Đại Đường Song Long Truyện

Chương 454: Ngụy cung huyết chiến


Dưới trời mưa tuyết dày đặc, bên trong Ngụy cung đèn đuốc ảm đạm.

Trên mái ngói của dãy hành lang, một bóng nhân ảnh phiêu hốt như quỷ mỵ đột nhiên xuất hiện. Người đó mang theo một sức mạnh sung mãn như vô cùng vô tận, cuồng công mãnh kích truy giết Ngụy quân. Kiếm thế của y cực kỳ lăng lệ, chiêu pháp biến ảo khôn lường. Ngụy quân tuy đông và chiếm được địa lợi nhưng trong lúc luống cuống vẫn không có cách nào lập thành trận thế bao vây, để cho người đó mặc nhiên tung hoành chém giết. Tại đình các lâm viên, nơi nơi đều có người trúng kiếm ngã xuống.

Trong ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng, lúc này đã nhìn ra được bóng người đó là một thiếu nữ rất trẻ. Tuy nàng ra tay tàn độc phi thường, nhưng mỗi động tác tư thế lại tràn đầy mỹ cảm, mềm mại và đẹp mắt. Tuy đang trong lúc quyết chiến sinh tử, nàng vẫn lộ ra vẻ nhàn nhã tự nhiên, thanh thoát yêu kiều, khiến ai nấy nhìn vào không khỏi hân thưởng trong lòng.

Điều khiến người ta kinh hãi nhất là mỗi khi tiến thoái di chuyển, nơi nàng hạ thân xuống đều là những chỗ yếu nhược dễ công phá nhất của quân địch. Tưởng tượng như khi đánh cờ, mỗi nước đi của nàng đều huyền diệu nằm ngoài hẳn tiên liệu của đối thủ. Đám Ngụy quân tựa hồ như đang bị nàng ta xỏ mũi dắt đi.

Có thể khẳng định một điều, bản lĩnh như thế chẳng hơn thì cũng không kém Sư Phi Huyên và Loan Loan là mấy.

“Choang! Choang!”

Nàng khoa kiếm bạt ngang hai cây trường thương kích tới, tiếp đó xoay mình một cái, đã thấy nàng đứng giữa hai địch nhân, tả chưởng kích trước quét sau đánh trúng mặt cả hai tên. Hai tên đó trúng chưởng kêu thảm một tiếng lăn xuống mái ngói, rớt xuống đất.

Trước khi Ngụy quân kịp xông đến vây hãm, nàng tung mình như cánh én phóng vút lên không, liên tục nhào lộn ba vòng, hạ xuống chính điện của Ngụy cung. Ba tên Ngụy binh cao thủ bám sát theo sau chưa kịp ổn định tư thế thì đã bị nàng đột ngột quay lại xuất kỳ chiêu phản kích. Một tên trọng thương, hai tên còn lại bị ép rơi xuống đất.

Cung tên từ dưới đất và từ những mái ngói lân cận nhắm thẳng vào nơi nàng đứng bắn ra như mưa.

Nữ lang ấy tung người lên, ung dung vận dụng thân pháp kỳ ảo tránh né, sau đó nàng hạ mình xuống mái ngói, phóng ra một luồng kiếm quang hộ thân, những mũi tên còn lại cũng bị kích rơi nốt, không mũi tên nào lọt qua được vùng kiếm quang của nàng.

Tuy có thể nói Ngụy quân nhân thủ bất túc, sĩ khí tiêu trầm, nhưng bất luận thân pháp hoặc chiến lược của nữ lang đó đều nhất nhất cao minh, đạt đến cảnh giới kinh nhân hãi tục.

Tiếng cung tên vừa dứt, hơn ba trăm Ngụy quân cố thủ tại Hoàng cung kéo ra trùng trùng bao vây Lăng Tiêu điện. Có điều vì chúng đã mục kích qua thân thủ đáng sợ của nàng, Ngụy quân lại mất hết sĩ khí cho nên không tên nào dám mạo hiểm nhảy lên Lăng Tiêu điện tấn công.

