Đại Đường Song Long Truyện

Chương 524: Cực kỳ rắc rối


Trong làn hơi nóng nghi ngút bốc lên từ hồ nước khoáng, Khấu Trọng nhắm mắt lại mơ màng nói:

- Nếu không phải nhờ có mưa lớn, ta hẳn đã không nhìn ra Thôi Vọng với ý đồ ma quỷ bên ngoài Ngoại Tân quán của Việt Khắc Bồng. Mưa to làm ướt cả nửa người hắn, hắn mặc Hán phục đã cải biên của Long Tuyền, do vải áo khá mỏng nên sau khi bị ướt trên cánh tay ẩn hiện hình xăm giống như của bọn lang tặc. Hà hà! Nhưng tên ngốc đó vẫn ngờ nghệch không biết. Nếu chẳng phải lúc đó không thích để hợp động thủ thì ta đã tóm cổ hắn rồi.

Gã cũng giải thích làm sao lại có thể dựa vào công lực cao thâm của tên đó để đoán ra hắn tuyệt không phải một tên lang tặc lâu la, mà chính là kẻ cầm đầu Thôi Vọng. Sau cùng gã hỏi:

- Ngươi đoán xem hắn xuất hiện ở nơi đó định làm gì đối với chúng ta?

Nói xong, gã từ trong hồ bước ra, mặc y phục vào.

Miệng viết thương trên ngực Khấu Trọng đã liền lại như có kỳ tích, chỉ còn một vết sẹo màu hồng dài chừng nửa thốn, tuy nhiên nếu vận công có thể làm vỡ ra, khi đó thời gian phục nguyên sẽ kéo dài hơn rất nhiều.

Từ Tử Lăng trầm lặng suy nghĩ kỹ một lát rồi đáp:

- Lần này tựa hồ không phải do Đỗ Hưng cho Thôi Vọng biết. Trừ phi khi bọn ta tìm Đỗ Hưng, Thôi Vọng đang ở trong nhà lão, nếu không thời gian không đủ cho Đỗ Hưng đi tới nơi khác thông báo cho Thôi Vọng. Lão làm sao cũng không nhanh hơn ngươi được. Ngoài ra, Đỗ Hưng sao biết được ngươi trước khi tìm hắn vẫn chưa gặp qua Việt Khắc Bồng?

Khấu Trọng mặc xong y phục, ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng, ngơ ngẩn nhìn lối ra vào một lát, rồi gật đầu nói:

- Sự tình càng có xu hướng phức tạp, lại càng thêm rắc rối. Thôi Vọng khẳng định cùng Hô Diên Kim có quan hệ chặt chẽ gián tiếp hoặc trực tiếp mới biết rõ quan hệ của bọn ta và Việt Khắc Bồng. Chúng ta không ngại đặt ra giả thuyết rằng dù bọn ta sớm gặp phục kích thụ thương, nhưng do che giấu hết sức thành công, khiến địch nhân khó biết thương thế bọn ta có nặng không, nên không dám khinh cử vọng động. Đồng thời Long Tuyền dù sao cũng là đất của Bái Tử Đình, ngay cả khi Bái Tử Đình ngầm đồng ý để bọn ta bị giết trên đất của hắn, cũng không thể phô trương thái quá, thậm chí Bái Tử Đình còn phải kiềm chế bè lũ Hàn Triều An. Ài! Càng nói càng phức tạp quá.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Tịnh không phức tạp. Nói đơn giản là cuộc hành động ám sát thứ nhất của địch nhân thất bại, tất phải tiến hành lần phục kích thứ hai trước khi bọn ta hoàn toàn khôi phục. Nhưng lần này không thể để thất bại, bởi vì nếu lão Bạt hoặc huynh đệ Cổ Nạp Thai quay về, bọn chúng sẽ mất đi cơ hội tốt.

