Đại Đường Song Long Truyện

Chương 468: Thủy thị họa thủ


Hai nam tử chầm chậm cưỡi ngựa đi vào đại môn, đây cũng là cánh cửa duy nhất của bức tường được xây theo hình vòng cung.

Người vừa lên tiếng niên kỷ khoảng chừng ba lăm ba sáu tuổi, thể chất văn nhã rắn rỏi, khuôn mặt gầy trắng xanh thấp thoáng nụ cười, tuy buông lời khiển trách nhưng giọng nói hết sức từ tốn thong dong. Người này bề ngoài giống một thư sinh yếu đuối, nhưng từ ánh mắt tinh anh lấp lánh của y Khấu Trọng có thể nhận ra đó không những là một nhất lưu cao thủ mà tính cách còn kiên định quật cường, không dễ bị người khác làm lay chuyển lòng tin và ý chí.

Nam tử đi cùng trẻ hơn khoảng năm đến sáu tuổi, lông mày và tóc dày rậm như rễ tre, bộ râu ngắn tua tủa như bàn chải, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt trầm ngâm lạnh lùng, đúng là một vẻ đẹp nam tính đầy sức hút. Đáng chú ý nhất là trên trán y chít khăn có chữ “tế”, điều này giúp cho Khấu Trọng đoán ra đây là Thư Đinh Thái, người giữ vị trí thứ hai trong bang An Lạc. Chiếc khăn tang trắng kia thể hiện quyết tâm báo thù cho Lục Bình.

Người lớn tuổi đương nhiên là Khâu Nam Sơn, được Cao Khai Đạo ủy nhiệm làm Tổng Tuần Bộ. Thật không ngờ ở ngoài đời y lại là một nhân vật như thế này.

Quả nhiên những người ở trong sân đều lục đục đứng dậy, chắp tay thi lễ:

- Khâu tổng tuần! Thư nhị đương gia!

Khâu Nam Sơn dù sao cũng là nhân vật đại diện cho giới quan lại địa phương, vì thế bang hội ở các nơi dù ngạo ngược bất kham tới đâu cũng phải nể mặt ông ta.

Ánh mắt của Khâu Nam Sơn trước tiên hướng về Nhậm Tuấn, sau đó chuyển sang Khấu Trọng đang đứng trên bực thềm, rồi vẫn chễm chệ trên ngựa điềm tĩnh hỏi:

- Nhị vị quý tính đại danh là gì?

La Đạo Nhân cười ha hả nói chen vào:

- Xin chào Tổng lão gia! Hai vị đây một người là Phó Hùng, một người là Nhậm Tuấn, còn một người đi cùng nữa là Phó Kiệt. Bọn họ đang trên đường tới Sơn Hải Quan, nhân vì không chịu bán ngựa cho mấy người anh em của Bắc Mã bang thành ra xúc phạm đến đám đông khiến họ tức giận, dẫn đến các vị đại ca của Đông Bắc bang phải xuất thủ giáo huấn. Tổng lão gia tới thật đúng lúc, xin ngài hãy phân xử sự việc này.

Người của Đông Bắc và Bắc Mã lưỡng bang đều bừng bừng tức giận, nhất thời quên cả chuyện không nên chọc vào La Đạo Nhân.

Hạng Nguyên Hoá nén giận hỏi:

- La đạo trưởng có dám bảo đảm rằng bọn họ không có gì đáng ngờ không? Ta giả mua ngựa cũng chỉ để thăm dò thân phận của họ mà thôi.

Tô Thanh yêu kiều cười nói:

- Đạo hạnh của Hạng sư gia quả thật ngày càng thâm hậu! Nếu như không phải tận miệng ngài nói ra, nô gia làm sao hiểu được việc ngài mua ngựa là giả, thăm dò mới là thật.

Hạng Nguyên Hoá nhất thời chẳng biết nói gì, thật không ngờ Tô Thanh lại công nhiên nói đỡ cho “người ngoài”.

