Đại Đường Song Long Truyện

Chương 47: Đại ẩn vu thị


Nếu không phải Tố Tố đã từng theo Trác Kiều đến tìm Trầm Lạc Nhạn, cho dù có cầm địa chỉ của nàng trong tay, e rằng ba người cũng phải tốn không ít công phu mới tìm được nơi ở của mỹ nữ tâm lang thủ lạt này.

Phủ đệ của Trầm Lạc Nhạn tọa lạc ở khu dân cư phía đông thành, nhà cửa tầng tầng lớp lớp như vảy lân, tất cả mấy ngàn gian nhà, bao gồm cả hương cư của Trầm Lạc Nhạn đều nhất loạt dùng ngói mùa xanh, ngõ nhỏ nối tiếp ngõ to, hình thành nên hàng trăm đường đi chằng chịt như màng nhện, đường đi dưới đất đều được lát đá xanh, hình thức đại đồng tiểu dị.

Ba người đội tuyết đến đây như đi vào một tòa mê cung bí hiểm, khó mà nhận ra đường đi lối lại. Đặc biệt là vào lúc trời xâm xẩm tối này, người đi đường chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói của ngọn đèn nơi đầu phố, càng giống như đi vào một quỷ vực không lối về.

Nhưng cả ba đều cảm thấy vô cùng an toàn.

Ở một nơi như thế này, muốn đánh hay muốn chạy đều hết sức thuận tiện.

Khấu Trọng lách người vào một ngõ nhỏ, cười cười nói: "Trầm bà nương nhất định có rất nhiều cừu gia nên mới phải tới cái nơi làm người ta đầu váng mắt hoa này cư trú."

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy nhẹ người, vừa đi vừa vươn vai cho giãn gân cốt: "Lúc đầu nghe gã gian phu Từ Thế Tích của Trầm bà nương nói sẽ lật tung từng nhà một tìm kiếm khiến ta giật mình đánh nhót, thì ra chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Hắn tới đây thì ta chạy tới bên kia, làm sao mà đụng tới được võ lâm cao thủ như chúng ta chứ."

Tố Tố dường như vẫn còn sợ hãi: "Các đệ đừng đắc ý mà quên đi tình hình hiện tại. Người trong Huỳnh Dương thành đều rất ủng hộ quân Ngõa Cương, chỉ cần có người nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ báo cáo cho họ biết... ối!.."

Nàng chưa kịp nói hết lời đã bị Khấu Trọng cắp lấy eo, nhảy lên một mái nhà bên tay trái.

Từ Tử Lăng cũng cùng lúc nhảy lên theo, ba người vội nằm phục xuống, chăm chú nhìn vào trong ngõ trước mặt, nhưng chỉ thấy gió tuyết tung bay, không một bóng người.

Tố Tố ngạc nhiên nói: "Làm gì có người nào?"

Khấu Trọng thấp giọng đáp: "Cảm giác của đệ tuyết đối không thể sai. Kỳ lạ thật! Tại sao đệ không thấy bóng người, không nghe tiếng người mà vẫn cảm thấy nguy hiểm đang tới gần nhỉ?"

Từ Tử Lăng cũng gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy! nhìn kìa!" chỉ thấy một đội hơn mười thanh y võ sĩ đang từ trong ngõ đi ra, tới mỗi nhà đều gõ cửa hỏi han, không cần nói cũng biết là đang tìm kiếm hành tông của ba người.

Cả ba đều cảm thấy rùng mình khiếp sợ, tên Từ Thế Tích này là loại người nói được là làm được chứ chẳng phải hạng lơ mơ.

Khi toàn thành đều biết có ba kẻ đào phạm chạy trốn, thì chỉ e bọn gã khó mà nhấc chân nửa bộ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là người lạ mặt, tướng mạo lại hết sức dễ nhận ra, muốn giấu diếm người khác quả thật còn khó hơn lên trời.

Đợi cho đội thanh y võ sĩ đi khỏi, ba người mới thầm kêu may mắn. Nếu không phải trời đang đổ tuyết to, Từ Thế Tích chỉ cần phải người thủ ở các cao điểm, sau đó phái nhân mã đi lùng sục từng nhà một, bọn họ e rằng mọc cánh cũng khó thoát khỏi Huỳnh Dương thành.

