Đại Đường Song Long Truyện

Chương 462: Lập uy thiên hạ


Tiểu Lăng Trọng đầu đội một chiếc mũ lông đang nằm ngủ trưa trên một cái chiếu trải trên sàn nhà, bên dưới kê một tấm đệm mềm, bên trên đắp một chiếc chăn mỏng. Tuy vừa qua mùa đông, khí trời vẫn chưa ấm lại, nhưng trong phòng có đốt lò sưởi, cách chống rét như vậy đúng là vừa đủ. Tiểu Lăng Trọng nằm ngủ trên miệng vẫn còn đọng nét cười, vẻ an lành thoải mái thật khó nói hết.

Sở Sở, bà vú và hai tiểu tỳ khác đang ngồi bên cạnh giường của Tiểu Lăng Trọng, vừa may vá vừa bàn chuyện lặt vặt trong nhà, khiến Từ Tử Lăng cảm thụ được sự đầm ấm của một mái nhà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng.

Gã chưa từng có nhà.

Căn nhà hoang đổ nát ở Dương Châu lúc xưa chỉ là một sào huyệt để ẩn thân. Gã khó mà xem đó là nhà mình được.

Hoàn cảnh như trước mắt đây mới đúng là “Nhà”

o0o

Khấu Trọng vẫn chưa qua cơn chấn động.

Mới rồi khi gã bước qua cửa vào phòng, bắt gặp ánh mắt Sở Sở ngẩng lên nhìn, trái tim gã vốn tĩnh lặng như nước hồ thu bỗng nhiên biến thành một dòng sông chảy xiết không ngừng nổi cơn ba đào. Ánh mắt của Sở Sở giống như một “mũi tên tình yêu” thần kỳ, bên trong bao gồm sự vui mừng kinh ngạc từ tận đáy lòng và sự chờ mong vô tận, tâm tình phức tạp vi diệu, thử hỏi ai có thể chống đỡ nổi cái nhìn như vậy?

Khấu Trọng nhớ lại cảnh năm xưa ở phủ Đại long đầu, Sở Sở chủ động ném tuyết vào gã, lại nhớ đến cảnh mình kéo tay áo của nàng, rồi nàng mắng gã là “ngốc tử”, tư thái của nàng lúc đó thật mê người. Những hồi ức tươi đẹp làm cho người ta say mê ngày xưa đột nhiên sống dậy biến thành hiện thực trước mắt. Khấu Trọng lập tức “trúng tên”, trong lòng trỗi lên những xung động trước nay chưa từng có, chỉ muốn ôm lấy nàng, an ủi nàng, yêu thương nàng, khiến nàng được hạnh phúc vui vẻ.

Cho dù đối với Tống Ngọc Trí gã cũng chưa từng có loại khao khát và dục vọng như vậy.

Hoặc giả là do Sở Sở lúc ở phủ Đại long đầu đã thể hiện tác phong chủ động, nên lại càng câu dẫn khát vọng tiềm tàng trong thâm tâm gã.

Khi tiếp xúc với ánh mắt thâm tình của nàng, gã chỉ nghĩ đến dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm nàng vào lòng, vuốt ve nàng, tìm hiểu những bí ẩn trong lòng nàng.

Gã đối với nàng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc khiến gã có cảm giác thân cận. Xa lạ khiến gã muốn khám phá tìm hiểu những bí mật của nàng, quả là vô cùng kích thích thú vị.

Chỉ đáng tiếc là gã đã quyết định cố nén những tình cảm chân chính đó trong lòng, không hề để lộ ra chút gì.

o0o

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau, cùng cởi giày ra, chân đạp trên nệm cỏ vừa êm vừa đàn hồi trải khắp phòng. Sở Sở bước ra nghênh đón, nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp hai gã phủi hết những bụi nước bám trên người, không nói tiếng nào.

Mục quang Từ Tử Lăng ngưng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Tiểu Lăng Trọng, gã mỉm cười:

- Sở Sở tỷ không cần để ý đến bọn ta, lại càng không nên gọi Tiểu Lăng Trọng dậy, bọn ta chỉ ngồi cạnh ngắm nó là được rồi, đợi nó ngủ dậy sẽ chơi với nó.

Sở Sở nhẹ nhàng nói:

- Nó vừa mới ngủ, chỉ sợ cả một thời thần cũng không thức dậy đâu, cho dù ở bên cạnh nói chuyện cũng không làm nó thức.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chợt cảm thấy vừa chua xót vừa an ủi, nghĩ đến Tiểu Lăng Trọng không còn mẹ, cũng xem như không có cha, Trác Kiều tính tình nóng nảy, không hề có tính nhẫn nại, không phải là mẫu người mẹ tốt, Sở Sở chính là lựa chọn tốt nhất.

