Đại Đường Song Long Truyện

Chương 478: Khí bảo chi minh


Ba người phi ngựa rời khỏi ốc đảo, cũng là đi trên cát vàng nhưng tâm tình so với lúc trước quả là cách biệt một trời một vực.

Thứ nhất là liệp ưng khiến bọn họ ăn không ngon ngủ không yên đã bị bắn trúng cánh, kêu lên một tiếng rồi bay mất, ba người lại được phục hồi sự tự to tự tại.

Thứ hai là ngựa đã ăn no nghỉ khỏe, lại thêm được truyền chân khí, con nào cũng trở thành như sinh long hoạt hổ. Điều này khiến bọn họ càng có nhiều khả năng bỏ rơi địch nhân, trong trận chiến tiêu hao đuổi bắt này đã chiếm được thượng phong.

Lúc đó trời đã sáng được nửa canh giờ, Khấu Trọng đột nhiên cười ha hả nói:

- Bọn ta trời sinh đã có vận mệnh bị người ta truy cùng giết tận, ở Quan Nội đã vậy, giờ ra tới Tái Ngoại cũng không có gì khác biệt.

Bạt Phong Hàn hãm ngựa chậm lại mỉm cười:

- Thiếu soái không biết mình đã may mắn thế nào đâu. Hiệt Lợi trước nay tính toán chưa hề sai lầm, rất ít khi thất thủ. Lần này hắn lao sư động chúng, chấp nhận một điều mạo hiểm là có thể bị Đột Lợi công kích, nhưng cũng chỉ là phí thời gian và tâm tư, quả thật rất mất mặt. Chỉ nội điều này đã đủ để Thiếu soái lập tức dương danh Tái Ngoại, không kẻ nào dám khinh thường.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Nhưng chuyện truy lùng dấu vết số da dê đó của bọn ta xem như thất bại. Tệ nhất là rõ ràng biết bị Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn bán đứng nhưng chúng ta không thể tìm chúng tính sổ được, bọn chúng đã phủi sạch trách nhiệm.

Khấu Trọng nghiến răng giận dữ nói:

- Hai tên khốn đó ác thật!

Bạt Phong Hàn dẫn hai người phi ngựa lên một ngọn đồi nhỏ, dừng cương đứng lại, đưa mắt quan sát tứ phía, đoạn hân hoan nói:

- Hai vị đại ca xin yên tâm, tiểu đệ hiện tại hơn lúc nào hết càng nắm chắc sẽ truy hồi được tám vạn trương da dê của đại tiểu thư. Tuy có khả năng không phải chính gốc số da dê đó những dù sao thì cũng có người chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng ta, trừ khi hắn không muốn sống nữa.

Khấu Trọng ngẩn người hỏi:

- Huynh muốn tìm Mã Cát tính sổ à?

Song mục Bạt Phong Hàn sát cơ đại thịnh, lạnh lùng nói:

- Mã Cát cam tâm gây ác làm chó săn cho Hiệt Lợi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tám vạn trương da dê đó.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Không phải huynh nói Mã Cát hành tung phiêu hốt, không ở một chỗ nhất định nào sao? Nên đi đâu tìm hắn đây?

Khóe miệng Bạt Phong Hàn xuất hiện một tia tiếu ý đáp:

- Cái đó kêu bằng “hòa thượng thì chạy được nhưng chùa thì không”. Tiểu đệ vừa hay biết được công trường bí mật để tái chế tang vật của Mã Cát ở đâu. Sau mỗi lần giao dịch ở Yến Nguyên tập, hắn đều đích thân hộ tống tang vật tới công trường, cho thủ hạ thay đổi vỏ ngoài, sau đó nhanh chóng bán ra. Đi thôi! Bọn ta tới đó trước một bước, cung hầu đại giá của Mã Cát. Lần này cho dù là Thiên vương Lão tử cũng không dám ra mặt giúp hắn.

o0o

Từ Tử Lăng ghìm cương gọi mọi người dừng lại.

Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đã vượt lên trước hơn mười trượng bèn quay đầu vòng lại.

Sau ba ngày trên lưng ngựa, bọn họ không những bỏ rơi được Hiệt Lợi ở mãi đằng sau mà còn vượt qua Tiểu Qua Bích tiến đến đại thảo nguyên ở bờ tây sông Na Ngột.