Khấu Trọng cười nói:

- Đều là Lăng thiếu gia chỉ rõ các điểm chính. Ý tứ của ta là Thôi Vọng sở dĩ thủ ở bên ngoài đại môn của Ngoại Tân quán nơi Việt Khắc Bồng ở là để xem bọn ta có cầu viện Việt Khắc Bồng không, theo đấy mà đoán được thương thế của bọn ta ra sao, rồi nhìn theo tình hình mà tiến hành một cuộc công kích nữa. Nếu ta đi tìm Tống Sư Đạo, tình hình cũng sẽ như vậy. Bọn ta hiện tại tuy chưa thể biết Thôi Vọng dựa vào cái gì mà trợn mắt đứng đó như con chim ngốc, nhưng ít nhất biết được Thôi Vọng có khả năng cùng bè lũ Hàn Triều An, Hô Diên Kim có điểm quan hệ. Ngược lại là người ngoài, sao lại biết được tình hình bọn ta thụ trọng thương đến mức đi tìm người viện thủ? Ngươi về mặt này thấy thế nào?

Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn sắc trời, vẫn là một màu u ám, nhưng lại cảm thấy được vầng thái dương phía sau những đám mây đi dần về phía Tây. Gã đáp:

- Cái đó vốn không phải là mấu chốt. Âm Hiển Hạc lại không ở khách sạn nơi y dừng chân. Ài! Vốn là ta còn nghĩ có thể nhờ Tống nhị ca vì bọn ta truy tìm Thâm Mạt Hoàn, xem ra nguyện vọng đó phải bỏ đi rồi. Trước khi vào cung bọn ta phải gặp Sư Phi Huyên, chỉ còn cách nhờ nàng tự thân xuất mã thôi.

Khấu Trọng ngây ngốc hỏi:

- Bằng bọn ta hai kẻ bị thương, dù có thêm cả tiên tử, nhưng chỉ cần với hai vợ chồng Thâm Mạt Hoàn và Mộc Linh sợ rằng chúng ta vẫn không có biện pháp gì giết được bọn chúng, hà huống bọn chúng khẳng định còn có rất nhiều thủ hạ?

Từ Tử Lăng đáp:

- Nói đi nói lại, kế trung kế của ngươi có sơ hở rất lớn. Giả sử Đỗ Hưng xác thật cùng bọn ám sát chúng ta là bè lũ Thâm Mạt Hoàn ngầm cấu kết, khi đó bọn chúng một mặt dẫn dụ Khả Đạt Chí rời đi, mặt khác dẫn dụ bọn ta tới nơi nào đó. Trong tình huống đó, Thâm Mạt Hoàn làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà quay về chỗ ẩn nấp, hắn chỉ còn cách liên kết với Hô Diên Kim, Hàn Triều An và bọn Thôi Vọng, Đỗ Hưng, Hứa Khai Sơn, tại nơi nào đó bố trí cuộc phục kích giết bọn ta. Vì thế việc theo dõi Thâm Mạt Hoàn căn bản không có ý nghĩa gì.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Lúc ta nghĩ ra kế trung kế đó, là đã nghĩ qua Đỗ Hưng có thể là người của bọn chúng. Mẹ ơi, ngươi nói đúng lắm, trong tình huống địch ta khó phân biệt này, kế trung kế của bọn ta chính là đùa với lửa, không chừng là tự thiêu mình, lại còn mang tiên tử theo bồi táng. Giả sử Hứa Khai Sơn là Đại Tôn gì gì đó, hoặc con bà nó chính là Nguyên Tử, chỉ cần võ công lợi hại hơn Liệt Hà một chút, thì chỉ mình hắn đã không dễ ứng phó rồi.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta vốn nghĩ nhờ Âm Hiển Hạc đi tìm hiểu tung tích Thâm Mạt Hoàn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nguyện vọng không thành, chỉ còn cách thay đổi kế hoạch, trước mắt chỉ cầu tự bảo vệ bản thân. Nếu không, sợ nhất là vì việc nhỏ mà mất việc lớn, không cách gì trợ giúp Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên ngọc đá cùng tan, quả thực không đáng.

Khấu Trọng lắc đầu kiên quyết nói:

- Không được! Bỏ qua đêm nay, bọn ta sẽ không có lại cơ hội tốt như vậy để giết Thâm Mạt Hoàn nữa.

Từ Tử Lăng trong lòng đồng ý.

Đổi lại hắn là Thâm Mạt Hoàn, nếu hết đêm nay vẫn không giết chết được bọn gã, sẽ chỉ còn cách lập tức chạy càng xa càng tốt, trốn về vùng sa mạc Đại Qua Bích quen thuộc, nhằm tránh bị hai người sau khi hồi phục phản kích. Hơn nữa huynh đệ Cổ Nạp Thai đối với Thâm Mạt Hoàn đã trở thành uy hiếp nghiêm trọng, hà huống lại còn có Bạt Phong Hàn là khắc tinh của mã tặc. Trong tình thế đó, Thâm Mạt Hoàn không còn sự lựa chọn nào ngoài việc đào tẩu.

