Đại Đường Song Long Truyện

Chương 471: Tiên tung tái hiện


Đỗ Hưng đến tay không, bên ngoài bộ võ phục màu vàng có khoác thêm một tấm áo choàng, chân đi giày da trâu. Quả không hổ danh Bá Vương, hắn có một thể hình vạm vỡ và khí thế thập phần bá đạo. Đỗ Hưng trạc tuổi tứ tuần, mặc dù không anh tuấn nhưng khôi ngô và tràn đầy khí chất nam nhi. Vòm trán cao hơn hẳn người bình thường, rõ ràng hắn cũng không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Với cặp mắt sắc sảo ẩn dưới đôi lông mày rậm, có vẻ như không có việc gì có thể giấu được hắn.

Dưới ánh mắt sắc bén của ba người, Đỗ Hưng không hề tỏ ra có chút gì bất an, ngược lại còn điềm tĩnh đưa mắt đánh giá bọn họ. Tuy nhiên hắn rõ ràng không hề biết Bạt Phong Hàn là thần thánh phương nào, ánh mắt dừng lại ở chỗ y lâu nhất.

Khấu Trọng ung dung cười nói:

- Bá Vương phủ của Đỗ đương gia có phải là do vội vàng mà để quên ở nhà rồi không?

Đỗ Hưng hiên ngang ngồi xuống đối diện với ba người, hắn cười đáp:

- Đỗ mỗ lần này đến là để bàn chuỵên làm ăn, mang theo Bá Vương phủ liệu có tác dụng gì?

Nói rồi nhìn về phía Bạt Phong Hàn hỏi:

- Vị này là...?

Bạt Phong Hàn đứng dậy, ngạo nhiên nói:

- Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới, ba vị cứ tự nhiên.

Nói xong liền đi về phía sau của thực điếm, cùng với Nhậm Tuấn cho ngựa ăn.

Đỗ Hưng thu ánh mắt nhìn theo bóng dáng lừng lững của Bạt Phong Hàn, quay sang nghênh tiếp nhãn thần của Khấu Trọng, rồi trầm giọng hỏi:

- Hai vị hôm nay đại giá tới đây, không biết là tìm Đỗ mỗ tính sổ hay là thay Trác đại tiểu thư bàn chuyện sinh ý?

Khấu Trọng thầm kêu lợi hại. Việc Đỗ Hưng vẫn dùng quy củ giang hồ để giao thiệp đã khiến họ cảm thấy có chút ở vào thế hạ phong. Gã nhún vai đáp:

- Đỗ đương gia nếu như có thể đưa ra một giải thích khiến người tâm phục cho việc đóng cửa bắt người nơi phân điếm của Đại tiểu thư, Khấu Trọng ta xin rót rượu kính lão ca ngươi.

“Rầm!”

Đỗ Hưng một chưởng đập xuống mặt bàn, phát ra âm thanh vang dội khiến cho Bạt Phong Hàn và Nhậm Tuấn giật mình phải quay người lại nhìn, tuy nhiên rượu trong vò vẫn không hề tràn ra ngoài lấy một giọt, hiển thị võ công của hắn không chỉ siêu phàm nhập thánh mà nội gia công phu còn quái dị vô cùng.

Hắn vừa ra tay, sự đánh giá của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đối với đối phương lập tức đã có thay đổi lớn, đồng thời khiến cho tay chân Khấu Trọng cũng như Bạt Phong Hàn trở nên ngứa ngáy. Đối thủ như vậy chẳng phải dễ gặp, hứa hẹn một trận đấu ra trò.

Đỗ Hưng thần sắc đáng sợ gầm lên:

- Đóng cửa, bắt người? Đâu liên quan gì tới ta. Con mắt nào của Khấu Trọng ngươi nhìn thấy Đỗ Hưng ta làm? Con bà nó là con gấu, Đỗ mỗ nếu như không nể mặt Kinh Kháng, thì làm gì rỗi hơi mà đi quản chuyện của Trác Kiều. Hiện tại khi ta phải vất vả thuyết phục đối phương để bọn chúng ngoan ngoãn nhả đống da dê kia ra, thì bọn ngươi lại ầm ĩ quát tháo giữa chợ khiến cho người người đều chú ý. Đỗ Hưng ta là người như thế nào chứ, bất kể các ngươi có là Thiên Hoàng lão tử và Ngọc Hoàng đại đế đi nữa, nếu ta không thuận mắt thì chém cha nó các ngươi thành bảy tám mảnh rồi mang ra nhắm rượu, chứ hơi đâu mà phải đi tìm mấy tên tiểu tốt đó để gây chuyện.