Bầu trời thảo nguyên cao lồng lộng, từng đám mây trắng đến lóa mắt nhàn nhã trôi bồng bềnh, tựa như những chiếc dù lớn che ánh mặt trời chính ngọ giữa mùa xuân, tạo thành kỳ quan mây bay bóng chạy của thảo nguyên. Nước hồ phản chiếu ánh mặt trời, phát ra ánh sáng lóng lánh như bảo thạch.

Gió mạnh thổi đến làm cho y phục bay lất phất.

Khấu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Từ Tử Lăng nhắm mắt chỉ về một phía nói:

- Xá Lợi di chuyển về phía đó!

Bạt Phong Hàn giật mình:

- Thạch Chi Hiên?

Từ Tử Lăng từ từ mở mắt gật đầu:

- Cảm giác này cực kỳ mơ hồ, có thể thấy Thạch Chi Hiên đã từng qua chỗ này trước đây một khoảng thời gian.

Khấu Trọng nói:

- Đi về hướng đó sẽ đến chỗ nào?

Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:

- Ta chưa từng đi đến nơi đó. Hiện tại chúng ta sẽ lựa chọn Thạch Chi Hiên hay là Mã Cát đây?

Khấu Trọng cảm thấy đau đầu hỏi:

- Nếu bỏ qua cơ hội này phải chăng vẫn có thể tìm được Mã Cát?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Khẳng định là vô cùng khó khăn nhưng không phải là không có khả năng. Hắn dù sao cũng để lại dấu vết có thể lần theo.

Khấu Trọng cương quyết:

- Vậy tạm tha cho Mã Cát, giết Thạch Chi Hiên trước rồi mới tính tới chuyện khác.

Bạt Phong Hàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Thật kỳ quái! Thạch Chi Hiên rốt cục là muốn trốn tránh cái gì? Tại sao lại phải chạy xa đến tận đây?

Khấu Trọng đoán:

- Phải chăng là người của Âm Quý phái?

Từ Tử Lăng thở ra một hơi nói:

- Cảm giác lại biến mất rồi! Hy vọng trước hoàng hôn có thể đuổi kịp lão, đi thôi!

o0o

Phía trước bụi tung mù mịt, một đội gồm hơn mười con lạc đà và hơn trăm kỵ sĩ vượt thảo nguyên tiến tới.

Bạt Phong Hàn chăm chú nhìn một lúc rồi nói:

- Là thương nhân của Đại Thực Quốc. Hai người chờ một chút, tiểu đệ đi hỏi đường.

Nói xong thúc ngựa chạy đi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tranh thủ xuống ngựa cho chúng dưỡng sức. Sau khi đuổi theo Thạch Chi Hiên mười ngày, ngay cả kẻ thạo đường như Bạt Phong Hàn cũng không biết mình đang ở đâu.

Cảm ứng của Từ Tử Lăng đối với Xá Lợi lúc có lúc không, lúc này lại không cảm ứng được Thạch Chi Hiên ở đâu nữa.

Khấu Trọng cười khổ:

- Lão hồ ly Thạch Chi Hiên này thật không đơn giản, chạy đến Tái Ngoại vẫn còn lợi hại như vậy, khiến bọn ta không theo đuôi được hắn.

Từ Tử Lăng nói:

- Lão ta chọn lộ tuyến ngoắt ngoéo như vậy dường như một lòng muốn cắt đuôi đại địch đang đuổi theo vậy. Ai có khả năng khiến lão sợ như thế chứ? Mất đi sự tương trợ của vợ chồng Kim Hoàn Chân, Sư Phi Huyên cũng không có cách gì đuổi theo, mà nàng ta cũng không có tư cách làm Thạch Chi Hiên sợ như vậy.

Khấu Trọng chau mày nói:

- Đây chính là điểm mà tiểu đệ nghĩ mãi cũng không ra. Vợ chồng Kim Hoàn Chân chỉ có thể trong khoảng cách một trăm dặm sinh ra cảm ứng với Xá Lợi. Trong thảo nguyên bao la này, chỉ cần chạy nhanh một chút là vượt ra phạm vi đó rồi, cho dù có Kim Hoàn Chân tương trợ, Âm Quý phái cũng không có khả năng cách mấy ngàn dặm truy đuổi đến tận đây.