Người nhũ mẫu biết ý vội cáo lui, Sở Sở cùng hai người ngồi xuống cạnh Tiểu Lăng Trọng.

Sở Sở tự nhiên ngồi bên cạnh Khấu Trọng, vui vẻ nói:

- Hai người xem có phải Tiểu thiếu gia rất giống Tố tỷ không?

Khấu Trọng ngửi thấy mùi u hương của nàng tựa như rất quen thuộc lại như thuộc về một quá khứ rất xa xăm, cảm thấy sự quyến luyến và trông đợi của nàng đối với mình, nhưng cũng biết được tuyệt không thể động tình cùng nàng nên chỉ đành miễn cưỡng khống chế tình cảm, gã gật đầu:

- Những ưu điểm của Tố tỷ đều di truyền cho nó, không sót điểm nào.

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Tiểu Lăng Trọng hỏi:

- Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?

Sở Sở giơ hai ngón tay lên nói:

- Cũng sắp được 3 tuổi rồi.

Tiếp đó nàng đứng lên:

- Hai người ở đây coi Tiểu thiếu gia, Sở Sở đi một lát sẽ trở lại ngay.

Hai người ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nàng, đều không biết là có chuyện gì.

Khấu Trọng quay đầu lại, tiếp tục nhìn gương mặt bé nhỏ hồng hào khỏe mạnh của Tiểu Lăng Trọng than:

- Hy vọng nó vĩnh viễn không biết được cha nó là ai. Giả như sau này Hương Ngọc Sơn an phận thủ thường, món nợ của hắn với bọn ta có thể nhất loạt bỏ qua. Đáng tiếc điều này không thể xảy ra, bởi vì vấn đề này xuất phát từ con người hắn.

Từ Tử Lăng âu yếm chỉnh lại mũ lông và chăn của Tiểu Lăng Trọng để nó không bị lạnh, gượng cười vẻ đồng tình:

- Trước mắt rõ ràng là một cái bẫy, chúng ta đã nhiều lần chống đối Hiệt Lợi, nhất định khiến hắn tức giận. Lần này lại có Hương Ngọc Sơn là kẻ hiểu rất rõ bọn ta, nhất định sẽ tìm cách trừ khử hai huynh đệ ta.

Song mục Khấu Trọng tinh mang cực thịnh, trầm giọng nói:

- Ta muốn lập uy.

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi.

Khấu Trọng than:

- Chỉ có ngươi là hiểu rõ ta.

Sau khi mai táng Trinh tẩu và đại cừu nhân Vũ Văn Hóa Cập, hai người đối với ân oán cừu hận của thế gian trở nên mơ hồ, thậm chí còn có cảm giác chán nản buông xuôi.

Khấu Trọng muốn cùng Từ Tử Lăng đến Nhạc Thọ thăm Trác Kiều và Tiểu Lăng Trọng căn bản là một kiểu trốn tránh.

Thế nhưng sau khi bị một loạt những kích thích bên ngoài từ chuyện bị Quản Bình lừa gạt đến chuyện trước mắt biết chắc đây là chiếc bẫy giăng sẵn của cường địch ngoại tộc do Hiệt Lợi đứng đầu, Khấu Trọng rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, biết rõ nên chấn chỉnh lại ý chí và tinh thần để cho địch nhân biết được Thiếu Soái gã không phải chỉ có hư danh.

So với các đại cao thủ tông sư một phái mà hiếm người dám khiêu chiến, thành danh mấy chục năm vẫn đứng vững như Tống Khuyết, Ninh Đạo Kì thì thanh danh và oai vọng của hai người vẫn còn kém một đoạn, nhân vì hai gã trước nay toàn là vừa đánh vừa chạy, nếu cứ như vậy thì thủy chung khó mà xác lập được uy danh của một cao thủ vô địch.

Vì vậy Khấu Trọng quyết định minh đao minh thương cùng Hiệt Lợi đánh một trận, mục tiêu chính là bắt Đỗ Hưng phải nhả ra số da dê của Trác Kiều, nhờ đó mà lập uy thiên hạ, khiến cho bất kỳ kẻ nào sau này muốn đụng đến hai gã cũng phải suy đi nghĩ lại mới dám làm. Đây cũng chính là phương pháp duy nhất để bảo đảm cho việc làm ăn của Trác Kiều.