Nữ lang tuyệt đẹp ấy đứng thẳng nơi chóp điện, giữa trời mưa tuyết bay bay, tựa như tiên nữ hạ phàm, cực kỳ nhiếp hồn động phách.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch nấp ở ngoài xa chỉ biết ngây dại ngắm nhìn. Phong thái nguyệt thẹn hoa nhường kia quả thực đã làm cho ba gã chấn động.

Nữ thích khách niên kỷ khoảng chừng đôi chín, gương mặt yêu kiều tươi tắn như mẫu đơn thược dược đương độ mãn khai, mái tóc mây huyền tựa dòng suối xõa dài ôm lấy lưng thon, tùy theo từng cử động của nàng mà tung bay trong gió tuyết. Thân hình nàng mảnh dẻ, phong tư tha thướt nhẹ nhàng, dưới đôi mày nguyệt là viền mi dài cong vút làm nổi bật cặp mắt sáng long lanh. Thêm vào khóe mắt ôn nhu và trong suốt như nước hồ thu càng khiến người ta nín thở ngắm nhìn. Sống mũi của nàng cao và thẳng, đôi môi tươi tắn tựa như cánh hoa đào hàm tiếu, ánh mắt vương chút ngây thơ càng hiển lộ sắc đẹp như tranh vẽ.

Bàn tay cầm kiếm trắng nuột nà, ngón tay thuôn dài như sinh ra chỉ để khảy tranh đánh đàn, ai có thể ngờ khi bàn tay đó huy kiếm lại có thể cực kỳ lão luyện tàn độc.

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên:

- Ngừng tay!

Đám ngụy binh đang do dự có nên mạo hiểm nhảy lên đỉnh điện hay không, khi nghe câu nói đó đều thấy nhẹ nhõm, bọn chúng bèn chạy lánh sang mái ngói của đền đài lân cận.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, niềm căm hận bấy lâu vẫn đè nén trong lòng chợt bùng phát dữ dội. Giọng nói đó chính là của Vũ Văn Hóa Cập!

Năm ấy sau khi mai táng Phó Quân Sước,hai gã mang niềm hận thù đối với Vũ Văn Hóa Cập chôn sâu dưới đáy lòng. Chỉ vì lúc đó hai gã tuổi nhỏ sức yếu, muốn báo thù chỉ là một vọng tưởng xa vời cho nên đã cố dùng lý trí đè nén nỗi xung động đó. Thế nhưng ý muốn giết chết Vũ Văn Hóa Cập để báo mối huyết hải thâm cừu Phó Quân Sước ngọc nát hương tiêu dưới tay hắn trong lúc phong hoa đương độ xuân thì, trong tâm hai gã không lúc nào không sôi sục như lửa đốt.

Cho tới thời điểm hiện tại, bản lãnh Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều đạt đến trình độ có thể miễn cưỡng đối kháng với tam đại tông sư. Trong đám thanh niên đương đại, trình độ võ công hai gã có thể nói là xuất quần bạt chúng. Trong tình huống trước mắt, nếu như đánh liều mạng, bọn họ cũng tám phần chắc chắn có thể tiêu diệt được Vũ Văn Hóa Cập. Cái giả phải trả có thể là tính mạng của bản thân nhưng cả hai quyết không hối hận.

Đến giờ khắc này, hai người mới thực sự cảm nhận được vị trí của Phó Quân Sước trong lòng mình, phải nói là không gì có thể so sánh. Vì vậy mối thù đối với Vũ Văn Hóa Cập, cho dù có lấy hết nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Phó Quân Sước vì hai gã mà không màng sinh mệnh, hai gã cũng nguyện mang sinh mệnh của mình ra hồi báo, chỉ cần có thể giết chết Vũ Văn Hóa Cập.