Lúc đó Bạt Phong Hàn đã hỏi đường xong quay lại cười nói:

- Các ngươi biết phía trước có cái gì không?

Khấu Trọng thản nhiên đáp:

- Ngươi không nói ra hai tên tiểu tử mới đến đây lần đầu như chúng ta làm sao biết được?

Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:

- Ta hỏi thừa rồi. Từ đây đi về phía tây hai ngày sẽ đến được một nơi nổi danh ở bờ nam sông Hắc Thủy là Thống Vạn Thành, ý là “Thống nhất thiên hạ, quân lâm vạn bang”, không phải các bộ lạc di cư theo nguồn nước có thể so sánh được*.

Khấu Trọng ngạc nhiên nói

- Lại có một địa phương như vậy sao?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Người Hán các ngươi đối với người xây dựng thành này là Hách Liên Bột Bột lẽ ra phải quen thuộc hơn mới đúng. Người này trong thời Tấn Triều đã kiến lập Hạ Quốc, một trong Bắc triều thập lục quốc, lại còn thừa lúc Tấn quốc nội loạn lĩnh quân nam hạ, tấn công Trường An, tự lập làm đế. Hách Liên Bột Bột theo lịch sử kể lại là một tên bạo quân khét tiếng, từng dùng đầu người xây “khô lâu đài”. Hắn đối với thủ hạ cũng vô cùng tàn nhẫn, động một chút là móc mắt, cắt lưỡi, chém đầu. Kết quả là Hạ quốc chỉ truyền được một đời, sau bị Bắc Ngụy tiêu diệt.

Khấu Trọng hỏi:

- Thạch Chi Hiên liệu có đến Thống Vạn Thành không?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Cái này phải xem vận khí của bọn ta. Hiện nay ở đó do Thiết Phất Do nắm quyền, kẻ này vốn là người Mạt Hạt ở vùng Hắc Thủy này. Tuy vậy thành này cũng không cách gì khôi phục lại thịnh thế như lúc mới xây được.

Từ Tử Lăng nói:

- Được rồi! vậy bọn ta đến Thống Vạn Thành thử vận khí đi.

Ba gã vừa cười nói vừa tiếp tục lữ trình dài dằng dặc trong thảo nguyên mênh mông bao la.

Mặt trăng cuối tháng như lưỡi liềm treo trên bầu trời phía tây.

Ba người cưỡi ngựa phi nước kiệu trên thảo nguyên, suốt một ngày đêm đi được khoảng hơn ba trăm dặm. Bọn họ đều cảm thấy có chút mất phương hướng vì Từ Tử Lăng không cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi nữa.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt nhìn trời nói:

- Nếu ta tính không sai thì trước khi mặt trời mọc sẽ có mưa lớn.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

- Khí trời không phải đang rất tốt sao? Phong Hàn huynh làm sao đoán được trời sắp mưa?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Người sống trên đại thảo nguyên đều biết cách dự đoán thời tiết, kẻ không biết thì sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Tử Lăng xem thử đám mây trên kia phải chăng là tựa như bông, cách mặt đất rất cao, lại thêm không khí ẩm ướt, đây chính là cái gọi là “mây như bông, mưa sắp đến”. Phán đoán này thường cũng đúng đến tám phần.

Khấu Trọng mừng rỡ nói:

- Cách dự đoán thời tiết này đối với hành quân vô cùng hữu dụng, mau nói ra nghe thử.

Bạt Phong Hàn kiêu hãnh nói:

- Trắc thiên thuật (Thuật dự đoán khí tượng) của ta trên đại thảo nguyên không xưng đệ nhất cũng xưng đệ nhị. Thuật này có thể chia làm ba bộ phận, chính là "xem mây", "xét gió", "quan sát sự vật xung quanh". Nếu có thể cùng áp dụng ba cách này để dự đoán thì đoán mười lần có thể đúng đến chín.

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy rất thú vị:

- Lúc nhỏ ta thường nghe người già nói rằng cái gì mà “triêu hà bất xuất môn, vãn hà hành thiên lý”*, đại khái chính là loại kinh nghiệm quan sát trời đất được tích lũy lại như thế này.