Từ Tử Lăng thở dài hỏi:

- Chúng ta có làm được không đây?

Khấu Trọng đáp:

- Cùng tắc biến, biến tắc thông*. Chỗ không khéo của địch nhân là bị bọn ta tranh thủ được một khoảng thời gian ban ngày này, khiến cho thương thế giảm đi nhiều. Hắc! Phương pháp liệu thương bằng nước khoáng nóng này đúng là vừa tiện nghi lại thuận lợi. Con bà nó! Nên làm sao bây giờ? Ta phải tìm Khả Đạt Chí tên tiểu tử đó nói hết ra mọi chuyện, để hắn hiểu rõ Đỗ Hưng đối với Hiệt Lợi tuyệt đối không hề chân thành, thậm chí còn muốn phá vỡ sự hòa hảo giữa Hiệt Lợi và Đột Lợi.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Khả Đạt Chí rất khó chấp nhận phán đoán không bằng chứng của bọn ta. Hơn nữa ngươi làm sao có thể khẳng định Khả Đạt Chí xác thật đứng về phía bọn ta.

Khấu Trọng nói:

- Nếu Khả Đạt Chí phải giết bọn ta, bọn ta đã sớm phơi thây ngoài đường rồi, bởi vì ngay cả khi bọn ta không thụ thương, cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng không chắc chắn thắng. Từ điểm này có thể thấy, Khả Đạt Chí hẳn là chân thành giúp đỡ bọn ta. Ta không phải muốn Khả Đạt Chí trong giây lát thay đổi suy nghĩ về Đỗ Hưng, chỉ cần hắn nẩy sinh một chút nghi vấn, chứ không phải hoàn toàn không có ý nghi ngờ, khi đó hắn có thể tùy cơ ứng biến để thấy rõ bọn ta có nghi ngờ oan uổng cho Đỗ Hưng hay không. Đỗ Hưng dù sao cũng có một nửa là người Khiết Đan, người Khiết Đan tuyệt không cam lòng thấy Hiệt Lợi và Đột Lợi hòa hảo.

Tiếng gió vang lên, một người vượt tường nhảy vào. Đáng kinh ngạc lại là Âm Hiển Hạc, kẻ hai người đang khổ công tìm kiếm.

Từ Tử Lăng cả mừng nói:

- Âm huynh có phải thấy được tin nhắn tiểu đệ để lại trong khách sạn của huynh, cho nên tới tìm.

Âm Hiển Hạc vẫn vẻ một mình cô độc thường thấy, thần tình tựa như tất cả hoan lạc nhân thế đối với y không có lấy nửa phần quan hệ, từ từ hỏi:

- Từ huynh tới tìm ta?

Khấu Trọng nhảy tới nói:

- Âm huynh mời ngồi, uống trà hay uống rượu đây?

Âm Hiển Hạc lộ xuất một tia tiếu ý hiếm thấy, lắc đầu đáp:

- Đứng đây cho tiện, lần này ta đến đây có việc cần báo.

Hai người tinh thần phấn khởi hẳn lên, rửa tai lắng nghe.

Âm Hiển Hạc ngửa mặt nhìn lên trời, nói:

- Cơn mưa khi nãy thật là lợi hại. Lúc đó ta đang truy theo vết xe ngựa của Hứa Khai Sơn. Hắn rời khỏi nhà của danh kỹ Tuệ Thâm, đi thẳng theo Chu Tước đại nhai tới Đạo Hương lầu, đây là tửu quán có danh tiếng nhất ở Long Tuyền. Ta nhờ vào sự yểm hộ của cơn mưa mà bám theo sát sau xe ngựa của hắn, tự thấy vạn phần không sơ hở, ngờ đâu sau khi đến Đạo Hương lầu, cỗ xe biến thành một cỗ xe không. Nói thật lòng, bây giờ ta đã tin Hứa Khai Sơn là Đại Tôn hoặc Nguyên Tử của Đại Minh Tôn Giáo, nếu không sao có thể lợi hại như vậy.

