Đại Đường Song Long Truyện

Chương 469: Ấm mã chi binh


Khấu Trọng lao về phía Tao Nương Tử thì đã chậm một bước, chỉ thấy mặt ả đã chuyển sang màu đen, giống hệt như dáng vẻ Thư Đinh Thái khi chết. Gã biết Tao Nương Tử đã dùng dao găm tẩm độc giấu sẵn trong tay áo để tự vẫn.

Nắm chặt lấy hai vai ả, gã gầm lên:

- Người điều khiển ngươi là Đỗ Hưng phải không?

Ánh mắt Tao Nương Tử lộ ra kỳ quang, ả khẽ lẩm nhẩm:

- Nhữ đẳng đương tri, tức thử thế giới vị lập dĩ tiền, tịnh phong, thiện mẫu nhị quang minh sứ nhập vu âm hắc vô minh cảnh giới, đề bạt kiêm kiện thường thắng đại trí giáp ngũ phân minh thân...

Giọng ả nhỏ dần cho tới khi không nghe được gì nữa, đầu ngoặt sang một bên, máu đen chảy ra từ khoé miệng, độc phát thân vong.

Khấu Trọng nghe vậy trong lòng càng lo lắng. Mấy câu mà cô ả nói trước lúc chết rõ ràng là một thứ tương tự như kinh văn, bí ẩn kỳ dị, khiến cho gã cảm thấy sự việc thật không đơn giản.

Lúc này Từ Tử Lăng đã dùng chưởng phong làm tắt lửa ở trong bốn chiếc hỏa lò, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, xem ra số lượng không dưới trăm người.

Khấu Trọng buông thi thể của Tao Nương Tử ra, đứng vụt dậy đi nhanh về phía cửa chính rồi nói:

- Lăng thiếu gia phụ trách cứu người, tiểu đệ có thể chặn được bao lâu thì sẽ cố gắng bấy lâu.

Cánh cửa lớn được mở ra, thế giới bị bưng kín bên trong và đất trời mưa gió bão bùng bên ngoài như hoà làm một. Khấu Trọng biến mất trong làn mưa gió sấm chớp, cùng lúc đó Từ Tử Lăng mở bung tất cả các cửa sổ ra.

Mọi người trong sảnh đường đều nhắm mắt vận công, hy vọng có thể nhanh chóng đẩy độc tố ra ngoài để kịp thời đối phó với bọn Lang tặc, tình thế vô cùng nguy cấp.

Từ Tử Lăng lướt về phía Âm Hiển Hạc, trong sảnh đường võ công của y là cao nhất. Nếu có thể giúp y hồi phục trước tiên thì cơ hội chiến thắng kẻ địch sẽ càng nhiều.

Tiếng vó ngựa bỗng dừng lại đột ngột bên ngoài cổng vào, tiếp theo là tiếng phá cửa từng hồi từng hồi vọng tới.

Từ Tử Lăng từ từ truyền Trường Sinh Khí vào lưng Âm Hiển Hạc. Trong giờ phút sinh tử cận kề, con người kiêu ngạo này không còn khách khí nữa, lập tức đón nhận nguồn chân khí của gã, từng chút từng chút đẩy độc tố đã xâm nhập vào nội tạng ra ngoài.

Khấu Trọng lưng đeo ống đựng tên, tay cầm Diệt Nhật cung, đứng sừng sững trên bậc thềm, lặng lẽ chờ đợi, mặc cho những giọt mưa rơi vào người.

Bên mình gã còn có hai túi đựng tên phòng bị, mũi tên là của các thành viên Đông Bắc bang. Gã sử dụng đạn sắt vẫn chưa được thành thạo nên dùng tên vẫn ổn thỏa hơn.

Tay phải của Khấu Trọng kẹp bốn mũi tên. Đối với gã, việc vận dụng sự linh hoạt của tay để bắn liên tiếp bốn phát liền không phải tốn quá nhiều công sức.

