Đại Đường Song Long Truyện

Chương 41: Cá chậu chim lồng


Đồ Thúc Phương quả nhiên là người có ảnh hưởng lớn nhất sau Trác Kiều trong phủ đại long đầu.

Ngày hôm đó hai gã được miễn không phải làm các công việc tạp dịch trong nhà bếp, chỗ ở cũng được chuyển tới khi dành riêng cho các gia tướng, mỗi gã còn được hẳn một căn ngọa thất rộng rãi. Hai gã nhiều năm nay đã ngủ chung với nhau không rời nửa bước, nhất thời cũng cảm thấy không quen, nhưng cũng cảm thấy rất mới lạ.

Khi rảnh rỗi Tố Tố cũng thường đến thăm hai gã, còn may áo mới cho hai gã, tình cảm tỷ đệ càng thêm nồng hậu và ấm áp.

Đồ Thúc Phương cũng rất có cảm tình với hai gã, đem cả pho Cầm Nã Tiệt Mạch Thủ mà y tinh thiện nhất truyền cho hai gã, ngoài ra còn chỉ điểm thêm các loại võ công khác nữa. Y có thể làm tổng quản của phủ đại long đầu, tự nhiên khong không phải vì may mắn. Trên giang hồ y cũng được coi là nhân vật phong vân, ở trong quân Ngoã Cương, luận về võ công y chỉ kém sút so với Trác Nhượng, Lý Mật và Vương Bá, hai gã được cao thủ như vậy chỉ điểm, tự nhiên là tiến bộ thần tốc, đột phi mãnh tiến.

Khi dạy thuật điểm huyệt cho hai gã, Đồ Thúc Phương đã nói: "Mạch khí của mỗi người cũng giống như các đường vân trên ngón tay, không ai giống ai, lại chuyển lưu biến đổi theo thời tiết khí hậu, vì vậy cần phải biết chớp thời cơ, linh hoạt biến hoá, bằng không khó mà đạt được hiệu quả như mong muốn."

Khấu Trọng vui vẻ nói: "Chuyện này thì dễ, chỉ cần đẩy vào một đạo chân khí, sau đó để nó tùy ý lưu chuyển, vậy thì có thể biết được thực hư rồi."

Đồ Thúc Phương giật mình chấn động nói: "Tùy ý lưu chuyển? Có phải Khấu huynh đệ muốn nói sau khi đẩy chân khí vào nội thể người khác, vẫn có thể cảm ứng được tình trạng của luồng chân khí đó sao?"

Từ Tử Lăng gật gật đầu: "Chính là như vậy, chúng tôi thường hay làm vậy mà! vui lắm!"

Đồ Thúc Phương lộ vẻ không dám tin vào điều mình vừa nghe được: "Cảnh giới này e rằng ngay cả đại long đầu cũng không làm được. Lẽ nào Trường Sinh Quyết lại lợi hại như vậy?"

Nhiều ngày sớm tối bên nhau, kẻ dạy người học, hai gã Khấu, Từ đã đem hết mọi chuyện cũ kể cho Đồ Thúc Phương nghe, vì vậy y mới biết rõ nguồn gốc võ công của hai gã. Khấu Trọng nhảy lên nói: "Chẳng trách mà Vũ Văn Vô Địch cũng bị chúng ta đánh cho ôm đầu chạy như chuột nhắt, thì ra nội công của chúng ta đặc biệt như vậy."

Đồ Thúc Phương thất thanh thốt: "Tiểu huynh đệ nói có phải Vũ Văn Vô Địch của Vũ Văn phiệt hay không?"

Chuyện này hai gã còn chưa nói với Đồ Thúc Phương, thấy y ngạc nhiên như vậy liền ngồi xuống kể lại. Đồ Thúc Phương lắc đầu nói: "Thêm một thời gian nữa, e rằng ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ ra phải thêm hai vị tiểu huynh đệ vào nữa mất. Trước đay khi ta học Cầm Nã Tiệt Mạch Thủ với ân sư, luyện cả ba năm trời mới đạt được chút tiểu thành. Hai người chỉ học ba ngày đã thông thạo tự nhiên, chỉ là thiếu chút hỏa hầu, nói ra thật không biết có người tin hay không nữa."

