Đại Đường Song Long Truyện

Chương 486: Tạc xuyên chi chiến


Hàng ngàn cây đuốc đồng thời được đốt lên, doanh trại Hắc Lang quân trải dài trên bảy, tám ngọn đồi được chiếu sáng như ban ngày, đột ngột như trước đó nữa thời thần không hề tồn tại.

Trong lúc binh tướng Hiệt Lợi đang thầm lo sợ, hàng vạn Hắc Lang chiến sĩ bên phía doanh trại trên bình nguyên đồng thanh hô lớn:

- Đột Lợi tất thắng, Hiệt Lợi tất bại!

Tiếp đó hai bên đều đồng loạt đốt thêm hàng trăm ngọn đuốc. Ánh sáng chiếu rõ Hắc Lang đại quân đang triển khai theo hàng ngang trên một mặt trận rộng tới hai dặm, trung quân nằm ngoài tầm chiếu sáng của ánh đuốc, ẩn trong bóng tối, dáng vẻ vô cùng quỷ bí khó lường. Chỉ với sự biến hóa sáng tối của các ngọn đuốc, Hắc Lang quân cũng đã thu được hiệu quả kỳ lạ, giành được thanh thế hơn hẳn.

Tiếng tù và vang lên, hàng chiến sĩ đầu tiên bắt đầu tiến lên, tiếp đến hàng thứ hai cũng bắt đầu chuyển động, khoảng cách giữa hai hàng khoảng ba đến năm thân ngựa. Hai hàng đầu tiên đều là các đao thuẫn thủ, hàng thứ ba và thứ tư là tiễn thủ. Trung quân vẫn còn chìm trong bóng tối.

Năm người Đột Lợi, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Bồ Tát đang ở ngay vị trí dẫn đầu của trung quân. Phía sau năm người là đội Hắc Lang quân tinh nhuệ nhất gồm hơn ba nghìn chiến sĩ dũng mãnh đã được nghỉ ngơi đầy đủ, đang trong tình trạng sung mãn. Bọn họ nhờ sự yểm trợ của bóng tối làm địch nhân không khám phá được hư thật và không thể nhìn ra được thực lực của mình.

Đột Lợi quát lớn:

- Nổi trống!

Tiếng trống trận rền vang, toàn quân bước theo tiết tấu của tiếng trống, tinh thần hăng hái xông thẳng đến trận thế đối phương.

Bồ Tát cười nói:

- Hiệt Lợi khẳng định nghĩ bọn ta đã chán sống, bỏ ăn quên ngủ vội vàng đến đây tìm chết.

Bạt Phong Hàn đảo mắt quan sát tình thế trận địa phe địch.

Trên những ngọn đồi nhấp nhô không hề thấy một doanh trại nào, các tiễn thủ của địch nhân đều nấp trong khu rừng dưới chân đồi, các toán kỵ binh được phân bố trên các gò cao, có thể tưởng tượng khi quân của Đột Lợi đến gần, sau một trận mưa tên dày đặc, kỵ binh của đối phương sẽ nhất tề xung kích chém giết.

Chiến thuật này đúng là không thể thất bại.

Không may cho Hiệt Lợi, đối thủ lần này lại không phải là Đột Lợi mà là một kẻ biến hoá xuất quỷ nhập thần, trí tuệ siêu phàm như Khấu Trọng.

Kế nghi binh và tâm lý chiến rất khéo léo của Khấu Trọng đã khiến cho Hiệt Lợi không tài nào phán đoán được cách bố trí triển khai lực lượng của đối phương, thêm vào đó là sĩ khí Kim Lang quân vốn đã giảm sút, lại mỏi mệt do không được nghỉ ngơi đầy đủ, một khi trận chiến diễn biến bất lợi, sẽ rất khó để giữ vững trận thế.

