Đại Đường Song Long Truyện

Chương 372: Kỳ chứng quái tật


Bích thủy trừng đàm ánh viễn không

Tử vân hương giá ngự vi phong

Hán gia thành quắc nghi thiên thượng

Tần địa san xuyên tự kính trung

Thái Cực cung và Đông cung liên thông với nhau. Sau cổng sau của Đông cung là Đông viên của Thái Cực cung, cũng là một nơi Đông Ngự địa nổi tiếng.

Không gian tĩnh lặng, chỉ thấy hoa tuyết bay nhè nhẹ trong không trung, thêm vào lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ một cái hồ rất lớn được gọi là Đông Ngự trì. Bên cạnh là đình, đài, lâu, các, đan xen là lão hoè thùy liễu, thật đúng là tiên cảnh chốn nhân gian.

Khấu Trọng cùng với ba người Lý Kiến Thành, Thường Hà và Phùng Lập Bản đi theo con đường đá bên hồ đi đến Ngưng Bích các, nơi ở của Trương Tiệp Dư. Ngưng Bích các cũng nằm bên cạnh Đông Ngự trì, ở phía bắc của Viên lâm. Từ phía ngoài bức tường ngăn cách Viên lâm và quần thể cung điện chính có thể nhìn thấy những đỉnh chóp lấp lánh vượt hẳn lên của Thái Cực điện xa xa, khung cảnh thật hoành tráng hùng vỹ.

Lý Kiến Thành hạ giọng nói bên tai Khấu Trọng:

- Trương nương nương khởi bệnh hết sức bất ngờ. Nửa tháng trước, nương nương đang chơi cầu trong Cung đột nhiên ngất xỉu, sau đó thì mắc phải quái tật. Từ lúc đó đến nay lúc tỉnh lúc mê, ngay cả Vi Chánh Hưng cũng thúc thủ vô sách.

Khấu Trọng nhớ ra Vi Chánh Hưng là danh y nổi tiếng bậc nhất ở Quan Trung, còn được xưng là “Họat Hoa Đà”, bèn thuận miệng hỏi:

- Vi đại phu có kiến giải gì không?

Lý Kiến Thành lạnh lùng đáp:

- Y cứ lải nhải nào là hàn, táo, hư, thực gì đó! Chỉ có Tần Vương lúc nào cũng khăng khăng nói hắn là y thuật cao minh, nhưng bản điện hạ thấy thì cũng bình thường. Chẳng qua hắn may mắn chữa được vài chứng bệnh vặt nào đó rồi nổi danh, đến khi gặp đúng kỳ nan tạp chứng lập tức thúc thủ vô sách.

Khấu Trọng rốt cuộc cũng hiểu ra Vi Chánh Hưng là người của Lý Thế Dân, chẳng trách Lý Kiến Thành dùng lễ đối đãi với gã như vậy. Bất quá nếu như Khấu Trọng chữa bệ thành, gã sẽ lập tức bị quẳng vào kho phế vật. Gã thầm hiểu đây đích thực là chỗ giảo họat của Lý Kiến Thành. Y nhân lúc Lý Uyên rời cung, tạo điều kiện cho gã thử chữa trị. Lý Uyên không thông hiểu y đạo, sau này nếu lỡ xẩy ra việc gì y có thể quanh co trốn tránh trách nhiệm.

Đoạn hỏi:

- Không biết tình trạng thể chất nương nương bây giờ ra sao?

Lý Kiến Thành cau mày trầm ngâm nghĩ ngợi:

- Sức khỏe Trương nương nương trước đây cũng khá tốt. Lần này đột nhiên khởi bệnh, quả thực là khiến cho chúng tôi ai nấy đều bất ngờ.

Y vừa nói xong thì mọi người cũng vừa xuyên qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng trúc. Đột nhiên khung cảnh như sáng hẳn lên. Ngưng Bích các ở phía Bắc Đông Ngự trì, cỏ cây hoa lá, điện đài lầu các, ánh sáng long lanh phản chiếu từ mặt hồ trong xanh, quả thực là một khung cảnh tuyệt mỹ bậc nhất trong thiên hạ.

