Đại Đường Song Long Truyện

Chương 544: Qua cơn mưa trời chưa sáng


Phản ứng đầu tiên của binh lính phòng thủ thạch bảo là rung chuông báo động hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn Khấu Trọng. May là không có tên bắn ra, nếu không chắc bọn gã sẽ gặp trở ngại lớn bên ngoài thạch bảo.

Do có tin đại quân Đột Quyết đến đánh, thần kinh đám lính Túc Mạt vốn đã căng như dây đàn, chỉ thấy gió khua ngọn cỏ là đã lập tức động viên toàn bộ chứ không phải chúng đã phát hiện bọn Khấu Trọng ngụy trang.

Thủ binh không ngừng kéo lên tiễn lâu, có kẻ hét vọng xuống:

- Báo khẩu lệnh!

Khấu Trọng nhanh hơn mọi người, cười lớn nói:

- Quên không hỏi Bái Tử Đình rồi!

Nói đoạn, gã từ lưng Thiên Lý Mộng vọt lên, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo đao quang bảo vệ kín phía trước, thân hình như thạch đạn được bắn ra từ máy bắn đá phóng thẳng lên nóc thạch bảo.

Địch nhân lúc này mới biết là địch chứ không phải bạn, hốt hoảng giương cung lắp tên nhưng đã chậm một bước.

Khi đao quang của Tỉnh Trung Nguyệt bùng lên thì bọn Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, Việt Khắc Bồng, Khách Chuyên cùng hơn ba mươi chiến sỹ thân thủ giỏi nhất của Thất Vi tộc nhất loạt rời lưng ngựa phóng lên tấn công bọn lính thủ thành lâu còn đang bất ngờ, hoang mang không biết phải ứng phó ra sao.

Hai cánh quân mai phục trong rừng, mỗi đội hai trăm người đồng thời đánh ra, chặn đứng địch nhân từ doanh trại đến tiếp viện.

Sách lược của bọn họ là làm quân phòng thủ ở đây tưởng lầm rằng đại quân Đột Quyết đến, tâm lý sẽ phát sinh ý nghĩ khó mà chống lại, tạo nên nhân tố trí mạng khiến bọn chúng hoảng loạn tiến thoái lưỡng nan.

Công kích mãnh liệt phối hợp với cuồng phong bạo vũ đúng là có điểm giống với cách đại quân Đột Quyết tập kích.

Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đi đến đâu, địch nhân không chết cũng bị thương đến đó. Chỉ trong vài hơi thở, thành lâu trên nóc thạch bảo đã lọt vào quyền khống chế của bọn họ.

Biệt Lặc Cổ Nạp Thai một mình đi trước, hai tay cầm song phủ múa tít như bánh xe, đánh chém tơi bời bọn lính từ tầng dưới ùa lên, đạp lên địch nhân đánh tràn xuống tầng dưới.

Lúc này Khấu Trọng mới biết sự lợi hại trong phủ pháp của Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, chẳng trách hắn có thể xưng hùng ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp Hà, được coi là cao thủ vô địch. Gã cùng với Biệt Lặc Cổ Nạp Thai kề vai tác chiến, Tỉnh Trung Nguyệt phối hợi với song phủ gặp địch giết địch, từng bước từng bước vừa chém giết vừa tiến vào trong bảo.

Tiểu Long Tuyền biến thành một trường hỗn loạn. Tiếng sát phạt từ thạch bảo và bến thuyền vọng ra ngoài. Làn mưa gió vô tình như quất roi xuống đám cước phu, thuyền phu, những thương lữ chưa kịp lên thuyền và đám binh sĩ đang không biết trốn chạy đi đâu. Dường như ngày tận thế đã đến.

Dưới sắc trời thiên hôn địa ám, Từ Tử Lăng giơ cao cây trường thương gã vừa thuận tay cướp được, cùng với Âm Hiển Hạc giục ngựa đuổi theo Mã Cát.