Nước mưa không trừ một khe nào chui vào trong cổ áo, Khấu Trọng giống như một bức tượng đứng sừng sững trong mưa bão, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, đôi mắt phóng ra tia nhìn uy hiếp kẻ thù. Nhờ vào ánh đèn lọt ra từ lầu chính, gã nhìn chằm chằm vào cửa lớn đã bị phá tan.

Khấu Trọng đã hạ quyết tâm thà chết cũng phải ngăn được kẻ địch tấn công lên lầu, nếu không những người trúng độc không thể chống cự lại sẽ bị hại.

“Ầm”!

Chắn cửa bị chấn gãy, cánh cửa bên ngoài cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Ba tên cưỡi ngựa bất chấp mưa gió từ trong bóng đêm xông vào như những bóng ma, tất cả đều dùng khăn đen che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt. Chúng chính là bọn Lang tặc cướp của giết người, hoành hành ngang ngược ở vùng Đông Bắc.

Khấu Trọng cười một tràng thật lớn, “vút...vút...!”, bốn mũi tên liên tiếp lao đi.

Bất cứ ai đi từ bóng tối ra ánh sáng thị lực cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, huống hồ tên bắn từ Diệt Nhật cung nhanh như chớp điện. Ba mũi tên đầu tiên vút bay qua hồ nước ở giữa sân, vượt khoảng cách gần sáu trăm bộ, với tốc độ không hề giảm cắm vào ngực kẻ thù. Mũi tên cuối cùng xuyên qua bóng đêm phóng ra phía ngoài cửa, chỉ thấy một tiếng kêu thảm trước lúc chết vọng lại.

Bốn con ngựa hoảng sợ lồng lên khắp bốn phía, thế trận bên địch rối tung, tiếng người kêu ngựa hý loạn xạ như trong cơn ác mộng.

Lại có khoảng sáu bảy tên phi ngựa qua cổng.

Khấu Trọng biết mình đã dùng đúng đối sách. Nếu gã bám trụ tại bất cứ điểm nào ở bờ hồ hay cổng ngoài, địch nhân người đông thế mạnh, gã ứng phó không nổi sẽ bị kẻ thù phá vỡ tuyến phòng ngự, thế cục chắc chắn sẽ hỗn loạn. Lúc đó bất kể đao pháp của gã có cao siêu tới đâu, bảo vệ được mình đã là không dễ, nói gì tới việc ngăn chặn địch nhân.

Bây giờ gã chỉ cần dựa vào khả năng viễn xạ của Diệt Nhật cung, vừa có thể giữ được cổng chính và quan sát bao trùm được cả khoảng sân, vừa đưa hai chú ái mã Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban vào trong tầm bảo vệ của mình. Tiến có thể tấn công, thoái có thể thủ, quả là không chút sơ hở.

Bốn mũi tên khác tiếp tục được bắn ra, lại có thêm bốn kẻ ngã xuống mình ngựa, nhưng mười tên khác đã xông vào được bên trong cửa, giơ cao binh khí vòng qua hồ tiến tới.

Tâm Khấu Trọng tĩnh lặng như mặt nước trong giếng, phản ánh toàn bộ biến hóa về thời gian cũng như phương vị tấn công của đối phương. Lúc này lại có thêm hai tên cưỡi ngựa nữa xông vào từ đại môn, bọn chúng lập tức thể hiện công phu cưỡi ngựa bắn tên điêu luyện, cúi người giương cung nhắm thẳng về phía gã.

Tám mũi tên từ Nhật Nguyệt cung gần như liên tục phóng đi cùng lúc, giống như tám luồng chớp điện xuyên vào kẻ thù. Tốc độ chóng mặt của tên khiến bọn chúng hết đường chống đỡ, máu tươi ở ngực phun ra rồi từ từ rơi từ trên lưng ngựa xuống đất.