Khấu Trọng đang định lên tiếng thì có người chạy tới báo cáo, Trầm Lạc Nhạn đã đến. Đồ Thúc Phương sớm đã biết chuyện giữa hai gã và Trầm Lạc Nhạn, bèn nói: "Cho ả ta ăn gan hùm cũng không dám ngông cuồng vọng động ở nơi đây. Để ta đi cùng hia tiểu huynh đệ xem ả định làm trò hoa dạng gì?"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau cười khổ, bởi hai gã vẫn giấu Đồ Thúc Phương chuyện liên quan đến Dương Công Bảo Khố, đương nhiên sợ Trầm Lạc Nhạn sẽ vạch trần ra trước mặt y. Khấu Trọng mỉm cười từ chối: "Chúng tôi phải sợ ả ta sao? Để chúng tôi tự đi ứng phóng được rồi."

Đồ Thúc Phương còn tưởng gã đang khoe tài, cũng không kiên quyết đòi theo nữa. Hai gã ra đến đại đường, thấy Trầm Lạc Nhạn đang đứng ngắm một chậu hoa cảnh. Đây là lần đầu tien hai gã đặt chân vào Nghị Chính Điện của quân Ngõa Cương, tòa đại sảnh này rộng rãi vô cùng, toạ bắt triều nam, kiến trúc nguy nga kỳ vĩ, phong cách cổ kính phi thường.

Trong sảnh toàn là các đồ gỗ đỏ, bốn vách treo đầy danh họa, mỗi thanh xà nhà lại treo sáu chiếc đèn bát giác, tạo nên một không khí vừa u nhã vừa cao quý. Điều làm người ta cảm thấy đặc biệt nhất chính là những ô cửa sổ hoa văn ở bốn phía, bên ngoài là những cây cổ thụ trăm năm và những rặng trúc mềm mại, ánh mặt trời êm dịu của mùa thu chiếu qua kẽ lá vào phòng, khiến cho cả căn phòng như được giao hòa với thiên nhiên.

Trong khung cảnh đẹp tuyệt trần ấy, lại có mỹ nữ đang đội một chiếc mũ kiểu Thiển Ẩn đang thịnh hành thời bấy giờ đứng ngắm hoa. Từ góc độ của hai gã, chỉ thấy chiếc giải mũ rủ xuống tận eo lưng, thi thoảng lại tung lên, làm cho các đường nét phía sau lưng nàng càng thêm nổi bật, khiến cho hai gã ngây người ra ngắm mãi không biết chán. Trầm Lạc Nhạn chậm rãi quay người lại, nhoẻn miệng cười tươi nói: "Người ta đến đây để giảng hòa với hai người đây."

Hai gã nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, nếu như nữ nhân này chịu giảng hòa, e rằng mặt trời phải mọc ở đằng tây mất. Khấu Trọng mỉm cười hỏi lại: "Có điều kiện hay không có điều kiện vậy?"

Trầm Lạc Nhạn khẽ nhấc chân ngọc, yểu điệu bước tới trước mặt hai gã, giờ hai gã mới phát hiện hôm nay nàng ăn mặc rất hở hang, bên ngoài khoác hờ một tấm điệp bào, để lộ cả phần ngực trắng muốt như tuyết. Thấy hai gã cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi trái đào tiên của mình, Trầm Lạc Nhạn ra vẻ tức giận nói: "Sao lại vô lễ như vậy, cứ nhìn chỗ ấy của người ta không à!"

Khấu Trọng nuốt nước miếng đánh ực, thở hắt ra nói: "Rõ ràng là cô nương bày ra để câu dẫn chúng ta mà. Coi như chúng ta đầu hàng là được, hay là cứ vậy mà làm nhất dạ phu thê đi?"

Trầm Lạc Nhạn lườm gã một cái nói: "Một nữ sao thể có hai chồng, ta biết gả cho người nào đây?"

Từ Tử Lăng tỉnh táo hơn Khấu Trọng một chút, cảnh giác nói: "Cô nương muốn ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta sao?"

Trầm Lạc Nhạn cười khẩy nói: "Tình cảm huynh đệ các người mỏng manh như vậy thôi à? Thôi, ta không nói lung tung với các ngươi nữa, trở về chuyện chính. Không biết hai người có cần hai viên thuốc giải này hay không vậy?"

Nói đoạn liền xoè ngọc thủ ra, để lộ hai viên dược hoàn nhỏ màu xanh lục. Khấu Trọng nhớ lại những lần bị nàng ám toán, thầm cảnh giác, mỉm cười nói: "Làm sao biết đây không phải là độc dược đoạn trường chứ, chúng ta uống vào xuống hoàng tuyền rồi không phải sẽ bị lũ quỷ sai cười vào mũi hay sao?"