Thấy hai gã lộ xuất thần thái muốn xuất thủ, Hầu Hy Bạch kinh sợ nói:

- Có phải hai vị lão ca đang giỡn chơi chăng, xung quanh đây có mấy trăm Ngụy binh, còn thêm không ít cao thủ, chúng ta sẽ giết được bao nhiêu tên đây? Nói không chừng lại có tên Vũ Văn Thương nữa.

Khấu Trọng mỉm cười, xiết mạnh bờ vai Hầu Hy Bạch:

- Lão tử lúc đầu tuy nhìn tên tiểu tử nhà ngươi thật không thuận mắt, nhưng bây giờ ta thật sự rất thích ngươi. Hắc! Ngươi đừng hiểu lầm mà đâm ra hưng phấn đấy, bởi vì cái kiểu ta thích ngươi chỉ là tình bằng hữu mà thôi. Lão Bạch, hay là chúng ta ước định chỗ thanh lâu nào đó, đợi sau khi bọn ta chém rớt cái đầu lâu thúi của Vũ Văn Hóa Cốt rồi sẽ đến hội họp cùng với ngươi. Thấy thế nào?

Hầu Hy Bạch còn chưa kịp hồi đáp thì đã nghe thấy một thanh âm ôn nhu dịu dàng cất lên giữa trời đầy mưa bay gió tuyết, thanh âm ấy hướng về Ngụy cung hỏi:

- Ai là người vừa lớn tiếng thế?

Tuy nàng dùng câu rất đúng quy củ, nhưng vì pha lẫn chút khẩu âm ngoại quốc nên mang một phong cách dị quốc vừa mềm mại vừa đặc biệt.

Hầu Hy Bạch nhất thời quên mất việc trả lời Khấu Trọng, dáng điệu say sưa, gật gù tán thưởng:

- Thính kỳ thanh tri kỳ hình, nàng ta nhất định là giai nhân tài mạo song toàn.

Khấu Trọng buông tay ra khỏi vai Hầu Hy Bạch, hướng về phía sau bụi cây nơi Từ Tử Lăng đang nấp cười cười nói:

- Ta khẳng định tên tiểu tử khùng này sẽ nhất định không chịu đi đâu, khuyên can hắn chỉ mất công thôi.

Từ Tử Lăng nhún vai đáp:

- Kệ hắn, chỉ cần hắn biết bốn năm thành Bất Tử Ấn Pháp, chắc sẽ không đến nỗi phụ thanh danh của nó.

Thanh âm của Vũ Văn Hóa Cập từ ở phía xa nội viện hậu cung truyền đến:

- Bổn nhân chính là Vũ Văn Hóa Cập, quân chủ của Đại Ngụy. Cô nương xông vào hoàng cung như vậy, có phải khinh thường Ngụy triều ta không có người chăng?

Vũ Văn Hóa Cập không cố ý lớn tiếng, nhưng mỗi âm đều phát ra rõ ràng, khí lực dồi dào như đang kề miệng vào lỗ tai từng người mà nói. Điều này cho thấy Huyền Băng Kình của hắn đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Có điều tuy hắn nói một cách ngang nhiên đường hoàng, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rõ tâm trạng anh hùng khí đoản, không còn có được uy thế ngút trời như ngày nào hắn bức tử Tùy Đế.

Thân hình tuyệt mỹ của mỹ nữ Cao Ly được bó sát dưới lớp y phục dạ hành, nàng cất tiếng cười như chuông ngân nói:

- Ta là Phó Quân Tường, đệ tử của đại kiếm sư Phó Dịch Lâm. Hôm nay ta đến là để đòi lại món nợ máu của đại sư tỷ Phó Quân Sước. Vũ Văn Hóa Cập, ngươi có dám y theo quy củ của giang hồ Trung Nguyên cùng ta đơn đả độc đấu chăng?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe nàng nói đều cảm thấy ấm áp cõi lòng, giống như ngẫu nhiên gặp được người thân mà mình chưa hề biết mặt vậy.