Việc này không phải là do ý chí nhất thời hoặc thất phu chi dũng mà vì tình thế không phải hoàn toàn bất lợi cho hai gã. Ở phương bắc hai gã còn có một vị chiến hữu can đảm tương chiếu là Đột Lợi, có thể cân bằng thế lực của hai bên.

Thế nên Khấu Trọng muốn nhân cơ hội này lập uy thiên hạ.

Đôi mắt của Khấu Trọng sáng rực lên:

- Bọn ta trước tiên nên tìm hai con chiến mã tốt có khả năng chịu đựng gian khổ, học tập các kỹ xảo tác chiến trên lưng ngựa. Từ đây học cho tới khi đến được Bắc Cương. Ài! Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh trên đại thảo nguyên và hoang mạc của Tái Ngoại cùng địch nhân quyết thắng tranh hùng đã khiến cho người ta nhiệt huyết bừng bừng, không thể kềm chế.

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn ta còn phải học bắn tên, kỵ và xạ luôn phải đi liền với nhau.

Khấu Trọng không ngờ Từ Tử Lăng lại đồng ý với đề nghị này của gã, vô cùng hưng phấn vỗ mạnh vào vai hắn, lại sợ làm Tiểu Lăng Trọng giật mình nên hạ giọng cười nói:

- Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta. Bọn ta lần này làm cho sự việc càng lớn càng tốt, khiến cho trong và ngoài cửa ải ai cũng biết được chọc vào Dương Châu Song Long chúng ta ắt phải trả một giá đắt. Cuối cùng sẽ có một ngày bọn ta vượt qua con bà nó tam đại tông sư gì đó, nhân vì hai ta còn trẻ, tương lai còn dài.

Song mục Từ Tử Lăng ánh lên thần sắc thương cảm, chậm rãi cất tiếng:

- Lần này có thể là lần cuối cùng chúng ta kề vai tác chiến.

Mục quang gã nhìn về phía Tiểu Lăng Trọng trầm giọng hỏi:

- Nếu chúng ta bắt được Hương Ngọc Sơn thì nên làm thế nào?

Khấu Trọng ngẩn người nhìn Tiểu Lăng Trọng một lúc lâu, đoạn cười khổ đáp:

- Dù công hay tư chúng ta cũng nên kiên quyết hạ thủ, thế nhưng hắn rốt cuộc cũng là cha ruột của tiểu bảo bối Lăng Trọng. Như vậy bọn ta cứ cảnh cáo hắn lần cuối cùng, nếu hắn chịu bỏ hết tất cả, thoái ẩn đến già thì bọn ta cho hắn một cơ hội. Nếu hắn vẫn chứng nào tật nấy, thì đừng trách Khấu Trọng ta vô tình. Chuyện này giao cho ta xử lý, Lăng thiếu gia cứ bỏ mặc mọi chuyện đến Tái Ngoại du sơn ngoạn thủy, lấy một mỹ nhân Ba Tư về làm vợ. Hắc!...

Từ Tử Lăng dường như không nghe gã nói, hổ mục sát cơ đại thịnh lạnh lùng nói:

- Cứ quyết định như vậy, bọn ta cho hắn một cơ hội nữa. Nếu Hương Ngọc Sơn vẫn chấp mê bất ngộ, dù Tất Huyền và Phó Dịch Lâm đồn thời nhận hắn làm con, bọn ta cũng phải lấy cái mạng chó của hắn.

Khấu Trọng trầm giọng:

- Còn mối huyết cừu của Âm Quý Phái tính thế nào?

Từ Tử Lăng đáp:

- Chúng ta và bọn Ma Môn bại hoại với ý đồ khuynh đảo võ lâm chính đạo Trung Nguyên đã ở vào thế bất lưỡng lập. Chuyện này không chỉ quan hệ đến ân oán cá nhân. Sau một năm ta nhất định sẽ về lại Trung Nguyên, xem thử Thạch Chi Hiên không có điểm yếu sẽ lợi hại như thế nào. Đến lúc đó có thể san bằng Âm Quý Phái. Vấn đề là phải xem võ công của chúng ta có thể tiến tới cảnh giới nào.

Khấu Trọng tỏ vẻ đắc ý:

- Như vậy đây đâu phải là lần chung vai tác chiến cuối cùng của chúng ta! Sau này không được nói những câu khiến người đau lòng như vậy nữa. Ta nhất định sẽ để bụng đó.