Mã Cát là kẻ liên quan mật thiết đến lang tặc, chỉ cần bắt được hắn thì chân tướng có thể truy ra rõ ràng.

Chợt một đội binh sỹ Túc Mạt hơn trăm người xuyên qua màn mưa phóng ra chặn đường. Dẫn đầu không ngờ là Tông Tương Hoa, trưởng thị vệ dưới trướng Bái Tử Đình.

Chỉ thấy nàng tay cầm trường kiếm, mái tóc tết đuôi sam tung bay trong gió, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí. Tông Tương Hoa thét lớn:

- Giết hết không tha!

Từ Tử Lăng than thầm, trên chiến trường không phải là mình giết người tất bị người giết. Vậy mà gã đã đáp ứng không làm tổn hại đến Tông Tương Hoa, cuộc chiến này thoát được là may, chỉ có thể giương mắt nhìn Mã Cát chạy thoát.

Gã bèn giật cương ngựa, quay sang Âm Hiển Hạc hô:

- Chạy vòng sang bên!

Từ Tử Lăng giục ngựa chạy sang bên trái về phía thạch bảo.

Âm Hiển Hạc lĩnh hội tâm ý gã, vội vàng giục ngựa chạy theo.

Tông Tương Hoa thét lớn một tiếng, dẫn thủ hạ đuổi theo sát nút.

Trong màn mưa cuồng bạo che lấp bầu trời, một đội nhân mã cuộn tới như gió lốc, thanh thế như cầu vồng, chính là liên quân Thất Vi tộc và Xa Sư quốc.

Từ Tử Lăng không còn cách nào, cùng Âm Hiển Hạc quay lại nghênh đón truy binh của Tông Tương Hoa.

Choang! Choang! Keng! Keng!

Từ Tử Lăng triển khai thương pháp, đấu với Tông Tương Hoa đang như hổ điên đánh tới. Tuy mỹ nữ này liều mạng chiến đấu, lại thêm kiếm pháp cao minh, nhưng so với Từ Tử Lăng thì bản lĩnh vẫn còn thua kém đáng kể. Gã vận dụng một cách khéo léo ưu thế chiều dài của trường thương áp chế Tông Tương Hoa, khiến nàng ta cuống cả chân tay, tiến thoái đều khó, bị hãm trong vòng khổ chiến.

Âm Hiển Hạc hiểu rõ ý gã, liền đồng tâm hiệp lực với liên quân công kích đối phương. Tận dụng sỹ khí dâng trào và ưu thế binh lực đông hơn, họ đánh cho quân của Tông Tương Hoa thất điên bát đảo, bỏ chạy tứ tán.

Từ phía thạch bảo, tiếng vó ngựa rền vang, một cánh quân uy thế nghiêng trời lệch đất ầm ầm đánh tới. Đi đầu chính là ba người Khấu Trọng, Biệt Lặc Cổ Nạp Thai và Việt Khắc Bồng.

Mọi người đều hiểu rõ cuộc chiến này đại cục đã định. Những chiến sỹ ngoan cường của Tông Tương Hoa không chống nổi thế công như vũ bão, lớp chết lớp bị thương, thậm chí là bỏ chạy tán loạn. Giờ chỉ còn lại mỹ nữ trường túc cố liều chết kháng cự.

Choang!

Trường kiếm rơi xuống đất.

Từ Tử Lăng mượn trường thương phát xuất Bảo Bình chân khí, càng lúc càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, Tông Tương Hoa hổ khẩu chấn động, bảo kiếm tuột tay rơi xuống đất.

Bọn Khấu Trọng để mặc Từ Tử Lăng xử lý Tông Tương Hoa, hùng dũng kéo qua phía bến thuyền chi viện.

Âm Hiển Hạc thúc ngựa quay lại bên mình Từ Tử Lăng.