Lý Kiến Thành dẫn mọi người cùng đi vào, thấy một viên thái giám chừng hơn bốn mươi tuổi cùng với hai tiểu thái giám ra đón ở Đại môn.

Lý Kiến Thành giới thiệu:

- Trịnh công công, Mạc Thần y chính là vị này!

Trịnh công công nhìn ra có việc quan trọng trên vẻ mặt của mọi người, lập tức cất bỏ bộ mặt tiểu nhân hãm tài, miễn cưỡng bái chào:

- Mời Thái tử điện hạ

o0o

Từ Tử Lăng rời khỏi Đông Đại Tự, thấy nhẹ nhõm thoải mái. Chợt nghĩ nên lưu lại ám ký để liên lạc với Khấu Trọng. Bèn nhận chuẩn phương hướng, dưới hoa tuyết tung bay, rảo bước đi đến Chu Tước Đại nhai.

Bỗng nhiên có một người xuất hiện chặn ngang, cười ha hả nói:

- Cung huynh khỏe chứ? Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng!

Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, đọan trầm giọng nói:

- Bây giờ ta là Mạc Vi, Hy Bạch huynh chớ có làm ầm ĩ như vậy!

Thì ra người đó là Đa tình công tử Hầu Hy Bạch. Lúc này Từ Tử Lăng đã đội mũ che khuất gần hết khuôn mặt nhưng với thể hình phong độ xuất chúng của gã dễ dàng bị y nhận ra.

Hầu Hy Bạch phát hiện ra y đang mang mặt nạ giả làm một người có vài vết sẹo trên mặt, nhăn nhó đáp:

- Ta tự hiểu mà! May cho ngươi đó, ta quan sát không có ai bám sau ngươi mới hiện thân tương kiến. Hà hà! Mạc Vi! Cái tên này cũng hay đây.

Nói xong gã nắm lấy tay áo Từ Tử Lăng kéo đi.

Từ Tử Lăng hỏi gã:

- Sao ngươi biết ta

Hầu Hy Bạch nhún vai ngạc nhiên đáp:

-Từ Tử Lăng huynh…à…Mạc huynh chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn của ta thôi. Chính ra ta đang tìm kiếm Dương Hư Ngạn. Ta vốn tưởng là hắn sẽ cùng với xa mã của Lý Uyên đến Đông Đại tự. Đến khi thấy ngươi từ Đông Đại tự bước ra, ta thật kinh ngạc không tin vào mắt mình nữa. Đến hàn xá làm vài chén chứ?

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi cũng có nhà ở đây sao?

Hầu Hi Bạch đi trước dẫn đường, cười ung dung thoải mái đáp:

- Có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Những năm gần đây ta chuyên tâm vào việc vẽ tranh, viết chữ, tạc tượng cũng có được một số tiền kha khá từ việc bán đồ giả mạo. Mặc dù Trường An là một nơi rất khó khăn để đăng ký hộ tịch, ta cũng đã xoay xở để mua được một ngôi nhà nhỏ cùng với việc đăng ký hộ tịch xong xuôi, có thể tạm làm nơi ẩn thân.

Hai người đi vào phường môn “Tuyên Bình”, có cảm giác như ở một khung cảnh khác hẳn. Bên trong thành Trường An chỉ thấy phường tiếp phường nối nhau san sát, phân cách nhau bởi các con đường lớn, mỗi phường có bốn cổng ra vào. Các đường lớn giao nhau như bàn cờ, nối thông tất cả các phường và đều được lát thạch bản. Trong mỗi phường lại còn có các con đường nhỏ chạy kẻ ô và đều thông với các đường chính.

Dân cư trong thành đa phần sống trong những căn nhà làm bằng gỗ và gạch nung đơn giản gọn gàng. Ngoài vườn cây cối chen chúc, quanh năm đều có hoa nở; trong nhà sạch sẽ sáng sủa. Bầ không khí an lạc yên vui ở khắp mọi nơi.

Hầu Hy Bạch dẫn y vào một con hẻm, đến cổng chính của một tiểu viện, đẩy cửa nói:

- Mời Mạc huynh!

o0o

Lý Kiến Thành và mọi người khác đều lưu lại đại sảnh. “Thần y” Khấu Trọng được Trịnh công công dẫn đường, đi theo một cái hành lang đến ngoài khuê phòng của Trương Tiệp Dư, Đại Đường Hoàng Đế sủng phi.