Có điều thời tiết hiện tại lạnh như băng đá, thị tuyến lại bị tuyết lớn cả trở, khó mà nhìn xa cho được nên thủ hạ của Từ Thế Tích cũng chỉ làm qua loa đại khái mà thôi.

Khấu Trọng nghiến răng kèn kẹt nói: "Từ trước tới giờ chúng ta chỉ có chịu đòn với bỏ trốn, còn chưa kịp hoàn thủ lần nào, thật là tổn uy phong của Dương Châu Song Long. Dù sao thì cũng còn một đường thoát cuối cùng ở Đại Thanh Viện, chi bằng ta với ngươi bất chấp tất cả, liều mạng phản kích đảo lộn mẹ nó cái Huỳnh Dương thành này lên để tiết mối hận này."

Tố Tố giờ đã như kinh cung chi điểu, sợ hãi nói: "Còn uy phong gì nữa? Các đệ có đấu được với bọn họ không mà đòi liều mạng?"

Tử Tử Lăng chỉ mỉm cười bình tĩnh, thấp giọng nói: "Muốn thành danh tự nhiên phải lập uy, có điều tốt nhất chúng ta nên tìm nơi ẩn trốn rồi mới thương lượng đại kế sau."

Khấu Trọng hưng phấn nói: "Tỷ tỷ lên đi!"

Khi Tố Tố phục xuống tấm lưng phẳng của Khấu Trọng, thì gã đã tung người lao vút lên không.

Đột nhiên nàng cảm thấy mình còn chưa nhận thức hết về hai gã đệ đệ này.

Nếu như đổi lại là người khác, nếu không phải sợ như con rùa rút đầu, thì cũng tìm thiên phương bách kế để đào thoát khỏi chốn hiểm nguy này, lấy đâu ra người giống như hai gã, rõ ràng đã biết thế lực địch nhân hơn mình gấp trăm gấp vạn mà vẫn có dũng khí đi làm cái chuyện "phản công" lấy trứng chọi đá đó chứ?

Hương cư của Trầm Lạc Nhạn nhìn từ bên ngoài vào thì không khác gì những nhà xung quanh, chỉ là phần cửa có coi trọng hơn chút đỉnh, không tróc ra từng mảng như những nhà lân cận. Nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác, chẳng những rộng rãi u nhã, hoa viên và nhà ở hòa thành một thể thống nhất, bố cục tinh vi, kiến trúc tinh kỳ đặc sắc vô cùng. Tòa trang viện lấy tên Lạc Nhạn Trang này lấy đại sảnh của nhà chính làm chủ, lấy đá và nước làm nền, lấy hành lang và giả sơn để làm bình phong phân cách, cao thấp khúc chiết, hư thực tương sinh.

Phía bắc thủy trì có một tiểu lâu nhỏ theo kiểu Hiết Sơn Đình, năm cột hai tầng, mái ngói vểnh cao, giống như đôi hồ điệp đang cất cánh muốn bay, trông đặc biệt phi thường, khuê các của Trầm Lạc Nhạn chính là ở đó.

Sau tiểu lâu là một dòng suối nhân tạo quanh co uốn khúc. Có hai chiếc cầu nhỏ bắc qua đó để nối liền tiểu lầu với khu hậu viện và phòng thất của người hầu kẻ hạ.

Lạc Nhạn Trang tuy không rộng nhưng lại có gò, có khe, có sơn, có thủy cảnh vật tự nhiên, vừa tinh diệu vừa cổ kính, có thể nói là tràn đầy thi vị.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhảy qua bức tường bao vào trong sân, nhất thời nhìn đến ngây cả người, không ngờ Trầm Lạc Nhạn lại biết hưởng thụ cuộc sống đến như vậy, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác "đại ẩn vu thị".

Trong phút chốc Khấu Trọng đã tìm hiểu được trong trang chỉ có bốn ả tiểu tỳ, một đôi phu phụ bộc nhân, tất cả đều là người không biết võ công.