Trầm Lạc Nhạn cất dược hoàn vào trong túi như không hề có chuyện gì xảy ra, nhạt giọng nói: "Không cần thì thôi, nhưng đừng trách Trầm Lạc Nhạn ta không nhắc nhở các ngươi. Kẻ nào uống tán công dược trong mười ngày mà không uống thuốc giải, sẽ vĩnh viênc biến thành phế nhân, không thể luyện công được nữa. Lúc đó thì đừng có hối hận nhé!"

Từ Tử Lăng thấy nàng cười tươi như hoa, thần thái kiều mị, nhưng miệng lại nói toàn lời độc ác vô tỉ, trong lfong tức giận nói: "Dù cho chúng ta chết cũng không cần long thương hại đó của cô nương."

Trầm Lạc Nhạn cố ý ra vẻ kinh ngạc nói: "Tại sao lại giống như có thù mười kiếp với người ta vậy? Những chuyện Lạc Nhạn làm điều vì quân Ngõa Cương cả, nếu như các người thành tâm muốn đầu nhập dưới trướng đại long đầu vậy thì mọi người đều là người nhà cả, tự nhiên phải giải hòa thôi."

Khấu Trọng cười cười nói: "Cô nương chỉ vì Bồ Sơn Bật cái gì công của mình mà thôi! Hà! Còn muốn chúng ta có hảo cảm với cô nương nữa sao? Nghĩ lại khi đó chúng ta chẳng những đã giúp cô giải được trùng vây của Tần Thúc Bảo, còn khiến cô phản bại thành thắng, ân đức lớn lao như vậy mà chỉ đổi lại là những lần cô nương gia hại chúng ta. Hừ, bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, dù bà nương thối ngươi có muốn bồi tiếp một đêm ta cũng không thèm nữa."

Trầm Lạc Nhạn không hề tức giận, chỉ ra vẻ hơi khó chịu nói: "Để các ngươi xuất khẩu vũ nhục mà ta còn chưa lấy đầu hai tên tiểu quỷ các ngươi xuống, đó không phải là niệm tình rồi hay sao? Được rồi! xem chiêu!"

Hai gã cả kinh thất sắc, quên hết cả tâm phátp thủy trung chi nguyệt, vội vàng hoảng hồn thoái lui. Trầm Lạc Nhạn căn bản không có ý định động thủ với hai gã, chỉ đứng cười khanh khách nói: "Thì ra đã có người giải độc cho hai tên tiểu quỷ các ngươi, chẳng trách các ngươi lại cứng đầu như vậy. Chỉ tiếc là kinh nghiệm khuyết thiếu, chỉ một câu đã bị người ta thử ra rồi!"

Hai gã cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng cũng chỉ biết tự mắng bản thân vô dụng, đồng thời cũng hiểu ra nếu không phải bị nhan sắc diễm lệ tuyệt trần của nàng ta làm phân tâm, hai gã tuyệt đối có thể nhìn ra đó chỉ là hư chiêu. Từ đó, suy ra, cao thủ chân chính tuyệt đối không bị mỹ sắc làm mê hoặc được.

Trầm Lạc Nhạn quay người ngồi xuống một chiếc hồng mộc ỷ ở góc phòng, đặt nhẹ tay lên bàn, dịu dàng nói: "Ngồi xuống đi hai tiểu đệ đệ đáng yêu! Chúng ta bắt đầu bàn điều kiện nào!"

Từ Tử Lăng không vui nói: "Cô nương dựa vào cái gì để nói điều kiện với chúng ta chứ?"

Trầm Lạc Nhạn chậm rãi nói: "Dựa vào bốn chữ "bảo khố gì đó", đã đủ phân lượng hay chưa?"

Hai gã cùng lúc biến sắc. Chỉ một câu nói này đã biết Trầm Lạc Nhạn nhất định đã bố trí thủ hạ bên trong phủ đại long đầu, hơn nữa thân phận người này tuyệt đối không thấp, vì thế mới biết được hai gã vẫn còn giấu diếm chuyện liên quan tới Dương Công Bảo Khố. Nếu như chuyện này bị vạch trần sẽ bất lợi với hai gã vô cùng, hơn nữa còn không biết Trác Nhượng sẽ giở thủ đoạn gì với hai gã nữa. Bất đắc dĩ, hai gã đành phải ngồi xuống đối mặt với nàng.

