Đại Đường Song Long Truyện

Chương 437: Tà hung nội hồng


Khấu Trọng giận dữ trừng trừng nhìn Hương Ngọc Sơn, nói:

- Hương công tử đã sớm đoán được bọn ta biết công tử trốn ở trong phòng rồi ư?

Hương Ngọc Sơn thảm não đáp:

- Ngươi đã hại ta đến thế này, còn muốn nói thêm gì nữa đây?

Khi Hương Ngọc Sơn gặp phải nhãn thần Từ Tử Lăng, tức thì rùng mình một cái, cúi đầu im miệng. Hắn chưa từng nhìn thấy nhãn thần như vậy ở Từ Tử Lăng, không hề có một tia hỷ nộ ai lạc, chỉ vô cùng lạnh lẽo thâm sâu, khiến người ta kinh hãi.

Tuyết lớn rơi càng lúc càng dày. Trên thân thể mọi người và xung quanh đều bao phủ một lớp tuyết dầy đặc.

Triệu Đức Ngôn không nhịn được nói:

- Ít nói lời thừa đi. Thỉnh Thiếu Soái đưa Thánh Xá Lợi ra, chúng ta lập tức giao người sang.

Khấu Trọng vẫn nhìn không ra ý định thực sự của tên đại tà nhân này, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng vẻ dò hỏi.

Từ Tử Lăng khẽ buông tay, hộp đồng liền rơi xuống trước mũi chân hai người, không hề làm bắn ra đến nửa giọt thủy ngân. Gã lãnh đạm nói:

- Ngươi dùng đao lấy xá lợi ra đi.

Khấu Trọng thầm tính quả thực không có phương pháp nào là an toàn tuyệt đối cả. Tà Đế Xá Lợi quỷ dị khó lường, lại để trong lòng đất lâu như thế, không biết có biến hoá gì? Gã bèn dùng Tỉnh Trung Nguyệt thăm dò, chậm rãi thọc vào trong dung dịch thuỷ ngân.

Trong đình viện lúc này không hề có tiếng chim chóc, vô cùng yên tĩnh. Kể cả Hương Ngọc Sơn, mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi.

Từ Tử Lăng đột nhiên lại có cảm giác bất ổn dâng lên mạnh mẽ.

Hương Ngọc Sơn hiện tại thân mình khó giữ, không hiểu tại sao cũng tỏ thái độ trông chờ và trọng thị đối với việc Tà Đế Xá Lợi xuất thế. Tư thái nhàn nhã của hắn hoàn toàn không hợp lý.

Triệu Đức Ngôn vẫn giữ thái độ thâm trầm như cũ, không hề biểu hiện một chút tình cảm nội tâm nào.

Hiểu biết của đại tà nhân này về Xá Lợi ắt là nghe được từ Vu Ô Quyển, nhưng khẳng định hắn cũng không hiểu được bí pháp cảm ứng Tà Đế Xá Lợi của Vu Ô Quyển. Nếu không, hắn đã yêu cầu giao cả hộp đồng chứa Tà Đế Xá Lợi.

Đột nhiên, hoàng quang bừng lên, bao trùm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vào trong màn ánh sáng vàng vọt quỷ dị.

Tại mũi Tỉnh Trung Nguyệt, một tinh thể sắc vàng to cỡ nắm tay từ từ ly khai dung dịch thuỷ ngân.

Tinh thể này tựa hồ rất cứng rắn, lại có vẻ mềm mại; bên trong mờ mờ ẩn hiện những huyết vân hồng hồng đang chuyển động chầm chậm tựa mây tựa nước, nhẹ nhàng tán phát ánh sáng vàng nhạt.

Tà Đế Xá Lợi theo Tỉnh Trung Nguyệt từ từ lên cao ngang nắp hộp.

Tròng mắt Triệu Đức Ngôn xạ xuất thần tình cuồng nhiệt, trừng trừng nhìn Xá Lợi.

Đột nhiên, hổ khẩu Khấu Trọng chấn động kịch liệt, chỉ thấy gã đứng yên không nhúc nhích như bị người điểm huyệt.