Bạt Phong Hàn nói:

- Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ việc xem mây. Từ hình dạng, phân bố, di động và biến hóa có thể phân ra các loại như Ngư Lân Thiên, Lý Ngư Ban, hoặc là Pháo Thai Vân, Cân Bố vân… Nếu có thể nhận biết được hết các loại này, bảo đảm khi Thiếu soái trở về Trung Thổ tranh bá với người không những là một thống soái liệu địch như thần mà còn là cao thủ quan sát khí tượng.

Khấu Trọng cười dài:

- Chỉ cần học được bí thuật trắc thiên thì tiểu đệ đã thấy không uổng chuyến đi này.

Từ Tử Lăng chỉ về phía trước hỏi:

- Đó là cái gì?

Hai người nhìn theo hướng mà gã chỉ, xa xa trong thảo nguyên bao la, trên một ngọn đồi nhỏ có một tòa kiến trúc tựa như bảo lũy. Toàn bộ tòa kiến trúc này chia thành ba tầng, tầng trên cùng là một đài cao nhô lên trên đỉnh bảo.

Bạt Phong Hàn tinh thần phấn chấn đáp:

- Đó chính là Hách Liên Bảo ở phía Nam của Thống Vạn Thành. Bọn ta có chỗ tránh mưa rồi.

Khấu Trọng do dự:

- Hiện tại là giờ gì rồi chứ?! Người trong bảo có hoan nghênh ba vị khách không mời như chúng ta không?

Bạt Phong Hàn cười nói:

- Đó chỉ là một tòa phá bảo* đã bỏ hoang mười mấy năm rồi thôi! Bọn ta tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai mới vào Thống Vạn Thành.

Nói chưa dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại, mưa lớn sắp đến.

Bạt Phong Hàn thúc ngựa chạy lên, cười lớn:

- Thiếu soái đối với Trắc thiên thuật của ta chắc đã mười phần tin tưởng rồi chứ?

Hai người bội phục sát đất, thúc ngựa chạy theo.

Tòa thành bảo màu trắng tọa trên đỉnh đồi như bóng u linh phủ xuống mặt đất, đứng sừng sững tựa hồ không quan tâm đến cái thân thể đã bị bào mòn theo thời gian vốn từ lâu không được sửa sang của mình. Dường như trận mưa như trút nước cũng không là gì đối với nó.

Ba người cảm thấy thống khoái đội mưa chạy qua lối vào đã bị mất cửa.

Bạt Phong Hàn ngửa mặt để cho nước mưa đổ xuống, mỉm cười:

- Hai người có biết tòa tiểu bảo này được xây dựng như thế nào không?

Khấu Trọng cười ha hả nói:

- Ta đang muốn hỏi huynh đó.

Bạt Phong Hàn than:

- Sự kiên cố của Hách Liên Bảo rất nổi danh trên thảo nguyên. Phương pháp kiến tạo chính là dùng một loại đất bùn đặc biệt trộn với máu trâu dê lớp lớp đắp lên, sau đó chất củi lên đốt. Khi xây được một lớp, Hách Liên Bột Bột lại ra lệnh cho binh sĩ dùng chùy bằng sắt đóng vào, nếu chùy đóng ngập được một thốn thì giết người đắp tường, nếu như đóng không vào thì giết binh sĩ. Hai vị có thể tưởng tượng, thành lũy được xây như vậy có phải là kiên cố đến độ có thể làm mẻ cả đao búa không?

Khấu Trọng hít vào một hơi khí lạnh nói:

- Mẹ ơi! Phải chăng cả Thống Vạn Thành cũng đều được xây như vậy?

"Thiếu soái đoán đúng rồi!" Một tiếng nói vang lên.

Ba người đồng thời kịch chấn, không thể tin vào tai mình, cùng đưa mắt nhìn xuyên qua chiếc cửa bị vỡ vào trong không gian tối đen có thể chứa được mấy chục người trong bảo.

Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt từng hạt đập vào mặt tường thành phát ra những thanh âm trong trẻo.

Song mục Khấu Trọng sát cơ đại thịnh nhưng vẫn ung dung nói:

- Thì ra là Chúc tông chủ quan lâm. Cái này kêu bằng “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, cũng gọi là “oan gia ngõ hẹp”. Đừng trách bọn ta không bỏ qua cơ hội tốt này.