Đôi mắt đẹp của Trầm Lạc Nhạn đảo tròn, nhìn hai gã một hồi, đoạn mỉm cười nói: "Nếu như cho ta chọn, ta sẽ chọn tiểu Lăng làm phu quân, tiểu Trọng làm tình lang, như vậy thì hai tên tiểu quỷ các người có thể cùng hưởng thụ rồi!"

Khấu Trọng chán nản nói: "Mỹ nhân có gì cần chúng ta có thể nói trực tiếp hơn một chút được không?"

Thực ra chính bản thân Trầm Lạc Nhạn cũng không hiểu tại sao nàng lại thích trêu chọc hai gã tiểu tử này đến vậy. Từ trước tới nay, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, làm vẻ lạnh lùng với nam nhân, nhưng không hiểu sao khi gặp hai gã tiểu tử này, tự nhiên lại lấy chuyện quan hệ nam nữ ra để trêu đùa với bọn gã.

Trầm Lạc Nhạn thở dài một tiếng nói: "Các ngươi có biết hoàn cảnh bây giờ của mình như thế nào không? Đầu tiên là người trong phủ đại long đầu không cho các ngươi ra ngoài nửa bước, kế đó là ta toàn lực ngăn cản các ngươi đào thoát khỏi Huỳnh Dương, vì thế các ngươi xem ra có vẻ tự do tự tại, nhưng thực ra chỉ là cá chậu chim lồng mà thôi, tuyệt đối không có năng lực tự chủ."

Từ Tử Lăng lạnh lùng nói: "Chuyện này không cần cô nương quan tâm."

Trầm Lạc Nhạn chợt hạ thấp giọng nói: "Hiện giờ trong quân Ngoã Cương chỉ có mình ta biết các người có bí mật Dương Công Bảo Khố, nhưng nếu chuyện này bị vạch trần, ngay cả nô gia đây cũng không biết diễn biến sẽ thế nào nữa. Tiện đây ta cũng nhắc nhở các ngươi luôn, trong quân Ngoã Cương có cao thủ hình đường chuyên bức cung phạm nhân, y thì không khách khí như ta bây giờ đâu."

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Nếu đã như vậy, cô nương còn lải nhải lắm lời làm gì?"

Trầm Lạc Nhạn nói: "Bởi vì ta hảo cảm với hai ngươi mà! Ta không muốn thấy các ngươi bị người ta hủy hoại thành phế nhân, hơn nữa còn liên lụy đến Tố Tố tỷ của các ngươi nữa. nàng ta tuy có thể coi là nữ nhân của Vương Bá, song tình hình như vậy, e rằng cả Vương Bá cũng không dám đứng ra bảo vệ đâu."

Hai gã chấn động tâm thần, một mặt là vì bị nàng nói trúng chỗ yếu hại, một mặt là vì đã biết được tên họ của gã tặc tử đã dâm nhục Tố Tố. Nhìn thần sắc của hai gã, Trầm Lạc Nhạn hài lòng nói: "Vì vậy tốt nhất chúng ta nên làm một cuộc giao dịch công bằng, hai vị tiểu đệ của ta thấy thế nào?"

Khấu Trọng cảm thấy mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, bị mỹ nữ tiếu lý tàng đao này tùy ý dắt mũi, cười khổ nói: "Nếu chúng ta biết bảo tàng ở đâu thì sớm đã đi đào lên hưởng dụng rồi, đâu cần phải lưu lạc thiên nhai thế này?"

Trầm Lạc Nhạn nhún vai nhạt giọng nói: "Được rồi! Vậy để ta lập tức đi gặp tiểu thư xem nàng ta sẽ xử lý hai tên tiểu quỷ các ngươi thế nào?"

Khấu Trọng vội cười cầu hòa nói: "Vạn sự đều có thể thương lượng mà. Nếu như cô nương muốn biết chỗ giấu bảo tàng, chúng ta có thể tùy tiện nói ra một nơi để thỏa mãn tình hiếu kỳ cho cô nương."

Trầm Lạc Nhạn giận dữ nói: "Các ngươi xem ra chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! Được rồi! Cứ coi như các ngươi không biết địa điểm bảo tàng ở đâu đi! Vậy mua nói cho ta biết tại sao tiểu thư lại chịu bảo hộ các ngươi? Đừng nói là vì các ngươi đã cứu tỳ nữ của nàng ta đấy nhé!"

