Đại Đường Song Long Truyện

Chương 375: Diệu thủ hồi xuân


Khấu Trọng có Thường Hà bồi bạn, cùng ngồi ở ngoại sảnh của Ngưng Bích các, lặng lẽ chờ đợi “tin vui” sau khi Trương Tiệp Dư đã uống thuốc giải độc. Lôi Cửu Chỉ về phương diện này đã được chân truyền của Lỗ Diệu Tử, do đó liều lĩnh dùng đơn thuốc rất mạnh để chế áp độc dược, hy vọng với liều thuốc này có thể giải hết chất độc Phần Kinh Tán trong cơ thể Nương nương.

Theo như Thường Hà giải thích, Khấu Trọng mới biết “Tiệp Dư” không phải là tên của vị Nương nương mỹ lệ này, mà là để chỉ một cấp bậc của quý phi. Vì vậy thay vì gọi là Tiệp Dư nương nương, mà mọi người phải gọi là Trương nương nương hoặc là Tiệp Dư quý nhân. Cung đình lễ tiết, chỉ danh hiệu thứ bậc đã khiến cho loại dân đen như Khấu Trọng đau đầu nhức óc.

Cả hai khi đó đều đã đói lả, bao tử cồn cào từ lúc toàn cung bắt đầu lên đèn.

Đoạn thấy Trịnh công công đến mời Khấu Trọng vào nội đường.

Thường Hà cảm nhận được y với Khấu Trọng phen này cùng chung hoạn nạn, khẽ giọng nói:

- Mọi việc phải cẩn thận chú ý, không cần phải lập được công lao gì, chỉ cần đừng sai lầm gì!

Khấu Trọng thầm nghĩ Thường Hà là người lăn lộn chốn quan trường, y nói ra mấy câu này cũng có thể nói là có tình nghĩa phi thường, lòng thầm cảm động. Đoạn gật đầu ra vẻ hiểu ý, theo Trịnh công công đi bộ vào nội đường.

Vị Trương Tiệp Dư mỹ lệ đó sáng nay trông bề ngoài vẫn còn hư nhược, yếu ớt ngồi tựa trên ỷ, mình đắp một chiếc chăn mỏng. Nhìn qua không thấy một chút gì gọi là khởi sắc. Nhưng trong con mắt Khấu Trọng, gã nhận sắc mặt của nàng đã có thay đổi lớn, sắc tố trắng xám u ám trên mặt nàng đã bớt nhiều so với trước kia. Hiển nhiên dược phương giải độc của Lôi Cửu Chỉ đã phát sinh hiệu nghiệm kỳ diệu, Khấu Trọng ngay lập thức thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái.

Lý Uyên đang ngồi bên cạnh Trương Tiệp Dư, tay phải đưa vào trong chăn nắm lấy tay trái của nàng, ưu ái chằm chặp nhìn người sủng phi dường như không biết Khấu Trọng đã đến. Cung nữ thái giám đứng hầu hai bên, sắc mặt đều rất nghiêm trang.

Khấu Trọng vừa mới định quỳ xuống, Lý Uyên đầu vẫn không ngoảnh lại nói:

- Xin mời Mạc tiên sinh đến gần đây, những người khác lui ra ngoài cho Trẫm!

Trịnh công công và những cung nữ thái giám khác vội vàng lạy tạ rồi ly khai, Khấu Trọng nghiêm cẩn đến gần bên Lý Uyên.

Lý Uyên vời gã đến bên cạnh, sắc mặt vui vẻ nhìn gã nói:

- Mạc tiên sanh không hổ danh là thần y! Tiệp Dư sau khi mới uống một liều thuốc của khanh đã không còn nôn m thần sắc lại chuyển biến rất tốt, không biết tiếp theo phải chữa trị như thế nào?

Trương Tiệp Dư cố gắng mở đôi mắt phượng xin đẹp, nhìn qua Khấu Trọng một cái, biểu thị tạ ơn.

Khấu Trọng chuyển mình ngồi xuống một chiếc ỷ bên cạnh rồi nói:

- Tiểu nhân có thể bắt mạch nương nương?

Lý Uyên sảng khoái đáp:

- Trẫm tuy là đương kim Hoàng đế, nhưng vẫn có một nửa thân phận là người trong giang hồ. Mạc tiên sinh không cần phải đa lễ!

