Đại Đường Song Long Truyện

Chương 426: Dương công bảo khố


Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

- Đẩy cũng không thấy động đậy, tại sao lại gọi là hoạt bích?

Khấu Trọng hưng phấn giải thích:

- Đẩy cũng không động là vì hoạt bích này đặc biệt dày và nặng. Lỗ Đại sư từng đề cập tới một loại hoạt môn đằng sau lại có bố trí cơ quan, đây chính là cách ông thường dùng.

Từ Tử Lăng vui mừng nói:

- Tại sao ngươi tự nhiên lại trở nên thông minh như vậy, có thể phát hiện một bức tường hoàn toàn không có dấu vết gì là một bức hoạt bích? Chúng ta hãy hợp lực đẩy xem.

Trong bóng tối, Khấu Trọng đứng đối diện bức tường xoa xoa, đập đập, ra vẻ sư phụ lên lớp đồ nhi, vẻ đắc ý:

- Cái này kêu bằng phúc chí tâm linh, cũng gọi là cố vùng vẫy để tránh cái chết. Chất cấu tạo hoạt bích này khác với những chỗ khác, nhất định có gì bí ẩn. May mắn là chúng ta không tìm được bảo vật gì, trong lòng đã nhận định tồn tại bố cục hình chữ thập, như vậy sau hoạt bích này chắc chắn có thông đạo, chẳng phải là hợp với đường hầm tiến vào đây tạo thành một trục liên tục hay sao? Đến đây, ngươi đặt tay vào chỗ này.

Hai gã bốn chưởng áp vào cạnh trái của hoạt bích, thầm cầu trời khấn phật, hét lớn một tiếng, vận kình phát lực.

Hoạt bích không động đậy!

Khấu Trọng nói:

- Hoặc giả thử đẩy cạnh bên kia xem.

Nhưng hai gã đẩy mãi vẫn không di chuyển được một phân, không có phản ứng nào từ phía hoạt bích.

Khấu Trọng lại nói:

- Không thể như thế được. Đây rõ ràng là một bức hoạt bích mà.

Từ Tử Lăng để tâm nghiên cứu một chút, cũng đưa ra nhận xét tương tự:

- Bức tường rộng sáu xích này rõ ràng có chất đá khác với các bức tường bên cạnh, liệu có cơ quan bố trí nhằm khoá tường này không?

Khấu Trọng điềm nhiên đáp:

- Tiểu đệ đã xem xét tỷ mỷ toàn bộ chân tường nhưng không có thu hoạch gì cả.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Trong di thư của Lỗ Tiên sinh có một chương nói về các loại cơ quan khoá cửa, ngươi có thể đọc ra nghe thử không?

Khấu Trọng cười khổ:

- Những chỗ hiểu được ta đều nhớ rõ trong lòng, chỉ sợ đọc ra cũng không có tác dụng gì.

Từ Tử Lăng động dung:

- Ngươi nói thử xem, ngươi không hiểu rõ điểm nào?

Khấu Trọng đáp:

- Không cần nói ngươi cũng hiểu, câu chữ là vật chết, con người ta xem rồi suy nghĩ tất sẽ hiểu được vấn đề.

Từ Tử Lăng không nhịn được, bật cười:

- Ngươi toàn nói chuyện cứ như đương nhiên nó phải thế, sai lầm không phải tại ngươi vậy. Nói mau xem ngươi không minh bạch điểm nào, nếu không chúng ta chỉ còn cách lấy binh khí ra mà đục tường thôi.

Khấu Trọng trầm ngâm:

- Ta chỉ có vài câu không hiểu rõ, trong đó hai câu đề cập đến một loại “hỗ toả” (khoá tương hỗ), đại để nghĩa là mở cái này thì đóng cái kia, ngươi xem câu đó có thể dùng trong tình huống này được không?

Từ Tử Lăng lầm bầm nhắc đi nhắc lại ba lần câu “mở cái này thì đóng cái kia”, chấn động thốt lên:

- Ta minh bạch rồi.