Ba người nấp vào trong một căn khách phòng xem ra đã lâu không có người ở, đặc biệt là từ đây có thể dễ dàng biết được mọi động tĩnh trong trang.

Ba người không hề khách khí, vào nhà bếp trộm trà về pha uống rồi nằm lăn ra ngủ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị tiếng động lạ bên ngoài đánh thức thì trời đã sáng bạch.

Khấu Trọng nhẹ nhàng nhấc cánh tay ngọc của Tố Tố khỏi ngực mình, bước ra cửa sổ quan sát, thì ra là nam bộc duy nhất trong trang đang quét tuyết ngoài sân.

Từ Tử Lăng cũng đã xuống khỏi giường đứng bên cạnh gã, thấp giọng hỏi: "Tuyết đã ngưng rồi hả?"

Khấu Trọng vừa nhìn vừa nói: "Ngươi có đói không?"

Từ Tử Lăng gật đầu: "Đói muốn chết đi được!" Khấu Trọng thấp giọng nói: "Chúng ta tuyệt đối không thể trộm đồ ăn ở đây được, bằng không nhất định sẽ bị người ta phát giác. Để ta đi ra ngoài thu xếp một tí đồ ăn về đã!" Từ Tử Lăng nói: "Nhưng ra bên ngoài cũng rất nguy hiểm!"

Khấu Trọng cười cười nói: "Yên tâm đi! chỉ cần chúng ta không đi cả ba người sẽ không gây chú ý đâu, tiện thể ta cũng muốn nghe ngóng xem tình thình thế nào!"

Từ Tử Lăng biết gã nguỵ kế đa đoan, lại cũng đã nhịn đói cả đêm nên cũng không tiện phản đối, chỉ dặn dò: "Đi sớm về sớm!"

Khấu Trọng gật đầu đáp "Ừ" một tiếng, đoạn tung người bay ra cửa sổ phía sau.

Từ Tử Lăng nhàn rỗi vô sự, đang định ngồi xếp bằng đả tọa thì chợt nghe Tố Tố nằm trên giường nói mớ: "Lý đại ca! Lý đại ca!" Từ Tử Lăng cả kinh, vội bổ người lao lên giường, đưa tay bịt chặt miệng nàng lại.

Tố Tố giật mình tỉnh giấc, định thần lại, cặp mắt thanh tú lập tức lộ vẻ kinh hoảng. Lúc Từ Tử Lăng buông tay, nàng mới thở hổn hể nói nhỏ: "Có phải địch nhân tới không?"

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Không! chỉ là tỷ tỷ nói mớ, đệ sợ kinh động tới người đang quét tuyết ngoài kia thôi!" Tố Tố giờ mới yên tâm, thoáng đỏ mặt nói: "Ta nói mớ những gì vậy?"

Từ Tử Lăng than thầm trong dạ, mỉm cười nói: "Cũng không có gì! đệ cũng nghe không rõ lắm."

Tố Tố ngồi dậy, nhíu mày hỏi: "Tiểu Trọng đi đâu rồi?"

Từ Tử Lăng vừa mới nói ra, Tố Tố lại bắt đầu lo lắng.

Chợt có tiếng bước chân đi tới, hai người vội vàng thu dọn lại chăn gối, nấp người xuống dưới gầm giường.

Vừa mới trốn xong thì hai ả tỳ nữ bước vào quét dọn bụi bặm, sau đó thay chăn gối mới.

Một ả lên tiếng nói: "Tiểu thư đã đi tám ngày liền không về nhà, đêm hôm trước đại long đầu phủ còn bốc cháy nữa, hiện giờ truyền ngôn bay khắp thành, ta thật rất lo lắng cho tiểu thư!"

Từ Tử Lăng ở dưới giường thầm nhủ: "Đáng lo lắng là người khác chứ tuyệt đối không thể là Trầm bà nương."

Ả còn lại cười cười nói: "Tiểu Cúc ngươi thật lo lắng hão huyền. Hôm qua Mật công mới lãnh binh xuất thành đi đánh Lê Dương Thương, chuyện ở long đầu phủ là khó tránh khỏi, ai bảo Trác lão quỷ đó thà chết không chịu nhượng vị chứ, luận tài cán lão ta làm sao có thể là đối thủ của Mật công chứ?"

