Đại Đường Song Long Truyện

Chương 529: Phạm Ngã như nhất (1)


Mã Cát không hề chớp mắt trừng trừng nhìn Khấu Trọng, hô hấp của lão đã phục hồi lại như bình thường, vừa dài vừa chậm lại vừa mỏng. Sau đó trên khóe miệng chợt xuất hiện nét cười lạnh lùng bất chấp, chỉ nghe lão nhạt giọng:

-Mã Cát ta trên đại thảo nguyên hành tẩu đã bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám dùng sinh tử để uy hiếp ta như Thiếu Soái, chính vì mọi người đều biết ta chỉ là kẻ làm ăn buôn bán. Thiếu Soái nếu muốn lấy tính mệnh của lão thì xin cứ tùy tiện, còn như muốn ta quỳ gối xin tha mạng thì chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Dứt lời quay lưng bỏ đi.

Khấu Trọng lòng thầm tán thưởng sự can đảm của lão, lại càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao Mã Cát trong tình huống bất lợi vẫn hết lòng đứng về phía Bái Tử Đình? Chiếu lý mà nói, khi việc có liên quan đến tính mạng của lão thì Mã Cát giống hạng người ngay cả cha mẹ cũng bán đứng hơn.

Gã bèn hô lớn:

- Cát gia xin dừng bước.

Mã Cát dừng lại cách gã bảy bước, không hề quay đầu lại, xẵng giọng:

- Còn gì để nói nữa?

Khấu Trọng để ý thấy Bái Tử Đình đang từ trong nội sảnh nhìn về phía bọn họ, bèn nhẹ giọng nói:

- Cát gia nên biết tiểu tử Hô Diên Kim đã đánh trống rút lui rồi. Hắn đã dẫn Thâm Mạt Hoàn đến nói điều kiện giảng hòa với ta.

Thân hình mập mạp của Mã Cát chợt run lên:

- Thâm Mạt Hoàn thì có quan hệ gì với Mã Cát ta?

Khấu Trọng biết rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của Mã Cát, bèn mỉm cười:

- Sao lại không có quan hệ? Nếu Thâm Mạt Hoàn không giết được bọn ta thì Cát gia sau này làm sao có ngày yên ổn. Sao lại phải khổ như thế chứ?

Mã Cát vô cùng linh hoạt quay phắt thân hình mập mạp của mình đối diện với Khấu Trọng, cười ha hả:

- Ta chưa từng gặp qua kẻ nào cuồng vọng tự đại, lại khinh người thái quá như Thiếu Soái. Những người muốn giết ta tính ra còn nhiều hơn sao trên trời, nhưng không phải Mã Cát ta vẫn sống rất tốt đó sao? Cũng một câu đó, mạng của ta ở đây, có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy!

Khấu Trọng bật cười:

- Thời thế có lúc thế này có lúc thế kia. Trước đây ngươi có Hiệt Lợi chống lưng, lại cùng với Thâm Mạt Hoàn, Hô Diên Kim, Hàn Triều An câu kết, tất nhiên không ai dám đụng đến Cát gia ngươi. Đáng tiếc hiện tại tình thế thay đổi rất nhiều, trước tiên Hiệt Lợi không cần con chó săn Thâm Mạt Hoàn nữa vì hắn đã trở thành chướng ngại lớn trong việc Hiệt Lợi hòa hoãn với các bộ tộc Thất Vi. Tình thế của Hô Diên Kim cũng không tốt hơn bao nhiêu, người mà A Bảo Giáp muốn trừ khử nhất chính là hắn ta. Còn tình hình của Đỗ Hưng thì Cát gia hãy tự nghĩ xem!

Mã Cát nghe vậy nét mặt biến đổi mấy lượt, lúc đen lúc trắng, chứng tỏ những lời này của Khấu Trọng đã gây ra đả kích và chấn động rất lớn đối với lão.

Khấu Trọng thần thái thoải mái, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Nói đến lão ca ngươi! Ài! Hiện tại lập trường của ngươi ám muội, cùng với Bái Tử Đình có quan hệ nhằng nhịt không rõ ràng, không biết thời vụ. Cát gia ngươi rõ ràng biết Hiệt Lợi không tiếc thứ gì nhất định phải hòa hảo với Đột Lợi để đạt được mục đích đoàn kết đại thảo nguyên Nam xâm Trung Thổ, vậy mà ngươi lại giả bộ hùa theo Bái Tử Đình có ý đồ mờ ám. Hiệt Lợi không phải đã lệnh cho ngươi bất luận thế nào cũng phải đem tám vạn tấm da dê hoàn trả cho ta sao? Lại còn dám trước mặt lão tử giở thủ đoạn. Phải chăng ngươi đã chán sống rồi!