Hương Ngọc Sơn lắc mạnh người, cười lớn:

- Các ngươi trúng kế rồi!

Triệu Đức Ngôn phát động trước tiên, Bách Biến Tử Lăng Thương lại phóng ra từ trong ống tay áo, một trên một dưới nhằm mặt và tiểu phúc Khấu Trọng công tới vô cùng lệ hại. Lời Hương Ngọc Sơn vừa dứt Lăng Thương đã tới, Triệu Đức Ngôn lại đột ngột xuất chiêu, không hề có triệu chứng gì khiến người ta có thể biết trước, âm độc lệ hại đến cực điểm.

Nhưng Khấu Trọng mường tượng như không hề hay biết bị tấn công, tựa như gã đang bị trúng tà thuật, chỉ biết trừng mắt há miệng nhìn chằm chặp vào Tà Đế Xá Lợi - dị bảo Ma Môn đang nằm trên mũi đao.

Từ Tử Lăng lập tức quyết định trong chớp mắt, chỉ thấy thân hình gã như một ánh chớp trong lúc đám đông đang hùng hổ áp tới. Loáng cái gã đã đứng chắn trước mặt Khấu Trọng. Tả cước đá vào hộp đồng, quán trú nội lực khiến thuỷ ngân trong hộp vọt ra như một đạo ngân trụ công thẳng tới mặt của Triệu Đức Ngôn. Hữu thủ phách ngược về sau, trầm trọng kích vào xá lợi, muốn huỷ hung vật Ma Môn này tan thành bột để trừ hoạ hoạn, nhằm giải cứu Khấu Trọng trong lúc sinh tử treo đầu sợi tóc.

Lần thứ hai Triệu Đức Ngôn thu hồi lăng thương, hoành thân lùi lại. Hắn vừa tránh khỏi đạo ngân trụ đang như một mũi tên công tới, lập tức hét lớn:

- Động thủ!

Khấu Trọng gặp phải một quang cảnh quái lạ.

Khi đao của gã chạm vào Xá Lợi nằm trong thuỷ ngân, gã không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng khi hắn khều Xá Lợi ra khỏi dung dịch thuỷ ngân, một luồng khí lưu chí âm trầm trọng như núi, lạnh lẽo tà dị cực điểm lập tức truyền qua Tỉnh Trung Nguyệt, điên cuồng xông tới như sóng lớn phá đê. Nếu bị luồng khí lưu này xâm nhập kinh mạch, hắn khẳng định toàn thân kinh mạch sẽ đảo loạn không thể khống chế, không chết cũng tàn phế.

Lúc đó gã mới biết đã trúng quỷ kế của Triệu Đức Ngôn, chẳng trách hắn tỏ vẻ khẳng khái giao Hương Ngọc Sơn ra. Khấu Trọng nhất thời không kịp đề phòng, gặp phải kỳ biến, mất hết năng lực hoàn thủ.

Khấu Trọng phải vận toàn bộ huyền công, tập trung đối kháng dị lực của Tà Đế Xá Lợi, không còn năng lực tự bảo vệ.

“Bộp”! Một chưởng tụ tập toàn thân công lực Từ Tử Lăng đập mạnh vào Tà Đế Xá Lợi đang nằm trên mũi đao. Hoàng quang từ Tà Đế Xá Lợi đột ngột tăng lên mấy lần, càng không hề có chút tổn hại nào.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời bị chấn động kịch liệt, cả hai như bị điện giật bắn ra ngã lăn trên mặt đất.

Tà Đế Xá Lợi cuối cùng cũng rời thân đao, rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

Khi bị Từ Tử Lăng kích trúng, Tà Đế Xá Lợi liền xuất hiện biến hoá kì diệu không thể tả, tựa như bên trong Tà Đế Xá Lợi trở nên cực kỳ trống rỗng, biến thành một vực sâu không đáy, có thể chứa đựng dung nạp được tất cả mọi thứ

Như không thể chứa đựng được gì cả, cũng như có thể chứa đựng tất cả mọi thứ. Hữu hạn mà lại dường như vô hạn.