Hai tên cưỡi ngựa khác trái phải tiến tới, tên đi đầu mượn đà phóng khỏi yên ngựa lao về phía Khấu Trọng. Gã không kịp rút tên, nghiêng người phóng lên cao, vừa vặn tránh được ba mũi tên từ bên hồ bắn lại, rồi dùng Diệt Nhật cung quét mấy cái khiến địch nhân cả người lẫn binh khí đều rơi xuống bậc thềm. Tình thế hung hiểm tứ bề.

Trong khi thân hình vẫn chưa đáp hẳn xuống mặt đất, gã tiếp tục lắp tên bắn liên tiếp bốn phát. Những mũi tên lao đi, ba tên xạ thủ bên hồ cùng lúc ngã gục.

Lũ ngựa chiến vô chủ dầm mưa chạy loạn trong sân lồng hý lên điên cuồng, khiến cho lũ ngựa ở hành lang bốn phía cũng bị ảnh hưởng, sợ hãi giẫm chân hý vang. Sấm chớp đầy trời, mưa như trút nước, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

“Ầm”!

Lại một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Lượt thứ ba gồm khoảng hai mươi tên lang tặc. Mâu sắt của tên đi đầu bị Khấu Trọng bắn trúng, lập tức gãy thành bốn mảnh, kình lực của mũi tên làm hắn kêu lên thảm thiết rồi đổ vật xuống.

Địch nhân lợi dụng nóc của mái che chuồng ngựa vượt qua bờ tường cao ba trượng dồn dập nhảy vào trong sân.

Khấu Trọng đang hăng máu không thèm để ý tới, sử dụng tốc độ bắn tên nhanh nhất có thể khiến cho đối phương người rớt ngựa ngã, không có cách nào tổ chức thành thế trận.

Cuối cùng cũng có kẻ tiến sát được vào bậc thềm. Tay phải Khấu Trọng cất Diệt Nhật cung đi, tay trái rút Tỉnh Trung Nguyệt vang danh thiên hạ ra, gã cười lớn rồi nói:

- Kẻ nào có thể đỡ được của Khấu Trọng này ba chiêu, ta sẽ tha cho cái mạng chó của hắn!

“Choang”!

Tên đi đầu bị Khấu Trọng đánh cho cả người lẫn đao lăn xuống bậc thềm, va cả vào chân của đồng bọn đang lao đến.

Khấu Trọng lùi về phía sau phòng ngự, chốt chặn trước cửa chính. Gã toàn lực triển khai đao pháp, kẻ địch nếu đỡ được đao thì cũng không thể chống được kình khí siêu phàm, bị chấn mạnh tới mức mồm miệng ộc máu lần lượt ngã xuống, trong nháy mắt tạo thành thảm cảnh máu chảy thành sông, nhuốm đỏ bậc thềm vô cùng thảm khốc.

Tiếng sấm vẫn ầm ù trên đầu, địch nhân đã tràn vào khắp sân. Lúc này Khấu Trọng đã dần dần khí suy lực kiệt, trên người khá nhiều vết thương, chỉ dựa vào ý chí kiên cường để chống cự. Bọn lang tặc vẫn không chút sợ hãi, liều mạng tấn công dồn dập.

Đột nhiên một ánh kiếm lóe lên chặn đứng thế tấn công chính diện của địch. Nhận ra Điệp công tử Âm Hiển Hạc, Khấu Trọng cảm thấy áp lực giảm mạnh, tinh thần phấn chấn. Gã thét lớn:

- Kiếm tốt!

Âm Hiển Hạc vừa đâm trúng yết hầu một địch nhân, chỉ kịp nói một câu “Đao càng tốt hơn”, đã vội vàng tiếp tục ứng chiến.

“Ta đến đây!”

Nhậm Tuấn từ trong phòng nhào ra bên phải Khấu Trọng, kịp thời đỡ giúp gã một đòn tấn công từ phía này. Khấu Trọng phút chốc cảm thấy nhẹ nhàng, bước lên bước đầu tiên kể từ khi bị bao vây, vung đao chém chết hai tên địch.