Gương mặt Mã Cát biến thành vô cùng khó coi, cặp môi dày giật giật, muốn nói lại thôi.

Khấu Trọng cuối cùng cũng đã sử ra sát chiêu, nói ra việc mình biết rõ Hiệt Lợi đã lệnh cho Mã Cát hoàn trả tám vạn tấm da dê cho gã.

Nên biết Mã Cát từ chỗ Triệu Đức Ngôn tiếp nhận mệnh lệnh đó là vào tối qua, thế mà bây giờ Khấu Trọng đã sớm biết rõ chuyện này. Như vậy Mã Cát chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ, không hiểu được quan hệ giữa Khấu Trọng và Hiệt Lợi thế nào, thậm chí còn cảm thấy mình bị bán đứng, không còn cảm giác an toàn được Hiệt Lợi chống lưng nữa.

Trước dùng cứng sau dùng mềm, Khấu Trọng đã khẳng định Thâm Mạt Hoàn có thể liên thủ với Hô Diên Kim để đối phó gã là do Mã Cát ở giữa luồn kim dẫn chỉ, nếu không hai bên không thể nào trong thời gian ngắn mà gặp mặt bàn bạc thành công được. Điều duy nhất gã không hiểu chính là vì sao Mã Cát biết rõ Hiệt Lợi muốn hòa hảo với Đột Lợi nên tạm thời đình chỉ hành động đối phó với Khấu Trọng gã, vậy mà lão còn dám bố trí đưa gã và Từ Tử Lăng vào tử địa.

Khấu Trọng nhẹ giọng:

- Những lời mà Khấu Trọng ta đã nói, những việc ta đã đáp ứng đều không bao giờ nuốt lời cả. Ta vì tôn kính Cát gia mới bỏ thời gian, tâm sức nói nhiều với ngươi như vậy. Sau này chúng ta là địch hay bạn, Cát gia hãy nói rõ một lời đi.

Sắc mặt Mã Cát hồi phục lại vẻ bình tĩnh, song mục quang mang đại thịnh, lại lộ ra nét cười giả trá quen thuộc, giọng nói hết sức bình hòa:

- Từ đầu Thiếu Soái đã không phải là bạn của ta, tương lai cũng sẽ không phải. Thế nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của người. Còn Thiếu Soái muốn nghĩ thế nào, Mã Cát ta không cách gì quản được. Chuyện tám vạn tấm da dê đó, từ nay không quan hệ gì đến ta nữa. Xin thất lễ!

Lão nói xong liền quay mình bỏ đi.

---oOo---

Song mục Phục Nan Đà lấp loáng chiếu ra quang mang đầy trí tuệ, giọng nói trầm bổng, chữ chữ hữu lực, thần thái lại càng ung dung nhàn nhã:

- Muốn hiểu rõ “bản ngã”, trước tiên phải biết “bản ngã” có nhiều tầng lớp. Tầng thấp nhất chính là Vật chất, chỉ thân thể của chúng ta. Cao hơn một tầng là Cảm quan, Tâm ý lại cao hơn Cảm quan, Trí tính cao hơn Tâm ý, tầng cao nhất chính là Linh thần, tổng cộng có năm nhân tố tất cả. “Bản ngã” ở đây chính là kết quả tổng hòa của năm nhân tố ấy, dùng tầng trên chế ngự tầng dưới, lấy bên trong chế ngự bên ngoài. Linh thần là tầng lớp cao nhất, cũng chính là hạt nhân bên trong.

Đôi mắt đẹp của Thượng Tú Phương sáng lên, gật đầu nói:

- Tú Phương lần đầu nghe được những lời phân tích về “bản ngã” thấu triệt như vậy. Linh thần mà Quốc sư đề cập có phải chính là “Phật tính Chân Như” mà Từ công tử vừa nói không?

Đúng lúc đó thì Mã Cát bước vào trong nội sảnh, hướng đến Bái Tử Đình nói:

- Tiểu nhân có việc phải lập tức rời khỏi, xin Đại Vương thứ tội.

