màn của trướng soái mặt mày hớn hở bước ra. Hai gã nhận ra đó là đại tướng tiên phong số một của Đột Lợi, tên Lý Danh Xạ. Trên cánh tay giơ ngang của hắn có một con liệp ưng còn non, đầu trùm mũ vải, chân được xích vào một chiếc bao cổ tay bằng da. Vì đầu bị bọc kín nên nó chỉ còn cách quay Đông quay Tây nghe ngóng tình hình biến hoá, bộ dạng rất kỳ quái tức cười.

Khấu Trọng thấy thế vô cùng mừng rỡ, hỏi vội:

- Cho ta sao?

Bọn Biệt Lặc Cổ Nạp Thai đều vây kín xung quanh để xem con ưng non.

Đột Lợi bá vai Khấu Trọng nói:

- Đây chính là một con liệp ưng đặc biệt được tuyển chọn từ hàng ngàn hàng vạn con, mới vừa được tám tháng tuổi. Nếu như Thiếu Soái huấn luyện đúng theo phương pháp của bọn ta, nó sẽ cả đời trợ giúp ngươi đánh thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên.

Lý Danh Xạ chỉ tay vào miếng vải bịt đầu ưng tiếp lời:

- Đừng xem thường cái mũ chụp bằng da này. Không những độ mềm dai phải phù hợp mà còn cần thông thoáng, lại không được dính vào mắt nó. Thừa thiếu một chút đều không xong.

Nói rồi hắn liền bỏ mũ vải trùm đầu ưng ra.

Mọi người ai cũng xuýt xoa khen ngợi.

Bất Cổ Nạp Thai nói lớn:

- Chỉ nhìn một cái cũng biết nó là con ưng thông linh khó kiếm. Hãy trông mắt nó mà xem, thật linh lợi tinh tường!

Liệp ưng khẽ đập đập đôi cánh, ngẩng cao đầu, hoàn toàn không hề sợ sệt nhìn mọi người xung quanh, có chút ngạo nghễ của một ưng vương vô địch.

Đột Lợi vui vẻ nói:

- Luyện tập cho nó hoàn toàn không dễ dàng. Trước tiên cần tập cho nó biết cái gì tốt với mình, cái gì đối với nó là có hại. Cứ nhìn cái xích ở chân nó mà xem, chỉ cần làm cho nó không mổ sợi xích đã tốn bao nhiêu công phu huấn luyện. Bí quyết của bọn ta là phải nhẫn nại và có lòng yêu thương nó. Chỉ cần làm liệp ưng cảm thấy ngươi đối với nó yêu mến vô cùng thì nó sẽ một lòng trung thành đối với ngươi.

Khấu Trọng hứng thú hỏi:

- Liệu nó có phục tùng ta không?

Lý Danh Xạ cười đáp:

- Trước tiên ta sẽ truyền cho Thiếu Soái bí pháp hiểu được tiếng chim ưng, sau đó sẽ đến phương pháp huấn luyện loài vật này. Cần phải mất một đêm mới xong.

Đột Lợi hốt nhiên kéo Khấu Trọng ra một góc rồi nói nhỏ:

- Là huynh đệ một nhà cả nên ta nói thật. Lần này đem tặng chim ưng cho ngươi, đối với tộc nhân của ta mà nói là một ngoại lệ phi thường. Các phương pháp nuôi dưỡng thì ngươi nói cho người khác biết cũng không sao, nhưng thủ pháp hiểu tiếng ưng và huấn luyện nó thì Thiếu Soái phải đáp ứng ta là sẽ không nói cho người khác biết. Tử Lăng đương nhiên là ngoại lệ.

Khấu Trọng vô cùng hoan hỷ, vỗ mạnh vai Đột Lợi nói:

- Chắc chắn ta phải đáp ứng rồi!

Bốn phía đột nhiên rộn lên tiếng hò reo hoan hô. Thì ra Lý Danh Xạ vừa tháo xích thả cho ưng nhi bay vọt lên.

Liệp ưng không ngừng chao lượn trên độ cao sáu mươi trượng.

Khấu Trọng ngửa mặt lên quan sát, càng nhìn càng thấy yêu. Nghĩ tới tương lai nó sẽ chao lượn trên không trung Lạc Dương thành rồi báo cáo cho mình tình hình đại quân Lý phiệt, trong lòng gã cứ trào dâng cảm giác phấn chấn rất khó tả.

o0o

Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Thạch bảo, doanh trướng, bến tàu và ánh đèn lửa trên các con thuyền đỗ trên bến cảng đều trở nên mông lung ảm đạm, làm người ta phát sinh cảm giác buồn tê tái lúc chia ly.