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

- Nếu bọn ta xung kích toàn tuyến, khẳng định chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Đột Lợi nở nụ cười tràn đầy tự tin giơ cao Phục Ưng thương đang gác trên vai, vui vẻ nói:

- Kể từ khi trở thành Khả Hãn của hai đất U, Yến, đây là lần đầu tiên ta mới tin tưởng tuyệt đối rằng Hiệt Lợi sẽ trở thành bại tướng.

Sau đó hắn trầm ngâm một lúc, quay sang bên trái nói với Bạt Phong Hàn:

- Sao Phong Hàn huynh không tranh thủ đến U Đô gặp Ba Đại Nhi, sau khi trở về từ Lạc Dương nàng chưa chịu gặp ai bao giờ.

Từ thời điểm tại Hách Liên bảo lúc hai người chấp nhận bỏ qua những hiềm khích trong quá khứ, đây là lần đầu tiên Đột Lợi nhắc đến Ba Đại Nhi khi nói chuyện với Bạt Phong Hàn. Năm xưa việc Bạt Phong Hàn cướp đi Ba Đại Nhi chính là nguyên nhân dẫn đến cừu hận giữa hai người. Nghe giọng nói của Đột Lợi, rõ ràng hắn vẫn còn rất quan tâm đến nàng ta.

Bạt Phong Hàn gượng cười đáp:

- Ta sẽ đến gặp nàng ấy.

Khấu Trọng đang đứng bên tay phải Đột Lợi, nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên nói:

- Như vậy mới là một hảo hán tử dám làm dám chịu.

Đột Lợi dùng Hán ngữ khen ngợi:

- Tiếng Đột Quyết của Thiếu Soái càng ngày càng tiến bộ đó.

Lúc này Từ Tử Lăng đang cưỡi trên con Vạn Lý Ban, tay cầm cây thiết thương nặng trịch do Đột Lợi đưa cho. Lòng gã đột nhiên hiện lên hình bóng của Sư Phi Huyên, có lẽ nàng đã đến ngoại vực truy tìm Thạch Chi Hiên rồi cũng nên.

Khấu Trọng bước tới nói:

- Chiều hôm đó tại Hách Liên bảo, trước khi chạm trán với Hiệt Lợi, ta thấy hai mắt Lăng thiếu gia ngươi dường như đang lấp lánh suy tư về một điều gì đó, có phải là đang tưởng nhớ đến mỹ nhân nào đó không? Rốt cuộc là Sư Phi Huyên hay Thạch Thanh Tuyền?

Từ Tử Lăng cáu kỉnh đáp:

- Đừng ăn nói bậy bạ nữa là hơn! Lúc đó trong lòng ta chẳng nghĩ đến ai cả, chỉ tưởng tượng nếu con người sau khi chết sẽ biến thành một vì sao trên trời, không biết tình cảnh ta lúc đó sẽ như thế nào.

Khấu Trọng phì một tiếng:

- Huynh đệ của mình mà cũng muốn lừa gạt! Lúc đó ta đang bày tỏ những tâm sự sâu thẳm trong lòng với ngươi, lẽ nào không khiến ngươi nảy sinh cảm nghĩ tương tự? Mau khai ra mau! Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, từ đêm nay trở đi cứ mỗi sáng chiều tối ta sẽ hỏi ngươi một lần về chuyện này cho mà xem.

Từ Tử Lăng đành phải đầu hàng:

- Tiểu tử ngươi thật lắm chuyện quá. Ài! Nói ra chỉ sợ ngươi không tin, lúc đó ta chợt nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên mỹ nhân trường chủ ăn thử món quái dị của chúng ta.

Khấu Trọng kịch chấn nói:

- Thương Tú Tuần!

Những cây đuốc bên trận địa địch nhân đồng thời vụt tắt.

Lúc này Hắc Lang quân chỉ còn cách tiền tuyến quân địch không đến ba nghìn bộ, nếu như toàn diện tấn công, trong tình hình địch tối ta sáng như thế này, khẳng định sẽ lâm vào thế yếu.

