Đại Đường Song Long Truyện

Chương 481: Mỹ nhân như ngọc


Tại các đô thị lớn như Trường An hay Lạc Dương, sự biến đổi thời tiết theo mùa rất chậm chạp. Nhưng tại Thống Vạn Thành, do gần với thảo nguyên, bất cứ biến hóa khí hậu nào của tự nhiên đều được phản ánh rất rõ nét. Bọn họ có cảm giác như đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ giữa biển lá xanh cuồn cuộn, lái thuyền mà cảm nhận xuân ý tràn đầy khắp nơi.

Dưới ánh sáng xán lạn của mùa xuân trong buổi bình minh đó, Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cả đêm chưa ngủ đang uể oải ngồi tại chỗ cũ tối qua. Cả bọn đang thưởng thức một mâm bồ đào sáng bóng như trân châu do người nhà Thành Chân đưa cho, nhìn ngựa xe đi lại không ngớt trước mặt.

Tin tức Hắc Thủy Tam Sát bị giết lan nhanh như bệnh dịch. Đặc biệt việc này lại liên quan đến Bạt Phong Hàn, cao thủ duy nhất ở Tái Ngoại dám chính diện khiêu chiến với Tất Huyền, nhất thời khiến cả Thống Vạn thành chấn động.

Điều này được phản ánh rất rõ qua thái độ và cử chỉ của những người đang đi lại trên đường. Bọn Khấu Trọng cứ phải cười nhẹ đáp lại những lời chào hỏi và kính lễ của họ, hết đợt này đến đợt khác.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ hai tên Hán cẩu đã trở thành những đại anh hùng người Hán vì dân trừ hại.

Bạt Phong Hàn cầm một trái bồ đào ném lên cao, ung dung dùng miệng hứng lấy rồi vừa nhai vừa nói:

- Rất nhanh thôi sẽ có người đưa con gái đến.

Khấu Trọng kêu lên thất thanh:

- Cái gì?

Chút nữa thì gã phun cả bồ đào đang ăn ngon lành ra ngoài.

Bạt Phong Hàn cười lớn:

- Có lẽ ngươi không biết rằng trên đại thảo nguyên này, nữ nhân là tài sản trân quý nhất, tiếp đó mới là thượng đẳng chiến mã hạng nhất. Vì vậy, trong luật của người Đột Quyết, làm người ta bị tàn phế cả đời sẽ phải đem con gái ra đền, nếu không có con gái thì mới được dùng tới tiền của.

Từ Tử Lăng nhíu mày thắc mắc:

- Sao huynh lại nói rất nhanh sẽ có người mang con gái đến?

Bạt Phong Hàn nhún vai tự nhiên đáp:

- Bọn họ!

Khấu Trọng gãi đầu hỏi:

- Bọn họ? Bà nội ngươi! Bọn họ là ai hả?

Bạt Phong Hàn trả lời:

- Tất nhiên là bọn muốn nhờ ta đi giết người rồi. Việc mà người khác bó tay, “Kiếm Bá” Bạt Phong Hàn này tất có thể làm được.

Hai gã kia nghe hắn nói như vậy tức thì ôm bụng cười lớn.

Bạt Phong Hàn cười khổ:

- Ngoài cái danh “Kiếm Bá”, tiểu đệ còn bị người ta gán cho hơn mười danh hiệu khác nữa. Nói ra khẳng định hai ngươi sẽ cười cho đến chết luôn, nếu vậy thì quả là đã giúp cho Thạch Chi Hiên một việc lớn.

Khấu Trọng nói mà vẫn còn chưa hết sợ:

- Cái lão Thạch Chi Hiên chết tiệt đó thật lợi hại, tối qua cứ như là một cơn ác mộng vậy.

Bạt Phong Hàn gật đầu:

- So với lão, Khúc Ngạo giống như một đứa bé mới tập đi. Chỉ sợ thiên hạ tam đại tông sư liên thủ cũng chẳng có cách nào phá được Bất Tử Ấn để giết lão.

Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi:

- Phong Hàn huynh ngoài ra còn có danh hiệu gì khác nữa? Tiểu đệ thật khó mà kìm được tò mò.

Bạt Phong Hàn vừa đáp lễ với một đám thanh niên cưỡi ngựa trên đường. Đây là lần thứ ba đám thanh niên này tới chào họ. Hắn đáp:

- Một cái nghe khác được là “Tiểu tông sư”.

Khấu Trọng vỗ đùi bình luận:

- Tiểu tông sư Bạt Phong Hàn, cái biệt hiệu này đúng là diễn tả được vẻ cau có của huynh. Kiếm Bá thì quá sáo rỗng và không được mới mẻ lắm. Suy cho cùng ba chữ Bạt Phong Hàn là rực rỡ nhất, cần gì phải thêm danh xưng làm gì chứ?

Từ Tử Lăng bỗng nói với vẻ khẩn trương:

- Phong Hàn huynh quả là có kinh nghiệm, không ngờ có người mang con gái tới thật.

Hai người kia vội nhìn theo mục quang của Từ Tử Lăng tới đoạn đường phía Bắc. Hai đôi mắt lập tức sáng rỡ lên.

Một mỹ nhân với vẻ diễm lệ có thể sánh với mặt trời vừa lên đang thong thả cưỡi ngựa lại gần. Có được nàng, tựa như được sở hữu toàn bộ xuân quang của đại thảo nguyên. Tất cả mọi người trên phố đều mở to mắt, lần đầu tiên không chú ý tới ba vị đại anh hùng kia nữa.

Mỹ nhân ấy có mái tóc đen bóng kết thành hai bím tự nhiên mềm mại buông thẳng xuống vô cùng sống động, được buộc bởi một chiếc khăn hình thoi có thêu hoa. Dưới đôi chân mày mảnh và dài, cặp mắt nàng trong sáng tinh anh tựa như ngôi sao sáng nhất nổi bật trên bầu trời đêm sâu thẳm, tựa như một dòng nước trong lành tươi mát trong sa mạc khô cằn vậy. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hé nở, trên đôi má hồng hào khỏe mạnh ẩn hiện hai lúm đồng tiền, phối hợp với gương mặt trái xoan lại càng nổi bật rạng ngời, tất cả vẻ đẹp được kết hợp lại với nhau một cách hài hòa, đứng trước nàng không ai có thể không khuynh đảo. Nàng đeo đôi hoa tai dài, tiếp đó là chiếc cổ vừa thon vừa cao đeo đầy trân châu sáng lấp lánh, ấn tượng hơn cả chính là nét thanh xuân tươi trẻ và biểu hiện tràn đầy nhiệt tình.

Nàng ăn mặc như một tân nương, y phục bó sát người, bên ngoài khoác thêm ngoại bào màu sắc tú nhã. Tay áo dài tới cổ tay, cách đó năm thốn có một dải hình thêu rộng, tà áo cũng được thêu viền hoa. Gấu quần dài do các loại vải bố với năm màu khác nhau kết thành, chân mang một đôi ủng bằng da dê, nhìn vô cùng bắt mắt.

Trước và sau nàng là là hai lão đầu tử cưỡi ngựa đi kèm, xem ra có vẻ một người chắc là gia gia, còn người kia thì là thúc thúc gì đó.

Ánh mắt của họ đều tập trung lên bọn Khấu Trọng, rõ ràng là sẽ đi đến chỗ ba gã.

Khấu Trọng nói như đang mơ ngủ:

- Bây giờ ta đã hiểu tại sao nữ nhân lại là tài sản trân quý nhất trên thảo nguyên rồi.

Vẻ đẹp này chắn chắn có thể so cao thấp với những mỹ nhân như Thượng Tú Phương, Thương Tú Tuần, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên, Tống Ngọc Trí.

Trong lòng ba người bỗng nhiên thấy khẩn trương, vừa lo đúng là nàng tìm đến bọn mình, vừa cảm thấy mất mát nếu sự thật không phải như vậy. Tâm trạng của con người quả là mâu thuẫn.