Khấu Trọng cả mừng:

- Tạ ơn trời đất, mấy câu khiến người ta nghe đến hồ đồ mà ngươi cũng hiểu, biết thế ta đã sớm giao cho ngươi phụ trách đọc di thư của Lỗ tiên sinh!

Từ Tử Lăng nói:

- Cao hứng bây giờ hơi sớm đấy. Ta chỉ nghĩ tới bảo khố có đường hầm và mật thất bố trí các hướng đông tây nam bắc theo hình chữ thập, vì vậy đối diện với đường hầm đến bảo khố giả sẽ có một thông đạo khác, hoạt bích chắn đường chỗ bảo khố giả và tấm hoạt bích trước mắt này nên có quan hệ “hỗ tỏa” với nhau. Ngươi thấy sao?”

Khấu Trọng vỗ đùi đánh bốp một cái:

- Có đạo lý. Có hai bức hoạt bích “hỗ toả” tương hỗ với nhau, phân chia hình chữ thập thành hai khu qua trục Tây-Nam và Đông-Bắc, trục Tây-Nam không phải là cửa vào mà để đánh lừa người khác. Thiết kế này đích xác đã phát huy tâm lý chiến (đánh lừa người) đến mức lâm ly tận trí.

Hai gã mò mẫm tiến tới bức tường đối diện với bảo khố giả, nghiên cứu cả nửa ngày, có thể khẳng định đây là một phiến hoạt bích, chứng minh Từ Tử Lăng nói đúng, chỉ là vẫn không có cách gì mở được nó ra.

Khấu Trọng cất tiếng:

- Nếu ta không nhầm, Mẹ chỉ mới vào được bảo khố giả thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Ý ngươi là hai phiến hoạt bích “hỗ toả” này cần có hai người đồng thời khởi động thì mới mở được. Mẹ vì một mình đi tìm bảo khố nên không có cách nào phân thân tác động cùng lúc vào hai phiến hoạt bích “hỗ toả”?

Khấu Trọng cảm thán:

- Có thể nói chuyện với ngươi đúng là lạc thú lớn nhất của ta. Sau này chia tay mỗi người một nơi, ta chắc sẽ tịch mịch lắm.

Từ Tử Lăng mỉm cười:

- Lúc đó ngươi còn có thời gian để cảm thấy tịch mịch ư? Đừng nói lời thừa nữa. Ta phụ trách bức tường phía Bắc, giờ làm sao để mà mở khoá đây?

Khấu Trọng thốt lên:

- Vô luận là bức tường này hay bức kia đều trơn tru nhẵn bóng, cho dù Lỗ đại sư thân chinh đến đây cũng chỉ có một cách duy nhất là đẩy vào trong. Ngươi nghĩ được phương pháp gì khác sao?

Từ Tử Lăng cười mắng:

- Bỏ hết lời thừa đi!

Đoạn mò mẫm tiến tới trước tường. Nửa khắc sau, có tiếng Từ Tử Lăng vọng lại:

- Chuẩn bị, đẩy!

“Soạt soạt” hai tiếng, hai bức tường đồng thời thụt vào nửa thốn.

Khấu Trọng cao giọng hô lớn:

- Thành công rồi! Đợi ta qua bên đó rồi mới nói.

Nói đoạn, đến bên Từ Tử Lăng nói:

- Khu Tây nằm dưới Vô Lậu Tự, khu Bắc tự nhiên ứng với phòng để mở cơ quan chỉ huy. Chiếu theo nguyên lý “mở cái này thì đóng cái kia”, hai bức hoạt bích chỉ có thể mở được một mà thôi. Khi chúng ta tiến vào được phòng mở cơ quan tổng, có thể mở toàn bộ các thông đạo ở đây, lý luận này cũng có điểm đạo lý đó, Ài! Ta đã chịu đủ rồi, sẽ không phạm sai lầm nữa.

Từ Tử Lăng nhăn nhó:

- Lý luận của ngươi cũng có chút đạo lý. Ài! Ta cũng chịu đủ rồi, chết không sợ nữa!