Đột Lợi không hoảng không loạn, sau khi cho binh lính tiến thêm một nghìn bộ liền truyền lệnh cho toàn quân dừng lại.

Bạt Phong Hàn trầm giọng quát khẽ:

- Đến lúc rồi!

Đột Lợi phát lệnh, tiếng trống trận gầm lên, giục giã thôi thúc, tràn đầy không khí sát phạt. Từ hai bên cánh mỗi bên hai nghìn tinh kỵ xông ra, chạy vòng sang hai bên đánh vu hồi vào hai cánh của trận địa đối phương.

Đột Lợi quát lên một tiếng rồi dẫn đầu xông lên. Bồ Tát, Bạt Phong Hàn bên trái, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bên phải, tiếp đó là ba nghìn binh sĩ tinh nhuệ, tựa như một con mãnh long bay ra từ bóng tối, ào ạt tiến về phía trận địa đối phương, hướng thẳng vào khu vực trung tâm của Kim Lang quân. Những toán quân khác vẫn thong thả tiến lên, chủ yếu ép cho địch nhân không thể tập trung lực lượng ứng phó với cánh quân gồm ba nghìn chiến sĩ tinh nhuệ hợp thành đang thực hiện chiến thuật xuyên phá. Chỉ cần có thể chọc thủng một điểm, bọn họ sẽ như như một cơn hồng thủy cuồng bạo phá hủy tất cả mọi vật cản trên đường.

Vong Nguyệt cùng với Diệt Nhật của Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng bắn ra những mũi tên đầu tiên, hai mũi kình tiễn bay qua thảo nguyên, xuyên thẳng vào ngực hai tướng lĩnh chỉ huy đội tiễn thủ đang ẩn mình trong đám rừng dưới chân đồi, khúc dạo đầu cho chiến trận đã mở màn.

Dưới ánh sáng của trời sao, nhãn lực của hai người Khấu Bạt chỉ kém so với ban ngày chút ít.

Quân nghi binh ở hai cánh bắt đầu di chuyển nhanh, giả vờ chuẩn bị công kích, thực ra mục đích chỉ là kiềm chế các chiến sĩ hai cánh của đối phương, chỉ có toán tạc xuyên quân mới chính là một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào đội hình quân địch.

Tiếng vó ngựa bên phía đối phương vang lên loạn xạ, vọng khắp các đỉnh núi, tiếp đó tiếng tù và vang lên, rõ ràng Hiệt Lợi cuối cùng cũng khám phá ra chiến thuật của bọn họ, vội vàng điều động quân lính thay đổi thế trận nghênh chiến, nhưng đã mất hẳn tiên cơ.

Khấu Trọng hô lớn:

- Tên tiểu nhân Hiệt Lợi, bọn ta đến lấy mạng ngươi đây!

Mấy lời vừa nói bằng tiếng Đột Quyết của gã tuy mang khẩu âm lạ tại nhưng lọt vào tai mỗi chiến binh Kim Lang quân vô cùng rõ ràng và quen thuộc, khẳng định không ai không biết Khấu Trọng đang tới.

Một đám mưa tên dày đặc từ trong cánh rừng thưa bay vụt ra, nhưng lại phạm một sai lầm nghiêm trọng, toàn bộ tập trung vào đầu rồng, mũi nhọn của trung quân, để cho Từ Tử Lăng, Bồ Tát và Đột Lợi dùng trường thương, thuẫn bài đánh rơi tất cả. Tên càng nhiều tay càng nhanh, ba người chọn các vị trí phải trái và chính giữa ở vòng ngoài, hộ thể chân khí không những bảo vệ đầu rồng mà còn giúp cho Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn rảnh tay bắn liên châu tiễn, mũi nào cũng trúng đích, làm cho đối phương điên đảo thần hồn, sĩ khí đại giảm. Quân lính tinh nhuệ phía sau chỉ nâng thuẫn hộ thân bám sát năm người, chờ đợi thời điểm xông thẳng vào rừng.