Trương Tiệp Dư đưa một tay ra ngoài chăn. Khấu Trọng hạ ba ngón tay xuống, thầm cầu trời khấn phật phù hộ rồi từ từ tống xuất chân khí vào.

Lý Uyên kinh ngạc nói:

- Chân khí của Mạc tiên sinh thật là tinh thuần phi thường.

Khấu Trọng biết y sinh xuất cảm ứng nhân vì y đang cầm tay trái của Trương Tiệp Dư. Lý Uyên thân là nhất phiệt chi chủ, hiển nhiên phải là cao thủ hạng nhất, nhãn lực đương nhiên phải cao minh.

Gã cảm thấy chân khí truyền vào kinh mạch khí huyết thông suốt dễ dàng không chút trở ngại, khẳng định chất độc của Phần Kinh Tán đã được giải trừ. Nhân đó tâm trí linh hoạt, trang trọng nói:

- Gia thúc có nói, dùng châm mà không luyện khí thì được cái vỏ bề ngoài, có dùng sức gấp hai thì kết quả cũng không được một nửa. Vì vậy thực ra tiểu nhân luyện khí từ nhỏ. Ài! Lại vì tiểu nhân vẫn chưa lập gia thất, đồng tử công càng thêm tinh thuần, đa tạ Hoàng thượng tán thưởng.

Đột nhiên thấy Trương Tiệp Dư thở ra một hơi dài có vẻ thư sướng, dịu dàng nói:

- Khí công gia truyền của Mạc tiên sinh quả thực độc đáo khác người.

Dựa trên những kinh nghiệm khi trị bệnh của Sa Thiên Nam, Khấu Trọng cũng đã gặt hái được vài điểm tâm đắc, hơn nữa Vi Chánh Hưng không có ở đây, gã bèn biểu lộ “thần y bản sắc” của mình, ba hoa đáp:

- Xét khí huyết này thời biểu tượng có hàn độc, chẩn mạch thấy mạch trầm, ấy là âm hàn tại đó. Đã có cả hai biểu tượng này, tất biết phải dùng châm lớn nhỏ thế nào. Theo tiểu nhân phán đoán, chỉ cần ba ngày công phu, mỗi ngày tiểu nhân thi châm một lần, ắt nương nương có thể hồi phục nhanh chóng.

Giờ đây Lý Uyên đối với gã mười phần tin tưởng, vui mừng nói:

- Làm phiền Mạc tiên sinh vất vả!

--------o0o---------

Từ Tử Lăng giả dạng thương nhân bí mật xuất thành. Sau đó hóa trang thành Nhạc Sơn, dùng hộ tịch mà Hầu Hy Bạch mua được, nghênh ngang nhập thành trước lúc cổng thành đóng cửa.

Trong cảnh hoàng hôn lạnh lẽo mờ tối, Từ Tử Lăng với một chiếc mũ tre và áo bào che phủ gần hết thân hình mặt mũi, trừ phi hiểu rõ đó là “Nhạc Sơn”, nếu không ai cũng cho rằng đó chỉ là một lão già gần đất xa trời.

Sau khi nhập thành, Từ Tử Lăng chú tâm đến khí phách của Nhạc Sơn, bèn cởi bỏ mũ tre, ngang nhiên rảo bước tại Chu Tước đại nhai.

Lúc đó đang trong những ngày đầu xuân vui vẻ, thời tiết lạnh gắt không ngăn cản được dòng người tất bật sắm sửa cho năm mới. Từ Quan Ngoại, Quan Trung cho đến như Ba Thục, đâu đâu cũng có vẻ thái bình hưng vượng khởi sắc.

Từ Tử Lăng gan to mật lớn, đăng ký phòng trọ ngay tại Đông Lai khách sạn, nơi Lôi Cửu Chỉ trú ngụ. Cho đến lúc này, chỉ có hai người Lâm Lãng và Công Lương Kì biết được quan hệ giữa bọn họ và Lôi Cửu Chỉ, vì vậy Lôi Cửu Chỉ tự nhiên trở thành người liên lạc giữa gã và Khấu Trọng.