Mỹ nữ và hai người đi cùng kia cuối cùng đã đến trước bậc thềm đá mà mấy gã đang ngồi. Họ đồng thời ghìm cương xuống ngựa.

Bọn Khấu Trọng lúc này đã tỉnh lại, điều đầu tiên cảm nhận được là đối phương không phải người tầm thường dựa vào động tác tinh tế của họ.

Nữ nhân nọ mỉm cười cung thân thi lễ, dùng tiếng Hán rất rõ ràng và uyển chuyển nói:

- Ba vị đại anh hùng, người ta có thể ngồi xuống nói vài câu được không?

Ba người giật mình, vội đứng dậy đáp lễ.

Khấu Trọng khiêm tốn đáp:

- Đó là vinh hạnh cho bọn ta. Không biết phải xưng hô với cô nương thế nào đây?

Mỹ nữ nhẹ cất bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với con đường. Đến giờ bọn gã mới biết người giống gia gia và thúc thúc đi cùng kia thực ra là người hầu, cả hai cung tay đứng nghiêm sau lưng nàng.

Lúc này ba gã cũng đã ngồi xuống theo.

Ánh mắt mỹ nữ chuyển động long lanh, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ mê người đến kinh hồn, hai lúm đồng tiền của nàng như xoáy nước lăn tăn trên đôi má ngọc. Môi thơm hé mở để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt như tuyết, nàng cất giọng ngọt ngào ôn nhu đáp:

- Người trên thảo nguyên gọi người ta là Mỹ Diễm phu nhân, còn tên thật là gì thì đã quên từ lâu rồi.

Ba người đều thầm giật mình, trong đầu thoáng qua hình ảnh những doanh trướng rực rỡ của Y Ngô tộc ở thành ngoại, không ngờ thì ra đó chính là do Mỹ Diễm phu nhân thân lâm, càng không ngờ tới nàng lại còn trẻ và đẹp như thế này.

Mỹ Diễm phu nhân giới thiệu hai người đứng sau lưng. Một là tả trưởng lão, người kia là hữu trưởng lão. Hai người đó sắc mặt không có biểu lộ vẻ gì, tựa như được giới thiệu là ai khác chứ không phải bọn họ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trước đây vốn tràn đầy địch ý với cái tên Mỹ Diễm phu nhân do việc bị Đoạn Trữ giả làm Quản Bình lừa đảo. Nhưng giờ đây được đối mặt với nữ nhân xinh đẹp đáng yêu này, trong lòng hai gã chẳng thể nảy sinh một chút ác cảm nào với nàng được.

Bạt Phong Hàn không để ý đến mục quang của mọi người xung quanh, mỉm cười hỏi:

- Phu nhân đến tìm bọn ta, không hiểu có gì chỉ giáo?

Mỹ Diễm phu nhân đưa ánh mắt chứa chan tình ý nhìn Bạt Phong Hàn, rồi khẽ nhún đôi vai nhỏ nhắn đáp:

- Người ta vì ngưỡng mộ mà tới không được sao? Mọi người gặp gỡ nói chuyện để hiểu nhau hơn, biết đâu có thể hợp tác với nhau làm việc gì đó. Thế có được không?

Khấu Trọng lạnh lùng hỏi:

- Phu nhân có một thủ hạ người Hán tên là Đoạn Trữ phải không?

Mỹ Diễm phu nhân nhíu đôi mày đẹp ra vẻ suy nghĩ, rồi quay đầu hỏi hữu trưởng lão:

- Bọn ta có một thủ hạ người Hán tên gọi vậy không?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều ngạc nhiên, không ngờ hai vị trưởng lão lại biết tiếng Hán. Hữu trưởng lão lôi ra một quyển sổ dầy tầm ba thốn tựa như sổ kế toán rồi chăm chú tìm kiếm. Mỹ Diễm phu nhân không chút phiền lòng giải thích:

- Tại có nhiều người làm việc cho nô gia quá.