Còn một thời thần nữa là trời sáng. Lúc đó, Khấu Trọng sẽ theo thuyền quay về Trung Thổ. Toàn bộ da dê đã được vận chuyển lên ba con thuyền lớn. Ba hòm trân bảo của Mã Cát được coi như chiến lợi phẩm, toàn bộ chia đều cho ba nhóm gồm huynh đệ Cổ Nạp Thai, Việt Khắc Bồng và Khấu Trọng.

Từ Tử Lăng cùng Đột Lợi ngồi ở cầu tàu xa nhất nói chuyện riêng. Hai gã đang thảo luận về mối quan hệ giữa Bạt Phong Hàn và Ba Đại Nhi.

Đột Lợi nói:

- Tử Lăng yên tâm! Không ai có thể hiểu Bạt Phong Hàn hơn Ba Đại Nhi. Nàng không cam tâm sau chừng ấy năm mà hắn không tới gặp mình. Quả thật đã lâu lắm rồi! Việc gì cũng đều trở nên mờ nhạt.

Đúng lúc này, Khấu Trọng mang liệp ưng bảo bối đến tìm họ. Vẻ mặt gã vô cùng hưng phấn nói:

- Thì ra nuôi dạy ưng lại là một môn học vấn thâm ảo khó khăn đến thế. Ưng mái lại cường tráng cương mãnh hơn ưng trống. Con ưng này chính là ưng mái. Sau này ta sẽ thử phối con mẹ nó giống, tạo ra một bọn ưng con xem sao. Nhìn sắc lông nó tươi nhuận sáng sủa thế này, móng vuốt lại rắn như thép nguội ấy. Hà!

Gã vừa nói vừa ngồi xuống bên Đột Lợi, đoạn hào hứng hỏi:

- Các ngươi đang nói chuyện gì thế?

Từ thời điểm Khấu Trọng đi gặp Thượng Tú Phương mà không thuyết phục được nàng, đến giờ gã mới hoàn toàn hồi phục bản sắc hào sảng của mình.

Đột Lợi đáp:

- Bọn ta nói đến rất nhiều vấn đề. Phía Hiệt Lợi cứ để ta lo, đảm bảo Long Tuyền thành sẽ an toàn. Sau khi các ngươi đi rồi, ta sẽ đem Tiểu Long Tuyền giao cho người Túc Mạt. Các ngươi cứ yên tâm mà về Trung Thổ thôi!

Hắn lại nói tiếp:

- Nếu như không giữ được Lạc Dương, ngươi ngàn lần không nên cùng Vương Thế Sung tuẫn thành. Thiếu Soái có Tống Khuyết chi trì, vẫn có khả năng là một thế lực lớn ở phương Nam. Sau khi ngươi giữ vững trận cước hãy mưu đồ Bắc thượng, đó mới là hành động tối cao minh.

Khấu Trọng than:

- Không! Ta định sẽ tử thủ Lạc Dương. Nếu như lại mất đi Ba Thục thì dù Đại la Kim tiên cũng không thể ngăn cản đại quân của Lý tiểu tử Nam hạ!

Bất chợt gã giật mình hỏi:

- Sao vẫn không thấy tên tiểu tử Âm Hiển Hạc nhỉ? Không phải là lại uống rượu say mềm, bất tỉnh nhân sự đấy chứ?

Từ Tử Lăng cười khổ không đáp lại được.

Đột Lợi ngạc nhiên hỏi:

- Ai là Âm Hiển Hạc vậy?

Tiếng vó ngựa đột nhiên rộn lên, mau chóng tiến lại gần.

Ba người chăm chú nhìn ra, liền thấy thanh niên cao thủ người Đột Quyết tề danh với Bạt Phong Hàn là Khả Đạt Chí.

------------------------

Chú thích của tác giả: người Túc Mạt là tổ tiên của người Nữ Chân Mãn tộc. Đại Tộ Vinh sau này quả nhiên như Khấu Trọng dự liệu đã tự lập quốc. Được Đường Huyền Tông sắc phong làm Hãn Châu Đô đốc, Tả Kiêu vệ Đại tướng quân, Bột Hải quận Vương, lại đổi quốc hiệu thành “Bột Hải”, hoàn thành tâm nguyện của Bái Tử Đình.

(

Bình luận