Từ Tử Lăng không vui nói:

- Đến lúc đó nếu ngươi rảnh rỗi thì hãy nói.

Khấu Trọng đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng bụ bẫm của Tiểu Lăng Trọng khen:

- Tiểu bảo bối dễ thương quá, tương lai sẽ kiêm cả sở trường hai nhà Từ Khấu, bảo đảm sẽ lợi hại hơn cả bọn ta, những việc bọn ta không làm được, sẽ do nó hoàn thành.

Từ Tử Lăng cáu nói:

- Ngươi làm vậy là làm khổ nó, làm người quan trong nhất là không bị câu thúc, có thể làm việc mình thích mới hưởng thụ được nhân sinh một cách chân chính.

Khấu Trọng cười đáp:

- Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lăng thiếu gia đừng tưởng thật.

Tiếp đó gã lộ ra thần sắc trầm tư:

- Bọn ta dù có đủ thực lực chống đối Đỗ Hưng nhưng cũng phải có chiến lược tối ưu phối hợp. Điều kiện tiên quyết để định được chiến lược là phải hiểu tình hình địch. Hiện tại chúng ta có thể nói là không biết gì về địch nhân. Về mặt này để đại tiểu thư nghĩ biện pháp giúp chúng ta mới được.

Từ Tử Lăng đang muốn lên tiếng trả lời thì Sở Sở quay lại, phía sau còn có hai tiểu tỳ, bê theo hai chiếc chung đựng đồ chưng hầm gì đó. Sở Sở cũng không đi tay không mà ôm hai chiếc áo bào bằng da dê tinh chế, cười nói:

- Hai người uống canh mật gấu (nguyên văn: Hùng đảm thang) này đi rồi thử áo bào nô gia may cho hai người. Tiểu thư nói hai người sẽ đi Sơn Hải Quan, đúng là lúc cần dùng đến.

Hai gã vội đứng dậy cảm tạ.

Ân trọng của mỹ nhân lại càng khiến cho Khấu Trọng trong lòng trăm mối tơ vò, gã chỉ đành cố kềm chế:

- Bọn ta đương nhiên phải thử áo mới do Sở Sở may cho chúng ta trước.

Sở Sở liếc gã một cái điềm đạm nói:

- Thiếu Soái dẻo mồm dẻo miệng quá, còn không bỏ khoái đao xuống.

Từ Tử Lăng nhìn Sở Sở tỉ mỉ giúp Khấu Trọng mặc ngoại bào vào, thầm nhớ lại ngày xưa tại phủ Đại long đầu Tố Tố từng may áo mới cho hai gã, trong lòng lại dấy lên cảm xúc, trầm mặc không nói.

Khấu Trọng mặc áo bào mới vào ngang nhiên quay một vòng trước mặt Sở Sở và hai tiểu tỳ, tự nhiên sinh ra một loại uy thế bức nhân khiến cho ba cặp mắt đều sáng lên.

Sở Sở không giấu được vẻ vui thích:

- Chiếc ngoại bào này còn có mũ lông, có thể che mưa tuyết, trong áo bào có thể giấu binh khí, không cần đeo đao trên lưng lộ liễu như vậy.

Tiếp đó tới phiên Từ Tử Lăng mặc thử áo mới, cũng rất vừa vặn với thân hình gã, thể hiện được phong tư tiêu sái tuấn tú của Từ Tử Lăng.

Lúc đó Trác Kiều đột nhiên đại giá quang lâm, bảo hai người tới chiếc bàn đặt cạnh đó ngồi xuống, vừa uống canh mật gấu vừa trò chuyện. Nhìn thấy nàng phải dùng gậy chống mới đi được, hai gã lại càng quyết ý thu thập Đỗ Hưng.

Nét mặt mệt mỏi của Trác Kiều không che được vẻ hưng phấn, nàng nói:

- Vừa có tin tức mới, Long Vương Bái Tử Đình sẽ cử hành lập quốc đại điển ở Tiểu Trường An, có thể nói vô luận những kẻ ủng hộ hay phản đối đều đến tham dự. Theo ta đoán, Hô Diên Kim của Khiết Đan, Hàn Triều An của Cao Ly và Đỗ Hưng đều sẽ đến, các người có thể giết chết bọn chúng một lượt, không cần đi các nơi tìm kiếm.

Hai gã nghe đều cảm thấy mơ hồ.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Bái Tử Đình là người gì? Muốn lập nước gì?