Hữu trưởng lão kiểm tra xong xuôi lắc đầu đáp:

- Không có ai là Đoạn Trữ cả!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy ngớ ra nhìn nhau, đương nhiên chẳng hề tin ngay, nhưng thực tế hai gã cũng không có cách nào đối phó với việc phủ nhận sạch trơn của nàng cả.

Mỹ Diễm phu nhân cất giọng cười trong trẻo mê hồn, đưa đôi tay mềm mại đẹp đẽ trắng muốt như ngọc ra đón lấy quyển sổ, mở ra đặt lên mặt bàn nói:

- Mời ba vị cứ xem!

Ba người định thần nhìn xuống, chỉ thấy những hàng chữ Y Ngô dày đặc trên giấy. Cả bọn chỉ còn cách cười khổ, có chút cảm giác như đang bị nữ nhân này đùa nghịch trong lòng bàn tay.

Mỹ Diễm phu nhân bỗng kêu “Ôi chao!” một tiếng rồi lại nói “Thật xin lỗi!”, sau đó nàng lật trang sau, bên trái xuất hiện một hàng chữ đề tên người Hán, quả nhiên trong đó không có chỗ nào có tên Đoạn Trữ cả.

Hữu trưởng lão giải thích:

- Đây là sổ chi tiêu của phu nhân, phàm là người nào làm việc cho người đều có tên trong này. Sổ ghi rõ chi tiết ai làm việc gì, lĩnh bao tiền, chi tiêu hàng ngày cũng đều có cả.

Mỹ Diễm phu nhân cất giọng nhẹ nhàng:

- Với ta mà nói, việc lớn như quốc gia đại sự hay việc nhỏ như của bang hội môn phái, tất cả chung quy cũng là chuyện làm ăn, vì vậy đều phải tính toán thu chi để đưa ra giá thành. Ba vị thấy có đúng không?

Ánh mắt nàng hướng tới Bạt Phong Hàn, khẽ hé miệng cười nói tiếp:

- Người Đột Quyết rất hiếm có ai cao lớn đẹp đẽ như chàng.

Bạt Phong Hàn gượng cười đáp:

- Phu nhân chắc không có thiện cảm gì với người Đột Quyết.

Mỹ Diễm phu nhân khẽ thở dài:

- Y Ngô tộc không bao giờ có hảo cảm với người sùng bái chó sói cả. Tuy nhiên Bạt Phong Hàn huynh lại là ngoại lệ.

Trên đại thảo nguyên, người Đột Quyết và người Khiết Đan là những tộc người sùng bái chó sói. Trên đại kỳ của quân Đột Quyết có thêu hình đầu chó sói màu vàng, trên chiến trường thì chiến sĩ xưng là Phù Ly, ý tứ chính là chó sói.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao ta lại là ngoại lệ?

Đôi mắt tuyệt đẹp của Mỹ Diễm phu nhân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm người ta cảm thấy nàng ngoài vẻ đẹp hình thức còn có một trí tuệ không tầm thường, tuyệt không phải chỉ là vưu vật đẹp đẽ bề ngoài mà thôi. Mỹ nhân này cất giọng bình tĩnh trả lời:

- Bạt Phong Hàn đã trở thành một cá nhân tiêu biểu cho hành động chống lại cường quyền. Nhắc đến Bạt Phong Hàn, ai dám nói không phải là anh hùng hảo hán!

Bạt Phong Hàn không nhịn được cười:

- Tiểu đệ sao dám nhận điều đó chứ!

Từ Tử Lăng chợt hỏi:

- Phu nhân có Ngũ Thải bảo thạch đúng không?

Môi thơm của Mỹ Diễm phu nhân khẽ để lộ chút tiếu ý, bỗng nhiên tay trái từ trong ống tay áo hiện ra. Khi nàng ngửa lòng bàn tay lên, một quầng sáng như dạ minh châu bùng lên, những sắc màu lấp lánh lung linh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ cần không phải người mù thì biết ngay đó chính là một viên đá hiếm có trên trần gian. Hiện giờ không ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt ba gã.

Được bàn tay mềm mại xinh đẹp đến khó tả kia làm nền, Ngũ Thải bảo thạch càng giống như dị vật đến từ tiên giới.