Đột nhiên gặp phải một sự phản bác bất ngờ như thế, nói đúng hơn là bị hắn mắng cho một trận như hắt nước vào mặt, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Mặc dù biết chắc chắn hắn ta đứng sau lưng giật dây bọn lang tặc, cũng chính hắn đóng cửa tiệm rồi bắt người, lại cấm các khách điếm ở Sơn Hải quan không được tiếp đãi bọn họ, nhưng tất cả chỉ là những suy đoán không hề có chứng cứ nào thực sự.

Giọng của Bạt Phong Hàn vọng tới:

- Đỗ Hưng ngươi quả thực không đoán được ta là ai sao? Dám trừng mắt to tiếng với huynh đệ của ta trước mắt ta.

Khấu Trọng và Từ tử Lăng thầm kêu không hay, bọn họ hiểu rõ tính cách của Bạt Phong Hàn, biết y đã động sát khí. Nếu lỡ như vì một lời không hợp mà động thủ, lại cùng tương tranh với cao thủ như Đỗ Hưng, làm sao có thể nương tay. Với công lực kinh nhân, kiếm chiêu lang độc của Bạt Phong Hàn, giả như lỡ giết mất Đỗ Hưng, việc truy tìm da dê sẽ chẳng còn manh mối gì nữa, lúc đó thì làm sao có thể ăn nói được với Trác Kiều.

Phản ứng của Đỗ Hưng càng vượt xa so với sự dự đoán của bọn gã. Hắn đứng phắt dậy, hai tay túm lấy hai thành bàn, tiếp đó khẽ nghiêng người lại phía sau nhấc bổng chiếc bàn gỗ to lên khỏi mặt đất, cuối cùng dùng sức hất mạnh lên trên. Cốc và đĩa thức ăn trên bàn giống như không có trọng lượng bay thẳng lên trên, lao vút vào trần nhà, tức thời vỡ tan thành một đống những mảnh vụn, rượu rơi xuống như mưa, ướt hết hai người ở phía dưới.

Đỗ Hưng chỉ thẳng vào mặt Bạt Phong Hàn nói:

- Ta chấp cả tổ tông mười tám đời nhà ngươi. Trước mặt Đỗ Hưng này làm gì có chỗ cho kẻ nào dám kiêu căng ngạo mạn? Đỗ Hưng ta nhất ngôn cửu đỉnh, một lời đáng giá ngàn vàng. Lão tử hiện tại không có hứng thú đi quản chuyện của bọn ngươi, kêu Trác Kiều cứ ở đó đợi cho tới khi khuynh gia bại sản tiếng tăm lụn bại đi! Con bà nó!

Nói xong hắn quay đầu bước đi.

Khấu Trọng bật dậy, phóng vút theo Đỗ Hưng ra ngoài. Bất ngờ vô số người từ khắp bốn phía lao ra đứng chặn khắp các đường ngang ngõ dọc, giương cung lắp tên nhằm thẳng vào gã, chỉ còn đợi Đỗ Hưng hạ lệnh một tiếng là sẽ biến Khấu Trọng trở thành một con nhím với những cái gai dài.

Khấu Trọng như không nhìn thấy hàng trăm mũi tên đang nhằm vào mình, tay bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ về phía Đỗ Hưng đang ở giữa đường, miệng thét lớn:

- Ta cũng không không thèm quan tâm tới ngươi là bá vương hay bá tặc. Kẻ nào dám cả gan cướp đi da dê, lão tử tất có cách để hắn phải lộ diện. Nếu như đó chính là Đỗ Hưng nhà ngươi thì sau này cũng đừng hòng sống tại giang hồ.