Chúc Ngọc Nghiên từ trong bóng tối bước ra, còn một chút nữa là bước ra chỗ sáng thì dừng lại, đứng ở trong bảo cười lạnh:

- Tiểu nhân vô tri! Bằng vào ba người các ngươi có tư cách gì giữ được ta?

Bạt Phong Hàn bật cười nói:

- Tư cách? Năm đó ở Lạc Dương, lão nhân gia người tất nhiên có tư cách nói những lời đó. Hiện tại ư, phải hỏi thanh kiếm của bản nhân trước đã!

Chúc Ngọc Nghiên chợt cười lên một trận, thở gấp nói:

- Không đùa với các ngươi nữa. Nói chuyện chính đi, các người có hứng thú hợp tác với ta giết Thạch Chi Hiên không?

Thanh âm của bà ta khiến cho người ta có cảm giác nghe mãi không chán, tâm thần rung động, quả là có sức cảm nhiễm rất lớn. Ba người lập tức giảm đi vài phần địch ý còn chiến ý thì đại giảm.

Khấu Trọng trong bụng biết rõ là đã bị ma công của bà ta ảnh hưởng, chau mày nói:

- Chớ nói lời thừa, giữa chúng ta không còn khả năng hợp tác gì nữa cả.

Chúc Ngọc Nghiên vẫn bình tĩnh:

- Để thể hiện thành ý hợp tác, ta phá lệ nói rõ với Thiếu soái một chuyện, Thượng Quan Long không phải là người của Âm Quý phái ta.

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Vậy hắn là ai?

Chúc Ngọc Nghiên nhạt giọng đáp:

- Hắn đến từ một giáo phái thần bí của Hồi Tộc ở tái ngoại, với chúng ta tuy có chút uyên nguyên nhưng cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chuyện mà bọn họ làm vốn không liên quan tới ta!

Từ Tử Lăng hỏi:

- Phu phụ Kim Hoàn Chân có phải ở trong tay các người không?

Chúc Ngọc Nghiên ngạc nhiên:

- Sao Tử Lăng lại hỏi vậy?

Ba người dám khẳng định mụ không hề nói dối. Chính vì thân phận địa vị của mụ, theo lý thì không cần bịa đặt vì những việc thế này.

Nếu không phải là Âm Quý phái thì ai đã bắt đi phu phụ Kim Hoàn Chân? Trừ Âm Quý phái thì còn môn nào phái nào có thực lực như vậy? Vợ chồng Kim Hoàn Chân cũng đâu phải tay vừa.

Khấu Trọng bực mình nói:

- Nói thẳng ra, hiện nay biết được Chúc tông chủ muốn tìm Thạch Chi Hiên tính sổ, bọn ta có thể tạm thời đình chiến, bất quá chuyện hợp tác không cần nói đến nữa.

Chúc Ngọc Nghiên nhè nhẹ thở dài, tự nhiên toát ra một vẻ khiến người ta quý mến. Kỳ quái nhất là bà ta vẫn đứng ở chỗ khuất ở sau cửa, hòa mình trong bóng tối, nhưng ba gã chỉ nghe được thanh âm mà lại bị kích thích trí tưởng tượng đến vô cùng vô tận.

Chỉ nghe thanh âm trẻ trung êm tai của bà ta vang lên:

- Các ngươi có thể là không tin, hiện tại người duy nhất mà Thạch Chi Hiên sợ chính là ta. Các người có muốn biết nguyên nhân không?

Bạt Phong Hàn cười khổ nói:

- Chúc tông chủ xin tứ giáo.

Chúc Ngọc Nghiên trầm mặc một chút nhẹ nhàng nói:

- Vì lão biết chỉ có mình ta có khả năng giết lão. Ta đã lập chí liều chết, nhất định không để lão dùng tử khí trong Xá Lợi tu bổ điểm yếu.

Ba người nghe mà rúng động trong lòng, ngữ khí của bà ta chứa đầy nhu tình thâm sâu như biển, thế nhưng nói ra lại là quyết lập sinh tử trạng để giết Thạch Chi Hiên.