Hai gã lập tức cảm thấy ngần ngại, không ai dám khẳng định Trầm Lạc Nhạn không phải đồng đảng của Tổ Quân Ngạn. Trầm Lạc Nhạn ngồi thẳng người lên, song mục hàn quang lấp lánh: "Từ khi các ngươi đến đây, tiểu thư đã điều từ thành ngoại về một sư đoàn đích hệ của đại long đầu, nhân số lên tới trên năm trăm người, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hai gã lúc này không còn để ý đến vẻ tức giận của nàng nữa, vò đầu suy nghĩ. Khấu Trọng đảo tròn mắt, đang định bịa chuyện thì Trầm Lạc Nhạn đã cười khẩy nói: "Lại muốn hồ ngôn loạn ngữ nữa phải không?"

Đúng lúc này thì một thủ hạ của Trầm Lạc Nhạn chạy vào báo cáo: "Quân ta đã chiếm được Hưng Lạc Thương, Mật Công có lệnh lập tức phái người đến tăng viện, xin tiểu thư định đoạt."

Trầm Lạc Nhạn cả mừng đứng dậy, lừ mắt nhìn hai người nói: "Ta không có thời gian lằng nhằng với các ngươi nữa. Dù sao thì các ngươi cũng không thể chạy thoát, để hôm khác mới tính sổ với hai tên tiểu tử các ngươi vậy."

Nói đoạn vội vàng bỏ đi. Hai gã nghĩ đến chuyện đại long đầu Trác Nhượng sắp trở về, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên. Tổ Quân Ngạn là tâm phúc của Lý Mật, như thế không biết có gây nên xung đột giữa hai người bọn họ hay không?"

Hoàng hôn hôm ấy, Trầm Lạc Nhạn dẫn binh rởi thành. Cùng thời gian đó, Trác Kiều cũng rời khỏi thành Huỳnh Dương. Đồ Thúc Phương thì không chịu tiết lộ nàng muốn đi đâu, tất cả đều hết sức thần bí. Không có Trác Kiều, cả tòa đại long đầu phủ như sống dậy, người người đều trở nên thư thái thoải mái.

Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Tố Tố ngồi ăn tối với nhau, không lâu sao đó thì Đồ Thúc Phương cũng đến ngồi chung với ba người, hỏi chuyện của Trầm Lạc Nhạn. Khấu Trọng chỉ nói đến đoạn nàng đưa thuốc giải, còn những chuyện liên quan đến bảo tàng thì không hề nhắc tới, chân chân giả giả khiến cho Đồ Thúc Phương không thể nghi ngờ hai gã. Nhưng họ Đồ cũng rất kinh ngạc trước nội công có thể bức tán công độc ra ngoài của hai gã.

Nói đến chuyện chiếm được Hưng Lạc Thương, Đồ Thúc Phương lại tỏ vẻ ưu tư, thở dài nói: "Chuyến này có thể vây hãm Hưng Lạc Thương, tất cả đều nhờ vào tài điều binh khiển tướng của Mật Công. Hiện giờ trên danh nghĩa là lão gia vẫn là đại long đầu, nhưng thực ra thì Mật Công đã nắm hết thực quyền trong tay rồi."

Ba người chợt nhớ tới lời phân tích của Lý Tịnh khi trước, hiểu ra nguyên nhân tại sao y lo lắng như vậy.

Đồ Thúc Phương nói: "Lạc Khẩu bị mất, ắt hẳn triều đình sẽ chấn động, hiện giờ Dương Quảng đang muốn toàn lực đoạt lại Lạc Khẩu để lấy lại ưu thế. Ra lệnh cho Lưu Trường Cung và Bùi Nhân Cơ hai người từ Lạc Dương, Hổ Lao dẫn đại quân tấn công quân ta ở Lạc Khẩu, nếu như thắng được trận này thì mới có thể coi là đoạt được Hưng Lạc Thương, bằng không e rằng chúng ta phải mất cả vốn lẫn lời."

Sau khi Đồ Thúc Phương đi khỏi, Khấu Trọng phấn chấn nói: "Trầm bà nương đi đánh trận, tiểu thư của Tố tỷ lại không biết đi đâu, lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ nữa?"

Tố Tố buồn bã nói: "Các đệ đi một mình có được không?"

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Loại chủ nhân tùy tiện tặng tỷ cho kẻ khác làm lễ vật như vậy mà tỷ còn lưu luyến làm gì nữa?"

Tố Tố nước mắt ràn rụa nói: "Đừng nói nữa. Ta chỉ vì tiểu thư thôi, trong tỉnh cảnh này, ta làm sao bỏ nàng mà đi được chứ?"