Trác Kiều cố nhẫn nại giải thích:

- Bái Tử Đình là lãnh tụ có thực lực nhất của bộ tộc Túc Mạt. Hắn muốn kiến lập Bột Hải quốc, chuyện đơn giản vậy mà cũng không biết. Không ngờ hai ngươi tư chất thấp như vậy, lại còn không biết thời thế.

Khấu Trọng không biết nên khóc hay cười, chỉ đành cam tâm chịu bị mắng, cung kính hỏi:

- Tiểu Trường An lại là thứ gì?

Trác Kiều khó chịu nói:

- Tiểu Trường An không phải là thứ gì mà là phủ Long Tuyền nơi Bái Tử Đình đã lựa chọn làm kinh đô cho vương quốc mới của hắn. Ài! Sở Sở muội mau đến giải thích cho bọn chúng hiểu.

Sở Sở hiển nhiên rất được Trác Kiều thương yêu, hiểu rõ mọi việc của Trác Kiều, duyên dáng đến ngồi bên cạnh Trác Kiều, nở nụ cười hàm tiếu nói:

- Long Tuyền phủ nằm ở trung du sông Mẫu Đơn, bao quanh là đồi núi thuộc dãy Trường Bạch sơn, phía nam giáp với Kính Bạc hồ, bộ tộc của Bái Tử Đình vốn là dân tộc du mục nằm giữa Khiết Đan và Cao Ly. Từ khi Long Vương Bái Tử Đình trỗi dậy, thanh thế tăng nhanh, phạm vi thế lực phía đông lan đến Bột Hải, phía nam đến Cao Ly, tây nam giáp với Đột Quyết và Khiết Đan. Bái Tử Đình từ nhỏ ngưỡng mộ văn hóa Trung Thổ, nên Long Tuyền phủ được kiến tạo giống như Trường An, ngoài ra chế độ chính trị, văn tự, phục trang đều học theo chúng ta, vì vậy Long Tuyền phủ được gọi là Tiểu Trường An.

Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng hứng thú, không ngờ Tái Ngoại lại có một địa phương như vậy.

Khấu Trọng động dung nói:

- Không ngờ Sở Sở kiến thức rộng lớn như vậy, bọn ta là lần đầu nghe thấy Bái Tử Đình và Long Tuyền phủ - Tiểu Trường An.

Trác Kiều khẽ hắng giọng:

- Người mà ta đào tạo ra làm sao tệ được? Tin tức tình báo truyền về đều do Sở Sở chỉnh lý tốt rồi mới nói cho bọn dài lưng tốn vải chỉ biết ăn không biết làm như các ngươi nghe.

Sở Sở thấy vẻ mặt cam chịu của hai người khi bị mắng là dài lưng tốn vải, cố gắng nén cười nói:

- Long Tuyền phủ nằm trên một bình nguyên, trong thành có nhiều nguồn nước, đều là nước khoáng nóng. Ở đó trồng được một giống lúa gọi là lúa Hưởng Thủy, chất gạo mềm mại hợp khẩu vị, màu gạo trắng và trong suốt, nổi danh Tái Ngoại. Trước nay đều là miếng mồi mà người Khiết Đan muốn chiếm đoạt. Cũng may người Cao Ly hy vọng dùng Long Tuyền làm bức đệm ngăn cách với Đột Quyết và Khiết Đan nên bằng mọi cách giúp đỡ. Bất quá nếu không phải Đột Lợi và Hiệt Lợi tranh đấu nhau quyết liệt khiến Bái Tử Đình giảm được áp lực thì hắn cũng không dám đột nhiên lập quốc. Kẻ phản đối gay gắt nhất chính là Đông Đột Quyết và người Khiết Đan, thế nên việc lập quốc của Bái Tử Đình đương nhiên không hề thuận lợi, kết quả lại càng khó mà dự liệu được.

Hai gã lúc này mới hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Trác Kiều chen vào nói:

- Số hàng đó của chúng ta chính là thông qua Bái Tử Đình mua của người Hồi Hột. Ta và hắn đã từng gặp mặt một lần, cũng tính là thương lượng thành công, nhưng giao tình chỉ dừng ở mức buôn bán giao dịch. Người này dã tâm rất lớn, bản thân vô luận tài trí võ công đều rất cao minh, tuyệt không đơn giản.

Khấu Trọng hỏi:

- Đột Lợi đối với chuyện này có thái độ gì?

Sở Sở trả lời:

- Hắn tất nhiên không muốn ở phía đông lại có một thế lực mới trỗi dậy. Chỉ là tự mình còn lo chưa xong, không thể can thiệp.