Chiến mã của Tông Tương Hoa vẫn đang phì hơi muốn lồng lên nhưng nàng lại ngây ngốc như một con gà gỗ ngồi trên lưng ngựa, thần sắc bi thương.

Từ Tử Lăng lại thở ra một hơi nói:

- Mời Thị vệ trưởng quay về báo lại quý thượng…

Tông Tương Hoa nói trong nước mắt:

- Ta liều với ngươi!

Đoạn giục ngựa xông đến hai gã.

Hai người tránh sang hai bên. Tông Tương Hoa phóng vọt qua khoảng không, quay ngựa lại kêu lên thê thảm:

- Giết ta đi! Tại sao lại không giết ta!

Trong tiếng mưa gió và hỗn chiến tơi bời, lời nàng như gần như xa, như từ trong cõi mộng vọng về.

Từ tận đáy lòng Từ Tử Lăng bừng lên nỗi chán ngán đối với chiến tranh cừu sát. Nhớ lại mới tối hôm qua còn ngồi chung một bàn, nâng ly cười nói, hôm nay đã thành thế thuỷ hoả bất dung ngươi chết thì ta mới sống. Gã bèn cười khổ:

- Nếu như quý thượng không muốn đưa chúng ta vào đất chết, chúng ta cũng không phải gặp nhau trên chiến trường. Thắng bại là sự thường tình của binh gia. Chỉ cần đàm phán thoả mãn điều kiện, bọn ta có thể trả Tiểu Long Tuyền lại. Không nhịn được việc nhỏ sẽ loạn đại mưu. Mời Tông thị vệ về thôi!

Tông Tương Hoa trầm ngâm giây lát, ánh mắt chuyển sang Âm Hiển Hạc, tỏ vẻ cừu hận sâu sắc, nói:

- Được! Được!

Đoạn quay đầu ngựa chạy vào trong màn mưa gió trùng trùng.

Âm Hiển Hạc hơi do dự một chút rồi chào Từ Tử Lăng, giục ngựa đuổi theo Tông Tương Hoa.

Mưa gió ngớt dần nhưng chưa tạnh hẳn. Dư uy vẫn tiếp tục với cơn mưa nhỏ, làm cả khu bờ biển chìm ngập trong màn mưa phùn phảng phất như mây như khói, như tô son điểm phấn cho hiện thực chốn chiến trường tàn khốc.

Tấn công chớp nhoáng, kết thúc mau lẹ, lưu lại một trường đầy thây người xác ngựa ngập đất.

Một tia sáng mặt trời xuyên qua mây mù chiếu xuống bốn con thuyền chiến lợi phẩm đang đỗ trên bến. Mây đen vần vũ trên cao như một tấm màn dần được vén lên, lộ ra khoảng trời trong xanh mỹ lệ, làm quang cảnh tàn bạo lúc trước hoàn toàn tiêu biến.

Khấu Trọng ngẩn ngơ ngồi trên một chiếc trụ đá buộc thuyền nơi bến cảng, cùng Từ Tử Lăng ngưng thần nhìn về phía đại dương mênh mông vô tận, ngắm cảnh ánh mặt trời trở lại làm sáng bừng cả đất trời.

Bọn gã cuối cùng cũng đã đoạt lại được tám vạn tấm da dê thượng hạng này.

Trên các con thuyền Cao Ly chuyên chở toàn là binh khí, cung tên và các loại công cụ thủ thành.

Bái Tử Đình quả thực lợi hại. Nếu để những thứ này lọt vào tay hắn, phối hợp với kỳ binh nhiều khả năng do Cái Tô Văn đích thân thống lĩnh, đúng là có thể làm đội quân vô địch của Đột Quyết hoảng kinh, thậm chí có thể tổn thất rất lớn.

Những rương hòm trong thính phòng trên thuyền của Mã Cát toàn là kim ngân châu báu giá trị liên thành, đủ cho một gia đình bình thường sống xa hoa sung túc đến mười đời, có thể đủ bồi thường cho thương nhân Bình Diêu.