Khâu Nam Sơn tuy đã hiểu ra sự tình nhưng vẫn không bỏ qua cho Khấu Trọng và Nhậm Tuấn. Y liền nghiêm giọng hỏi:

- Xin hỏi các vị tới Sơn Hải Quan là có việc gì vậy?

Khấu Trọng ung dung cười trả lời:

- Tổng gia minh xét! Ba người chúng tôi đến Sơn Hải Quan vì có phi vụ làm ăn. Do tính cơ mật của của việc buôn bán, nếu như Tổng gia muốn tìm hiểu chi tiết, chi bằng chúng ta bước ra ngoài nói chuyện. Phó mỗ nhất định sẽ bẩm báo chân thật tận tường, tuyệt không dám che giấu bất cứ điều gì.

Câu nói này của Khấu Trọng vừa khéo giúp cho đối phương giữ được thể diện, mà lại không nâng cao hay hạ thấp bản thân. Quả nhiên nét mặt của Khâu Nam Sơn giãn ra, y khẽ gật đầu bảo:

- Sau này ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn với Phó huynh.

Giọng nói trầm hùng của Thư Đinh Thái chợt vang lên từ bên trái phía sau Khâu Nam Sơn:

- Nhậm huynh võ công cao cường, không biết là đồ đệ của môn phái nào?

Nhậm Tuấn thản nhiên đáp:

- Tệ sư là Đại Đao Quan Trường ở Thâu Lâm.

Thư Đinh Thái rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên Quan Trường, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi lại, nên chỉ đành nói hàm hồ:

- Quả nhiên danh sư xuất cao đồ.

Khâu Nam Sơn cuối cùng cũng xuống ngựa, rồi sau đó đến Thư Đinh Thái. Người hầu của Dịch Quán lập tức đến chăm sóc ngựa cho họ.

Khâu Nam Sơn thông báo:

- Hứa bang chủ lúc sắp đi lại có việc gấp, sáng ngày mai mới đến được.

Tiếng rầm rì đồng loạt nổi lên, hiển nhiên toàn là những lời bất mãn. Chỉ có ba người bọn Hạng Nguyên Hóa là im lặng không dám nói gì.

Lữ Thế Thanh liếc nhìn bầu trời u ám đầy những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, rồi cất tiếng hỏi:

- Hứa bang chủ không biết vì chuyện gì mà lỡ hẹn?

Thư Đinh Thái vội đỡ lời:

- Hứa đại đương gia sai người đến nhắn lại, nói rằng có việc liên quan tới vụ án, tuy nhiên sáng sớm mai tất sẽ có mặt.

Tiếng ồn ào lại tiếp tục nổi lên.

“Oành!”

Một tia sét rạch ngang bầu trời âm u. Sấm chớp ầm ầm vang vọng giữa tầng không, kéo theo đó là trận mưa nặng hạt thoạt tiên lưa thưa sau thì dồn dập trút xuống.

Cơn mưa lớn được tích tụ bao lâu cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Tình thế phút chốc trở nên rối rắm. Mọi người nếu không chạy vào lầu chính tránh mưa thì cũng dắt ngựa vào trong hành lang có mái che, những ai muốn lên đường đi tiếp cũng đành phải tạm thời ở lại. La đạo nhân đem con lừa cưng an trí cùng với hai chú ngựa Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban.

Mưa như trút nước, đất trời u ám, bóng tối nhanh chóng kéo đến.

Khi tất cả mọi người đã tránh vào trong phạn đường, Tao Nương Tử tung tăng như cánh bướm đi lại ân cần tiếp đãi Khâu Nam Sơn và Thư Đinh Gia.

Từ Tử Lăng độc chiếm một chiếc bàn cách xa tất cả mọi người, nét mặt trầm ngâm tự lự. Khấu Trọng và Nhậm Tuấn nửa người ướt lướt thướt đi tới rồi ngồi xuống hai bên gã. Khấu Trọng hỏi:

- Quái nhân đó đâu?