Lôi Cửu Chỉ cũng như Lỗ Diệu Tử, khắp người đều có pháp bảo, lại còn là một lão giang hồ cầu cũng chẳng được, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể có cách tuỳ cơ ứng phó.

Từ Tử Lăng vào phòng ngồi xuống một lát. Lôi Cửu Chí đã biết tin tìm đến, cười nói:

- Nhạc lão vẫn khoẻ chứ!

Từ Tử Lăng cười:

- Cũng có người dám theo dõi hành tung Nhạc mỗ sao?

Lôi Cửu Chỉ thong thả

- Đã lâu không gặp. Không biết Nhạc lão lần này dự định an bài tiết mục vui vẻ gì. Có cần vãn bối trù mưu tính kế giúp cho không?

Từ Tử Lăng biết trong lòng Lôi Cửu Chỉ vẫn luôn nghĩ tới chuyện đả bại Đại Tiên Hồ Phật trên sới bạc tại Minh Đường Oa, bèn lảng tránh:

- Có tin tức gì của Mạc thần y hay không?

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Làm sao có tin tức nhanh vậy được! Nhạc lão cứ yên tâm, đối với việc giải độc này thì bản lĩnh của Lôi Cửu Chỉ ta là số một, cùng lắm là làm người ta thêm bệnh chứ không chết đâu mà lo. Ha ha! Từ tiểu tử ngươi vận khí thật không tệ!

Từ Tử Lăng lo lắng hỏi:

- Không tệ thế nào?

Lôi Cửu Chỉ tiến lại gần y, hạ giọng:

- Khi nãy Cung tiểu tử có ghé qua đây, kể ta nghe hắn mới đi gặp Tần Vương về. Trong số các vị tân khách khi đó có một vị là người Ba Thục. Người đó khách sáo hỏi thăm hắn về tình hình Ba Thục, bao gồm cả phong thổ địa lý nhân tình. Ngươi thử nghĩ xem nếu thay vì là ngươi thì hậu quả sẽ như thế nào?!

Từ Tử Lăng thấy lạnh sống lưng, Lý Thế Dân quả thực lợi hại. Nếu như người gặp Lý Thế Dân là y chứ không phải Hầu Hy Bạch, cho dù thần thái biểu hiện bên ngoài Từ Tử Lăng có kín đáo bao nhiêu cũng lập tức bị bộc lộ

Chỉ có Hầu Hy Bạch, vốn sinh ra tại Ba Thục, mới có thể vượt qua ải này.

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Hầu tiểu tử chỉ thuận đường ghé ngang qua nói đôi ba câu. Nghe nói tối nay cùng với bọn Bốc Kiệt đến Thượng Lâm uyển. Hay là thừa dịp chúng ta đến Minh Đường oa nhiệt náo một phen? Nếu không đêm dài thế này, biết khi nào trời sáng?

Từ tử Lăng không nhịn được cười:

- Đêm dài thế này, chính là lúc lên giường đi ngủ là thoải mái nhất trong ngày. Nằm trong giường ấm gối êm không hơn chen lấn mê man cờ bạc hay sao?

Lôi Cửu Chỉ cười nói:

-Không phải Nhạc lão đến Trường An là để ngủ đó chứ?

Từ Tử Lăng biết lão không tha cho mình, đành phải đồng ý:

- Được rồi! Ta còn có một cái mặt nạ khác, hóa trang thành một hán tử mặt vàng. Vấn đề là về phía huynh, tốt nhất đừng thò cái đuôi Lôi Cửu Chỉ ra.

Lôi Cửu Chỉ mừng rỡ nói:

- Không làm Lôi Cửu Chỉ thì làm Sơn Đông thương nhân hành cước được không? Đó là một thân phận bảo mệnh khác của ta, bởi vì ta thật sự vẫn còn giữ nghề buôn bán. Ha, Ha! Chỉ cần ta biến “cửu chỉ” thành “thập chỉ”, khi đó ai lại có thể hoài nghi Lôi Cửu Chỉ ta đại giá thân chinh? Nhạc lão xin hãy cứ yên tâm.

---------o0o----------

Thường Hà chỉ cần nhìn thấy Lý Uyên sắc mặt vui vẻ tươi cười, tự thân đóng vai gia chủ tiễn Khấu Trọng ra tới Ngoại Đường, liền biết ngay Khấu Trọng đã thể hiện được bản lĩnh thần y của gã, chắc chắn lập được thành tích, vội vàng quỳ xuống đón Lý Uyên.