Vũ Văn Hóa Cập trầm mặc lại, cả tòa Ngụy cung im lìm đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Phía ngoài binh bại, bên trong thích khách tìm đến cửa, cảnh như ngói thủng gặp phải mưa rào. Trong đêm khuya cuồng phong buốt giá, Ngụy cung như bị bao phủ trong bầu không khí tận thế.

Giọng nói của Vũ Văn Hóa Cập lại vang lên:

- Cô nương đi đi! Nếu đổi là lệnh sư tự thân đến, Vũ Văn Hóa Cập ta nhất định sẽ phụng bồi.

Ba gã nghe xong ngẩn người đưa mắt nhìn nhau. Vũ Văn Hóa Cập từ trước đến nay luôn hoành hành bá đạo. Đến lúc sắp quốc phá gia vong, lẽ nào hắn lại đột nhiên đổi tánh, chịu để cho Phó Quân Tường chạy thoát sau khi nàng đã sát thương vô số binh lính của mình. Hắn làm sao mà ăn nói với thủ hạ chứ?

Phó Quân Tường lạnh lùng nói:

- Sẵn dịp ta báo cho ngươi biết, sư tôn ta đã quyết định Nam hạ Trung Thổ, tìm chủ nhân Âm Quý Phái là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên để thanh toán món nợ cũ. Tiếp đó người sẽ cùng Tán Chân Nhân Ninh Đạo Kỳ hội ngộ để lãnh giáo Tán Thủ Bát Phác của lão. Phó Quân Tường ta chỉ là tiên phong tiểu tốt của sư tôn, hôm nay đến để mang cái đầu của Vũ Văn Hóa Cập ngươi đi tế cờ, mong cho cuộc hành trình của lão nhân gia thuận buồm xuôi gió!

Trong lòng bọn Khấu Trọng ba người nổi sóng cuồn cuộn. Phó Dịch Lâm là một trong tam đại tôn sư danh chấn thiên hạ. Nếu ông ta đích thân Nam hạ, nỗi thù hận giữa người Hán và người Cao Ly có thể bị khuấy động lên thành mối can qua, dĩ nhiên mảnh đất Trung Nguyên vốn đã quá nhiều chuyện sẽ càng thêm rối rắm.

Từ thông tin này, có thể phỏng đoán người Cao Lệ sẽ rắp tâm làm dậy lên trường sóng gió. Họ đang có âm mưu đổ thêm dầu vào lửa, để cho người Đột Quyết vốn đã như hổ chực rình mồi có thể làm Trung Nguyên thêm đại loạn.

Vũ Văn Hóa Cập cười dài một tràng rồi cất giọng ngạo mạn:

- Nếu cô nương muốn tự tìm đường chết, Vũ Văn Hóa Cập ta còn gì để nói nữa!

Từ nơi ẩn nấp phía ngoài, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bỗng bật thân mình đứng dậy song song tiến vào. Khấu Trọng thét lớn:

- Khoan nào! Đêm nay tìm đến Vũ Văn Hóa Cốt ngươi tính sổ còn có hai huynh đệ ta nữa đấy.

Hầu Hy Bạch ở phía sau phát sinh cảm giác kỳ dị. Trong mắt y, khí thế hai người bỗng tăng vọt lên, cao vút như ngọn núi không thể nhìn thấy đỉnh. Mỗi cái nhún mình của họ đều nhanh như điện chớp, dễ dàng tránh được mười mấy mũi tên bắn tới. Cả hai lộ ra một vẻ tự tin tràn đầy. Cũng chỉ khi có niềm tin tuyệt đối như vậy, hai người mới có thể lãng phí ít khí lực nhất để vừa vặn tránh khỏi trận mưa tên.