Trong tình thế như thế này, việc Kim Lang quân dập tắt tất cả các ngọn đuốc đang chiếu sáng, xem ra là đã đi sai một nước. Kỵ binh là đội quân tấn công cơ động và linh hoạt nhất trên thảo nguyên, chỉ một hơi thở đã có thể vượt qua quãng đường sáu bảy trăm bộ, hơn nữa tốc độ rất nhanh của toán quân làm nhiệm vụ đâm xuyên này cũng khiến cho phạm vi công kích từ xa của địch nhân bị thu hẹp, cung tên đối với họ không hề tạo thành sự uy hiếp đáng kể.

Binh sĩ Kim Lang quân ở phía trước tới tấp ngã xuống, lại nhìn thấy kẻ đến là bọn người Khấu Trọng từng đại triển thần uy ở Hách Liên bảo, tất cả đều thất kinh khiếp đảm, bỏ chạy tứ tán. Độc Long trận tựa như một mũi thương sắc bén đâm thẳng vào cánh rừng thưa dưới sườn đồi.

Tiếng kêu gào trong khu rừng tối vang lên thảm thiết, hai nghìn Kim Lang quân trấn thủ trên đỉnh đồi hoàn toàn không biết trong khu rừng đã phát sinh chuyện gì. Năm người Đột Lợi dẫn đầu xung phong lên sườn đồi, tiến thẳng về hướng đỉnh đồi.

Đội ngũ của ba ngàn chiến sĩ phía sau vẫn vững vàng hoàn chỉnh, ở chính giữa là tiễn thủ, vòng ngoài là các chiến sĩ một tay cầm thuẫn để chống tên, một tay hoặc đao hoặc thương để khắc địch. Đây chính là chỗ lợi hại của “tạc xuyên chiến thuật” mà Khấu Trọng dựa vào kinh nghiệm của mình nghĩ ra, không cần biết binh lực của đối phương hùng hậu ra sao, chỉ cần tập trung lực lượng cường công vào một điểm, tiêu diệt tất cả mọi chướng ngại cản đường, quyết tâm đánh thẳng một mạch vào điểm yếu hại trong thế trận địch nhân, hoàn toàn nắm thế chủ động trong lòng bàn tay, lấy nhanh đánh chậm, tốc chiến tốc quyết.

Bất quá thắng bại chỉ cách một đường tơ, nếu không phải Kim Lang quân đã mỏi mệt, hoặc người của Hiệt Lợi khám phá sớm một chút chiến thuật của Khấu Trọng, tập trung lực lượng lấy cứng chọi cứng, khi đó Hắc Lang quân tất toàn quân tan nát.

Đuốc lại được đốt lên, tuy chiếu sáng rõ ràng tình thế, chỉ có điều ác long đã thâm nhập sâu vào trọng địa, khiến cho kẻ vốn tung hoành vô địch như Hiệt Lợi cũng khó mà vãn hồi được tình thế.

Tổng chỉ huy Kết Xã Suất ở hậu phương nắm được trận thế của địch nhân đã loạn, liền ban lệnh xuống, kỵ binh hai cánh từ chỗ giả vờ tấn công trở thành công kích thật sự, toàn lực xông vào địch trận. Còn lại sáu nghìn Hắc Lang quân cũng tiến thẳng về phía trước, áp sát trận địa tiền tuyến của đối phương, khiến địch nhân không thể nào chia ra công kích đội quân mũi nhọn đã xâm nhập vào đầu não của Kim Lang quân.