Tiểu Cúc ngạc nhiên nói: "Lan tỷ làm sao biết rõ như vậy?"

Tiểu Lan đắc ý nói: "Đương nhiên là có người nói cho ta biết rồi!"

Tiểu Cúc cười hì hì nói: "Nhất định là gã Lý Kiệt đó rồi! Hì! Tỷ và hắn đã ngủ với nhau chưa đó?"

Tiếp đó hai ả nô đùa chạy đuổi nhau một hồi rồi bỏ ra ngoài.

Hai người chui từ dưới gầm giường ra, Từ Tử Lăng thở phào một hơi nói: "Lý Mật đi rồi! những người ở đây thì đệ không sợ nữa!" Tố Tố ngồi xuống chiếc trường kỷ nói: "Bọn họ người đông thế mạnh, hai người bọn đệ chỉ có một đôi quyền đầu, lại phải phân thần chiếu cố cho tỷ nữa, tuyệt đối chớ nên sính cường đó!"

Từ Tử Lăng tràn đầy thần khí nói: "Không nên khinh thường hai đệ đệ của tỷ như thế, hai năm nay bọn đệ không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, mỗi lần đều là tìm sống trong cái chết, công phu càng lúc càng khá hơn! Hi! Tỷ tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi, đệ ra ngoài quan sát tình tình một lát!"

Tố Tố vội nắm lấy tay gã, thất thanh thốt: "Để người ta phát hiện thì sao?"

Từ Tử Lăng tự tin nói: "Từ nhỏ đệ đã thạo chuyện trộm gà bắt chó, làm sao mà thất thủ được cơ chứ? tục ngữ có câu, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, càng rõ tình hình nơi này thì chúng ta càng dễ ứng phó tình hình."

Tố Tố không biết làm sao, đành để gã đi ra ngoài.

Nàng đợi cả nửa canh giờ, buồn bực vô liêu, trong lòng bất giác nhớ tới những người trong Trác phủ, lệ châu lã chã tuôn rơi. Vừa hay lúc đó Từ Tử Lăng hưng phấn quay về, trong tay cầm một cuốn sổ sách nhỏ, đắc ý dương dương nói: "Toàn nhờ mấy trò học được ở chỗ Trần Lão Mưu mà đệ tìm được thứ bảo bối này trong mật các của Trầm bà nương đó."

Tố Tố thấy gã quay lại, nỗi buồn trong lòng đã bay đâu mất hết, tinh thần hưng phấn trở lại hỏi: "Ai là Trần Lão Mưu?"

Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng, trân trọng đặt cuốn sách lên đùi nói: "Trần Lão Mưu là người của Cự Kình Bang, chuyên trách huấn luyện bang đồ ăn trộm và thu thập tin tức tình báo để bán lấy tiền. Hi! Trọng thiếu gia về rồi!"

Tố Tố nhìn theo ánh mắt của gã, thấy Khấu Trọng đang ôm hai bọc lớn đi vào từ cửa trước, cười cười nói: "Một bao là y phục, một bao là mỹ thực, đại công cáo thành. Tuyệt nhất là đám tỳ bộc gia đình đề đã quay về hậu viên cả rồi."

Từ Tử Lăng và Tố Tố đồng thanh hoan hô, Khấu Trọng vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa nhướng mày nói: "Tên tiểu tử Từ Thế Tích đó suýt chút nữa thì đã lật ngược cả thành Huỳnh Dương này lên rồi, mỗi đầu phố đều có trạm gác, lính tuần phòng đi lại khắp nơi, ta thấy tình thế bất diệu, bèn đi từng nhà từng nhà một để trộm đồ, hơn nữa còn phân tán ra nhiều khu khác nhau, nhất định sẽ không bị nghi ngờ đâu."

Tố Tố nói: "Tiểu Lăng cũng vừa đi trộm đồ về!"

Từ Tử Lăng giờ mới sực nhớ tới cuốn sổ giấu trong người, lấy ra đưa cho Khấu Trọng nói: "Ngươi xem có giống danh sách các tay chân bộ hạ của Trầm Lạc Nhạn ở khắp nơi không, còn có ghi cả phân chi lớn nhỏ và sổ sách tiền nong nữa."