Điều này rõ ràng nằm ngoài suy nghĩ của cả ba người, nhất thời họ đều ngẩn ra một lúc.

Thanh âm của Mỹ Diễm phu nhân vang lên trong tai ba gã:

- Nếu ba vị cảm thấy không phiền, có thể giúp ta mang Ngũ Thải bảo thạch đến Long Tuyền, rồi giao lại cho Bái Tử Đình được không?

Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

- Nói thật, người như phu nhân ngỏ lời thì người khác khó mà có thể từ chối. Nhưng không hiểu sao nàng lại có đề nghị như vậy với ba huynh đệ bọn ta?

Mỹ Diễm Phu nhân nâng tay lên khỏi mặt bàn một chút rồi khẽ nghiêng cho viên bảo thạch nhẹ nhàng lăn xuống, khiến ba gã lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, chỉ sợ bảo thạch rơi xuống mặt bàn có thể bị trầy xước. Bởi vì dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng là một sự mất mát không thể chấp nhận.

Ngũ Thải thạch quá là trân quý.

Đôi mắt tuyệt đẹp của Mỹ Diễm phu nhân khẽ chuyển, liếc sang Khấu Trọng với hàm ý thâm sâu, rồi nàng cất tiếng êm như nước chảy:

- Đối với Khấu Thiếu soái danh chấn trong ngoài mà nói, chuyến đi đến Long Tuyền sẽ là một hành trình mê người. Ta Không thể không nói trước, viên đá này vốn là trấn quốc chi bảo của người Khiết Đan, cho dù phải trả giá thế nào, họ cũng tuyệt không để nó rơi vào tay kẻ cựu thù Bái Tử Đình. Mặt khác, người Khiết Đan còn mời được người Thất Vi giúp đỡ. Nghe nói hai cao thủ xuất sắc nhất của Thất Vi tộc là huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Thai đang từ Ngõa Vi đuổi tới vì báu vật này.

Bạt Phong Hàn than thở:

- Lời của phu nhân cũng giống như sắc đẹp của chính nàng vậy, luôn chiếm hết phần tiện nghi của người khác.

Khấu Trọng đề nghị:

- Hay là phu nhân để bọn ta làm người hộ tống?

Mỹ Diễm phu nhân trang nhã đứng lên, lắc đầu đáp:

- Hiện tại mọi người trên đường đều biết nô gia đã đưa Ngũ Thải bảo thạch cho ba vị. Chuyện này với người ta giờ không còn quan hệ gì nữa. Có duyên sẽ gặp lại!

Từ Tử Lăng cười khổ hỏi:

- Nàng không sợ bọn ta cướp lấy bảo vật, hoặc là bọn ta có hiềm khích với Bái Tử Đình nên sẽ đưa bảo vật cho người Khiết Đan sao?

Mỹ Diễm phu nhân nở nụ cười mê hồn đáp:

- Khi đó ta chỉ còn biết trách mình gửi nhầm người thôi.

Nói xong nàng vẫn với dáng điệu trang nhã, cùng với tả hữu trưởng lão nhanh chóng lên ngựa ly khai.

Khấu Trọng ngớ người nhìn Ngũ Thải bảo thạch do Mỹ Diễm phu nhân để lại rồi than thở:

- Lại là một mỹ nhân khiến cho người ta đau đầu.

Bạt Phong Hàn cầm lấy Ngũ Thải thạch đưa lên cách mắt chừng ba thốn ngắm nghía, đoạn trầm giọng nói:

- Tối qua Thạch Chi Hiên đã làm ta cảm thấy mình từ chỗ thợ săn trở thành bị người ta săn đuổi. Cảm giác đó hiện tại còn cường liệt hơn.

Khấu Trọng cười khổ:

- Mã Cát khẳng định đúng là đang gặp vận đỏ, nếu không sao tự nhiên lại có bao nhiêu việc dồn dập kéo đến làm bọn ta chẳng có cách nào tập trung tinh thần và thời gian đối phó với hắn.