Hầu Hy Bạch lúc này cũng bị cảm nhiễm rút Mỹ Nhân Phiến bất ly thân ra, lắc mình tạt ngang tránh một thanh trường mâu đang đâm tới trước mặt, phóng tới bãi cỏ cạnh hành lang, chiếc quạt phất xéo lên gạt một đao đang chém đến, tá đi ba phần kình lực rồi chuyển hóa thành nội lực tại đan điền. Mỹ Nhân Phiến lại mở ra nương theo bộ pháp huyền ảo của y, cánh quạt vừa đúng cứa ngang cổ một tên địch khác đang công tới. Địch nhân trúng chiêu ngã xuống, cáo biệt trần thế.

Hầu Hy Bạch vừa xuất chiêu đã dùng Bất Tử Ấn Pháp vừa mới tiểu thành, bởi vì chỉ có công pháp này mới hy vọng giúp y giữ được tính mạng phụng bồi tới khi hai gã kia giết được Vũ Văn Hoá Cập.

Hầu Hy Bạch chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vì bằng hữu mà bất chấp tính mạng. Song hiện tại, y lại nghĩa bất dung từ khẳng khái mà làm. Thực tế là bốn người tuyệt không có khả năng chống lại cả trăm võ lâm cao thủ, chưa kể quân lính như mây trong thân binh đoàn của Vũ Văn Phiệt được.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch bắt đầu triển khai cuộc chiến thảm khốc với địch nhân tại một hành lang dài. Vô số Ngụy quân từ phía trước và hai bên như nước lũ ập đến. Cần phải vượt qua hành lang dài này rồi rẽ sang bên phải thì mới tới được chủ điện Lăng Tiêu.

Khấu Trọng xuất ra đao đầu tiên chém gãy kiếm của một tên lính. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn còn nguyên đà tiếp tục xả thẳng vào hắn. Kẻ đó ngực lĩnh một đao lập tức đổ sụm xuống, chỉ sợ xuống tới âm tào địa phủ cũng không biết mình chết như thế nào.

Từ Tử Lăng lĩnh hội được sự tàn khốc của chiến tranh một cách sâu sắc. Các chiêu thức tỷ đấu bình thường trong giang hồ đều không thể dùng được, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất, đơn giản nhất mà cũng hiệu quả nhất để giết người thật nhanh và tránh bị người giết. Về toàn cục, đó cũng như một trò chơi chết chóc xem ai bị thương nặng hơn. Trong thế trận hỗn loạn này không ai có thể tránh khỏi thụ thương cả, người nào hết máu trước thì chết! Từ Tử Lăng nghĩ đến đây trong lòng chợt động, lắc mình một cái tiến vào trận địch, trên người đã trúng ít nhất hai đao một mâu, song đều bị gã dùng chân khí hộ thể gạt ra. Gã hô lớn:

- Thiếu Soái! Nước gì sẽ không bao giờ bị nhiễm bẩn?

Gã vừa nói vừa tung ra hai quyền một cước. Vừa vặn ba tên Ngụy quân trúng chiêu ngã xuống. Thanh âm của Từ Tử Lăng vừa truyền đến, Khấu Trọng cười lớn đáp:

- Đương nhiên là thứ nước lúc nào cũng chuyển động, giống như Bất Tử Ấn Pháp của Hy Bạch công tử vậy.

Thanh âm của Hầu Hi Bạch từ xa truyền đến:

- Nội tắc chu Thiên chi tạo hóa, ngoại tắc đấu bính chi tuần hoàn, bất tử tại kì trung hĩ (Trong có vũ trụ là tạo hóa, ngoài theo bắc đẩu mà tuần hoàn, bất tử nằm ở chính giữa). Hai vị lão ca, chúng ta nên chăng nghĩ cách tập trung lại một chỗ?