Tiếng của La Đạo Nhân và Khâu Nam Sơn cùng lúc vang lên từ phía sau:

- Đừng để Thôi Vọng tháo chạy!

Khấu Trọng cười khổ:

- Các vị thử ra nhận mặt xem.

Sau khi được tăng cường lực lượng, bên Khấu Trọng cuối cùng cũng ổn định tình hình. Thế trận dần dần mở rộng ra, địch nhân bị dồn phải rút quân xuống dưới bậc thềm, tình thế bắt đầu nghịch chuyển.

Từ Tử Lăng lao ra khỏi phòng, lộn một vòng trên không, tung người qua bậc thềm đáp xuống giữa sân. Bọn Lang tặc xung quanh lập tức đổ rạp xuống bốn phía, trận thế tán loạn như ong vỡ tổ. Đội hình địch nhân từ chỗ có tổ chức chặt chẽ giờ đây bị chia rẽ thành từng nhóm nhỏ tự tác chiến một cách rời rạc.

Bên Khấu Trọng giành được thế tấn công áp đảo, liên thủ xông xuống dưới bậc thềm, khiến đối phương ban đầu tấn công dũng mãnh như lang như hổ biến thành trốn chui trốn nhủi, nhuệ khí tiêu tan.

Tiếng kèn lệnh vang lên.

Toàn bộ quân địch cuống cuồng tháo chạy ra phía đại môn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức đuổi theo truy sát, xác của địch nhân bỏ lại càng thêm nhiều. Nước mưa rơi xuống sân bị máu nhuộm thành màu đỏ, khiến cho ai nhìn cũng kinh hãi.

Hai gã đuổi giết đến ngoài đại môn thì chỉ còn hơn bốn mươi tên lang tặc đội mưa chạy thoát vào bóng đêm.

Cơn mưa lớn cũng đã dần tạnh, có điều thời tiết vẫn chưa ổn định. Xa xa phía chân trời chớp không ngừng loé sáng, tiếng sấm đâu đó vẫn còn ầm ù vọng lại.

Bao gồm cả Từ Tử Lăng, những người xuất trận đều mang nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Thế trận hỗn loạn như vừa rồi chả khác gì một trò chơi chém giết xem người nào bị thương nặng hơn, ai không thể trụ nổi thì mất mạng.

Tô Thanh, Hạng Nguyên Hóa, Bối Thần Phân và thủ hạ thoát chết trong gang tấc, lại biết hai người là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, thái độ liền thay đổi rõ rệt, nói không hết sự cảm kích và tôn trọng trong lòng.

Bảy người hầu bàn và ba vị đầu bếp bị trúng độc quá nặng không thể tỉnh lại, thiệt mạng một cách oan uổng.

Khâu Nam Sơn chỉ đạo môn đồ của ba bang Bắc Mã, Ngoại Liên và Đông Bắc thu dọn xác chết, đồng thời kiểm tra xem có tên nào còn sống để khai thác thông tin về Thôi Vọng.

Khoảng một canh giờ nữa thì trời sáng.

Âm Hiển Hạc tuy ngồi cùng mọi người nhưng vẫn lặng lẽ không nói một câu. Chả ai biết trong đầu y đang có những suy nghĩ dự tính khác người gì.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vận công hong khô quần áo, hành khí điều tức để khôi phục nguyên khí. Từ Tử Lăng phụ trách hỗ trợ mọi người ép chất độc ra nên hao tổn nguyên khí còn nhiều hơn Khấu Trọng. Gã mệt mỏi muốn chết, sau khi ngồi xuống cũng học theo Âm Hiển Hạc không nói lời nào.

Khấu Trọng không hề cảm giác được hương vị chiến thắng. Việc để cho Thôi Vọng chạy mất cũng như mười mạng người của Ẩm Mã Dịch Quán thiệt mạng vô cớ khiến gã cảm thấy vô cùng áy náy.