Khi chân khí của Khấu Trọng ào ạt xâm nhập vào Xá Lợi thì chân khí của Từ Tử Lăng cũng bị Xá Lợi hút vào toàn bộ, không lưu lại đến một tia nhỏ kình lực.

Cả hai đều thầm kêu bất diệu, chân khí của hai gã kích thẳng vào nhau trong không gian kỳ dị của Tà Đế Xá Lợi. Nếu đổi lại là hai người khác ắt bị Xá Lợi dẫn dụ thành ra tựa như trực diện toàn lực ngạnh tiếp một chiêu. Nhưng chân khí hai người đều có được từ Trường Sinh Quyết, uyên nguyên đồng nhất, một hàn một nhiệt, chỉ kết hợp lẫn nhau chứ không hề bài xích, biến thành một luồng Loa Hoàn Kình Khí giống như là âm dương nhị khí sanh sanh bất tức của thái cực, trong sát na xoay chuyển với tốc độ kinh nhân bên trong Tà Đế Xá Lợi.

Khi Tà Đế Xá Lợi phát ánh sáng rực rỡ trong mắt Triệu Đức Ngôn và đám cao thủ Đột Quyết, cũng là lúc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy trong tâm điểm của nó bùng nổ dữ dội, một cỗ kình lực khổng lồ không thể kháng cự chấn cho hai người bắn văng về hai phía, mơ hồ cảm thấy Xá Lợi không những tống trở lại cơ thể họ khí kình mà hai gã đã truyền vào, mà còn gia tăng cho Khấu Từ một lực lượng kinh nhân mà cả hai đều chưa biết là gì.

Khi hai gã rơi xuống đất, toàn thân tê tái thoát lực, lúc đó chỉ cần bị binh khí địch nhân “thăm hỏi”, khẳng định chắc chết không sai.

Đột nhiên trên không vang lên tiếng xé gió. Một đạo nhân ảnh lao tới với tốc độ nhanh đến khó tin, trong một sát na đã lăng không phóng đến chỗ tinh cầu, loan nguyệt đao trong tay loáng lên, quang mang kình khí đại thịnh, đánh bật toàn bộ cao thủ Đột Quyết đang xông đến, tạm thời giải thoát cái họa sát thân mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang nằm ngửa chờ đợi trên mặt tuyết. Sau đó người này dùng hữu cước hất Xá Lợi lên, tựa như làm trò ảo thuật, loáng cái đã thu Xá Lợi vào trong một túi da dê dày. Toàn bộ động tác liền lạc như hành vân lưu thuỷ, không lãng phí một giây một phút.

Triệu Đức Ngôn lại là người đầu tiên xuất thủ tấn công. Bách Biến Lăng Thương kích thẳng vào loan đao, một mặt tay trái thi triển công phu cầm nã để giật túi da dê, miệng hô lớn:

- Vân Soái đại giá quang lâm, Triệu mỗ không dám không chân thành khoản đãi!

Khang Sao Lợi là người duy nhất không bị đao khí của Vân Soái chấn lui, biết Vân Soái khinh công quán tuyệt thiên hạ liền đằng thân phóng lên, nhằm lúc Vân Soái thu xá lợi vào trong túi da dê, phi thân tới phía sau cách Vân Soái chừng hai trượng, mã đao hoá thành hơn mười đạo quang ảnh, nhắm đầu Vân Soái chém thẳng xuống.

Triệu Đức Ngôn và Khang Sao Lợi phối hợp kín kẽ như áo trời không thấy đường kim. Vân Soái chỉ có cách duy nhất là dạt tránh sang ngang. Bất quá dù tránh sang phía nào vẫn hãm thân trong trận thế của các cao thủ Đột Quyết. Khi đó không những không chạy thoát, việc có giữ được mạng hay không cũng là vấn đề lớn.

Những cao thủ Đột Quyết này tuy chỉ có hơn ba mươi người, nhưng toàn là loại tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng, hơn nữa lại hung hãn dũng mãnh, thiện dụng quần chiến, thực lực không thể xem thường.