Cả khu phố vốn đang nhộn nhạo là vậy bỗng nhiên trở lên tĩnh lặng như vùng đất chết, chỉ còn lại những chiếc đèn gió treo ở ngoài cửa các cửa hiệu là đang leo lét trong những cơn gió lạnh thổi qua thổi lại. Gần năm trăm tiễn thủ đang đứng trong thế chờ đợi mà Khấu Trọng không hề nghe được một hơi thở dồn dập. Có thể thấy rằng dưới tay của tên Đỗ Hưng này không phải là một đám thủ hạ ô hợp như những bang hội bình thường.

Đám tiễn thủ ấy đa số là người Đột Quyết và Khiết Đan, tất cả điều vô cùng dũng mãnh và thiện chiến. Một thực lực hùng hậu như vậy đúng là nằm ngoài những dự liệu của Khấu Trọng.

Đỗ Hưng từ từ xoay người lại, hắn ta không thể không từ từ, bởi vì đao thế của Khấu Trọng đang khóa chặt lấy toàn thân hắn. Chỉ cần có cơ hội, Khấu Trọng sẽ lập tức toàn lực công kích. Đỗ Hưng âm thầm quan sát, chờ đến lúc đối phương vì bị cung tiễn nhắm vào mà giảm sút khí thế, hắn sẽ lập tức hạ lệnh xạ kích. Chỉ hận một nỗi đao khí của Khấu Trọng không những chẳng có chút gì yếu đi mà càng lúc lại càng mạnh thêm.

Hai người nhìn nhau nảy lửa, trong lòng đều nhận thấy sát ý của đối phương mỗi lúc một tăng.

Bề ngoài Khấu Trọng có vẻ đang giành thế chủ động, nhưng kỳ thật trong lòng gã lại thầm kêu khổ. Nếu gã vung đao công kích, chỉ cần Đỗ Hưng cố tránh được một đao, do gã tập trung hết tinh lực vào hắn, nhất định sẽ không thể tránh được gần năm trăm mũi tên từ bốn phía đồng loạt bắn tới. Nếu như chạy ngược vào trong thực điếm, cả bọn cũng sẽ bị hãm vào thế không còn đường thoát, ái mã cũng không tránh khỏi kiếp số. Đỗ Hưng nếu như đã có thể bố trí năm trăm cao thủ ở phía trước thì cửa sau nhất định cũng đã bị vây kín rồi. Hắn mang cái danh “Bá Vương” quả là không ngoa.

Bên kia thì Đỗ Hưng cũng đang vô cùng hối hận vì không mang theo Bá Vương phủ bên mình, khiến hắn bây giờ phải lâm thế khó khi đối mặt với Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng.

Từ khoảng cách chừng mười bộ, Đỗ Hưng cười lạnh:

- Thiếu Soái ngươi phải chăng đang lo sợ?

Khấu Trọng ung dung cười:

- Ta không những sợ mà còn rất sợ. Con người ta vô cùng sợ hãi bóng tối, vì vậy cho dù có chết thì ta cũng sẽ tìm một kẻ để làm bạn.

Trong quán Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn không hề có bất cứ hành động gì. Cả hai đều hiểu chỉ một hành động nhỏ sẽ dẫn tới những biến hóa mà chẳng ai có thể lường trước được. Cương mãnh như Bạt Phong Hàn cũng chẳng dám có hành động gì lỗ mãng, chỉ có thể để một mình Khấu Trọng ứng phó.

Đỗ Hưng vừa kháng cự đao khí kinh nhân từ Tỉnh Trung Nguyệt bức tới, vừa ngửa mặt lên trời cười dài:

- Tốt! Đỗ Hưng ta tại Quan Nội xưng bá đã hơn mười năm, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ to gan cứng đầu như Thiếu Soái. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường, một là lập tức động thủ, hai là hãy cút đi thật xa, sau này đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa.

Khấu Trọng cười lớn:

- Nói dư thừa!

Khấu Trọng đang định vung đao đánh tới, đột nhiên một âm thanh vô cùng êm ái giống như nhạc từ cõi tiên, dịu dàng truyền qua một khoảng không gian vọng đến:

- Hai người có thể nể mặt Phi Huyên mà dừng tay lại được không?