Khấu Trọng hô hô cười rộ một tràng:

- Đại trượng phu coi chết như về, hừ.

Nói rồi tỳ vai đẩy mạnh hoạt bích. Hoạt bích thụt nghiêng vào trong phát ra tiếng kêu “rạo rạo”. Hai gã đứng không vững, cùng tiến vào theo bức tường. “Rầm”. Hoạt bích đóng sầm lại sau lưng hai gã, “soạt” một tiếng vang lên, bức tường đóng hẳn lại, xảo diệu tới mức không thể tin nổi.

Giống như lịch sử được lặp lại, một đường hầm dài xuất hiện trước mặt, cuối đường chính là ánh sáng xanh nhàn nhạt của dạ minh châu. Khấu Trọng nói:

- Hy vọng không phải là một đường hầm phát tiễn nữa.

Từ Tử Lăng nhìn kỹ mặt đường hầm nhờ ánh sáng xanh nhàn nhạt của dạ minh châu, gã thốt lên:

- Ngươi nhìn này. Mặt đường hầm được làm từ hai loại vữa và gạch khác nhau về màu sắc đậm nhạt, khác với đường hầm trước đây.

Khấu Trọng định thần, tỏ vẻ vui mừng:

- Quả nhiên đây là địa phương mà chúng ta đang tìm kiếm!

Từ Tử Lăng cũng không giấu vẻ hân hoan:

- Nếu không phải lúc đầu ngươi liên tục mắc sai lầm thì đã không mất nhiều công sức như vậy. Chỉ nghe những gì ngươi nói thì ai cũng tưởng trong tay ngươi đã có bản đồ bảo khố rồi.

Khấu Trọng hưng phấn:

- Sự thật thì di thư cơ quan học của Lỗ Đại sư chính là một bản đồ tìm kiếm bảo khố, chỉ vì ta xem nhưng không hiểu được thôi! Cái cách bố cục cơ quan thế này, đi đến gần đoạn cuối, cho dù đạp sai chỗ, cũng chỉ phát động cơ quan cảnh báo mà thôi, chính là để phòng ngừa có người âm thầm tiến vào phòng chứa cơ quan tổng, lén vây khốn người trong bảo khố. Lỗ Đại sư tuy có chút đùa cợt với người ta, nhưng lại có tác dụng đề phòng rất lớn.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Nên bước vào chỗ gạch màu đậm hay nhạt?

Khấu Trọng gãi đầu đáp:

- Có câu tự cổ thành công đều nhờ thường thử nghiệm, thử xem thế nào nhé?

Từ Tử Lăng cười nói:

- Ngươi chẳng phải luôn thử đó sao? Tại sao lại có bộ dạng muốn hỏi ý kiến của ta như vậy?

Khấu Trọng cười rộ lên:

- Ta vốn có lòng tin vào môn cơ quan học của mình, nhưng sớm đã bị những cơ quan ở đây phá huỷ triệt để rồi, nên không dám tự mình làm nữa. Vì vậy, bây giờ phải do ngươi lựa chọn thôi.

Từ Tử Lăng khẽ đặt chân lên chỗ gạch sẫm màu, đoạn nói:

- Chắc là chỗ gạch sẫm màu có vấn đề, khi đặt chân lên có cảm giác hơi phù động.

Khấu Trọng nói:

- Vậy là đúng rồi. Khi có người đặt chân lên, trọng lượng tập trung vào hòn gạch đó làm nó chìm xuống một hai phân, phát động cơ quan cảnh báo.

Từ Tử Lăng thử bước lên hòn gạch nhạt màu, toàn thần giới bị đứng yên một lúc, cất tiếng:

- Được rồi, đi nào.

Hai gã đạp lên những chỗ gạch sáng màu, cẩn thận từng bước tiến lên phía trước. Được chừng năm mươi bước, thấy có ánh sáng của dạ minh châu mỗi bên ba viên chiếu xuống, quả nhiên thấy một cánh cửa không có vòng sắt, chỉ có một núm lớn hình tròn, xung quanh khắc đầy những con số tổng cộng bốn mươi chín số, ở phần tường phía trên nút tròn có khắc một điểm tròn màu hồng.