Hương Ngọc Sơn vừa rồi giả vờ bị áp chế không thể xuất thủ. Lúc này bắt đầu tiến lại gần vòng chiến, hắn lấy từ trong người ra một thanh truỷ thủ tẩm độc vô cùng sắc bén, mục tiêu không phải là Vân Soái mà là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hai tên đang nằm bất động trên đất tuyết chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Thật ra, Triệu Đức Ngôn cũng sớm đã có chủ ý đó, chỉ cần di chuyển đến gần, trước tiên sẽ xuất một cước lấy mạng Từ Tử Lăng, khử trừ hậu hoạn.

Vân Soái không hổ là nhân vật danh chấn Tây Vực có thể làm Tông Chủ một phái, biểu hiện nghĩa khí thâm trọng đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, hét lớn:

- Dậy đi!

Tả thủ cầm bao da dê vòng ra phía sau hất mạnh lên, hữu thủ huy động loan đao xuất ra muôn đạo hồng quang nghênh kích Tử Lăng thương.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhờ tiếng thét của Vân Soái đồng thời tỉnh lại, bất đồ lại phát run.

Hương Ngọc Sơn lúc này chỉ cách Từ Tử Lăng nửa trượng. Nhưng vì Từ Tử Lăng đã tỉnh lại nên hắn không dám tiếp tục tiến tới, bèn vung tay phóng truỷ thủ ra như ám khí nhằm chỗ yếu hại của Từ Tử Lăng. Đồng thời hắn nhanh chóng lùi lại sau, lộ rõ bộ dạng tham sinh uý tử.

“Bộp”! Mã đao của Khang Sao Lợi phách trúng bao da dê đã quán chú chân khí của Vân Soái, lập tức y bị chấn dội lảo đảo lùi lại liên tiếp mấy bước dài.

- Đinh đinh!

Vân Soái chân đạp bộ pháp kỳ dị, tại không gian nhỏ hẹp thi triển tuyệt thế thân pháp, tăng tốc tấn công, bức Triệu Đức Ngôn phải biến chiêu liên tục. Nhưng Loan đao cũng chỉ liên tục kích trúng mũi Lăng thương.

Bất quá Triệu Đức Ngôn biết Vân Soái tìm cách ngăn trở hắn và Khang Sao Lợi liên công, tất sẽ cố găng xuất hết bí chiêu tuyệt kỹ. Triệu Đức Ngôn bèn bất ngờ thu hồi Lăng thương, một chưởng xuất ra bức Vân Soái ngạnh tiếp nội công.

Một chưởng này trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ, kỳ thật Triệu Đức Ngôn đã vận dụng toàn bộ tinh hoa Ma công bản thân. Chiêu này hoàn toàn phong tỏa địch thủ trong trảo phong. Ngũ chỉ vươn dài, lúc nhanh lúc chậm, trong cái vụng về lại hàm chứa xảo diệu, biến hóa vô cùng. Đây chính là chiêu thức đầu tiên tên là Chu Tước Cự trong Quy Hồn Thập Bát Trảo, tuyệt kỹ tối cao ít khi Triệu Đức Ngôn dùng tới. Tinh túy chiêu này lấy từ câu “Chu tước bất thùy giả cự, như sơn cao ngang, đầu bất thùy phục, như bất khẳng thụ nhân chi táng nhi cự chi dã.”

Vốn Vân Soái định sau tận sức thể hiện đạo nghĩa đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, sẽ lập tức tung mình thi triển Hồi phi thuật đào tẩu thoát thân. Ngờ đâu Triệu Đức Ngôn đã công tới một trảo cực kỳ lăng lệ, trảo ảnh trùng trùng bao phủ không gian, Vân Soái thậm chí không đủ thời gian để thốt lời tán thán ma công siêu tuyệt của địch nhân, đừng nói tung mình đào tẩu. Y biết rõ chiêu trảo này tuyệt không nên ngạnh tiếp, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nghiến răng vận hết công lực toàn thân, Loan Nguyệt đao phá không phóng ra ngênh tiếp một chiêu lăng lệ vô bì của Ma Soái Triệu Đức Ngôn.