Hạng Nguyên Hóa phá vỡ không khí im lặng trầm mặc, ho khan một tiếng, vẻ nghiêm túc thay cho thái độ đáng ghét ban đầu, cung kính nói:

- Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn đã đắc tội lớn, xin Thiếu Soái gia và Từ đại nhân bỏ quá cho không chấp kẻ hèn này.

Lang Đình Đình lộ vẻ khinh miệt, rõ ràng đã coi thường cung cách hai mặt của hắn. Do Lữ Thế Thanh đi giúp Khâu Nam Sơn thu dọn bãi chiến trường, chỉ còn lại nàng ở trong phạn đường.

Khấu Trọng liếc nhìn thi thể của của những người hầu được che lại ở một góc, trong đó còn có cả Tao Nương Tử và Thư Đinh Thái. Trong lòng khẽ than thầm, gã nói:

- Các ngươi đừng nói những lời như vậy, đã qua sinh tử cùng nhau thì đều là chiến hữu.

Hạng Nguyên Hóa ấp úng:

- Lúc trước Thiếu Soái gia ám chỉ Đại đương gia và việc này có quan hệ với nhau, không biết...có phải...

Khấu Trọng nhìn về phía Âm Hiển Hạc hỏi:

- Âm huynh liệu có thể nể mặt tiểu đệ một chút mà cho Đại sư gia một con đường sống không?

Âm Hiển Hạc không hề bộc lộ cảm xúc, mặt lạnh như tiền, y nói:

- Hứa Khai Sơn chính là Thôi Vọng.

Hạng Nguyên Hóa dời ánh mắt cầu cứu về phía Khấu Trọng, trong lòng hắn ta biết rõ mình có lên tiếng cũng sẽ chỉ đụng phải chướng ngại.

Âm Hiển Hạc lờ đi như không có sự tồn tại của hắn, tiếp tục nói với Khấu Trọng:

- Người nghi ngờ Hứa Khai Sơn chính là Lục bang chủ. Y đã từng tới Bắc Bình tìm ta nhờ hợp sức đối phó với Hứa Khai Sơn. Bản nhân vốn không thích thú gì với việc này nên đã từ chối thẳng thừng, ài!

Khấu Trọng biết trong lòng y cảm thấy hối hận bèn hỏi:

- Lục bang chủ đã nói với huynh những gì?

Những người ngồi cùng bàn bao gồm Tô Thanh, Bối Thần Phân và Lang Đình Đình đều lộ thần sắc tập trung lắng nghe. Ai cũng biết Hứa Khai Sơn là kẻ dã tâm cực lớn, chỉ có điều không ngờ hắn chính là Thôi Vọng, thủ lĩnh của bọn lang tặc.

Lúc này chỉ còn có La Đạo Nhân vẫn nhắm mắt chữa trị vết thương.

Âm Hiển Hạc chầm chậm nói:

- Lục bang chủ đã hao tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc đi dò la lai lịch xuất thân của Hứa Khai Sơn. Y nói hắn có quan hệ dây dưa với một tà giáo của Hồi Hột tên là Đại Minh Tôn Giáo.

Khấu Trọng giật mình hỏi:

- Mọi người có nghe được câu kinh văn cổ quái mà Tao Nương Tử đọc trước khi chết không?

Ngoài Từ Tử Lăng ra, những người khác chỉ lắc đầu không hay biết gì cả.

Khấu Trọng liền nói:

- Thị lảm nhảm cái gì mà thế giới vị lập tiền, tịnh phong, thiện mẫu hai quang minh sứ nhập vào vô minh chi giới…Nghe giống như tụng kinh mà lại không phải kinh, tựa như thần chú lại chẳng phải thần chú, quả là hết sức cổ quái. Trong cái mớ ngôn ngữ kỳ quái ấy chẳng phải là có mấy chữ “minh” sao? Có thể thấy lời Lục bang chủ không phải là không có căn cứ.

Tô Thanh cất tiếng hỏi Hạng Nguyên Hóa:

- Khi xảy ra thảm án An Lạc bang, Hứa Khai Sơn ở chỗ nào?