Khấu Trọng và Đỗ Hưng đồng thời giật mình, đưa mắt nhìn về phía đó. Sư Phi Huyên vận nam trang, dáng vẻ thanh nhã bất phàm đang nhẹ nhàng đi tới. Các tiễn thủ phân thần nhìn theo, khí thế cung tiễn đang khẩn trương chợt có phần chùng xuống.

Khấu Trọng không thể nào tưởng tượng được Sư Phi Huyên lại có thể đột ngột xuất hịên ở một huyện thành hoang vắng nơi Bắc Cương này, suýt chút nữa đã gọi Từ Tử Lăng ra xem.

Đỗ Hưng sắc mặt lộ vẻ do dự khó quyết. Bộ hạ của hắn vốn dư sức đối phó với ba người bọn Khấu Trọng. Cho dù có thêm Bạt Phong Hàn, kẻ mà hắn không biết là thần thánh phương nào tới, cũng không thể làm thay đổi được những dự định của hắn. Bây giờ lại thêm một Sư Phi Huyên, sự việc liền biến thành hai bên chiến tuyến, ba phương đối trận. Hắn cuối cùng cũng không còn chắc chắn nữa.

Sư Phi Huyên dừng bước trước đám tiễn thủ một lát, rồi mỉm cười hỏi:

- Ý của Đỗ đương gia và Thiếu Soái ra sao?

Khấu Trọng tra đao vào bao, chỉnh đốn là trường bào, cười hì hì nói:

- Tiên tử đã có lệnh, tiểu đệ đương nhiên phải nghe lời rồi.

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Đỗ Hưng, chờ xem hắn ta định phản ứng thế nào.

Đỗ Hưng hậm hực nói:

- Nể mặt Sư tiên tử, các ngươi chỉ được phép ở lại Sơn Hải quan trong ba ngày, nếu không đừng trách Đỗ Hưng ta không khách khí, lúc đó xin tiên tử đừng nhúng tay vào việc này.

Hắn bắt chước theo Khấu Trọng gọi Sư Phi Huyên là “tiên tử” một cách không có chủ ý.

Tiếp đó hắn quát lớn:

- Đi!

Nói rồi phất tay áo đi thẳng, đám tiễn thủ cũng lập tức triệt thoái, chỉ trong chốc lát đã rút hết không còn vết tích gì.

Sư Phi Huyên chậm rãi bước tới bên cạnh Khấu Trọng, rồi khẽ cau mày hỏi:

- Thiếu soái vì chuyện gì mà từ xa lặn lội tới đây?

Khấu Trọng hạ thấp giọng hỏi lại:

- Nàng không còn giận bọn ta nữa hay sao?

Sư Phi Huyên thở dài:

- Phi Huyên làm gì có thời gian mà giận các người.

Tiếng của Bạt Phong Hàn vọng ra:

- Tiên giá Sử tiểu thư đã đến, sao không vào đây nói chuyện?

Sư Phi Huyên nhìn Khấu Trọng rồi bước vào trong thực điếm. Bốn người cùng ngồi xuống một chiếc bàn dựa vào cửa phía trong thực điếm. Nhậm Tuấn phụ trách phục vụ các món ăn. Có thể khẳng định người vui vẻ nhất chính là hắn, trong vòng một ngày liên tục được gặp gỡ hết nam nhân oai hùng như Bạt Phong Hàn, bây giờ lại đến tiên tử siêu phàm thoát tục như Sư Phi Huyên, đúng là giống như một giấc mơ của đời người.

Thế nhưng tự nhiên thoải mái nhất lại là Bạt Phong Hàn, bởi một lẽ y không hề biết đến những ân oán đan xen giữa Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên. Đó là một mối quan hệ phức tạp mà ngay cả họ, những người trong cuộc cũng không thể nào xác định được. Sư Phi Huyên tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ, nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều hiểu rằng khoảng cách giữa bọn gã và nàng thật khó có thể xoá lấp được. Từ Tử Lăng chỉ mỉm cười không nói gì, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Bạt Phong Hàn mở lời:

- Ai có thể ngờ lại được gặp Sư tiểu thư ở nơi này. Nàng đến đây lâu chưa?

Sư Phi Huyên đáp:

- Phi Huyên cũng vừa mới tới. Bạt huynh có phải đã hẹn với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng gặp mặt tại ở đây?