Từ Tử Lăng đang nằm im như chết bỗng lăn người đi một cái, vừa may tránh được thanh trủy thủ tối độc của Hương Ngọc Sơn.

Triệu Đức Ngôn giật mình kinh sợ. Toàn bộ sự chú ý của hắn vốn tập trung vào chiêu thức Loan Nguyệt đao của Vân Soái, căn bản không có thời gian xem xét tình trạng của Từ Tử Lăng. Chỉ thấy đột nhiên Từ Tử Lăng lăn người ngửa mặt lên, nếu như gã phối hợp với Vân Soái đánh vào hạ bàn, tình thế sẽ vô cùng bất diệu. Để tránh sự nguy hiểm trước mắt, Triệu Đức Ngôn đành phải chấp nhận lùi lại.

Vân Soái cuối cùng cũng tranh thủ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, miệng hô lớn “Huynh đệ chạy đi!”, phóng vọt người lên.

Khang Sao Lợi và Triệu Đức Ngôn đồng thời gầm lên, chênh chếch tung mình lên không, hy vọng có thể kịp thời ngăn chặn Vân Soái trước khi y có đủ thời gian toàn lực triển khai thân pháp.

Hương Ngọc Sơn thấy Từ Tử Lăng lăn người tránh xong vẫn không có động tĩnh gì, liền thét bảo bọn cao thủ Đột Quyết bốn bên:

- Trước tiên hãy thanh toán hai tên tiểu từ này đã!

Không ngờ đám cao thủ Đột Quyết này lần đầu tiên theo Triệu Đức Ngôn hoặc Khang Sao Lợi nhập quan vào Trung Nguyên, không ai biết tiếng Hán. Bọn chúng đều biết Vân Soái là Quốc sư Tây Đột Quyết, là tử địch trọng yếu nhất của mình nên không ai để ý tới Hương Ngọc Sơn, tản khai mở rộng vòng vây để ngăn trở không cho đại địch khinh công danh trấn Tây Vực có cơ hội chạy thoát.

Hương Ngọc Sơn vô cùng tức giận. Hình như ác tâm của hắn trỗi dậy khiến hắn sinh ra can đảm, liền dè dặt tiến lên mấy bước, tung một cước vào Thiên linh huyệt Từ Tử Lăng.

Vân Soái lúc này đã phóng mình cao đến hơn mười trượng, cất tiếng cười dài, bình tĩnh tra đao vào vỏ, dùng miệng cắn chặt túi da dê, đồng thời hai tay dang rộng như cánh chim, quạt mạnh một cái, thân hình lượn tròn như chim bay, tránh thoát sự truy kích của hai đại kình địch rồi từ trên không nhằm hướng tường bao phía bắc liệng xuống như sao xẹt, tư thế cực kỳ ưu mĩ.

“Bịch!” Một cước trầm trọng của Hương Ngọc Sơn đá trúng đỉnh đầu Từ Tử Lăng. Lạ thay đỉnh đầu Từ Tử Lăng trúng cước nhưng không thấy bị vỡ nát ra hoặc chảy máu gì cả. Thì ra lúc này lông tóc trên đầu Từ Tử Lăng bỗng nhiên dựng đứng lên làm thành một lớp giáp bảo vệ, không chỉ hóa giải một cước chứa đầy kình lực của Hương Ngọc Sơn mà còn tống xuất vô số tia kình khí âm hàn, phá tan chân khí hộ thể của Hương Ngọc Sơn rồi công thẳng vào trong nội thể hắn.

Tuy nói khí công luyện đến mức cực kỳ cao minh thì có thể đưa chân khí quán trú đến tận lông tóc, thậm chí có thể dùng tóc để tấn công địch nhân, nhưng cái cách Từ Tử Lăng dùng tóc trên đầu để phản công phá địch như vậy, tuy Hương Ngọc Sơn kinh nghiệm kiến thức phong phú nhưng cũng chưa hề nghe qua, cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ.