Chúc Ngọc Nghiên nói tiếp:

- Chỉ có cùng với Thạch Chi Hiên đồng quy ư tận thì mới có thể phá được Bất Tử Ấn Pháp của lão. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác, các ngươi có tin không?

Trời đất mênh mông chìm trong mưa gió, biến thành một thế giới nước. Thế nhưng ba người tựa như quên mất thân mình đang ở trong gió mưa, bên tai chỉ còn vang động những lời của Chúc Ngọc Nghiên.

Giả như Thạch Chi Hiên và Chúc Ngọc Nghiên, hai nhân vật tối cao của Ma môn đấu nhau đến mức đồng quy ư tận thì còn có kết cục nào lý tưởng hơn nữa?

Khấu Trọng nói:

- Bọn ta có thể giúp được gì?

Chúc Ngọc Nghiên tức giận mắng:

- Tiểu quỷ đáng chết, dụng tâm bất lương, nghe nô gia muốn cùng Thạch Chi Hiên ngọc thạch câu phần* lập tức chuyển sang giọng nịnh nọt như vậy, không sợ lộ liễu quá sao?

Mưa lại càng lớn hơn. Nước mưa lạnh buốt theo gió từ bốn phương tám hướng trùng trùng đổ xuống, vô số dòng nước nhỏ vừa được tạo thành từ trên phá đỉnh của Hách Liên Bảo xuyên qua những lỗ, vết bị xói mòn đổ xuống, trời đất tối sầm như hòa làm một.

Từ Tử Lăng lạnh nhạt hỏi:

- Chúc tông chủ biết Thạch Chi Hiên ở chỗ nào sao?

Chúc Ngọc Nghiên không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Các ngươi vì sao lại muốn đến Thống Vạn Thành?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Bọn ta muốn tìm một kẻ tên Mã Cát, rồi từ hắn lần ra dấu vết của bọn lang tặc vốn hoành hành vùng Đông Bắc.

Chúc Ngọc Nghiên nói:

- Nếu các người có thành ý hợp tác, thì hãy lưu lại Thống Vạn Thành chờ tin tức của ta.

Nói xong biến mất trong bóng tối của phế bảo.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật khó mà tin được. Chúc Ngọc Nghiên lại muốn hợp tác với bọn họ đối phó Thạch Chi Hiên, có thể thấy quyết tâm giết Thạch Chi Hiên của mụ.

Bạt Phong Hàn xuống ngựa nói:

- Đi rồi! Vào thôi!

Hách Liên Bảo chia thành ba tầng, bảo lũy rộng khoảng hai mươi bộ, bên trong có bậc thang bằng đá nối liền các tầng, chỗ cao nhất là một đài quan sát, đưa độ cao của toàn bộ bảo lũy lên đến gần mười trượng, tựa như một ngọn tháp bằng đá.

Tuy là bị phá hủy nhưng thân bảo lũy vẫn giữ được khá hoàn chỉnh, thành môn kiên cố dày hơn hai xích, đủ để chống đỡ được sự công phá của lôi thạch. Bốn bề đều là đồng hoang, nhưng vì được xây dựng trên đỉnh đồi nên Hách Liên Bảo quả là có khí thế nhiếp người, nhất phu đương quan, vạn phu nan quá*.

Bên ngoài mưa rất lớn, nước mưa không chỗ nào là không lọt vào, từ những lỗ thủng ở tầng trên chảy nhỏ giọt xuống, các bậc thang cũng trở thành những đường dẫn nước từ trên xuống.

Trên mặt đất ở tầng dưới đầy những than củi, đất đá và những vật do các đoàn lữ hành bỏ lại. Cũng may trên tường có những lỗ cửa sổ nhỏ để bắn tên, không khí lưu thông nên không có mùi hôi thối.

Từ Tử Lăng đứng yên bất động nhỏ tiếng nói:

- Thạch Chi Hiên đã từng đến chỗ này, còn lưu lại một khoảng thời gian dài nữa.

Hai người nghe mà giật mình.

Bạt Phong Hàn toàn thân nước chảy nhỏ giọt bước đến một bên của sổ, nhìn ra bầu trời đầy mưa gió bên ngoài trầm giọng nói:

- Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên rốt cuộc đã phát sinh vấn đề gì? Nghe Chúc yêu phụ nói, có vẻ như nếu Bất Tử Ấn Pháp của lão không có điểm yếu thì không ai chống nổi.