Trịnh công công bảo Khấu Trọng đứng chờ bên ngoài, nghe ngóng một lúc, sau đó tự mình tiến tới nhẹ nhàng gõ cửa, điệu bộ có vẻ rất e ngại quấy rầy Trương Tiệp Dư.

Khấu Trọng nhân vậy nhàn nhã thưởng ngoạn cảnh sắc bên trong Ngưng Bích các. Trong tiết trời mùa đông sương tuyết mà trong vườn hòe bách vẫn tươi tốt sum suê.

Có thể dễ dàng tưởng tượng ra đến tiết Xuân Hạ ấm áp, hẳn đầy vườn cây cỏ xanh tươi. Lại thêm hoa Tuyết lê, hoa Hồng đào đua nhau khoe sắc tỏa hương, khung cảnh khi ấy hẳn là làm mê hoặc lòng người.

Khấu Trọng vừa nhìn ngắm vừa mơ mộng tưởng tượng, đột nhiên gã có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, cảnh vật phi thường, tâm thần bay bổng, tâm trạng thật là sảng khoái lạ thường.

Gã thấy có một cái hồ ởườn, giữa hồ lại có một tòa Thủy Hanh đình, bên đình có một toà giả thạch sơn. Trên đỉnh giả thạch sơn có khắc một cái đầu rồng đang mở miệng phun một dòng nước xuống hồ, nhìn qua tưởng như đang nhả ngọc phun châu.

Thật là một hình ảnh lộng lẫy.

Khung cảnh thanh tịch của Đông Viên như được điểm vào một luồng sinh khí, tựa như họa long điểm nhãn, quả thực vi diệu.

Đang lúc gã đang say sưa ngắm nghía, chợt cửa Cung mở ra, một cung nữ bước ra nói:

- Trịnh công công an hảo! Có phải thần y đến rồi không ạ?

Trịnh công công hạ giọng:

- Mạc tiên sinh đến rồi, có tiện vào thăm bệnh cho nương nương không?

Khấu Trọng giả vờ như đang ham ngắm cảnh không nghe thấy, cảm nhận được cung nữ này chính là ra để dò xét y. Cung nữ đó nhìn thấy dáng vẻ thô tục của Khấu Trọng có vẻ e ngại, đoạn nói:

- Là kẻ kia ư?

Trịnh công công vội vã nói khẽ:

- Đây chính là người mà Thái tử Điện hạ đích thân tiến cử, nô tài chỉ là thỉnh mệnh hành sự.

Khấu Trọng trong bụng chửi thầm viên thái giám khả ố. Chỉ một câu trút hết trách nhiệm lên mình T

Cung nữ đó cũng không vừa:

- Hay là công công theo tiểu tỳ vào trong bẩm cáo Quý nhân, rồi để cho người định đoạt.

Đoạn Khấu Trọng nghe tiếng bước chân của hai người đi xa dần.

Khi đó chỉ còn lại Khấu Trọng và hai viên tiểu thái giám ở ngoài. Hai gã thỉnh thoảng lại đưa ánh bắt nghi hoặc nhìn Khấu Trọng, có lẽ bọn chúng cho rằng “giả Thần y” này cũng chưa chắc đã làm được trò trống gì. Thật ra thì Khấu Trọng cũng có một chút khẩn trương, đối với việc này ngay bản thân gã cũng không có lòng tin lắm.

Một lúc sau, Trịnh công công quay lại nói:

- Xin thỉnh Mạc tiên sinh!

Khấu Trọng hít thầm một hơi, theo Trịnh công công đi vào nội đường được bố trí lộng lẫy tráng lệ. Đi qua hết sảnh đường là tới Khuê các của Trương Tiệp Dư.

Chỉ thấy hai viên thái giám và vài ba cung nữ hầu cận xung quanh một mỹ nhân thanh nhã đang ngồi trên một cái giường, dáng vẻ mảnh mai tú lệ. Quả thật là một bệnh nhân tuyệt mỹ! Khấu Trọng bất giác cảm thấy vô cũng ngưỡng mộ, quỳ xuống bái chào.