Phải biết Âm Hiển Hạc là kiếm thủ xuất sắc nhất trong võ lâm Đông Bắc, công lực so với bọn gã không chênh lệch nhiều, người này đối với kỹ thật truy tung theo dõi của mình vô cùng tự phụ, cho nên ở phương diện này vô luận thế nào cũng có phân lượng. Nhưng Hứa Khai Sơn không chỉ biết được mình bị bám theo, mà còn cắt đuôi được Âm Hiển Hạc, chứng tỏ tài trí và thân thủ đáng sợ, khiến Âm Hiển Hạc vô cùng kinh hãi, đặc biệt tới cảnh báo bọn gã.

Khấu Trọng nhướng mày nói:

- Hứa Khai Sơn vì sao không ngại lộ đuôi hồ ly, lại còn dùng loại phương thức tinh vi đó để cắt đuôi Âm huynh? Hừm! Tên khốn này nhất định đang đi làm một việc gì rất quan trọng.

Từ Tử Lăng nói:

- Điều ta lấy làm kỳ quái là vì sao hắn không xuống xe tìm Âm huynh trút giận, đó là một cơ hội tốt để giết Âm huynh.

Âm Hiển Hạc thản nhiên nói:

- Bởi vì hắn đối với hai vị vô cùng cố kỵ, một ngày hai người các ngươi chưa chết, hắn không dám làm quá nặng tay.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Ta đoán trúng phóc, bởi vì hắn rất có thể giải quyết bọn ta trong một thời gian ngắn nữa, nên vẫn cố nhẫn nại. Con bà nó, tình báo của Âm huynh thật hữu dụng, khiến bọn ta hiểu rõ thêm được nhiều việc. Trước khi lão Hứa tới Đạo Hưng lầu, có người nào tìm hắn không?

Từ Tử Lăng không vui nói:

- Đừng đoán mò như thế, hắn có thể đi lo việc khác.

Âm Hiển Hạc đáp:

- Chỉ có Đỗ Hưng tới tìm Hứa Khai Sơn. Hai người không biết vì sao tranh cãi đỏ mặt tía tai, ta vì ở cự ly xa nên nghe không rõ. Sau đó Đỗ Hưng đùng đùng bỏ đi, tiếp nữa là Hứa Khai Sơn ly khai.

Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau.

Khấu Trọng động dung nói:

- Đúng là như Lăng thiếu gia đoán. Đỗ Hưng ỷ vào tình kết bái cùng Hứa Khai Sơn, nhưng thật không biết thân phận Đại Tôn hoặc Nguyên Tử của Hứa Khai Sơn, cho nên tới vấn tội, đây chính là phù hợp với tính cách nóng như lửa của Đỗ Hưng.

Âm Hiển Hạc ngơ ngác hỏi:

- Các ngươi nói gì vậy?

Từ Tử Lăng đáp:

- Việc này lát nữa bọn ta sẽ giải thích lại với huynh. Bọn ta muốn thỉnh Âm huynh giúp thêm bọn ta một việc rất gấp.

Âm Hiển Hạc lạnh lùng nói:

- Sự thật thì vận mệnh của ta cùng các người đã liên kết thành một khối, nếu các ngươi bị hại, Âm Hiển Hạc ta khẳng định chẳng còn sống sót mà rời khỏi đây. Ta chết tại Long Tuyền là việc có thể đoán trước được. Nhưng đây tịnh không phải là một việc không tốt.

Nói xong hai câu cuối, song mục y xạ xuất thần sắc ôn nhu, tựa như đối với Long Tuyền có một loại cảm tình kỳ dị.

Khấu Trọng cười khổ:

- Chết tại Long Tuyền đối với ta mà nói là một việc vô cùng không có ý nghĩa. Ta tuyệt không để chuyện như vậy xẩy ra. Hiện tại ta có mười phần nắm chắc là khi rời khỏi cung sẽ gặp phục kích. Con bà nó là con gấu, bọn chúng muốn giết ta, ta sẽ biểu diễn cho chúng xem, một tiễn xuyên thủng yết hầu của Thâm Mạt Hoàn.

Nói tới câu cuối, song mục gã sát cơ đại thịnh, tinh quang chớp chớp.

Cạch! Cạch! Cạch! Có tiếng đập cửa.