Nghe câu nói này mọi người đều hiểu Mã Cát đàm phán với Khấu Trọng không thành đã trở mặt, không muốn nhìn mặt đối phương nữa.

Mục quang Bái Tử Đình trước tiên hướng đến Từ Tử Lăng rồi nhìn về phía Khấu Trọng ở trên bình đài, sau đó lại hướng về phía Mã Cát gật đầu:

- Mã tiên sinh kiên quyết như vậy, Bái Tử Đình cũng không dám lưu giữ. Để ta tiễn tiên sinh một đoạn.

Mã Cát cương quyết lắc đầu đáp:

- Không dám phiền Đại Vương lao giá.

Nói xong di chuyển thân hình phì nộn của mình hướng về Thượng Tú Phương cúi chào nói:

- Không được nghe tiên khúc của Tú Phương tiểu thư, quả là mối hận cả đời của Mã Cát này.

Dứt lời lão vội vã bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, không biết Khấu Trọng và Mã Cát đã nói những gì khiến lão không thể không lập tức rời khỏi Long Tuyền, chẳng khác gì đào mạng.

Từ Tử Lăng trong lòng kịch chấn, biết được Mã Cát đã vi kháng mệnh lệnh của Hiệt Lợi, đem số cung tiễn đó giao cho Bái Tử Đình, nếu không sao hắn lại để lão nói đi là đi chứ.

Bạt Phong Hàn rốt cuộc đã đi đâu?

Nhìn bóng Mã Cát khuất sau cửa Lục Quang, không khí trong sảnh đường chợt trở nên kỳ quái. Khấu Trọng thần thái an nhàn trở lại nội sảnh, đứng vào giữa Từ Tử Lăng và Thượng Tú Phương cười ha hả nói:

- Không phải Quốc sư đang thuyết pháp sao? Tiểu tử đang rửa tai lắng nghe.

Phục Nan Đà mỉm cười:

- Chúng ta chính là đang thảo luận giữa chừng!

Phó Quân Tường cười lạnh:

- Thiếu Soái được lòng người ta thì ít, đắc tội người ta thì nhiều. Chưa khai tiệc đã có hai vị tân khách bị Thiếu Soái chọc tức mà bỏ đi rồi.

Khấu Trọng thi lễ đáp:

- Phó đại tiểu thư giáo huấn rất đúng. Bất quá sự thật là vừa rồi ta đã vô cùng nỗ lực, lúc nào cũng vì Cát gia mà suy mà nghĩ. Nào hay Cát gia vì đại chí không tiếc hy sinh bất kỳ thứ gì. Tiểu đệ thật không có cách nào giữ được ông ta.

Liệt Hà không nhịn được bật cười:

- Thiếu Soái nói chuyện thật thú vị.

Thượng Tú Phương tỏ vẻ không vui liếc Khấu Trọng, rồi nhắc lại đề tài trước:

- Quốc sư đang nói về vấn đề liên quan đến ý nghĩa thật sự của “bản ngã”. Chỉ ra “bản ngã” là do năm nhân tố quan trọng cấu thành, từ thấp đến cao là Vật chất, Cảm quan, Tâm ý, Trí tính và Linh thần, lấy Linh thần làm chủ thể và hạt nhân.

Khấu Trọng thuận miệng nói:

- Ý niệm này quả thật tân tiến, vậy Linh thần đó có phải là người người đều khác nhau không? Nếu không vì sao có những người Linh thần thật vĩ đại khả kính, lại có người vô cùng ty tiện xảo trá?

Phục Nan Đà điềm nhiên đáp:

- Linh thần cũng như nước thuần khiết thanh tịnh, chỉ là từ trên trời cao đổ xuống, tiếp xúc với mặt đất mới trở nên ô trọc. Linh thần cũng vậy, dục niệm trong lòng có thể che mờ, làm cho Linh thần bị vẫn đục.

Khấu Trọng thầm kêu lợi hại, lĩnh giáo tài hùng biện vô cùng sắc bén không sợ thách thức của Phục Nan Đà.

Bái Tử Đình mời:

- Mọi người hãy nhập tiệc rồi cùng bàn luận tiếp.

Không khí náo nhiệt của yến hội đương nhiên không còn, thế nhưng mọi người cũng không thể không hưởng ứng chiếu lệ. Tất cả bèn y theo phân phó ngồi vào bàn tiệc.