Hai gã vội cuống quít lấy ống tay áo lau lệ cho nàng. Khấu Trọng nhún nhường nói: "Hảo tỷ tỷ của đệ đừng khóc nữa, vậy bọn đệ ở lại là được rồi. Ôi! nhưng mà lưu lại cũng có tác dụng gì đâu chứ?"

Tố Tố nói: "Đợi lão gia trở về, tỷ tỷ sẽ đi theo các đệ!"

Hai gã không biết nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng với nàng.

Sáng sớm hôm sau, hai gã vừa tỉnh dậy đã ra hậu hoa viên luyện võ, nhưng không thấy Đồ Thúc Phương xuất hiện. Do Đồ Thúc Phương đã có dặn dò từ trước, nên hai gã có thể tùy ý lấy các loại binh khí trong kho ra luyện tập. Lúc này càng đánh càng hăng, bèn lấy hết các loại đao thương kiếm kích, trường tiễn đoản thương ra thử dùng, thống khoái vô cùng. Tố Tố thì đứng bên cạnh hò hét trợ uy.

Lúc này mấy nữ tì khác chợt từ xa chạy tới. Hai gã không muốn khoa trương, lại có chút hơi sợ ánh mắt đa tình của đám tỳ nữ này nên vội vàng thu binh. Sau khi tắm rửa liền mặc y phục do Tố Tố mới tặng, nhất thời hưng phấn liền nghĩ ra chuyện ra phố dạo chơi.

Ba người lén lút từ cửa sau đi ra phố, chỉ thấy lá rụng đầy đường, cảnh tàn thu thê lương khôn tả. Nghĩ lại từ lúc gặp nhau lần đầu tới giờ, thấm thoắt mà đã gần hai năm, bây giờ Lý Tịnh ở đâu cũng không biết, trong lòng không khỏi bồi hồi cảm xúc. Ba người nắm tay nhau sánh vai đi men theo phố dài trong cơn gió thu hiu hắt. Thành Huỳnh Dương hưng vượng phi thường, theo Tố Tố nói thì đây là do Lý Mật rất biết thu phục nhân tâm, vì thế mà người ở các huyện thành phụ cận đều chạy cả đến đây để được nương nhờ thế lực quân Ngõa Cương. Đi được nửa con đường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt phát giác có người đang bám đuôi. Người duy nhất mà bọn gã úy kỵ chỉ có Trầm Lạc Nhạn, huống hồ còn tự phụ nếu không rời thành sẽ không có ai đối phó bọn gã, vì thế mà không để ý trong lòng, chỉ cười nói vui vẻ với Tố Tố. Người phương bắc bị ảnh hưởng rất nhiều của người Hồ nên nam nữ hết sức thoải mái, mặc dù bọn gã với Tố Tố nắm tay đi lại trên đường hết sức thân thiết, nhưng người qua lại không hề để ý.

Ba người tìm một hàng bán bánh treo, ngồi xuống gọi đồ ăn uống. Khấu Trọng cười cười nói: "Đợi lát nữa tìm hàng bán phấn son để Tố Tố tỷ mua đồ trang điểm." Từ Tử Lăng cũng hưng phấn tiếp lời: "Sau đó đến tiệm tơ lụa, để tỷ tỷ mua vải may cho mình một bộ y phục mới mặc tết."

Tố Tố khẽ gật đầu, nhưng thần sắc lại buồn bã nặng nề. Khấu Trọng nghiến răng nói: "Tố Tố tỷ cứ yên tâm, ngày sau nhất định bọn đệ sẽ giết chết tên dâm đồ Vương Bá đó, rửa sạch mối hận này cho tỷ."

Tố Tố hoa dung thất sắc nói: "Các đệ làm sao biết y? Chuyện này tuyệt đối không được. Trong quân Ngoã Cương, ngoại trừ lão gia và Mật Công ra thì y là người có võ công cao nhất đó." Sau đó lại buồn bã nói: "Đây là số mạng của nô tì, tỷ tỷ chỉ biết nhận mệnh mà thôi. Từ nay, các đệ không được nhắc tới chuyện này nữa."

Hai gã cúi đầu không nói tiếng nào. Đúng vào lúc này, hai gã đột nhiên cảm thấy có người bước tới từ phía sau. Hai gã quay lại nhìn, cùng lúc lộ vẻ ngạc nhiên. Thì ra đó là người mà hai gã đã cho rằng rất có nghĩa khí, thiếu chủ nhân của Thúy Bích Lâu ở Bành Thành, Hương Ngọc Sơn.

Bình luận