Bạt Phong Hàn khẽ cười:

- Thiếu soái nghĩ xem có thể đem viên đá này đổi lấy tám vạn tấm da dê của Bái Tử Đình hay không? Yêu cầu đó cũng không hề quá đáng chứ nhỉ. Bạt Phong Hàn này làm việc gì cho người ta cũng đều lấy công xá cả.

Dứt lời hắn tiện tay nhét viên đá vào trong túi áo da của Khấu Trọng.

Khấu Trọng nắn nắn viên bảo thạch qua lớp da dê, vẻ như người mới giật mình tỉnh giấc mơ, vui mừng nói:

- Chắc là ta vẫn chưa thích ứng kịp với thuỷ thổ của thảo nguyên, nếu không đầu óc đâu có đần độn thế này. Tám vạn miếng da dê căn bản là do Bái Tử Đình mua của người Hồi Hột, sau đó Đại tiểu thư móc hầu bao trả tiền, bây giờ đến lượt hắn phải làm vậy.

Từ Tử Lăng vặn lại:

- Có tiền chưa chắc đã mua được hàng ngay. Chẳng lẽ Thiếu soái ngươi định chờ ở đây cả năm chắc?

Khấu Trọng đưa tay vỗ vào vai Từ Tử Lăng, dương dương đắc ý đáp:

- Tiểu Lăng rốt cuộc vẫn là người quá thật thà. Việc này mà cũng không chịu dùng cái đầu nhỏ của ngươi một chút. Bái Tử Đình có thể mua da dê từ Mã Cát, lo gì chuyện không có hàng chứ.

Bạt Phong Hàn đứng dậy cầm lấy thanh Trảm Huyền kiếm vang danh thảo nguyên đang để trên bàn giắt vào thắt lưng, rồi vui vẻ nói:

- Chắc là đến lúc cho ngựa đi dạo rồi!

Khấu Trọng móc Ngũ Thải thạch ra, không thèm nhìn thêm một lần, chuyển viên đá từ tay phải sang tay trái rồi nhét vào trong túi áo ngoài của Từ Tử Lăng. Gã vừa cười vừa tự thanh minh:

- Lăng thiếu gia có ít đồ nhất, đương nhiên ngươi phải giữ vật này rồi.

Từ Tử Lăng chẳng biết làm sao, đành nói:

- Đừng lo! Ta không để cho Đại tiểu thư bị trắng tay đâu.

Tiếng vó ngựa bỗng vang lên, bụi bốc lên mù mịt trên cả đoạn đường, mười mấy kỵ sỹ đang phóng nhanh tới.

Bạt Phong Hàn ngồi lại xuống ghế, nói với vẻ không để tâm lắm:

- Là người của Hắc Thuỷ bộ. Chỉ cần hai vị lão ca nói ra quan hệ của mình với Đột Lợi, đảm bảo mọi việc sẽ thuận lợi trôi chảy.

Trong lúc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang nghĩ chắc đám này đến tìm bọn họ tính sổ vụ Hắc Thuỷ Tam Sát, không ngờ thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Mấy tên Hắc Thuỷ binh chia nhau chạy vào những con đường lớn nhỏ, vừa chạy vừa hô lớn. Nghe ngữ điệu khẩn trương pha chút sợ hãi kia, tuy không hiểu tiếng Hắc Thuỷ bản địa, ba người cũng có thể đoán được tin tức đang được bọn chúng loan báo ắt không tốt lành gì.

Những người đi lại trên phố nghe được điều chúng thông báo liền không giấu nổi vẻ lo sợ như thể đại nạn lâm đầu, theo nhau bỏ chạy tứ tán. Cả con đường bỗng chốc trở lên hỗn loạn, bầu không khí bình yên hoàn toàn biến mất.

Có hai tên Hắc Thuỷ binh chạy theo đường này, miệng vẫn hô mấy câu như thế. Cha con Thành Chân từ công xưởng chạy ra, con trai cả Mộc Khắc lớn giọng hỏi chuyện một tên lính. Tên này vừa chạy vừa trả lời, thoáng cái đã đi xa.