Lý Uyên mỉm cười nói:

- Mời Thường tướng quân đứng dậy. Trẫm vốn muốn thỉnh Mạc thần y lưu lại trong cung để Trẫm có thể bày tỏ thân phận gia chủ. Tuy nhiên có câu lương y như từ mẫu, Mạc thần y muốn quay về để xem bệnh tình của nhạc phụ ngươi, sáng sớm mai Mạc thần y sẽ lại nhập cung trị bệnh cho Nương nương. Thường tướng quân hãy khoản đãi Mạc thần y giúp trẫm!

Khấu Trọng nói thầm trong bụng: “Nếu như lưu lại trong cung thì thật chẳng khác gì ngồi tù, ta làm sao có thể tìm Từ Tử Lăng thương lượng đại kế, làm sao lên kế hoạch tầm bảo?”

Thường Hà lĩnh chỉ, dẫn Khấu Trọng ly khai Thái Cực cung.

Đến ngoài Thừa Thiên Môn, gặp ngay Phùng Lập Bản đã sớm đến dò nghe tin tức. Khấu Trọng chưa kịp nói gì, Thường Hà quá vui sướng đã nói trước:

- Mạc tiên sinh quả nhiên không phụ trọng trách Thái tử ủy thác, bệnh tình của nương nương đã biến chuyển tốt đẹp. Hoàng thượng cực ký tán thưởng tài ba của Mạc tiên sinh.

Phùng Lập Bản vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Lý Kiến Thành cũng không ngờ đến tin này, chứng tỏ không hề thật sự tin tưởng vào tài năng của Khấu Trọng. Nhân vì không muốn xem Khấu Trọng diễn hề, Lý Kiến Thành đã đến Thượng Lâm Uyển ở Bắc Lý hưởng lạc.

Phùng Lập Bản nghe được tin mừng, đương nhiên tinh thần đại phấn chấn, thoắt cái sắc mặt liền tỏ vẻ cung kính, gọi thủ hạ dắt ngựa tới rồi nói:

- Thỉnh Mạc tiên sinh lên ngựa! Thái tử Điện hạ chính là đang ngóng chờ đại giá của tiên sinh ở Thượng Lâm uyển.

Khấu Trọng lòng thầm kêu khổ, việc như thế này thì có từ chối cũng không được, cho dù hắn có bịa chuyện cần về “nhà” nghỉ ngơi thì cũng phải tự mình đề xuất với Lý Kiến Thành. Tình hình cứ tiếp tục như thế này, gã làm sao có thời gian suy tính việc tầm bảo?

------------o0o-------------

Minh Đường oa nằm sát bên Thượng Lâm uyển, cùng đối diện với Lục Phúc đổ quán. Trong ba tòa mỗi tòa đều có một kiểu kiến trúc riêng độc lập, tạo thành một khu vực trung tâm quan trọng ở phía bắc. Những thanh lâu đổ quán khác xung quanh đều có quy mô nhỏ hơn hẳn, tạo thành cục diện quần tinh ủng nguyệt, làm nền tôn lên khí thế của Minh Đường oa, Thượng Lâm uyển và Lục Phúc đổ quán. Ở ngoài thanh lâu, đổ quán này, lại có người buôn bán làm ăn, ở những quầy nhỏ bày bán bánh nướng, bánh vừng, bánh bột lọc rán, trứng gà, vv…, nhiệt náo phi thường.

Thượng Lâm Uyển lừng danh thiên hạ, quả thực là có phong cách kiểu dáng kỳ lạ đặc biệt. Không giống như Lục Phúc đổ quán và Minh Đường Oa chủ yếu được xây dựng trang hoàng loại gạch lưu ly ba màu rực rỡ huy hoàng; Thượng Lâm Uyển chỉ truy cầu vẻ đẹp thanh đạm cao quý, khung cảnh tràn đầy khí vị thư hương tao nhã. Bước qua cổng sẽ thấy toàn thể kiến trúc đều đại biểu cho nét đặc trưng này của Thượng Lâm Uyển, tường phòng một màu xanh sẫm, mái nhà lợp bằng ngói lưu ly mầu tối được ngói xanh viền xung quanh, bên dưới mái là những đường viền ngang cũng mầu lục. Trụ nhà cùng với lan can xung quanh đều không được gia công mà để nguyên sắc gỗ. Hoành phi bên trên cũng được làm từ gỗ tốt được khắc chạm, ôn nhu văn nhã. Chẳng trách văn nhân mặc khách đều không tiếc lời ca ngợi.

Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn lướt qua những tòa kiến trúc mỹ lệ, chợt nẩy sinh hứng thú muốn vào trong thưởng lãm. Y chợt nhớ ra hẳn giờ này Hầu Hy Bạch đóng giả làm Cung Thần Xuân đang ở một nơi nào đó trong tòa lầu hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, ắt hắn đang như cá gặp nước, vô cùng thỏa mãn. Nghĩ tới đó lại càng thêm phần háo hức tò mò. So với một nơi có thể khiến con người ta tán gia bại sản như đổ trường, nếu không bị Lôi Cửu Chỉ nửa ép nửa cầu, chắc chắn y không bao giờ bén mảng tới.

Tuy nhiên bản tính Từ Tử Lăng luôn an vui trong mọi hoàn cảnh. Chỉ thấy y đi theo với vị “Sơn Đông thương nhân” Lôi Cửu Chỉ, giữa đám đổ khách hỗn tạp, bất tri bất giác đã bước vào đại sảnh đổ trường Minh Đường oa.

Từ Tử Lăng không thể tin được cảnh nhiệt náo trong nội đường rộng lớn trước mắt. Chỉ thấy gần cả nghìn người đang vây quanh năm sáu chục bàn đánh bạc, miệt mài đặt cược quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Không biết có phải để đề phòng gian lận hay không, trong sảnh đèn đóm sáng choang, huy hoàng rực rỡ. Tiếng lắc xúc sắc trong chung ầm ĩ đinh tai, tiếng mọi người cười nói quát mắng, tiếng vỗ tay xuýt xoa, t cả khiến gã ngỡ như đang lạc sang một thế giới khác.

Lôi Cửu Chỉ đến bên gã hỏi:

- Trong mình ngươi có nhiều ít ngân lượng?

Từ Tử Lăng thuận miệng trả lời:

- Cả thảy được khoảng năm mươi lăm lượng hoàng kim.

Lôi Cửu Chỉ chắt lưỡi hít hà:

- Hảo tiểu tử! Không ngờ trong mình ngươi nhiều tiền như vậy! Đưa cho ta hết đi!

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:

- Không cần nhiều vậy chứ?

Lôi Cửu Chỉ không một chút khách khí, thò tay vào mình gã lấy tiền, miệng cười:

- Đến đây rồi thì ngươi đừng có mà giữ khư khư như giữ hai hòn trứng của ngươi nữa, đương nhiên là phải thể hiện thực lực, hãy xem ta này!

Nói rồi đi luôn.

Từ Tử Lăng ngơ ngác đứng ngây ra, thầm nghĩ Lôi Cửu Chỉ này dường như mỗi khi bước chân vào đổ trường đều trở thành một người khác, đúng là cờ bạc đã thấm vào máu.

Loáng cái đã thấy Lôi Cửu Chỉ cầm một mớ phỉnh quay lại, một tay tung tẩy hai cái đồng bài. Lão dương dương đắc ý nói:

- Có được hai cái Quý Tân bài này, chúng ta có thể vào chơi ở Quý Nhân bàn chuyên dành cho khách sộp, cũng như tham gia nhiệt náo ở các Quý Tân đường. Huynh đệ, đi nào! Hưởng lạc phải nhanh chân!

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Đánh bạc mà cũng là lạc thú sao??

Lôi Cửu Chủ nắm vai áo y kéo sang một bên than:

- Thắng bại trên đổ trường còn hơn đánh nhau sống chết trên chiến trường ngươi biết không? Tối nay ngươi nhất định phải đánh thắng, nhất xuất dương danh (ra tay một lần là nổi tiếng). Nếu không kế hoạch sau này rất khó mà trôi chảy. Trong đổ trường chỉ có hai hạng người được tôn trọng: một loại là hạng giàu có tiền tài thua mãi không hết, một là cao thủ có thể luôn thắng tiền của người ta, ngươi hiểu không?