Khấu Trọng tháo yên ngựa xuống nói:

- Lăng thiếu gia đã từng giao thủ với lão vài lần nên rõ hơn ta.

Từ Tử Lăng chậm rãi:

- Khoảng bốn mươi năm trước, Thạch Chi Hiên gia nhập Phật môn, học trộm được huyền công chính tông, sau đó lại phối hợp với bí kỹ của Ma môn Hoa Gián phái và Bổ Thiên phái, sáng tạo ra Bất Tử Ấn Pháp làm chấn động cả chính tà lưỡng đạo. Lão chính là một nhân vật siêu việt thống nhất ma đạo. Cũng vào lúc đó, lão gặp Bích Tú Tâm, người do Từ Hàng Tịnh Trai phái đi đối phó với lão. Một trường đấu tranh chưa từng có trong lịch sử, vô cùng ly kỳ mà người ngoài không thể nào biết được đã bắt đầu từ đó.

“Ầm!”, một tia sét đánh xuống bên ngoài bảo, chấn động làm ù tai ba người, ánh chớp lóe lên, chiếu sáng cả sườn đồi và vùng bình nguyên gần đó, soi rõ quang cảnh cây cỏ bị mưa gió chao đảo nghiêng ngả rất đáng sợ.

Bạt Phong Hàn than:

- Đạo hạnh của ta còn chưa đủ cao, vừa rồi dạng mây giống như lâu đài, chính là dấu hiệu sẽ có sấm sét. Nói tiếp đi!

Từ Tử Lăng bước đến cạnh Bạt Phong Hàn, lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài nói:

- Trường tranh đấu đó lẽ ra đến lúc Bích Tú Tâm đọc Bất Tử Ấn Pháp mà ngọc nát hương tiêu là kết thúc, song sự tình lại không như vậy. Thạch Chi Hiên vì tình cảm quá sâu đậm, lại vì không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc tự tay mình hại chết nữ nhân mà mình yêu thương nhất, tính cách xuất hiện phân liệt. Một bên lão vẫn là cao thủ hàng đầu lãnh khốc vô tình của tà phái, một bên lại là một kẻ thất ý tình sâu như biển, thống khổ tự trách. Sau đó lại thêm Thạch Thanh Tuyền trở thành gánh nặng không thể bỏ được của lão. Bất Tử Ấn Pháp không còn là không có chỗ sơ hở nữa nữa.

Bạt Phong Hàn đổi một hơi chân khí nói:

- Thế gian lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu không phải chính miệng Tử Lăng kể ra ta thật không dám tin.

Khấu Trọng bước đến vỗ lên vai hai người nói:

- Nếu thêm cả Chúc Ngọc Nghiên mà vẫn không giết được Thạch Chi Hiên, chỉ sợ sau này bọn ta khó mà ngủ yên được.

“Ầm!”

Lại một tia sấm sét chiếu sáng bầu trời phía trên Hách Liên Bảo, chấn động cả tòa thạch bảo kiên cố, khiến cho người ta có cảm giác đang rơi vào hiểm cảnh.

Tạm chú thích:

Khí bảo chi minh: kết minh ở hoang bảo.

“Thống nhất thiên hạ, quân lâm vạn bang”, không phải các bộ lạc di cư theo nguồn nước có thể so sánh được*: câu này ý có thể là thành này có khí thế như đế vương thống nhất cả thiên hạ, các bộ lạc di cư (thường không có thành lớn) không thể so sánh được.

Triều Nam Tấn: do Tư Mã thị lập ra (xem thêm Biên Hoang Truyền Thuyết).

“triêu hà bất xuất môn, vãn hà hành thiên lý”:thấy ánh bình minh/vầng hồng đừng ra khỏi nhà, thấy ráng chiều thì đi ngàn dặm; cái này lht chú thích tại hạ (meofmaths) ko hiểu lắm.

phá bảo: ý nói bảo đã bị hư hỏng.

phá đỉnh: chỉ đỉnh bảo đã bị hỏng.

nhất phu đương quan, vạn phu nan quá: một người trấn giữ, vạn người khó qua.

(

Bình luận