Âm Hiển Hạc lạnh lùng nói:

- Ta không muốn gặp người nào.

Từ Tử Lăng đáp:

- Đi lối này!

Rồi gã dẫn y đi vào sảnh phía Nam.

Khấu Trọng biết Từ Tử Lăng sẽ nhân cơ hội này tường thuật đầy đủ chi tiết về việc đối địch đêm nay với Âm Hiển Hạc. Gã bèn đi vội ra mở cửa.

Khi tay của Khấu Trọng chạm vào cửa, trong lòng đột nhiên nghĩ tới tình huống nếu như lúc cửa mở ra mà hàng chục mũi kình tiễn từ nỏ cứng bắn tới, bản thân gã có phải là không tránh kịp mà một mạng ô hô không? Gã bất giác đề khí, chuẩn bị tốt rồi từ từ mở cửa.

Nửa gương mặt xuất hiện qua khe cửa, rồi theo hai cánh cửa mở từ từ hiện ra.

Khấu Trọng tâm thần chấn động, bên ngoài lại không dám lộ ra chút tâm ý nào. Con bà nó, đây không phải là gương mặt Thôi Vọng gã vừa thấy qua khi nãy bên ngoài chỗ ở của Việt Khắc Bồng sao, chỉ nhìn qua thì vẫn không dám khẳng định, bởi vì bộ dạng khác nhiều. Tên “Thôi Vọng” trước mắt vận quân phục, rất giống như một thủ hạ mãnh tướng uy phong lẫm lẫm của Bái Tử Đình. Phía sau hắn có hơn mười cấm vệ quân của Bái Tử Đình. Lúc này Thôi Vọng đội mũ che mưa sụp xuống tận lông mày, nhưng Khấu Trọng vẫn nhớ rõ cái mũi ưng, sắc mặt đen thô, và ánh mắt âm u của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Trên đường có một cỗ xe ngựa rất hoa lệ đang dừng, xem ra thì dường như là binh đội cấm vệ do Bái Tử Đình phái lại tiếp đón bọn gã vào cung.

“Thôi Vọng” thi hành quân lễ ngang nhiên nói:

- Mạt tướng Cung Kỳ phụng lệnh Đại Vương đặc biệt tới đón Thiếu Soái và Từ gia vào cung dự yến.

Khấu Trọng mở rộng cửa, những suy nghĩ tính toán lướt qua trong đầu, gã nghĩ ra ba khả năng.

Khả năng thứ nhất là Thôi Vọng giả mạo làm thủ hạ của Bái Tử Đình tới đón bọn gã, nhưng thật ra lại là một cạm bẫy, khi cỗ xe ngựa đi tới chỗ nào đó thì sẽ phát động lôi đình vạn quân công kích bọn gã, đưa bọn gã vào tử địa.

Khả năng thứ hai là Thôi Vọng trước mặt đối với đời thực chính là thủ hạ Cung Kỳ của Bái Tử Đình, suy nghĩ này tuyệt không phải không có lý do ủng hộ, ít nhất Mã Cát đã nói qua, tám vạn tấm da dê hiện thời ở trong tay Bái Tử Đình, Liệt Hà lại chỉ ra lang tặc chính là người của Bái Tử Đình.

Khả năng thứ ba là người trước mặt quả là Cung Kỳ chứ không phải Thôi Vọng, chỉ vì tấu xảo trên người có hình xăm, khiến gã trong lúc kinh nghi nhìn gà hóa cuốc tưởng nhầm đã gặp phải Thôi Vọng, còn việc vì sao Cung Kỳ lại theo dõi người ra vào ở bên ngoài chỗ ở của Việt Khắc Bồng, khả năng là có lý do khác.

Giả như là khả năng thứ nhất, khi mình cự tuyệt sự hộ vệ, nói không chừng sẽ nảy sinh ác ý, hơn nữa gã hiện tại thân cô một mình, nếu lập tức động thủ sẽ vô cùng không hay.

Khấu Trọng cười ha hả nói:

- A! Nguyên lai là Cung tướng quân. Đại Vương thật khách khí.

Tiếp đó gã khéo làm ra vẻ thần bí hạ thấp giọng nói:

- Cung tướng quân mời quá bộ vài bước nói chuyện.