Hơn nửa vấn đề khó khăn đã được giải quyết.

Khấu Trọng ngoái đầu lại liếc qua đám chiến sỹ Thất Vi và Xa Sư đang thu dọn chiến trường, lắc đầu cười khổ nói:

- Ta bắt đầu chán nản đối với chiến tranh rồi đó! Chỉ hận không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tiếp tục cứng rắn đi tiếp mà thôi.

Từ Tử Lăng than:

- Sự cứng rắn của ngươi tựa hồ không quá cứng rắn. Ta thậm chí cảm thấy ngươi có điểm không dám đối mặt với hiện thực nữa.

Song mục Khấu Trọng lộ xuất thần sắc trầm tư, chậm rãi đáp:

- Hiện thực đúng là vô cùng tàn nhẫn, làm người ta khó mà chịu đựng được. Khấu Trọng ta là vua hay là giặc cần phải xem ta có thể thủ vững Lạc Dương chống lại Lý tiểu tử hay không. Ài! Con mẹ nó. Là vua hay là giặc? Họ của lão tử chính là giặc (“khấu” có nghĩa là giặc cướp) đã phạm vào kỵ danh rồi. Sau này, nếu ta bỏ thây ở Lạc Dương, ngươi nhớ đòi lại hài cốt ta từ tay Lý tiểu tử, đem táng trong sơn cốc nơi mẹ nằm để ta có thể thường thường bầu bạn với mẹ được.

Bạt Phong Hàn bước đến sau lưng hai gã, nghe thấy thế liền nói:

- Nếu là như thế, không cần biết lão hồ ly Vương Thế Sung tự sinh tự diệt thế nào, Thiếu Soái nên toàn lực đoạt lấy Đông Đô, nơi đó thuộc về lão gia của các ngươi, sẽ chiếm hết địa lợi so với ngoại nhân như Lý Tử Thông.

Khấu Trọng nói:

- Nếu như có thể lựa chọn, ai muốn cùng với Vương Thế Sung ngồi chung một con thuyền chứ? Chỉ hận Lý phiệt đã có hiệp nghị với các thế lực lớn nhỏ của Ba Thục. Nếu Đường thất có thể phá được Lạc Dương, Ba Thục sẽ quỳ gối xưng thần với Lý Uyên. Lúc đó Lý gia không chỉ có được đồng, sắt và lương thực của Ba Thục, mà còn có thể lợi dụng địa thế hiểm yếu của Trường Giang, nhanh chóng động viên quân lực đánh phá địch nhân hai bên bờ. Thêm vào đó, lão gia Đỗ Phục Uy ở giữa chi viện, thiên hạ còn ai có thể tranh phong? Vì thế Lạc Dương không thể để mất.

Bạt Phong Hàn lần đầu tiên nghe nói đến những hiệp nghị trọng đại đối với Ba Thục do Sư Phi Huyên vì Lý gia tranh thủ được, trầm ngâm giây lát rồi than:

- Nếu biết rõ chắc chắn sẽ thua, sao ngươi không giải tán Thiếu Soái quân? Ba huynh đệ bọn ta sánh vai tu hành, ngao du thiên hạ chẳng phải sung sướng hơn sao!

Khấu Trọng song mục thần quang bừng sáng, cười lớn:

- Vấn đề là không phải lúc nào đánh trận cũng toàn thắng, trên thế gian này đâu có chuyện không bao giờ bại. Chính vì sự việc gian nan lại càng kích khởi đấu chí của ta. Khấu Trọng ta sẽ dùng cái mạng nhỏ này đánh cược một ván bài oanh liệt.