Mọi người nhà Thành Chân mặt không chút huyết sắc quay trở lại.

Ba người ngơ ngác nhìn về phía Thành Chân. Lão như già đi hàng chục tuổi, kinh hoàng lẩm bẩm:

- Cuối cùng đã đến rồi.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Ai đến vậy?

Thành Chân đáp:

- Kim Lang quân đang tiến về Thống Vạn, nhanh nhất là nửa đêm nay sẽ tới. Bây giờ gia đình ta phải lập tức chạy trốn lên vùng núi cao, hy vọng bọn chúng không truy đuổi theo.

Ba người nghe vậy lạnh cả tóc gáy. Rõ ràng Hiệt Lợi quyết truy đuổi bọn họ đến cùng không tha, bất giác nghĩ đến khả năng do đám thương nhân Đại Thực tiết lộ tin tức.

Bạt Phong Hàn níu tay áo Thành Chân đang muốn chạy vào trong nhà thu dọn đồ đạc lại hỏi:

- Cần bao nhiêu ngày?

Thành Chân cười khổ:

- Bọn ta già trẻ gắng sức đi nhanh nhất cũng phải mất hai ngày.

Bạt Phong Hàn buông tay áo lão nhân lúc nào cũng sợ trở thành nô lệ của người Đột Quyết này ra.

Thành Chân nói:

- Mau mau rời khỏi đây đi! Ài! Ta thật muốn được như các ngươi.

Nói rồi lão vội vã quay trở vào nhà.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Mọi người vì ba gã mà phải bỏ nhà bỏ cửa chạy lên núi lánh nạn, bọn gã sao có thể an lòng.

Khấu Trọng chợt nói:

- Hay là chúng ta hộ tống họ đến đó?

Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:

- Làm vậy thì kết cục duy nhất là tất cả mọi người ôm nhau mà chết thôi. Nếu Hiệt Lợi vẫn mang theo cả nghìn thân vệ, chính diện giao phong bọn ta bại là cái chắc. Nếu không có biện pháp đánh lạc hướng hắn, chi bằng chúng ta ở lại thủ thành.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Vậy theo đó mà làm đi. Việc này do chúng ta mà ra, chúng ta cũng nên tự giải quyết.

”Boong! Boong!”

Tiếng chuông vang vọng cất lên càng làm cho tình thế khẩn trương trước cơn bão tố thêm phần cấp bách.

Bạt Phong Hàn đứng dậy nói:

- Ta sẽ tóm lấy một tên Hắc Thuỷ binh để hỏi rõ ràng tình hình của Hiệt Lợi. Hai ngươi phụ trách việc vơ vét tên. May mà chúng ta còn có hai cây cung tốt, nếu không kể cả tư cách liều mạng cũng chẳng có.

Bỗng nhiên trên đường tràn ngập xe ngựa chạy trốn, phần lớn là đi về phía Bắc môn. Ba người nhìn cảnh đó mà thấy lòng mình thắt lại.

Khấu Trọng đập tay vào mặt bàn đến “Bình!” một tiếng tức giận nói:

- Mẹ nó chứ, Khấu Trọng ta phải dạy cho Hiệt Lợi biết thế nào là không có đường trốn, đến thì dễ mà đi thì khó.

Từ Tử Lăng làu bàu:

- Không cần phải huyênh hoang như vậy. Bọn ta muốn bảo mệnh đã phải cầu trời ban phúc rồi, ngươi lại còn ở đó mà mơ mộng.

Bạt Phong Hàn cười ha hả nói:

- Ta đã nói từ trước là đi cùng với hai ngươi sẽ rất thú vị, muôn màu muôn vẻ. Bất hạnh thay câu nói đó lại ứng nghiệm sớm rồi. Chỉ cần để người Thống Vạn không bị bắt làm nô lệ, chết cũng là cái quái gì chứ.

Hai gã kia liền lớn tiếng hưởng ứng.

Cả bọn đã đồng lòng quyết một trận tử chiến!

(

Bình luận