Từ Tử Lăng đáp:

- Bên ngoài có một ngôi đình đá, y đang ở trong đó tránh mưa. Người này tính tình cô độc, hận đời ghét thế tục, nhưng lại không phải là phường tà ác. Y không biết vì sao mà nảy sinh lòng nghi ngờ với Hứa Khai Sơn, có lẽ bữa nay đến đây để quấy phá hắn một phen cũng nên.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang ngồi thành hai nhóm.

Các hán tử của Đông Bắc Bang và Ngoại Liên Bang chiếm một bàn. Hai thủ hạ của Hạng Nguyên Hóa thì chen đến ngồi lẫn với các đại hán Đông Bắc Bang. Có thể thấy Bắc Mã Bang và Đông Bắc Bang là cùng một cánh với nhau.

Còn lại tám người bao gồm Lữ Thế Thanh và Lang Đình Đình của Tiên Hà động, Hạng Nguyên Hóa của Bắc Mã bang, Đông Bắc bang thiếu bang chủ Bối Thần Phân, đường chủ Phượng Đường Tô Thanh của Ngoại Liên bang, La Đạo Nhân, Tổng tuần bộ Khâu Nam Sơn, nhị đương gia Thư Đinh Thái của An Lạc bang ngồi chung một bàn, đang kín đáo bàn bạc.

Bên ngoài mưa vẫn rào rào rơi xuống không ngừng. Tao Nương Tử đứng ở cửa ra vào chỉ huy người hầu đội mưa đem cỏ khô cất đi, đóng các cửa sổ lại, bận rộn luôn chân luôn tay.

Từ Tử Lăng sau khi kể cuộc đối thoại của mình với Âm Hiển Hạc liền nói:

- Sơn trại kiên cố này nằm trên đỉnh đồi cao, từ sân cho đến lầu chính cũng chỉ có một cửa ra vào, cửa sổ lại nhỏ hẹp, tuy có ưu thế phòng ngự nhưng nếu khoá kín cửa ra vào thì không một ai có thể chạy thoát. Hứa Khai Sơn chọn chỗ này làm nơi gặp mặt, phải chăng là hắn có âm mưu hay mục đích gì khác, trong lòng tính chuyện mờ ám?

Khấu Trọng nói khẽ:

- Nếu như cần trong ngoài phối hợp với nhau thì Đông Bắc bang và ba người bọn Hạng Nguyên Hóa rất có khả năng là nội ứng. Nhưng việc xong rồi thì sẽ giải thích thế nào? Hơn nữa Hứa Khai Sơn còn cố ý nói rõ nguyên nhân của việc trễ hẹn đến sáng mai là vì đã tìm ra manh mối của Thôi Vọng.

Lúc này, Điệp công tử Âm Hiển Hạc như một âm hồn đầu đội nón trúc mình mẩy ướt nhẹp xuất hiện ở cửa sau. Ánh mắt lạnh lùng không có chút biểu cảm của y đảo qua mọi người một cái, sau đó lặng lẽ ngồi xuống một góc.

Bọn người Khâu Nam Sơn đột ngột dừng cuộc nói chuyện, không khí bỗng trở nên trầm mặc đầy vẻ đối địch hoài nghi.

Tao Nương Tử và đám người hầu vừa bận rộn dọn dẹp xong, quay vào đóng của sổ của phạn đường, sau đó thắp sáng hơn mười ngọn đèn gió ở trên bốn bức vách. Lửa cũng được châm cho bốn cái lò sưởi khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp. Tiếng mưa gió sấm chớp dữ dội dường như đã bị cách ly sang một thế giới khác.

Thư Đinh Thái vẫy Tao Nương Tử lại gần, nói nhỏ điều gì đó vào tai thị. Lát sau, Tao nương tử phong tình vạn vẻ dõng dạc tuyên bố:

- Tối nay Thư nhị đương gia sẽ mời khách, các anh em còn không mau đi chuẩn bị rượu thịt tiếp đãi quý khách.

Mấy người hầu bàn lập tức ứng mệnh nhanh chóng chạy đi.