Tiếp đó mục quang gã lướt qua con thuyền lớn của Mã Cát, trầm giọng nói:

- Ngày mai, bất luận Hiệt Lợi có tha cho Bái Tử Đình hay không, sau khi việc đó kết thúc, ta và Lăng thiếu gia sẽ theo đường biển trước tiên vận chuyển da dê về Sơn Hải quan. Sau đó ta sẽ tiện đường về thẳng Lạc Dương, xem xem lão thiên gia có cần Khấu Trọng ta bồi táng cùng toà thành đó hay không. Lão ca ngươi đã có tính toán gì chưa?

Bạt Phong Hàn chăm chú nhìn về phía mặt biển tiếp giáp với đường chân trời, hai mắt lộ xuất thần sắc kiên định không thay đổi, điềm đạp nói:

- Hiện tại, mục tiêu duy nhất của ta là tận dụng thời gian trong vòng một năm nữa tu luyện để đả bại Tất Huyền. Lạc Dương lại là một địa phương lý tưởng nhưng ta tuyệt đối không sinh tử tồn vong cùng với toà thành đó đâu.

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Có lão ca giúp đỡ, sự việc sẽ khác. Nói không chừng… Ài! Ngươi đến đó là để tu hành! Ta thực không nghĩ sẽ làm phiền ngươi.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt nhìn trời cười nói:

- Ngươi không hề làm phiền ta. Chỉ là ta không muốn bỏ qua cơ hội khó gặp đó, được tham dự vào cuộc quyết chiến công thủ sinh tử ở Lạc Dương giữa Khấu Trọng danh chấn thiên hạ và Lý Thế Dân vô địch!

Khấu Trọng quay qua Từ Tử Lăng hỏi:

- Lăng thiếu gia dự tính thế nào?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế nào?

Khấu Trọng nghiêm mặt nói:

- Kể cả ngươi muốn cùng ta đến Lạc Dương, ta cũng tuyệt không cho phép. Giả sử ta có thể thủ vững Lạc Dương, làm Lý Thế Dân nếm qua một trận đại bại nhớ đời, ngươi hãy đến cùng ta uống rượu tâm tình nhé!

Từ Tử Lăng trầm ngâm một hồi, than:

- Đúng là không còn lựa chọn nào khác sao?

Khấu Trọng dứt khoát lắc đầu nói:

- Không phải là không còn lựa chọn. Mà đây là con đường ta cam tâm tình nguyện chọn lấy, đến giờ không còn cách quay lại nữa rồi. Nếu như Thái tử của Đường thất là Lý Thế Dân chứ không phải Lý Kiến Thành thì có thể ta sẽ nghe theo ý của ngươi. Hiện tại thì chỉ còn cách kiên trì đi theo con đường ta đã chọn.

Lúc này, bọn Biệt Lặc Cổ Nạp Thai đã thu dọn xong chiến trường, bèn đến bên ba người tiến hành hội nghị sau cuộc chiến, mọi người đều dùng tiếng Đột Quyết để nói chuyện.

Bất Cổ Nạp Thai nói:

- Tù binh tất cả có ba trăm hai lăm người, trong đó hai trăm năm mươi bốn người là võ sỹ hoặc thuyền phu của Cao Ly Vương, còn lại là bọn binh sỹ và thuyền phu Túc Mạt. Toàn bộ đang bị giam ở trong một con thuyền lớn.

Khấu Trọng cảm thấy đau đầu. Nếu như ba chiếc thuyền lớn này là của Cái Tô Văn thì còn tốt, không thì oán cũ với với tiểu sư di Phó Quân Tường chưa giải mà lại thêm thù mới.

Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nói:

- Đại quân của Bái Tử Đình có thể đến đây bất cứ lúc nào. Ta đã phái thám tử đi điều tra. Nếu như xuất hiện tình huống đó, bọn ta cần phải quyết định ngay bây giờ là sẽ tử thủ hay khai thuyền bỏ đi?

Ở đây có một toà thạch bảo có thể tử thủ. Chỉ cần qua được một đêm, Bái Tử Đình vì sợ đại quân Đột Quyết đến đánh tất sẽ rút lui. Vấn đề là bọn họ có thể chi trì được đến lúc đó hay không.