Bái Tử Đình và Phục Nan Đà hai vị gia chủ ngồi đối diện nhau ở hai phía Nam Bắc của chiếc bàn tròn lớn. Khấu Trọng và Thượng Tú Phương chia nhau ngồi hai bên trái phải của Bái Tử Đình, hai bên của Phục Nan Đà chính là Từ Tử Lăng và Phó Quân Tường. Liệt Hà là do Thượng Tú Phương mời đến được vinh hạnh ngồi gần bên nàng, tiếp theo là Kim Chính Tông ngồi giữa Liệt Hà và Phó Quân Tường. Bên kia của Từ Tử Lăng chính là Hàn Triều An. Bát đũa của Mã Cát và Tống Sư Đạo đã được cung nữ dọn đi, chỉ riêng của Khả Đạt Chí vẫn còn bày ở đó. Tông Tương Hoa ngồi bên phải Khấu Trọng.

Tùy tùng lập tức nhanh chóng bày các món ăn và mỹ tửu lên bàn.

Rượu được ba tuần, nhờ sự khách khí ân cần chiêu đãi của Bái Tử Đình, không khí yến tiệc được phục hồi trở lại.

Liệt Hà không biết có phải cố ý chọc tức Khấu Trọng hay không mà lúc nào cũng ghé đầu kề tai trò chuyện với Thượng Tú Phương. Lại không biết hắn dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ gì mà khiến cho vị tài nữ này hoa dung tươi rói, vô cùng vui vẻ, vạn phần tình tứ. Chỉ cần là nam nhân, nhất định sẽ không nhịn được mà ghen với Liệt Hà.

Khấu Trọng quả thực có khổ chỉ tự mình biết. Thượng Tú Phương là người yêu thích hòa bình, tất nhiên đối với những hành vi tự tung tự tác tại Long Tuyền của gã nhìn không thuận mắt, khiến cho tên tiểu tử Liệt Hà có thể thừa cơ “đột nhập”.

Nói xong vài câu xã giao, Phó Quân Tường đột nhiên lên tiếng:

- Không biết Quốc sư có thể nói tiếp về đạo “Phạm Ngã như nhất” không?

Mọi người ngừng lại không trò chuyện nữa mà tập trung chú ý lắng nghe Phục Nan Đà.

Từ Tử Lăng đặc biệt lưu ý Bái Tử Đình. Từ khi hắn và Phục Nan Đà cùng nhau bước vào điện, Bái Tử Đình không hề phụ họa vị cao tăng Thiên Trúc. Khi Phục Nan Đà thuyết pháp thì Bái Tử Đình lại tỏ vẻ lơ đãng, không giống như lời đồn là hắn rất sùng bái Phục Nan Đà. Ngoài ra, hai người lại có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng, thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Phục Nan Đà vui vẻ nói:

- Khó mà được Phó tiểu thư hứng thú như vậy, Phục Nan Đà sao dám tự khen mình. Trước tiên ta muốn giảng giải Linh thần thật ra là gì.

Liệt Hà cười nói:

- Quốc sư nói Hán ngữ thật trôi chảy, phải chăng trước khi đến đại thảo nguyên đã nói tốt như vậy rồi?

Phục Nan Đà mỉm cười:

- Liệt công tử đoán thật đúng. Kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Trung Thổ mà ta có được là nhờ một người Hán di cư đến Thiên Trúc

Liệt Hà mỉm cười gật đầu mà không truy vấn tiếp. Song mọi người đều cảm thấy hắn hiểu biết rõ hơn bất kỳ người nào đối với lai lịch của Phục Nan Đà.

Phục Nan Đà không hề để ý, tiếp tục nói:

- Linh thần tuy là vô hình vô ảnh, khó mà nắm bắt được, song không phải là không cảm giác được. Sự thật mỗi tối chúng ta đều cảm ứng được Linh thần tồn tại. Đó là khi chúng ta nằm mộng, thân thể nằm trên giường, nhưng “Ta” lại như đi đến một nơi khác, làm một số việc vô cùng kỳ quái. Theo đó có thể thấy “bản ngã” và thân thể có sự phân biệt. Tối đến chúng ta quên hết cái “ta” lúc tỉnh, ban ngày chúng ta lại quên đi cái “ta” lúc nằm mộng. Từ đó cho thấy, “bản ngã” chân chính vốn siêu nhiên hơn nhục thể. Đó chính là Linh thần vậy.

Bình luận