Thấy Tao nương tử ngồi ghé vào một chiếc ghế bên cạnh Lữ Thế Thanh, Lang Đình Đình lập tức nhíu đôi mày thanh tú lại. Nhưng cũng như Lữ Thế Thanh, nàng ta không có cách gì để đối phó với Tao thị cả.

Giọng nói của Khâu Nam Sơn bỗng vang lên:

- Âm huynh không biết vì việc gì mà quá bộ vào đây?

Âm Hiển Hạc lạnh lùng nói không chút khách khí:

- Vậy ta không thể vào được sao?

Hạng Nguyên Hóa cười giả lả nói:

- Cái đó gọi là không có việc gì sao lại vào chùa? Nếu sự thực Âm huynh vào đây chỉ để tránh mưa mà bọn ta lại nghi ngờ rằng huynh tới là để dò la tin tức cho Thôi Vọng, thành ra giữa đôi bên phát sinh những sự hiểu lầm không cần thiết thì đúng là vụng tính!

Tên này từ lời ăn cho đến tiếng nói đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hắn chỉ trực khuấy nước cho to sóng, đổ thêm dầu vào lửa, thái độ như sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn.

Âm Hiển Hạc không hề tức giận nói:

- Ta vào đây thực sự chỉ là để tránh mưa.

Vừa may lúc này những người hầu bàn bưng rượu lên khiến bầu không khí căng thẳng giảm đi đôi chút.

Tao nương tử đi lại khắp phòng, tận tay rót rượu cho khách, mỗi tội không dám “bồi tiếp” Âm Hiển Hạc.

Rượu thịt được đem lên, chỉ có Âm Hiển Hạc là không lý đến, những người còn lại đều ăn uống nhiệt tình.

La Đạo Nhân đến bàn của ba người Khấu Trọng ngồi xuống, cùng bọn họ kính hai chén rượu rồi hạ thấp giọng nói:

- Ba vị nghĩ sao về vụ thảm án An Lạc?

Ở bên kia, mọi người rượu vào lời ra, bắt đầu nói chuyện phong nguyệt trong giới võ lâm, lại thêm tiếng cười phóng đãng của Tao nương tử không ngừng tô điểm làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Quả thực khó có thể hình dung ra rằng bọn họ họp mặt nơi đây là vì vụ thảm án An Lạc.

Khấu Trọng trả lời:

- Chúng tôi đoán Lục đương gia nắm trong tay nhân chứng hoặc vật chứng có thể làm bại lộ thân phận của Thôi Vọng nên mới rước hoạ vào thân. Đạo trưởng có biết trước khi bị hại ông ấy đã đi đâu và gặp ai không?

La Đạo Nhân gật đầu nói:

- Cách nghĩ của các ngươi và bần đạo không ngờ lại trùng nhau. Lục lão đệ những ngày gần đây đã dốc hết sức truy lùng tung tích Lang tặc. Trước khi gặp nạn, Lục đệ đã từng đến Sơn Hải Quan, nhưng Thư Đinh Thái đi cùng với y lại nói không hề làm việc gì đặc biệt cả. Bọn họ vốn đi tìm gặp một đám thương gia người Hồ đã từng bị Thôi Vọng cướp bóc, nhưng kiếm không thấy vì đám Hồ thương ấy đã xuất quan rồi.

Từ Tử Lăng chợt hỏi:

- Thư Đinh Thái là loại người thế nào?

La Đạo Nhân ngạc nhiên hỏi lại:

- Lá gan của hắn không lớn như vậy chứ?

Khấu Trọng nói:

- Đạo trưởng chẳng phải từng nói không thích hắn ta sao?

La Đạo Nhân sắc mặt bỗng trở nên trầm trọng:

- Ta không thích hắn vì Lục lão đệ trong tư thất của mình từng nói với ta rằng Thư Đinh Thái có quan hệ qua lại thân thiết với Đỗ Hưng, khuyên răn mãi nhưng không nghe.