“Thôi Vọng” do dự một chút, rồi bước qua cửa, theo Khấu Trọng đi vào vườn. Hắn cung kính hỏi:

- Thiếu Soái có chuyện gì phân phó?

Khấu Trọng đối với sự do dự của hắn cực kỳ hưng phấn, vì có thể chứng minh “Cung Kỳ” này càng thêm nhiều khả năng chính là Thôi Vọng, vì vậy mới có đề phòng đối với Khấu Trọng gã. Khấu Trọng mặt đối mặt từ khoảng cách hai bộ nhìn chăm chú vào song mục sắc bén như chim ưng của đối phương, giả vờ như có điểm khó khăn, nói:

- Sợ rằng Cung tướng quân phải về không một phen. Ài! Bọn ta …

Cung Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Thiếu Soái đêm nay không vào cung sao? Đại Vương sẽ vô cùng thất vọng đó.

Khấu Trọng ho khan một tiếng rồi nói:

- Tướng quân hiểu nhầm rồi! Bọn ta thực ra là muốn tự đi vào cung dự yến. Ài! Nói thế nào cho tốt đây, bọn ta đang hy vọng dẫn dụ kẻ tập kích bọn ta sáng nay xuất hiện, để giáo huấn cho bọn chúng một phen. Nếu có các người tiền hô hậu ủng, kế dụ địch đó sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Song mục Cung Kỳ loé lên một tia dị quang, nhưng chớp mắt đã biến mất, đưa mắt nhìn qua sảnh phía Nam, rồi gật đầu đáp:

- Mạt tướng hiểu rõ. Chỉ là Đại Vương phái bọn ta tới đây chính là vì lo lắng cho sự an toàn của hai vị. Nghe Đại Vương nói thương thế của Thiếu Soái khá nghiêm trọng. Nếu trên đường có sự cố gì, mạt tướng sao đảm đương nổi?

Khấu Trọng trong lòng thầm vui mừng, từ thần thái phản ứng của người này, càng có thể khẳng định hắn chính là Thôi Vọng. Nhưng đối phương có thể nói ra hiểu biết của Bái Tử Đình về tình hình thụ thương của gã, thì thân phận “Cung Kỳ” của hắn cũng không thể nghi ngờ. Vì thế chỉ cần tra rõ xem gã “Cung Kỳ” này có phải vì thường hay vào quan nội “kiếm tiền” nên không có mặt ở Long Tuyền một thời gian dài hay không, là có thể khẳng định hắn đúng là Cung Kỳ, cũng chính là Thôi Vọng.

Còn lại duy nhất một vấn đề là Thôi Vọng cùng thủ hạ của hắn đều là người Hồi Hột, vì sao lại theo lệnh của Bái Tử Đình, cùng Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng có quan hệ như thế nào? Khấu Trọng lòng thầm nghĩ lão tử sao dám ngồi lên xe ngựa của lão ca ngươi. Gã hạ giọng nói:

- Tướng quân không cần lo lắng. Khấu Trọng ta chuyện gì không được, chứ liệu thương thì rất có khả năng, nếu không sao lại dám vì một lũ vô sỉ mà đem cái mạng già này ra đặt cược chứ. Tướng quân mời quay về nói lại với Đại Vương, bọn ta nhất định tới dự yến đúng giờ.

Cung Kỳ trầm ngâm giây lát, nói với vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác:

- Bọn ta đương nhiên tôn trọng quyết định của Thiếu Soái. Mạt tướng sẽ quay về theo sự thật bẩm báo với Đại Vương. Thiếu Soái cẩn thận.

Nói xong hắn thi lễ cáo từ. Cho tới khi đóng cửa xong, Khấu Trọng mới cảm thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy khi Cung Kỳ trầm ngâm, Khấu Trọng cảm nhận được trong lòng hắn sát cơ đại thịnh rồi mất đi, hiển nhiên là sau một phen tự lượng sức, cuối cùng bỏ ý định lập tức xuất thủ.

Lúc này Từ Tử Lăng ở trong sảnh phía Nam đối diện với đại môn đang đem hết tình thế phức tạp từ đầu chí cuối giải thích ngắn gọn một lượt cho Âm Hiển Hạc. Khấu Trọng thần sắc hưng phấn tiến lại, thấy hai người đứng sau rèm, cười hỏi:

- Thấy chưa?