Hồn phi phách tán, đúng là gieo gió gặt bão, Hương Ngọc Sơn thấy chân đau nhức, tê rần mất hết cảm giác, loạng choạng liên tiếp lùi lại. Sau khi đã thoái lui được chừng mười bước, hắn ngã ngồi xuống đất kêu “phịch” một tiếng. Âm hàn kình khí theo chân chạy rần rật lên toàn bộ nửa thân người hắn.

Lúc đó đứng gần hắn nhất chính là hai cao thủ Đột Quyết lúc trước đã áp giải hắn ra, thực chất là phụng lệnh Triệu Đức Ngôn bảo vệ cho hắn. Thấy hắn bị như thế bèn mỗi tên một bên xốc hắn đứng dậy.

Đột nhiên Từ Tử Lăng bật người đứng lên, sau khi khinh bỉ liếc mắt nhìn Hương Ngọc Sơn đang ở phía sau cách chừng hai trượng, gã đến bên Khấu Trọng, tung một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn.

Lúc này, Vân Soái sắp hạ chân xuống đầu tường, chỉ cần mũi chân chạm được vào đầu tường là có thể phát xuất lực mới, thành công trốn thoát. Trong lòng đang vui mừng thì y bỗng nhìn thấy một bóng đen xuất hiện như u linh. Người đó mặt che sa dầy, chính là Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên đứng đầu Tà đạo Bát đại cao thủ. Thị xuất hiện ngay trên đầu tường, đôi ngọc thủ như khoanh khoanh chào đón Vân Soái, giờ đây Vân Soái tựa hồ như cá sắp chui vào lưới.

Vân Soái có thể chạy đến đây là đã xuất tận toàn thân công phu, không còn dư lực để lăng không biến chiêu. Hiểu rằng chỉ có một biện pháp bảo mệnh duy nhất, chính là ngoan ngoãn hiến dâng cái túi da dê đang ngậm trên miệng, y thầm than thở rồi thổi mạnh một cái. Thân hình Vân Soái lập tức đổi hướng, rơi thẳng xuống đất, còn túi da dê lao thẳng vào mặt Chúc Ngọc Nghiên.

Chúc Ngọc Nghiên phát xuất tràng cười đắc ý trong trẻo như ngọc vỡ, một tay đỡ lấy túi da dê, một tay yêu kiều phất ra nói:

- Khó được Vân Soái ngươi ngoan ngoãn đến viếng thăm, mời về thôi!

Thị rõ ràng xuất thủ lưu tình, nhưng không phải hoàn toàn là hảo tâm. Thiên Ma Công của thị tuy vị tất đã đưa được Vân Soái vào tử địa, nhưng để đánh y trọng thương thì lại thừa khả năng. Một chiêu phất tụ của thị đã tống Vân Soái về phía sau, khiến Vân Soái trờ thành vật cản đối với bọn Triệu Đức Ngôn và Khang Sao Lợi đang đuổi đến, mượn tay Vân Soái để kiềm chế địch nhân.

Về phía Hương Ngọc Sơn, hắn chỉ muốn kêu lên may mắn vì khi hai cao thủ Đột Quyết giúp hắn đứng lên, hàn khí vốn đã xâm chiếm toàn thân hắn, hoành hoành tác quái, đang gây nguy hiểm đến tính mạng thì lập tức chia làm hai đường tống nhập nội thể hai cao thủ Đột Quyết, biến hai tên này thành quỷ thế mạng. Có thể nói tuy hắn tội ác đầy mình nhưng số trời chưa tuyệt. Trong tình huống này, khẳng định công lực Hương Ngọc Sơn không đạt đến mức hạ nổi hai cao thủ Đột Quyết đó. Chắc chắn là luồng chân khí âm hàn tà dị phát xuất từ Tà Đế Xá Lợi mà Từ Tử Lăng đã tống vào nội thể hắn, khí thế hung mãnh như Hoàng Hà vỡ đê, gặp được hai tay cao thủ Đột Quyết bất hạnh, liền theo kinh mạch từ tay xâm nhập vào thân thể. Dù hai người công lực cao hơn Hương Ngọc Sơn nhưng vẫn biến thành vật thế mạng.