Khấu Trọng đập bàn nhận định:

- Như vậy rất có thể Thôi Vọng chỉ là nhân vật không có thật do Đỗ Hưng tạo ra.

La Đạo Nhân sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, nói:

- Khấu Trọng ngươi nói vậy có căn cứ gì không? Đỗ Hưng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới võ lâm miền Đông Bắc, một lời nói ra người người nghe theo đó. Y lại được sự ủng hộ của người Đột Quyết và Khiết Đan, trêu vào người này tuyệt không phải là chuyện đùa đâu.

Khấu Trọng đang định nói thì bỗng có người kêu lên:

- Đầu của ta choáng váng quá!

Khấu Trọng ngạc nhiên liếc nhìn, chỉ thấy một người trong đám hầu bàn tay đang nâng chén rượu, chân bước xiêu vẹo không vững, sau đó cả cơ thể lăn kềnh ra đất.

“Choang”!

Chiếc cốc vỡ tan, rượu đổ lênh láng ra sàn.

Tiếp đó Tao Nương Tử và những người hầu cũng thi nhau ngã xuống. Trong khoảnh khắc phòng ăn đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều ngấm ngầm đề khí xem xét tình huống nội thể của mình, bất quá chưa có ai hoảng hốt. Phàm những người đã từng luyện khí công đều có khả năng chống lại độc tố, do vậy mà không ai quá lo lắng.

Khâu Nam Sơn là người đầu tiên kêu lên thất thanh:

- Ta trúng độc rồi!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc về phía La Đạo Nhân và Nhậm Tuấn, phát giác sắc mặt của hai người đã thay đổi tới mức rất khó coi thì biết ngay họ đều đã trúng độc. Trong lòng hai gã kình hãi không hiểu loại độc tố gì mà lại lợi hại như vậy.

Xung quanh ai nấy đều lớn tiếng chửi mắng, hiển nhiên chẳng người nào may mắn thoát khỏi độc dược, tình thế hết sức hoảng loạn.

Khâu Nam Sơn gắng gượng đứng dậy hô to:

- Trong rượu thịt có độc, mọi người chớ nên hoảng loạn.

Lữ Thế Thanh bỗng hoảng hốt nói:

- Loại độc này lợi hại một cách ngấm ngầm, khiến cho ta không có cách nào tích tụ chân khí để đẩy chất độc ra ngoài.

Nhậm Tuấn thấp giọng nói với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng:

- Tiểu Tuấn cũng không có cách nào đề tụ chân khí.

Thư Đinh Thái bỗng đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Âm Hiển Hạc đang ngồi một mình rồi quát lớn:

- Chỉ có một mình ngươi là không động đến rượu thịt, đây chẳng phải là thủ đoạn của ngươi sao, hãy mau đem thuốc giải ra đây.

Âm Hiển Hạc mặt không hề biến sắc, coi như không có chuyện gì nói:

- Nếu là do ta hạ độc thì trước tiên ta sẽ vả vào miệng ngươi một cái, rồi sau đó sẽ cho đem toàn bộ các người băm ra thành vạn mảnh.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều thực sự kinh ngạc. Trong phòng này võ công của Âm Hiển Hạc là cao minh nhất, nếu ngay cả y cũng không thể vận khí để đẩy chất độc ra ngoài thì sự lợi hại của chất độc này đã đạt đến mức khiến cho người nghe thấy phải khiếp sợ.

Thân hình Thư Đinh Thái bỗng nhiên run lên, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống ghế.

Khâu Nam Sơn từ từ ngồi xuống, rõ ràng công lực thâm hậu hơn Thư Đinh Thái, nhưng thực tế không một ai đứng lên được càng khiến cho mọi người hoảng sợ hơn.

Đa phần có mặt tại đây đều là cường đồ của các bang hội ngang ngược hống hách nhất trong vùng, bây giờ tất cả giống một bầy gà trống thất trận, mặt mày xám ngoét như xác chết.

Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hạng Nguyên Hóa cất giọng run rẩy:

- Tôi vừa dùng kim bạc thử qua, rượu và thịt đều không có độc.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Khấu Trọng. Âm Hiển Hạc rõ ràng cũng bị trúng độc, thế nên hiện giờ ba người là đáng bị nghi ngờ nhất.

Cả phòng chỉ có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là người không bị ảnh hưởng bởi chất độc. Công năng của Trường Sinh Khí khiến cho không một chất độc nào có thể xâm nhập vào cơ thể của hai gã. Năm đó Trầm Lạc Nhạn ở Lạc Dương muốn đầu độc bọn họ, kết quả cũng chẳng làm được gì.

Giúp Nhậm Tuấn và La Đạo Nhân ép chất độc ra đối với hai gã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, có điều trước những cặp mắt đang không ngừng soi mói, việc đó sẽ để lộ ra là bọn gã không hề trúng độc. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn hết khiến họ không ra tay chính là muốn dụ cho kẻ hạ độc xuất đầu lộ diện.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Giống như Âm huynh đã nói, nếu là do chúng tôi hạ độc, hiện tại đã thành công thì còn chờ gì mà không ra tay giết người, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Âm Hiển Hạc trầm giọng nói:

- Hơi độc từ đèn dầu hoặc lò sưởi bốc ra!

Mọi người lúc này mới ngộ ra thì đã quá muộn, hận sao lúc trước có thể đi đứng lại không dập tắt đèn, bây giờ thì không thể làm được công việc tưởng như quá đỗi đơn giản ấy.

Loại độc tố này vô cùng lợi hại, trong không gian bị đóng kín như thế này, mọi người dù cẩn thận đến đâu cũng chẳng thoát được.

Bối Thần Phân run giọng gắng gượng quát:

- Rút cuộc kẻ nào đã hạ độc, mau đứng lên cho ta!

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ, tình thế vô cùng căng thẳng.

Lửa trong lò giống như bùa đòi mạng bập bùng cháy. Mỗi khắc qua đi, độc tố trong cơ thể mọi người lại càng trầm trọng hơn. Thực tế này như một khối đá vạn cân đè nặng trong tim tất cả. Một bầu không khí trầm mặc bao phủ lên toàn bộ căn phòng giống như sự im lặng trước giờ thi hành án.

Chợt một tiếng cười yểu điệu vang lên, mọi người nhất loạt nhìn về hướng đó.

Tao nương tử vốn dĩ té nằm dưới chân Lữ Thế Thanh bỗng nhởn nhơ đứng dậy, còn tiện thể đưa cánh tay ve vuốt khuôn mặt của Lữ Thế Thanh, dương dương đắc ý nói:

- Nô gia đứng dậy đây! Thiếu bang chủ định xử lý nô gia thế nào?

Âm điệu lẳng lơ lơi lả đó lúc này lại trở nên chói tai vô cùng.

Tất cả mọi người bao gồm cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều trợn mắt há miệng, thật không ngờ kẻ hạ độc chính là Tao nương tử. Chính vì ả không phải là người trong bang hội nào cả, thế nên không một ai chú ý đề phòng, vì vậy ả càng dễ gạt người.

Tất cả những người hầu bàn khác đều vẫn nằm dưới đất mê man bất tỉnh.

Thư Đinh Thái thở hắt một cái rồi nói:

- Coi như là Tao nương ngươi giỏi đi, sao còn không mau đưa thuốc giải ra!

Mọi người nghe thấy vậy không ai là không ngạc nhiên.

Tao nương tử đến sau lưng hắn cười nói:

- Thuốc giải tới rồi đây!

Tất cả đều trợn mắt nhìn Tao nương tử rút từ trong tay áo ra một con dao găm nhọn hoắt tẩm thuốc độc xanh biếc, chỉ có Thư Đinh Thái là không thấy gì.

Vì khoảng cách quá xa, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều không kịp trở tay ngăn chặn sự tình phát sinh.