Đột Lợi với Phục Ưng thương, Bạt Phong Hàn với Trảm Huyền kiếm, Bồ Tát với Trường Bính cự phủ, Khấu Trọng với Tỉnh Trung Nguyệt và Từ Tử Lăng với cây trọng thiết thương triển khai một trường huyết sát tuyệt bất lưu tình đối với toán Kim Lang quân trên đỉnh đồi đang chống cự, đánh cho đối phương thây vương khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả cỏ cây đất đá, thế như chẻ tre xuyên thẳng lên ngọn đồi nhỏ sâu trong địch trận.

Khắp bốn phương tám hướng đều là Kim Lang quân, chỉ cần thiếu đi một chút can đảm, chân lỏng tay run một chút thôi thì sẽ bị đối phương mặc tình chém giết.

Đột Lợi là người đầu tiên từ trong thiên quân vạn mã phát hiện Hãn kỳ của Hiệt Lợi đang dịch chuyển qua một ngọn đồi khác, hắn chỉ tay quát lớn:

- Đuổi theo!

Khấu Trọng thừa cơ hô vang:

- Tên tiểu nhân Hiệt Lợi muốn chạy đi đâu hả?

Thanh âm truyền đi toàn trường, công thế của Kim Lang quân lập tức chậm lại, chỉ thấy binh sĩ ai nấy đều ngước mắt tìm kiếm Hãn kỳ đang di động.

Bạt Phong Hàn thấy được kế sách công tâm của Khấu Trọng có hiệu quả to lớn, cũng gầm lên hung mãnh:

- Hiệt Lợi nạp mạng đi!

Đoạn y thúc ngựa lao xuống, tiến thẳng vào đội quân chủ lực của Hiệt Lợi giữa hai ngọn đồi.

Hắc Lang quân liều chết chọc thủng một điểm trong phòng tuyến của Kim Lang quân, toàn lực tấn công để giành được kết quả thắng lợi.

Tiếng kêu la dậy đất ở phía trước vang lên, giai đoạn cận chiến giáp lá cà đã bắt đầu.

Bọn Khấu Trọng không ai không thương tích đầy mình, máu nhuộm toàn thân, gần ba nghìn chiến sĩ tinh nhuệ chỉ còn hơn hai nghìn rưỡi, có thể thấy tình hình cực kỳ ác liệt của trận chiến. Bất quá tất cả mọi người đều hiểu thắng lợi đang ở trước mắt, sĩ khí dâng cao đến cực điểm, không gì có thể cản nổi.

Đột Lợi một thương quét văng một tên đại tướng của địch nhân khỏi lưng ngựa, đột nhiên áp lực giảm hẳn, thì ra Kim Lang quân đang chia nhau bỏ chạy. Đối với đạo quân hung hãn không sợ chết uy chấn thảo nguyên Kim Lang quân mà nói, điều này trước đây chưa bao giờ xẩy ra.

Trong mắt Bạt Phong Hàn chỉ có ánh vàng lấp lánh của Hiệt Lợi đằng xa. Y tăng tốc đuổi theo, trở thành người dẫn đầu ở phía trước, quét sạch mọi cản trở.

Khi đánh đến sườn đồi, Kim Lang quân đã hoàn toàn tan rã. Hàng trăm ngọn đuốc bị vứt lăn lóc khắp nơi cháy leo lét, lửa bén vào cây cây cỏ bốc khói mù mịt. Quân chủ lực của Hiệt Lợi từ ưu thế chủ động trở thành bầy chó nhà có tang, bỏ chạy tứ phía.

Khi Đột Lợi tấn công lên đến đỉnh đồi, thắng bại coi như đã được định đoạt.

Hiệt Lợi tuy may mắn chạy thoát vào rừng trong đêm tối, nhưng đã không còn là đại hãn vô địch bất khả chiến bại trên đại thảo nguyên nữa.

Chú thích:

Tạc xuyên chi chiến: trong bài có ý nói đến việc đánh theo chiến thuật của Khấu Trọng (xem

đao thuẫn thủ: người lính được trang bị đao và thuẫn.

(

Bình luận