Trương Tiệp Dư nhẹ nhàng nói:

- Mạc đại phu bất tất đa lễ! Chỉ cần khanh có thể trị bệnh cho ai gia, ai gia nhất định sẽ có trọng thưởng!

Một cung nữ xinh đẹp bên cạnh Trương Tiệp Dư, hẳn phải là một nữ tỳ thân tín, nói tiếp:

- Ý chỉ của chủ nhân ta là đại phu không cần câu nệ vọng văn vấn thiết, tôn ti tục lễ, cũng như không cần cố kỵ việc gì làm trở ngại việc chẩn đoán của đại phu. Đối với Mạc đại phu miễn cho tất cả cung đình lễ tiết.

Khấu Trọng thầm nói vậy thì tốt quá. Đoạn ho khan một tiếng, vận công cải biến âm điệu, bắt đầu nói:

- Nương nương quả nhiên là người sáng suốt! Nếu vậy xin cho tiểu nhân được bắt mạch trước xem sao.

Trương Tiệp Dư gật đầu đồng ý. Trịnh công công vội vàng kêu mấy viên thái giám dọn dẹp bàn ghế, để Khấu Trọng ngồi ngay trước mặt vị nương nương xinh đẹp. Một mùi hương như lan như xạ toát ra từ người ngọc khiến người ta ngây ngất. Khấu Trọng đặt ba ngón tay lên cổ tay trắng nõn mịn màng của Trương Tiệp Dư, trong lòng mê man nổi sóng, quên mất là gã đến đây vì mục đích gì.

Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Khấu Trọng ngấm ngầm phát xuất ba luồng chân khí, bắt đầu dò tìm mạch tượng của Trương Tiệp Dư. Đột nhiên thấy thân thể của Trương Tiệp Dư rung động dữ dội, Khấu Trọng giật mình kinh sợ, vội rụt tay lại. Bọn cung nga thái giám đều hoảng hốt hồn phi phách tán.

o0o

Từ Tử Lăng đón lấy tách trà từ tay Hầu Hy Bạch, uống một ngụm nhỏ, lấy làm l

- Ở đây bố trí sắp xếp hài hòa đẹp mắt. Người chủ trước của chỗ này chắc phải là một bậc cao nhân nhã sĩ.

Hầu Hy Bạch mỉm cười đáp:

- Đa tạ Tử Lăng huynh tán thưởng căn tiểu xá của tiểu đệ, đúng là cách bố trí cũ đã được tiểu đệ thay đổi toàn bộ. Ài! Bản tính tiểu đệ không chịu được những thứ dung tục tầm thường.

Tiểu thính đường được Hầu Hy Bạch bố trí giản nhã, thoáng mát yên tĩnh, trong phòng có rất nhiều sách được xếp ngay ngắn, tại hai bức vách phía đông và phía tây lại treo hai bức cổ tranh Long phi Phượng Vũ đối diện nhau, thanh lệ ưu nhã.

Trong bức cổ tranh thứ nhất thấy đề hai vế đối:

“Phóng minh nguyệt xuất sơn, khoái hề tửu vu thạch tuyền trung, bả trần tâm nhất tẩy.

Dẫn đổng phong nhập thất, hảo phủ cầm tại ngẫu hương lý, giác thạch cốt đô thanh”

Lại thấy trong bức kia:

“Tòng khúc kính xuyên lai, nhất đái vũ thiêm dương liễu sắc.

Hảo bả sơ liêm quyển khởi, bán trì phong tống ngẫu hoa hương”

Các vế đối thật hoàn hảo, ý tứ cao nhã, ai đọc cũng thấy tâm thần thư thá

Từ Tử Lăng đối với việc đối họa thi phú quả thực là một kẻ không biết gì mấy, bèn hỏi:

- Đây là tác phẩm thủ bút của Hầu huynh phải không?

Hầu Hy Bạch khiêm tốn trả lời:

- Đúng là thủ bút kém cỏi của tiểu đệ, thỉnh Tử Lăng huynh chỉ giáo!

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Về phương diện này thì ngươi là sư tổ của ta, ta làm sao đủ tư cách chỉ giáo ngươi chứ.