Bạt Phong Hàn trả lời:

- Ta có ý tới đây để gặp bọn họ, nhưng họ thì không hề biết ta ở đây.

Khấu Trọng ân cần hỏi:

- Phi Huyên đến đây không biết là có việc gì? Chẳng phải là đến Tái Ngoại để tu hành chứ?

Thấy Khấu Trọng thay đổi cách xưng hô thân mật gọi mình là Phi Huyên, nàng khẽ nhíu mày, ném về phía gã một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi đáp:

- Phi Huyên tại sao lại tới Sơn Hải quan, các người phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?

Khấu Trọng gãi đầu:

- Thấy Phi Huyên nói có vẻ trách cứ, lẽ nào nàng cực khổ tới đây là vì bọn ta, lẽ nào...hì hì! Không phải là như vậy chứ?

Nói xong gã khẽ đá Từ Tử Lăng một đá.

Từ Tử Lăng cũng không đoán ra được lý do mà Sư Phi Huyên đến đây, nhưng đương nhiên là không phải như Khấu Trọng vừa nhăng cuội ám chỉ rằng nàng vì Từ Tử Lăng gã mà không quản đường xa lặn lội tới tìm.

Sư Phi Huyên từ từ đáp:

- Còn không phải là vì Thạch Chi Hiên hay sao!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều vô cùng kinh ngạc. Với tài trí và công lực của Thạch Chi Hiên, cho dù có đích thân Ninh Đạo Kỳ ra tay thì cũng không tài nào có thể theo kịp được lão tới tận Sơn Hải quan này.

Ánh mắt Sư Phi Huyên hiện ra vẻ kiên định. Nàng chậm rãi nói:

- Chúng ta quyết định cho dù phải đuổi tới tận nơi chân trời góc biển cũng tuyệt đối không thể để cho Thạch Chi Hiên yên ổn luyện thành ma công trong Tà Đế Xá Lợi.

Bạt Phong Hàn nghe xong chẳng rõ đầu cua tai nheo gì cả, nhưng gã cũng phong phanh biết được rằng chuyện này có liên quan đến nhất đại ma sư “Tà Vương” Thạch Chi Hiên, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú.

Sư Phi Huyên vẫn tránh né Từ Tử Lăng, nàng nhìn Khấu Trọng nói:

- Phi Huyên không biết nên mắng hay cám ơn mấy người nữa. Nếu như không phải vì các người làm bừa thì Xá Lợi đã không thể rơi vào tay của Thạch Chi Hiên, nhưng nếu chẳng phải vì các người cứu được Kim Hoàn Chân thì vợ chồng bọn họ cũng không thể chủ động tìm đến hợp tác với chúng ta. Hiện tại ta dựa vào bí thuật của họ để lần theo tung tích của Thạch Chi Hiên.

Hai người đột nhiên bừng tỉnh.

Kim Hoàn Chân không rõ bằng cách nào đã cứu được Chu Lão Thán thoát khỏi độc thủ của An Long. Về sau không biết họ có ý cải tà quy chính hay là muốn lợi dụng sức mạnh của chính đạo để đoạt lại Xá Lợi nên đã tìm đến Sư Phi Huyên chủ động hợp tác. Nàng bèn dựa vào khả năng có thể cảm nhận được Xá Lợi trong vòng cả trăm dặm của họ, ép cho Thạch Chi Hiên phải chạy đến tận nơi này. Việc Thạch Chi Hiên chọn vị trí xuất quan từ vùng Bắc Cương là vô cùng hợp tình hợp lí, bởi vì bất luận là từ trong quan đi về phía Tây hay Bắc, vào phạm vi của Tây Đột Quyết hay Đông Đột Quyết thì cũng chẳng ai có thể biết được.

Khấu Trọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Tán Nhân lão nhân gia có đến đây cùng với Phi Huyên không?

Sư Phi Huyên làm như chẳng có chuyện gì, trả lời:

- Thời gian cấp bách, Phi Huyên chưa kịp báo cho người.

Từ Tử Lăng thất thanh nói:

- Cái gì?