Việt Khắc Bồng nói:

- Bọn ta nếu muốn khai thuyền bỏ đi cần phải lập tức tiến hành. Nếu không đối phương có thể dùng chiến thuyền ngăn chặn cửa biển, bọn ta có mọc cánh cũng không thoát.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra phía đường ra của hải cảng, thấy hai bên có núi ăn vào làm thành cảng khẩu chỉ rộng chừng một trăm trượng. Địch nhân chỉ cần dùng mười chiến thuyền là có thể dễ dàng phong toả hải cảng.

Bạt Phong Hàn thấy Khấu Trọng trầm ngâm không nói, biết gã đang hết sức suy nghĩ, bèn hỏi:

- Âm huynh đi đâu rồi?

Từ Tử Lăng thấy mọi người nhìn mình, cười khổ nói:

- Hắn đuổi theo Tông Tương Hoa.

Bạt Phong Hàn không hiểu hỏi:

- Hắn và Tông Tương Hoa có quan hệ thế nào?

Từ Tử Lăng nhún nhún vai biểu thị không biết.

Khấu Trọng cuối cùng cũng mở lời:

- Nếu mục tiêu của chúng ta là giải phóng tù nhân bị Bái Tử Đình bắt, sách lược tốt nhất là cho thuyền ra khơi rồi trao đổi với Bái Tử Đình. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta không chỉ có thế, trước tiên ai cũng không muốn Túc Mạt tộc bị tiêu diệt, tiếp đó là mối thâm cừu tuyết hận cần giết Phục Nan Đà của Bồng huynh. Vì thế bọn ta tuyệt không thể tử thủ Tiểu Long Tuyền, ta có tới chín thành chắn chắn là Bái Tử Đình không dám đến đánh. Các vị cứ chờ xem ta đoán có đúng không. Thực lực của Hiệt Lợi hùng mạnh hơn hắn nhiều, nhưng lại có trận bại Hách Liên bảo. Lão Bái là người tinh thông binh pháp, tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Hiệt Lợi.

Biệt Lặc Cổ Nạp Thai đồng ý:

- Thiếu Soái nói có lý. Nếu đổi ta là Bái Tử Đình cũng sẽ không dám mạo hiểm. Bọn ta sợ Bái Tử Đình, Bái Tử Đình lại sợ đại quân Đột Quyết, biến thành kiềm chế lẫn nhau, các bên đều không dám khinh cử vọng động.

Bạt Phong Hàn đau đầu nói:

- Ta là người Đột Quyết, hiểu rõ tâm tư của Hiệt Lợi và Đột Lợi hơn các ngươi. Bọn họ hạ chiến thư bắt Bái Tử Đình trước khi mặt trời lên sáng ngày mai phải giao ra Ngũ Thải thạch. Nếu như không đạt yêu cầu đó, chỉ có một trận huyết tẩy Long Tuyền. Nếu không, uy tín của người Đột Quyết chúng ta biết bao tân khổ mới tạo ra được ở đại thảo nguyên sẽ mất sạch.

Ngũ Thải thạch đang nằm trên tay Mỹ Diễm. Trong một thời gian ngắn có thể tìm được Mỹ Diễm hay không là một vấn đề, lại có thể từ tay nàng ta lấy được Ngũ Thải Thạch lại là một vấn đề nữa. Nếu như Bái Tử Đình không chịu khuất phục, bọn họ có ý tốt thay Bái Tử Đình giao Ngũ Thải Thạch ra cũng chỉ là một việc thừa mà thôi.

Việt Khắc Bồng than:

- Giết tên yêu tăng Phục Nan Đà không phải là việc khẩn cấp hiện tại, có thể để sau này xử lý.

Khấu Trọng nhìn quanh hỏi:

- Ai có thể cho ta biết quan hệ thực sự giữa Mỹ Diễm và Phục Nan Đà?