Hầu Hy Bạch đối đãi với Từ Tử Lăng rất khâm phục, thẳng thắn thành thật. Gã cười nói:

- Sĩ biệt tam nhật. Cho dù là những kẻ vốn tầm thường cũng có khi chớp mắt thành bậc cao nhân, huống hồ một người quân tử phong nhã như Tử Lăng huynh đây.

Rồi nói lảng sang chuyện khác:

- Khi nãy Tử Lăng huynh làm sao lại có thể đàng hoàng khệnh khạng rời khỏi Đông Đại tự như vậy?

Từ Tử Lăng không biết nên giải thích sao, bèn hỏi ngược lại:

- Hầu huynh đến đây chắc cũng có mục đích gì?

Hầu Hy Bạch than thở:

-Mục đ nhiên là tìm cách cướp lại nửa Ấn quyển kia từ tay Dương Hư Ngạn. Hiện tại đối với đối với Bất tử Ấn quyển ta chỉ hiểu nửa phần. Chỉ cần luyện sai một tý cũng đủ tẩu hỏa nhập ma.

Từ Tử Lăng lạ lùng không hiểu:

- Thật sự không biết lệnh sư suy tính điều gì? Ông ta cũng biết hai ngươi đấu tranh giành giật một sống một chết, lại không nói câu nào. Rút cuộc bây giờ ông ấy ở đâu?

Sắc mặt Hầu Hy Bạch trầm hẳn xuống, chậm rãi trả lời:

-Chính gia sư cố ý tạo ra tình huống này. Thẳng thắn mà nói thì không phải tiểu đệ quá mê mẩn ham muốn gì đối với Bất tử Ấn quyển, vì trong thiên hạ còn vô số thứ tốt đẹp khác khiến cho tiểu đệ mê say tìm kiếm. Chỉ vì ta biết Dương Hư Ngạn chắc chắn không bỏ qua nửa quyển Ấn quyển trong tay ta. Nếu hắn luyện thành Bất tử Ấn pháp, người đầu tiên mà hắn muốn giết là Hầu Hy Bạch này.

Từ Tử Lăng cau mày:

- Theo tình hình bây giờ, quan hệ giữa lệnh sư và Dương Hư Ngạn khá mật thiết, đối với Hầu huynh vô cùng bất lợi.

Hầu Hi Bạch lắc đầu nói:

- Đó là nhìn bề ngoài như vậy mà thôi. Thực ra bây giờ Dương Hư Ngạn và tiểu đệ có cơ hội như nhau. Chỉ có thể tự bằng khả năng bản thân để thành tựu sự nghiệp. Hễ có ai trong hai người luyện thành Bất Tử Ấn Pháp, ắt có thể ứng phó khiêu chiến với Ma Môn lưỡng phái lục đạo. Việc chọn người kế thừa của Thạch sư phụ là dựa trên sự khảo nghiệm và đấu tranh, giữa hai người chỉ cóười trở thành thủ lĩnh, chính là người thống nhất Ma môn.

Từ Tử Lăng lấy làm khó hiểu hỏi lại:

- Tại sao lệnh sư không tự mình hoàn thành tâm nguyện thống nhất Ma môn mà lại trút trách nhiệm đó lên mình môn nhân các ngươi?

Hầu Hy Bạch trầm giọng trả lời:

- Đạo lý rất đơn giản, Bất tử Ấn pháp của gia sư có điểm yếu do sự xuất hiện của Bích Tú Tâm, vì vậy Thạch sư phụ phải ẩn thân ngấm ngầm thao túng cục diện. Nếu không, ắt Ninh Đạo Kỳ hoặc Từ Hàng Tịnh Trai chủ nhân ra sẽ mặt xuất thủ, khi đó ông ấy có khả năng bị đả bại.

Từ Tử Lăng giật mình, thầm nghĩ Tà đế Xá lợi trong Dương Công Bảo Khố rất có khả năng là một vật hết sức cần thiết hữu ích để luyện Bất tử Ấn pháp.

Hầu Hy Bạch chán nản cười khổ nói tiếp:

- Bây giờ mối quan hệ giữa tiểu đệ và Thạch Sư phụ cùng với Dương Hư Ngạn rối rắm phức tạp không biết đâu mà lường. Không biết Tử Lăng huynh có thể giúp đỡ đoạt lại nửa kia của Ấn quyển trong tay Dương Hư Ngạn không?