Hạng Nguyên Hóa mặt biến sắc tới mức khó coi, cúi đầu xuống tránh ánh mắt của mọi người, thấp giọng nói khẽ:

- Lúc đó Đại đương gia vừa hay một mình tới Quan Ngoại, sau vụ thảm án ba ngày mới quay lại.

Từ Tử Lăng nói:

- Nói như vậy, vật chứng mà Lục bang chủ nắm được có thể chứng minh Hứa Khai Sơn là người của Đại Minh Tôn Giáo, nhưng ông ấy lại đem chuyện này nói với tên phản trắc Thư Đinh Thái, nên mới chuốc lấy đại hoạ cả nhà chết thảm.

Hạng Nguyên Hóa kinh hãi hỏi:

- Vậy tiểu nhân phải làm thế nào?

Từ Tử Lăng không trả lời hắn ta, chỉ trầm giọng nói:

- Ta và Thôi Vọng đã giao đấu với nhau...

Mọi người ai nấy đều kinh hãi.

Từ Tử Lăng cười nhăn nhó nói tiếp:

-...nhưng không thể cầm chân hắn được. Cho dù là một đấu một, ta cũng phải hao tổn nhiều công sức mới giữ được hắn.

Tất cả đều lộ vẻ thất vọng.

Đúng lúc này Khâu Nam Sơn và Lữ Thế Thanh cùng nhau trở về, nhìn thần sắc bọn họ là biết không có tin tức gì tốt cả.

Quả nhiên Khâu Nam Sơn vừa ngồi xuống đã thở dài nói:

- Không có kẻ nào sống sót, bọn chúng đều dùng dao găm tẩm độc tự sát. Chẳng có một khuôn mặt nào quen thuộc cả, có điều trên người chúng đều xăm một vết xanh kì lạ. Lữ thế huynh đoán bọn chúng là người ngoại tộc đến từ Hồi Hột.

Hạng Nguyên Hóa là người bị tác động nhiều nhất, hắn run giọng hỏi:

- Lữ huynh đệ dám khẳng định không?

Lữ Thế Thanh gật đầu:

- Tại hạ lúc còn trẻ từng theo tệ sư đến Quan Ngoại vãn cảnh, ở Hồi Hột đã tận mắt nhìn thấy hình vẽ và kỹ thuật xăm của loại xăm này. Nghe nói nó thuộc về một giáo phái thần bí ở đó, đến giờ tại hạ cũng không biết rõ lắm về giáo phái này.

Bối Thần Phân nói:

- Đỗ Hưng lại không phải là người Hồi Hột.

Tô Thanh lạnh lùng lên tiếng:

- Giáo phái đâu có phân biệt chủng tộc và quốc gia!

Bối Thần Phân trợn mắt nhìn Tô Thanh nhưng không phản bác lại, lúc này không phải là lúc để đấu khẩu.

Khấu Trọng hướng về phía Lữ Thế Thanh và Khâu Nam Sơn vốn đang còn mơ hồ giải thích một hồi, đoạn nói:

- Khâu lão định xử lí việc này thế nào?

Khâu Nam Sơn cười khổ nói:

- Đây là một vấn đề vô cùng đau đầu. Không dấu gì ngươi, Yến Vương của bọn ta tuy trên danh nghĩa là chủ của Đông Bắc nhưng rất nhiều việc vẫn không do người quyết định. Giống như trường hợp của Đỗ Hưng vậy. Hắn là bá vương một phương, sau lưng lại có người Đột Quyết và Khiết Đan ủng hộ, tuy biết hắn trong bóng tối không có việc ác gì là không làm, nhưng Yến Vương vẫn không làm gì được. Hơn nữa võ công của Đỗ Hưng đứng đầu Đông Bắc nên ai ai cũng phải kiềng mặt hắn.

Tô Thanh và Bối Thần Phân đều chán nản gật đầu.