Trác Kiều nói:

- Đại điển kiến quốc của Bột Hải quốc là vào ngày mùng một tháng bốn tại Long Tuyền phủ, cách hiện tại không đến hai tháng, hai người các ngươi nhất định phải làm cho ổn thỏa việc này.

Khấu Trọng hỏi:

- Đại tiểu thư làm sao có thể hiểu rõ ràng tình hình ở Tái Ngoại như thế?

Trác Kiều ngạo nghễ nói:

- Ra ngoài phải nhờ bằng hữu! Trác Kiều ta trong việc làm ăn nói một là một hai là hai, trừ những người có ý đồ xấu, còn không thì ai mà không muốn giao tình với ta.

Từ Tử Lăng cũng hỏi:

- Đại tiểu thư ở cùng biên ải có bằng hữu đặc biệt tin cậy nào không?

Sở Sở đáp thay Trác Kiều:

- Ở Bắc Cương ngoài Bắc Bá bang còn có hai đại bang và một đại phái nữa, hợp xưng là tam bang nhất phái. Hai bang kia là Ngoại Liên bang và Tắc Mạc bang. Ngoại Liên bang do Đại Cống Lang người Tất Tộc đứng đầu, còn Long đầu của Tắc Mạc bang là Kinh Kháng. Người này có giao tình thâm hậu với Đậu gia nên thường giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Quan Ngoại bất kể gió lay cỏ động gì cũng do ông ta báo cho phân hiệu của chúng ta ở Sơn Hải Quan biết, sau đó dùng phi cáp truyền thư báo cho đại tiểu thư.

Khấu Trọng vỗ đùi nói:

- Vậy là được rồi! Điều mà bọn ta thiếu chính là một mạng lưới tình báo ở tái ngoại, cuối cùng vấn đề này cũng được giải quyết.

Từ Tử Lăng lại hỏi:

- Phái chủ của Trường Bạch phái có phải là Vương Bạc không?

Trác Kiều lạnh giọng đáp:

- Không phải lão già đó thì còn ai. Còn nói là bỏ việc tranh bá thiên hạ, sau lại cố làm mưa làm gió, trước đó lão đầu hàng Vũ Văn Hóa Cập, sau thấy hắn thanh thế suy đồi chỉ đành lui về Trường Bạch. Nói không chừng lần này đối phó bọn ta có cả phần của Vương Bạc.

Khấu Trọng mỉm cười:

- Sự tình càng lúc càng thú vị. Đại tiểu thư có thể tìm cho bọn ta hai chiến mã tốt, cung tên thượng đẳng và một bản đồ chi tiết về địa lý và lộ tuyến của tái ngoại không? Hai người bọn ta bảo đảm không làm đại tiểu thư thất vọng đâu.

Từ Tử Lăng bổ sung:

- Đến lúc đó cần liên lạc những người nào xin đại tiểu thư nói rõ.

Trác Kiều nói:

- Những thứ hai ngươi cần đều có sẵn rồi. Ta vừa mới mua hai con thiên lý mã cực tốt giống Cao Xương thuần chủng của người Đột Quyết. Giống ngựa này không sợ bão cát và giá lạnh của Tái Ngoại.

Khấu Trọng cả mừng:

- Vậy là được rồi! Bọn ta tối nay lập tức khởi hành, đánh cho Bắc Bá bang lạc hoa lưu thủy, tiện đường thử mùi vị của gạo Hưởng Thủy.

Sở Sở “A” lên một tiếng, lộ rõ vẻ thất vọng, rõ ràng là không ngờ Khấu Trọng lại lên đường nhanh như vậy. Ngay cả Từ Tử Lăng cũng không hiểu vì sao Khấu Trọng lại muốn đi gấp thế. Chỉ mình Khấu Trọng có khổ tự biết, nguyên nhân là vì sức cám dỗ của Sở Sở với gã quá lớn, lưu lại thêm một đêm không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trác Kiều ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng:

- Được thôi, vậy tối nay khởi hành, ta sẽ an bài mọi thứ cho các ngươi. Hai người phải cẩn thận, Tái Ngoại không phải như Trung Thổ, thường thiếu chỗ để trú thân, lỡ có sơ sót gì lại càng dễ vì thiếu lương thiếu nước mà rơi vào tuyệt cảnh.

Trong lòng hai gã đồng thời trỗi dậy hào tình vạn trượng, thầm nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội tìm hiểu phong thổ nhân tình của dị vực mà lão Bạt thường nói tới.

(

Bình luận