Hai gã nhíu mày. Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng bằng ánh mắt đầy nghi vấn, nói:

- Đây đúng là khoá số, một phát minh của Lỗ Đại sư. Trên vòng tròn có khắc độ số, gọi là “Khoá Thiên Địa”, quay sang trái là thiên, quay sang phải là địa, lại nói thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, gặp phải khoá này, người ta sẽ thấy đầu mình to như cái đấu, không thể hiểu được. Ôi, may mắn được đứng trước khoá thiên địa này, ta hốt nhiên có một điểm minh bạch.

Từ Tử Lăng có chỗ không hiểu hỏi lại:

- Ta bị ngươi làm hồ đồ mất rồi. Bí cấp của Lỗ tiên sinh chẳng phải là một cuốn sách dạy người ta cách bố trí cơ quan hay sao? Vì sao nghe ngươi nói, ta thấy toàn là dạy người ta đóng cửa mở cửa, mở khoá đóng khoá, tưởng chừng là bí cấp dạy người đi ăn cắp thế?

Khấu Trọng trả lời, giọng cung kính:

- Trong bí cấp này ghi rõ các loại bố trí cơ quan, còn có đồ hình giải thích, có thể cũng là những yếu chỉ binh pháp. Tiểu đệ bản tính thô lỗ ngu độn, cố lắm cũng chỉ hiểu được nửa phần, như chiếc vòng không liền lạc bị rơi vãi nhiều. Sau này ta tính đưa cho chuyên gia chân chính là Trần Lão Mưu xem qua. Điều thất sách nhất hiện giờ là đã không thỉnh lão gia đi cùng.

Từ Tử Lăng cười nhẹ:

- Thực là suýt bị ngươi làm cho tức chết. Đây có thể là cửa quan cuối cùng, chúng ta cần tập trung tìm biện pháp mở khoá phá cửa thôi.

Khấu Trọng lộ xuất thần sắc suy nghĩ khổ sở, nói:

- Cấu tạo bên trong khoá này tất phức tạp xảo diệu phi thường, Bất quá không phải là không có dấu vết gì để lần theo. Khi xoay đến con số chính xác để mở khóa thì sẽ phát ra âm thanh khác biệt với những số khác, chính Lỗ Đại sư đã tự mình nói như thế.

Từ Tử Lăng cười:

- Việc này dễ thôi. Khấu đại sư, mời động thủ.

Khấu Trọng cúi xuống, nhẹ nhàng chuyển động núm khoá, bài trừ vạn niệm, thốt lên:

- Trước tiên, thử ‘thiên nhất địa nhị’, trước xoay sang trái. Mẹ ta ơi, đây đúng là khắc số rồi.

Đúng lúc đó, số hai mươi mốt chạy qua điểm hồng, liền phát ra một âm thanh lạ rất nhẹ, nếu hai gã không để tâm lưu ý tất đã không nghe thấy. Khấu Trọng dùng lực ấn xuống, “tách” một tiếng trong trẻo vang lên. Gã hô hô cười rộ, nói:

- Chúng ta rốt cuộc cũng từ tên trộm vặt trở thành thần thâu rồi, vì đã mở được chiếc khoá quái dị này.

Từ Tử Lăng cáu kỉnh:

- Đợi cửa mở rồi ngươi hãy đại ngôn có được không?

Khấu Trọng lại nghênh ngang cất tiếng:

- Địa quay sang phải!

Đoạn gã quay núm khoá theo chiều ngược lại, đến vị trí bốn mươi bảy, âm thanh kỳ lạ lại vang lên, gã liền ấn núm xuống làm vang lên một tiếng cơ quan phát động.

Khấu Trọng quay đầu lại, giọng khẩn trương:

- Quay ngược trở về vị trí cũ là xong phải không?

Từ Tử Lăng bật cười kêu lên:

- Ngươi tại sao lại hỏi ta?