Tức thì hai cao thủ Đột Quyết bị chấn động bắn sang hai bên, sắc mặt đã trở nên tái mét nhuốm màu tử khí.

Khấu Trọng lúc này mới bật người đứng dậy. Hương Ngọc Sơn nào dám chần chừ, vội vàng chạy sang phía người của bọn hắn.

“Bùng”, Vân Soái sau khi đau đớn dâng hiến bảo bối cho Chúc Ngọc Nghiên, phách một chưởng đón đỡ tụ phong Chúc Ngọc Nghiên đánh tới, liền bị đẩy ngược lại về phía Triệu Đức Ngôn và Khang Sao Lợi.

Giả như lúc này Triệu Đức Ngôn toàn lực xuất thủ, bên cạnh lại có Khang Sao Lợi và các cao thủ Đột Quyết khác tương trợ, thì khẳng định ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của Vân Soái. May là Triệu Đức Ngôn tâm chí đều để hết vào Xá Lợi, chỉ thấy thân hình hắn đang lơ lửng trong không trung liền lạng người hạ xuống, vội vàng bước tới gần Chúc Ngọc Nghiên đang đứng trên bờ tường phía Bắc, nói lớn:

- Thỉnh Chúc tôn giả nghe Triệu mỗ nói một lời!

Chúc Ngọc Nghiên bản ý muốn lập tức ly khai, nhưng cũng không muốn làm Triệu Đức Ngôn mất mặt. Thị không khách khí nói:

- Còn chuyện tốt gì nữa. Xá Lợi là của ta, người dành phần ngươi. Ngôn Soái không thể chiếm hết tiện nghi của thiên hạ được! Nếu không có Chúc Ngọc Nghiên ta, ngươi cả người lẫn vật đều không được một.

Tiếng binh khí giao đấu ác liệt từ phía sau Triệu Đức Ngôn truyền đến chứng tỏ Vân Soái thân đã hãm trùng vi, đang liều mạng khổ chiến. Triệu Đức Ngôn không hề có hứng thú quay đầu nhìn lại, dừng lại cách bờ tường chừng mười bước trầm giọng nói:

- Thánh Xá Lợi là đại lễ mà tệ thượng muốn chuẩn bị để dâng lên Võ Tôn lão nhân gia nhân dịp đại thọ cửu tuần của người. Nếu Chúc tôn giả mang bảo vật đi, Đức Ngôn chỉ còn cách về bẩm báo sự thật. Thỉnh tôn giả suy nghĩ lại.

Dù Chúc Ngọc Nghiên tung hoành thiên hạ đã lâu, nhưng cũng không khỏi có một thoáng do dự. Mấy lời của Triệu Đức Ngôn tuy có vẻ rất khách khí, nhưng lại ngầm đe dọa nếu thị đoạt mất Xá Lợi như vậy có thể làm thị trở thành kẻ địch của Đông Đột Quyết, và xem như kết thù với cả ba người có thế lực tối cao của Đông Đột Quyết là Võ Tôn Tất Huyền, Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn. Đây đúng là không phải chuyện đùa được.

Trận chiến sau lưng Triệu Đức Ngôn đột nhiên có biến chuyển kỳ dị, tiếng người kêu thảm liên tiếp vang lên.

Chúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói:

Ngôn soái không cần phải lo cho ta. Người của ngươi e rằng không còn sót một tên đâu. Hai tên tiểu tử kia đã phục nguyên rồi!

Cuối cùng thị cũng đã hạ quyết định.