Khấu Trọng nhét nốt chiếc màn thêu vào miệng, cầm lên đọc lướt qua, hàm hồ nói: "Hà! để pháp nhân của ta coi xem nào! đảm bảo không thể giấu được điều gì! tên tiểu tử này tên gọi thật quái dị, cái gì mà Trần Tử Áp (con vịt chết họ Trần) còn có cả địa chỉ và cách liên lạc nữa, tháng trước vừa nhận hai trăm lượng bạc. Hì... thì ra tiền dễ kiếm như vậy!"

Tố Tố liếc mắt qua nhìn mỉm cười mắng yêu: "Người ta tên Trần Thủy Giáp, không phải Trần Tử Áp, sao lại đổi tên người ta bừa bãi như thế?"

Khấu Trọng hai mắt sáng rực lên nói: "Có bảo tối này trong tay, tiểu Lăng ngươi xem có thể đòi ở chỗ Trầm bà nương một khoản lớn không/"

Từ Tử Lăng hừ lạnh nói: "Nàng ta hại chúng ta thế này, lẽ nào có thể dùng tiền để bồi thường?"

Tố Tố kinh hãi nói: "Nếu để thứ này rơi vào tay quan phủ, nhất định sẽ có rất nhiều người bị liên lụy."

Khấu Trọng cất cuốn sổ vào trong người, mỉm cười nói: "Chúng ta đâu thể làm lợi cho tên tiểu tử hoàng đế đó chứ, còn dùng nó làm gì, để sau này nghĩ cũng được."

Đoạn quay sang nói với Từ Tử Lăng: "Không biết kẻ nào đã họa hình chúng ta hết sức giống người thật, hiện giờ tôn dung của ba người chúng ta đã dán ở khắp các đầu phố, bây giờ chúng ta muốn đến Đại Thanh Viện tìm Phối Phối e rằng cũng rất nguy hiểm đó."

Từ Tử Lăng nói: "Vừa rồi ta có vào kho ở hậu viên xem xét, phát hiện hơn mười bọc dầu lớn, chỉ cần chúng ta tìm được nơi ở của tên tiểu tử Từ Thế Tích đó, cho một mồi lửa đốt sạch là xong... hừ lấy răng trả răng. Ta quên mất chưa nói cho ngươi biết một chuyện, Lý Mật đã đi đánh trận, không ở trong thành." Khấu Trọng bật cười nói: "Từ Thế Tích chỉ là con chó chạy loạn quanh cho Lý Mật mà thôi, hừ... dù sao Lý Mật cũng không ở đây, cứ đốt trụi cái ổ chó của hắn đi cũng được! à, mà cái ổ chó của Lý Mật ở đâu nhỉ?"

Thấy ánh mắt hai gã tập trung về phía mình, Tố Tố bĩu chiếc môi xinh lên, hừ nhẹ một tiếng nói: "Đừng mơ ta sẽ nói cho các đệ biết nhé, còn nói ở đây để lẩn trốn nửa, nếu làm náo động lên như thế thì ai chẳng biết chúng ta còn trong thành chứ? Huống hồ Bồ Sơn Công phủ cao thủ như mây, hai đệ đi đến đó gây chuyện chỉ có tống tử mà thôi!" Khấu Trọng cười cười nói: "Đây chính là điểm tinh diệu nhất, rõ ràng biết chúng ta còn ở trong thành nhưng lại không thể thấy người. Hơn nữa hiện giờ quân tình đang khẩn cấp, bọn Từ Thế Tích cũng không thể vì chúng ta mà không ra chiến trường. Vì thế chỉ cần chúng ta gây loạn một chút, đảm bảo sẽ khiến chúng phải tiến thoái lưỡng nan, thất cơ lỡ vận."

Từ Tử Lăng cũng nói; "Chi bằng sau khi phóng hỏa, chúng ta dẫn dụ bọn chúng chạy ra khỏi thành, sau đó mới quay lại đón Tố Tố tỷ, như vậy thì càng vạn vô nhất thất."