Khấu Trọng nghiến chặt răng, lại xoay núm khoá sang phải tới vị trí bốn mươi bảy, ấn xuống.

“Kẹt kẹt”.

Chỉ cần không điếc là có thể hiểu được khoá đã được mở.

Khấu Trọng đứng thẳng người dậy, phủi sạch bụi bám trên người, lưỡng thủ đặt lên phần trên cửa dụng lực đẩy mạnh một cái.

Cửa sắt theo tay dịch chuyển vào trong, xuất hiện một tiểu thất rộng chừng mười bộ. Giữa tiểu thất có một giếng nước, trên giếng có một trục cuốn lớn, trên trục có một sợi xích sắt to như cánh tay người.

Vào lúc này, sau bao nhiêu thất bại, gian khổ và khó khăn, bọn họ chung quy đã vào tới gian phòng cơ quan khống chế toàn bộ Dương Công Bảo Khố vang danh thiên hạ.

Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng chuyển động trục cuốn, xích sắt kéo lên từ từ. Đầu kia của xích sắt hiển nhiên có bố trí cơ quan như trục bánh xe, chỉ cho phép hai gã kéo lên từ từ từng chút một.

“Cạch”!

Xích sắt và trục cuốn dừng chuyển động. Khấu Trọng đóng chốt khoá trục cuốn lại. Hai gã bốn mắt nhìn nhau, tĩnh tâm chờ đợi. Một lúc sau, sâu trong lòng đất dưới chân hai gã truyền tới tiếng động ầm ầm như sấm rền.

Khấu Trọng vui mừng thốt lên:

- Đó là tiếng nước chảy.

Từ Tử Lăng nói:

- Cơ quan này lợi dụng sức nước để phát động.

Khấu Trọng chợt tỏ vẻ lo ngại:

- Hy vọng Thạch Chi Hiên không đả tọa trong phòng Phương Trượng, nếu không, với công lực của hắn, chấn động vừa rồi tuyệt không thể qua mắt hắn.

Từ Tử Lăng lạnh lùng cất tiếng:

- Biết thì làm gì? Hắn biết cách xuống đây chăng?

Tiếng kẽo kẹt liên tục vang lên.

Cơ quan mở cửa bảo khố cuối cùng cũng khởi động.

Khấu Trọng bước ra ngoài cửa, cười nói:

- Lần này đã học khôn rồi! Trước tiên mỗi người một viên dạ minh châu, ý Lăng thiếu gia thế nào? Vậy không tính là tham lam chứ!

Hai bức hoạt bích liên toả phân cách trục Tây-Nam và trục Đông-Bắc đồng thời mở rộng, xuất hiện mật đạo đi tới khu Đông của bảo khố.

Hai gã xuyên qua hành lang dài, tới một thạch thất hình tròn, ở giữa có một chiếc bàn đá, tám ghế đá, trên mặt bàn có khắc một tấm bản đồ chỉ dẫn tường tận bảo khố, hiển thị rõ ràng liên quan giữa bảo khố và mặt đất bên trên của thành Trường An.

Địa thất hình tròn này có bốn cửa gỗ thông thường, đi vào bốn gian bảo thất. Trên mặt bàn có để sẵn hoả thạch, hoả tập và đồ dẫn lửa, bốn bên tường có treo tám chiếc đèn tường.

Sau khi thắp đèn lên, bọn họ bắt đầu tìm kiếm, cả hai đều vô cùng thán phục cảnh tượng trước mắt, mới biết Dương công bảo khố quả thực danh bất hư truyền. Bốn toà thạch thất, mỗi toà rộng hơn trăm bộ, ba toà chứa binh khí, một toà chứa tài bảo chủ yếu là hoàng kim.

Binh khí được bảo quản trong các bao tẩm dầu đặc chế để tránh rỉ sét, đựng trong hơn một ngàn thùng gỗ kiên cố. Tính sơ sơ, chỉ riêng cung cứng đã có trên ba ngàn bộ, tên nhiều không đếm xuể. Ngoài ra, áo giáp, đao, thương, kiếm kích các loại đến hàng vạn chiếc, có thể trang bị cho cả vạn quân đầy đủ mà vẫn còn dư.