Triệu Đức Ngôn tức giận quát lớn, tung mình bay xéo lên, lưỡng trảo công tới, chính là chiêu Huyền Vũ Bi Khấp, thức thứ nhất trong Quy Hồn thập bát trảo. Yếu quyết của nó là “huyền vũ vi thủy, suy vượng hệ hồ hình thái, dĩ khuất khúc chi huyền vi hữu tình, hữu thị hình tắc hữu thị ứng”. Trong nháy mắt, song thủ lại có biến hoá. Tả trảo cương mãnh xé gió công thẳng tới, phát xuất những âm thanh như tiếng nước chảy xiết, trong khi đó hữu trảo vẽ ra những đường cong cong quỷ dị, lại phát ra những tiếng ngân chầm chậm du dương sâu lắng. Trảo pháp như thế này nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể tin được.

Chúc Ngọc Nghiên yêu kiều cười nói:

- Ngôn soái công lực đại tiến, thật đáng vui mừng. Thứ cho Ngọc Nghiên không thể phụng bồi!

Dứt lời bèn phiêu hốt ly khai đầu tường, phóng sang mái ngói nhà đối diện.

Dù với Thiên Ma Đại Pháp của thị, Chúc Ngọc Nghiên cũng không dám ngạnh tiếp chiêu này của Triệu Đức Ngôn, chỉ đành nhanh chóng lùi lại, làm Triệu Đức Ngôn khó truy đuổi đến cùng. Chỉ riêng điểm này cũng biết chiêu thức vừa rồi của Triệu Đức Ngôn lệ hại nhường nào.

Bốn đại đầu lĩnh của Ma Môn cuối cùng cũng vì Tà Đế Xá Lợi chính thức trở mặt.

Triệu Đức Ngôn điểm chân xuống đầu tường, lao nhanh về phía Chúc Ngọc Nghiên vừa thoát đi, cười dài nói:

- Có thể cùng Chúc tôn giả một trường tử chiến, đúng là một điều khoan khoái trong đời. Thứ bậc cũ của Thánh môn Bát đại cao thủ đã xưa quá rồi. Nên theo tình hình mới nhất sắp xếp lại, tôn giá có nghĩ vậy không?

Từ đệ nhất chiêu Huyền Vũ Bi Khấp, Triệu Đức Ngôn biến hóa sang đệ thập bát chiêu Thanh Long Tật Chủ, vốn lợi hại hung hiểm nhất trong Quy Hồn thập bát trảo. Song thủ trước tiên thu về trước ngực, rồi vòng vèo đánh ra.

Chúc Ngọc Nghiên tự biết do thị vội vàng xoay mình lùi lại nên tốc độ không tốt, khẳng định thị có thể sẽ bị Triệu Đức Ngôn, tuy xuất phát sau mà tới trước, cản lại trong không trung. Lập tức thị ném mạnh túi da dê sang ngang, hô lớn:

- Người đâu, đón lấy!

Triệu Đức Ngôn song mục hung quang đại thịnh, biết không còn có thể đoạt lại túi da dê được nữa, bèn giữ nguyên chiêu thức, toàn lực công kích Chúc Ngọc Nghiên, phát tiết toàn bộ oán hận lên mình thị.

(

-----------------------------

naihaichannhan tạm chú thích:

Tà hung nội hống: tranh chấp kịch liệt giữa các hung nhân tà phái

Yếu quyết chiêu Chu Tước Cự: “Chu tước bất thùy giả cự, như sơn cao ngang, đầu bất thùy phục, như bất khẳng thụ nhân chi táng nhi cự chi dã.”: “Chu tước” xếp vào hướng nam, hành hoả trong ngũ hành. Chiêu thức này như là “lửa (chu tước) không gì kháng nỗi, dẫu núi cao cũng không cản được” (lửa cháy thì núi đâu cản được).

Yếu quyết chiêu Huyền Vũ Bi Khấp: “huyền vũ vi thủy, suy vượng hệ hồ hình thái, dĩ khuất khúc chi huyền vi hữu tình, hữu thị hình tắc hữu thị ứng”: “Huyền vũ” xếp ở hướng bắc, hành thủy trong ngũ hành. Huyền vũ như nước, không có hình thái cố định, tùy theo địa hình mà chảy, không bị cản trở. Ý nói chiêu này như nước chảy, lựa chỗ hở của địch nhân mà công vào.

Bình luận