La Đạo Nhân không hổ là người từng trải, lão vội vã hét lên:

- Thư Đinh Thái, ai là Thôi Vọng? Mau nói ra đi!

Thư Đinh Thái vẫn còn kinh ngạc không hiểu thì lưng đã cảm thấy đau đớn kịch liệt. Tiếng thét thảm thiết của kẻ sắp chết rung chuyển cả căn phòng, âm thanh còn chưa dứt thì chất độc đã ngấm vào tim, cả thân người đổ xuống mặt bàn, rượu thịt tung toé, hắn chết ngay tại đương trường.

Tao Nương Tử sắc mặt không đổi, rút dao về như chưa có việc gì xảy ra. Ả cười nói:

- Đạo trưởng coi thường bản lĩnh dùng độc của nô gia rồi.

Hạng Nguyên Hóa run rẩy nói:

- Sớm mai khi Đại đương gia của bọn ta tới, Tao nương tử ngươi định giải thích thế nào với người đây?

Tao nương tử vòng người đi ra phía sau Hạng Nguyên Hóa, đưa tay bá cổ rồi kề miệng vào tai hắn thỏ thẻ:

- Nô gia mê man bất tỉnh, đâu có biết được việc gì xảy ra? Hay nhất là có Âm công tử và bọn Phó công tử mấy người, nô gia đại khái sẽ sắp xếp một cảnh đâm chém nhau kịch liệt, tất cả đều chết, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Khâu Nam Sơn trầm giọng nói:

- Ai là người đứng sau lưng điều khiển ngươi?

Tao nương tử buông Hạng Nguyên Hóa ra, lúc này hắn đã sợ đến chút nữa là mất cả tự chủ. Ả uyển chuyển đi tới chiếc bàn trống bên cạnh Âm Hiển Hạc an nhiên ngồi xuống. Ánh mắt ả diễu cợt chăm chú nhìn Âm Hiển Hạc đang nhắm mắt yên lặng vận công, không trả lời câu chất vấn của Khâu Nam Sơn, mà lại dịu dàng nói:

- Điệp công tử chỉ phí khí lực, nếu như bây giờ cả bốn ngọn đèn đều tắt thì người cũng không sống đến nửa giờ, đừng nói gì tới chuyện ép Thập Tuyệt Độc của nô gia ra.

Tô Thanh đưa mắt một cái, hai tên thủ hạ được lệnh miễn cưỡng đứng dậy thét:

- Chúng ta quyết một phen với con mụ thối tha...

Cả hai nói còn chưa dứt câu, chân chưa cất nổi một bước đã xiêu vẹo ngã xuống làm đổ lật cả ghế. Chúng lại chật vật gắng gượng nhưng không thể nào đứng lên được nữa.

Tao Nương Tử cười ngả nghiêng nói:

- Đây là hậu quả của việc vọng động chân khí.

Lang Đình Đình rúc đầu vào trong lòng tình lang. Lữ Thế Thanh lòng đau như cắt, lộ vẻ tuyệt vọng ôm chặt lấy tấm thân ngà ngọc đã không còn chút sinh lực.

Mọi người trong phòng đều nghĩ chẳng ai có thể thoát nạn.

Rút cục Khấu Trọng không nhịn được nữa bật tiếng cười ha hả, xem ra rất là hứng khởi.

Tất cả mọi người kể cả Tao Nương Tử đều kinh ngạc quay sang nhìn gã.

Từ Tử Lăng thì chỉ lắc đầu rồi im lặng không cười không nói.

Tao Nương Tử lạ lùng hỏi:

- Phó công tử có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?

Lúc này ả biến thành một hung thần giết chóc, không ai dám thu hút sự chú ý, lại càng không dám làm cho ả tức giận. Khấu Trọng đã làm ngược lại khiến cho tất cả phải bội phục và lo lắng thay cho gã.