Kiếm thuật của Sư Phi Huyên đúng là siêu phàm, đã bước vào cảnh giới tối cao, nhưng muốn ngăn cản được Thạch Chi Hiên thì vẫn là một việc không thể thực hiện được. Bằng vào công lực cùng với bản tính hiếu sát của Thạch Chi Hiên, không chừng ngược lại còn bị lão giết luôn thì coi như xong.

Sư Phi Huyên nhìn Từ Tử Lăng, ánh mắt giống như ngầm nói rằng “Huynh vẫn còn quan tâm tới ta sao?”. Thần sắc nàng rất vi diệu.

Bạt Phong Hàn cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi:

- Mọi người rốt cuộc là đang nói chuyện gì vậy?

Khấu Trọng vội đáp:

- Đợi một lát nữa sẽ nói rõ ràng với lão ca.

Rồi gã lại quay sang hỏi Phi Huyên:

- Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán đang ở đâu?

Sư Phi Huyên bình tĩnh trả lời:

- Dọc đường ta vẫn liên tục nhận được tin tức của họ, dựa vào những ký hiệu họ để lại mà đuổi theo Thạch Chi Hiên, nhưng đến gần đây thì đột nhiên không thấy bất kỳ một ám hiệu nào của họ nữa. Nguyên nhân là gì thì ta cũng chưa biết được.

Khấu Trọng hít một hơi thật sâu rồi nói:

- E rằng bọn họ lại đi theo vết xe đổ của lão Vu, đã bị bàn tay độc ác của Thạch Chi Hiên hại rồi.

Sư Phi Hiên chợt hỏi:

- Các người đến Sơn Hải quan này có chuyện gì? Tại sao lại gây rắc rối với Đỗ Hưng?

Khấu Trọng liền kể lại một lượt những vụ việc liên quan đến bọn lang tặc và Đại Minh Tôn Giáo. Bạt Phong Hàn lúc này mới hiểu được chút ít.

Sư Phi Huyên vẻ mặt nghiêm trọng nói một tràng:

- Phi Huyên cũng đã nghe qua về Đại Minh Tôn Giáo. Giáo phái này xuất hiện ở kinh thành Thái Tích Phong của Ba Tư, do hậu nhân của một quý tộc sáng lập, soạn ra sách “Sa Bố La Can”, khởi xướng lên “Nhị Tông Tam Tế Luận”. Nhị tông ở đây là Quang minh và Hắc ám. Tam tế là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Triết lý của giáo phái này cho rằng vị thần tối cao chính là Đại Minh Tôn Thần, là biểu hiện cao nhất của bốn đức tính bao gồm thần vị, quang minh, trí tuệ và uy lực. Về cơ cấu, bên dưới Đại Minh giáo chủ còn có Thiện mẫu, Nguyên tử, Ngũ minh tử, Ngũ ma, tổ chức hết sức kỳ bí, thực lực vô cùng hùng hậu. Nếu như Đỗ Hưng có quan hệ với giáo phái này thì nội tình chưa hẳn đã giống vẻ bề ngoài chỉ là sùng bái tín ngưỡng đơn thuần, rất có thể hắn dự định một cuộc xâm lăng dựa trên danh nghĩa tôn giáo.

Khấu Trọng tặc lưỡi:

- Ma môn ở Trung Thổ đang làm mưa làm gió, giờ lại thêm tà giáo Hồi Hột nữa, thật là khiến cho người ta đau đầu.

Sư Phi Huyên đứng dậy nói:

- Ba vị đã đến đây thì không thể ngồi nhìn chuyện này được. Phi Huyên vẫn còn có việc chưa làm xong cần giải quyết, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại.

Ba người vội vàng đứng dậy.

Từ Tử Lăng gượng cười:

- Sư tiểu thư có thể để bọn ta giúp chút sức mọn giải quyết việc của Thạch Chi Hiên không?

Sư Phi Huyên nhìn gã, ánh mắt hiện vẻ thần sắc thương cảm phức tạp, rồi dịu dàng nói:

- Các người tự lo cho mình còn chưa xong, làm gì còn thời gian và tâm trạng mà đi tìm Thạch Chi Hiên không biết đang lẩn trốn ở nơi nào?

Nói xong nàng nhẹ nhàng rời đi.

Chú thích

Tiên tung tái hiện: ý nói về việc xuất hiện của tiên tử Sư Phi Huyên.

(

Bình luận