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Sự việc xảy ra tối hôm qua chúng ta cứ sự thật mà nói ra, còn như những nghi ngờ về Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng, hay những câu kinh văn cổ quái mà Tao nương tử đọc tạm thời không nhắc tới. Chuyện Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn hãy giao cho tiểu đệ và tiểu Lăng đi đối phó.

Âm Hiển Hạc trầm giọng:

- Làm sao có thể không chia cho Âm Hiển Hạc ta một phần.

Bối Thần Phân sốt sắng lên tiếng:

- Đông Bắc bang chúng tôi quyết không đứng ngoài chuyện này.

Tô Thanh cũng nói:

- Việc này cuối cùng đương nhiên do tệ bang chủ quyết định, nhưng bất kể xét tới đạo nghĩa hay lợi ích thực tế, bọn ta đều phải lật mặt Đỗ Hưng.

Nàng ta nói rất thẳng thắng, có thể trừ đi Bắc Bá bang là bang hội lớn nhất ở Đông Bắc, Ngoại Liên bang chắc chắn là thế lực tăng nhiều.

Lữ Thế Thanh tiếp lời:

- Tệ sư và Lục bang chủ có giao tình sâu đậm với nhau, việc này không thể không quản.

Chờ cho mọi người thể hiện xong lập trường, Khâu Nam Sơn mới bình tĩnh nói:

- Ta bẩm rõ với Đại Vương xong sẽ tìm Thiếu Soái nói chuyện.

La Đạo Nhân lúc này mới mở mắt ra, cười ha hả mà rằng:

- Đã có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ để mắt tới, Đỗ Hưng khẳng định là sắp toi mạng rồi.

Khấu Trọng hỏi Từ Tử Lăng:

- Lăng thiếu gia có ý kiến gì không?

Từ tử Lăng nói:

- Như vậy đi, hãy để bọn ta ở ngoài sáng, các vị cứ ở trong tối, sau khi tới Sơn Hải Quan bọn ta sẽ tuỳ cơ ứng biến. Tốt nhất ba người bọn ta nên rời đi trước khi Hứa Khai Sơn đến, tránh không đụng đầu với hắn. Như vậy Hứa Khai Sơn sẽ không nghi ngờ rằng chúng ta đã nhìn thấu hắn và Đỗ Hưng liên kết với nhau.

Hạng Nguyên Hóa mặt mày nhăn nhó nói gần như van xin:

- Chư vị hãy chỉ cho tại hạ một con đường sống, liệu có nên chạy được bao xa thì chạy không? Ôi, đáng thương cho cái thân này trên còn cha mẹ già, dưới lại có vợ dại con thơ.

Khấu Trọng nói:

- Hoá sư gia ngàn vạn lần đừng làm vậy. Huynh chính là kỳ binh vô cùng hữu dụng của bọn ta. Ta đảm bảo Hứa Khai Sơn sẽ không đụng được đến huynh. Đương nhiên cũng phải xem Hóa sư gia có thể gạt được hắn không.

Từ Tử Lăng cũng lên tiếng:

- Hoá sư gia phải làm như không hề có chuyện gì xảy ra, nhất định không được lộ nét mặt sợ hãi hay nghi ngờ hắn. Ngược lại huynh còn phải tán tụng ta và Thiếu Soái, phải làm ra vẻ cảm kích bọn ta, như vậy Hứa Khai Sơn chắc chắn sẽ không hoài nghi gì cả.

Khâu Nam Sơn đập bàn tán thưởng:

- Đây quả thực là diệu kế, thật không ngờ Từ huynh đệ lại thấu hiểu lòng người đến vậy.

Sau khi cùng mọi người bàn bạc chi tiết phương hướng hành động, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Nhậm Tuấn lập tức lên đường.

Việc đối phó với Đỗ Hưng tuy đã có chút hy vọng nhưng cũng không còn đơn giản như suy nghĩ ban đầu nữa.

Chú thích

Ẩm mã chi minh: Ẩm Mã kết minh, kết thành đồng minh ở Ẩm Mã (tạm dịch)

(

Bình luận