Khấu Trọng nhún vai nói:

- Nếu như ta đoán không sai, Đỗ Hưng sau khi lợi dụng đại tỷ xong sẽ giết người diệt khẩu giống như đại tỷ đã giết Thư Đương Gia vậy, bởi vì tỷ đã biết những việc không cần biết. Tiếp sau thảm án An Lạc sẽ là thảm án Ẩm Mã, tất cả sẽ bị đốt thành đống tro tàn, Thôi Vọng cũng theo đó biến mất, hai vụ án vĩnh viễn thành nghi án.

Từ Tử Lăng tiếp lời hỏi:

- Vì sao ông chủ Đỗ Hưng của đại tỷ vẫn chưa xuất hiện?

Tao Nương Tử tắt hẳn nụ cười, từ từ bước về phía bọn họ, lạnh lùng nói:

- Các ngươi nói quàng gì vậy?

Khâu Nam Sơn là lão giang hồ, biết Tao Nương Tử tính động thủ giết người, muốn làm cho ả phân tâm, không nghĩ ra cách nào chỉ đành quát:

- Phó huynh với bằng cớ gì mà có thể khẳng định là Đỗ Hưng đứng đằng sau chỉ đạo việc này?

Tao nương tử còn cách Khấu, Từ hai người khoảng mười lăm bước thì dừng lại, hiển nhiên là muốn nghe câu trả lời của Khấu Trọng.

Khấu Trọng Và Từ Tử Lăng trong lòng đã quyết định dụ mụ đàn bà độc ác vào trong phạm vi có thể khống chế.

Khấu Trọng cười nói:

- Đạo lý rất đơn giản, ở vùng đất ở Bắc Cương này trừ Yến Vương ra, chỉ có Đỗ Hưng có khả năng bao che cho cả đám Lang tặc đông người như thế. Đại sư gia đừng trách ta mạo phạm, đương gia của các vị là người khởi xướng cuộc gặp mặt ngày hôm nay nhưng lại cố ý đến muộn để tránh bị nghi ngờ. Hơn nữa hắn lại là anh em kết giao của Đỗ Hưng, xem ra Đại sư gia chỉ là quân cờ thế mạng cho hắn. Các vị bị hại sẽ khiến cho đương gia của các người nằm ngoài vòng bị nghi ngờ, còn tất cả những ai hiểu rõ sự việc đều đã thiệt mạng.

Tô Thanh thất thanh hỏi:

- Đỗ Hưng tại sao lại phải hại chúng tôi?

Từ Tử Lăng bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

- Âm huynh từ đâu biết được tại Ẩm Mã Dịch có buổi gặp mặt này?

Âm Hiển Hạc mở trừng mắt, trầm giọng nói:

- Là Thư Đinh Thái thông báo cho ta.

Mọi người đều ồ lên.

Tao Nương Tử cất giọng lạnh như băng:

- Nói đã đủ chưa?

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Vẫn chưa nói xong, còn có hai chữ làm vật chứng, đại tỷ có muốn nghe không?

Mọi người tuy nghĩ mình sẽ chết nhưng vẫn bị Khấu Trọng làm cho hứng thú, muốn biết rõ là hai chữ gì?

Tao nương tử đã lấy lại vẻ phong tình lả lướt, ả nói:

- Oan gia chết bầm kia, nói đi!

Khấu Trọng vươn người đứng dậy, kéo chiếc áo choàng bằng da dê ra, ngửa mặt lên cười lớn:

- Chỉ dựa vào hai chữ Khấu Trọng này, đủ chưa?

Tao Nương Tử như bị sét đánh giật lùi về phía sau, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi ngã phệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Mắt mọi người đổ dồn về thanh Tỉnh Trung Nguyệt dấu kín giờ đã lộ ra ngoài, hai tiếng “Khấu Trọng” như sấm nổ bên tại, nhất thời vẫn chưa nắm được sự thật là gã không bị trúng độc.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, bọn Lang tặc cuối cùng đã tới.

Sấm sét gió mưa vẫn không ngừng lại.

Chú thích

Thùy thị họa thủ: Ai là đầu sỏ? (tạm dịch)

Bình luận