Khấu Trọng chau mày nói: "Tường thành cao như vậy, ngươi nhảy qua được không?"

Từ Tử Lăng chán nản nói: "Không nhảy qua được!"

Tố Tố bật cười khúc khích, lườm hai gã một cái rồi mắng yêu: "Hai tên tiểu tử thích gây chuyện."

Khấu Trọng ghé mặt hôn lướt lên gò má bầu bĩnh của nàng, thở dài nói: "Cặp mắt của tỷ tỷ thật biết câu hồn nhiếp phách người ta!"

Tố Tố lộ vẻ hân hoan, nhưng sau đó lập tức trầm mặc không nói gì, không biết có phải đang nghĩ đến Lý Tịnh hay không.

Từ Tử Lăng chợt nói: "Tỷ tỷ có biết người nào phụ trách công sự trong thành không?"

Tố Tố nói: "Người phụ trách chân chính thì tỷ cũng không biết, nhưng trước giờ mọi chuyện trong thành đều do Từ Thế Tích quản, vì vậy có lẽ cũng là thủ hạ của y mà thôi."

Khấu Trọng giật mình nói: "Ta hiểu rồi, tiểu Lăng ngươi có phải muốn đi theo đường thủy đạo như hồi ở Dương Châu hay không?"

Tố Tố cả kinh nói: "Tình thình hiện nay sợ rằng không ai có thể giúp chúng ta đươc nữa, hơn nữa chỉ cần chúng ta mò đến Đại Thanh Viện, lập tức sẽ bị người khác nhận ra!"

Khấu Trọng nói: "Nhận ân huệ của loại người như Hương Ngọc Sơn sẽ không có kết quả tốt đâu. Tiểu Lăng ngươi nghĩ rất tuyệt, đêm nay chúng ta sẽ đến nhà Từ Thế Tích trộm đồ thử xem có may mắn không. Trần lão mưu có nói qua rồi, bất kỳ tòa thành nào cũng có sơ đồ kiến trúc, bằng không làm sao mà tiến hành cải tạo tu bổ được chứ?"

Tố Tố miễn cưỡng nói: "Thành kiến của hai đệ với Hương công tử sâu quá rồi!" Sau đó lại đem địa chỉ của Từ Thế Tích nói cho hai gã biết, sau đó lại mỉm cười nói: "Đệ muốn thử y phục tiểu Trọng mới mang về!"

Hai gã liền đi ra khỏi phòng.

Từ Tử Lăng đóng hai cánh cửa lại, kéo Khấu Trọng ra một bên nói: "Vừa rồi ta nghe thấy Tố Tố nói mớ gọi tên Lý đại ca! tỷ tỷ của chúng ta thật thê lương, đáng tiếc là chúng ta không thể nào giúp gì được."

Khấu Trọng cúi đầu không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Chi bằng chúng ta đi Lạc Dương tìm Lý đại ca trước, nói hết tình hình của tỷ tỷ cho huynh ấy nghe, xem huynh ấy có an bài thế nào?"

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Như vậy Lý đại ca sẽ rất khó xử, càng làm cho tỷ tỷ đau khổ hơn mà thôi. Hơn nữa, tỷ tỷ dường như đã bị tên cẩu tạp chủng Vương Bá đó làm cho... một lúc thì nói sẽ bồi tiếp chúng ta, một lúc lại lên tiếng cho Hương Ngọc Sơn. Nếu như chúng ta dẫn tỷ ấy đi Lạc Dương, nói không chừng sẽ khéo quá hoá vụng đó."

Khấu Trọng trước giờ luôn ngụy kế đa đoan, nhưng đối với chuyện nam nữ này cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Hai gã đang thở vắng than dài thì Tố Tố đã thay xong y phục mới bước ra, cả hai vội vàng tận lục nịnh nọt, nói toàn những lời tốt đẹp.

Tố Tố tuy cười nói vui vẻ, nhưng giữa hai hàng lông mày dường như vẫn ẩn ước một chút u uất, khiến người ta cảm thấy nàng như đang miễn cưỡng cười nói mà thôi. Khấu Trọng cuối cùng cũng phải đầu hàng nói: "Có phải tỷ tỷ vẫn muốn chúng ta đi Đại Thanh Viện tìm Phối Phối?"