Hai gã trở lại bàn đá, ngồi xuống mà tim vẫn còn hồi hộp. Khấu Trọng cảm thán:

- Dương Tố quả có nhãn quan, binh khí trong bảo khố toàn là loại tốt nhất hiện nay.

Từ Tử Lăng ngưng thần quan sát bản đồ trên mặt bàn đá, tự hỏi:

- Lỗ tiên sinh cất Tà Đế Xá Lợi ở đâu nhỉ?

Hai gã đều không cho rằng Tà Đế Xá Lợi được cất trong bốn gian bảo khố vừa mới xem qua, khẳng định Tà Đế Xá Lợi được giấu ở một nơi bí mật.

Thậm chí ngày đó Dương Tố cũng không biết Lỗ Diệu Tử đã bí mật cất giấu trong bảo khố một dị bảo mà tất cả giáo đồ Ma Môn đều muốn có được.

Khấu Trọng thán phục thốt lên:

- Ta tạm thời không còn tinh thần nghĩ tới Xá Lợi. Ngươi mau xem có điều gì kỳ diệu nữa không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Lão thiên gia đúng là luôn luôn chiếu cố cho ngươi đấy. Có tất cả bốn địa đạo là cửa vào bốn bảo khố, ngoài ra có một đường hầm dẫn thẳng ra bên ngoài thành.

Khấu Trọng mừng rỡ kêu lên:

- Đúng là Hoàng thiên không phụ hảo nhân tâm.

Tiếp đó gã lại than:

- Nhưng để vận chuyển số lượng khổng lồ hoàng kim, binh khí này, dù Song Long Bang toàn quân xuất động cũng không đủ. Nếu vận chuyển một lần, tất sẽ tạo thành một đoàn mã đội khổng lồ, tối thiểu cũng phải dài hơn mười dặm. Để làm được thật đúng là một trò đùa. Nếu đi đường thuỷ, ít nhất cũng cần tám đến mười chiếc thuyền hàng lớn.

Từ Tử Lăng vẫn tỷ mỷ xem những chữ thuyết minh trên bức bản đồ, nói:

- Trong bí đạo thông ra ngoài thành có bố trí thiết xa chạy trên ray sắt, chỉ cần khởi động hệ thống này có thể nhanh chóng chuyển hết binh khí ra ngoài thành. Chỉ là dù rất nhanh chóng cũng cần ít nhất một hai ngày.

Khấu Trọng chỉ vào khoảng không gian trên đường bí đạo thông ra ngoài thành, nói:

- Chỗ này trông giống như một địa thất khác?

Từ Tử Lăng đọc kỹ phương pháp khai mở địa đạo, nói:

- Trước tiên không nên quan tâm đến những vấn đề khác. Có một phương pháp đóng bảo khố, có thể giúp chúng ta dùng trục Tây-Nam phân cách giả khố và chân khố. Sau đó, dù có người hiểu lối vào ở Tây Ký Viên cũng không thể đến được phía bên bảo khố thật này.

Khấu Trọng đương nhiên minh bạch ý Từ Tử Lăng muốn nói, một chưởng chém xuống mặt bàn, bỗng nhiên trên mặt lộ thần sắc cổ quái.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt:

- Chuyện gì vậy?

Khấu Trọng nằm phục xuống nền nhà, đá một cước vào bàn đá, đáp:

- Cái bàn này có điểm cổ quái, đập lên mặt thì có một lực phản chấn truyền vào tay, có vẻ như có thể di chuyển được.

Từ Tử Lăng chấn động:

- Không chừng chiếc bàn này là một kiểu khoá vòng, có thể mở vào một gian ám thất.

Khấu Trọng nhảy lên:

- Chắc vậy.

Gã hai tay ôm lấy cạnh bàn, dùng sức nâng lên. Bàn đá theo tay nâng lên hai thốn, phát ra một tiếng động nhẹ.