Từ Tử Lăng cũng cười khổ mà rằng:

- Ngươi chính là bằng hữu của ta. Bằng hữu có nạn, há ta lại có thể điềm nhiên tọa thị?

Hầu Hy Bạch đại h

- Tử Lăng chính là người bạn sinh tử chi giao thân thiết nhất của ta. Hầu Hy Bạch này sẽ hết lòng trợ giúp Tử Lăng huynh tìm kiếm Dương Công Bảo khố để đền đáp!

Từ Tử Lăng thầm nghĩ việc này cần phải có sự đồng ý của Khấu Trọng, gật đầu đáp:

- Việc này từ từ sẽ bàn sau. Trước mắt ngươi đối với Dương Hư Ngạn có đối sách gì không?

Hầu Hy Bạch trầm ngâm giây lát, rồi cười nhạt nói:

- Càng tìm hiểu rõ hành sự tác phong của gã huynh đệ đồng sư bất đồng môn này, càng thấy rõ hắn là loại người thủ đoạn ti bỉ.

Từ Tử Lăng hoà hoãn hỏi:

- Hầu huynh sao lại nói câu đó?

Song mục Hầu Hy Bạch lóe lên sát khí, trầm giọng nói:

- Ta đến Quan Trung đã được nửa tháng. Dựa trên sự hiểu biết của ta đối với Ma Môn, ta đã khám phá ra hành tung và chỗ ở của Dương Hư Ngạn. Có vài lần hắn đi vắng, ta đã lẻn vào để lục tìm Ấn quyển. Tuy rút cuộc không tìm được gì nhưng vô tình phát hiện được một điều ám muội khác của y.

Từ Tử Lăng cảm thấy hứng thú liền hỏi:

-Điều ám muội gì?

Hầu Hy Bạch nghiến răng

- Ta phát hiện dấu vết của việc chế luyện “Phần Kinh Tán” do Thạch Sư Phụ sở truyền. Cho dù hắn có gắng che dấu cỡ nào cũng không thể qua mắt được Hầu Hy Bạch ta.

o0o

Khi Khấu Trọng tống xuất chân khí, trong nháy mắt gã đã nắm bắt được tất cả kinh mạch toàn thân của Trương Tiệp Dư, có cảm giác như một đồ hình hiện lên trước mắt gã.

Chính ngay lúc đó, gã đột nhiên phát giác ra kinh mạch nội thể của vị thanh tú phu nhân tựa như đứt đọan, có vẻ như quá yếu ớt không thể chịu nổi dòng chân khí mạnh mẽ của gã. Gã giật mình kinh sợ, vội vã khéo léo thu hồi chân khí, cất hữu thủ ra khỏi cổ tay của mỹ nhân.

Do nhìn thấy thân thể Trương Tiệp Dư rung động, bọn cung nữ thái giám đồng thời ùa cả tới.

Chỉ thấy Trương Tiệp Dư có vẻ đau đớn, mồ hôi chảy ra, cơ thể run rẩy, bọn họ liền cùng nhau vây lấy Khấu Trọng.

Khấu Trọng thầm kêu khổ, nếu như Trương Tiệp Dư châu trầm ngọc vỡ, thì gã có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiềm nghi.

May mắn là chỉ trong chốc lát thấy Trương Tiệp Dư khôi phục thần trí, mở mắt ra kêu lên một tiếng.

Trịnh công công giận dữ quát lớn

- Mạc đại phu! Ngươi có giải thích gì không?

Khấu Trọng hoàn toàn minh bạch lần này đích thực rơi vào hiểm cảnh. Quái bệnh của Trương nương nương quả thực vượt ra ngoài khả năng của gã. Bản lĩnh duy nhất của “thần y” Khấu Trọng là một khẩu “liệu thương thánh khí”. Nào ngờ Trương nương nương "hư bất thụ bổ" (quá yếu không thể hấp thụ chân khí), đương nhiên không sử dụng được. Cuối cùng chỉ có thể theo gương “Họat Hoa Đà” Vi Chánh Hưng, thúc thủ vô sách.