Tố Tố u uất nói: "Chuyện của hai đệ, tỷ tỷ có quản được không?"

Hai gã vội vàng thề thốt, đảm bảo sẽ làm đúng theo ý của nàng. Lúc này Tố Tố mới khôi phục lại vẻ tươi vui, cùng hai gã thương lượng tìm cách tránh khỏi tai mắt của Từ Thế Tích để tìm kiếm nữ nhân có tên gọi Phối Phối kia.

Khấu Trọng nghĩ ra một kế nói: "Chi bằng chúng ta đến tiệm tơ lụa mua một cuộn vải thượng đẳng, gửi tặng cho Phối Phối, rồi âm thầm theo dõi xem người nhận lễ vật là ai, như vậy thì có thể biết được người nào là Phối Phối rồi!"

Tố Tố chau mày nói: "Nếu người bán tơ lụa nhận ra chúng ta là khâm phạm của quân Ngoã Cương thì không phải đã làm liên lụy đến Phối Phối hay sao?"

Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Trên đời này luôn có những người không quan tâm hoặc hoàn toàn không biết đến chuyện bên ngoài xảy ray. Vừa rồi khi đệ đi trộm y phục cho tỷ, có gặp phải một lão chủ tiệm đã bảy tám chục tuổi, chân chậm mắt mờ, tất cả việc buôn bán đều dựa vào hai tên giúp việc cả. Chỉ cần chúng ta tìm lúc lão ở trong tiệm một mình là có thể thực hiện đại kế rồi."

Tố Tố vui mừng hỏi: "Vậy thì để ta giả làm tiểu tỳ của Phối Phối, tiểu tỳ đi mua đồ cho tiểu thư, như vậy thì càng vạn vô nhất thất hơn nữa."

Khấu Trọng thấy nàng đã khôi phục sinh khí, cười cười nói: "Nhưng tỷ tỷ tuyệt đối không nên mặc bộ y phục mới này đi tới đó đâu nhé!" Tố Tố sực nhớ bộ y phục mình đang mặc trên người chính là đồ Khấu Trọng ăn trộm từ tiềm đó, bật cười quay vào phòng trong thay bộ đồ khác.

Hai gã nhìn nhau cười khổ.

Từ Tử Lăng thở dài nói: "Hi vọng tỷ tỷ không nhìn trúng tên Hương Ngọc Sơn đó! ngươi có thấy lúc chúng ta đồng ý đi tìm Phối Phối, tỷ ấy như biến đổi thành một con người khác không?"

Khấu Trọng tự tin nói: "Hương tiểu tử đó có gì đáng để tỷ tỷ của chúng ta để ý chứ? Theo ta thấy thì là do tỷ ấy thấy chúng ta không mạo hiểm đi đến phủ Từ Thế Tích trộm đồ phóng hỏa, lại chịu nghe theo ý kiến của mình nên mới vui mừng như vậy mà thôi!"

Chẳng bao lâu sau thì Tố Tố đã thay bộ y phục khác, cùng hai gã lẻn ra khỏi Lạc Nhạn Trang. Ba người nép mình tránh khỏi mấy đội tuần binh, đến trước cửa căn tiệm y phục mà Khấu Trọng nói.

Tố Tố y kế bước vào tiệm hỏi mua đồ, còn hai gã thì nấp vào một góc kín giám thị đồng thời bảo vệ cho nàng.

Trời lại đổ tuyết lớn, đường phố vắng tanh, im lặng và bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng Từ Tử Lăng thì hiểu được nội bộ quân Ngõa Cương đang vì việc Trác Nhượng bị giết mà có sự xáo trộng nghiêm trọng.

Chuyện này có thể suy đoán ra được, bởi dù sao Trác Nhượng cũng là người sáng lập ra quân Ngõa Cương, vô luận Lý Mật có được lòng người thế nào đi chăng nữa, nhưng thủy chung cũng không thể trong chốc lát thu phục được tất cả thế lực đã thâm căn cố đế của Trác Nhượng ở trong lòng nghĩa quân, có một bộ phận tướng sĩ nảy sinh dị tâm cũng là chuyện hết sức bình thường.