Đương nhiên không một ai có thể cho hắn đáp án.

Từ Tử Lăng bình tĩnh nói:

- Những vấn đề khó khăn đó thực sự là có quan hệ hỗ tương với nhau. Chỉ cần bọn ta có thể làm Bái Tử Đình cảm thấy không thể chiến thắng, chỉ có cách khuất phục đầu hàng, thậm chí giúp bọn ta đi tìm Mỹ Diễm.

Bất Cổ Nạp Thai cười nói:

- Bọn ta thêm vào cả hai lượng cung tên và binh khí lớn đó nữa, khi đó Bái Tử Đình chẳng lẽ không đầu hàng sao.

Khấu Trọng lắc đầu nói:

- Bái Tử Đình là một người trời sinh thích mạo hiểm, không có tiếp viện tuy có thể tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với hắn, nhưng trừ phi bọn ta có thể công hãm Ngoạ Long Biệt Viện, làm Bái Tử Đình bị cô lập không có viện trợ, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lý tưởng nhất đương nhiên là giao Phục Nan Đà ra, cho Bồng huynh lấy cái thủ cấp của hắn mang về Thổ Lỗ Phồn.

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

- Cái Tô Văn thâm hiểm khó dò. Bọn ta đối với binh lực của hắn lại không biết một tí gì. Nhưng chỉ cần cho Bái Tử Đình hiểu rằng bọn ta biết hắn có đạo kỳ binh đó, sẽ làm đội quân của Cái Tô Văn nếu có cũng mất nhiều tác dụng.

Biệt Lặc Cổ Nạp Thai lắc đầu nói:

- Bái Tử Đình có thể thông tri cho Cái Tô Văn chuyển đi chỗ khác, nên việc đó cũng không tạo thành uy hiếp.

Khấu Trọng dậm chân nói:

- Có lý.

Mọi người biết gã đã có kế, đều cùng chăm chú nhìn gã.

Khấu Trọng đứng dậy, khẽ phủi quần áo vẫn còn chưa khô hết nói:

- Ta cần đến chỗ Bái Tử Đình uống rượu nói chuyện, tiện thể đi xem bọn Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn, ai là người sẽ bồi tiếp ta?

Bạt Phong Hàn cười nói:

- Việc không nguy hiểm không thể để cho ngươi làm một mình được. Ta và Lăng thiếu gia cùng ngươi đi mở rộng kiến thức một phen được không? Đó là quyết định giữ vững Tiểu Long Tuyền không buông. Đúng không?

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Không những cần tử thủ Tiểu Long Tuyền, mà còn cần mang hai lượng cung tên binh khí về đó, cất trong thạch bảo, đồng thời phái người giám thị Ngoạ Long Biệt Viện. Ta sẽ dùng kế hư là thực, thực là hư. Chỉ cần Bái Tử Đình trúng kế, di chuyển phục binh của Cái Tô Văn đi chỗ khác thì bọn ta thành công rồi.

Tiếp đó quay sang Từ Tử Lăng hỏi:

- Ai là người thích hợp nhất truyền tin này (đến Cái Tô Văn) cho Bái Tử Đình đây?

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói:

- Khả năng lớn nhất là Phục Nan Đà. Nếu Đỗ Hưng không nói ngoa, Phục Nan Đà có quan hệ mật thiết với Cái Tô Văn hơn là với Bái Tử Đình nhiều.

Việt Khắc Bồng và Khách Chuyên bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sáng rực.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Đây là lần đầu tiên bọn ta nắm chắc hơn Bái Tử Đình. Ài! Hy vọng các vị đại ca Bình Diêu vẫn chưa rời khỏi Long Tuyền.

Chợt có tiếng vó ngựa từ phía Tây nhanh chóng tiến lại.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn, giật mình nói:

- Người khó đối phó hơn cả Bái Tử Đình đã tới! Mẹ ơi!

(

Bình luận