Đường dẫn đến chủ điện trước sau tràn ngập Ngụy quân, khiến cho ba vị cao thủ trẻ tuổi vốn ở cùng một chỗ bị tách ra mỗi người một nơi, đơn độc chiến đấu. Binh khí từ 4 phương tám hướng ập đến khiến bọn họ không có thời gian chuyển khí điều tức, mỗi lúc đều phải ứng phó với nhiều binh khí đồng thời công kích, không gian hoạt động không ngừng bị thu hẹp. Địch nhân tuy vừa bại trận, sĩ khí giảm sút nhưng do bình thường được huấn luyện nghiêm khắc và kinh nghiệm tác chiến phong phú, trước mắt lại là thời khắc liên quan đến sự tồn vong nên một bước không rời, tổ hợp thành một bức tường thịt liều mạng điên cuồng tấn công ba người.

Cả ba người đều thân mang tuyệt kỹ, giao chiến tiếp cận đều chiếm được thượng phong, bất quá khí thế này không thể kéo dài mãi được. Chân khí tiêu hao không kịp hồi phục sẽ làm cho chân nguyên bị tổn hao nhanh chóng, thêm vào việc thụ thương mất máu lại càng thúc đẩy nhanh quá trình này. Chính vì vậy Hầu Hy Bạch mới có đề nghị đó. Hợp lại thì mạnh, chia ra thì yếu!

o0o

Từ Tử Lăng xuất ra một chưởng gạt đại phủ của địch nhân, đồng thời tống ra Loa Hoàn kình chấn động khiến người đó để hở trung môn, lại tung ra một cước trúng ngực hắn. Cú đá này tích tụ kình lực sung mãn, khiến người kia bắn người về phía sau kéo theo ba tên Ngụy quân ngã xuống. Đầu vai và chân Từ Tử Lăng chợt đau nhói. Binh khí của địch nhân kích trúng người gã tuy đã bị chân khí hộ thể chấn bật ra, nhưng do gã đang tập trung toàn lực đối phó với tên cầm đại phủ nên vết thương vẫn ngập sâu vào thịt đến nửa thốn.

Cứ đánh mãi thế này thì không phải là biện pháp, rốt cuộc cũng sẽ sức cùng lực kiệt hết máu mà chết.

Từ Tử Lăng hô lớn:

- Mái ngói bên trái!

Dứt lời, gã liền lao người về phía này khiến cho hai tên Ngụy quân bị húc té ngã lăn quay như hai trái hồ lô.

Phía trái hành lang là một vườn hoa rộng khoảng 3 trượng, lúc đó bề mặt đều đang bị phủ một lớp tuyết dày.

Tiếp đó lại là một biển người.

o0o

Sau lưng Khấu Trọng nhói lên, một cây trường mâu đã đâm trúng gã. May là chưa đâm sâu vào thịt đã bị chân khí hộ thể của gã chấn bật ra. Kẻ kia tê rần cả vai mà chỉ có thể làm tổn hại đến y phục của gã. Nói như vậy không có nghĩa là Khấu Trọng đã đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập. Còn phải xem kẻ cầm mâu là ai, cỡ như tên mâu thủ này thì chưa có tư cách đả thương gã.

Tĩnh Trung Nguyệt chỉ trong khoảng thời gian hít vào một hơi đã liên tục chém ra mười ba lần. Đao thế lăng lệ vô song, tựa như chân khí trong cơ thể gã phát sinh vô cùng vô tận. Mười ba nhát đao mang theo mười ba mạng người, không một ai sống sót.

Thế nhưng trong lòng Khấu Trọng không vui chút nào. Nếu có thể chọn lựa, gã tuyệt không giết những kẻ lần đầu gặp mặt, vô oán vô cừu như vậy. Hảo thủ của đối phương không ngừng từ trên mái nhà phóng xuống, gia nhập cuộc chiến vây công bọn họ. Tình huống thảm liệt đến cực điểm, tử thương vô số, máu chảy ra khiến cho một vùng tuyết trắng loang lổ hết cả, sinh mệnh lúc này quả thật rẻ mạt không đáng một đồng.

Đây chính là bản chất và hình ảnh chân thực nhất của chiến tranh!

Tĩnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng huơ lên một vòng, đao quang lóe lên, hoàng mang chói mắt, đánh cho địch nhân bốn phía tay chân run rẩy, kẻ ngã người nghiêng. Lúc đó trên mình Khấu Trọng cũng bị thương nhiều chỗ, nhưng ngay cả thời gian vận kình cầm máu cũng không có. Gã gầm lên một tiếng, người theo đao hướng về phía Hầu Hy Bạch vừa đánh vừa tiến. Khấu Trọng đi đến đâu địch nhân dạt ra đến đó, không kẻ nào chống nổi một đao.

Áp lực của Hầu Hy Bạch lập tức giảm mạnh, Mỹ Nhân Phiến đang xòe ra chợt gấp lại đập thẳng vào một thân kiếm đang chém tới, địch nhân ứng phiến té ngã. Hầu Hy Bạch thoát khỏi trùng vây, phi thân lên phía trên Khấu Trọng.

Khấu Trọng bạt đao bức địch nhân tản ra, đằng thân phóng lên nắm lấy thắt lưng Hầu Hy Bạch vừa lúc y đã hết đà. Y nhờ được Khấu Trọng trợ giúp, cùng với gã lăng không phóng về phía Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng thấy hai người phóng đến, biết rằng sống hay chết là quyết định trong lúc này. Gã không thèm để ý đến binh khí đang chém đến, đằng thân phóng lên. Do gã đã có chuẩn bị sẵn mới hành động nên những binh khí công đến chỉ có thể làm rách y phục của gã và tăng thêm vài vết thương không sâu lắm. Tình huống toàn thân đầy máu là là cái giá tất phải trả để thoát thân.

Cả bọn hợp lại trên không trung vừa kịp lúc hai gã kia chuẩn bị hết đà. Từ Tử Lăng hai tay đặt vào bối tâm của Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch tiếp lực khiến cả bọn không bị rơi xuống mà cùng nhau bay xéo về phía mái ngói của dãy lầu bên trái.

Mười mấy người thủ trên mái ngói chờ sẵn. Trong đó có một người cầm trường đao đánh ra điểm điểm đao mang, nghênh tiếp ba người, đao thế lăng lệ. Đây chính là đòn công kích có sức uy hiếp nhất từ khi khai chiến đến giờ. Ba người biết là đã gặp phải cao thủ của địch phương.

Từ Tử Lăng hét lớn một tiếng, lăng không hoán thế, lưỡng thủ tống ra hai luồng kình khí vừa đủ để Khấu Trọng và Hầu Hi Bạch mượn thế bay cao lên tránh khỏi đao kích, hạ xuống mặt ngói phía sau địch nhân.

Từ Tử Lăng nếu như rơi xuống mặt đất, sẽ lại hãm thân trong trùng vây của địch nhân. Bằng vào võ công của gã cũng không thể dễ dàng thoát đi như lúc nãy nữa, vì lúc đó đã biến thành cục diện đơn độc khổ chiến.

Từ Tử Lăng mau chóng dùng ngón tay cái ấn ra, điểm trúng đao phong của địch nhân. Phát giác ngón cái của gã như có lực hút dính chặt lấy đao của mình, kẻ đó vội hốt hoảng rút ngay đao về, rồi mới giật mình nhận ra là đã trúng kế.

Từ Tử Lăng mượn một chút lực kéo đó lộn người qua địch nhân, cùng với Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch an toàn hạ xuống mái nhà, đồng thời quan sát rõ ràng toàn bộ tình hình.

-----------------------

nhân thủ bất túc, sĩ khí tiêu trầm: quân lính không đủ, sĩ khí không còn.

khảy tranh đánh đàn: nguyên văn là "lộng cầm thao tranh", cầm và tranh đều là nhạc khí cả.

Thính kỳ thanh tri kỳ hình: "thính"=nghe, tri="biết", tạm dịch là nghe tiếng nói biết vóc người, nhưng mà nguyên văn hay hơn

Bình luận