Có điều đây là đại sự tối quan trọng, làm sao có thể bình yên thoát thân như vậy được?!

Khấu Trọng vội vàng cung kính trả lời:

- Công công không cần lo lắng. Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi! Đối với bệnh của nương nương tiểu nhân đã có phương pháp chữa trị. Trước mắt phải đi tìm một số thảo dược để giải hàn độc và nhiệt độc trong nội thể của nương nương, sau đó sẽ dùng châm để trừ bỏ căn nguyên ác tật. Xin công công minh giám!

Trịnh công công nghe vậy bán tín bán nghi, nhìn qua nhìn lại bối rối lo lắng.

Trương Tiệp Dư thở ra nói:

- Phương pháp chẩn trị của Mạc đại phu quả có chỗ kỳ lạ, rõ ràng là chân tài thực học. Mới thăm mạch mà đã khiến cho khí huyết toàn thân ai gia dường như thông sướng hẳn lên.

Trịnh công công này đích xác là cao thủ tinh thông võ học, nghe vậy nghi ngờ nói:

- Nghe nói Mạc đại phu là nội gia cao thủ, có phải là ông mới truyền chân khí cho phu nhân không?

Khấu Trọng á khẩu vô ngôn, trong lòng bối rối, may thay Trương Tiệp Dư đã giải vây cho gã:

- Thánh thượng đã nhiều lần thử truyền chân khí cho ai gia, cũng không có những hiện tượng lạ lùng như vậy, tuyệt nhiên không giống chút nào với lúc Mạc đại phu chẩn mạch.

Trịnh công công còn muốn nói thêm nhưng đành thôi. Trương Tiệp Dư đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn qua Khấu Trọng, đọan hỏi:

- Đại phu quả thực có phương pháp chữa trị sao? Không biết ai gia mắc phải bệnh gì?

Khấu Trọng liều mạng nói bừa:

- Đây là một loại bệnh hàn nhiệt giao xâm rất hiếm gặp. Bệnh phát khi hàn nhiệt đồng thời phát tác, còn bình thường thì... giống như tình hình của nương nuơng bây giờ vậy. Ài! Xin hãy yên tâm! Chỉ cần tiểu nhân thu thập đủ thảo dược, bảo đảm chỉ một thang cũng cải thiện đa phần!

Trương Tiệp Dư tựa như người chết đuối vớ được cọc, bắt đầu cảm thấy có lòng tin và hi vọng. Trước đây chưa có đại phu nào dám đại ngôn nói rằng có thể chữa được bệnh cho Trương Tiệp Dư, nên khi Khấu Trọng dứt lời liền thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp của mỹ nhân chợt lóe sáng:

- Nếu vậy phiền Mạc đại phu lập tức viết đơn thuốc cho ai giKhấu Trọng trong lòng nghĩ rằng đây không phải là cơ hội của gã hay sao? Bèn vội vàng nói:

- Thuốc này phải do chính tay tiểu nhân tự lên núi tìm kiếm chọn lựa rồi bào chế, không thể khinh suất. Nghe nói núi Chung Nam gần đây có rất nhiều thuốc tốt, xin nương cho tiểu nhân hai ngày để lên núi hái thuốc.

Cung nữ thân cận của Trương Tiệp Dư cau mày nói:

- Vừa rồi mới có một đợt mưa tuyết lớn, e rằng cây cỏ trên núi đã chết hết cả.

Khấu Trọng kêu thầm tưởng khéo hóa vụng, nhất thời nhanh trí khỏa lấp:

- Thực ra tiểu nhân chỉ cần tìm kiếm một vị chủ dược là rễ của một lọai cây kêu là Trường Xuân hoa. Do đó mưa tuyết không ảnh hưởng gì cả, xin vị tỷ tỷ này cứ yên tâm.

Trương Tiệp Dư chỉ có một tia hi vọng duy nhất là trên mình vị “Thần y” này, bèn nói:

- Nếu vậy xin làm khó Mạc đại phu!

Khấu Trọng thầm kêu may mắn, cuối cùng gã có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi rời cung gã sẽ cao chạy xa bay, trong lòng thầm tính kế lẩn trốn.

(

Bình luận