------------o0o------------

Lý Kiến Thành mở đầu bằng cách nâng ly chúc tụng Khấu Trọng:

- Chúc Mạc tiên sinh dược đáo hồi xuân, sớm ngày trị lành bệnh cho Trương nương nương!

Sương phòng hướng bắc trên tầng hai của dãy lầu phía tây Thượng Lâm Uyển được bố trí vô cùng thanh nhã, trên tường treo vài tấm thư họa, mang đầy phong vị thi thư, không khí tràn ngập vẻ chúc tụng thắng lợi trước mắt. Tin vui Khấu Trọng mang đến ngay lập tức khiến Lý Kiến Thành thêm phần trọng thị, đối đãi với gã trọng vọng như bậc thượng tân.

Trong bàn ngoại trừ Thường Hà và Phùng Lập Bản mới tham gia, có một người thần thái dáng vẻ quật cường là Khả Đạt Chí. Lại thêm ba người đã từng nếm mùi giao thủ với Từ Tử Lăng là Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn và Vệ Gia Thanh. Ngoài ra còn có Độc Cô Sách và một vị tướng lĩnh kêu là Tiết Vạn Triệt. Khấu Trọng đặc biệt lưu tâm đến tay Tiết Vạn Triệt này. Với nhãn lực của gã, qua hành vi cử chỉ tác phong cùng với khí độ của Tiết Vạn Triệt, có thể nói người này võ công không dưới Lý Kiến Thành, so với loại cao thủ đặc cấp như Khả Đạt Chí có lẽ không thua sút đáng kể.

Như Độc Cô Sách gã đã có lần gặp trên thuyền của Vân Ngọc Chân, ắt cũng không hiểu sâu về gã, hắn có lẽ cũng khó mà khám phá ra thân phận chân chính của Khấu Trọng.

Lạ lùng là hôm nay Lý Kiến Thành không hề mời một cô nương nào bồi tửu xướng khúc, chỉ cùng với thủ hạ thân tín cười nói uống rượu.

Lý Kiến Thành cho Khấu Trọng đến ngồi bên phía tay trái của hắn, còn bên kia là Khả Đạt Chí. Từ đó có thể thấy Lý Kiến Thành đối với vị giả mạo thần y này quả thực lễ đãi trọng thị.

Đột nhiên Lý Kiến Thành nghiêng mình về phía Khấu Trọng, hạ giọng hỏi:

- Có phải như Vi Chánh Hưng nói, Hồi Xuân Đan của Mạc tiên sinh chủ yếu dùng để khử độc?

Có câu nghe tiếng biết người, ngay lập tức Khấu Trọng hiểu ngay lòng dạ đen tối của Lý Kiến Thành cũng như chủ ý ma quỷ của hắn.

Lúc đó đột nhiên nghe Tiết Vạn Triệt trầm giọng nói:

- Chúng ta không cần thị hầu, các ngươi lui cả ra!

Liền thấy bốn tiểu tỳ vội vàng lui ra ngoài.

Lý Kiến Thành hướng đến Tiết Vạn Triệt khẽ gật đầu tán thưởng, những người khác lặng lẽ ngồi xuống, lắng nghe hai người đối đáp.

Khấu Trong chửi thầm trong lòng, nghĩ tới cho dù gã có đối địch với Lý Thế Dân như thế nào cũng không thèm dùng loại thủ đọan bẩn thỉu như vậy để hãm hại Lý Thế Dân. Hiển nhiên Lý Kiến Thành chỉ cần thông qua miệng thần y Khấu Trọng, lại thêm mấy lời nói cùng với thủ bút của Vi Chánh Hưng, rồi sẽ tố cáo với Lý Uyên là Trương Tiệp Dư bị người ta ngầm hạ độc. Khi đó Lý Uyên hẳn sẽ hoàn toàn tin tưởng. Theo tình hình hiện nay thì khả năng sẽ hiềm nghi bọn người Tần Vương phủ hạ độc là lớn nhất, nhân vì Trương Tiệp Dư vẫn có bất hòa với Tần Vương phủ.