Từ Tử Lăng nói:

- Bái Tử Đình sao lại có thủ hạ cao minh như vậy, khi mục quang của hắn nhìn tới bọn ta, ta cảm thấy hắn biết được bọn ta ở sau rèm, với với công phu đó đã là rất không đơn giản.

Âm Hiển Hạc trầm giọng nói:

- Người này tên gọi Cung Kỳ, là một trong bốn mãnh tướng của Bái Tử Đình, khá có tên tuổi.

Khấu Trọng động dung hỏi:

- Hắn đúng là thủ hạ của Bái Tử Đình?

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

- Ngươi hoài nghi hắn?

Khấu Trọng đáp:

- Ngươi từng cùng Thôi Vọng giao thủ qua, không thấy hắn có điểm quen mắt sao?

Từ Tử Lăng ngẩn người ra, trầm tư suy nghĩ.

Âm Hiển Hạc thảng thốt hỏi:

- Thiếu Soái sao có thể nhận ra Cung Kỳ chính là Thôi Vọng vậy?

Khấu Trọng giải thích rõ ràng, rồi khổ sở nói:

- Có phương pháp gì có thể điều tra ra vào lúc bọn lang tặc sát nhân phóng hỏa tại quan nội, Cung Kỳ không có mặt tại Long Tuyền, khi đó ta lập tức có thể khẳng định Cung Kỳ là Thôi Vọng.

Từ Tử Lăng nói:

- Âm huynh đối với việc của Long Tuyền rất quen thuộc mà.

Âm Hiển Hạc song mục lại lộ xuất thần sắc ôn nhu, gật đầu đáp:

- Đây là lần thứ ba ta tới Long Tuyền. Việc điều tra Cung Kỳ có phải là Thôi Vọng không, có thể giao cho ta phụ trách, chậm nhất sáng mai sẽ có kết quả.

Khấu Trọng cả mừng nói:

- Thế này thì phải làm phiền Âm huynh rồi. Hắc! Âm huynh đối với Long Tuyền chừng như có cảm tình đặc biệt.

Âm Hiển Hạc lắc đầu đáp:

- Ta ít khi ở lâu tại một địa phương nào, vì vậy so với người khác thì có thể nói là đã đi đến nhiều nơi khác nhau hơn.

Hai người đều biết y đang che giấu, chỉ là không có thời gian hỏi cho rõ, càng hiểu y không dễ gì thổ lộ tâm sự.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

- Dáng mạo và thể hình tất cả đều tương tự, hoài nghi của ngươi rất có khả năng là sự thật.

Khấu Trọng cười khổ:

- Giả như khi rời cung, Thôi Vọng mời bọn ta lên xe, bọn ta nên tiếp thụ hay cự tuyệt đây?

Từ Tử Lăng cảm thấy rất đau đầu, rời cung bằng xe ngựa là một bộ phận trọng yếu trong kế hoạch của bọn gã, có thể khiến mục tiêu hiện rõ, “liên thủ diệu thuật” của hai người lại dễ dàng phát huy, nhưng nếu Cung Kỳ là Thôi Vọng, ngồi xe của hắn sẽ phát sinh nhiều nguy hiểm không thể dự đoán trước.

Âm Hiển Hạc giống như bị khơi dậy tâm sự nào đó, trơ ra không biểu hiện gì, nói:

- Hai vị tất có phương pháp giải quyết, ta sẽ dùng thời gian hai người đi dự yến, cố gắng tra xét xem Cung Kỳ có phải còn một thân phận nữa không.

Nói xong hắn vượt tường rời đi.

Khấu Trọng thở dài nói:

- Đầu ta hiện tại muốn nổ tung, đối với việc đêm nay thật không nắm chắc. Lăng thiếu gia thì sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Ta thì tốt hơn ngươi được bao nhiêu?

Hai người nhìn nhau cười khổ.

-----------------------------------------------------------------

Ban biên tập chú thích:

(*) Cùng tắc biến, biến tắc thông: bế tắc thì phải thay đổi, thay đổi được sẽ thông suốt.

liên thủ diệu thuật: ý nói đến việc hai gã đang bị thương, mỗi lần ứng chiến phải nhờ Từ tiếp chân khí để Khấu ra tay (đã có ở các hồi trước).

--------------------------------------------------------------------

Bình luận