Khấu Trọng lúc này đang nghĩ tới Lý Mật, nhớ tới lời Trác Nhượng nói khi còn sống, bảo vì y không đủ lòng độc tàn nhẫn như Lý Mật nên mới đấu không lại họ Lý. Lẽ nào điều kiện để tranh bá thiên hạ là phải tâm lang thủ lạt hay sao? Khấu Trọng nghĩ đến xuất thần thì Từ Tử Lăng bất chợt thấp giọng thốt lên: "Hỏng rồi!"

Khấu Trọng cả kinh, vội cảnh giác liếc nhìn ra phố, lập tức bị hai nữ tử thu hút, một người chính là nữ nhân phong tư trác việt Trầm Lạc Nhạn, nhưng ánh mắt của gã lập tức bị nữ tử đi bên cạnh nàng ta hút hồn.

Nữ tử này mới thoạt thì có vẻ không đẹp lắm, nguyên nhân có lẽ là do đường nét của nàng có chút cương cứng, nhưng làn da thì trắng như tuyết lại ửng lên sắc hồng khoẻ mạnh, khí chất cao quý nhã nhặn, cặp đùi dài và thon nhỏ, hàm răng trắng muốt như ngọc, tất cả những thứ đó kết hợp lại với nhau tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ, tuyệt đối không hề thua sút Trầm Lạc Nhạn, hơn nữa nàng ta còn có một khí chất hết sức đặc biệt nữa.

Hai nữ nhân đều có binh lính tùy tùng đi theo, thả bộ dọc theo con phố dài, Trầm Lạc Nhạn đi trước chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói, dường như là đang phụ trách công việc đón tiếp.

Chỉ cần đi thêm mười bước nữa là bọn người Trầm Lạc Nhạn sẽ đến trước cửa căn tiệm mà Tố Tố đang mua hàng.

Hai gã cùng lúc nắm chặt binh khí, run run nhìn địch nhân từng bước đi tới vị trí có thể nhìn thấy Tố Tố.

Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mỹ nữ dáng vẻ cao lớn mạnh khoẻ kia đột nhiên dừng bước, thần sắc dửng dưng nới với Trầm Lạc Nhạn hai ba câu gì đó, sau đó cất bước vào tiệm bán đồ bên cạnh tiệm vải. Trầm Lạc Nhạn cũng hân hoan bước vào theo.

Hơn mười gã tùy tùng chia làm hai nhóm, một nhóm đi vào theo, số còn lại đứng bên ngoài cảnh giới, dáng vẻ như đang bảo giá hộ tiêu cho nhân vật quan trọng vậy.

Tố Tố lúc này mới chạy ra bên ngoài, thấy cửa tiệm bên cạnh có nhiều đại hán mặc võ phục đứng cảnh giới thì giật mình sợ hãi, vội vàng cúi mặt chạy ù qua đường vào trong ngõ hẹp có hai gã Khấu, Tử đang đợi sẵn.

Cũng may đám đại hán kia không hề để ý tới nàng. Tố Tố thoát khỏi thị tuyến của chúng, hội hợp với hai gã, mới tái mét mặt mày nói: "Sợ chết đi được!" Hai gã cũng lo lắng kéo nàng vào sâu trong ngõ. Khấu Trọng thấp giọng nói: "Có thành công không?"

Tố Tố khẽ gật đầu: "Không vấn đề gì, có điều ông chủ kia nói bây giờ trời đã tối rồi, sáng sớm mai mới giao hàng được."

Từ Tử Lăng than thở: "Như vậy thì hỏng bét. Các cô nương ở thanh lâu đều ngủ ngày thức đêm, nếu như để người khác ra nhận thay, không phải chúng ta đã tốn công rồi hay sao?"

Tố Tố đắc ý nói: "Yên tâm đi! ta đã nói rõ giờ Thân ngày mai mới giao hàng! ông chủ đã đáp ứng rồi!"

Hai gã không biết nói gì hơn, đành phải dẫn Tố Tố trở về "nhà".

Bình luận