Khấu Trọng giả vờ hồ đồ gật đầu đáp:

- Đúng là có công hiệu giải độc, nhưng mà chỉ là khu trừ độc khí hàn nhiệt thôi, đây là đơn thuốc gia truyền hay dùng, chủ dược chân chính là…

Lý Kiến Thành nào có hứng thú lắng nghe gã lải nhải dông dài về vấn đề y học thuốc men, liền cắt lời gã:

- Việc này từ từ ta sẽ thỉnh giáo Mạc tiên sinh sau. Bây giờ trước khi các cô nương phượng giá quang lâm, chư vị có tiết mục trợ hứ

Kiều Công Sơn cười âm hiểm nói:

- Nghe nói Hưng Xương Long Bốc thị huynh đệ đang khoản đãi tiểu tử Mạc Vi đâu đây, hay là chúng ta tỏ chút tình địa chủ, sang bên đó tẩy trần tử tế cho hắn!

Khấu Trọng ngây ngô nói:

- Mạc Vi! Gia thúc cũng tên là Mạc Vi đó!

Thường Hà nào biết Khấu Trọng tiên phát chế nhân, lắc đầu nói:

- Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Chỉ thấy mọi người không hề để ý đến việc đó. Đoạn Lý Kiến Thành cau mày nói:

- Việc này không nên khinh cử vọng động. Sáng sớm nay Phong thượng thư đã an bài để Phụ Hoàng tiếp kiến người này hỏi về trận quyết chiến giữa Nhạc Sơn và Tịch Ứng tại Thành Đô.

Khả Đạt Chí lạnh lùng nói:

- Chỉ cần chúng ta không làm hắn bị thương, hạ bớt uy phong khí thế của hắn một chút. Khi đó Hoàng thượng làm sao vấn tội điện hạ?

Khấu Trọng lòng thầm kêu khổ. Nếu như người xuất thủ là Khả Đạt Chí, Từ Tử Lăng khó lòng không lộ ra chân công phu bản lĩnh, không phải là lập tức để lộ sơ hở, uổng phí công lao từ trước đến nay hay sao.

Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn và Vệ gia Thanh ba người lập tức lên tiếng phụ trợ, thêm dầu vào lửa.

Tiết Vạn Triệt trầm giọng nói:

- Theo ta thấy tay Mạc Vi này rất có vấn đề. Tuy nói giang hồ ngọa hổ tàng long, nhưng với hạng kiếm thủ cao minh như hắn, sao lại chưa bao giờ nghe qua tên tuổi?

Khấu Trọng trong lòng kêu hỏng bét, phen này ông trời cũng không có cách giúp đỡ.

Lý Kiến Thành an nhiên nói:

- Ta cũng từng hoài nghi hắn! Tuy nhiên hôm nay Tần vương có triệu kiến Mạc Vi, lại sai người tinh tường hỏi chuyện liên quan đến tình hình võ lâm Ba Thục. Tay Mạc Vi này đối đáp đâu ra đó rất rõ ràng chính xác, có thể thấy hắn đúng là kiếm thủ đến từ Ba Thục.

Nghe vậy Khấu Trọng lại càng rối tinh rối mù. Từ miệng Lôi Cửu Chỉ gã biết chắc chắn Từ Tử Lăng cải trang thành Mạc Vi gia nhập Hưng Xương Long. Mặc dù Từ Tử Lăng đã từng đến Ba Thục nhưng chỉ là lưu lại vài ngày, như cưỡi ngựa xem hoa, làm sao đủ tư cách đối đáp trôi chảy những chuyện liên quan đến Ba Thục?!

Khả Đạt Chí vươn người đứng dậy nói:

- Không cần biết là người ở đâu, để bản nhân qua bên đó cùng hắn vui đùa một phen.

Khấu Trọng lòng thầm kêu cha gọi mẹ, chỉ biết đưa mắt nhìn theo Khả Đạt Chí đi ra khỏi phòng. Cửa ải này làm sao hóa giải đây?

Trước khi Khả Đạt Chí ra khỏi cửa, Lý Kiến Thành đột nhiên gọi:

- Đạt Chí hãy mời tay Mạc Vi đó sang đây, bản Điện hạ muốn xem hắn là thần thánh phương nào?

Khả Đạt Chí dừng ngay lại, lớn tiếng đáp ứng, rồi mới đi ra khỏi phòng.

Bình luận