Bốn mắt nhìn nhau, Khấu Trọng hỏi:

- Xoay sang phải hay sang trái đây?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Không có tên bắn ra đâu mà sợ!

Khấu Trọng nói:

- Vậy thì xoay sang trái.

Dưới bàn đá có tiếng ma sát của bánh xe chuyển động, bàn từ từ xoay về bên trái. Một khoảng nền nhà gần bàn đá từ từ chìm xuống, lộ xuất một khoảng không nhỏ hẹp.

Từ Tử Lăng chạy đến bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống kêu lên:

- Có một hộp nhỏ bằng đồng.

Khấu Trọng nói:

- Ta không dám buông tay ra đâu, ngươi mau mở ra xem xem!

Từ Tử Lăng quỳ xuống mò thử, bỗng rụt tay lại, nói:

- Nhớ ngày ở Tịnh Niệm Thiền Viện, Liễu Không hoà thượng đặt Hoà Thị Bích trong đồng điện, làm chúng ta không thể cảm ứng được Hoà Thị Bích.

Khấu Trọng gật đầu:

- Đúng thế. Nếu mở hộp đồng ra, Thạch Chi Hiên nói không chừng có thể cảm ứng được.

Từ Tử Lăng lại hạ người xuống, không định mở hộp ra mà dùng hai tay nâng hộp, ước lượng trọng lượng của chiếc hộp.

Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng không nói gì, không nhịn được hỏi:

- Thế nào?

Từ Tử Lăng đứng dậy cất tiếng:

- Trước tiên hãy đóng bí động lại đã.

Khấu Trọng theo lời, đóng bí động lại, mọi thứ trở về nguyên dạng. Hai gã lại ngồi xuống.

Từ Tử Lăng nói:

- Cái hộp tối thiểu cũng nặng một trăm cân.

Khấu Trọng thất thanh kêu lên:

- Nặng đến thế ư?

Từ Tử Lăng nói:

- Khẳng định vật đựng trong đó có hình cầu, ngâm trong một dung dịch rất kỳ quái, chắc là độc môn bí pháp để những người như Vu Ô Quyển cũng không cảm ứng được Xá Lợi.

Khấu Trọng nói:

- Nhưng tại sao ngươi lại có thần tình kỳ dị như vậy? Làm ta tưởng ngươi bị trúng tà.

Từ Tử Lăng đáp:

- So với trúng tà cũng không khác mấy, khi ta đặt tay lên chiếc hộp, trong não bộ bỗng xuất hiện tình trạng nồng nặc mùi huyết tinh, trong tai lại nghe thấy ngàn vạn oan hồn kêu khóc đòi mạng. Thoáng chốc lại biến mất.

Khấu Trọng kinh hãi thốt:

- Đúng là yêu tà thật.

Từ Tử Lăng nói:

- Bây giờ những việc đáng sợ đã qua rồi. Trước hết quyết định cách thức hành động.

Khấu Trọng mục quang quay về bản đồ trên bàn đá, nói:

- Ba đường hầm khác thông đến Tây Ký Viên… Hắc, đây không phải là Sa Phủ sao? Lại có sự trùng hợp xảo diệu như vây ư?

Từ Tử Lăng cười:

- Ngươi nếu không để thư lại mà đi, khi về không chừng lại có lợi.

Khấu Trọng nghiên cứu kỹ lối ra của đường hầm cuối cùng, khẽ nhíu mày:

- Đây không phải là cửa ra. Có lẽ thông với kênh Vĩnh An.

Suy nghĩ một lúc, Khấu Trọng điềm nhiên cất tiếng:

- Ta lưu lại đây bố trí cơ quan, hý lộng quỷ thần. Phiền Lăng thiếu gia ngươi lợi dụng kênh Vĩnh An ra ngoài, xem xét địa thế. Sau đó ngươi dẫn bọn Chiếm đạo vào đây, trước tiên bố trí hậu phương ngoài thành không có gì sơ thất, sau đó mới tính các việc đau đầu khác.

(

Bình luận